Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đăng kí kết hôn trễ

Tác giả : Ân Tầm
Cặp đôi : Sầm Tử Tranh - Cung Quý Dương
Thể loại : Hắc bang, gương vỡ lại lành, HE..

. "Lệnh bà xã đại nhân bang đã ra, anh sao dám không chấp hành chứ."

. " Quả nhiên em vẫn giống như trước kia, mùi hương thơm ngát làm cho anh nổi điên."

. "Tranh Tranh, em đừng quên, em là người phụ nữ của Cung Quý Dương này. Đời này cũng là như thế, trừ phi anh chết, bằng không, chỉ cần anh còn một hơi thở, anh tuyệt sẽ đối không để em rời khỏi anh lần nữa đâu."

. "Chuyện gì cũng có thể tìm người thế thân, chỉ riêng tình yêu là không thể."

. "Để cho tôi xuống xe! Để cho tôi xuống xe."

"Vô dụng, Tử Tranh, xe này dùng khóa vân tay. Hơn nữa... từ khi gặp lại em thì anh không có ý định buông tay."

. "Anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Về sau không cho phép em mặc cái váy này nữa."

"Tại sao? Tôi thích cái gì thì mặc cái đó, anh dựa vào đâu mà quản tôi?"

"Anh vừa mới làm thí nghiệm xong, nếu như có xe chạy ngang qua bên người em thì cái váy này sẽ bay lên, anh không muốn để có người đàn ông khác dòm ngó tới bạn gái của mình."

. "Em đang lo lắng cho cậu ta ?!" - Ngón trỏ của Cung Quý Dương ái muội lướt qua cánh môi mềm mại của cô, khiến cô cảm thấy run rẩy : "Nếu em dám đồng ý lời tỏ tình của cậu ta, anh đảm bảo sẽ khiến cho cậu ta chết cực kỳ thảm."

. "Bởi vì em là của anh, lần đầu tiên nhìn thấy em, liền thích sự ấm áp của em..."

. "Đôi môi này đã nhiễm hơi thở của anh, cho nên, nó là của anh, Tranh Tranh, không thể để cho người đàn ông khác tranh giành nó... Chỉ là nhâm nhi thưởng thức hương vị ngọt ngào của em, cho nên, em hy vọng anh sẽ bồi thường nụ hôn đầu tiên của em như thế nào đây, Tranh Tranh,..."

. "Em là bảo bối cả đời này anh phải quý trọng, làm sao mà anh có thể giết em được chứ, ngoan ngoãn chấp nhận anh có phải tốt hay không?"

. "Tử Tranh, mau đẩy anh ra, bằng không anh sẽ không kiểm soát được mình, gây tổn hại đến em..."

. "Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất, mà đã là người của anh, cho nên anh sẽ đưa em đến gặp cha mẹ anh, sẽ cưới em làm vợ."

. "Ân Hà, em có biết không, anh rất nhớ cô ấy, toàn bộ nơi này đều rất đau."

. "Tranh Tranh, nhiều năm như vậy... rốt cục em đã đi nơi nào..."

. "Đương nhiên là có liên quan, bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, em vẫn là người của anh, kẻ khác đừng mơ cướp đoạt, đừng hòng mơ tưởng."

. "Chỉ cần anh muốn, nhất định có thể được, tám năm trước em đã thuộc về anh, tám năm sau anh sẽ có cách để em về lại bên anh."

. "Cút!"

"Tranh Tranh, em thật sự muốn mưu sát chồng sao?"

. "Em không chịu thừa nhận anh, vậy thì chúng ta làm lại từ đầu. Em không muốn trở thành người yêu của anh, vậy thì làm tình nhân của anh cũng được, mỗi người phụ nữ đều có một cái giá cho mình, em cũng không ngoại lệ, hiểu không?"

. "Em yêu, không cần cố tình chọc giận anh,... anh yêu thương em, là bởi vì anh coi trọng em, ai bảo em nhìn ngon miệng như thế, ai bảo những cái đưa tay nhấc chân của em liền có thể khơi dậy dục vọng trong con người của anh, cho nên, bất luận là như thế nào, dù em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay."

. "Hi, Tranh Tranh, em đang chơi trò trốn tìm với anh hã? Chẳng lẽ em đã quên, anh có chìa khóa nơi này?"

. "Anh không có ý định đi, bởi vì từ hôm nay trở đi anh muốn ở nơi này! Ừhm, cái giường này rất thoải mái, nhưng lớn hơn một chút nữa thì càng tốt, em hẳn biết anh thích ngủ trên giường lớn, nhưng mà không sao, mai anh sẽ nua thêm một cái nữa."

. "Tranh Tranh, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Nhiều năm như vậy nơi này vẫn đau..."

. "Còn nói không quan tâm anh? Nếu không sao bộ dáng lại ghen tuông như vậy hã?"

. "Nhiều năm như vậy qua đi, anh thật sự rất nhàm chán, nhàm chán đến nỗi sử dụng những người phụ nữ khác để bù đắp cho nội tâm đau thương của mình, thế nhưng sau khi anh gặp lại em, rút cuộc mới hiểu, tất cả những điều này đều vô ích..."

. "Còn nhớ tình huống tám năm trước lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày ấy, khi em xuất hiện tại cửa hàng nổi tiếng đó, trái tim anh đã phập phồng bất định theo rừng cái nhăn mày, nụ cười của em, em ấm áp như vậy, giống như ánh sáng dịu dàng bao phủ anh dần dần, loại cảm giác ấm áp đó, anh chưa từng trải nghiệm qua, vì thế, anh mới không kìm lòng được, mua "Khuynh Thành" tặng em, với hàm ý vừa gặp em đã thấy khuynh tình."

. "Em vô duyên vô cớ biến mất khiến anh suýt phát điên. Nhiều năm như vậy, anh không ngừng tìm em, lại không ngờ, em thay đổi thân phận, thậm chí còn đổi cả tên. Tranh Tranh, em biết không, khi cô gái đó mang theo ấp áp giống như em, ngồi trong quán cafe, anh đã cho là thực sự gặp được em. Cô ấy cũng có đôi mắt ấm áp như em, hơi thở ấm áp giống như em, thay vì anh nói thích cô ấy, không bằng nói từ đầu đến cuối anh đều hoài niệm hương vị ấm áp đó... Chỉ tiếc, cô ấy không phải em, cô ấy không phải là em..."

. "Em nhất định vẫn còn yêu anh, nếu không em đã không lẫn tránh anh như vậy."

. "Khoảng thời gian ở cùng với em tám năm trước, thật khiến anh khó quên. Cho nên sau khi em rời đi, anh gần như phát điên lên tìm em, đổi lại, thế nhưng em bốc hơi như không khí, dường như biến mất khỏi thế giới của anh, ngay cả một chút tin tức của không có. Sau đó, anh phải tiếp quản Cung thị, gặp đúng mấy năm trí mạng, sự bận rộn khiến anh không còn thời gian để tâm đến chuyện khác. Nhưng trong lòng anh, sự bặt vô âm tín của em mà trở nên phẫn hận không nguôi. Em lại cứ nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm tới mức một chút tình cảm cũng không lưu giữ lại."

. "Anh nên hận em, nên hận em! Nhưng mà, từ thời khắc gặp lại em, nỗi oán hận luôn luôn ngưng tụ trong lòng, lại như một kỳ tích liền tan thành mây khói, lòng tham của anh đã nói rõ với bản thân anh, anh cần em, cần em!"

. "Hãy tin anh, những điều anh nói đều là thật, Tranh Tranh, em phải biết, nếu nhưng anh muốn, anh hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn ép buộc em trở về bên anh. Nhưng... anh muốn lòng em cam tâm tình nguyện, anh muốn xuất phát từ nội tâm của em."

. "Bất luận em cự tuyệt anh bao nhiêu lần anh cũng sẽ khiến anh yêu em lần nữa. Nếu em không muốn nhớ lại chuyện của tám năm trước vậy thì đừng nhắc nữa, anh chỉ cần em trong những ngày tháng sau này."

. "Chạm vào cô? Haha... Sầm Tử Tranh, em nhớ kĩ, anh nhất định sẽ để em vì câu nói hôm nay mà trả một cái giá rất lớn!"

. "Em cho rằng luật sư có thể giúp được em sao? Hay em cho rằng họ sẽ là Chúa cứu thế của em? Không ngại nói cho em biết, Chúa cứu thế của em chỉ có thể là anh."

" Cung Quý Dương, anh sớm đã biết Khương Ngự Kình là anh trai của Tĩnh Nghiên đúng không?"

"Biết cũng là bình thường thôi, anh là người làm ăn, đương nhiên sẽ vận dụng mọi cách để đạt được mục đích."

. "Là anh quá dung túng cho em đúng không? Bất luận là tám năm trước hay tám năm sau vẫn chỉ là tên vô dụng kia đúng không? Anh cho em biết, em càng quan tâm tới hắn anh sẽ khiến cho hắn chết càng thảm."

. "Buông em ra? Chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra. Hôm nay anh sẽ kết thúc quan hệ của em với Thư Tử Hạo... Tranh Tranh, em chỉ có thể thuộc về anh."

. "Hận anh đúng không? Nhất định là rất hận anh. Bây giờ ngay cả anh cũng hận chính mình..."

. "Nha đầu ngốc, nếu như anh biết, đừng nói là đang xử lí chuyện Cung thị, cho dù trời sập anh cũng lập tức trở về bên cạnh em. Sẽ không để em chịu ủy khuất như vậy."

. "Hôm nay em nhất định phải gả cho hắn đúng không?"

"Đúng vậy, tôi muốn gả cho anh ấy!"

"Hôm nay anh sẽ giết hắn, để xem ngày mai em sẽ gả cho ai. Tranh Tranh, trong mắt anh một mạng người không có ý nghĩa gì lớn lao lắm đâu. Em nên biết, anh nói được thì làm được."

. "Đây chính là sự trả thù của em đối với anh sao? Ngày mai em đừng nghĩ đến chuyện gả cho hắn! Cho dù em hận anh cả đời anh cũng phải đoạt em trở lại."

. "Nếu như em còn yêu anh, vì sao phải giày vò lẫn nhau chứ? Trở về bên anh đi, chỉ cần em yêu anh, những chuyện khác em không cần phải lo, tất cả giao cho anh."

. "Đừng trốn tránh nữa, được không? Cuộc sống bình lặng chính là nền tảng của hạnh phúc, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em."

. "Em có biết em cười lên đẹp lắm hay không? Về sau anh sẽ khiến em cười tươi mỗi ngày."

. "Tất cả hôn lễ anh đã chuẩn bị rồi, chỉ còn thiếu mỗi cô dâu nữa thôi."

. "Ngốc à, 'Nhất kiến chung tình' sửa thành... anh đối với em 'Cả đời chung tình'..."

Đoạn kết :

Tình, chân thành chính là như vậy

Duyên, khéo léo chính là như vậy

Yêu, sâu nặng chính là như vậy
Ý, nồng đậm chính là như vậy

Nhưng mà một mảnh tình duyên ấy, có bị bụi bặm thời gian che lấp hay không

Khiến cho người yêu nhau không thể yêu nhau nữa
Khiến cho người hận nhau cũng không có cách tranh chấp lại

Tình duyên
Hay là nghiệt duyên

Thời gian không thể xoay chuyển, dường như không nhìn ra được chân tướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro