Trò chơi nguy hiểm
- Ở lại bên cạnh anh để anh yêu em như vậy có được không?
- Cô ấy còn nhỏ, mà trẻ nhỏ là để yêu thương.
- Tôi không biết thế nào là tình yêu cho đến khi gặp em.
- Vận mệnh nếu đã sắp xếp cho hai chúng ta gặp nhau một lần nữa .Như vậy điều này chính là tình duyên. Anh không muốn buông tay.
- Anh yêu em. Nếu như em muốn xuống địa ngục, thì anh cũng không chút do dự theo em.
- Cho phép anh được ích kỷ như vậy. Thích làm tất cả cho người con gái anh yêu. Phải biết rằng anh làm tất cả những việc này chỉ vì anh quá yêu em!
- Như đã đi tìm kiếm cả ngàn năm, ta vốn rất muốn tìm được, đến lúc tìm thấy rồi thì lại không cảm thấy kích động mà là hồi hộp. Loại hồi hộp này gần như có thể khiến trái tim đập liên hồi, không theo quy tắc, khiến ta cảm giác không chân thực. Cũng chính như câu: “Tìm một người trong mơ cả ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, thì đã thấy người đó như ngọn đèn sắp tắt.”
- Đóa hoa rời khỏi bùn đất, cho dù nở rộ thật xinh đẹp trong nước, cũng sẽ yếu ớt, không giống như loài hoa sinh trưởng trong bùn đất.
- Con người, có đôi khi cũng giống trà, cần lắng đọng lại mới thấy được bên trong.
- Khê nhi của tôi. Từ lúc em được tôi nhận nuôi khi 8 tuổi thượng đế của em chỉ có một, đó chính là tôi!
- Để tôi đi. Sống cũng được, mà chết cũng không sao nữa rồi… Lôi Dận, tôi muốn được giải thoát.
- Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, cô tình nguyện, không muốn thống khổ như vậy nữa. Vậy nên phải nhớ kỹ gương mặt này của hắn. Từng đường nét quyến luyến ở đầu ngón tay cô. Hy vọng, hy vọng cô sẽ không quên được xúc cảm cùng độ ấm nơi đây…
- Phụ nữ thì đều luôn giống nhau, đối với người đàn ông giữ lấy lần đầu tiên của mình đều có cảm giác không muốn xa rời.
- Nếu như anh thực sự yêu thương một người nào đó, anh sẽ vì cô ấy dao động mà dao động theo. Anh sẽ thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, vì cô ấy mà suy nghĩ.
- Nếu em còn tức giận, cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa, em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm anh một nhát nhưng tránh vị trí của tim ra một chút được không. Nếu không anh chết,còn ai có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm…
- Anh yêu em, đây là quyền lợi của anh, em chỉ có quyền cự tuyệt chứ không có quyền ngăn cấm!
- Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa!
- Con người sợ nhất là phải nhớ quá khứ đau khổ, nhiều chua xót mà cũng nhiều thứ không thể quên được.
Có một số người, chỉ mới gặp qua vài lần, cũng sẽ biết rằng mình không có cách nào quên được. Có một vài chuyện, chỉ trôi qua rất nhanh cũng có thể khắc sâu vào tâm người. Có một vài nơi, dù đi hay không đi, dù đến hay không đến cũng chẳng khác nhau là bao. Bởi vì nó đã sớm rót vào cốt tuỷ, cuốn vào trong linh hồn, ở mỗi ngóc ngách tâm can.
- Khê nhi, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng trời đất mãi mãi. Vĩnh viễn không chia lìa!
- Trong mắt anh, em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đúng.
- Tình yêu khiến con người ta trầm luân, khiến con người ta trở nên tàm nhẫn, điên cuồng. Sinh mệnh của ai là khách qua đường với ai? Sinh mệnh của ai là chuyển luân với ai? Kiếp trước trần thế, kiếp này gió thoảng, linh hồn đã đau thương đến vô cùng tận. Nhìn nhau, chỉ còn lại sự tin tưởng. Yêu, tựa như trên núi cao giữa biển mây, cách thiên đường có gần không? Từng chút một bước đến thiên đường, anh mới có thể nhận tra, thì ra yêu, cũng là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ còn sức lực bay đi nữa.
- Bảo bối, em giống như một con búp bê vậy, đẹp đến nỗi khiến tôi đau lòng.
- Khê Nhi, em là một bảo vật vô giá, có ma lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Một khi đã bị em hấp dẫn chỉ có thể một đường sa chân, vĩnh viễn không thể quay đầu.
- Có đôi khi, thời gian chính là độc dược, chậm rãi ăn mòn tâm linh con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro