34. Tôi không muốn trở thành Omega 132-133, 149, 154-155
'Rầm'
Vừa vào phòng, Mục Diệc Thần đã đóng sầm cửa lại, đè ép Lâm Hàm ở trên ván cửa.
Lâm Hàm đối diện với ánh mắt bao phủ tơ máu kia liền không khỏi căng thẳng nuốt nước bọt một cái. Mục Diệc Thần hiện tại, không giống Mục Diệc Thần của thường ngày. Hắn bây giờ, trông rất đáng sợ.
"Em thật sự tưởng rằng, tôi không biết em đi đâu làm gì hay sao? [...] Chỉ là, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, xem ra tôi đã nhân nhượng với em quá nhiều rồi nhỉ?!"
Mục Diệc Thần nâng cằm Lâm Hàm lên, buộc cậu đối mặt với mắt mình. Giọng nói hắn khàn khàn, cơ hồ là gằn từng tiếng một nói ra.
Cảm giác áp bức nhanh chóng bao trùm lấy Lâm Hàm, cậu chỉ cảm thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ, Pheromone trong cơ thể dần trở nên hỗn loạn.
[...] "Mục Diệc Thần, anh bình tĩnh một chút, Hormone của anh... Ưm..."
Lâm Hàm cố gắng hạ hỏa cho hắn, thế nhưng lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn cuồng bạo.
Lâm Hàm cố gắng chống hai tay lên ngực hắn, dùng hết sức bình sinh để đẩy ra. Nhưng một Alpha trội đương lâm vào trạng thái mất kiểm soát, nào có dễ dàng đối phó như vậy?.
Trong khi đó, tay chân cùng sức lực trên người cậu dần bị rút kiệt. Đối mặt với lượng Hormone dày đặc như vậy, cậu ngay cả sức lực nhấc một ngón tay cũng không có.
Hormone của một Alpha cũng đã quá đủ với một Omega rồi. Hiện tại Mục Diệc Thần thân là Alpha trội lại đang phát tán một lượng lớn Hormone lên người Lâm Hàm như vậy, quả thực không còn đường nào đề phản kháng.
Chính vì thế, Pheromone của Lâm Hàm cũng rất nhanh đã bị kích thích, cả hai đồng thời bộc phát, giao hòa cuốn lấy lẫn nhau.
Pheromone của Lâm Hàm giống như một loại thuốc kích dục mạnh mẽ đối với Mục Diệc Thần, khiến hắn nhanh chóng lâm vào điên cuồng.
Quần áo trên người cậu và hắn nhanh chóng bị xé toạt, từng mảnh từng mảnh rơi vãi xuống sàn nhà. Lâm Hàm khi bị Hormone chi phối, rất nhanh cũng đã lâm cào trạng thái mất kiểm soát.
Tay cậu vòng lên cổ hắn, khiến nụ hôn càng nồng cháy mãnh liệt hơn. Tay còn lại mò mẫm xuống nơi cứng rắn kia của hắn mà vuốt ve.
Mục Diệc Thần đem Lâm Hàm đè xuống sàn nhà, cậu cũng rất phối hợp mà vòng hai chân quấn quanh eo hắn.
Cả hai đều lâm vào trạng thái kích tình cho nên hành vi càng không biết cái gì gọi là tiết chế.
Lâm Hàm hé miệng thở dốc, trên đôi môi đỏ mọng bị bao phủ bởi một lớp nước bọt oánh nhuận.
Mục Diệc Thần đem cổ cùng xương quai xanh cậu đều liếm cắn qua một lần, sau đó mới dời đến hai hạt anh đào đỏ thẫm mê người kia day nhéo.
Cùng lúc đó, tay hắn đỡ lấy nhục bổng căng cứng của mình, lần mò tìm đến huyệt khẩu bên dưới của cậu.
Nơi đó của cậu sớm đã là một mảnh ướt át, quy đầu vừa ma sát hai cái đã một đường thuận lợi trượt thẳng vào bên trong.
Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cả hai đều đồng loạt rên lên một hơi thõa mãn. Tiếp đó, chính là những cú thúc, những lần luật động điên cuồng của Mục Diệc Thần.
Thân thể Lâm Hàm không ngừng run rẩy, mỗi một lần hắn đâm rút đều khiến cậu đón nhận lấy từng đợt khoái cảm tê dại.
Trước từng đợt xâm chiếm mãnh liệt từ hắn, thân thể cậu không ngừng rung lắc, tựa như một con thuyền trôi lênh đênh trên mặt biển đầy sóng và gió.
Cậu chỉ có thể vô lực đón nhận, bám víu lấy tấm lưng trần của hắn mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.
Mục Diệc Thần thao lộng không ngừng nghỉ, những cú va chạm không đồng đều, nông sâu cách nhau. Thế nhưng có một điểm chung chính là lực đạo không hề bị suy giảm, ngược lại càng đâm càng hăng.
Bên dưới là mặt sàn lạnh lẽo, bên trên là một cơ thể ấm nóng cường trán. Hậu huyệt bên dưới lại không ngừng truyền đến khoái cảm cuộn trào mãnh liệt.
Lâm Hàm hiện tại không còn đủ tỉnh táo để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình là gì. Chỉ biết nó rất điên cuồng, rất bá đạo, nhưng cũng rất sướng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Hàm cũng không biết mình đã xuất ra bao nhiêu lần. Mục Diệc Thần lúc này mới nắm lấy eo cậu, bằng một cú thúc đầy mạnh nẽ, hắn mới phóng thích hết tất cả vào sâu bên trong cậu.
Mục Diệc Thần sau khi đã bắn xong mới lấy lại được chút lí trí. Hắn bế bổng cậu lên, đi mấy bước liền đặt cậu lại trên giường.
Chỉ là, nhìn cơ thể trắng nõn bị bao phủ bởi đầy những 'kiệt tác' xanh đỏ do chính hắn gây ra. Lại nhìn đến huyệt khẩu, nơi đương chảy ra thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt mà hắn vừa tiết ra. Hai con ngươi hắn đã lập tức tối sầm lại.
Lâm Hàm toàn thân vô lực nằm sấp ở trên giường, trong mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được, rất nhiều dịch thể nhớp nháp đang chảy ra từ 'bên dưới'.
Mục Diệc Thần rất nhanh đã hành động, hắn trực tiếp đè ép lên mông cậu, cứ như thế mà đem côn thịt của mình, một lần nữa nhét trở lại vào trong cái miệng dưới ấm áp khít chặt kia.
Hắn nắm lấy eo cậu siết chặt lại, hông không ngừng va chạm. Tiếng nước 'lép nhép' đầy tình sắc cùng thanh âm 'bạch bạch' vang vọng khắp căn phòng.
Gậy thịt chèn ép vào ngày một sâu, số Tinh dịch hắn vừa bắn vào trong cũng liên tiếp trào ra bên ngoài.
Lâm Hàm hai tay siết chặt lấy ga giường, gồng mình đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt từ phía hắn. Cả người cậu đều là một mảng đỏ hồng, cộng thêm chi chít những dấu hôn xanh tím. Khung cảnh quả thực rất dâm mỹ.
Mục Diệc Thần hôn dọc theo tấm lưng trần mảnh mai của cậu, tiếp tục để lại từng vệt ấn kí của riêng mình. Môi lưỡi hắn dời dần về phía trên, gặm cắn hai vành tai cậu. Tay cũng dời ra phía trước, xoa nắn hai điểm đỏ hồng cương cứng của cậu.
Lưỡi hắn di chuyển đến sau gáy cậu, ở chỗ 'ấn kí' liếm mút qua một hồi. Ấn kí tưởng chừng như biến mất, nay khi được Mục Diệc Thần chạm qua liền trở nên đỏ rực chói mắt.
Lâm Hàm chỉ thấy toàn thân trở nên tê dại. Vì phải cùng một lúc đón nhận kích thích từ nhiều phía, thân thể run rẩy từng hồi. Sau đó, 'tiểu Hàm Hàm' bên dưới vì không chịu nổi mà run rẫy tiết ra.
Mục Diệc Thần bên trên vẫn rất chăm chỉ mà cắm rút, hông hắn chuyển động ngày một nhanh, dường như là sắp chạm đến cao trào.
Mị thịt bên trong theo cao trào của Lâm Hàm mà se khít lại, đồng thời đem côn thịt của hắn điên cuồng mút lấy.
Cậu lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ to lớn cứng rắn kia đang không ngừng cọ sát vào điểm nhạy cảm của mình.
Vừa thô to, lại theo từng cú thúc vừa nhanh vừa chuẩn của Mục Diệc Thần. Thứ đó rất nhanh đã chạm đến đỉnh điểm, nó giật giật lên hai cái, sau đó liền đem hết tinh túy bắn vào tận cùng nơi sâu nhất bên trong Lâm Hàm.
Mục Diệc Thần lúc này mới thở ra một hơi thõa mãn, lật người Lâm Hàm lại, môi lưỡi giao triền...
[...] Lâm Vĩnh Kỳ chỉ dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng bế Lâm Hàm ở trên tay. Mỗi bước đi vừa nhanh vừa trầm ổn, cho nên cả một đường đi lên cầu thang, cậu đều không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho đến khi hắn khóa chặt cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, ba mẹ Lâm ở dưới lầu mới vào tới nhà.
Vừa đặt lưng xuống đệm mềm, Lâm Hàm đã giống như mèo nhỏ, lười biếng cọ cọ vào ổ chăn mà ngủ ngon lành.
Lâm Vĩnh Kỳ nhếch mép, không nói hai lời liền tiến tới, trực tiếp cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi cậu đương mặc trên người ra.
Cúc áo vừa mở, cảnh xuân cũng nhanh chóng lộ ra. Đường nét xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng mịn nõn nà. Quả thực chọc cho người ta phải sinh ra ý niệm chiếm hữu.
Lâm Vĩnh Kỳ nhìn đến hai mắt tối sầm, hắn cố gắng khống chế trọng lượng cơ thể mình sao cho không đè ép lên cậu quá nhiều. Sau đó đầu cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai cậu liếm mút.
Tay hắn cũng không yên phận, rất nhanh đã mò vào từ vạt áo cậu, nhanh chóng sờ loạng lên phía hai hạt anh đảo nhỏ xinh kia.
Bị chọc vào điểm mẫn cảm, Lâm Hàm theo phản xạ liền rên khẽ một tiếng, thân mình cũng vặn vẹo một chút.
Thanh âm này truyền vào tai hắn, chẳng khác nào hít phải chất dẫn dụ loại cực mạnh, khiến đầu óc hắn 'oong' một tiếng mất kiểm soát.
Hắn lật người cậu nằm sấp xuống giường, bản thân thì tự giải khai khóa quần, cự vật nóng bỏng cứng r.ắ.n ngay lập tức bật ra.
Gậy thịt thô to xanh tím, dường như là phấn khích, nó giật giật hai cái, đỉnh quy đầu còn tiết ra một giọt dịch nhầy trơn bóng.
Lâm Vĩnh Kỳ rất nhanh đã đem quần tây lẫn quần lót của Lâm Hàm kéo xuống tận đầu gối. Ngay lập tức, phần mông nộn thịt liền được phơi bày ra trong không khí.
Nhìn cảnh này, hai mắt hắn lập tức tối sầm, dục vọng che lấp lý trí. Hơi thở hắn ngày một nặng nề, Hormone như có như không phát tán trong không khí.
Lâm Vĩnh Kỳ tay có chút run, vươn ra thử sờ nắn hai cánh mông mềm mại kia. Rốt cục không nhịn được mà vùi đầu xuống liếm cắn, để lại đầy những dấu hôn ngân.
Có lẽ không thể chờ được nữa, hắn nhanh chóng đỡ lấy gậy thịt của chính mình. Hai tay ở trên mông cậu nhào nặn rồi tách ra.
Côn thịt cương cứng chen vào kẽ mông cậu bắt đầu ma sát.
Tuy quả thực bị dục vọng chi phối, thế nhưng hắn vẫn đủ lí trí để nhận thức được vào lúc này, cái gì có thể làm, cái gì tuyệt đối không thể làm. Chính vì vậy mà hắn chỉ ma sát ở bên ngoài huyệt khẩu mà không cho thẳng vào trong.
Nếu hắn thực sự cho vào, Lâm Hàm vì bị dị vật xâm lấn vào huyệt khẩu mà tỉnh lại. Vậy thì chuyện này sẽ không thể cho qua một cách êm đẹp được. Cậu bây giờ còn chưa có tình cảm gì với hắn, cho nên bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Lâm Vĩnh Kỳ vẫn tiếp tục với 'công việc' của mình, eo hông nhẹ nhàng đưa đẩy. Hậu huyệt của Lâm Hàm vốn dĩ là loại mẫn cảm, nay bị hắn chà sát như thế, đương nhiên sẽ rỉ ra chất bôi trơn. Chính vì như thế, Lâm Vĩnh Kỳ hành sự càng dễ dàng hơn.
Qua một lúc sau, Lâm Vĩnh Kỳ rốt cục chạm tới cực hạn. Hắn bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn, đầu gục xuống tấm lưng trần của cậu điên cuồng liếm cắn.
Sau khi bắn ra, hắn thở ra một hơi thõa mãn. Tinh dịch trắng đục đặc sệt vươn vãi đầy ở trên mông cậu, trong không khí cũng nhiễm mùi vị đặc trưng của nam nhân.
Có lẽ do lúc đạt cao trào, Lâm Vĩnh Kỳ có hơi quá khích mà di chuyển có phần mạnh bạo. Lâm Hàm lúc này nhíu nhíu mày, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Hắn lúc này tim bất giác đập lên gia tốc, vội vội vàng vàng thu dọn xong đống hỗn độn mình gây ra. Sau đó chỉnh lại quần áo cho cậu và cho chính mình, rồi nhanh chóng thần không biết quỷ không hay lẽn ra ngoài.
[...] Bước vào bên trong biệt thự, Lâm Hàm nhận ra, nơi này lộ ra vẻ hiu quạnh khó nói nên lời. Dù rộng rãi sang trọng như vậy, thế nhưng một chút hơi ấm của con người cũng không có. Vắng vẻ đến rùng rợn.
"Không có ai ở nhà hết à, sao lại vắng vẻ như vậy?!"
Nghĩ thế, Lâm Hàm cũng không do dự mà hỏi luôn ra khỏi miệng.
"Ba mẹ anh mất rồi. Anh lại thích yên tĩnh, cho nên buổi tối, người giúp việc trong nhà đều sẽ rời đi hết, sáng mai họ mới đến đây để dọn dẹp!"
[...] Lâm Hàm còn chưa phản ứng kịp đã bị Lăng Xuyên ôm chầm vào lòng, hai tay lặng lẽ siết chặt, mơ hồ còn có một chút run rẫy nhè nhẹ.
Cậu có chút bất ngờ, nhưng vẫn chậm rãi ôm lấy hắn, tay từ phía sau nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn.
[...] Thấy hắn đã ổn định trở lại, Lâm Hàm lúc này mới buông hắn ra. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, sau đó, Lăng Xuyên cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.
Nhiều ngày như vậy chưa được thân mật cùng nhau, nếu nói không nhớ hắn thì chính là nói dối. Vì vậy, dù có chút buồn ngủ nhưng Lâm Hàm vẫn rất phối hợp, hai tay vòng lấy cổ hắn, mũi chân khẽ nhón, khiến nụ hôn ngày một sâu thêm.
Lăng Xuyên hôn đến thực dịu dàng ôn nhu, môi lưỡi cả hai hòa quyện, quấn quít lấy đối phương. Thanh âm liếm mút 'chậc chậc' vang vọng trong căn biệt thự vắng vẻ, nghe phá lệ rõ ràng.
Đợi đến khi môi lưỡi cả hai tách nhau ra, còn vươn theo một sợi chỉ bạc kéo dài. Gương mặt Lâm Hàm trở nên đỏ bừng, hai mắt mông lung, miệng nhỏ hé ra phối hợp với mũi nhỏ mà hút lấy không khí.
Lăng Xuyên yêu chết mất cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của cậu, thật muốn một ngụm đem cậu nuốt trọn luôn vào bụng mà.
Biết cậu đã buồn ngủ, hiện tại trời đã khuya, chơi cả một ngày như thế đúng thật là không tránh khỏi mệt mỏi. Vì vậy hắn đem cậu lên phòng, đặt trên giường, sau đó mới đem thân thể nóng rực của mình đè lên.
Lăng Xuyên nhanh chóng đem quần áo của cả hai đều lột xuống, vứt đầy trên sàn nhà. Côn thịt thô to đặt ở giữa hai chân đang khép lại của cậu mà ma sát.
Môi lưỡi hắn từng chút một gặm cắn qua từng chỗ từng chỗ một trên cơ thể cậu. [...] Hắn đem cự vật nóng hổi của mình đặt ở trước huyệt khẩu ma sát vài lần, sau đó liền từ từ đẩy vào bên trong.
Khoái cảm lâu ngày chưa được phóng thích, lúc này đây khiến hắn kích thích đến phát điên. Dù đã định dịu dàng với cậu, thế nhưng có lẽ bây giờ hắn không chờ nổi nữa rồi.
Hông hắn nhấp liên tục, đem phân thân đẩy vào đến tận gốc, sau đó rút ra lại đâm vào. Hai tay hắn ôm lấy eo cậu, lưng gập xuống ôm lấy người cậu. Ở tuyến thể sau gáy cậu mà để lại vô số vệt ám muội.
Khoái cảm liên tục ập đến khiến Lâm Hàm nhanh chóng bị dục vọng chi phối, chỉ có thể thở dốc, phát ra những thanh âm kiều mị ngọt ngào.
Đợi đến lúc Lăng Xuyên bắn ra, đồng hồ đã điểm đúng ba giờ sáng. Lâm Hàm hai mắt đã díp lại vào nhau, mặc kệ hết thảy mà lâm vào mộng đẹp.
Lăng Xuyên nhìn cậu ngoan ngoãn cuộn người lại ngủ say, yêu thương hôn hôn lên chóp mũi cậu mấy cái. Sau đó hắn đi vào phòng tắm, đem khăn nhúng vào nước ấm để lau người cho cậu.
Tinh dịch trắng đục lại đặc sệt cứ như thế liên tục chảy ra từ huyệt khẩu, Lăng Xuyên cảm thấy lau mãi mà không sạch, bèn quyết định đem hai ngón tay chọc vào bên trong.
Lâm Hàm cựa mình, 'ưm' lên một tiếng. Hai ngón tay hắn được vách thịt ấm nóng lại mềm mại bao lấy, gậy thịt đương có dấu hiệu mềm xuống của hắn ngay lập tức lại ngẩn đầu.
[...] Lăng Xuyên nhanh chóng đem toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cậu lau rửa đến sạch sẽ bóng loáng. Còn bản thân thì đi tắm nước lạnh một chút, đợi đến khi 'người anh em' của mình ngoan ngoãn 'ngủ', hắn mới quay trở ra, nhẹ nhàng ôm gọn cậu vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro