Nuối tiếc
Tổng hợp bởi Vong Xuyên
Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối, tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.
Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội. Nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi.
Tôi đâu biết thời gian vô tình. Một khi trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, không bao giờ có thể quay đầu.
(Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi)
Anh chỉ hối hận một điều.
Anh hối hận rằng vì sao không gặp em sớm hơn.
Để em phải chịu bao nhiêu đau khổ, còn bản thân, lại đi vào bao nhiêu con đường không đáng như vậy.
(Hẹn đẹp như mơ - Phỉ Ngã Tư Tồn)
"Tôn, anh ly hôn thật hả?"
Mạc Y dồn dập hỏi y, ai lại không biết ả là người tình mới của y, được hưởng ngàn vạn yêu chiều.
Y xoay người khẽ hôn lên trán ả
"Còn không phải là vì em hay sao?"
Rượu hôm nay làm y nghẹn. Ánh mắt Duật Tôn dừng lại ở bóng hình ngày một khuất xa, chẳng hiểu sao trong tim lại có cảm giác lạc lối khó hiểu.
(Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu)
Sanh Tiêu, em đừng rời xa tôi nữa...
(Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu)
Có một câu nói: 1 ngày phát hiện ra tình yêu đến gần. Đó là yêu, cũng có thể không phải là yêu.
Duật Tôn cùng cô, luôn không thể nào cùng yêu nhau. Lúc cô yêu hắn, hắn lại không yêu. Lúc cô không muốn yêu hắn, thì tình yêu của hắn, lại làm đau trái tim cô...
(Chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu)
Trong tình yêu, chuyện đau đớn nhất là thế này: cô yêu anh ta, nhưng anh ta lại không nhận ra bản thân đã yêu cô. Khi anh ta yêu cô thì cô đã yêu người khác.
(Lục Thiếu Phàm! Em yêu anh - Cấm Cố Lưu Niên)
Anh vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, luôn nghĩ, chờ 2 năm, lại đợi tiếp 2 năm, đợi em lớn thêm chút nữa.
Nhưng em vẫn luôn không chịu trưởng thành, cứ mãi ngốc nghếch như vậy.
Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi... em yêu người khác mất rồi..
(Em chỉ tiếc không thể ở bên anh đến già)
Thời gian lững lờ trôi như những đám máy. Ánh sáng trong suốt, bầu trời xanh thẳm.. đều giống như 9 năm trước, chỉ khác năm tháng ngắn ngủi thoáng qua.
Nhưng mất đi là năm tháng, không mất đi là ký ức.
Năm tháng như nước, chuyện cũ lại chẳng hề như khói sương...
(Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn)
Lúc tuyết rơi, tình yêu đến.
Khi tuyết tan, tình yêu đi.
Tình yêu thời niên thiếu đơn thuần củ bọn họ ngắn ngủi như tuyết. Khi tuyết tan thành nước, tình yêu của họ cũng theo đó mà tan biến mãi mãi.
(Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn)
Một người đã từng gần gũi như da thịt trên người, hoá ra cũng có thể bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông.
(Hoá ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro