Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Hình Xăm

Tiêu Khắc: - Anh nói số của Chu Tội là phải cô độc suốt đời. Trước mắt chưa nói lời này của anh nhảm c*t thế nào, mà dù anh có nói thật, thì tôi cũng muốn nói với anh một câu, tôi đây trước giờ không tin số mệnh. Mà kể con người có số mệnh, tôi muốn gì thì muốn, thích sửa thì sửa. Chỉ cần tôi muốn, dù có phải nghịch thiên sửa mệnh cũng chẳng sợ, tôi cũng phải thử một chút. (Ngầu như trái bầu luôn a ><)

-------------------

Chu Tội: - Anh là một người thợ, từng làm hàng ngàn, hàng vạn bức hình, cũng đã từng gặp gỡ rất nhiều người như vậy, mỗi khi đâm kim xuống cơ thể họ trong lòng anh đều buốt giá. Họ có đau hay không, có khó chịu hay không, anh không cảm nhận được. Anh vốn là một kẻ lương bạc như vậy.

- Xăm hình đau đớn nhường nào, anh từng thể nghiệm hai lần. Một lần cho chính bản thân anh, mỗi nét kim đều cố gắng in dấu, rót một con người mới vào thân thể mục nát của anh, anh muốn đối xử tốt với người ấy, giống như hình xăm sẽ ở lại trong cơ thể anh mãi mãi. Đến tận khi anh chết đi, đến khi da thịt mục nát. Một lần là em. Giờ mỗi một đường kim nét bút ghim xuống anh đều rất đau, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi.

-----------------------------------------

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

"Santorini, bên trái mặt trời mọc, bên phải mặt trời lặn. Đảo mắt là đã hết cả cuộc đời."

-----------

"Tôi gặp được người, tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi."

------------

"Nếu anh có như trời cao đang có

Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên

Nếu anh có như hoàng hôn đang có

Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen

Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải

Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ

Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải

Bước nhẹ thôi Hunt, đừng bắt ước mơ đau."

------------------

"Tôi sẽ dõi theo cậu." Winston mở miệng nói.

"Thật chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy anh hãy đợi tôi ở góc cua tiếp theo..."

-----------------

"Này, tôi bảo nhé, về sau nếu hẹn hò với người anh thích, anh nhớ phải chọn vị trí ngồi gần cửa sổ vào."

"Vì sao?"

"Vì anh trông rất đẹp trai khi ở những nơi sáng sủa." Hunt cười cười.

Bàn tay vốn đang sắp xếp dao nĩa của Winston bỗng hơi khựng lại.

(Trích dẫn kiếp trước ẻm luôn thả thính anh công)

----------------

Hunt:

"Xin anh đừng giống như mẹ tôi, vì cái gọi là "khởi đầu mới" mà quay lưng đi mất. Xin anh cũng đừng giống như bố tôi, vì cái gọi là "thất bại" mà chìm đắm trong men rượu, không còn trông thấy tôi nữa."

"Chỉ cần anh không quay lưng đi như những người tôi cho là quan trọng trước đây, tôi sẽ chẳng quan tâm anh có lịch sự hay không nữa."

"Trên thế gian này, anh chính là người tôi muốn vượt qua nhất. Nếu như tôi đã định trước phải để anh chiếm hữu, vậy thì ít nhất ở trong lĩnh vực cả tôi và anh đều quan tâm này, tôi nhất định phải chiếm được tầm nhìn và phương hướng của anh!"

Winston:

"Tôi sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ không bao giờ điên cuồng như vừa rồi nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em theo cách mà em thích."

"Em xem...em không cần phải sợ tôi. Tôi sẽ không tổn thương em, sẽ không ăn sống nuốt tươi em."

--------------

"Không phải là tôi cực kỳ cực kỳ thích em..."

Winston buông tay ra, chuyển sang vuốt ve gương mặt Hunt, vô cùng nghiêm túc đối diện với ánh mắt cậu: "Mà là em không thể tưởng tượng được tôi yêu em đến nhường nào đâu."

-------------

"Hunt... mỗi lần tôi nhìn em, quốc vương của tôi cũng sẽ nhìn lại tôi. Em là người thống trị tôi, vì thế, em đừng bao giờ hoài nghi chính mình. Em hoài nghi bản thân, cũng có nghĩa là em hoài nghi tôi."

"Tôi muốn đối xử với em thật thô bạo, muốn báo thù em đã khiến tôi đánh mất chính mình, muốn em khóc vì tôi, muốn em cầu xin tôi tha thứ, muốn em nói với tôi rằng "Em xin lỗi, Winston, xin lỗi, làm sao em có thể không yêu anh cho được." Thế nhưng tôi không thể làm như thế, bởi sự ghét bỏ của em chính là điểm trí mạng của tôi."

"Tôi không thích em gọi tên người đàn ông khác một cách nghiêm túc như thế."

"Cả một đời này, tôi sẽ chẳng gọi tên bất cứ kẻ nào nhiều hơn tên em được."

-------------

"Nếu em yêu một người đàn ông khác, tôi sẽ đánh bại gã đó, khiến gã đó không chốn dung thân, cảm thấy hổ thẹn khi ở bên em. Tôi sẽ lôi kéo ánh mắt em, khiến em chỉ cần xoay người lại sẽ nhận ra, thế giới này, chỉ có tôi mới xứng đáng để em chuyên tâm nhìn ngắm."

"Còn nếu như tôi yêu một cô gái thì sao?" Hunt lại hỏi.

"Vậy thì tôi sẽ cho cô ta hiểu thế nào là sự tàn nhẫn của đàn ông, khiến cô ta biết sự yếu đuối của mình sẽ chỉ là gánh nặng cho em, là phụ nữ thì mãi mãi không thể hiểu được con người chân chính của em. Vì thế, dù là nam hay nữ, tôi sẽ đều giành lại em."

-----------------------------

Bình Hoa 

"Tần Trí Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Ở trong chiếc xe vặn vẹo biến dạng, Cố Ngôn quên mình lao đến cứu gã.

Cành cây đâm xuyên qua tay hắn, máu từng giọt từng giọt rơi trên mặt người hắn yêu, mà hắn lại vừa mới biết được, trong lòng người ấy lại là một người người khác.

Hắn làm thế nào sống qua nổi hai mươi phút kia?

Mắt thấy tình yêu của mình bị xé nát chút một, ước mơ của hắn ngày một rời xa, chân tình của hắn moi ra nhưng lại bị người ta hung hăng dẫm nát dưới chân."

------------------

"Tần Trí Viễn so với hắn kích động hơn: "Nhưng từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, em không tự mình xuống bếp nữa, tay em có thể không bao giờ có thể... "

Cố Ngôn đánh gãy lời gã: "Anh nghe tin đó xong thì sao, trong lòng nghĩ thế nào? Áy náy? Cảm kích? Hay là cảm thấy ước mơ của tôi không thể thực hiện được nữa, cảm thấy đáng thương quá? Nếu là vậy thì không cần... "

Cố Ngôn: "Không bằng đoán xem lúc ấy tôi nghĩ gì đi". Cố Ngôn vẫn cười, dịu dàng nói: "Tôi lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là cảm ơn trời đất, người tôi yêu bình an vô sự."

-----------------

"Lúc này café đã được đưa lên, Cố Ngôn bưng tách nhấm nháp, hỏi: "Tần tiên sinh có phải cảm thấy, tiền có thể mua được tất cả?"

"Ta chỉ cho rằng, mỗi người đều có giá trị riêng." Tần Kính xem như đồng ý, giọng ông mềm nhẹ, cười rộ lên khiến người ta cảm giác gió xuân.

Cố Ngôn cũng cười theo, "Cháu rất đồng ý với ý kiến của Tần tiên sinh. Trước kia cháu với Tần tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có thời cơ, không tìm được người thích hợp nhất."

Tần Kính nhíu mày.

"Hiện tại cháu đã tìm được rồi."

Tần Kính lộ ra sắc mặt ngạc nhiên.

"Cháu đối với người kia là nhất kiến chung tình."

Tần Kính cười có chút cứng nhắc.

"Cháu mà sớm gặp được người ấy, thì sẽ không dây dưa với con người ấy mãi tới bây giờ."

Mặt Tần Kính bắt đầu tái xanh.

"Nếu Tần tiên sinh cảm thấy mỗi người đều có giá trị riêng, dùng tiền có thể giải quyết tất cả, vậy thật sự không thể nào tốt hơn." Cố Ngôn rướn người về phía trước, đảo mắt lên xuống trên người Tần Kính, tủm tỉm nói: "Cho dù một đêm thôi cũng không sao, Tần tiên sinh nói giá đi, cháu sẽ kí chi phiếu cho ngài."

------------------------

"Tần Trí Viễn nắm lấy tay Cố Ngôn không buông, thở dài: "Em không biết không nên đắc tội với người không nên đắc tội sao?"

"Sao lại vậy được? Tôi trước giờ đều kính già yêu trẻ."

Tần Trí Viễn dở khóc dở cười: "Kính già là đùa giỡn với ba tôi, còn yêu trẻ là thèm nhỏ dãi em trai tôi hả, Cố Ngôn, em tài thật."

"Tôi còn chưa gặp qua mẹ anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro