Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc | Ân Tầm
Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.
1. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.
2. Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.
3. Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau.
4. Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.
5. Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã.
6. Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.
7. Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được.
8. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận.
9. Hai năm hạnh phúc đối lấy năm năm khổ đau, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn. Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.
10. Bao năm nay, người con gái đó vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp mà cả đời này anh muốn nắm chặt.
11. Em chỉ là một con ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, chẳng biết khi nào sẽ bị người ta giẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm nay em đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương.
12. Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ người đi mới biết.
13. Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. Con người ta sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ lại trở thành niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.
14. Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện, đó là: Mặt trời và lòng người.
15. Trái bóng rổ năm xưa trong tay anh tuy không đập vào người em nhưng lại đập vào trái tim em.
16. Có một câu nói rất hay, đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất.
17. Trước khi gặp anh, em đây thanh cao thuần khiết lắm. Sau khi quen anh, em đây đã nhuốm bụi hồng trần rồi.
18. Dù là một người đàn ông xuất sắc đến nhường nào, trong lòng cũng sẽ có một người con gái khiến mình không thể an tâm.
19. Đây là một thế giới tươi đẹp cũng đồng thời là một thế giới bi ai. Nhân tính phức tạp, nhiều thay đổi, vì không có quá nhiều người giữ được bản tính thực sự nên chúng ta mới phải lần tìm từng chút hy vọng trong thế giới nửa sáng nửa tối.
20. Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông pha, sóng gió bão táp, xa xôi cách trở, anh vì em mà tới, chỉ để có thể tìm được em mà sống. Anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn em.
21. Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà... cũng chẳng bằng yêu sâu đậm.
22. Xã hội này, ai ai cũng hiện thực, tình người dường như càng ngày càng không đáng giá rồi. Cái gì mà nhân tình đạo nghĩa, cái gì mà đến chết không rời. Những kẻ có thể giữ trọn lời hứa chỉ là vì chưa đủ điều kiện để phản bội và bán đứng mà thôi.
23. Một phần quá khứ rồi cũng phải đi qua, điều kiện tiên quyết để lật giở nó chính là dùng hiện tại để bù đắp, điểm khác biệt duy nhất chính là khi nhắc về quá khứ bạn đang khóc hay cười.
24. Thành phố này không lớn cũng không bé, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời một con người. Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, một thành phố nằm bên bờ biển, một thành phố mà mỗi góc em đều thân thuộc, tới mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra cả bản đồ. Nhưng mấy năm nay em bỗng mơ hồ cảm thấy nó trở nên xa lạ...Có lẽ vì quá cô đơn. Hoặc có lẽ vì những người em thân thiết, từng người, từng người đều đã bỏ đi...chẳng để lại gì...
25. Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ người đi mới biết.
26. Trên đời này có hai kiểu người đáng được trân trọng, một người có thể vì bạn giành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị. Người thứ nhất là ba và người thứ hai chính là mẹ.
27. Bạn có tin vào tình yêu không? Còn tôi thì trước sau vẫn tin tưởng. Hai người yêu thương nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại, dù "thanh mai" có già, dù "trúc mã" xưa cũ thì đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép nối hai con người chính xác nhất lại với nhau.
28. Cái tai hại nhất khi bạn ký gửi trái tim mình đi chính là từ đó về sau sẽ không thể lấy lại được nữa.
29. Hồi ức có đẹp thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lợi ích sẽ giết chết con người.
30. Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách.
31. Cô khóc không thành tiếng như đóa hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo...
32. Nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ. Anh tình nguyện ở bên em cùng hoài niệm quá khứ.
33. Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình.Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim...
34. Anh đối với cô ta sâu đậm là thế, đối với người khác thì lại tàn nhẫn đến vậy. anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái.
35. Ngày ấy... Năm ấy... Em bướng bỉnh, thà nhịn đói cũng quyết giận dỗi anh.
Ngày ấy... Năm ấy... Em kiêu ngạo, dùng thành tích trong vòng ba phút thắng được của anh một lời hứa.
Ngày ấy... Năm ấy... Trên sân khấu, em vừa đàn ghita vừa hát rất xinh, em không biết rằng ngoài anh ra còn rất nhiều chàng trai chăm chú ngắm nhìn em.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh đã yêu cô nhóc thích đỏ mặt là em, nhưng, em chỉ mới mười bảy tuổi.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh nói với em, làm bạn gái của anh nhé, em lại đỏ mặt.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng hoa ngọc lan rất đẹp, em muốn có tất cả ngọc lan trên đời này.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh, tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh đẹp này, tìm đồ ăn ngon này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất rực rỡ, cũng rất nhiều mèo, ở đó anh có thể dệt cho mình một giấc mơ lớn.
Ngày ấy... Năm ấy, em kể anh nghe quê hương Quỳnh Châu của em rất đẹp, biển ở đó xanh vô tận. Khi trời mưa, những bậc thềm xanh màu rêu trên con đường du lịch rất lãng mạn. Anh hứa với em sẽ có một ngày sẽ cùng em che ô dạo bộ trên con đường đó.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em thích những món đồ nhỏ nhặt anh tặng em, chúng là những món quà tuyệt nhất em từng được nhận.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng em rất muốn có một chuyến du lịch thích đi là đi ngay, gửi mọi hy vọng vào bầu trời sao xa xôi. Trong lều, em đã ngủ rất ngon, trước giờ anh không hề biết thì ra bảo vệ một người cũng là một điều hạnh phúc.
Ngày ấy... Năm ấy... Em khóc hết lần này tới lần khác khi xem bộ phim của Trương Quốc Vinh, ôm anh và nói: Chúng ta phải ở bên nhau một đời, thiếu một năm, một tháng, thậm chí là một giờ cũng không được.
Ngày ấy... Năm ấy... Em đã lạnh nhạt với anh, em nói: Chúng ta chia tay đi.
Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em không còn thích những món đồ chơi rẻ tiền ấy nữa, những món quà đắt đỏ nhất mới xứng với thân phận của em, còn anh thì không xứng.
Ngày ấy... Năm ấy... Em mở cánh cửa khách sạn, em nói: Em đã thuộc về hắn rồi.
Ngày ấy... Năm ấy... Anh ra nước ngoài nhưng lại đứng dưới cửa sổ nhà em tới tận khi trời sáng, chỉ muốn được nhìn em lần cuối cùng.
Ngày ấy... Năm ấy... Em đã đính hôn, con tim anh cũng đã chết.
Ngày ấy... Năm ấy...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro