Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Nhặt được một nam nhân 37-40

La Tiểu Xuyên nghĩ thầm thôi xong, mắc mưu rồi. Bị đối phương ôm chặt vào lồng ngực, y nghe thấy bên tai vang lên một âm điệu trầm thấp:

"Anh Xuyên, không được nhúc nhích..."

"Đường Lẫm cmn cậu muốn làm gì?"

La Tiểu Xuyên vừa nghe thấy giọng Đường Lẫm, không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, y lập tức giãy dụa nhưng lại bị đối phương ôm chặt hơn.

"Làm anh."

Đường Lẫm liếm lên tai y rồi không để cho y kịp phản kháng hắn nhanh chóng đem người nửa ôm nửa đẩy ấn lên tường.

"Cậu...Ưm..."

La Tiểu Xuyên mắng, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã vững vàng bị chặn lại, lưỡi đối phương vội vã chen vào trong miệng y, khiêu khích thứ trơn trượt bên trong.

"Tiểu Xuyên... Tiểu Xuyên..."

Đường Lẫm thấp giọng nỉ non, hơi thở phun ra vừa nóng cháy lại trầm khàn, tựa như dã thú ẩn núp đã lâu, chỉ chờ bắt được người trước mắt liền đè ra xơi đến mẩu xương cũng không còn. Nụ hôn vội vàng gấp gáp, cướp sạch không khí khiến La Tiểu Xuyên há miệng thở dốc, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi y mút vào.

"A!"

La Tiểu Xuyên giật mình, cảm thấy da gà nổi khắp thân, cơ thể không biết có phải vì thân mật trong bóng tối mà trở nên cực kỳ mẫn cảm, nhất là khi phía dưới của hai người gắn chặt vào nhau rồi cọ xát thì có thể cảm nhận thật rõ ràng thay đổi trên cơ thể đối phương.

Y khàn khàn "hừ" một tiếng, tay ôm lấy thắt lưng Đường Lẫm, sau đó hung hăng hôn đáp trả. Cách hôn vừa như thăm dò lại vừa giống như phân tranh cao thấp, đầu lưỡi cẩn thận dò dẫm vào trong khoang miệng đối phương rồi bất ngờ câu lấy, dùng sức dây dưa, sau một hồi thì phối hợp thành một tiết tấu, đưa qua đẩy lại, tiếng nước chậc chậc không ngừng vang lên.

Nụ hôn đáp lại cứ như ngọn đuốc chính thức đốt cháy ham muốn của Đường Lẫm, trong nháy mắt hạ thân hắn cứng đến phát đau, dục vọng lẩn trốn trong người kêu gào đòi thoát ra.

Hắn thở hổn hển, càng dùng sức ôm chặt La Tiểu Xuyên, cứ như là muốn đem y nhét vào trong cơ thể của mình vậy, hai cánh tay vốn đang đặt sau lưng y cũng lộn xộn - tìm tòi khắp nơi trên cơ thể, cuối cùng dừng lại ở hai cánh mông, ra sức nhào nặn.

"Ư...!"

Eo La Tiểu Xuyên mềm nhũn, đầu lưỡi còn nằm trong miệng Đường Lẫm cũng không còn sức, tùy ý để đối phương mút mát.

"Tiểu Xuyên, tôi muốn làm..."

Lực trên tay Đường Lẫm càng lúc càng lớn, xoa nắn khiến cho y đau đến rên "hừ" một tiếng nhưng y vẫn không chịu trả lời.

"Anh Xuyên... Tôi muốn anh... Phía dưới đã rất căng..."

Đường Lẫm thả ra âm điệu dụ dỗ, đưa đầu lưỡi liếm vào trong tai y rồi dùng vật cứng đã nhô lên phiền nhiễu phía dưới y.

"A!"

La Tiểu Xuyên thốt lên một tiếng, liều mạng lắc lắc đầu tránh né cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng trong tai, nhưng hắn lại càng dùng sức mà liếm mà cắn, độ ẩm cùng khí nóng thổi vào tai cứ như xông thẳng lên đỉnh đầu, vừa ngứa ngáy vừa khó nhịn. Y giật giật eo, thứ phía dưới rục rịch thức tỉnh, trong đau đớn mang theo phấn khích, y ngửa cổ lên, mũi phát ra một âm rung ngọt ngào.

"Anh Xuyên... Có muốn em hay không?"

Đối phương càng muốn trốn tránh Đường Lẫm càng không buông tha, đầu lưỡi không ngừng liếm láp quấy nhiễu trong tai y.

"A... Cậu, cậu đừng tiếp tục... Ô..."

La Tiểu Xuyên không thốt nên lời, run rẩy từ âm thanh truyền xuống cả đôi chân, y thật sự không nhịn được, lửa nóng hừng hực lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài:

"Làm... làm nhanh đi!"

Đường Lẫm nghe được đáp án liền thoả mãn, rốt cục không kiềm chế nữa, hắn kéo vạt áo La Tiểu Xuyên ra, bàn tay chui vào mò lên bắp thịt mịn màng sau sống lưng, cảm thụ phía dưới của y đang run lên. Sờ soạng một lúc, tay hắn vòng ra phía trước, tìm tới cái hạt nho nhỏ nổi lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy xoa xoa rồi gảy nhẹ.

Cơ thể La Tiểu Xuyên càng run rẩy lợi hại, xưa nay y không biết hoá ra chỉ cần đầu ngực bị chạm phải cũng giống như cảm giác sôi trào muốn bắn ra vậy, đầu nhũ nho nhỏ bị đối phương trêu đùa xoa vòng quanh một vòng kích thích, nhấn vào bên trong rồi lại dùng sức kẹp lấy kéo ra bên ngoài.

Đường Lẫm chơi đùa một lúc liền đưa ngón tay nhét vào cái miệng đang khẽ nhếch:

"Anh Xuyên, liếm ướt ngón tay của em, chút nữa sẽ khiến anh càng thoải mái."

Đầu óc lúc này đã trống rỗng, La Tiểu Xuyên nghe lời, ngoan ngoãn ngậm ngón tay của hắn vào, nhẹ nhàng mút, lúc đầu lưỡi ma sát qua làn da thì hô hấp người kia lại nặng thêm mấy phần.

Đường Lẫm lưu luyến rút ngón tay ra, một lần nữa chui vào trong áo, dùng đầu ngón tay ẩm ướt tiếp tục mân mê đầu nhũ sưng đỏ, thứ trơn bóng kia vì ma sát với ngón tay ẩm ướt mà co lại, nhưng càng thêm mẫn cảm.

La Tiểu Xuyên rốt cục không nhịn được nữa liền mở miệng xin tha:

"Đừng chạm vào chỗ đó... Ưm, rất khó chịu..."

Đường Lẫm lại nặn nặn hạt thịt trong tay, nói không rõ:

"Ừ, không chơi nữa..."

Hắn giữ lời buông tay ra, lướt dọc theo cái bụng bằng phẳng mà trượt xuống eo, say mê vuốt nhẹ thứ nóng bỏng một lúc rồi dò vào trong lớp quần.

"A... Cậu..."

Nhận ra được cái mông lại bị đối phương xoa nắn, đối xử như một phụ nữ, La Tiểu Xuyên vừa xấu hổ vừa tức giận, mông y cũng không nhiều thịt, có cái gì mà nắn hoài? Y bị Đường Lẫm ôm thật chặt, động đậy một chút cũng không xong.

Hai cánh mông thịt bị tay của đối phương chèn ép đến không rõ hình dạng, lúc bị tách ra, y hoảng sợ thở gấp một tiếng rồi theo bản năng kẹp chặt chân lại, nhưng chỉ chốc lát lực chèn ép tăng lên, cứ như thế, y bỗng thấy dường như tiểu huyệt mở ra một chút mang theo cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

La Tiểu Xuyên cảm thấy xấu hổ, đôi mắt phiếm nước, nhưng vẫn một mực cắn chặt răng không chịu rên một tiếng.

Đường Lẫm cúi đầu hôn lên mắt y, rút tay ra rồi bế y lên.

La Tiểu Xuyên giật mình, theo bản năng giữ chặt bờ vai hắn:

"Làm gì thế?"

"Chân anh chưa khỏi, sợ đứng lâu sẽ đau." Đường Lẫm vừa nói vừa bóp eo y: "Chúng ta lên giường."

[...] Đường Lẫm thật cẩn thận đặt y lên giường, ngồi xuống, liếc mắt nhìn y từ trên cao, sau đó chậm rãi đưa tay cởi cúc áo. Tuy đèn không bật nhưng ánh trăng chiếu lên cơ bắp khoẻ mạnh rắn chắc dần lộ ra làm tăng thêm mấy phần vẻ đẹp huyền ảo.

La Tiểu Xuyên nuốt nước miếng khó khăn thở gấp, nam nhân đều là sinh vật yêu qua ánh mắt và y cũng không ngoại lệ.

Đường Lẫm nâng khóe miệng, cười cười rồi bắt đầu thoát quần áo của y, La Tiểu Xuyên ngoài ý muốn rất phối hợp, nâng eo lên để hắn lột quần mình, tay y thì bận rộn đem áo của hắn cởi nốt, thậm chí còn chủ động kéo thắt lưng của hắn ra.

Tính khí hoàn toàn cương một khi mất đi ràng buộc liền như đạn pháo bật ra, chọt lên bụng La Tiểu Xuyên, hắn dùng tay đem đồ vật của hai người nắm lại, vuốt ve.

Cổ họng Đường Lẫm tràn ra một tiếng than nhẹ, cơ bắp trên người vì sung sướng mà căng lên, cảm xúc muốn bắn càng mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi rồi buông tay ra.

[...] "Em tới."

Hắn khàn khàn mở miệng, nắm chặt tính khí đối phương không chậm không nhanh mà tuốt rồi cúi người hé miệng ngậm lấy đầu nhũ trước ngực.

"A..."

La Tiểu Xuyên run lên, cảm giác dằn vặt vừa vui vẻ lại điên cuồng xâm chiếm toàn thân. Đầu nhũ tê dại, bị ngậm lấy day mút, khí nóng ẩm ướt từ khoang miệng phả ra, ngọn lửa lại lần nữa bùng lên, cảm giác khó nhịn ngứa ngáy tăng thêm mấy phần. Y kêu "a a ô ô" không ngừng, bị loại cảm giác xa lạ này tra tấn đến không thở nổi, đỉnh tính khí tràn ra chất lỏng trong suốt khiến lòng bàn tay Đường Lẫm ướt đẫm một mảnh.

Đường Lẫm cảm thấy chỉ cần nghe được tiếng rên rỉ của người này thì chính mình cũng muốn bắn ra, hắn oán hận day cắn hạt thịt trong miệng, đổi lấy tiếng kêu mang theo nức nở của đối phương.

Thứ trong tay đã cứng đến cực hạn, đường gân toàn bộ nổi lên, kích thích nhẹ một chút sẽ khiến cho cả cây giật nảy, đỉnh cũng căng trướng đến phát hồng, miệng nhỏ hé mở, tràn ra nước. Hắn biết La Tiểu Xuyên đã gần đạt đến cao trào, một tay liền nghịch ngợm nhanh hơn, tay còn lại tìm đến lỗ nhỏ trên đỉnh, tinh tế bịt chặt lại.

"A...! Đừng, đừng làm thế! Muốn... ra... ô..."

La Tiểu Xuyên thoải mái kêu to, hai chân mở ra vừa run rẩy vừa co giật, y cảm thấy phía dưới đánh úp lên từng trận phấn khích, tính khí càng căng trướng không thể tả, kích thích đến đau đớn, cảm giác bị kìm nén lấn áp cả cảm giác muốn bắn. Y sợ hãi hốt hoảng mở miệng cầu xin, từng trận âm thanh rên rỉ không ngừng tràn ra khỏi miệng, y thực sự không chịu được, khoé mắt chảy ra giọt nước.

"Bắn đi."

Chính Đường Lẫm cũng nhẫn nại đến khổ sở, vật cứng của hắn thẳng tắp vểnh lên chọc vào bắp đùi La Tiểu Xuyên cũng đã nhỏ xuống một dòng chất lỏng thấm ướt một khoảng ga trải giường. Hắn liếm đi giọt nước mắt của đối phương, xoa nhẹ phía dưới hai quả cầu.

"Không... Đừng... A!"

La Tiểu Xuyên không kìm nén được, quả thực đã đến cực hạn, tay Đường Lẫm bất ngờ buông lỏng khiến tinh dịch bên trong tầng tầng lớp lớp phun ra, y thật sự có ảo giác không khống chế được cả người cứ nghẹn ngào run rẩy, mãi đến lúc kết thúc, tính khí vẫn cứ gắng gượng ngóc lên.

Ngón tay Đường Lẫm quẹt một chút dịch phun ra trên bụng y, bỏ vào trong miệng nếm nếm:

"Anh Xuyên, thật nồng..."

[...] La Tiểu Xuyên rất muốn hét lên, nhưng có lẽ vừa bắn xong, cả người mềm nhũn một chút sức lực cũng không có nên chỉ đành nằm thở dốc. Y liếc mắt thấy đối phương cúi xuống một lần nữa, vùi đầu vào giữa hai chân mình. Y vừa cuống quít vừa kinh ngạc thốt lên:

"Cậu làm gì... Đừng..."

Được nơi ẩm ướt nóng bỏng bao lấy rồi dịu dàng liếm mút, tính khí căn bản vừa phát tiết nên rất mẫn cảm, hơi chạm qua một chút liền bị kích thích, La Tiểu Xuyên khổ sở nâng eo, vừa muốn trốn khỏi cái khoang miệng ấm áp dằn vặt người kia, lại vừa lưu luyến không muốn rời. Y mới cho ra, bây giờ dĩ nhiên bắn không nổi, thế nhưng tính khí lại bị Đường Lẫm liếm láp mà lần nữa phấn chấn ngóc lên, không ngừng run rẩy nhỏ ra chút nước.

"A a...! Đừng... liếm nữa... Tôi cũng bắn không ra!"

"Hửm, vậy em sẽ cố gắng hơn."

Đường Lẫm ngậm cái đồ vật kia hàm hồ nói, đầu lưỡi tinh tế rà quét qua mỗi nếp gấp, làn da và đường gân, thậm chí còn dùng đầu lưỡi tách cái miệng nhỏ trên đỉnh, sau đó mút một ngụm thật mạnh.

"A!!"

La Tiểu Xuyên kêu to, cả người co lại trên tấm ga trải giường, trong âm điệu mang theo tiếng nức nở, động tác của nam nhân khiến y cảm thấy linh hồn cứ như bị hút ra, phía dưới lại phun ra một lượng lớn dịch hỗn hợp, cảm giác sắp đạt tới cao trào nhưng lại không đủ khiến y vỡ nát, tiểu huyệt ở mặt sau cũng co rút một trận.

Đường Lẫm chẹp chẹp miệng, nhả tính khí ra, lập tức bị La Tiểu Xuyên bất mãn dùng chân kẹp cổ lại. Hắn không nhịn được bật cười, hôn một cái lên bắp đùi người dưới thân:

"Đừng nóng vội, thời gian của chúng ta còn dài lắm."

La Tiểu Xuyên rên rỉ, không kịp đợi liền tự mình đưa tay xuống tuốt lên, nhưng làm thế nào cũng không đạt được chút khoái cảm kia. Giữa lúc toàn thân y sắp bị đốt cháy, một giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ lên tính khí, cảm giác này thật sự là... cả người y run lên, rên khẽ, thứ chất lỏng kia nhỏ vào bụng, hạ thể, bắp đùi y càng nhiều hơn.

"A... Rất lạnh. Đó là..."

"Gel bôi trơn."

Đường Lẫm đổ ra hơn nửa lọ thuốc, làm phía dưới La Tiểu Xuyên một mảnh dinh dính, hắn xoa chất lỏng lên tay, tinh tế bôi vòng quanh hậu huyệt, còn nhoài người lên đem hai viên nhũ xoa nắn một hồi. Một tay hắn vén mái tóc dày của La Tiểu Xuyên, tay kia trượt xuống khe mông, khàn khàn mở miệng:

"Anh Xuyên, thoải mái hay không? Miệng nhỏ phía dưới cũng mở ra..."

"Cậu... Ô!"

Đường Lẫm chầm chậm luồn một ngón tay vào trong tiểu huyệt đang co rút, bên trong thật nóng, nhiều lần siết chặt khiến ngón tay hắn không di chuyển được. Hắn lại đổ thêm chút bôi trơn, tiếp tục động ngón tay, lần này khá hơn, cho dù La Tiểu Xuyên có kẹp chặt mặt sau hơn nữa cũng không ngăn cản được âm thanh ma sát ra vào.

Đem tràng đạo hoàn toàn bôi trơn, hắn lùi ngón tay ra một chút, tìm tòi trên mặt vách trơn trợt, mãi cho đến khi đối phương than nhẹ một tiếng, phía dưới đột nhiên căng lên, hắn mới hiểu rõ mà nhếch miệng, sau đó không ngừng tạo áp lực ở điểm nhỏ vừa tìm thấy, các ngón tay cong lại đầu ngón tay đẩy mạnh vào nơi kia.

La Tiểu Xuyên bị kích thích đến không thốt nên lời, miệng há to liều mạng mà thở, đầu tính khí ẩm ướt một mảnh cũng không biết là do thuốc bôi trơn hay là thuỷ dâm chảy ra.

"Chờ... Chờ chút! Bên kia... A!"

Âm thanh của y cao vút, mang theo sự vô lực yếu ớt. Cảm giác tuyến tiền liệt bị kích thích tuy không trực tiếp khiến tính khí phát tiết, nhưng khoái cảm ập tới liên miên, không chỉ gián tiếp kích thích phía trước, còn kéo theo tiểu huyệt co giật, khiến y có thể rõ ràng cảm nhận được thay đổi trên cơ thể mình. Y muốn đưa tay xuống tự an ủi nhưng lại bị Đường Lẫm giữ chặt, y không nhịn được mắng to:

"Đường Lẫm... Buông tay ra! Ô ô..."

[...] Nam nhân ép ở trên người y không tức giận mà trái lại cười cợt cúi đầu hôn một cái lên tính khí y, thêm một ngón tay vào, tiếp đó hai ngón đồng thời dùng lực xoa bóp cái nơi điên cuồng kia.

"A! Nơi đó... Nhanh..."

Rrốt cuộc La Tiểu Xuyên bị kích thích thêm mấy lần, nhưng muốn bắn còn có chút không đủ, mặt trước đã cứng đến phát đau, mặt sau lại nóng hừng hực, mềm mại chuyển động không ngừng, phảng phất như hóa thành một vũng nước nóng bỏng, bị khuấy đảo mà không ngừng vang lên tiếng nước khiến người ta xấu hổ.

"Để tôi bắn... Ô... Không xong..."

Động tác đối phương thực sự kiên trì khiến y nhịn không nổi, liền nghẹn ngào thúc giục.

Đường Lẫm chơi đùa một trận bỗng rút ngón tay ra, sau đó không chờ La Tiểu Xuyên kháng nghị liền đem vật cứng nhịn đến phát đau chống đỡ ở miệng huyệt, chầm chậm mà kiên định đẩy vào.

"Phía dưới của em cũng nhẫn nại không xong..."

"A..."

La Tiểu Xuyên hút khí, cố gắng thả lỏng để bao lấy cái vật to lớn kia. Tính khí vừa chui vào thì miệng huyệt sẽ có cảm giác như bị nứt ra, nhưng tiến vào sâu hơn sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Đường Lẫm vẫn chưa đi vào đến cùng, mà chờ cái miệng nhỏ co rút hai lần, mới tiếp tục đẩy vào, mãi đến lúc cả cây đi vào bên trong cơ thể đối phương hắn mới làm ra động tác mãnh liệt hơn.

"Ha... Chậm, chậm chút!!"

Ngón tay sao có thể so cùng thiết côn nóng rực đang ở bên trong cơ thể của y hung hãn trắng trợn ra vào, đỉnh cho y có ảo giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn.

"Chậm một chút thì sao khiến anh bắn ra được, anh Xuyên?"

Đường Lẫm nói xong liền nâng mông y lên một chút, nhắm vào điểm khoái cảm đỉnh mạnh hai cái.

"A! Đỉnh, đỉnh tới! Không..."

Cả người La Tiểu Xuyên run rẩy, tiểu huyệt siết chặt, bụng dưới co giật, điểm nhỏ kia bị đụng vào vừa chua xót vừa đau đớn, cứ như là đã nín tiểu còn bị người dùng sức ấn vào bụng vậy.

Đường Lẫm bị y siết chặt đến suýt chút nữa thì bắn ra, hắn thầm mắng một tiếng rồi nhanh chóng đưa đẩy cái eo, nhiều lần đỉnh qua điểm mẫn cảm khiến tràng đạo không ngừng nhúc nhích rồi từ từ buông lỏng ra.

Vẻ mặt La Tiểu Xuyên vừa vặn vẹo thống khổ, lại vừa như vui thích đến cực hạn, khóe miệng tràn ra chút nước.

"Đừng... Đừng vào... A, rất căng... Đừng đỉnh chỗ đó..."

Y kêu lên, một hồi lại như than khóc nức nở, tính khí nhỏ ra từng giọt chất lỏng, y đã không còn suy nghĩ được gì nữa cứ mặc cơ thể bồi hồi chìm đắm trong cao trào khoái cảm kia.

Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, khiến y cảm thấy cứ như mình sẽ bị làm đến chết, y kêu to một tiếng, toàn thân đột nhiên co giật, tính khí phun ra hai ba dòng tinh dịch, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Đường Lẫm vì đối phương đạt đến cao trào mà tiểu huyệt siết chặt khiến tính khí đau đớn, hắn cũng không nhẫn nữa lập tức xuất ra.

Tràng đạo vừa mới đạt cao trào phảng phất so với lúc trước càng ẩm ướt và nóng bỏng hơn, bao bọc lấy vật cứng của hắn mà co rút rồi ngọ nguậy, khiến hắn thoả mãn vô cùng, hắn thở dài một tiếng ngã lên người La Tiểu Xuyên, làm nũng cọ cọ cổ y:

"Anh Xuyên, thật thoải mái..."

La Tiểu Xuyên vừa mới lấy lại tinh thần, nghe nói liền hoảng hốt, y sờ sờ đầu nam nhân đang chôn ở cần cổ mình, giả bộ hung ác mà kéo tóc hắn mắng:

"Cậu muốn làm phản hả? Còn không mau lăn xuống."

Đường Lẫm nhe răng nhếch miệng gặm gặm cổ y, tính khí một lần nữa lại hiên ngang đứng dậy, bông cúc La Tiểu Xuyên thực sự là tội nghiệp:

"Anh Xuyên, anh thật hung... em làm còn chưa có đủ..."

[...] "Trước hết... cứ từ từ đã..."

Làm tiếp thì thật sự y sẽ ngất mất. Lời tiếp theo y ngượng ngùng không muốn nói, nửa câu truớc cũng đủ để cái mặt già của y đỏ bừng rồi, may mà đối phương không nhìn thấy.

"Ừm, không sao, em sẽ đợi một chút, anh nhìn, em lại vừa cứng lên."

Đường Lẫm nói xong thì như là muốn chứng minh, tay ôm chặt eo La Tiểu Xuyên rồi nhắm gậy chọt chọt vào nơi kia:

"Thế nào, đủ cứng hay không?"

Ai quản cậu có đủ hay không chứ! La Tiểu Xuyên quả thực khóc không ra nước mắt.

"A... Còn không đủ... Ưm!"

Tràng đạo mẫn cảm dị thường lại bị ma sát, theo bản năng liền co rút một trận, cho dù bị đâm vào có một chút cũng làm cho y run rẩy không ngừng. Vừa nghĩ tới lúc nãy bị làm đến bắn ra, y hơi hoảng sợ, bụng dưới liền cảm thấy chua xót:

"Đường Lẫm, không được, thật sự không được, đừng, đừng cử động! Ô..."

"Bắt em không được cử động, nhưng bên trong của anh lại động liên tục nha."

"Cậu... Đồ vô lại! Ưm..."

Y đã bắn hai lần, mà mỗi lần đều bắn rất nhiều, lần này thật sự là không còn gì mà bắn, dù kích thích như thế nào đi nữa, phía trước cũng chỉ chảy ra chút dịch, khoái cảm vẫn là có, trái lại còn mạnh mẽ hơn. Mặt sau bị ma sát đến khó chịu thế nhưng đối phương vừa rút ra thì y lại thấy trống rỗng.

Vừa nãy Đường Lẫm đã phát tiết một lần, bây giờ không vội vã mà rất nhẫn nại, hắn muốn mang cho La Tiểu Xuyên nhiều vui thích hơn. Hắn chầm chậm đưa đẩy, sâu sắc cảm thụ khi tràng đạo bị hắn đỉnh một cái thì ngọ nguậy, lúc hắn rút ra thì níu lại, tình cờ lúc đẩy trúng điểm mẫn cảm thì tiếng nước xấu hổ lại vang lên. Bởi vì đèn không bật nên cái gì cũng không nhìn thấy, hắn đành đưa tay mò mẫm xuống vị trí hai người đang gắn chặt, cảm nhận tiểu huyệt đang siết chặt lấy cây gậy của hắn.

"Anh Xuyên, bên trong sao lại ra nhiều nước như vậy, em sắp bị anh làm bỏng chết, anh nhìn, đều chảy ra rồi."

Hắn nói, còn thật sự đem ngón tay ấn vào miệng La Tiểu Xuyên, phối hợp cùng tiết tấu ra vào phía dưới, kẹp lấy đầu lưỡi của y mà khuấy đảo.

"Aaa!"

La Tiểu Xuyên nói không nên lời, gương mặt ửng đỏ, không biết vì cảm giác ở phía dưới hay vì lời nói vô sỉ của đối phương, khiến cho y càng cảm nhận được vật cứng dữ tợn ma sát trong thân thể ra sao, ngay cả hình dạng cùng đường gân nhô ra đều rõ như ban ngày...

[...] Đường Lẫm trầm thấp thở một tiếng, đột nhiên cúi xuống bắt lấy miệng La Tiểu Xuyên, gần như điên cuồng cùng y trao đổi nước bọt, cặp lưỡi quấn lấy nhau dây dưa, cứ như là muốn đem đối phương gặm sạch sẽ:

"Anh Xuyên... Tiểu Xuyên... Em yêu anh... Em yêu anh..."

Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh khiến La Tiểu Xuyên kinh sợ hô lên một tiếng, y vòng tay ôm chặt thắt lưng Đường Lẫm, thân thể của bọn họ kề sát nhau, nửa dưới kết hợp làm một, làm ra hành vi tình cảm nguyên thủy nhất nhưng cũng bùng nổ nhất. Căn phòng vốn tối om nhưng thật giống như có thể xuyên thấu qua bóng tối mà nhìn thấy yêu thương nồng nàn cháy trong đôi mắt của đối phương.

"Cậu chậm một chút! A a... Nhanh quá... Ô... Đường Lẫm, đừng, bắn không ra... Ô!"

La Tiểu Xuyên bị đỉnh đến cả người co quắp, hai chân run đến độ không bám được lên eo Đường Lẫm.

"Anh Xuyên, sau này đừng rời bỏ em, có được không?"

Đường Lẫm lấy một cái gối nhét dưới eo La Tiểu Xuyên, sau đó tách một chân y gác trên cánh tay mình, thuận lợi dong duổi bên trong tiểu huyệt trơn trượt, hai quả cầu no đủ đập vào cánh mông đối phương kêu bồm bộp, có thể thấy được sức lớn đến đâu. Thấy đối phương không trả lời, hắn hung hăng đẩy tính khí vào đến tận cùng, trầm thấp hỏi lại:

"Anh Xuyên, cùng em cả đời có được không?"

"A..."

La Tiểu Xuyên hét lên một tiếng, muốn co chân lại, nhưng bị đối phương cương quyết tách ra, y không nhịn được cào lên lưng hắn vài đường rớm máu:

"Được, cùng nhau... Ô... Cả đời... Nhanh một chút... Muốn nữa, ô, không... Bên kia..."

Y kêu lung tung, chỉ cảm giác phía sau của mình co rút càng lợi hại, càng ngày càng chua xót, y biết phía trước có bắn cũng không ra, chỉ biết phía sau không khống chế nổi cứ vậy mà co giật, cuối cùng y nức nở một tiếng, cả người nảy lên, giật giật hơn mười giây mới ngã xuống giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Phía trước vẫn chưa phát tiết mà là hoàn toàn dựa vào phía sau bị làm tới kích thích rồi đạt đến đỉnh điểm. Đường Lẫm sợ La Tiểu Xuyên khó chịu, liền nhanh chóng đỉnh hai cái cũng đạt tới cao trào.

Lúc này Đường đại thiếu gia cuối cùng đã thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn kêu "Anh Xuyên, anh Xuyên" không ngừng rồi cúi xuống hôn hôn La Tiểu Xuyên còn đang thất thần.

[...] "A!"

Đường Lẫm nằm dịch sang bên cạnh, thuận thế ôm y kéo lên, hai người lập tức đổi sang tư thế La Tiểu Xuyên nằm úp sấp trên người hắn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng còn đang run rẩy của đối phương.

Tính khí vẫn đang nằm yên trong cơ thể của người kia vì động tác lớn mà trượt qua trượt lại hai lần khiến La Tiểu Xuyên thở gấp một tiếng, mặt sau lại căng lên.

"... Anh Xuyên, anh như vậy em kìm nén không được."

"Cậu! A... Lấy ra... Nhanh một chút!"

Đường Lẫm thấy y hơi nổi nóng liền đem thứ kia rút ra, vốn hắn không định làm tiếp nhưng mà không biết là vô tình hay cố ý, tốc độ rút ra tính khí vô cùng chậm chạp, cứ như là cố tình trêu chọc vách tường mẫn cảm, thật vất vả mới rút ra tới miệng huyệt còn nghe thấy tiếng nước phát ra nhóp nhép.

La Tiểu Xuyên cố gắng cắn chặt răng mới không rên rỉ thành tiếng, ai biết đồ vật kia vừa ra khỏi cơ thể, chất lỏng bị giữ lại bên trong liền một mạch tuôn ra, cho dù y có liều mạng mà co chặt mặt sau thì chúng vẫn theo bắp đùi chảy xuống, rốt cục không nhịn được, y rên lên một tiếng, y giật mình xấu hổ ngậm miệng lại rồi như hờn dỗi mà cắn thật mạnh vào xương quai xanh người dưới thân.

Đường Lẫm "tê" một tiếng, bất đắc dĩ nằm im để y trút giận, chờ tới khi y nới lỏng miệng hắn mới đem người đặt ngang xuống rồi với tay bật chiếc đèn nhỏ trên đầu giường.

Ánh đèn đột nhiên sáng chói khiến La Tiểu Xuyên theo bản năng giơ tay lên che mắt, câu "Làm gì" còn chưa kịp thốt ra, y đã cảm thấy hai chân mình bị tách ra, sau đó có một ngón tay luồn vào tiểu huyệt.

"Ưm...? Đợi, đợi đã!"

"Em không làm, chỉ lấy thứ bên trong ra thôi, để lại sẽ không tốt."

La Tiểu Xuyên lúc đầu còn sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì đơn giản không đem tay hắn hất ra nữa, giọng trầm trầm "ừm" một tiếng, hai tai lập tức đỏ lên.

Bởi vì lúc nãy làm quá mãnh liệt, tiểu huyệt bị ma sát đến sưng đỏ bây giờ còn đang hé miệng, sắc thịt hồng hồng hơi lộ ra, theo sự đè ép của vách tường mà không ngừng chảy ra từng dòng dịch trắng. Đường Lẫm nhìn đến ngẩn ngơ, hô hấp không tự chủ nặng dần, hắn hận không thể vọt vào ngay lập tức, nóng bỏng, dồn dập, còn có vận động co rút ngọ nguậy mãnh liệt rồi... hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Trong lúc đầu hắn đang tràn đầy hình ảnh diễm lệ tươi đẹp thì phía dưới đột nhiên bị đạp trúng, hắn đau đớn kêu to một tiếng.

"Không phải cậu nói là không làm sao? Thứ kia còn có tinh thần nhỉ, để tôi giúp cậu giảm nhiệt được chứ?"

La Tiểu Xuyên trừng mắt, chân tăng thêm chút lực.

"Tê, anh Xuyên, đừng đạp nữa, đau... A~"

Ý thức được đối phương đang rên rỉ, La TiểuXuyên nổi giận tới mức thực sự muốn đá một cước khiến hắn đời này không cứnglên nổi nữa, nhưng vừa thấy vẻ mặt đáng thương của đối phương thì lại mềm lòng,y nghiêng đầu sang chỗ khác tùy ý để đối phương tiếp tục tách hai chân mình ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro