Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng Em Không Vui - Đằng La Vi Chi

Tác giả: 藤萝为枝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 无我不欢.

Nam chính: Chu Độ.
Nữ chính: Đàm Anh.

Năm đó, có một Đàm Anh rạng rỡ như ánh mặt trời, bất chấp Chu Độ là kẻ thiếu hụt tình cảm, bất chấp mọi thứ, lao về phía anh như thiêu thân, không ngừng cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của anh, ngỡ một ngày sẽ được hồi đáp. Nhưng Đàm Anh sai rồi, thứ cô nhận lại được chẳng có gì ngoài trái tim đầy thương tổn, số phận chèn ép, người yêu làm đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, Đàm Anh cuối cùng lại như không khí, biến mất khỏi cuộc sống của Chu Độ không để lại một chút dấu vết.

Đàm Anh khi đó rời đi, cũng mang theo cả trái tim tưởng chừng như chẳng hề biết rung động là gì của Chu Độ mà đi mất. Cuộc sống bỗng chốc không có Đàm Anh, khiến Chu Độ cảm thấy tẻ nhạt đến mức không thở nổi. Sau đó anh nhận ra, anh yêu cô một cách cuồng loạn mà tuyệt vọng, nhưng sự yêu thích của cô đối với anh, cô đã quên hết rồi. "Sáu năm lẻ 56 ngày, hai ngàn 246 ngày đêm, khi cuộc sống của anh cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, sau khi trở thành một đầm nước chết, cô cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt anh." — Đàm Anh trở về rồi. Đàm Anh mang theo nỗi thống hận trở về, nghĩ rằng sẽ khiến cho Chu Độ nhận lấy nỗi đau xứng đáng, đến khi vết thương cũ quá khứ của anh được phơi bày, trái tim cô lại một lần nữa chết lặng.

Câu chuyện tình yêu sâu sắc giữa Chu Độ và Đàm Anh, thật sự cuốn từng từ từng chữ, đọc không thể dứt ra câu nào.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Ai bảo em thích anh cơ? Cho nên tồi tệ, lạnh lùng, tính xấu của anh, trong thế giới của em, đều là ngày nắng đẹp. (Đàm Anh)

2. Chu Độ, em mong anh không tai không nạn, vắng em không vui. (Đàm Anh)

3. "Chu Độ, tôi thực sự không thích anh nữa, cũng không muốn dây dưa với anh nữa. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, dứt khoát một chút đi."
     "Anh biết." Anh nhàn nhạt nói, anh dựa vào thanh chắn bên bãi đậu xe, nâng mắt nhìn cô, "Là anh muốn dây dưa với em, Đàm Anh, lần này là anh thích em." 

4. Đàm Anh, thử thích anh lần nữa, được không? (Chu Độ)

5. Từ giây phút nhìn thấy em trong buổi họp mặt cựu sinh viên kia, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không. Anh đang nghĩ, đừng qua đó, đi qua rồi sẽ vạn kiếp bất phục, giống như sáu năm nay, khi em chưa từng quay về. (Chu Độ)

6. Nếu em đã không hiểu, vậy anh trực tiếp nói cho em biết. Hoặc là, em tiếp tục lừa mình dối người cũng rất tốt. Đêm hôm đó anh không nên nói những câu dối lòng như thế, Đàm Anh, anh rất nhớ em. Anh sợ em quay về, càng sợ em không bao giờ về nữa. Giây phút em xuất hiện ở đại học H, anh cảm kích vận mệnh vô cùng. (Chu Độ)

7. Đàm Anh lau nước mắt, buồn rầu nói: "Luật sư Chu, anh đi đi, tôi sẽ liên lụy tới anh."
     Anh cong gối ngồi xổm xuống, giơ tay gạt đi giọt nước dính ở tóc mái trên trán cô: "Đã liên lụy rồi."
     Đôi mắt đen của anh điềm nhiên, ngón tay hơi lạnh, lau sạch giọt nước mắt còn đọng lại trên cằm cô đi: "Vậy thì liên lụy cả đời đi, Đàm Anh. Em có muốn xem, cuộc đối đầu giữa đàn ông với nhau không?"
     Cô sửng sốt nhìn anh, đôi mắt vẫn ướt đẫm.
     Trong mắt anh mang theo ý cười nhẹ: "Chính là ý mà em đang nghĩ, đừng sợ, lần này anh ở đây, cũng sẽ không muộn nữa. Anh thay em...."
     Anh nhếch môi lên, khẽ nói bên tai cô: "Tiễn tên súc sinh kia lên đường."

8. Bác sĩ nói: "Thế giới này không có thuốc nào có thể quên đi một người, thuốc ngủ cũng không làm được."
     "Tôi biết rồi, tôi không muốn quên đi cô ấy." Anh nghẹn ngào, "Không nỡ."

9. —Cậu thích ai?
     Thích cô ấy, thích đến nỗi tham luyến hạnh phúc, không màng sống chết, không màng tới tương lai.

10. Bọn họ không hề tuyên thệ dưới tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người, ngay giữa bầu trời, dưới sắc màu sạch sẽ nhất, cô nhìn thấy đôi mắt dịu dàng nhất thế gian.
        Anh nói: "Anh từng nhìn thấy quá nhiều phân phân hợp hợp, bên nhau và rời đi, càng ngày càng trở thành chuyện quá dễ dàng. Đàm Anh, anh có thể cho em, chính là thứ tình yêu nắm tay nhau tới già."
        Thứ tình yêu đó, không có chuyện ly hôn, cho dù thời đại có đổi thay, núi sông có vỡ vụn, gió mưa trôi dạt, anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, không rời không bỏ, cứ như vậy bước đến cuối đời.
        Quên không được, cắt không đứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro