Chua xót, đau đớn
Tổng hợp bởi Vong Xuyên
Anh đã nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ đem hết toàn bộ giao cho cô, bao gồm cả gia sản và tính mạng.
Nhưng mà, cô không chờ được, thực sự là không chờ được nữa rồi.
(Ám dục - Thánh Yêu)
"Ân Ân, trái tim anh không phải làm bằng sắt đâu".
Trái tim anh cũng biết chảy máu, khi nó rung động, đã bị Dung Ân khắc lên không chỉ một dao.
Tâm hồn Dung Ân che giấu đầy nỗi hận thù, cô trước nay chưa bao giờ quay đầu nhìn lại, nếu có, cô sẽ nhận ra được người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến mức nào...
(Ám dục - Thánh Yêu)
Tôi đứng trên con phố người qua lai đông đúc, mỗi một phút đều có biết bao người vội vã bước đi. Tôi nhìn thấy vô số người xa lạ, chỉ không có anh.
Tôi biết mỗi ngày anh sẽ đi qua nơi này, tôi biết anh đang ở một góc nào đó trong thành phố này, có lẽ ở ngay con phố kế bên, cũng có lẽ ngay phút sau anh sẽ đứng ở chỗ tôi đang đứng.
Chỉ có điều lúc này đây, tôi không gặp được...
(Tôi như ánh dương rực rỡ - Cố Mạn)
Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian, ví dụ như trường hợp của tôi.
Đối với một số người, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu, ví dụ như Dĩ Thâm.
Thì ra những năm đó, sự bình thản của Dĩ Thâm chỉ là vẻ bề ngoài, có một loại vết thương, xâm nhập vào tận xương tủy và hoành hành ở một nơi không ai có thể nhìn thấy.
(Bên nhau trọn đời - Cố Mạn)
Đau? Em cũng biết đau sao?
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, khi không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em, là sự thất thần vô cớ khi làm bất kì việc gì, là sự cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi!
Làm sao em hiểu được?!
Lúc đó, em đang trong vòng tay của một người đàn ông khác!
(Bên nhau trọn đời - Cố Mạn)
Mai Mai, em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em!
Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có một người còn yêu em nhiều hơn anh...
(Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi)
Tình yêu của bọn họ, như cây anh đào, nhật nguyệt tinh hoa sinh ra thân cây tráng kiện. Không biết lúc nào hoa sẽ nở rộ, cũng không biết lúc nào sẽ héo khô...
(Thoát không khỏi ôn nhu của anh - Diệp Lạc Vô Tâm)
Mười năm, anh tưởng rằng em vẫn là em năm đó, em hi vọng anh vẫn là anh năm đó. Lại không biết rằng chúng ta đã khác trước, em đã trưởng thành, còn anh, cũng đã thay đổi...
(Huyền của Ôn Noãn - An Ninh)
Bao lâu nay anh chờ đợi một người, một người không biết bao giờ mới xuất hiện.
Bây giờ cô ấy ở đây, trong vòng tay anh, họ đã lãng phí 5 năm tuổi trẻ và còn bao nhiêu lần 5 năm nữa để chờ đợi?..
(Không thể quên em - Hoa Thanh Thần)
Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em khóc...
(Mãi mãi là bao xa - Diệp Lạc Vô Tâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro