Đế Đài Xuân
Thế gian này dẫu thêm ngàn ngàn vạn vạn người , cũng chỉ có một Ứng Sùng Ưu mà thôi....
-----------------------oOo---------------------
Tự nhủ , dù không vì giang sơn , không vì bách tính thì hắn cũng quyết không để người này phải thất vọng.....
-----------------------oOo---------------------
Một khóc , hai nháo , ba thắt cổ.
-----------------------oOo---------------------
Ta chết đi rồi thì hắn cũng không sống nổi , làm gì có thời gian mà đau lòng.
----------------------oOo---------------------
Người ấy có vui vẻ hạnh phúc hay không , đó mới là điều quan trọng hơn ngàn vạn lần lý trí và nguyên tắc sống của chính chàng.
----------------------oOo------------------
Yêu thương một nam nhân có thể sẽ khiến hoàng thượng trở thành một vị hoàng đế không được hoàn mỹ trong sử sách , nhưng người không bận tâm , tại sao ngươi nhất định phải để ý thay , thậm chí vì điều này mà hi sinh hạnh phúc của bản thân ?
-----------------------oOo-----------------
Ngươi không ở bên cạnh , sống có gì vui , chết có gì đáng sợ.
---------------------oOo-----------------
Ta biết ta là người ích kỷ nhất thiên hạ , ta thà để ngươi buồn bã ở bên cạnh , cũng không muốn ngươi sống vui vẻ ở nơi ta không thấy được.
-----------------------oOo----------------
Dù bây giờ ta có thề độc , ngươi nghe xong cũng chỉ coi đó là lời đầu môi chót lưỡi , bởi vậy ta không có gì để nói , ta chỉ biết vất vả lắm mới có thể nắm tay ngươi lần nữa , dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì , ta cũng tuyệt đối không buông tay.
----------------------oOo----------------
Nàng tốt , nhưng cũng không khiến ta rung động , trong mắt ta , trong tim ta chỉ có một mình ngươi thôi , không thể chứa thêm ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro