Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác-Kỳ Kình Nam Nhứ
Hoàn Chính Văn: 8/4/2022-24/4/2022
"Thiện lương cần một trái tim ấm áp cũng cần một hàm răng và móng vuốt sắc bén. Vế trước là để đối xử tử tế với người khác, vế sau là để bảo vệ chính mình."-Chương 96
"Bộ phim kinh dị thiên về văn nghệ vẽ nên bức tranh lạnh lẽo thê lương, quỷ quyệt mà lại buồn bã, rất nhiều nội dung vô lý trong kịch bản gốc đều đã được giải thích rõ ràng.
Không có kẻ ác thuần túy, cũng không có kẻ hiền đơn thuần, không có kẻ lập dị bi thương thời thanh xuân, cũng không có người trung niên khuôn sáo cũ rich, mọi chuyện đều rất đời thường, vừa có tình có lý, nhưng lại không thể làm gì."-Chương 100
"Bị hệ thống hạn chế, anh không có cách nào gọi ra tên của cậu. Mà càng không thể thì càng khát vọng.
Muốn gọi tên của cậu.
Muốn nghe cậu gọi tên mình.
Loại yêu thích này, loại khát vọng này dường như là từ trong xương chảy ra, dường như là một đoạn dữ liệu được viết trên chương trình, không thể thay đổi được.
Đoạn dữ liệu này viết, 061 được sinh ra là để yêu thương Trì Tiểu Trì."-Chương 105
"Bởi vì ngươi, ta ngộ không được Bồ Đề, vậy ta liền làm Bồ Đề của ngươi, có thể vì ngươi che gió che mưa, như vậy cũng rất tốt.
Con sông Hắc thủy nghìn năm trước vẫn không ngừng chảy xiết, Phong lâm mê cung bây giờ cũng cành lá xum xuê, nhưng người xưa ngàn năm trước đã từ lâu hóa thành tro bụi."-Chương 159
"Sơn quỷ đọc một câu, Thần nữ đọc một câu. Thần nữ không hiểu lắm nó có ý gì, ê a mà đọc, học theo làn điệu và phát âm của Sơn quỷ.
Thỉnh thoảng nàng sẽ hoảng hốt cảm thấy câu chữ rất quen thuộc, cảnh tượng cũng quen thuộc.
Dường như từ rất lâu trước kia, nàng đã từng dẫn theo một người như vậy.
Chính mình đọc một câu, người nọ liền học theo một câu. Vì vậy ngàn năm cũng không có vẻ gian nan, một ngày lại một ngày, cứ như vậy mà tiếp diễn."-Chương 165
"Thứ mà cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hiện tại có người thả vào trong lòng cậu từng thứ một, nói rằng đây là của em, cái này cũng là của em, đều là của em, cả tôi cũng vậy.
Trì Tiểu Trì cảm thấy trong lòng rất chột dạ, sợ không ôm chặt, lỡ tay làm rớt thì sẽ trở thành trăng trong nước, hoa trong kính."-Chương 184
"Khi đó hắn không còn mặc bộ trường bào màu tím từng tấc mạ vạng như vậy.
Chiến giáp nhuốm máu, mũ giáp tổn hại, khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi bị máu khô bao trùm, toàn bộ ngón tay bị bẻ gãy, quặp cong với đủ phương hướng khác nhau."-Chương 184
""Hiện tại anh muốn mình là cái gì thì có thể là cái đó. Sao, mặt trăng, Đông Phi Hồng, Blue, Cam Úc, Cam Đường, Ông Chủ Mỏ Than, Văn Ngọc Kinh, Vu Phong Miên."
"Nhưng anh không phải như trong tưởng tượng của em."
"Anh muốn có rất nhiều, anh có dục vọng của mình, có rất nhiều ý xấu mà em không tưởng tượng nổi. Sau này có thể em phải chậm rãi tiếp thu, thông cảm nhiều hơn.""-Chương 194
"Khởi viết vô y! Dữ tử đồng bào!!
Khởi viết vô y! Dữ tử đồng trạch!!
Khởi viết vô y! Dữ tử đồng thường!!
Anh không có áo, cùng anh mặc áo.
Anh không có áo, cùng anh mặc áo lót.
Anh không có áo, cùng anh mặc váy."
-Chương 195
"Ta rong ruổi thiên địa chỉ mong bảo đảm ngươi ngồi trên cao của triều đình, một đời làm thánh nhân."-Chương 195
""Con người luôn muốn quên quá khứ ngu ngốc của mình, cảm thấy quên đi hoặc buông bỏ là một hành vi tràn đầy can đảm. Nhưng tôi không cho là như vậy, quên chỉ đơn giản là một sự trốn tránh, chạy còn xa hơn cả người khác, cùng lắm xem như tốc độ chạy của cậu nhanh, như vậy làm sao mà tính là can đảm."
"Tôi sẽ không quên. Tôi sẽ không quên vì sao tôi biến thành dáng vẻ như thế, vì sao lại mắc bệnh. Bởi vì lúc đó tôi quá tệ, tôi quá yếu, tôi quá khờ, bị người ta lừa."
"Có bao nhiêu người không muốn đối mặt với chính mình như vậy, cho nên lựa chọn lãng quên và nhìn về phía trước? Tôi không đưa ra phán xét, tôi chỉ không cho phép chính mình biến thành như vậy. Người hại tôi ước gì tôi lãng quên và nhìn về phía trước. Tôi thì lại nghĩ, tốt nhất vẫn không nên đi. Để người hại tôi hài lòng như ý thì tôi cảm thấy rất khó chịu."
"Sau đó, người hại tôi biến mất, tôi cũng đã quen với gánh nặng trên lưng, không bỏ xuống được, chính mình cứ quay đầu lại nhìn, mỗi một lần lại nhắc nhở bản thân, hỏi bản thân sau này gặp phải chuyện giống vậy thì nên làm gì, tuyệt đối không thể để lỡ mất người quan trọng đối với mình. Cứ thế mỗi năm lại trôi qua, cũng may không còn ném mất thứ gì nữa, cũng không còn gặp phải người quan trọng đối với mình.""-Chương 199
"Lâu Ảnh cúi đầu, cẩn thận dùng môi chạm vào giọt nước mắt còn ấm áp kia.
Bất chợt, anh đưa giọt nước mắt kia nhập vào trong cơ thể, biên soạn một chương trình đơn giản, cất giữ nó ở bên ngực trái gần nơi trái tim mình."-Chương 199
"...Nếu có cơn gió mạnh quấn cờ, đó chính là ta đang nhớ ngươi."-Chương 209
"Người da đỏ khi xưa có một lời giải thích rất lãng mạn, người mắc chứng bạch tạng là những đứa con đến từ mặt trăng."-Chương 209
"Công thức mà tôi thích nhất à...Có lẽ là định luật vật lý nhiệt động lực học. Khi mới học trung học đã cảm thấy rất thần kỳ. Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác." Người đeo mắt kính quỳ dưới đất, giang hai tay ra, "...Cảm thấy lãng mạn không? Tóc của cậu, có lẽ là một hạt bụi sao nào đó, ngón tay trỏ của cậu có lẽ tạo từ một đống tro tàn của một vị cố nhân nào đó đang thiêu đốt một áng văn thơ."-Chương 217
"Ai ra đề thì tôi sẽ đi giải quyết kẻ đó. Đây chính là 'giải quyết vấn đề' mà tôi nhắc đến."-Chương 219
"Cái chết là chuyện rất làm hao mòn tinh thần người ta. Anh đã thấy rất nhiều người chết, cũng biết người từng 'chết' nhiều lần thì sẽ trở thành chết lặng."-Chương 224
"Anh biết cậu ấy là người rất kiên cường, anh cũng không yêu cầu cậu ấy trở nên yếu đuối, trở nên dựa dẫm vào anh. Thế nhưng, ít nhất là anh hy vọng trong những chuyện thế này, vì anh, cũng vì chính cậu ấy mà em nên học được cách yếu đuối, học được cách biết sợ."-Chương 224
"Người như thế không có chủ kiến mạnh mẽ, dưới hoàn cảnh cực đoan, bị một người có quyền lực tuyệt đối ra lệnh thì không chỉ không phản cảm mà ngược lại càng sinh ra tín nhiệm gấp mười gấp trăm lần."-Chương 225
"Trong tiểu thuyết Người Tình của Marquerite Duras từng có nhắc: "Biển rộng là vô hình, không gì sánh được, cực kỳ đơn giản."
Loại đơn giản này dường như là sự bồi thường cho những tổn thương trong quá khứ của Bạch An Ức.
Nhưng chỉ có Bạch An Ức và *Bạch An Ức* hiểu rõ phần bồi thường này là ai đã giúp bọn họ giành lấy."-Chương 235
"Quan trọng nhất chính là cậu ấy còn ở đây, Lâu Ảnh cũng còn ở đây.
Nhà của anh ở dưới lầu nhà cậu, không phải ở trời Nam đất Bắc xa cách, không cần chờ anh làm tiếp mười nhiệm vụ, chỉ cần nhấc chân hoặc cúi đầu là có thể với tới.
...Ai có thể ngăn cản sự hấp dẫn này?"-Chương 243
"Lâu Ảnh thích Trì Tiểu Trì so với Trì Tiểu Trì thích Lâu Ảnh còn sớm hơn một chút."-Chương 257
"Phố 66 có một cậu bé đến từ mặt trăng, tên gọi Trang Trường Đình."-Chương 268
"Ai cũng không biết kết thúc của cuộc hành trình sẽ thế nào, ai cũng không biết trong cuộc hành trình sẽ còn biến cố gì, nhưng Trì Tiểu Trì biết, khi xem hành trình của một người là một biển sao, dù con đường có dài, dù có lặng lẽ thế nào thì vĩnh viễn không cô độc."-Phiên Ngoại 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro