Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I/ Xui xẻo.

Một phố đi bộ tấp nập, nhộn nhịp như vậy, có tới cả trăm người, à không, có khi cả nghìn người qua lại. Ấy vậy mà đụng ai không đụng, chạy không nhìn đường lại đụng trúng cô!?
Ngọc Linh xoa xoa cái mông ê ẩm, mặt mày nhăn nhó cố sức bò dậy. Cô không nhữnh bị đau, mà còn bị sốc. Tính phí đền bù tổn thất chắc không gọi quá đáng đâu nhỉ?
" Ôi trời!" Ngọc Linh giật mình kêu lớn một tiếng, khiến những người xung quanh cô chú ý:" Sao lại nằm một đống ở đây như vậy chứ?"
Có nhầm không đấy? Cô là người bị anh ta chạy đâm vào rồi bay ra cả chục mét cơ mà. Sao bây giờ anh ta lại thành nạn nhân giả thảm thương hơn cả nạn nhân thật là cô thế này? Quần áo bị bụi bẩn bám nhiều tới nỗi không nhìn ra màu ban đầu. Gương mặt điển trai như vậy mà bị bầm tím tới thảm thương, hai bàn tay cũng chằng chịt những vết cắt, thậm chí còn dính khá nhiều máu. Máu của anh ta hay máu của ai khác vậy chứ? Không lẽ là vướng vào vụ ẩu đả nào rồi, hoặc có khả năng hơn, anh ta chính là cầm đầu băng đảng nào đó cũng nên. Va vào cô xong vừa hay kiệt sức tới mức nhất lịm hay sao mà nằm ở đó một đống như người chết thế không biết!
Ngọc Linh nuốt không trôi cục tức trong lòng, không nhịn được đưa chân đá vào eo người đàn ông này một phát. Ngay khi cô chuẩn bị đá thêm vài cái nữa, bên tai liền xuất hiện những lời xì xào bàn tán.
"Gì vậy..."
" Không lẽ chết rồi à?"
" Con gái sao mà bạo lực đáng sợ quá! Đánh con trai nhà người ta thành như vậy!"
" Có cần báo công an không thế?"
"..."
Khóe mắt cô giật liên hồi. Cái quái gì thế này?! Lúc anh ta đâm vào cô thì không ma nào thấy! Giờ cô muốn lấy lại công bằng cho mình một chút thì lại lôi cô ra phán xét này nọ ư!? Công lí ở đâu thế??? Mà nghe thử xem, những gì họ truyền tai nhau nó có vô lí tới mức đáng sợ hay không cơ chứ!
" Này!" Ngọc Linh tức tối giậm mạnh chân xuống đất, lớn tiếng quát thẳng vào đám đông đang tụ tập quanh cô:" Mấy người có bằng chứng không mà nói tôi đánh anh ta? Tôi là con gái chân yếu tay mềm, còn chưa từng học võ, vóc dáng tên này lại to như vậy, cả chục người như tôi quây vào cũng chưa chắc giữ nổi một nửa người anh ta nhé! Mấy người còn thì thầm to nhỏ vô căn cứ nữa cẩn thận tôi kiện tội vu khống, cho mấy người ăn cơm miên phí, ngủ nghỉ miễn phí trong tù đấy! Khôn hồn thì giải tán hết đi cho tôi!"
Cô nói một hồi không ngừng nghỉ, vừa dứt lời đã thở ra thở vào liên tục, mặt đỏ bừng, nhưng ít nhất những lời vừa nói ra cũng không phải không có tác dụng. Dù không khiến ánh mắt của đám người rảnh rỗi kia thay đổi, cũng đủ khiến họ biết sợ mà từng chút từng chút một bỏ đi.
Ngọc Linh hẩy mũi một cái, vẻ mặt đắc thắng, sải chân bước rộng chuẩn bị rời đi thì cái lương tâm chết tiệt kia lại khiến cô khựng lại. Cô thở dài, làm người tốt đôi lúc cũng rất mệt mỏi. Lấy điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu xong, cô ngồi xuống kiểm tra xem người đàn ông này còn thở hay không. May quá, chưa chết! Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm.
" Rồi bây giờ làm gì?" Cô lẩm bẩm:" Ngồi đây chờ xe đến à? Mình cũng rảnh phết chứ chẳng đùa."
" Á cái đ*t m*!" Ngọc Linh hốt hoảng kêu thất thanh lần hai.
Cô là bị dọa tới nỗi buột miệng nói ra những câu không hợp thuần phong mĩ tục lắm. Vội vàng bịt miệng mình lại, Ngọc Linh tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay phải mình.
Ngọc Linh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi dùng hết sức lực mà mãi mới gỡ được tay người đàn ông này ra. Cô đứng dậy phủi quần áo, rồi khoát tay chẹp miệng:
" Chắc là chưa bị đánh đủ rồi. Còn dưa sức lắm. Vậy thì tôi chẳng cần phải ngồi đây đợi xe cứu thương tới cùng anh rồi. Tạm biệt!"
Cô vừa định bỏ đi, thì xe cứu thương cũng vừa hay tới. Cái mồm cái mồm, vừa nhắc là tới nơi luôn sao? Bây giờ mà bỏ đi, cô sẽ bị nhìn như một kẻ vô trách nhiệm mất thôi.
Vậy là Ngọc Linh đáng thương lại đành phải leo lên xe cứu thương tới bệnh viện cùng một người đàn ông xa lạ mà cô mới gặp trong tối nay với tư cách là người thân, như mấy vị y tá kia gọi.
Khóc thầm một dòng sông trong lòng, Ngọc Linh cô chỉ muốn đi xem náo nhiệt của phố đi bộ một chút để giải tỏa căng thẳng mà thôi! "Một chút náo nhiệt" này có vẻ hơi quá so với mong đợi của cô rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro