Chua xót, đau đớn
Tổng hợp bởi Vong Xuyên
Lần này, chúng ta thực sự đã xa cách rồi...
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng can hệ gì đến anh nữa..
Xin anh đừng quay đầu nhìn lại, đừng thương hại em, đừng nhớ nhung đến em, càng không nên vì em mà rơi lệ.
Bởi vì, anh không xứng...
(Bản tình ca buồn - Tạ Trang Trang)
Xin anh nhất định phải tin tưởng...
Rằng thiên sứ đã từng đến đây. Cô ấy đã dùng nước mắt tưới đẫm hạnh phúc cuối cùng của mình....
Tạm biệt nhé, Thất Thất thân yêu của em. Nếu như anh tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ra em đã đi mất thì xin anh cũng đừng nhớ đến em.
Hãy tìm một người nào đó yêu thương anh, chăm sóc anh cả cuộc đời này. Người đó, em biết, vĩnh viễn cũng không thể là em...
(Bản tình ca buồn - Tạ Trang Trang)
"Đi theo tôi, không được bỏ tay ra!"
Hạ Thất Lăng tóm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia và liều mạng phá vòng vây.
Thật đáng buồn vì chủ nhân của đôi bàn tay ấy lại là Liêu Vi Nhi.
Từ đầu đến cuối, bàn tay của tôi chỉ có thể cô độc buông thõng trong không trung, lặng lẽ run rẩy trong tiếng đánh chém lẫn nhau. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào một hố sâu không có lối thoát.
Bởi vì tôi chỉ là một con người hạ đẳng, một đứa giúp việc thấp hèn, vì thế trong con mắt của họ không hề có một ngươi như tôi. Bởi vì thấp hèn nên họ sẵn sàng gạt tôi sang một bên. Bởi vì thấp hèn nên họ chẳng thèm để ý đến sự sống chết của tôi.
Anh ta không bao giờ biết rằng, đôi mắt đã mất đi con ngươi ấy của tôi cũng có thể rơi lệ...
Cũng có thể rơi lệ....
(Bản tình ca buồn - Tạ Trang Trang)
Đã có lúc em muốn hỏi anh một câu thế này:
"Anh có từng thích em không? Dù chỉ là một chút?...."
(Hào môn kinh mộng - Ân Tầm)
"Cuộc đời mỗi con người đều không giống nhau, nhưng khác nhau ở điểm nào, tôi cũng không rõ.
Kho em ngẩng đầu ngắm bầu trời, khi em dõi xuống mặt đất, có bao giờ em nhìn thấy tôi?
Tôi bình thường như vậy, có lẽ sẽ sống hết cuộc đời tầm thường như bao người khác. Đó cũng là tôi, người sợ hãi bị phụ lòng, người khao khát được trân trọng.
Em có từng mơ thấy tôi? Em có từng nhớ tới đôi câu vài lời, nhớ tới đường nét mơ hồ của tôi?
Em có biết, tôi đã từng trao cả tấm chân tình cho em không?
Trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em, tôi biết, hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi." - Từ Tư Bạch.
(Truy tìm ký ức - Đinh Mặc)
"A Hành!"
A Hành, nàng đang trách ta ư? Hắn nhảy xuống đất, đạp len ánh trăng, loạng choạng tiến vào trong núi.
Càng đi sâu vào núi càng thấy bạt ngàn những cội đào, muôn vàn cánh hoa rụng rơi tan tác như mưa, đậu xuống mái đầu, xuống bờ vai, hoa rơi chẳng làm ướt áo, lại làm ướt trái tim người.
"A Hành, A Hành, nàng ở đâu?"
Xi Vưu không ngừng réo gọi, gọi mãi gọi mãi, nào thấy bóng ai dưới cội đào?
Chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi tung mưa hoa, khi dồn dập, lúc lưa thưa, lả tả điêu linh như nước mắt đau thương của người con gái....
(Từng thề ước - Đồng Hoa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro