1-10
1. Đã bảy năm trôi qua, tôi đột nhiên cảm thấy quãng thời gian đằng đẵng như vậy chỉ như trong khoảnh khắc của một cái quay đầu. ( Bên Nhau Trọn Đời )
2. Hãy dũng cảm đối diện với chính mình để hiểu bản thân thật sự muốn gì và đừng bao giờ ngần ngại thay đổi. ( Cứ Đi Rồi Sẽ Đến )
3. Em đã cố gắng quên chuyện cũ, nhưng cứ mỗi khi em nghĩ là em ổn rồi thì lại có ai đó nhắc nhở và em lại bắt đầu từ số 0.
– Vậy thì đừng cố gắng quên nữa, cái em nên học là cách đương đầu và nhìn mọi thứ nhẹ nhàng, chứ không phải cách quên. ( Để Hôn Em Lần Nữa )
4. Con người ta là vậy, khi thật sự cảm nhận được sự cô đơn đè nén lên cảm xúc, bỗng dưng cần được nói chuyện cùng ai đó, hoàn toàn xa lạ. (Lưng Chừng Cô Đơn )
5. Vĩnh viễn đừng bao giờ tùy tiện nói lời chờ đợi, chờ đợi là thứ xa xỉ vô cùng. Trong phim, chỉ cần thay đổi cảnh, trên phụ đề xuất hiện vài dòng chữ nhỏ, 20 năm sau, sau đó hồng nhan biến thành tóc bạc da mồi, hết thảy đều có kết cục, nhưng đời người thì sao, chỉ dăm ba năm thôi, nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải chính mình trải nghiệm, một đời đằng đẵng làm sao. ( Bình Minh Và Hoàng Hôn )
6. Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời. ( Thiên Sơn Mộ Tuyết )
7. Thi đại học, quả thật là một dạng trải nghiệm khó quên của đời người. Nhiều năm sau ngồi nhớ lại, dù là cười hay khóc, dù là oán thán hay tự hào… cũng đều là những hương vị đọng lại của hoài niệm. Ba ngày, chợt giống hệt một giấc mộng dài lâu. ( Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt )
8. Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là “trên mức tình bạn” và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi. ( Con Gái Phải Mạnh Mẽ )
9. …Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì.
Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài. ( Cô Đơn Vào Đời )
10. Có phải nỗi nhớ càng mãnh liệt, biểu hiện càng cuồng si thì tình yêu càng sớm lụi tàn hay không?
Giống như ngọn lửa – càng to, càng đượm thì càng chóng tắt.
Tình yêu cứ nhẹ nhàng, chậm rãi thì chẳng phải sẽ giữ được hương vị nồng đượm lâu hơn sao? ( Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro