Cớ sao mãi yêu em
1. Diệp Phiên Nhiên, em lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy sao? Em có thể không yêu tôi, vì sao phải mỉa mai tình cảm của tôi? Vì sao phải đập nát giấc mộng đẹp của tôi? Tôi vốn ngỡ, em lớn lên trong một gia đình bình dân thanh tao, bản tính dịu dàng chẳng hại ai. Chẳng ngờ rằng, em cũng biết cách đâm người khác một nhát dao thương tích đầy mình.
2. Trên thế gian này có một loại tình cảm được định sẵn kết cục chính là chỉ có thể xoay người bỏ đi trong sự rực rỡ tráng lệ. Chí ít cô là người thông minh, biết quay đầu lại.
Dương Tịch chẳng biết quay đầu cũng chẳng biết buông tay. Cậu là mẫu người con trai, thích thì yêu, đã yêu một người thì yêu cả đời. Dù cho em cự tuyệt tôi thì tôi cũng vẫn yêu em.
3. Tình yêu thời niên thiếu giống như một giấc mộng dài trắc trở. Bất kể giấc mộng có đẹp đến đâu, có hấp dẫn đến mức nào rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại.
4. Chuyện tình yêu, xưa nay là chuyện của riêng bản thân mình. Dẫu cho tình tiết có sôi nổi kịch tính đến đâu cũng chỉ có thể khiến cho chính mình cảm động, còn đối với những người khác mà nói là việc rất đỗi bình thường.
5. Tình yêu là một thứ rất đỗi kì lạ, khi nó đến, bạn chỉ có cảm giác với người đó mà thôi, dường như cả thế giới này ngoại trừ cô ấy ra, bạn chẳng để mắt đến ai cả.
6. Chưa từng có quá khứ, chẳng thể nào khắc ghi vĩnh hằng.
7. Vì sao khi còn son trẻ, chúng mình cứ ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây thơ mà lơ đãng quên đi những thứ thật sự quan trọng? Vì sao khi anh ra đi rồi em mới hiểu thế nào là nỗi nhớ nhung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro