[ Hiên ]
#1 "Em đừng thích anh nữa. Khổ lắm đấy.
Sao anh nghĩ là khổ?
Anh không có gì nhiều, cũng chẳng chắc chắn có đi được đến cuối cùng với em không. Em là người tốt, anh không muốn em phải buồn. Cũng không muốn em phải vì anh mà chịu khổ, khi anh chưa là ai và cũng chưa có gì nhiều.
Nếu số em phải khổ, thì không phải anh, cũng sẽ là người khác. Khổ hay không, vốn là do tâm mình định, là lựa chọn của mình mà. Nếu anh yêu ai đó đủ nhiều, thì kể cả là khổ bao nhiêu, chỉ cần được bên họ, anh vẫn nắm lấy thôi.
Anh chỉ là cảm thấy không nên khiến người khác phải khổ vì mình. Đó là ích kỷ.
Đó không phải là ích kỷ. Cũng không phải vì anh sợ em khổ hay gì cả. Em biết, lý do quan trọng nhất vẫn là vì anh không thích em, không có em trong lòng, cũng không muốn phải vướng bận hay thấy tội lỗi vì em. Chỉ vậy thôi, chứ không vì gì cả. Chỉ là, anh không thích em..."
hiên.
(chilavianhkhongthichem)
#2 Mình chia tay đi anh.
Sao thế, em đừng trẻ con nữa.
Em không trẻ con. Là anh vô tâm.
Chúng ta lớn rồi, ngoài tình yêu còn có rất nhiều điều cần lo lắng. Anh không thể cả ngày kè kè bên điện thoại để nhắn tin, trò chuyện, tán gẫu cùng em. Tối nào cũng hẹn hò xem phim, ăn uống. Em cũng vậy, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Và đôi lúc không tránh khỏi những lúc lơ đãng, chúng ta chỉ là yêu nhau theo cách của những người trưởng thành.
Trưởng thành khác, vô tâm khác anh ạ. Bận rộn đến mấy cũng cần ăn, cần nghỉ, cần thư giãn. Anh bớt một vài phút rep lại cái tin nhắn khó thể hả anh. 1 tháng không gặp nhau lấy một lần trong khi anh có thể hẹn hò, đi chơi với bạn bè, với em gái. Đó là trưởng thành hả anh? Không phải là anh không có thời gian mà là thời gian của anh còn dành cho nhiều thú vui khác ngoài em. Trưởng thành là không thể lúc nào cũng ở bên, nhưng lúc em cần anh sẽ không thể ngồi im, không chạy đến. Còn như giữa chúng ta, là vô tâm rồi anh ạ. Anh ở đâu, lúc em cần anh thế? Có những chặng đường dài, em phải bước một mình. Nhưng không sao cả anh ạ, nhờ điều đó, mà em sẽ mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn vì tất cả mọi điều, kể cả sự vô tâm anh dành cho em...
Hiên.
(Conhungchangduongdaiemphaibuocmotminhthoi...)
#3
Anh theo đuổi cô 2 năm dài đằng đẵng, lần nào cũng bị cô khước từ tàn nhẫn. Cô cho rằng cái gì cũng cần có thời gian, nếu như nhận lời quá sớm, anh sẽ không biết trân trọng, sẽ nhanh chán nản, là không thật lòng.
Một ngày nọ, anh hờ hững, cô bắt đầu mủi lòng, nắm tay anh.
Hai người yêu nhau. Một chuyện tình mà ai cũng ngưỡng mộ. Bởi sau rất nhiều chân thành, rất nhiều nỗ lực cuối cùng anh cũng có được cô.
Anh có vui không? Có.
Có hạnh phúc không? Có
Nhưng anh sẽ yêu cô mãi, sẽ trân trọng cô suốt đời chứ? Anh không biết.
Một ngày nọ, khi cô đang rất yêu anh, cảm thấy dường như nếu không có anh cô sẽ chết. Anh đột ngột dừng bước và quay lưng.
Cô đau khổ, khóc lóc, níu kéo.
Anh dứt khoát, lạnh lùng, buông tay.
Cô gặp ai cũng hỏi sao ngày đó anh vì cô nhiều đến vậy, theo đuổi cô lâu đến thế, lúc cô nhận lời anh hạnh phúc nhường nào, mà giờ đây anh tàn nhẫn đến đắng cay.
Không ai trả lời được cho cô cả.
Anh cũng không nói câu gì.
Chỉ có thời gian nói cho cô biết rằng ai cũng có thể thay đổi. Tình cảm son sắc cỡ nào cũng có thể nhạt phai. Người từng trân trọng, mong muốn được bên cạnh mình nhiều đến thế nào cũng có thể một ngày nào đó quay lưng trở mặt.
Dễ dàng có được, đương nhiên có khả năng sẽ không biết trân trọng.
Nhưng đâu có nghĩa gian khó, vất vả, sẽ khiến người ta biết giữ gìn, thêm yêu thương?
Người nói yêu ta lúc này, không có nghĩa lời yêu đó là mãi mãi.
Muốn bản thân không chịu nhiều thương tổn, tốt nhất là đừng quá tin tưởng, đừng quá sâu sắc, đừng quá hết lòng...
Hiên.
(Airoicungphaidi)
#4
Sao em không quên anh đi?
Tại sao phải quên?
Nếu em quên anh, em sẽ không phải buồn khổ nữa.
Ừm, nhưng anh ạ. Anh biết không, có những thứ người ta luôn muốn trân trọng và giữ gìn dù có thể sẽ rất đau buồn, dù có thể đối phương không hề biết, và dù có thể cả thế gian này sẽ chê cười. Anh biết là gì không?
...
Là tình yêu, thứ tình yêu không cần lý do, cũng không cần đền đáp. Đơn phương cũng được, anh thấy nó cao thượng không? Cao thượng đúng không, một điều tuyệt vời như vậy, lẽ gì em phải quên? Nên anh à, anh không thể yêu em, nhưng việc em yêu anh, là chuyện của em. Đừng bắt em phải làm gì cả, em sẽ chỉ làm điều trái tim mình muốn mà thôi...
Hiên.
(ratlacochap!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro