Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Tri Hứa Giải Hạ] Đêm Giao thừa thời trung học

Ngày ba mươi Tết năm đó Hạ Tri Hứa dậy rất sớm, dắt chó đi dạo xong lại cùng mẹ đi mua hoa quả, đi một hồi trở về đã thấy Hạ Tập Thanh an vị trên sô pha phòng khách nói chuyện phiếm với ba và anh trai.

Hạ Tri Hứa trông thấy bộ mặt tươi cười ngả ngớn của anh đã biết đối phương sắp thả mấy câu thối hoắc rồi, bèn nhanh miệng chặn trước, "Hạ Tập Thanh, Giao thừa không được sang thăm nhà họ hàng, mày không biết à?"

Hạ Tập Thanh mỉm cười, "Biết làm sao được, Tết năm nay nhà tao có ai về đâu, nhà cửa trống trải lạnh lẽo mỗi mình tao, không đến nhà mày thì tao biết đi chỗ nào."

Những lời này tuy phần nhiều là cợt nhả, nhưng Hạ Tri Hứa ngẫm lại hoàn cảnh gia đình anh, cũng phải cứng họng.

"Thế thôi đành."

Ba Hạ Tri Hứa không nhịn được phải mở miệng nhắc, "Tri Hứa, vào nhà còn chưa chào đâu đấy."

Hạ Tri Hứa cạn lời đến cực điểm, trông thấy Hạ Tập Thanh thản nhiên ngồi ngay ngắn trên sô pha, còn rút ra một phong bao lì xì chuẩn bị phát, chỉ có thể nhẫn nhịn gọi một tiếng, "Chú nhỏ..."

"Lưỡi mày bị dính keo à."

Anh trai Hạ Tri Hứa cũng không nhịn được bật cười.

Hai người đấu võ mồm đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, thêm tiếng TV trong phòng khách lại càng thêm náo nhiệt. Mẹ Hạ trộn xong phần nhân bánh, người một nhà bọn họ quây quần vào một chỗ vừa nói chuyện vừa gói sủi cảo.

Hạ Tập Thanh và Hạ Tri Hứa không có tay nấu nướng, gói sủi cảo cái nào hỏng cái đó, năm nào cũng học, năm nào cũng chữ thầy trả thầy.

"Thằng em mày đâu?"

Hạ Tri Hứa vừa hỏi dứt miệng đã biết mình hớ, nhưng cũng không có cách nào rút lời về.

"Thì nó có nhà nó thây." Ngoài mặt Hạ Tập Thanh vẫn ra vẻ không hề để ý, hiếm hoi lắm mới gói được một cái sủi cảo không lòi nhân ra ngoài, đặt lên bàn khoe khoang, "Học được rồi."

"Được cái đầu mày ý, gói kiểu vẹo gì thế này, tốn cơm gạo học mỹ thuật làm gì không biết, xấu ói."

"Mày gói thì đẹp lắm nhỉ, cái sau còn kỳ khôi hơn cái trước, lát nữa tự ăn bằng hết cho tao."

"Được rồi được rồi." Mẹ Hạ cười tủm tỉm lấy ra một ít tiền xu đã rửa sạch sẽ, "Nhân còn thừa không nhiều, để mẹ gói thêm mấy cái có tiền xu nhé? Ai ăn trúng sang năm mới gặp nhiều may mắn."

Tiền xu.

May mắn?

Đột nhiên Hạ Tri Hứa nghĩ tới Hứa Kỳ Sâm, không biết vì sao lại rất muốn chia sẻ một chút may mắn cho cậu, vì thế cũng nhấc một miếng vỏ sủi cảo lên.

Không ngờ giây tiếp theo đã bị Hạ Tập Thanh vỗ vào mu bàn tay một cái.

"Mày không được gói."

"Vì sao lại không?"

"Mấy cái sủi cảo của mày có độ nhận diện quá cao, xấu đến độ liếc mắt cũng biết cái nào có tiền xu, chơi thế là không đẹp."

Hạ Tri Hứa không nói lại anh, trơ mắt nhìn đồng tiền cuối cùng bị mẹ gói xong xuôi, vì thế bèn đứng dậy nhìn quanh, cuối cùng giật phắt nắm kẹo trước mặt anh trai mình, cẩn thận kiểm tra mùi vị rồi lấy viên vị đào ngọt nhất, gói vào sủi cảo của mình.

Đúng là rất xấu, xấu đến mức chỉ có đặt giữa đám sủi cảo do chính mình gói mới phát hiện không ra thôi.

Thời điểm sủi cảo nấu xong, Hạ Tri Hứa chọn trong đống tác phẩm của mình vài cái không bị lòi nhân được mắt nhất, len lén múc vào một nồi riêng.

Nhưng làm sao mang sang cho cậu ấy được?

Tối Giao thừa dễ gì chạy ra khỏi nhà?

Ác ma Hạ Tập Thanh bỗng nhiên đứng bên cạnh nói nhỏ, "Nhóc con, không phải mày muốn mang chỗ sủi cảo này qua tặng ai-đó đấy chứ hả."

Hạ Tri Hứa vốn chột dạ, lại bị những lời kia dọa sợ đến giật mình, cái muôi trong tay suýt nữa thì rơi xuống.

Hạ Tập Thanh nở nụ cười, bày ra bộ mặt tao biết từ sớm rồi.

"Mày im ngay." Hạ Tri Hứa nhanh tay múc sủi cảo, thừa dịp mẹ đang quay lưng lại rửa bát mà lục tìm một chiếc hộp giữ ấm, cho sủi cảo vào trong, sau đó xách Hạ Tập Thanh lén lút chuồn khỏi phòng bếp, đi thẳng ra huyền quan đổi giày.

Không ngờ đúng lúc bị anh trai bắt được.

"Đi đâu đấy?"

"À... Em..." Hạ Tri Hứa đang ôm hộp sủi cảo trước ngực, máu nhất thời không kịp lên não, "Gì nhỉ..."

Anh trai cúi đầu nhìn một cái đã trông thấy cái hộp giữ ấm.

"Xuống dưới đốt pháo." Hạ Tập Thanh mặt không đổi sắc thay hắn nói dối, "Em mới từ cửa sổ nhìn thấy bọn trẻ con đốt pháo kép dưới sân đấy."

Anh trai hơi mỉm cười, "Thế chú ý cẩn thận nhé, đi sớm về sớm."

"Vâng!"

Đúng lúc Hạ Tri Hứa sắp đóng kín cửa, lại nghe tiếng anh mình nhắc nhở.

"Còn xách theo cả đồ ăn là muốn đi bao lâu, coi chừng bị người ta bắt đấy."

Hắn càng chột dạ hơn.

"Cháu trai lớn à, tao giúp mày thoát một ải rồi, hậu tạ thế nào đây?"

Không chờ Hạ Tập Thanh nắm được vai mình, Hạ Tri Hứa đã chạy nhanh như chớp đến trạm xe bus, "Tí nữa tao mua cho mày một xấp pháo kép luôn! Mày qua KFC ngồi chờ tao! Tao lập tức về ngay!"

"Này! Không cho tao đi cùng à?"

Cuộc đời Hạ Tập Thanh lần đầu tiên mới cảm nhận được cháu trai lớn nhà mình có bao nhiêu trọng sắc khinh bạn.

Vốn tưởng Hạ Tri Hứa hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ về ngay, không nghĩ đi một phát mất hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Rốt cuộc Hạ Tập Thanh không chờ nổi nữa, bèn gọi điện thoại qua giục, không chờ Hạ Tri Hứa mở miệng đã mỉa, "Tao nói nhà mày phong thủy kiểu gì ý, nuôi được một lần hẳn hai con cún?"

Hạ Tri Hứa biết Hạ Tập Thanh đang chửi xéo mình là chó, tránh khỏi tầm mắt Hứa Kỳ Sâm, nhỏ giọng, "Đây, tao về ngay đây."

Ai ngờ vừa nói xong, tiếng Hứa Kỳ Sâm đã vọng vào ống nghe.

[ Cậu có uống sữa không? ]

"Ồ, lại còn uống sữa? Hạ Tri Hứa, mày cũng giống chó lắm rồi đấy, muốn cua đối tượng không ai làm như thế đâu."

Hạ Tri Hứa cuống lên, đành trốn ra cửa ban công, "Ai, ai muốn cua đối tượng? Có mà mày!"

"Tao muốn cái rắm gì." Hạ Tập Thanh liếc nhìn mấy bé học sinh tiểu học ngồi gần mình, đứa nào cũng cầm món đồ chơi trong phần ăn trẻ em lên so tới so lui, chọc cho người ta nhức cả đầu, "Lễ lạc tao chạy đến KFC tìm học sinh tiểu học làm đối tượng à?"

"Cái miệng của mày chỉ có mấy đứa tiểu học mới thích nổi thôi."

"Mau lăn ra đây cho chú nhỏ, mẹ mày đang giục về nhà ăn cơm tất niên kia kìa!"

"Biết rồi, tao xuống ngay đây."

Trước khi về, Hứa Kỳ Sâm ra tận cửa tiễn, trong tay còn ôm một bình sữa ấm.

"Cậu phải về rồi sao?"

"Ừm, tớ... Gì nhỉ, lát nữa cậu thấy chán thì cứ gọi điện thoại cho tớ nhé."

Trên mặt Hứa Kỳ Sâm hiện lên một nụ cười nhạt, "Tớ không buồn đến thế đâu, cậu về cẩn thận." Nói rồi nhét bình sữa ấm vào tay Hạ Tri Hứa.

Hạ Tri Hứa xoay người đi, chưa được mấy bước đã quay lại.

"Cậu có thích pháo hoa không?"

"Hả?" Hứa Kỳ Sâm không rõ hắn có ý gì, chậm rãi gật đầu, "Ừm."

"Được, tớ biết rồi." Hạ Tri Hứa nở nụ cười lộ răng khểnh, "Hứa Kỳ Sâm, năm mới vui vẻ."

Hứa Kỳ Sâm giật mình, đứng yên tại chỗ rất lâu, mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới chậm chạp đóng cửa lại.

Trước cửa tiệm KFC, Hạ Tập Thanh cầm xấp pháo hoa vừa mua chờ mất nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được Hạ Tri Hứa, "Đồ tàn ác, thứ nhẫn tâm, vong ơn bội nghĩa, hộp giữ ấm của mày đâu?"

Hạ Tri Hứa sửng sốt, "Thôi chết, quên mịa rồi."

"Mày cố ý đúng không? Thế mới có cớ quay lại nhà người ta một chuyến phỏng."

"Sủa cái gì đấy! Tao quên thật!"

Hai người lại ném pháo mồm suốt đường đi, đến một khúc quanh yên tĩnh mới len lén rúc vào đốt pháo. Pháo hoa Hạ Tập Thanh mua rất phô trương giống hệt tính cách mình, đổi thành Hạ Tri Hứa vừa đốt vừa rén, sợ chú cảnh sát chạy tới còng đầu cả hai đứa lại.

Một tối Giao thừa trăm ngàn sự cố tốt xấu gì cũng coi trôi qua bình yên.

.

Hứa Kỳ Sâm ngồi trước bàn ăn cơm cùng dì nhỏ, cứ mãi nghĩ đến viên kẹo trong miếng sủi cảo, nhớ đến nụ cười trên mặt Hạ Tri Hứa.

Điện thoại đột nhiên reo lên, cậu mở ứng dụng chat, ấn vào khung chat đặc biệt quan tâm ở hàng đầu tiên.

[ Hạ Tri Hứa: chia sẻ video ]

[ Hạ Tri Hứa: Kỳ Sâm, cho cậu xem pháo hoa này. ]

[ Hạ Tri Hứa: Có thích không? ]

----------

Vẫn là câu (chống chế) cũ, vài ngoại truyện do chưa đọc (xong) chính văn nên chưa biết bao giờ làm, chờ editor đọc truyện xong mới tính tiếp XD

Chuyên mục Ngoại truyện đầu xuân của ZC tạm dừng ở đây, chúc mọi người Năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro