Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Tôi không muốn trở thành Omega 177-179, 216

"Bây giờ hai chúng ta cùng chung chiến tuyến, cùng nhau cướp em ấy về! Thế nào, có hứng thú hợp tác không?!"

Lâm Vĩnh Kỳ giỏi nhất là thuyết phục người khác, chưa bắt đầu đã thả xuống một miếng mồi béo bỡ như vậy rồi, Mục Diệc Thần nghe xong, muốn từ chối cũng khó.

Hắn biết rõ với tình thế trước mắt, hắn đã sắp vuột mất cậu rồi. Ấn kí tạm thời cũng đang bắt đầu phai nhạt dần, đợi đến khi nó hoàn toàn biến mất, ràng buộc bị cắt đứt, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu.

Không, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

"Được."

Mục Diệc Thần sau khi đã suy nghĩ thấu đáo liền đưa ra quyến định rất quyết đoán.

Lâm Vĩnh Kỳ thấy thế cũng cười đến thực nhu hòa, tiến tới vỗ vai hắn, đồng thời cũng đem tay vòng qua eo Lâm Hàm.

[...] Dục hỏa đốt người, Lâm Hàm sớm đã xụi lơ nằm trong lòng Mục Diệc Thần. Hai mắt mông lung, mơ hồ đọng nước khiến cậu trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, mũi nhỏ ửng hồng.

Mục Diệc Thần biết cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, hắn nhanh chóng đem cậu đặt trở lại trên nắp bồn cầu. Quân áo trên người Lâm Hàm vốn đã bị cậu tự mình lột sạch, cho nên hiện tại chỉ còn một mảnh da thịt non mềm trắng mịn đương run rẫy trong không khí.

Mục Diệc Thần đem hai chân cậu nâng lên, để tiểu huyệt phấn hồng kia phơi bày ra một cách rõ ràng nhất. Côn thịt bên dưới phồng lên cứng ngắc, giống như sắp sửa đem đũng quần hắn xé toạc chui ra.

Lâm Vĩnh Kỳ cũng không khác hắn là bao, hắn thân trên để trần, phô bày ra thân thể không quá cường tráng nhưng rắn chắc tinh tế.

Cả hai đều đem phân thân của chính mình rút ra, tuốt lộng vài cái. Côn thịt nổi đầy gân xanh tím giật giật mấy cái, tựa như đang rất hưng phấn.

Lâm Hàm chờ đợi đến không thể kiên nhẫn nổi nữa. Bên trong trống rỗng, ngứa ngáy pha lẫn đau rát khiến cậu khó chịu không thôi. Không tự chủ được mà đem hai ngón tay vào thăm dò, thanh âm đâm rút phối với dâm thủy chảy ra ào ạt khiến nơi đó phát ra âm thanh vừa xấu hổ vừa kích tình.

Vốn dĩ côn thịt đã trướng bạo đến phát đau, vừa nhìn thấy cảnh này, cả hai nam nhân đều tức thì muốn bùng nổ. Đơn giản vì nó quá ướt át, quá nóng bỏng, trực tiếp đánh thẳng vào đại não, khiến thân dưới giống như sắp nổ tung.

Mục Diệc Thần vốn dĩ là người không có nhiều kiên nhẫn, hắn đem ngón tay cậu rút ra, thay thế vào bằng quy đầu thô to của chính mình. Quệt lấy một ít dâm dịch làm chất bôi trơi, đem thân gậy phủ lên một màu bóng mỡ.

Hắn ma sát ngoài huyệt khẩu hai vòng đã không kìm chế được mà trực tiếp đâm thẳng vào trong.

"Ha... Ahhh..."

Lâm Hàm chấn kinh hô một tiếng, vùi đầu vào khủy tay nức nở. Dị vật bất ngờ xâm chiếm, khoái cảm đột ngột ập tới khiến cậu không kịp chuẩn bị, thân thể truyền đến một trận sung sướng cùng tê dại.

Mục Diệc Thần cũng không khác gì cậu, bất ngờ bị bao bọc bởi nơi ấm áp thít chặt ấy, hắn thoải mái đến nổi hừ nhẹ một tiếng. Hai tay nắm lấy eo cậu, tham lam không ngừng đòi lấy.

Côn thịt thúc vào ngày một sâu, tốc độ luật động ngày một nhanh hơn, Lâm Hàm tưởng chừng bản thân sắp bị xuyên thủng đến nơi. Hai tay cậu quơ quào tìm chỗ bám víu, lại bất ngờ vớ được cánh tay của Lâm Vĩnh Kỳ.

Lâm Hàm ý đồ muốn bám víu lấy tay Lâm Vĩnh Kỳ để ổn định thân thể đương rung lắc dữ dội của mình. Thế nhưng ngay giây tiếp sau đó, tay cậu liền bị nắm lấy, trực tiếp đặt trên một khối hình trụ vừa cứng rắn vừa nóng bỏng.

Cậu hơi hốt hoảng vội rụt tay lại, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy? Lâm Vĩnh Kỳ rất nhanh đã đè tay cậu lại, học theo động tác giao hợp mà đem tay cậu vuốt ve nhục bổng khổng lồ của chính mình.

Da ở lòng bàn tay thiếu niên non mịn mềm mại, đem phân thân hắn siết chặt, khoái cảm liền ùa tới. Lâm Vĩnh Kỳ nắm lấy tay cậu, động tác ngày một nhanh, đem tay cậu điều khiển thõa mãn dục vọng đang bùng cháy kia.

Đầu Lâm Vĩnh Kỳ đột ngột cúi xuống, tay còn lại nắm lấy 'tiểu Hàm Hàm' nhỏ nhắn phấn nộn, bất ngờ trực tiếp cho luôn vào miệng mình.

Nơi đó của cậu vốn không lớn, lại chỉ mọc lưa thưa mấy sợi lông tơ mỏng manh. Lâm Vĩnh Kỳ chỉ vừa ngậm vào liền dễ dàng bao khỏa hết thảy đến tận gốc.

Hạ thân bị người liên tiếp dày vò, nơi yếu ớt nhất đột ngột bị khoang miệng ấm nóng thít chặt bao lấy khiến Lâm Hàm không khỏi hoảng lên.

"Không... Không cần... Hư... Ư... Đừng... Đừng ngậm mà... Xin anh nhả ra đi mà... Ha... Á...!"

Lâm Hàm luồn tay vào tóc Lâm Vĩnh Kỳ, hai tay vô lực cố sức muốn đem đầu hắn đẩy ra. Khoái cảm dâng lên tột cùng này cậu thừa nhận không nổi, cả người giống như sắp hỏng vậy.

Cậu nhỏ giọng nức nở, nước mắt lưng tròng nay trực tiếp trào ra ngoài, đem gương mặt tinh xảo phủ lên một màu ửng hồng ướt át.

"Chết tiệt!"

Mục Diệc Thần nhìn cậu bày ra một bộ dáng câu nhân như vậy, không khỏi trầm giọng mắng một tiếng. Côn thịt bên trong vốn đã rất lớn, nay còn càng trướng càng to thêm. Chính vì vậy liền ngay lập tức chọc vào điểm G ẩn sâu bên trong của Lâm Hàm.

Cùng lúc đó, Lâm Vĩnh Kỳ cũng đem lưỡi mình vận dụng hết sức nhuần nhuyễn. Miệng hắn mút chặt, lưỡi không ngừng đảo. Đến khi chạm tới đỉnh quy đầu của cậu thì đưa đầu lưỡi niết mạnh vào lỗ nhỏ bên trên.

Hai loại khoái cảm tột cùng đồng thời bộc phát khiến Lâm Hàm giật mình hô lên một tiếng. Mười đầu ngón chân co quắp lại, hạ thân ở trong cổ họng Lâm Vĩnh Kỳ giật giật, sau đó chạm tới cực hạn mà bắn ra.

Lâm Hàm vô lực nằm ở đó, hai mắt mờ mịt mông lung. Thế nhưng cũng không vì cậu vừa xuất mà buông tha cho cậu, Mục Diệc Thần bên dưới vẫn điên cuồng luật động.

Giống như cũng sắp đạt tới cao trào, động tác hắn ngày một nhanh, eo thúc vào ngày một hung mãnh, tựa như muốn xỏ xuyên qua người cậu.

Lâm Vĩnh Kỳ chậm rãi đem 'tiểu Hàm Hàm' đã mềm nhũn nhả ra, kéo theo một sợi bạch trọc trắng đục đầy dâm mỹ.

Hắn hai mắt hiện lên vẻ ám trầm, dù vốn là người hết sức trầm tĩnh và lí trí, thế nhưng hiện tại, đầu óc hắn hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ.

Nở trên môi một nụ cười tà tứ, đôi con ngươi bao hàm đầy nhục dục. Lâm Vĩnh Kỳ yêu nghiệt lau nhẹ khóe môi, khẽ nhếch lên một nụ cười đầy dâm mỹ.

Tay hắn nắm lấy cằm Lâm Hàm, ép buộc cậu hé miệng đón nhận lấy mình.

Trước uy áp đầy tính xâm chiếm của một Alpha trội, Lâm Hàm không thể không làm theo ý hắn. Chỉ là, ngay giây phút môi kề môi, cậu đã nhanh chóng ngửi thấy một một mùi tanh nồng đặc hữu của dâm dịch.

Ngay giây sau đó, một chất lỏng vừa đặc sệt lại mằn mặn, mang theo một cỗ khí tức đặc hữu bị Lâm Vĩnh Kỳ trực tiếp dùng lưỡi đẩy vào trong miệng cậu.

Lâm Hàm lúc này mới chợt nhớ ra, lúc nãy bản thân đã xuất ra ở trong miệng người này. Thế nhưng hắn không nhả ra, cũng không nuốt vào, mà hiện tại lại đem tất cả trả về cho cậu.

Tuy thần trí mơ hồ, nhưng Lâm Hàm thực sự không thích vị đạo của cái thứ này chút nào, dù cho là của bản thân xuất ra cũng không thể chấp nhận nổi.

Cậu nghiêng đầu cựa quậy, ý đồ muốn tránh thoát môi của Lâm Vĩnh Kỳ, ngăn cho hắn không tiếp tục truyền cái thứ kì lạ kia vào miệng mình nữa.

Chỉ là, lực đạo của hắn quá lớn, cậu thật sự không thể thoát ra được. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đem đầu cậu ngửa lên, đợi cho cậu thật sự đem dịch thể kia nuốt hết vào bụng, lúc này mới chậm rãi buông ra.

"Khụ... Hư... Ư... Khụ..."

Lâm Hàm rốt cục được giải thoát, cậu ôm lấy ngực ho lên, muốn đem thứ kia nhả ra. Thế nhưng rất tiếc, ban nãy dưới sự kìm kẹp cùng thúc đẩy của Lâm Vĩnh Kỳ, cậu đã không cẩn thận đều đem chúng nuốt xuống hết rồi.

Lâm Hàm trợn trắng mắt, hung hắn nhìn về phía thủ phạm gây họa. Thế nhưng hắn lại như không hề có chuyện gì, mỉm cười đến thực ôn nhu.

Vừa mượn dùng tay cậu tuốt lộng phân thân chính mình, vừa yêu thương hôn hôn khóe mắt đuôi mày đã phiếm hồng của Lâm Hàm, giọng tà tứ mở miệng.

"Đây là mùi vị của em đó, có phải rất đặc biệt không?!"

Hắn vừa nói vừa cắn cắn vành tai Lâm Hàm, hơi nóng phả vào gáy khiến cậu không khỏi rùng mình.

Thế nhưng khi vừa nhớ tới tư vị của thứ vừa rồi, sắc mặt Lâm Hàm liền trở nên xanh mét.

Mục Diệc Thần nhấp liên tục hơn mấy chục cái, rốt cục mạnh mẽ đâm sâu vào tận cùng, côn thịt giật giật hai cái, rốt cục phun ra tất cả bạch trọc vào bên trong.

Hắn thõa mãn gầm nhẹ một tiếng, vùi đầu vào hõm vai Lâm Hàm thở dốc. Môi lưỡi cũng không yên phận, bắt đầu lần mò, mơn trớn cần cổ mảnh khảnh của cậu.

Những dấu hôn dày đặc nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng nõn. Tay hắn bao khõa trên hai đỉnh anh đào đỏ thẫm không ngừng niết, thỉnh thoảng còn mạnh tay véo một cái, đổi lại là một trận rên rỉ của người dưới thân.

Còn Lâm Vĩnh Kỳ, phân thân được cậu vuốt ve tuy rằng cũng rất sướng, thế nhưng chung quy vẫn chưa đủ để hắn bắn ra.

Hắn liếc mắt, ra dấu Mục Diệc Thần rút ra cho bản thân đi vào. Thế nhưng người nọ lại dường như không muốn phối hợp. Dưới ánh mắt như xẹt tia lửa điện của Lâm Vĩnh Kỳ, Mục Diệc Thần lúc này mới không tình nguyện mà đem Lâm Hàm bế lên.

Bản thân ngồi ở trên nắp bền cầu, Lâm Hàm thì ngồi ở trên hắn, còn côn thịt vừa xuất ra khi nãy vẫn từ đầu chí cuối đều chưa từng rút ra. Ý tứ thực rõ ràng chính là bảo Lâm Vĩnh Kỳ cố gắng chen vào, còn bản thân hắn tuyệt sẽ không rút ra đâu.

Nhục bổng trướng đến phát đau, Lâm Vĩnh Kỳ hơi trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng rốt cục vẫn là thuận theo.

Tinh dịch ban nãy Mục Diệc Thần bắn ra vẫn còn lưu giữ ở bên trong hậu huyệt, thế nhưng có lẽ vì quá nhiều nên không khỏi trào ra bên ngoài một ít.

Huyệt khẩu hồng hào ướt át, vì bị người dày vò mà phủ lên một màu bóng loáng đỏ hồng, phối với bạch trọc tuôn ra bên ngoài tạo nên một cảnh sắc hết sức dâm mỹ.

Lâm Vĩnh Kỳ âm thầm cắn răng, một tay đở lấy phân thân đã sớm cứng như sắt của mình, từng chút một chèn ép đẩy vào trong. Có dâm dịch cùng tinh dịch làm chất bôi trơn, hắn đi vào cũng không tính là quá khó khăn.

Côn thịt của Mục Diệc Thần vốn dĩ đã rất lớn, của Lâm Vĩnh Kỳ cũng không phải dạng vừa. Hai cái đại nhục bổng từng chút một chèn ép, cố sức đẩy vào khiến Lâm Hàm không khỏi nức nở thành tiếng.

Lâm Vĩnh Kỳ chỉ vừa mới chen lọt phần đầu, huyệt khẩu đã không tình nguyện mà điên cuồng thít chặt lại. Thế nhưng chẳng những không bứt được hắn lui ra, thế nhưng lại càng làm hắn trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Không... Không được... Đau quá... Ah ah... Hỏng mất... Mau... Ưm... Hu... Rút... Rút ra đi mà... Ah..."

Lâm Hàm đau đến khóc nức nở, bất chấp mà vẫy vùng, muốn tránh thoát.

Cũng không phải lần đầu bị hai đại côn thịt cùng lúc đâm vào, thế nhưng cũng đã rất lâu rồi cậu chưa nếm trải lại cảm giác này. Hiện tại, tư vị so với lần đầu không khác nhau là bao. Đau đớn xen lẫn một ít khoái cảm khiến cậu nửa muốn tiếp tục, nửa lại muốn trốn thoát.

Mục Diệc Thần thấy cậu không thoải mái, chân giơ lên định đạp Lâm Vĩnh Kỳ ra chỗ khác, thế nhưng lại chậm một bước.

Lâm Vĩnh Kỳ vào được phần đầu, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, hắn cũng đã nhẫn đến sắp hỏng đến nơi rồi. Chính vì thế trên hông dùng lực, không chút báo trước bất ngờ đẩy mạnh vào trong.

Huyệt khẩu nháy mắt bị lấp đầy, căng trướng ra hết mức. Mị thịt tầng tầng lớp lớp điên cuồng hút lấy hai dị vật đang hiện diện bên trong. Hầu hạ khiến hai nam nhân sướng đến gầm khẽ một tiếng.

Bên trong trướng đến căng đầy, Lâm Hàm khó chịu vặn vẹo hông. Thế nhưng đợi một lát khi căng trướng cùng đau đớn qua đi, nhận lại chính là một loại khoải cảm sung sướng đến tê dại.

Hai cây côn thịt to lớn chạm vào tất cả các ngõ ngách, các nếp uốn bên trong tiểu huyệt mềm mại ướt át. Bạch trọc ban nãy của Mục Diệc Thần cũng vì động tác này của Lâm Vĩnh Kỳ mà ọp ẹp trào ra ngoài ngày càng nhiều.

Trong phút chốc, cả căn phòng đều bị bao phủ bởi vị đạo đặc trưng của một cuộc hoan ái đầy ướt át và kích tình. Pheromone trộn lẫn với Hormone tạo nên một hỗn hợp đặc hữu riêng biệt.

Mắt thấy cậu đã dần thích ứng, Lâm Vĩnh Kỳ liền nâng hai chân cậu lên gập lại, gấp không chờ được mà vội vàng động hông.

Gậy thịt thô to lại nóng bỏng cọ sát nơi vách thịt mềm mại ấm áp, đồng thời cũng đem phân thân của Mục Diệc Thần cọ qua. Hắn chỉ vừa mới động, cả ba người đều đồng loạt nhận được khoái cảm.

Lâm Vĩnh Kỳ nắm lấy hông Lâm Hàm điên cuồng va chạm, thanh âm cơ thể va chạm vào nhau cùng tiếng nước 'lép nhép' đầy dâm dục vang lên, đánh thẳng vào đại não của cả ba.

Cuộc làm tình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Hàm thỉnh thoảng sẽ bắn ra một lần, phần bụng cùng trước ngực sớm đã phủ một tầng dâm dịch ướt át bóng loáng.

Lâm Vĩnh Kỳ thúc mạnh thêm vài cái nữa, sau đó hai đại nhục bỗng bên trong đồng dạng run lên, sau đó không hẹn mà cùng mạnh mẽ bắn và nơi sâu nhất bên trong cậu.

Hai cây côn thịt chậm rãi rút ra, tiểu huyệt nhỏ như vậy, đương nhiên không chứa nổi ngần ấy tinh dịch. Chính vì thế mà tất cả không ngừng men theo miệng huyệt chảy ra ngoài.

Lâm Hàm sớm đã vô lực mặc người xử trí, cậu nằm trọn ở trong lòng Mục Diệc Thần. Mặc cho bạch trọc chậm rãi chảy xuống tận kẽ mông chính mình, sau đó nhỏ giọt xuống nắp bồn cầu.

[...] Mặc dù còn muốn 'làm' nữa, thế nhưng mắt thấy cậu mệt như vậy, cả hai đều không đành lòng. Vì vậy hai nam nhân liền đem cậu lau rửa qua một lượt, thấy cậu thoải mái ngủ rồi mới bế cậu trở ra ngoài.

Đem Lâm Hàm đã mệt lã bế ra khỏi nhà vệ sinh, cả hai Alpha ngồi hai bên, thay cậu vén chăn ủ ấm. Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, cả hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

[...] Lâm Hàm cũng không có chú ý tới, bản thân hiện tại không mặc quần áo, lõa thể trần trụi nằm ở trên giường. Hạ thân vẫn còn đang ngóc đầu, huyệt khẩu vẫn còn là một mảnh ẩm ướt.

[...] Dư vị của trận tê liệt từ sống lưng lan ra toàn thân rốt cục rút dần đi, Lâm Hàm lúc này mới gắng gượng ngồi dậy. Chỉ là, còn chưa ngồi được thẳng lưng, Lâm Vĩnh Kỳ đã bất ngờ nhào tới, đem cậu đẩy ngã xuống giường.

Lâm Hàm bất ngờ, theo bản năng bám chặt lấy hông hắn. Còn chưa đợi cậu kịp mở miệng dò hỏi, môi đã bị môi hắn phủ kín.

Cơn phát tình mới vừa lắng xuống đôi chút liền bị cái hôn này của hắn kích thích đến bộc phát trở lại. Lâm Hàm thuận theo bản năng đón nhận lấy hắn, miệng hé ra để lưỡi hắn dễ dàng luồn vào trong khoang miệng mình khuấy đảo.

Lâm Vĩnh Kỳ hôn đặc biệt bạo, đem môi Lâm Hàm đều mút đến sắp rách, đỏ mọng mê người. Tay hắn luồn ra phía sau gáy cậu, quả nhiên sờ được hai dấu răng nanh mà Mẫn Huyền lưu lại.

Tính chiếm hữu bộc phát, hắn không muốn trên người cậu lưu lại bất cứ dấu vết nào ngoại trừ của mình. Chỉ là, vừa nãy bị Mẫn Huyền cắn như vậy, nếu bây giờ hắn lại đánh dấu, cậu sẽ không chịu nổi mất. Suy nghĩ một lúc, Lâm Vĩnh Kỳ mới khó khăn đánh bay cái ý nghĩ này.

Hắn đỡ Lâm Hàm nằm sấp ở trên giường, mông nâng lên cao cao. Môi lưỡi hắn dán sát trên da lưng cậu, để lại một chuỗi dấu hôn xanh tím.

[...] Côn thịt cứng rắn cách một lớp vải quần mà thúc thúc vào nơi tư mật của Lâm Hàm, 'tiểu Hàm Hàm' cũng được một tay hắn vuốt ve đến không ngừng run rẫy.

"Ah.... Ha... Nhanh... Mau cho vào... Hư... Ưm... Đi mà..."

Lâm Hàm đứt quãng rên rỉ, hai mắt mông lung, gương mặt phiếm hồng nhuốm đầy tình sắc. Cậu khó chịu vặn vặn eo hông, tay vòng ra sau mò tới khóa quần của Lâm Vĩnh Kỳ mà kéo xuống.

"Gấp như vậy sao?"

Lâm Vĩnh Kỳ cười khẽ một tiếng, chỉ là gương mặt cũng đã giống như người đang say, trên trán còn rịn ra một ít mồ hôi.

Hắn chộp lấy cánh tay đang mò loạn của Lâm Hàm, sau đó tự mình giải khai nhục bổng đã sớm cương cứng, một đường mạnh mẽ thúc sâu vào nơi ẩm ướt mềm mại của Lâm Hàm.

"Ha... Ahhh~"

Lâm Vĩnh Kỳ vừa đâm vào liền trực tiếp chọc trúng điểm G của Lâm Hàm, khiến cậu không khỏi chấn kinh hô lên một tiếng. Khoái cảm trong phút chốc lan tràn ra toàn thân.

Không chờ cho Lâm Hàm kịp thích ứng, Lâm Vĩnh Kỳ đã bắt đầu động hông. Từng cú nhấp liên hồi, sâu nông ra vào, đỉnh vào nơi sâu nhất của cậu, khiến cậu không ngừng phát ra những thanh âm kiều diễm.

Lâm Hàm hai tay siết chặt lấy ga trải giường, hai đầu gối không ngừng phát run. Đôi con ngươi tràn ngập ánh nước, miệng nhỏ hé mở, vừa không ngừng thở dốc vừa không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích tình.

Eo bị Lâm Vĩnh Kỳ giữ chặt, Lâm Hàm chỉ có thể bị động đón nhận từng trận ra vào như vũ bão kia của hắn.

"Ha... Ahhh... Chậm... Chậm đã... Hư... Ưm... Sắp... Sắp bắn... Ahhh..."

Lâm Hàm run rẫy giữ chặt lấy cánh tay Lâm Vĩnh Kỳ. Chỉ là, không những hắn không nghe vào tai lời cậu nói, trái lại tốc độ còn ngày càng nhanh thêm.

"Chờ một chút... Ha... Chúng ta... Cùng nhau ra."

Lâm Vĩnh Kỳ ghé sát vào lỗ tai Lâm Hàm phả hơi nóng, tay đang giữ lấy eo cậu di chuyển ra phía trước, đột ngột bắt lấy 'tiểu Hàm Hàm', đầu ngón tay đè chặt trên lỗ nhỏ.

"Ahhh... Không... Không được, mau buông... Ahh..."

Lâm Hàm sắp bắn lại đột ngột bị chặn lại, hạ thân trướng đến khó nhịn, hai mắt đong đầy nước rốt cục không kìm được mà nước mắt lăn dài trên má. Cánh tay vô lực mò xuống, cố sức gỡ tay hắn ra khỏi phân thân của mình.

Lâm Vĩnh Kỳ biết cậu không nhịn nổi nữa, điên cuồng nhấp hông hơn chục phát nữa, rốt cục mới buông tay ra khỏi lỗ nhỏ của 'tiểu Hàm Hàm'. Cả hai đều đồng loạt run rẫy phóng thích ra.

Lâm Hàm sau khi đạt cao trào liền xụi lơ nằm ở trong lòng Lâm Vĩnh Kỳ. Hắn bế ngang cậu lên đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro