
Người Dấu Yêu - Mạn Tây
Tác giả: 漫西.
Tên Trung Quốc: 暖婚甜入骨.
Độc quyền trên Waka.
Nam chính: Tần Bách Duật.
Nữ chính: Nghiên Thời Thất.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý: Truyện của Mạn Tây chỉ thích hợp để đọc giải trí, bởi vì đôi khi sẽ có tình tiết truyện phi logic và các nhân vật trong truyện được buff khá nhiều, càng về sau sẽ xuất hiện 7749 cái drama, 7749 nhân vật, 7749 thế lực.
Đây là câu chuyện về cậu tư Tần gia Lệ Thành cưng vợ như tổ tông! Duyên phận của Tần Bạch Duật cùng Thời Thất bắt đầu từ mười bốn năm trước, vào cái ngày mà Thời Thất cứu thoát cậu tư Tần thoát khỏi tay của bọn buôn người. Năm ấy Tần Bách Duật mười lăm tuổi, năm ấy Nghiên Thời Thất mười tuổi, mười bốn năm, Tần Bách Duật mất mười bốn năm để tiến đến bên cạnh cô gái của anh. Anh ấy dùng cách trực tiếp nhất mà xuất hiện trước mặt Thời Thất, dùng thời gian ngắn nhất để tiến vào trái tim cô, bắt cô làm tù binh.
Thật sự lúc tôi đọc bộ này, tôi đọc được rất nhiều comment so sánh Thời Thất cùng Lê Tiếu, nói thật, Thời Thất chính là hình mẫu lý tưởng mà bản thân tôi luôn hướng đến (không chê Lê Tiếu, Lê Tiếu rất ngầu và 'chảnh', bởi cô ấy có vốn liếng để 'chảnh', riêng về xuất thân thôi đã khiến người khác thán phục rồi chưa nói gì đến thân phận và năng lực). Tính cách của Thời Thất thoạt nhìn rất mỏng nhẹ, uyển chuyển, nhưng trong nhu lại có cương, trong cương lại có nhu, luôn khiến người ta phải thán phục. Cô ấy cùng Tần Bách Duật chính là những mảnh ghép như sinh ra để dành cho nhau, tình cảm nảy sinh trong thời gian ngắn, nhưng lại đậm sâu nối liền cả đời. Thấu hiểu nhau đến mức đôi khi chỉ cần dành cho nhau một ánh mắt. Chính là cảm giác, tôi cảm thấy, họ phù hợp hơn cả chữ phù hợp, tôi yêu thích họ đến mức có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ khi họ sánh vai, Tần Bách Duật xa cách lãnh đạm, cùng Thời Thất khéo léo hiểu chuyện.
Có lẽ tình cảm của Tần Bách Duật cùng Thời Thất chính là thứ tình yêu tôi mong ước, không bởi vì quá đỗi ngọt ngào, mà bởi vì sự tin tưởng và thấu hiểu luôn dành cho đối phương, tình yêu của họ nhiều bao nhiều thì niềm tin của họ dành cho nhau cũng đong đầy bấy nhiêu. Nếu như tình yêu của Thương Thiếu Diễn cùng Lê Tiếu chính là kề vai sát cánh đối mặt với sinh tử cũng không từ bỏ người mình yêu, thì tình yêu của Tần Bách Duật cùng Thời Thất lại nhẹ nhàng hơn, chính là cảm giác "chốn dừng chân", luôn bình yên, ấm áp.
Truyện ngọt ngào dã man, không có chút xíu ngược nào luôn á, đến cả mấy cặp phụ cũng ôi mẹ ơi ngọt ngào!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Trong mắt tôi, ngay cả mặt trời, vầng trăng và vì tinh tú còn không rạng rỡ bằng anh ấy! (Nghiên Thời Thất)
2. Chuyện không hối hận nhất trong cuộc đời của em, chính là yêu anh. (Nghiên Thời Thất)
3. Anh Tư, em yêu anh. Yêu sâu sắc, yêu tới tận xương tủy, yêu đến mức không ngại vượt núi băng sông cũng muốn dùng hết sức mình sưởi ấm quãng đời còn lại của anh. (Nghiên Thời Thất)
4. Đây là Nghiên Thời Thất, vợ của tôi. Vợ của Tần Bách Duật tôi, một trăm Bùi Đường cũng không xứng. Ai cho cô cả gan dám đứng đây nhục mạ cô ấy? (Tần Bách Duật)
5. Cô chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay đan vào nhau chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc mà thốt lên: "Nếu như có một ngày em không đi làm nữa, vậy thì nhất định em sẽ đi vòng quanh thế giới cùng anh, anh đi đâu em theo đó, làm vật trang trí cho anh cũng được."
Tần Bách Duật nghe thấy câu này, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười. Anh vươn tay qua mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim cô, "Làm vật trang trí thì thật đáng tiếc, bà Tần, thích hợp được cất trong tim."
6. Chỉ cần em thích đều được. Cho dù em tên gì thì có một cái tên không bao giờ thay đổi, đó là bà Tần. (Tần Bách Duật)
7. Vườn trường của anh là em, mối tình đầu của anh là em, quãng đời còn lại của anh cũng là em! Không biết bà Tần thì sao? (Tần Bách Duật)
8. Nhân gian khói lửa, núi non trải dài, tất cả của em đều là anh! (Nghiên Thời Thất)
9. Đời này may mắn biết bao mới có em ở bên cạnh. Cho dù tương lai khó khăn thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em an yên cả một đời. (Tần Bách Duật)
10. Đối với tôi mà nói, cô ấy còn quan trọng hơn mạng sống! (Tần Bách Duật)
11. Tiểu Tứ, anh Hai không có tâm nguyện gì khác, ngoài hi vọng sau này cuộc đời em được suôn sẻ, không còn gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Được vậy thì dù có chết, anh cũng yên lòng nhắm mắt. (Tần Bách Phong)
12. Nghiên Thời Thất siết chặt tài liệu, ngước mắt lên đón ánh mắt chân thành của anh: "Anh cho em hết mọi thứ, không chừa chút đường lui nào cho mình sao?"
Tài liệu được công chứng vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái, có chữ kí và dấu vân tay của anh Tư. Nội dung ghi rõ, sau khi đăng kí kết hôn, anh tặng tất cả tài sản mình đứng tên cho Nghiên Thời Thất, vô điều kiện, có hiệu lực vĩnh viễn.
Tần Bách Duật dịu dàng nhìn cô, một tay nâng gò má của cô lên, "Tất cả của anh đều thuộc về em. Đường lui của anh chính là em."
13. Em nhất định phải sống khỏe mạnh, cả một đời ngắn lắm, thời gian ở bên anh còn thiếu rất rất nhiều. Cả một đời cũng không đủ... chắc là phải cần rất nhiều đời đời kiếp kiếp. (Nghiên Thời Thất)
14. "Anh Tư, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh."
Tần Bách Duật đứng trước mặt cô, nhìn tình cảm dạt dào không chút nào che đậy trong mắt Nghiên Thời Thất, khẽ nhếch môi, lắc đầu nói: "Kiếp sau thôi không đủ. Đời đời kiếp kiếp, bà Tần của anh đều nên ở bên anh."
15. Nghiên Thời Thất cúi đầu khẽ tựa vào lòng anh, "Anh Tư, hứa rồi nhé. Tương lai, sau này, đời đời kiếp kiếp, anh mãi là anh Tư của em."
Tần Bách Duật ôm cô, kề bên tai cô thì thầm: "Được, đời đời kiếp kiếp."
16. Dù thời gian qua đi, vạn vật thay đổi, anh vẫn yêu em như ngày đầu! (Tần Bách Duật)
Cặp phụ Kiều Mục – Lăng Tử Hoan:
1. Tôi chỉ là chú Hai trên danh nghĩa của em thôi, chúng ta không hề có quan hệ máu mủ. Hoan Hoan, tôi hỏi em, nếu đã thổ lộ tình cảm rồi, vậy em đã chuẩn bị sẵn sàng để ở bên tôi chưa? (Kiều Mục)
2. Chú Hai, em thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em thích anh không phải theo kiểu con cháu đối với bậc cha chú, em muốn ở bên anh, ở bên nhau mãi mãi! (Lăng Tử Hoan)
3. Hoan Hoan, trước ngày hôm nay, tôi là chú Hai của em, nếu em quyết định ở bên tôi thật, vậy từ nay về sau tôi sẽ không còn là chú Hai của em nữa. Ở bên tôi, em biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là tôi sẽ không đối xử với em như một đứa trẻ nữa. Đã là người phụ nữ của tôi, có thể tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí vượt ngoài tất cả những hành vì thân mật chúng ta từng có, em có thật sự sẵn sàng giao phó bản thân mình cho tôi không? (Kiều Mục)
Cặp phụ Lôi Duệ Tu – Ôn Tranh:
1. Hẹn gặp lại, cô gái thời thanh xuân của tôi.
Hẹn gặp lại, cô dâu trong mộng của tôi.
Hẹn gặp lại, người duy nhất tôi từng yêu.
Tôi yêu em, nhưng tôi chỉ có thể dừng ở đây thôi! (Lãnh Dịch Diêm)
(Nói thêm chút về Lãnh Dịch Diêm, anh ta khiến người khác cảm thấy thiệt xót xa. Năm năm trước, anh ta mất đi người con gái đặt trong tim, anh ta vì nhung nhớ người ấy mà biến thành dáng vẻ của người ấy, kiêu ngạo, thờ ơ, vô pháp vô thiên. Năm năm sau, anh ta lại lần nữa lấy chính bản thân mình hy sinh để trả thù cho năm năm mất mát của Ôn Tranh, anh ta một mình sắm trọn vai diễn, khiến bạn bè và người nhà đều xa lánh mình, khiến cả người mình yêu cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy hận thù, nhưng vẫn phải dằn lòng xuống mà diễn tiếp. Khi bức màn vở kịch được vén lên, là giây phút anh ta thanh thản nhất, cũng là giây phút anh ta phải nói lời tạm biệt.)
2. Bạch Tư Kình bực bội lườm anh, "Thôi, cậu đã quyết định rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Dù sao nhà họ Bạch vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. Còn cô gái của cậu, tôi tử tế cho cậu một lời khuyên. Cậu nên sớm ngả bài với cô ấy thì hơn, nếu không... chờ tới lúc cô ấy phát giác ra mọi chuyện thì cậu có thể mất cả chì lẫn chài đấy!"
Lôi Duệ Tu nhếch môi, nhìn đầu mẩu thuốc lập lòe trên tay, "Không có ngày đấy đâu. Nếu cô ấy thật sự tàn nhẫn muốn rời đi lần nữa, tôi không ngại tự đâm mình một dao chuộc lỗi với cô ấy!"
3. Sau này đừng đi nữa, không có em... anh thật sự không chịu nổi. (Lôi Duệ Tu)
4. Ôn Tranh, việc đúng đắn nhất mà anh làm trong cuộc đời này, chính là quen biết em. (Lôi Duệ Tu)
5. Ôn Tranh, từ nay về sau, có anh ở đây, nhất địnb sẽ không để em phải chịu thêm chút khổ cực nào nữa! (Lôi Duệ Tu)
Cặp phụ Mặc Lương Vũ – Ưng Phi Phi:
1. Ưng Phi Phi, anh muốn em hiểu một điều, anh cưới em là để chúng ta được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nếu như vậy mà vẫn chưa đủ để em cảm thấy an toàn, thì anh có thể ký thỏa thuận trước hôn nhân với em. Trong trường hợp ly hôn, anh sẽ tự động chuyển tài sản đứng tên anh cho em, kể cả quyền thừa kế của nhà họ Mặc, anh cũng sẵn lòng giao cho em! Ngẫm nghĩ lại, anh nhận ra từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe em nói rằng em thích anh. Hơn nữa, dường như mọi người đều cho rằng anh muốn ở bên em chỉ là ý định bồng bột nhất thời, anh thấy tủi thân lắm! (Mặc Lương Vũ)
2. Em yêu, anh thật sự rất yêu em, không phải cảm xúc nhất thời đâu, mà thực sự thích em từ rất lâu rồi... (Mặc Lương Vũ)
3. Quãng đời sau này, trời là em, đất là em, hồ là em, biển là em, tất cả đều là em. (Mặc Lương Vũ)
Cặp phụ Hàn Vân Đình – Lãnh Thư Đồng:
(Đây mới thật sự là cặp đôi tôi yêu thích nhất truyện, thích hơn cả cặp chính á hmu hmu ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )♡. Có lẽ do khởi đầu của họ là ở Paris nên tôi thấy chuyện tình của họ vô cùng lãng mạn. Có cảm giác như đây không phải chỉ đơn giản là rung động, mà Hàn Vân Đình cùng Lãnh Thư Đồng đã phải rất dũng cảm tiến lên vì tình yêu. Một Hàn Vân Đình mắc chứng rối loạn cảm xúc mà không biết yêu, bị động trong chuyện tình cảm. Một Lãnh Thư Đồng tự ti, không dám liều lĩnh. Lúc họ ở cạnh nhau đúng kiểu êm đềm như nước, vì tính cách cả hai đều là người trầm lặng, nhưng cử chỉ và ánh mắt dành cho nhau cứ như muốn biến cả không khí đều thành màu hồng tình yêu vậy á!)
1. Tôi không thể cam đoan mình chắc chắn sẽ thích em, nhưng hiện tại, tôi muốn thử vun đắp một tình yêu, cùng em! (Hàn Vân Đình)
2. Không cần sưu tập ảnh nữa. Từ nay anh sẽ giao bản thân cho em, em có thể chụp ảnh anh bất cứ lúc nào em muốn... (Hàn Vân Đình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro