Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2. W

Nhớ đọc 3.1 nhé. Vì không đọc là không hiểu được đâu.

.

Daniel không thích bệnh viện. Hồi nhỏ là do nghịch ngợm trèo cây, song phi qua rào làm siêu nhân mà bị mẫu hậu xách tới vừa mắng con dại chưa đủ lại quay qua mắng cả bác sĩ băng bó nhẹ tay một chút. Lớn hơn một tẹo thì học võ bị trật chỗ nọ gãy chỗ kia, về sau làm cảnh sát rồi thì càng ghé thăm nhiều, cũng không tránh được. Chung quy lại là dù tới bệnh viện nhiều không đếm xuể nhưng cậu không thích chỗ này một chút nào.

Sau nhiệm vụ lần đó, Daniel tỉnh lại trên giường bệnh với ba xương sườn bị gãy và phổi bị bầm tụ máu. Với một thân nam nhi hảo hán tôi luyện hai mươi mấy năm, chịu đựng mấy vết thương đó cũng không phải là chuyện to tát. Nhưng vấn đề là trong khi cậu bị giam trong cái lồng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng này thì Seongwoo không thể hủy buổi diễn cho một sự kiện từ thiện ngoài trời. Cấp trên đã điều Kwon Hyunbin đi bảo vệ nhưng cậu vẫn lo sốt vó, vừa năn nỉ vừa ép đội phó Park Woojin che giấu để trốn viện.

Biết là rỗi hơi lo chuyện không đâu, tên lần trước đã bị tạm giam, kẻ đứng sau vụ này đã biết Seongwoo có liên quan đến cảnh sát sẽ không lại ra tay nhanh như vậy, nhưng cảm giác ngồi trên đống lửa thì vẫn không cách nào dẹp yên được. Vả lại hôm đó là thứ Bảy, Minhyun sẽ tới.

Sau khi vừa trốn sau lưng Minhyun vừa hết hơi năn nỉ Seongwoo đang nổi giận đùng đùng khi thấy bản mặt nhăn nhở của mình, Daniel được phê duyệt cho ở lại căn hộ của Minhyun một đêm rồi sáng hôm sau Seongwoo đưa về viện.

Sai lầm cũng từ đó mà ra. Seongwoo diễn tới muộn đã đành, vừa về tới nhà đã lại làm ầm lên mắng Minhyun vì để Daniel đỡ đạn, lại tới Daniel phải đứng chắn giữa can ngăn. Cậu biết là Seongwoo xót, nhưng khổ lắm nói nhiều như vậy có phải tốn thời gian không, thà ôm nhau còn hơn. Quần thảo nhau một hồi hết sức lực cũng là gần bốn giờ sáng. Kết quả không thể khác được là sáng hôm sau cả ba cùng ngủ quên. Minhyun rời đi về thế giới thực khi còn chưa tỉnh giấc. Seongwoo hoảng hốt lôi xềnh xệch Danie dậy tống vào xe lao về bệnh viện.

Trước cửa phòng bệnh của Daniel có đám đông xúm lại, tiếng cãi cọ ồn ào từ trong phòng vọng ra. Y tá Ahn bình thường nhỏ nhẹ, dịu dàng là vậy mà giờ xa xả mắng anh cảnh sát đang mặc đồ bệnh nhân của Daniel trước mặt. Còn cậu cấp dưới của Daniel cũng không vừa, y tá Ahn nói cái gì về quy tắc ngành y thì cậu ta cũng mang từng ấy điều răn dạy về tinh thần của người cảnh sát nhân dân ra chọi lại.

Khốn khổ thêm là vì chen chúc trong đám đông khán giả hôm qua, vết thương của Daniel cũng bị ảnh hưởng, y tá Ahn thắng rồi. Lại thêm Seongwoo nói vài câu với Sở trưởng, Sở trưởng gật đầu đồng ý chỉ cho phép Woojin tới báo cáo hai lần/tuần, Daniel chính thức bị giam lỏng cho đến khi bác sĩ cho xuất viện.

Rõ ràng là Minhyun có thể xóa đoạn này đi và coi như chuyện Daniel trốn viện chưa từng xảy ra nhưng anh ấy có dự định gì đó mà lại quyết định để nguyên, hại cậu sống những ngày giam lỏng tù túng vô cùng. Seongwoo là siêu sao, lại phải giữ bí mật quan hệ, không thể tới thăm cậu thường xuyên được, chỉ có thứ Bảy mới tới cùng một lúc cùng Minhyun. Những người còn lại trong đội cũng có qua thăm một lần, sau cũng chỉ còn Woojin vì công việc. Dù sao vụ án vẫn chưa ngã ngũ, ai cũng bận. Mà có lẽ cũng không ai đi thay Woojin được, cãi nhau với y tá Ahn cần rất nhiều sức lực. Lần nào hai người đó cũng một chặp anh ném qua tôi ném lại đều đặn như một con lắc dao động tuần hoàn.

Dù chán chường nhưng ngày vẫn nối tiếp nhau trôi đi, bác sĩ chủ trị của Daniel thông báo tuần tới cậu có thể ra viện sau khi kiểm tra buổi chiều hai tháng sau. Daniel mừng lắm, hăm hở lấy điện thoại ra định nói Woojin tối nay vào thăm thì mang hết hồ sơ mấy tháng nay chỉ được nghe tóm tắt để xem dần, xuất viện quay lại công việc cho kịp nhưng vừa bắt máy cậu ta đã nói trước.

"Đội trưởng, hôm nay em không tới được. Sewoon hyung phát hiện ra chất độc trong đồ dùng của nạn nhân, xác định được đối tượng rồi. Em với Jihoon đang theo dõi."

Daniel hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm, Woojin và Jihoon làm việc cậu luôn yên tâm, chỉ dặn dò một câu cẩn thận rồi định cúp máy nhưng Woojin gọi với theo.

"Khoan đã hyung..."

"Sao thế?"

"Đừng để y tá Ahn biết."

Daniel tròn mắt ra chết lặng mất mấy giây rồi phá lên cười. "Chú đi khuất mắt người ta chẳng mừng quá, còn phải báo?"

Woojin cười cười rồi cúp máy, quả thật nhiều ngày sau cũng không liên lạc được.

Nhưng điều Daniel không ngờ tới là y tá Ahn thực sự hỏi về Woojin. Có lẽ cũng chỉ là một câu hỏi bâng quơ với một bệnh nhân nội trú lâu như Daniel trong lúc thăm khám, Daniel rất nhanh ném sự ngạc nhiên lúc đó ra sau đầu, trả lời vô thưởng vô phạt rằng có lẽ cậu ấy bận việc.

"Cậu thực sự trả lời như thế?" Seongwoo vừa gọt táo vừa cười cười hỏi.

Daniel nghiêng đầu nhìn Seongwoo rất không được tự nhiên vì trong mọi trường hợp, cái nụ cười nửa miệng của Seongwoo không bao giờ mang đến một chuyện dễ đoán. Minhyun nhoài người từ cuối giường bệnh qua đón lấy miếng táo Seongwoo đưa cho bỏ vào miệng điềm nhiên nhai, miệng cũng kéo lên thành một nụ cười đến híp cả mắt.

Daniel nhìn trái rồi nhìn phải, hai cái bản mặt này thực sự làm cậu tức muốn chết. Cái gì các anh cũng biết chỉ có tôi không biết là thế nào? Daniel hậm hực cướp quả táo trên tay Seongwoo, mặt mày nhăn nhúm cự nự.

"Các anh không nói cho tôi biết thì đừng ăn táo của tôi nữa! Có lúc nào các anh không bắt nạt tôi không hả?"

"Vì cậu ngốc mà."

Seongwoo xoa đầu Daniel, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng mà hôn một cái chóc lên mũi Daniel khiến cậu nghẹn họng im bặt còn Minhyun phá lên cười ha hả, càng làm mặt Daniel hồng lên như một trái đào chín mọng. Minhyun ôm bụng ngặt nghẽo, nằm gối đầu luôn lên chân Daniel rồi vươn tay lên nhéo nhéo hai má phụng phịu.

"Ngoan nào, giờ nói ra mất hay, cố chờ đến khi đội phó Park về đi rồi tự cậu sẽ hiểu."

Daniel nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu đưa quả táo lên gặm. Cậu chỉ giỏi những thứ về logic và truy dấu tội phạm, những thứ như nhân tình thế thái phức tạp như thế này chỉ có hai ông tướng nghệ sĩ kia rành thôi, đành chờ vậy.

Daniel chờ Woojin về, chờ đến khi xuất viện cũng chưa thấy. Daniel từ viện về, cứ nghĩ sẽ gặp Woojin ở phòng điều tra, cuối cùng lại là ở bệnh viện. Đối tượng tình nghi là dân trí thức, thể lực không cao, muốn thoát khỏi Woojin và Jihoon không dễ. Nhưng tới khi Jihoon còng tay được đối tượng tống lên xe thùng chở về tạm giam, quay ra đã thấy Woojin bất tỉnh dưới đất vì vết dao chém nho nhỏ trên cánh tay.

Daniel vừa trở về đã lập tức lao vào phòng thẩm vấn, một ngày sau mới trở ra mới hay tin, khi tới nơi thì Woojin vẫn hôn mê trong phòng cấp cứu sau khi lọc máu. Nhìn gương mặt trắng bệch của Woojin trong phòng cách ly, Daniel thấy trong lòng nặng trịch, rời xuống sân châm một điếu thuốc hút đến đóm tàn liếm cả vào tay bỏng rát vẫn không giãn được hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Minhyun, rốt cuộc anh đang chơi trò gì thế?

Daniel vùi đầu điên cuồng vào công việc suốt những ngày sau. Tên dùng độc bắt được hôm trước chắc chắn chỉ là một quân cờ, vẫn còn kẻ chĩa súng bắn vào Seongwoo, và phía sau bọn chúng, vẫn còn nhiều kẻ khác, nguy hiểm hơn, khó đối phó hơn. Mãi đến khi Woojin tỉnh lại, Daniel mới rời khỏi phòng điều tra chuyên án.

Lần này Seongwoo tới đón Daniel đi, còn rất thừa hơi đưa Daniel về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi mới tới. Seongwoo nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Daniel thì lại cười xoa đầu Daniel.

"Tôi đưa cậu đi xem phim miễn phí, ăn vận tử tế chút."

Daniel cho rằng Seongwoo nói đùa, vì con người này một ngày nói mười câu thì có đến chín câu rưỡi là không nghiêm túc. Thế mà lần này lại rơi vào nửa câu còn lại kia.

Woojin đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, ở một khu đặc biệt yên tĩnh. Cũng chính vì thế, tiếng nói chuyện bên trong truyền ra ngoài cánh cửa khép hờ trước mặt Daniel rõ mồn một.

"Vì sao người bị bệnh là tôi mà cậu lại gầy đi thế?"

Là tiếng Woojin, cậu ấy nói chuyện với ai vậy? Vì sao Seongwoo cứ tóm chặt lấy tay cậu bắt đứng ở đây thế?

"Này, tôi chưa từng thấy một y tá nào lau cồn mạnh tay như cậu cả."

"Này tiêm thế tôi đau đấy."

Daniel càng nghe càng thấy không ổn, rủi mà một tên nào đó trong tổ chức tội phạm trà trộn được vào đây để tiêm thứ gì bậy bạ cho Woojin thì sao?

"Này--- này... vì sao cậu khóc?"

Daniel đang vùng vẫy ra khỏi vòng kìm kẹp của Seongwoo thì sững cả người. Trong phòng tiếng khóc ngày càng rõ. Có tiếng sột soạt vang lên rồi lần đầu tiên trong suốt hơn bảy năm quen nhau, Daniel nghe thấy giọng Woojin dịu dàng đến thế.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi."

"Anh không nói không rằng biến mất suốt gần nửa tháng!"

"Tôi xin lỗi."

"Anh nói anh là đội phó đội điều tra chuyên án đặc biệt tài giỏi!"

"Tôi xin lỗi."

"Giỏi ở cái chỗ nào mà trở về như thế này?"

"Tôi xin lỗi."

"Anh còn biết nói câu gì nữa ngoài câu tôi xin lỗi không?"

"Có."

"Anh có giỏi thì lôi ba cái tinh thần người cảnh sát nhân dân ra đây đi tôi bóp chết anh!"

"Không phải, tinh thần duy nhất tôi biết bây giờ là hình như tôi thích em rồi."

"Ối đệch--"

Đấy là toàn bộ những gì Daniel thốt ra được khỏi miệng trước khi Seongwoo kịp bịt mồm cậu lại và lôi xềnh xệch đi. Đến khi nhét Daniel vào xe và ngồi vào ghế lái, Seongwoo mới úp mặt vào vô lăng mà cười ha hả đến đỏ hết cả hai vành tai.

"Sao... SAO ANH BIẾT TỪ BAO GIỜ MÀ KHÔNG NÓI VỚI TÔI??"

Daniel lắp bắp, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Giọng đó rõ ràng là y tá Ahn, không phải cậu ấy ghét Woojin nhà cậu sao? Seongwoo vất vả lắm mới dừng được cơn cười, hé khẩu trang trên mặt ra và lại hôn cái chóc lên mũi Daniel.

"Vì cậu ngốc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro