Từ Chương 20-70
20.
Al nói: "Mày tên là Đường Đinh Chi phải không, thiên tài khoa học hai mươi ba tuổi, ở lĩnh vực sinh vật học, thần kinh học, dược lý học, di truyền học, y học đều có những cống hiến kiệt xuất. Hừ, nghe thấy thật sự là tà ác. Vũ khí trên người mày đều ở trong tay chúng ta, tốt nhất mày hãy thành thành thật thật làm tù binh, ít động đậy thôi, nếu không trong hành trình nhàm chán hơn mười ngày này, có khi chúng ta sẽ trừng phạt mày đấy."
Jim nhìn sang, ánh mắt nhìn Đường Đinh Chi cực kì hạ lưu, hắn vui vẻ nói: "Al, tuy rằng chúng tôi nghe không hiểu các người đang nói cái gì, nhưng tiểu mỹ nhân này nhìn có vẻ không quá thành thật, không bằng để tôi đến trông chừng y?"
Al trừng hắn một cái, "Y là con tin quan trọng, cậu không được chạm vào y."
22.
Từ lúc bão khi Al cắt đứt dây trói của Đường Đinh Chi, y sẽ không bị trói nữa, y bắt đầu tự giác chữa bệnh cho người trên thuyền đổi lấy thức ăn, Pearl có trình độ tốt nhất thì thành trợ thủ của y.
Hai ngày sau, Đường Đinh Chi rốt cuộc như nguyện có một cơ hội kiểm tra thân thể cho Thẩm Trường Trạch. Tuy rằng Thiện Minh cho rằng đứa con của hắn không có nhu cầu cần kiểm tra.
Thẩm Trường Trạch là người có thể lực yếu nhất nhưng ngược lại vẫn là người thoải mái nhất trong số họ. Ngoại trừ khó chịu vì đói bụng, nó không xuất hiện bất cứ biểu hiện nào của sự xuống sức, điều này làm cho nhóm người lớn rất khó hiểu.
Đường Đinh Chi thuyết phục Pearl trước, cuối cùng thuyết phục Al, Thiện Minh mới miễn cưỡng để Đường Đinh Chi chạm tới Thẩm Trường Trạch.
Dưới một trạng thái cuồng nhiệt, Đường Đinh Chi tiến hành một đợt kiểm tra có vẻ rất bình thường cho đứa nhỏ. Nhưng khi y đụng đến làn da non nớt của đứa nhỏ, Thiện Minh cảm thấy tay của người này đang run lên.
Nếu không phải trong mắt Đường Đinh Chi không tồn tại sự ghê tởm như của Jim, Thiện Minh thật hoài nghi có phải tên này là biến thái không.
Kiểm tra xong, Đường Đinh Chi đưa ra một yêu cầu cuối cùng, "Tôi muốn lấy một ít máu......"
Thiện Minh trừng y quát: "Cút!"
Phiêu bạt trên biển mười hai ngày, qua mười hai ngày khi sức chịu đựng của mọi người đã lên đến cực hạn, cuối cùng Houshar cũng đến.
23.
Hắn thật sự rất muốn biết, vì sao chính phủ lại nhất quyết không buông Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ thoạt nhìn nhìn chẳng khác gì đứa trẻ đáng yêu nũng nịu bình thường, trên người đến rốt cuộc cất giấu bí mật gì.
Theo lời Houshar, mấy ngày kế tiếp Đường Đinh Chi bị cách ly một mình, vài ngày sau khi qua một đảo nhỏ, sau khi bỏ y lại thì tàu tiếp tục đi, trong khoảng thời gian này Thiện Minh thậm chí không có cơ hội nói được với Đường Đinh Chi một câu nào.
Nhưng hắn quên không được ánh mắt của Đường Đinh Chi nhìn Thẩm Trường Trạch trước khi rời tàu, là loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khát khao vô hạn.
49.
Khuôn mặt tuấn mĩ của Đường Đinh Chi được ánh lửa làm nổi bật nên có vài phần âm trầm, điều này hoàn toàn đối lập với cuồng nhiệt trong mắt y khi chăm chú nhìn Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch hướng về phía y nhe răng, trong mắt tràn ngập địch ý.
Thiện Minh cũng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giơ súng nhắm ngay đầu y, "Sao anh lại ở chỗ này?"
Đường Đinh Chi khoát tay áo, "Tôi đến giúp các người."
Thiện Minh híp mắt đánh giá hắn, "Cái Black Hawk kia là các người xử lý ?"
"Đúng, quân Algerie mai phục ở đây cũng đã bị chúng tôi giải quyết, cho nên buông súng đi. Thứ nhất, các người đã bị bao vây, thứ hai, tôi không hi vọng lần này gặp vẫn kết thúc bằng vũ lực như trước."
68.
Lộ trình kế tiếp coi như thuận lợi, bọn họ đã tìm được đám con tin kia, tất cả con tin đều bị khóa trong một căn phòng, lính canh cửa hít phải khói mê, đã sớm ngủ, cũng bởi vậy mà giữ được một mạng.
Khi Cosky mở cửa, con tin rối loạn một trận, hắn bắt đầu nhớ lại mặt mũi từng con tin, sau đó kiểm kê nhân số, "Một, hai, ba...... Hả? Sao lại hơn một người? Hả? Hình như tôi đã gặp anh rồi."
Thẩm Trường Trạch quay đầu nhìn thấy một người im lặng ngồi trong góc hẻo lánh, dưới ánh sáng ảm đạm chỉ hiện lên khuôn mặt tuyết trắng, so với những con tin khác dáng vẻ chật vật, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, y nhìn qua vô cùng trấn định, phảng phất như không phải đang bị giam giữ mà chỉ là đến đây tham gia một hội nghị. Tất cả các lính đánh thuê Du Chuẩn đều đã gặp người này, y là bác sĩ quân y đến từ Trung Quốc - Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi đứng lên, lúc này, y không mặc quân trang và áo khoác trắng mà là một bộ thường phục rất bình thường, mặt y không chút thay đổi nói nhìn Thẩm Trường Trạch nói: "Thật tình cờ, nên đến đều đã đến rồi."
69.
Thẩm Trường Trạch nhíu mày nói: "Sao ông lại ở chỗ này......"
Giọng của Al đột nhiên vọt ra từ tai nghe, "Tìm được Carfal rồi, còn có một vài kẻ từ 'Cloud Top' chạy tới tị nạn."
...
Thẩm Trường Trạch và Đường Đinh Chi chạy ở cuối cùng, Thẩm Trường Trạch đóng bộ đàm, khẽ nói với Đường Đinh Chi: "Vì sao ông lại ở đây?"
"Tôi đến điều tra vụ lộ bí mật long huyết nhân, thân phận hiện tại của tôi là cố vấn pháp luật người Hoa của tổ chức quốc tế Hồng Thập Tự, đến đây để cung cấp lương thực viện trợ. Tôi đi theo mấy phóng viên kia vào Tây Sahara, kết quả là bị bọn họ bắt cóc."
...
Ba đội một lần nữa hội hợp ở phòng điều hành, Al đầu đầy mồ hôi, khi nhìn thấy Đường Đinh Chi thì ngẩn người, "F*ck, anh đúng là đồ âm hồn không tan." Sau đó hắn kéo cổ áo Đường Đinh Chi, "Anh lại đây, chúng tôi có người bị thương."
Đường Đinh Chi gần như là bị Al bạo lực tha ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, y cực kì nhỏ giọng nói một câu, "Bình thường tôi chỉ làm phẫu thuật cho cán bộ từ cấp tỉnh trở lên thôi."
...
Bọn họ đưa cả thầy thuốc SWAT lại để hắn làm trợ thủ của Đường Đinh Chi, vài người tay chân lanh lẹ dựng một bàn giải phẫu đơn giản ở trạm gác, nâng toàn bộ thiết bị chữa bệnh và dược phẩm xuống. Falcon là chiến sĩ tiên phong mũi nhọn của Du Chuẩn, nếu là tác chiến ở thời cổ đại thì sẽ giữ vai trò thám báo và gián điệp, hắn tuyệt không thể bị tàn tật đôi chân.
House nhìn thấy Đường Đinh Chi thì vô cùng kinh ngạc, hỏi y vì sao lại ở đây.
Đường Đinh Chi nhẹ nhàng nói bâng quơ, "Mục đích cũng không khác ông lắm."
House có chút đăm chiêu nhìn y, trong mắt lộ ra một tia phòng bị.
Đường Đinh Chi vừa khử trùng thiết bị vừa nói, "Bây giờ chúng ta ở đây vô cùng không an toàn, có lẽ tin tức căn cứ này bị tập kích đã truyền ra ngoài, lập tức sẽ có đội quân chạy tới, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa."
House cũng gật đầu phụ họa, "Đường nói rất đúng, chúng ta không nên ở lại chỗ này, hẳn là lập tức rút lui."
Al lấy nòng súng chĩa vào Đường Đinh Chi, "Anh, phải ở lại" Al chuyển hướng House, "Ông muốn chạy lúc nào thì chạy, để xe lại đó. Đừng nhiều lời, lập tức phẫu thuật."
Đường Đinh Chi không thèm nhắc lại, bắt đầu phối thuốc mê.
70.
Đường Đinh Chi lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi ngoài công tác thì rất ít tiếp xúc, từ nhỏ hắn đã chán ghét tôi. Hắn rất tranh cường háo thắng, luôn lấy thành tích nghiên cứu tốt hơn tôi làm niềm vui, cho nên tôi chưa bao giờ biết hắn suy nghĩ cái gì."
Thiện Minh hừ lạnh nói: "Chuyện này ta có thể tưởng tượng, với bộ dạng như người máy của anh, ai tiếp xúc với anh cũng đều chán ghét."
Đường Đinh Chi gật đầu, nhẹ giọng nói: "Phải không......"
House còn định tiếp tục thẩm vấn Carfal, lúc này, Al đã đi tới, "Các người đang nói cái gì đấy?"
Thiện Minh quay đầu lại, "Bọn họ đang thẩm vấn hắn, có liên quan tới vụ gián điệp để lộ bí mật."
Al nhíu mày nói: "Vậy cậu ở trong này làm gì? Các người đã quen thuộc đến mức cậu có thể nghe chuyện cơ mật quốc gia của họ sao?"
...
Al nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, kéo hắn đứng lên, "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta nên xuất phát quay về Cloud Top ."
...
Đường Đinh Chi muốn đi theo House cùng điều tra, nhưng House không cần y, vì thế y quyết định đi theo Du Chuẩn. Al cảm thấy Đường Đinh Chi đã không còn giá trị lợi dụng, đi theo bọn họ cũng vô ích, hơn nữa cũng không biết dưới khuôn mặt không chút biểu cảm kia rốt cuộc là đang cất giấu tâm tư gì, đã nghĩ đến việc đuổi y đi. Nhưng Đường Đinh Chi rất tự nhiên ngồi trên xe, hơn nữa ngồi ở bên cạnh Falcon, xem xét miệng vết thương của hắn, dùng hành động trầm mặc cự tuyệt sự đuổi khách của Al.
Houshar nói: "Để anh ta đi theo đi, ít nhất đưa anh ta về Cloud Top, xem như cảm ơn anh ta đã cứu Falcon."
Al nhỏ giọng nói: "Tôi luôn cảm thấy y tiếp cận chúng ta có mục đích gì đó, làm tôi thấy rất không thoải mái."
"Vậy cậu cứ theo dõi y." Houshar đẩy hắn lên chiếc xe Đường Đinh Chi ngồi.
Al ngồi bên cạnh Đường Đinh Chi, híp mắt theo dõi y, muốn tìm ra chút âm mưu nào trên mặt y, nhưng khuôn mặt này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người ta nhìn cũng muốn ngủ.
Bọn họ cứ ôm tâm tư như vậy mà về tới Cloud Top.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro