Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[006] Tôi Lại Mơ Thấy Giấc Mơ Ấy - Yoru Sumino


1. Thử làm ngay những việc mình nghĩ ra là rất quan trọng, nhưng trước đó dành chút thời gian để cân nhắc và suy nghĩ cũng quan trọng không kém.

2. Không phải cứ lên tivi hay cứ là người giỏi thì nói gì cũng đúng. Để xét điều người ta nói là đúng hay sai thì em phải suy nghĩ thật kĩ mới đánh giá được.

3. "Cuộc đời giống như một bộ phim tuyệt vời đó cô."

"Ừm, ý là em là nhân vật chính?"

"Không phải ạ."

"Thế nó nghĩa là gì thế?"

"Nghĩa là chỉ cần có bánh kẹo thì một mình cũng đủ vui rồi ạ."

4. "Hôm nay chị Abazure không khỏe ạ?"

"Không, chị khỏe mà. Chỉ là vừa mới ngủ dậy thôi."

"Hơn ba giờ rồi đấy ạ."

"Có những người coi giờ này là bình minh đất. Chị là một trong số đó."

5. "Ý tưởng rất tốt, chẳng qua khả năng của em chưa đủ thôi."

"Hình như không có ai nghĩ em bị điên hết nhỉ."

"Tại sao?"

"Bởi vì em thông minh đó. Vì em thông minh, nên dù có làm gì đó khác người tì người ta cũng nghĩ là em có tính toán của em."

6. "Cô giáo đó tốt đấy chứ."

"Đúng vậy, cô tốt lắm. Dù đôi khi cô hay nói chuyện lạc đề."

"Tất cả người lớn đều lạc đề vậy đó."

7. "Cái đấy đắng ơi là đắng. Sao mà chị chịu được nhỉ?"

"Không, chị thích nên mới uống mà. Cả rượu và cà phê. Hồi bé chị cũng không uống được cà phê đâu. Chỉ có người lớn mới thích vị đắng thôi."

"Ra thế. Vậy sẽ có ngày em cũng thấy vị đắng ngon à?"

"Chắc là ngày ấy sẽ đến thôi. Nhưng mà em không cần phải ép mình uống đâu. Chỉ thích đồ ngọt cũng rất ngầu đấy chứ."

8. "Cuộc đời con người cũng giống như pudding ấy chị nhỉ?"

"Là sao cơ?"

"Chỉ có vị ngọt cũng đủ ngon rồi, nhưng có những người lại thích cả vị đắng nữa."

9. "Nè Abazure, công việc của chị có gì vui không?"

"Công việc thì chẳng có gì vui cả."

"Thế ạ? Thế mà bố mẹ em có vẻ thích công việc lắm. Hai người chẳng mấy khi ở nhà."

"Không phải cứ thường xuyên làm việc thì nghĩa là công việc thú vị đâu. Nếu như làm việc vì thấy thú vị thì đúng là rất hạnh phúc đấy."

"Công việc không thú vị, tức là chị đang không hạnh phúc sao?"

10. "Bánh bà làm sao lúc nào cũng ngon thế nhỉ?"

"Vì bà biết cách làm cho thời gian mình sống trở nên 'ngon lành' đó. Đơn giản vậy thôi."

11. "Có mấy chỗ cháu vẫn không hiểu lắm."

"Hiểu được những điều mình chưa hiểu là rất quan trọng đó. Đáng sợ nhất là không hiểu mà cứ tưởng là mình hiểu ấy."

12. Hạnh phúc sẽ không tự tìm đến bên mình, nên tôi sẽ đi tìm kiếm.

13. Từ lời nói và nụ cười của chị tỏa ra một mùi hương khác với những người lớn khác. Có lần tôi nói chuyện này với chị, chị cười bảo: "Đó là vì chị không phải là một người lớn xuất sắc đó."

Từ lời nói và nụ cười của bà tỏa ra một mùi hương khác với những người lớn khác. Trước đây khi tôi nói điều đó với bà, bà chỉ cười và bảo: "Bởi vì bà đã tốt nghiệp rồi, không còn là người lớn nữa."

14. "Bao giờ cháu mới chơi cờ giỏi lên nhỉ?"

"Rồi ngày ấy sẽ đến thôi. Nat-chan có khả năng nhìn thấy tương lai mà, trong trò chơi điều đó là không thể thiếu đâu."

"Vậy chị Abazure cũng có khả năng nhìn thấy tương lai bà nhỉ."

"Nói sao đây... Người lớn không giống như trẻ con, họ thường nhìn về quá khứ."

15. Cảm xúc khi mở trang sách đầu tiên ra là thứ không gì có thể sánh bằng.

16. "Kiryu này, cuộc đời giống như một cái răng sâu ấy."

"Là, là sao cơ?"

"Ghét cái gì thì càng phải nhanh chóng làm cho xong."

17. "Cứ buồn mãi như thế thì không được đâu. Cuộc đời giống như một suất cơm vậy đó. Cho dù không có món mình thích, ta vẫn phải ăn hết bữa cơm còn gì?"

18. "Chị bị điên à?"

"Có lẽ thế."

"Thì ra người bị điên thật sự sẽ cắt tay mình. Em không làm vậy được đâu. Em ghét bị đau lắm."

"Tao còn ghét nữa là."

"Thế mà chị vẫn cắt tay, đúng là bị điên rồi còn gì."

...

"Chị là một đứa chẳng ra gì thì biết làm sao được. Một đứa cứng đầu như mày, thể nào cũng bị đâm chọc cho xem."

"Không sao đâu. Chị Minami không có mùi của sự đáng ghét."

"Cái gì cơ?"

"Chị không có mùi của người lớn đáng ghét ấy."

"Vì chị có phải là người lớn đâu."

19. "Không, em không quên đâu. Cuộc đời con người giống như những thứ bên trong tủ lạnh ấy."

"Là sao cơ?"

"Người ta có thể quên đi ớt chuông xanh mà người ta ghét, nhưng không bao giờ quên cái bánh ngọt mà mình thích."

20. "Cuộc đời này giống như là đá bào ấy. Có rất nhiều vị mà mình thích, nhưng không thể nào ăn hết tất cả các vị được. Hỏng bụng mất."

21. "Giỏi gì chứ. Em không muốn trở nên giỏi, em chỉ muốn trở nên khôn ngoan."

"Một đứa đã giỏi sẵn rồi lại không muốn trở nên giỏi, đúng là chuyện lạ đời."

"Nếu trở nên giỏi thì chẳng phải Chủ Nhật em cũng không có thời gian ra khỏi nhà sao? Thế thì giỏi cũng chẳng để làm gì."

22. "Chị cũng có biết hạnh phúc là gì đâu?"

"Khi viết truyện thì sao? Chị không hạnh phúc à?"

"Lúc viết thì vui, nhưng đó có phải là hạnh phúc hay không thì chị không biết. Hạnh phúc chắc chắn phải là một cảm giác thỏa mãn hơn chứ. Như nào nhỉ, cảm giác như trái tim được ăn no niềm vui ấy."

"Khi nào thì trái tim chị cảm thấy no?"

"Chẳng có lúc nào như thế cả."

23. "Con người không thể xóa đi những kỷ niệm buồn, nhưng có thể tạo ra nhiều kỷ niệm vui hơn, có thể sống tốt hơn mà."

24. "Cuộc đời này giống như giờ nghỉ trưa vậy đó."

"Lại 'cơm hộp ngon quá' hả?"

"Đó là thời gian hữu hạn mà chị, trong khoảng thời gian đó, phải tranh thủ làm những thứ hay ho."

25. Khi người lớn làm ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đa số trường hợp là chuẩn bị nói ra những lời mà tôi không muốn nghe chút nào.

26. Nếu như được gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn của mình, có lẽ trái tim tôi sẽ hửng nắng lên một chút.

27. Nhà văn chính là người mở ra một thế giới mới trong trái tim người đọc, làm được như vậy thì có thể gọi là nhà văn rồi.

28. "Cuộc đời này, giống như quả dưa hấu ấy chị nhỉ."

"Ý là sao?"

"Phần nhiều của quả dưa là tiêu hóa được, nhưng khi chị ăn thì vẫn sẽ còn lại một phần không tan trong miệng."

"A ha ha, ừ nhỉ, nhưng phần không tiêu hóa được đó khi chôn xuống đất sẽ mọc ra chồi non mà."

29. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nên tôi vô cùng kinh ngạc. Dưa hấu vuông cũng đắt hơn hẳn dưa hấu tròn, nên tôi đã hiểu ra rằng dù khác với đa số quả dưa hấu khác thì dưa hấu vuông cũng có giá trị của nó.

30. "Em cũng có thể gọi các bạn ở lớp là bạn mà. Giống như em gọi chị, Minami với bà thôi. Tại sao em không làm thế?"

"Đơn giản thôi, vì em cảm thấy giữa trái tim em và bọn họ có khoảng cách."

31. "Chắc lớn lên em cũng không kết hôn đâu. Cuộc đời giống như cái giường mà."

"Nghĩa là sao?"

"Nếu như chỉ ngủ thôi thì giường đơn là đủ rồi."

32. "Mỗi người, đều khác nhau. Nhưng mà, mọi người, đều giống nhau."

33. "LIVE", có nghĩa là sống đó. Còn đây là ME.

LIVE, ME.

Cụm này có nghĩa là "Phát huy hết sức mình", dù ngữ pháp không đúng. Đây là chữ kí của tác giả. Một kiểu đùa đó.

34. "Những người vẽ tranh là những người hết sức nhạy cảm, bạn của bà cũng vậy. Cũng có những điểm yếu đuối hơn, dễ tổn thương hơn người khác nữa. Nhưng họ cũng là những người trong sáng và dịu dàng nhất. Những người vẽ tranh ấy mà, là những người nhìn thế giới theo một đường thẳng. Cả những điều tốt và những điều xấu, họ đều nhìn nhận một cách trực tiếp hơn những người khác. Thế nên, tranh họ vẽ khác so với ảnh chụp đúng không? Vẽ tranh là nhìn thế giới như vậy đó."

"Ở thế giới đẹp đẽ như vậy, thì sẽ chẳng có nỗi buồn hay nỗi đau nào cả."

"Ừ, đúng. Nhưng mà trên đời vẫn còn rất nhiều nỗi buồn đau đúng không? Đúng ra những thứ đó không được tồn tại trên thế giới này. Những người vẽ tranh biết điều đó mà. Nên nỗi buồn và nỗi đau mà họ cảm nhận còn buồn và đau hơn chúng ta rất nhiều."

...

"Dù không như vậy, thì con người ta cũng thường lưu lại những điều xấu trong tim hơn là những điều tốt."

"Người viết truyện cũng vậy ạ?"

"À, có lẽ là vậy. Nhưng bà nghĩ so với người viết truyện thì người vẽ tranh cô đơn hơn. Truyện là ngôn từ đúng không? Ngôn từ dễ truyền tải thông điệp hơn tranh vẽ rất nhiều."

35. "Nói chứ, cuộc sống này giống như người chạy đầu tiên trong môn chạy tiếp sức ấy, nếu như mình không chuyển động, thì sẽ không thể bắt đầu một cái gì cả."

"Đó là điều hôm nay tớ muốn nói với cậu."

36. Tôi chỉ cần một người nào đó, một người không ghét tôi, nói chuyện vui vẻ với tôi, để trái tim tôi lành lại một chút thôi cũng được rồi. Tôi chỉ cầu mong có vậy thôi.

Nhưng cuộc sống này lại giống như khi bạn đã bị cảm mà còn bị sốt nữa.

Thường thì nó sẽ khó khăn hơn bạn tưởng tượng.

37. "Hạnh phúc là gì nhỉ?"

"Đây là câu trả lời của chị, nên chắc là sẽ khác với suy nghĩ của em. Nhưng có thể nó sẽ trở thành gợi ý cho em, nên chị quyết định nói với em."

"Hạnh phúc là có thể suy nghĩ cho người khác."

38. "Khi con người ta tận tâm suy nghĩ cho người khác, thì trái tim mình cũng sẽ được lấp đầy."

39. "Tiểu thư này, chị đã trở thành một người lớn có thể từ bỏ hết những điều đau khổ và đáng ghét rồi. Trước đây thì chị còn giả vờ, nhưng thực sự chẳng hạnh phúc chút nào cả."

...

"Em muốn sống mà chẳng liên quan gì đến ai nữa."

"Thế thì không được. Như vậy, em sẽ trở thành người giống chị đó. Vậy nên, riêng điều đó thì không được."

40. "Sau này, còn vô vàn cuộc gặp gỡ tuyệt vời hơn chị rất nhiều rất nhiều đang đợi em đó. Nếu em không từ bỏ việc yêu quý một ai đó, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với em."

41. "Nghe này, Tiểu thư, cuộc đời này giống như là bánh pudding ấy."

"Có những người thích những thứ đắng cay ạ?"

"Không phải. Có lẽ trong cuộc đời sẽ có những lúc cay đắng. Nhưng cũng có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào. Con người sống là để tận hưởng những khoảnh khắc đó. Cảm ơn Tiểu thư, nhờ có em mà chị đã nhớ ra rồi."

"Nhớ ra gì ạ?"

"Thực ra, so với cà phê và rượu đắng chát, chị thích ăn kẹo ngọt hơn nhiều. Chị sẽ không quên nữa đâu."

42. Khi xin lỗi và khi cảm ơn, phải thể hiện bằng cả trái tim mình. Dù bạn thông minh hay không thì điều đó cũng chẳng hề thay đổi.

43. Dù hát một mình cũng vui nhưng hát cùng với ai đó thì vui hơn. Bởi thế, tôi phải tìm ai đó hát cùng mình.

44. Tôi cho rằng người cùng tôi tìm ra hạnh phúc chính là bạn bè, là đồng minh của mình.

45. Cách để tìm được đồng minh, là cùng nhau đi tìm hạnh phúc.

46. Bạn bè hay đồng minh là những người sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, trừ khi là vì người kia.

47. "Cuộc đời như người bạn cùng bàn ấy nhỉ?"

"..."

"Khi mình có quyển sách giáo khoa nào mà người kia không mang thì phải cho cậu ấy xem chung. Với cả, à đúng rồi, đó là khuôn mặt mình phải nhìn mỗi ngày, nên không phải là đứa mình ghét thì sẽ tốt hơn."

48. Cuộc đời này giống như một viên kẹo sặc sỡ đẹp đẽ.

Có cảm giác không hiểu mình đã hoàn thành nó bằng cách nào.

49. Đúng là cuộc đời giống như trò lái chiếc cốc sặc sỡ trong công viên giải trí vậy, có khi chúng ta sẽ đi ngược lại với hướng mà mình muốn đến.

50. Cuộc đời này giống như là đồng minh của tôi vậy.

51. Tôi ưỡn ngực thẳng lưng. Cúi đầu trước sự sợ hãi thì đúng ý của kẻ thù rồi. Chính lúc đó, kể cả là giả vờ, cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

52. Đúng là cuộc sống này giống như trò Othello vậy.

Có những quân cờ đen đáng ghét, thì cũng có những quân cờ trắng đáng yêu ư? Không phải đâu.

Mà là chỉ cần một quân cờ trắng, đã có thể lật ngược lại tâm trạng đen ngòm của tôi rồi.

53. Cuộc đời này giống như hộp bento mà. Mình sẽ không thể có được tất cả những thứ mình thích.

54. Cuộc sống này giống như kì nghỉ hè ấy mà. Cái gì cũng có thể làm được. Mình chỉ cần tìm cách tận hưởng nó thật trọn vẹn thôi.

55. Có lẽ bà cũng từng có lúc như vậy? Không, chắc chắn là đã từng có rồi.

Từng không có một người bạn nào ấy.

Có lẽ bà đã chẳng thể trở thành đồng minh của ai, không thể yêu thương ai, có lẽ đã làm tổn thương người khác, chẳng thể dịu dàng với ai cả. Nhưng bà đã làm được. Bà đã trở thành đồng minh của một người quan trọng, yêu thương gia đình và bạn bè. Có lẽ bà đã từng làm ai đó tổn thương. Nhưng bà cũng mong muốn trở thành một người dịu dàng. Vì vậy, cuộc đời bà đã rất hạnh phúc. Có lẽ bà đã từng có những lúc như vậy.

Đã từng không thể nào nói lời xin lỗi, đánh mất người quan trọng, và tự mình làm đau bản thân.

Đã từng cực kì chán ghét bản thân mình, trở nên tuyệt vọng, thậm chí còn định chấm dứt cuộc đời nữa.

Nhưng bà đã không làm vậy. Bà đã có thể bước tiếp trên một con đường đời có thể gọi là hạnh phúc. Trên con đường đó, nếu như đếm những nỗi buồn thì không sao kể hết, nhưng nhiều hơn cả những nỗi buồn đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc mà bà cũng thể không thể nào đếm xuể.

56. "Cuộc đời là một con đường ạ?"

"Không, cuộc đời đâu phải một con đường. Trong cuộc đời cháu làm gì có đèn tín hiệu đúng không?"

"Vậy cuộc đời là cao tốc ạ?"

"Có lẽ vậy."

57. Mọi người đều đã lựa chọn. Để trở nên hạnh phúc.

58. Tôi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi.

59. Hạnh phúc tức là bản thân mình cảm thấy hân hoan, vui vẻ, đối xử tốt với những người quan trọng, quý trọng chính bản thân mình, và có thể tự do quyết định hành động và lời nói của mình.

60. Hạnh phúc không phải những điều ta đã làm. Mà là những điều ta đã lựa chọn bắt tay vào làm, kể từ bây giờ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro