Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Tri Hứa Giải Hạ] Đoạn thời gian mơ hồ thời trung học

Sau khi khối 11 phân ban, tiết học Hứa Kỳ Sâm chờ mong nhất chính là tiết thể dục vào thứ năm hằng tuần, bởi vì nó trùng thời gian với giờ thể dục của lớp 11-13.

Đây là một trong số ít những cơ hội chạm mặt mà cậu không cần cố tình sắp đặt mới có được.

Lớp 11-13 xuống sân sau bọn họ, Hạ Tri Hứa vẫn biếng nhác thong thả đi tuột xuống cuối hàng, không nói chuyện cười đùa với người khác mà chỉ tập trung nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi còn cách khoảng mười bước chạm mắt với Hứa Kỳ Sâm mới nở nụ cười giơ cánh tay lên vẫy vẫy với cậu, dường như không thèm để ý đến bất kỳ ánh mắt của ai.

Từ trước đến nay Hứa Kỳ Sâm luôn hâm mộ dũng khí của hắn, đổi lại là cậu chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười rất nhẹ mà thôi.

Thầy thể dục giảng giải rất dài dòng mà Hứa Kỳ Sâm không nghe vào một chữ, ánh mắt chỉ chăm chú dính vào Hạ Tri Hứa đứng trong hàng người. Hắn đang làm động tác ra hiệu gì đó như thể dặn cậu nán lại sau tiết học để đưa đồ vật.

Cảm giác có rất nhiều người đang nhìn nên hai má Hứa Kỳ Sâm hơi nóng lên.

Không bao lâu sau, thầy thể dục lớp 11-13 đi về phía bọn họ, Hứa Kỳ Sâm hoảng sợ tưởng động tác mờ ám của hai người làm giáo viên phiền lòng, vì thế lặng lẽ quay người lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cuối cùng thầy ấy chỉ đi về phía thầy thể dục phụ trách lớp 11-4.

"Đồng hồ bấm giây của tôi hình như không nhạy, tôi vừa bấm thử mà chả thấy gì."

"Thế à? Cái của tôi vẫn dùng được đấy, hay là dùng xong tôi cho anh mượn?"

"Cũng được, nhưng tôi sợ không kịp giờ mất, hay là chúng ta gộp hai lớp lại cùng bấm giờ đi."

Thi chạy bấm giờ đối với Hứa Kỳ Sâm mà nói đúng là một tin xấu, nhưng được thi cùng lớp 11-13 thì hình như lại biến thành chuyện tốt.

Vì không chắc lắm nên Hứa Kỳ Sâm sờ thử vào túi quần kiểm tra, bên trong rỗng tuếch không còn lấy một viên kẹo.

Chưa gì mà cậu đã bắt đầu thấy choáng rồi.

Lớp 11-13 vừa nghe tin sẽ được kiểm tra chạy cùng lớp 11-4 toàn các bạn nữ thì bắt đầu kích động hoan hô ầm ĩ tự giác đứng hết cả lên, chỉ thiếu mỗi mình Hạ Tri Hứa.

Đi đâu mất rồi?

Hứa Kỳ Sâm nhìn quanh bốn phía vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Tri Hứa.

Cứ như đã bốc hơi luôn rồi vậy.

Vài phút sau, đột nhiên vai trái Hứa Kỳ Sâm bị gõ gõ, cậu theo bản năng nghiêng đầu về bên trái xem thử lại không thấy bóng người, vừa quay đầu lại đã thấy ngay nhân vật mình tìm kiếm nãy giờ. Hình như hắn vừa chạy đi đâu về, nhịp thở vẫn còn rất gấp.

"Bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn dễ lừa thế nhỉ?" Hắn bật cười khoe cả răng nanh, dưới ánh mặt trời trông cực kỳ đẹp đẽ.

Hứa Kỳ Sâm hơi mím môi, thiếu tự tin vặn lại, "Còn cậu thì cứ mãi ấu trĩ như thế à."

Hạ Tri Hứa lắc đầu, "Nam sinh trung học mười bảy tuổi làm mấy chuyện này thì cũng thường thôi có biết không?"

"Úi, thằng cháu trai mười bảy tuổi của tao lại đến quấy rối Sâm Sâm nhà tao đấy à."

Hạ Tập Thanh không biết chui ra từ chỗ nào, cực kỳ tự nhiên khoác vai Hứa Kỳ Sâm rồi nhướn mày nhìn Hạ Tri Hứa.

Sắc mặt Hạ Tri Hứa nháy mắt sa sầm, vỗ một cái gạt phắt tay Hạ Tập Thanh ra, "Mâm nào cũng thấy mày, tránh ra cho tao." Nói xong hắn nắm cổ tay Hứa Kỳ Sâm kéo cậu đi về hướng khác.

"Này đi đâu đấy, sắp kiểm tra chạy 1000 mét rồi."

"Ai cần mày lo." Hạ Tri Hứa quay đầu khinh bỉ liếc Hạ Tập Thanh một cái rồi tiếp tục kéo tay Hứa Kỳ Sâm đến một góc không ai để ý.

"Đưa tay ra đây."

Hứa Kỳ Sâm hơi mờ mịt, "Hả?"

Hạ Tri Hứa trực tiếp nắm tay cậu xòe ra rồi nhét vào đó một túi kẹo trái cây.

"Mau ăn một chút đi, lát nữa còn phải chạy bộ đấy."

Hứa Kỳ Sâm ngẩn người chăm chú nhìn gói kẹo nửa ngày.

Vừa rồi đột nhiên biến mất... là vì đi mua thứ này sao?

Nghĩ xong cậy lập tức phủ nhận trong lòng, sao có thể có chuyện đó được, hẳn là muốn đùa mình thôi.

Nhưng mà...

Mang một gói kẹo kè kè theo bên người hình như cũng rất...

Nhất thời chính cậu cũng không rõ chuyện đột nhiên chạy đi mua kẹo hay cầm kẹo theo bên người sẵn, chuyện nào mới khiến bản thân dễ dàng sinh ra vọng tưởng không thực tế hơn.

Đơn giản là không thèm nghĩ nữa.

Dưới sự giám sát của Hạ Tri Hứa, Hứa Kỳ Sâm ăn liên tục một lần năm viên kẹo ngọt đến gắt họng. Thầy thể dục chia các nam sinh thành hai nhóm kiểm tra chạy 1000 mét, Hạ Tri Hứa và Hạ Tập Thanh được xếp vào nhóm thứ nhất. Hai người nọ đuổi sát nút theo nhau như muốn kiên quyết tranh cao thấp, chẳng mấy chốc đã về đích đầu tiên, chạy xong vẫn không chê phiền mà cùng nhau kéo tới trước mặt thầy giáo tranh luận vì hơn thua 0.xx giây, tố chất thân thể đúng là tốt đến mức khiến người ta hâm mộ.

Ngay đến Trần Phóng cũng không nhịn được hô to, "Không phải chứ, hai đứa chúng mày sao lại ấu trĩ thế hả? Đâu phải cuộc thi chạy có trao giải, ai nhất ai nhì đều như nhau cả mà?"

Không ngờ hai con người chưa bao giờ hợp nhau kia lại ăn ý đồng thời đáp trả, "Không như nhau được!"

Nhờ mấy cây kẹo của cậu bạn ấu trĩ kia, Hứa Kỳ Sâm hoàn thành phần thi chạy của mình một cách suôn sẻ. Nhưng thể chất cậu vốn yếu, rất ít vận động nên chạy xong vẫn hơi đuối sức, lúc chạy đến đích hai cẳng chân đã run bần bật chỉ muốn nằm vật xuống đất.

"Không được ngồi đâu nhé, ngồi rồi lại không đứng lên được đâu." Thầy thể dục nhắc nhở, "Đi bộ chậm rãi thêm mấy bước sẽ đỡ hơn."

"Vâng..." Hứa Kỳ Sâm cố nén ý nghĩ muốn ngồi ngay xuống mà lảo đảo đi thêm vài bước để ổn định nhịp thở, không ngờ có vài nam sinh khiêng thiết bị phòng học ngang qua không nhìn đường nên cứ thế đụng thẳng vào lưng cậu.

Cứ như vậy, Hứa Kỳ Sâm vốn đã đứng không vững lập tức bị ngoại lực xô mất thăng bằng, đến cả kính mắt cũng rơi xuống.

Lần này nhất định là đo đất rồi, cứ chấp nhận sự thật thì hơn.

Nhưng giây tiếp theo cậu lại rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

"Không sao chứ?"

Hai cánh tay Hạ Tri Hứa vòng qua tay cậu, bàn tay đỡ lưng Hứa Kỳ Sâm. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ cơ thể bình thường nhưng Hứa Kỳ Sâm lại cảm thấy rất nóng, mỗi một điểm tiếp xúc nho nhỏ đến nóng đến phát bỏng, làn da như sắp tan chảy, bàn tay hắn cứ như có thể trực tiếp xuyên qua da thịt và xương cốt mà nắm vào tận trái tim cậu.

"Không sao hết." Hứa Kỳ Sâm cảm thấy rất không tự nhiên nhưng lại không đào đâu ra sức lực, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy cho đến khi Hạ Tri Hứa đỡ cậu đứng thẳng dậy.

"Nhìn đường chút nào các anh em." Trong giọng Hạ Tri Hứa lẫn theo một chút ném giận hiếm thấy.

"Ngại quá, xin lỗi xin lỗi."

Nhịp tim Hứa Kỳ Sâm càng nhanh hơn, vành tai nóng lên. Cậu nghe thấy tiếng gọi của thầy thể dục liền xoay người ngắc ngứ bỏ đi, đi được vài bước đã vòng trở về, mò mò dưới đất nhặt mắt kính làm rơi lên rồi trở về lớp mình.

Đến một câu cảm ơn cũng quên nói.

Hạ Tri Hứa đứng yên một lát, mở hai tay cúi đầu nhìn.

"Tri Hứa? Thất thần gì đấy? Sắp kiểm tra chống đẩy rồi kìa!"

Trở lại lớp học mà trái tim Hạ Tri Hứa vẫn như đang trôi trên mây, hắn lại cúi đầu nâng tay lên ngửi thêm mấy lần.

Trần Phóng không nhịn được hỏi thăm, "Mày sao thế? Ngửi cái gì? Cho tao ngửi chung với."

"Dạt qua một bên." Hạ Tri Hứa đẩy cậu ta ra, chẳng bao lâu sao lại cúi đầu ngửi ngửi.

Cứ có cảm giác trên người Hứa Kỳ Sâm có mùi gì đó.

Nhưng chuyện này không thể tìm người ta xác nhận được.

Đừng nói là mũi mình có vấn đề gì chứ.

Suốt buổi học sau đó Hạ Tri Hứa luôn bị mùi hương như có như không kia bao phủ, tâm tư mơ hồ thường xuyên liếc về phía lớp học bên kia, cuối cùng nhìn thấy Hứa Kỳ Sâm đang loay hoay chỉnh kính mắt.

Chân gọng kính bị lệch nên cả cặp kính đã vẹo sang một bên.

Cậu ủ rũ từ bỏ công cuộc sửa kính, lại lơ đãng bày ra những biểu cảm nho nhỏ rất đáng yêu.

Tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc, Hứa kỳ Sâm không muốn ăn lắm nên chỉ mua một cái bánh mì dưới căn tin rồi đi lên định bụng xem sách một lát, không ngờ vừa bước vào phòng học đã nhìn thấy Hạ Tri Hứa ngồi vào chỗ bên cạnh mình mỉm cười ngoắc ngoắc tay.

"Hi, lâu rồi không gặp."

Rõ ràng chỉ vừa gặp nhau hai tiết trước.

"Sao cậu lại đến đây?" Trong phòng học không có ai khác làm áp lực trong lòng Hứa Kỳ Sâm giảm xuống rất nhiều.

Hạ Tri Hứa dường như không nghe cậu hỏi, chỉ hất cằm nhìn bánh mì trong tay cậu, "Cơm chiều cậu chỉ ăn có một tí thế thôi á."

Hứa Kỳ Sâm trở về chỗ ngồi, "Tớ không đói, cậu thì sao? Đã ăn gì chưa?"

Hạ Tri Hứa cong môi, "Chưa ăn, đang chờ cậu mời đây."

"Vì sao tớ phải..." Không chờ Hứa Kỳ Sâm nói xong, Hạ Tri Hứa đã vươn tay ra tháo kính mắt trên mũi cậu xuống.

"Cậu đeo thế mà không thấy khó chịu sao?" Hạ Tri Hứa rút ra một cái tua vít như làm ảo thuật, cúi đầu nhanh nhẹn tháo con ốc trên kính ra.

Tầm nhìn lập tức trở nên mờ tịt.

Hứa Kỳ Sâm yên lặng nhìn người con trai ở rất gần mình, gương mặt sắc bén của hắn được ánh nắng chiều hòa tan, mỗi một tiểu tiết mê người đều trở nên mơ hồ và lăn tăn như từng vòng gợn sóng.

Đột nhiên cậu nhận ra trí nhớ của mình thật đáng sợ, có thể vượt qua thị lực siêu kém mà tự động lấp đầy tất cả những chi tiết còn khuyết thiếu của Hạ Tri Hứa.

"Cái món này khó làm thật đấy." Tay Hạ Tri Hứa hơi đổ mồ hôi, tùy ý xoa xoa mấy cái, "Con ốc bé tí"

"Thế à?" Hứa Kỳ Sâm không nhìn thấy rõ nên theo bản năng ghé vào gần hơn, "Không sao đâu, tớ cũng nên thay kính mới rồi, gần đây hình như có tăng độ..."

Đột nhiên Hạ Tri Hứa im bặt.

Bất tri bất giác mà khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần, gần đến mức hắn nhẹ nhàng cử động một chút thôi là có thể chạm vào hai má Hứa Kỳ Sâm.

Mùi hương như có như không kia lại xuất hiện lần nữa.

Yếu hầu Hạ Tri Hứa trượt lên trượt xuống, tay chân lập tức cứng đờ.

"Cậu đang run à?" Lúc Hứa Kỳ Sâm không thấy rõ hay có thói quen híp mắt, cậu vươn tay theo bản năng nắm được tay Hạ Tri Hứa, muốn phán đoán bằng xúc giác, "Đang run thật này, khó chịu ở đâu?"

Hạ Tri Hứa không phản ứng kịp nên lập tức giật bắn, "Hả? Tớ... không có, khỏe lắm, không, không có khó chịu."

Hứa Kỳ Sâm nhìn hắn rồi thong thả cụp mắt, "À..."

Vì sao lại thơm như thế nhỉ.

Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình mình ngửi thấy thôi à?

Nhưng mà rõ ràng là có mùi thơm thật!

Hạ Tri Hứa vội vã cúi đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn gương mặt Hứa Kỳ Sâm.

Hai má cậu vẫn còn chút ửng hồng vì phơi nắng, trên mũi có vết hõm nho nhỏ do mang kính lâu ngày.

Rất muốn ấn vào chỗ đó một cái.

Tầm mắt lại không tự giác trượt dọc xuống mũi.

Trên môi cũng có một vết hõm nhỏ.

Hình như rất mềm...

Ngoài cửa sổ đột nhiên có hai nữ sinh đi ngang qua, hình như đang nhiệt tình thảo luận về đề tài gì đó.

"Này, cậu xem tập mới nhất chưa? Bọn họ hôn nhau rồi đấy!"

"Á thật không! Tan học mình phải xem ngay! Hôn hay lắm! Hôn nhiều vào!"

Hôn?

Hôn cái gì!

Trong nháy mắt tâm tư Hạ Tri Hứa bị kéo về chỗ cũ, hắn ngồi thẳng lên hắng giọng, thành thật vứt bỏ tạp niệm tiếp tục tập trung sửa kính mắt.

Gần đây mình bị làm sao thế này?

Thượng hoả?

Loay hoay nửa ngày cuối cùng cũng sửa xong, hắn lấy khăn lau kính lau chùi lại một lần rồi đưa cho Hứa Kỳ Sâm, "Cậu nhìn thử xem."

"Cảm ơn." Hứa Kỳ Sâm đeo kính lên rồi nghiêng đầu nhìn hắn, "Còn lệch nữa không?"

Hạ Tri Hứa lắc đầu, vươn tay giúp cậu chỉnh lại thêm một chút mà vẫn còn run run, "Chuẩn rồi, tớ lợi hại lắm đúng không?"

"Lợi hại." Hứa Kỳ Sâm khen xong liền tháo kính xuống.

"Cậu tháo kính làm gì?"

"Tớ chỉ muốn xem thử cậu mang kính mắt trông như thế nào thôi." Hứa Kỳ Sâm buột miệng theo bản năng, bất cẩn nói ra lời trong lòng luôn.

"Tớ? Có lẽ không đẹp lắm đâu." Ngoài miệng Hạ Tri Hứa nói vậy nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên đeo kính vào, "Woa, độ cận của cậu đúng là không thấp đâu."

Vừa đeo vào đã choáng váng không chịu nổi.

"Nhắm mắt lại đi, sẽ đau đầu lắm đấy." Hứa Kỳ Sâm nhẹ giọng khuyên.

"À." Hạ Tri Hứa ngoan ngoãn nhắm mắt, "Sao hả, đẹp trai không?"

Hứa Kỳ Sâm không trả lời mà rút điện thoại từ trong ngăn bàn ra lặng lẽ mở camera, thừa dịp hắn đang nhắm mắt mà chụp ngay một tấm.

"Sao không thấy cậu nói gì." Hạ Tri Hứa nhăn mặt mở mắt ra, "Tớ đã nói là không đẹp rồi mà."

May mà cậu giấu rất nhanh, không bị phát hiện.

"Đẹp lắm." Hứa Kỳ Sâm giấu hai tay sau lưng.

Ở loại thời điểm này cậu không dám nhìn thẳng vào nụ cười xán lạn của Hạ Tri Hứa, chỉ có thể nửa đêm mở album ẩn trong điện thoại ra chăm chú ngắm tấm ảnh mình bí mật chụp được.

Cậu thường xuyên chán ghét khả năng ghi nhớ quá tốt của bản thân, qua rất nhiều năm sau mà vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ trên tấm ảnh này, mái tóc ngắn mới cắt của Hạ Tri Hứa, nét mặt nhăn nhúm nhưng vẫn cười lộ răng nanh.

Bao gồm cả ngày hôm đó.

Hứa Kỳ Sâm cho rằng Hạ Tri Hứa sẽ không nhớ rõ, đối với thời đi học mà nói đó chỉ là một ngày tầm thường không đáng kể, mãi đến một buổi tối nọ sau khi hai người đã ở bên nhau, Hạ Tri Hứa vô tình thấy được tấm ảnh kia.

"Hóa ra em còn chụp ảnh!" Hạ Tri Hứa kéo thắt lưng Hứa Kỳ Sâm để cậu ngồi vào lòng mình rồi chôn đầu vào hõm cổ ngửi hương vị trên người cậu, than thở, "Đúng là đánh giá thấp em quá rồi."

"Không phải chụp ảnh mà." Hứa Kỳ Sâm yếu ớt biện giải, "Anh..."

"Anh cũng không nhớ mình có pose cho em chụp." Hạ Tri Hứa phóng to ảnh lên, "Rõ ràng chỉ tập trung sửa kính mắt thôi."

"Anh nhớ sao?" Hứa Kỳ Sâm kinh ngạc.

"Đương nhiên là nhớ, anh phải chạy hết hai lớp mới mượn được cái tua vít bé tí kia, với lại..." Hạ Tri Hứa bật cười kéo kính mắt của Hứa Kỳ Sâm lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng ấn vào sống mũi cậu rồi hôn lên vết hõm nho nhỏ.

"Hôm đó anh đã rất muốn làm thế này."

Nói xong hắn hôn xuống môi Hứa Kỳ Sâm.

"Cả thế này."

Sau đó hắn lại vùi đầu vào hõm vai Hứa Kỳ Sâm vừa hôn vừa gặm, thậm chí bắt đầu dùng răng nanh mở cúc áo sơ mi cậu ra, mặt dày hàm hồ nói, "Còn cả thế này..."

Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới lấy lại phản ứng, muốn tránh nhưng đẩy không ra, ngược lại bị hắn đặt xuống ghế sô pha, "Bớt lừa phỉnh đi, lúc đó anh mới học trung học..."

"Đúng vậy, nam sinh nhà chúng ta đúng là như thế." Hạ Tri Hứa gặm gặm môi cậu, "Rất ấu trĩ, cũng rất đẹp trai."

"Anh nhớ rõ hết..."

"Mỗi một câu em nói anh đều nhớ rõ hết, có lợi hại không?"

Hứa Kỳ Sâm bị hắn huyên thuyên đến không muốn đáp trả, mím môi không chịu khen.

Rất cứng đầu.

Hạ Tri Hứa không gấp gáp, nghiêng đầu bật cười.

"Thôi, chờ làm xong em khen sau cũng được."

"..."

------------

Hôm Đoan Ngọ không biết tôi ăn trúng linh đan diệu dược gì mà mò vào tab ngoại truyện của chị nhà nhặt được cái của ngọt sâu răng này, mà bận chạy deadline tới hôm nay mới làm xong được, chúc mọi người sớm bị sâu răng chung XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro