
Chương 2 - chữ đầu trong trang sách mới
Hắn đứng 1 hồi lâu ở trước cửa hàng , gãi đầu liên tục xem số giờ hiển thị
Anh gãi đầu suy nghĩ
" 5h25 ? , nó hẹn mình đúng 5h25 mà nhỉ " - Thành vũ
Mất kiên nhẫn hắn nhanh chóng mở màn hình , nhấn vào số của anh .
* Đang gọi cho Lão Trì *
Rengggggg- tút
Vừa nghe thấy tiếng bắt máy , anh buông lời hỏi thẳng
" Wei , lão Trì" - Thành Vũ
Anh cứ tưởng lời đầu tiên thằng cốt mình thốt ra sẽ là thứ gì hay ho nhưng cuối cùng lại nhận lại 1 gáo nước lạnh
Anh nói
" Lão cái đầu mày , làm sao " - Trì Sính
" Mày chưa tới nữa hả , tao đang đứng ở tiệm ấy đây " - Thành Vũ
Đến đây , anh mới dừng việc uống trà . Nói vào mic
" Tao về rồi " - Trì Sính
Không có chút ngượng ngùng trả lời trong sự thoải mái
Hắn ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại , cuộc gọi chưa tắt . Giọng anh vẫn vang lại trong đó .
Hắn nghiến rắng quát lớn
" Mẹ thằng bạn khốn nạn Trì Sính, mày có biết tao đứng đây gần một tiếng rồi không?!” - Thành vũ
Không khí nặng nề hẳn đi. Anh khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ . Nhanh chóng uống 1 ngụm trà để bình tĩnh
" Đừng cắn tao chỉ là..tao quên gọi cho mày "
Hắn nhíu mày , cúp thẳng máy mà chẳng có sự tạm biệt . Bàn tay siết chặt lấy chiếc chìa khóa , lao thẳng tới nhà anh . Nghe thấy tiếng tút tút vang lên anh cũng ngầm hiểu .
--‐-----------------‐---------------
Tiếng xe thắng gắp vang lên rõ ràng . Hắn bước xuống xe ,Tay nắm chặt chiếc chìa khóa xe như muốn bóp nát nó .
Bước tới gần cửa gõ 1 cách dồn dập
Cốc cốc cốc cốccc * !!
" Lão Trì , mày mau bước ra đây cho tao !! " - Thành Vũ
Trong nhà , Trì Sính thong thả bước ra . Trên tay vẫn đang cầm ly trà chưa uống hết , ánh mắt hờ hững khóe môi khẽ nhếch lên đầy khoái chí
" Đứng đấy gần 1 tiếng chưa mệt à ? vào đi , không cản " - Trì Sính
Hắn mặt còn sự tức giận bước vào , đôi giày rơi xuống nền gạch nghe nặng nề . Hắn liếc quanh 1 vòng , bước theo anh tới ghế sofa
Anh điềm tĩnh quay người , rót thêm 1 ly nước . Đẩy qua cho hắn
" Uống đi , lấy sức mà sủa " - Trì Sính
Tức thì tức nhưng khát vẫn là khát , cuối cùng thì vẫn ngồi phịch xuống ghế . Cơn tức nghẹn lại , cầm cốc nước ực* 1 hơi
Thoải mái thở phào
" phù..* " - Thành Vũ
" Bình tĩnh rồi thì nói đi , đừng sủa nữa tao nhức đầu " - Trì Sính
Hắn gật gật vài cái nghiến răng chỉ tay vào anh , với sự tức giận chưa nguôi
Hắn nói
" Trì Sính , mày nhìn tao có giống thằng hề không ? Đứng chờ mày gần 1 tiếng , gọi không nghe , bây giờ mày còn thản nhiên ngồi đây uống trà !!? "
Hắn vừa nói vừa ra sức chỉ tay , nói 1 mạch khiến hắn hít 1 hơi dài sau khi nói
Trì Sính tựa người ra sau , đôi mắt bình thản như chưa có gì xảy ra .
Hắn mở miệng
" Tao quên.. hmm- thật sự quên gọi , với lại tao cũng bật không làm phiền . Chuyện có vậy thôi " - Trì Sính
“Quên?!” – Thành Vũ
Hắn bật cười, tiếng cười pha lẫn tức tối.
“Trong khi tao đứng ngoài kia như thằng ngu, còn mày thì ngồi đây ung dung ?!” - Thành Vũ
Hắn đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Ừ, tao sai. Nhưng mày thử nghĩ xem, nếu tao thật sự không muốn gặp, tao có mở cửa cho mày vào không?”
Câu hỏi dội thẳng vào đầu, khiến Thành Vũ nghẹn lại một giây. Bàn tay đang siết nắm chặt dần buông lỏng, hơi thở cũng khựng lại.
Giữa cái không khí đầy mùi đâ.m ché.m bỗng từ ngoài cửa phát ra tiếng cốc cốc như có ai đó tới tìm
Cả 2 người đều đồng loạt nhìn ra phía cửa
" Ai tới kìa " - Thành Vũ
" Nghe rồi không điếc " - Trì Sính
" Ểh..mày- " - Thành Vũ
Anh nhanh chóng đứng dậy , tiến ra phía cửa rồi nhìn qua mắt mèo
" Người giao hàng " - Trì Sính
Cửa được mở ra , người giao robot lập tức bước vào . Tay đẩy theo 1 chiếc thùng kim loại cao ngang ngực , nhìn sơ qua có thể bằng kích cỡ của 1 người
" Xin chào , tôi là người giao đơn hàng #25-TD02 . Đây là robot mà anh Trì đã đăng ký "
Thành Vũ khẽ sững người , đứng dậy đi xung quanh hộp sắt đựng robot .
" Mày đặt robot khi nào ? " - Thành Vũ
Anh không đáp lại , chỉ nhanh chóng kí tên vào biên bản đơn hàng . Ra hiệu cho đặt thùng ở giữa phòng
Ánh mắt lướt qua hắn , bình thản nhưng lại chứa 1 chút bí ẩn trong lời nói
" Bây giờ thì mày đã hiểu sao tao quên gọi mày chưa ? " Trì Sính
-- sau 15p cả lắp đặt và kiểm tra sơ qua
Người giao hàng yên tâm cúi chào rời đi , căn phòng phút chốc im lặng . Chỉ còn tiếng thở trộn cùng tiếng của chiếc thùng kim loại ở giữa phòng khách
" Trì Sính , rồi mày định làm gì với cái cục nhôm này ? " - Thành Vũ
Trì Sính thong thả đi xung quanh nhìn ngắm
Anh khẽ nói
" hmm..mở nó ra xem bên trong thế nào , nhỡ đâu lại làm mày bất ngờ ? "
- Trì Sính
Tít* – ìiiii*
Tiếng nhấn nút mở khóa , khói lạnh mờ tỏa ra từ bên trong . Một dáng hình nhỏ nhắn khoác lên mình màu da như người bình thường , đôi mắt đen đậm rất mở rõ
Thành Vũ đứng màu mất 3s vì sự đẹp đẽ của robot , sau 3s liền lùi lại vài bước
" Nó đâu phải robot ?! , màu da đôi mắt kể cả là quần áo . Mày đừng nói với tao là mày mua robot lậu nhé , này tao khuyên thật thứ-" - Thành Vũ
Anh bật cười , nhìn hắn .
" Mày nhìn tao thế này mà phải đi mua lậu à , chẳng qua..cậu ta là robot chưa hoàn thiện . Màu da đôi mắt mọi thứ vẫn là của cậu ta , chưa tiêm gen biến đổi . Cũng..chưa cắt bỏ " - Trì Sính
Anh khẽ cong môi , tiến tới sờ soạng đôi môi căng mọng ấy . Không dừng ở đó anh còn thì thầm , giọng vừa trêu chọc vừa tò mò
-‐-----------------‐-----------------‐-----------------‐-------------
Hết chương 2
Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ
Tác giả : MynameisNinn
Bbaiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro