Tản văn
Cảm ơn số phận đã cho tôi gặp cậu vào cái quãng lưng chừng ấy. Vào cái thời điểm lấp lửng giữa trưởng thành và trẻ con. Vào cái thời điểm mà tình cảm tôi dành cho cậu là trong sáng nhất. Bởi vì có cậu thanh xuân của tôi dù không có tình yêu nhưng nó vẫn rất đẹp.
Cậu từng là tất cả đối với tôi. Tôi đã từng thực sự thực sự rất thích cậu. Có thể là cậu không biết và cậu cũng không cần biết bởi chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.Vì thời gian đã vùi chôn tất cả. Những yêu thương, tiếc nuối, hi vọng, những nụ cười và cả những giọt nước mắt tôi từng dành cho cậu giờ đã là quá khứ.
Nhớ lại lúc đó tôi thật buồn cười, lúc ấy tôi từng ảo tưởng rất nhiều về tôi và cậu. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thích cậu thật nhiều, ở bên cậu thật lâu thì cậu cũng sẽ thích tôi. Nhưng tôi sai rồi, dù làm gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không thích tôi. Nhưng tôi lại rất cố chấp vẫn luôn làm theo ý mình.
Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi rất ích kỷ vì tôi muốn cậu chỉ là c̉ua tôi. Tôi thích cậu cười nhưng không thích cậu cười với người con gái khác. Tôi thích nhìn cậu chăm chú học bài nhưng nghĩ đến chuyện những cô gái khác cũng thích nhìn cậu nhìn thế tôi lại thấy không vui. Cậu biết không?
Cảm giác yêu đơn phương rất đau khổ. Càng đau khổ hơn là người mà cậu yêu lại chỉ coi cậu là bạn. Chỉ là một người bạn mà thôi. Vậy nêu nếu cậu muốn là bạn tôi sẽ là bạn của cậu, một người bạn bình thường. Thế nhé!!
P/s tôi không phân biệt nổi nữa. Cậu là tình bạn hay là tình yêu mà tôi vô tình bỏ lỡ. Nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng bỏ qua cậu, chúng ta bỏ qua nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro