Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chào mọi người, mình là Dư Cảnh Thiên – một học sinh trung học tuổi 18.

Mình tự thấy bản thân là một người trưởng thành chín chắn, ổn trọng. Nhưng baba trọc đầu lại nói: "Con là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, con ngốc nghếch đến mức nào ta lại còn không rõ sao!"

Khi mình giận dữ kể lại chuyện này với cậu ấy, nói rằng ba chẳng hiểu mình chút nào; tên ngốc kia vậy mà lại cho rằng baba nói rất đúng.

"Tiểu Thiên Nhi, với mình cậu chính là chỉ là một nhóc con, nhiều nhất chỉ là năm tuổi."

Từ Tân Trì nói điều này với nụ cười trên mặt và không có gì ngạc nhiên mình đã đấm cậu ta một cú thật mạnh. Hừm! Nói vậy chứ nó không quá nặng nề, mình cũng không thể chịu đựng được nếu làm đau cậu ấy.

Để kể về cậu bạn trai Từ Tân Trì này, lời nói có thể tuôn ra ào ạt cả ngày cả đêm mà không cần phải suy nghĩ.

Trước đây, mình chưa bao giờ có mối quan hệ nào, và mình luôn nghĩ rằng sẽ thích mấy bạn gái thắt bím tóc trong lớp. Nhưng trên thực tế, mình với mấy bạn ấy cũng không có cảm giác gì. Mình thích thú với việc chơi bóng rổ sau giờ học, xem trộm chuột Mickey và vịt Donald trong phòng máy tính hay xúc xích nướng, mì rắc ớt trong căng tin hơn.

Từ Tân Trì, cậu ấy khác với những thứ mình thích vừa nói ở trên. Không chơi bóng rổ thì có thể đi bơi, không có vịt Donald vẫn còn có SpongeBob. Mình cũng có thể ăn mì gói mà không cần xúc xích. Nhưng không có Tân Trì, mình thấy chẳng thể có hứng thú với cái gì nữa.

Nói về kinh nghiệm yêu đương, Từ Tân Trì luôn nói rằng là do cậu ấy chủ động. Trước khi được phân lớp, cậu ấy đã chạy từ lớp bên cạnh sang bám vào cửa nhìn xem mình như thế nào. Đúng ra phải nói là khe cửa phía trên. Lúc đó nhìn thấy một bóng đen vụt cái bay qua, mình sợ tới mức mì đang ăn chưa xong bị đổ rơi xuống quần, về nhà vẫn là nhờ baba đầu trọc xử lý hộ.

Ngày hôm sau cậu ấy đến gặp để xin lỗi, xoa xoa đầu và hỏi mình đã ăn sáng chưa. Mình như muốn sụp đổ ngay tại chỗ. A? Cậu ta đang hỏi cái vấn đề gì vậy chứ? Mình từ trước đến giờ chưa bao giờ được hỏi loại câu hỏi này luôn? Rốt cuộc nên trả lời là đã ăn hay chưa đây?

Thấy mình không nói được lời nào, cậu ấy cười, giúp mình chỉnh lại cổ áo rồi nói rằng: "Để biểu thị lời xin lỗi, ngày mai tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu."

Mặt cũng đỏ luôn rồi, mình đáp lại cậu ấy: "Thật ngại quá!"

Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói thêm rằng muốn hai chiếc bánh bao, măng khô và thịt tươi.

Đây là cậu chuyện khởi đầu của tụi mình. Sau này, khi cùng với Tiểu Trì nhớ lại hồi xưa mình liền xúc động nói với cậu ấy rằng liệu có phải chàng ngốc này đã bị mình thu hút bởi từ lâu phải không? Lại còn theo đuổi giống như cách của mấy bộ phim thần tượng đối với mình động thủ động cước. Cậu ấy nghiêm nghị lắc đầu và nói rằng lúc đó đơn giản chỉ là thấy mình nằm trên bàn ngủ, cổ áo bị lệch nên cậu ấy đã đến giúp chỉnh lại cổ áo.

Mình chỉ có thể thở dài. Haizz quên nó đi, cậu ấy quá là thẳng thắn rồi.

Nếu hỏi Từ Tân Trì làm sao mà theo đuổi được mình, vậy thì khẳng định là càng rắc rối hơn.

Có một khoảng thời gian, chúng mình bận ôn thi cuối kỳ và không thể liên lạc thường xuyên. Ở lớp của mình có hoạt động ghép cặp 1-1 để giúp nhau học tập, có thể nhóm trong cùng một lớp hoặc các lớp khác nhau. Bạn Tôn Đại Long cùng bạn với mình có nói một cách vui vẻ rằng cậu ấy đã thảo luận ghép với Thường Hoa Sâm ở Lớp 3, và trong lúc học nhóm sẽ đến chỗ cây mộc lan trong khu vườn nhỏ để vừa ngắm hoa, vừa xem lại bài tập về nhà. Lặng lẽ trợn trắng mắt, yêu đương công khai như vậy cậu ta nghĩ mình còn không nhìn ra được sao.

Sau giờ học, mình được giáo viên gọi lên giúp chỉnh lý lại danh sách, bên cạnh là sấp thẻ tình nguyện của lớp bên, vô tình liếc qua liền thấy trên cùng là tấm thẻ của Từ Tân Trì. Nhưng tại sao phần điển ở đầu lại bị tô thành ba khối màu đen thế kia? Tò mò, mình nhặt nó lên, xem kỹ hơn và nhận ra rằng chữ đầu tiên ở bên trên là tên một người. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, không được, không đúng, không thể nào. Nhưng những gì xảy ra sau này đã xác nhận những suy nghĩ đó.

Khi có bản đáp án giải thích cho đề thi môn ngữ văn, cô giáo đã phát cho các bạn một bài văn mẫu ưu tú được viết rất hay trong đợt thi lần này mọi người để học hỏi. Đang từ từ lật nó ra thì nghe thấy Hà Đức Thụy hét lên ở băng ghế sau.

"Mọi người nhìn cái này, thật sự là dám viết, chết tôi mất chết tôi mất."

Mình liền xem kỹ lại, được lắm, cái này là do Từ Tân Trì viết. Nhưng tại sao nội dung càng đọc càng thấy sai sai vậy? Toàn bộ đều là bong bóng màu hồng như này, nếu cậu ta không thích ai đó thì mình đi đầu xuống đất. Nhưng khi mở ra và xem từng câu mà cậu ấy viết...

Lớp của cậu ấy để được bình chọn là lớp học có tinh thần văn minh nên đã yêu cầu học sinh mang cây xanh từ nhà đến. cậu ấy mang theo một chậu Chu Đỉnh Hồng, và khi em đến đưa bánh bao như lời hứa, cậu ấy đã đắc thắng khoe nó với em. Nhưng hoa nở không được bao lâu nên chậu đã bị bỏ đi và em cho là cậu ấy sẽ nghĩ rằng không bao giờ mua lại nó lần nữa.

Cậu ấy thích màu hồng nhất, áo hoodie mặc trong đồng phục học sinh màu hồng, bìa sách màu hồng, và những quả bóng bay vẽ nguệch ngoạc trên sách giáo khoa cũng màu hồng.

Vào ngày tụi em add WeChat, cậu ấy đã gửi lời chúc ngủ ngon và em gửi lại một biểu tình bao hình chú chó dễ thương để trả lời cậu ấy.

Có phải hay không hình như cậu ấy đang nói về mình?

Sự tò mò đã bùng lên thành một quả bóng lớn, đang muốn sắp nổ tung rồi.

------

Ừm! Bạn học Dư Cảnh Thiên không thể đợi đến ngày mai để theo đuổi tình yêu, vì vậy sau giờ học liền chạy sang lớp bên và chặn Từ Tân Trì vào một góc.

"Từ Tân Trì, cậu thích mình sao?"

Lời nói đó như quả bóng đập thẳng vào mặt Từ Tân Trì, yết hầu di chuyển và nụ cười trên mặt cậu ấy dần cứng đờ và trở nên bối rối.

"Tiểu Thiên Nhi...cậu nghe mình nói, cậu biết là mình quá cao, nhiều lúc sợ khiến cậu cảm giác bị áp bức. Hơn nữa chúng mình đang trong lúc tập trung học hành, cậu phải chịu áp lực rất lớn nên mình cũng không muốn làm phiền cậu."

"Đồ đại ngốc" Thật là khiến người ta có chút dở khóc dở cười mà.

"Chênh lệch chiều cao của chúng ta không phải là vấn đề, và chênh lệch học lực cũng không phải là vấn đề. Vấn đề duy nhất là cậu quá ngốc." Ngừng một chút lại nói "Làm sao cậu biết mình không thích cậu?"

Mình làm sao có thể không thích cậu ấy chứ? Mình đã thích cậu ấy ngay lần gặp mặt đầu tiên. Vừa cao vừa đẹp trai, giọng nói rất hay và đặc biệt là biết chăm sóc người khác. Ở bên cậu ấy cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bình thường cậu ấy không đến tìm mình, mình sẽ bí mật đến thăm cậu ấy. Cậu ấy vò đầu bứt tai khi không giải quyết được một vấn đề, cậu ấy đến căn tin ăn cơm thích đi đến cùng một chỗ có cửa sổ. Khi cậu ấy không gửi tin nhắn, mình sẽ nhấp vào cuộc trò chuyện liên tục, nhưng lại không biết phải nói gì.

Mình không muốn bỏ lỡ cậu ấy. Lần này hãy để bản thân dũng cảm một chút đi.

Và đó là cách mà tụi mình đã ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro