
Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo
Tác giả: 墨宝非宝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 一生一世, 江南老.
Nam chính: Thẩm Sách.
Nữ chính: Thẩm Chiêu Chiêu.
"Giang Thủy nghìn năm, đèn lửa như biển, tấm lòng Mục Dã, Chiêu Chiêu chứng giám."
"Bắc có Châu Sinh ở Trường An, Nam có Thẩm Sách ở Sài Tang" – Khi xưa Thẩm Sách là vương một dải Giang Thủy. Vốn là kẻ hung ác, tâm tính thất thường, lại xảo trá mưu mô. Cả thiên hạ ai nấy đều biết, người duy nhất được Thẩm Sách nâng niu chỉ có một muội muội, Thẩm Chiêu Chiêu.
Trong mắt Thẩm Chiêu Chiêu, trên đời chỉ có hai loại người: Thẩm Sách và người khác. Từ bé Chiêu Chiêu đã biết "ca ca" vốn chẳng phải ca ca, nhưng vẫn phải mang lòng vấn vương dằn xuống đáy, bởi mạo xưng con cháu nhà quyền quý là trọng tội, huống hồ người ấy còn tòng quân, "Sài Tang Thẩm Lang có thể là người trong mộng của vô số giai nhân, chỉ duy không thể là của cô".
Thẩm gia ở Sài Tang ngày một lớn mạnh, khiến hoàng thất nghi kỵ, tai họa ập đến. Ngày Chiêu Chiêu gặp nạn ấy, Thẩm Sách khiến cả hoàng cung chìm trong biển lửa, hoàng đế mất mạng. Thẩm Sách mang chấp niệm to lớn luân hồi, trăm lần chết vẫn không quên được quá khứ. Để rồi ở kiếp này, anh lại buộc chặt quỹ đạo cuộc đời với một người, vì sự ra đời của một người mà cất tiếng nói. Thẩm Sách biết, lần đầu tiên gặp được Chiêu Chiêu, có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, quá khứ đang vì anh mà trở về.
Tôi thật mê chết cách Nhị Bảo buộc chuông – gỡ chuông, thích cách Nhị Bảo tạo ra mối ràng buộc giữa kiếp trước và kiếp này qua căn bệnh của Chiêu Chiêu, qua việc Thẩm Sách bị mù màu đỏ, qua trầm hương mang tên Đăng Lưu Mi, hay cả việc trước sau họ cũng đều trở thành anh em trên danh nghĩa. Cũng mê chết tình cảm của Thẩm Sách dành cho Chiêu Chiêu, là tình thân, là tình yêu, vì lo Chiêu Chiêu không có ai chăm sóc nên đã tự mình lập di chúc để lại tất cả cho cô ngay khi tuổi đời mới hai mươi mốt, vì Chiêu Chiêu, dù hàng đêm đối mặt với cơn ác mộng quá khứ cũng chẳng hề sợ hãi.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
Vì mạch truyện sẽ đan xen quá khứ và hiện tại với nhau, nên tôi tự chủ trương sắp xếp các trích dẫn ở quá khứ trước, sau đó mới đến hiện tại.
Kiếp trước:
1. Mưu phản còn dám, lấy Chiêu Chiêu có gì không dám?
Hai ta từ nhỏ côi cút, nương tựa lẫn nhau.
Muội muốn có ta, sao ta không thể cho. (Thẩm Sách)
2. Ta có một muội muội. Ngang ngược lắm. Lần nào rời khỏi nhà cũng bắt ta thề rằng không được chết, không được chết trước mặt muội ấy. Phải chỉ lên trời thề độc. Tiểu huynh đệ à, nếu ta chết, muội muội của ta cũng không sống nổi đâu. (Thẩm Sách)
3. Ta không để muội đi một mình đâu, lên trời xuống đất tao đều đi theo muội. Chiêu Chiêu ở đâu, ta ở đó. (Thẩm Sách)
4. Bấy giờ thiên hạ đều nói, Thẩm Sách "thành dã Chiêu Chiêu, bại dã Chiêu Chiêu".
Vì Chiêu Chiêu mà chịu đựng đau đớn nhục nhã, thập tử nhất sinh, người đời khó lòng chịu nổi. Quận vương trấn thủ Giang Thủy bách chiến bách thắng, cuối cùng đều là mây khói thoáng qua, Chiêu Chiêu chết đi rồi, mọi thứ cũng hóa hư không.
5. Điều ta nuối tiếc nhất là không thể cùng muội ấy vượt biển lên núi, đi trên con đường đá trước cổng chùa. Nếu có kiếp sau, ra muốn cùng muội ấy ghé thăm tất cả chùa miếu từng ghé, đi qua hết thảy thềm đá trước cổng chùa. (Thẩm Sách)
Kiếp này:
1. Có một người, con muốn kết hôn với anh ấy, dù phải từ bỏ tất cả. (Thẩm Chiêu Chiêu)
2. Kẻ địch của người thường là người bên cạnh, kẻ địch của quân tử là bản thân mình.
3. "Qua tết dương là đến tết âm rồi." Anh hỏi, "Em có ước nguyện gì không?"
"Em... có một người anh trai, chỉ mong anh ấy bình an."
4. Anh yêu em. Chiêu Chiêu, anh chưa từng yêu một ai khác, chỉ yêu mình em thôi. Mọi việc anh từng làm, bất luận là xấu hay tốt, giỏi hay vụng, đều chỉ với một mình em. (Thẩm Sách)
5. Trước kia, em lúc nào cũng giận anh. Giận anh không nói yêu em, thích em. Thẩm Sách, em yêu anh. Thẩm Chiêu Chiêu yêu anh. (Thẩm Chiêu Chiêu)
6. Anh vốn không nên ra đời, nên mệnh bạc, rất khó sống. Thứ níu giữ anh ở Giang Nam chính là em. Anh sống được, là bởi năm ấy em chào đời. (Thẩm Sách)
7. Cả thiên hạ cho rằng chúng ta không thể ở bên nhau... Song anh chưa bao giờ nghĩ vậy, từ đầu đến cuối, cả ngày lẫn đêm, anh đều muốn cưới em. (Thẩm Sách)
8. Hết thảy sinh tử, bởi có luân hồi, thế nên, tỏ mờ tròn khuyết, đều là tác thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro