Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Tập Hợp] Tiểu kịch trường Thất Tịch

*Ghi chú trước: Vì editor chưa đọc bộ BE và bộ Phi Nhân nên xưng hô lẫn bối cảnh vai vế công việc gì đó toàn bộ đều là phỏng đoán, nếu ai đọc rồi thấy sai chỗ nào thì báo để mình sửa, còn không thì bao giờ editor đọc hết chính văn thấy cấn sẽ tự sửa, lớp du <3

~Tiểu kịch trường Tri Hứa Giải Hạ~

Để chạy kịp deadline event Thất Tịch, Hạ Tri Hứa cùng cả team phải tăng ca hai tuần, mấy ngày cuối cùng gần như là thức suốt đêm, rốt cuộc đúng 0 giờ đã login được, toàn thân hắn gần như tê liệt. Sau khi gọi bánh pizza khao tất cả mọi người, hắn định chợp mắt trong văn phòng nửa tiếng rồi mới về nhà, nếu không sợ mệt quá lái xe một mình lại gặp chuyện không may.

Trong lúc hắn đang nằm trên bàn làm việc, mười mấy người trong team vui vẻ ăn uống bên ngoài, đột nhiên trước quầy lễ tân xuất hiện một thanh niên gầy mảnh thanh tú.

"Xin hỏi, anh Hạ Tri Hứa còn ở đây không ạ?"

Em trai bên bộ phận marketing đứng lên, "Anh, anh tìm ai? Tìm giám đốc Hạ của chúng tôi sao?"

Đối phương gật đầu, "Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng mà không bắt máy." Trong tay cậu mang theo một cái hộp giữ nhiệt, giọng nói ôn hoà.

Em trai marketing sửng sốt mất nửa ngày, không ngờ bị chị gái làm lâu năm bên team thử nghiệm đẩy một cái văng ra, "Tránh ra, đây là bà chủ của chúng ta đấy!"

Hứa Kỳ Sâm nghe được mấy lời này, lỗ tai nháy mắt đỏ lên, "Không, không phải......"

Mọi người kinh hoàng đồng thanh, "Bà chủ!?"

Chị gái team thử nghiệm lập tức tươi cười tiến lên, đưa Hứa Kỳ Sâm vành tai đã đỏ ửng vào văn phòng Hạ Tri Hứa, sau đó gõ gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Cô nàng ho khan một tiếng, gào to với cánh cửa: "Bạn học Hạ! Bà xã anh đến nè!" ( các đại hán đều thích gọi người khác là bạn học - chú thích của tác giả )

Hạ Tri Hứa lập tức tỉnh lại như phản xạ có điều kiện, bật người dậy, mơ màng nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Hứa Kỳ Sâm. Hắn mệt đến mức trực tiếp ngả lên người Hứa Kỳ Sâm, ôm bằng hai tay như con cún to xác, "Sâm sâm, anh mệt muốn chết......"

Nhìn ông chủ nhà mình như vậy, chị gái team thử nghiệm lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

"Đi vào trước đã......" Hứa Kỳ Sâm kéo hắn, "Em mang canh ngó sen cho anh này."

Đi vào phòng, Hạ Tri Hứa dùng một tay ôm Hứa Kỳ Sâm ngồi lên bàn làm việc, hắn thì đứng trước bàn, hai tay ôm mặt cậu, đang muốn hôn một cái thì bị Hứa Kỳ Sâm che kín miệng.

Thấy cậu điên cuồng lắc đầu, Hạ Tri Hứa đành phải sửa thành hôn trán, sau đó ôm chặt cậu, đặt cằm lên vai.

Hai người đang tình cảm, không khí vốn dĩ rất ấm áp, cho đến khi hắn nghiêng đầu nhìn thấy đám nhân viên nhà mình đang vừa cầm điện thoại chụp ảnh tanh tách vừa ăn pizza, còn mang vẻ mặt rất hưng phấn hớn hở.

"Nhìn cái gì? Người ta mừng lễ có gì mà trầm trồ?" Hạ Tri Hứa đi qua, soạt một tiếng kéo rèm cửa chớp xuống.

"Mấy người không có vợ à!"

Đám nhân viên rên rỉ, "Tự nhiên thấy pizza nhạt nhẽo quá chừng."

"Tui cũng vậy, muốn uống canh bà xã nấu."

"Ai lại không muốn có vợ chứ?"

Hạ Tri Hứa ở trong phòng đang bận điên cuồng làm nũng: "Hôm nay ngủ lại công ty đi."

"Không được, em biết anh muốn làm gì rồi."

"Không phải anh có văn phòng riêng rồi sao? Ngủ ở đây là được."

"Không."

"Bọn họ sẽ lập tức về ngay, thật đấy, sô pha trong phòng này mềm lắm! Chúng ta thử một lần đi, một lần thôi, Sâm Sâm, xin em mà......"

"Đừng! Có! Hòng!"

·

~Tiểu kịch trường Tự Học~

Bộ phim điện ảnh mới của Chu Tự Hoành là phim nghệ thuật về đề tài tình yêu. Thân là diễn viên chính, vào ngày Thất tịch cậu không thể không đi theo lịch trình của đoàn phim tham gia họp báo tuyên truyền.

Chuyện cậu không biết chính là, Hạ Tập Thanh đã nhờ trợ lý Tiểu La tìm cho anh một chiếc vé tham gia họp báo. Cùng ngày đó anh mặc một thân quần áo màu đen ít nổi bật, đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh lục quân, mang khẩu trang, ngụy trang bản thân thật kín, đứng ngoài chờ các fan và khán giả vào hội trường hết mới đi vào sau cùng.

Chu Tự Hoành trên sân khấu vừa chín chắn vừa thân sĩ, chất giọng trầm thấp cực ngọt, nói năng cũng ôn hòa, so với cái người tối hôm qua ban đầu làm nũng lúc sau hung ác trên giường cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chương trình đã đến phân đoạn khán giả đặt câu hỏi để chính chủ giải đáp, các fan dưới khán đài cực kỳ hào hứng giơ tay, thậm chí có người còn đứng lên. Thấy Chu Tự Hoành đưa mắt xuống dưới sân khấu, Hạ Tập Thanh lập tức cúi thấp xuống, đè vành nón sâu hơn.

Ngồi bên cạnh anh là một cô bé con, có lẽ là theo mẹ đến dự chương trình, cô bé nhìn thấy Hạ Tập Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh cao quá nên phải ngồi thấp xuống à."

Hạ Tập Thanh nghiêng đầu cười với cô.

"Anh đang chơi trốn tìm với anh trai trên sân khấu thôi."

Một vị fan nam được chọn, cậu ta rất kích động đứng lên, "Chào anh Tự Hoành!"

"Chào bạn." Chu Tự Hoành cười với cậu ta, nói đùa, "Không ngờ tôi cũng có fan nam."

"Có chứ ạ!" Fan nam kia cố gắng ổn định tâm trạng, "Anh Tự Hoành, đây là lần đầu tiên anh diễn một bộ phim đề tài tình yêu đơn thuần, chúng em rất yêu thích, vai diễn Trần Lạc của anh có tính cách hơi ngại ngùng, hoàn toàn không giống với những vai trước của anh, đây là một thử thách diễn xuất mới của anh đúng không ạ?"

Chu Tự Hoành mỉm cười, một tay cầm micro, tay kia cắm vào túi quần, "Ừm......"

"Quả thật, những vai diễn trước kia của tôi đều là loại vai nhiều hận thù cay đắng. Nhưng lần này lại vào vai một thiếu niên mới lớn, vừa có chút thẹn thùng vừa khá ngây thơ."

Lúc nhắc đến ngây thơ, ngay cả Hạ Tập Thanh cũng bật cười .

"Nhưng không thể nói là thử thách được...... Tôi cảm thấy vai diễn này còn rất hợp với tính cách của tôi."

Đúng vậy, Hạ Tập Thanh thầm nghĩ, ngoài đời người này được theo đuổi được thổ lộ cũng xấu hổ muốn chết, phải nói là hoàn toàn diễn như không diễn.

"Vậy xin hỏi tại sao anh lại nhận vai Trần Lạc ạ?"

Không ngờ câu hỏi này được đạo diễn phim đích thân giải đáp, "Tôi nhớ rất rõ Tiểu Chu từng nói, cậu ấy nhận lời là bởi vì có người nói với cậu ta, ở tuổi này nên diễn mấy bộ phim tình cảm cảnh đẹp ý vui, đừng để đến lúc muốn cũng không diễn được nữa, chỉ có thể đóng mấy bộ phim trung niên chính kịch."

Mọi người đều cười rộ lên, lao nhao hỏi là ai nói như vậy.

"À......" Chu Tự Hoành có chút ngượng ngùng.

Một fan nữ lớn giọng, "Là Hạ Tập Thanh nói đúng không!!"

Khóe miệng Chu Tự Hoành không hạ xuống, gần như là xác nhận, "Bạn nói đúng rồi đấy."

"Vì sao hôm nay anh ấy không tới ạ!"

"Chắc là đang ở Bắc Kinh."

Thời gian trôi qua rất nhanh, phần hỏi đáp kết thúc, sau khi khách mời biểu diễn xong ca khúc chủ đề phim, chương trình cũng đi vào giai đoạn kết thúc.

Người dẫn chương trình nói, "Hôm nay là một ngày đặc biệt, là lễ tình nhân của Trung Quốc chúng ta, chúng tôi đã chuẩn bị bánh chúc mừng, mời các vị khách quý cùng cắt bánh."

Chờ đợi đã lâu, Hạ Tập Thanh rốt cuộc chờ được đến lúc người ta mang bánh ngọt lên sân khấu. Anh đứng dậy khom người cầm một bó hoa lớn đứng vào cuối hàng, tổng cộng có 111 bông hoa hồng, bó hoa lớn đến nỗi che khuất cả mặt và nửa thân trên của anh.

Giữa những tiếng hô kích động, Hạ Tập Thanh cất bước lên sân khấu. Chu Tự Hoành vẫn chưa biết chuyện gì, đang quay lưng cắt bánh ngọt.

"Tự Hoành."

Bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại, lập tức bị hoa hồng phủ kín lồng ngực.

Hạ Tập Thanh ôm cậu như một fan thứ thiệt, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm: "Thất tịch vui vẻ, anh yêu em."

"Tập......"

"Buổi tối nói sau, anh chờ em đấy." Giọng nói anh tràn ngập mê hoặc, khiến Chu Tự Hoành sững sờ tại chỗ.

Nói xong, anh lập tức sải bước rời đi, bóng dáng cặp chân dài chuyển động làm một lượng fan không nhỏ phải quay đầu lại nhìn.

Hạ Tập Thanh quay lại chỗ ngồi, phát hiện ra cô bé vừa nãy vẫn lấy tay giữ chỗ cho anh, "Anh, anh quay lại rồi!"

"Anh không chơi trốn tìm nữa ạ?" Cô bé sốt ruột hỏi, "Vì sao anh còn đi lên?"

Dưới vành nón là đôi mắt cười của Hạ Tập Thanh.

"Anh đi nhận thua."

·

~Tiểu kịch trường Phi Nhân~

Gần đây Vệ Hoàn rất buồn rầu.

Lễ Thất tịch sắp đến rồi, cậu luôn nghĩ phải làm thế nào mới có thể ngầm khiến cho Vân Vĩnh Trú biết về ngày lễ này của nhân loại, hơn nữa còn phải cùng nhau chúc mừng.

Vì thế cậu đưa ra rất nhiều ám chỉ.

"Vân Vĩnh Trú, anh có thấy cô giáo kia bên viện Thượng Thiện không? Cô ấy nhận được nhiều hoa lắm!"

Vân Vĩnh Trú: "Anh không quen cô giáo nào cả."

Đây không phải trọng điểm mà......

"Vân Vĩnh Trú! Gần đây bọn họ toàn thảo luận chuyện đi công viên giải trí ~"

Vân Vĩnh Trú: "Em lại muốn lên đầu đề tin tức xã hội của nhân loại nữa hay sao?"

...... Quả thật, công viên giải trí của loài người là một nơi quá nguy hiểm, nếu lại phá hỏng tàu lượn cao tốc nữa thì phiền toái lắm.

Ám chỉ với Vân Vĩnh Trú vô dụng, Vệ Hoàn chỉ có thể nghĩ cách tìm cơ hội nói thẳng. Vào giữa trưa, Vệ Hoàn đến đón Vân Vĩnh Trú vừa hết tiết học, theo hắn đến căn tin trường, lúc ăn cơm, ngồi bên cạnh họ là một đôi tình nhân đang ngọt ngọt dính dính.

"Mau nếm thử đi, em làm cho anh nè."

"Ừ!"

"Ngon không?"

"Ngon lắm! Cảm ơn bảo bối!"

Vệ Hoàn cắn đầu đũa nhìn chằm chằm hai học sinh kia, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thấy cậu như thế, Vân Vĩnh Trú cũng nghiêng đầu nhìn qua, sau đó dùng đũa gõ gõ vào thành bát cậu.

"Ăn cơm đi."

"À......" Vệ Hoàn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ một lát sau, hai học sinh nữ trong lớp Vệ Hoàn bưng thức ăn đi ngang qua, nhìn thấy hai người thì lập tức kích động hỏi, "Thầy Vệ, thầy Vân, bọn em ngồi đây được không?"

"Có thể chứ." Vệ Hoàn vỗ vỗ ghế, "Ngồi đi."

Vân Vĩnh Trú gắp đồ ăn cho cậu, còn Vệ Hoàn chỉ mải mê nói chuyện với người ta, không tập trung ăn cơm nữa.

"À đúng rồi, các em biết gần đây nhân loại có lễ hội gì không?" Vệ Hoàn bắt đầu bật đèn.

Một nữ sinh nói: "Lễ hội?"

Nữ sinh còn lại lập tức hiểu ý, "A! Đúng là tháng này rất đặc biệt!"

"Đúng rồi." Nói mau nói mau.

"Là tháng cô hồn đó!"

Vệ Hoàn: ......

Vân Vĩnh Trú đang cúi đầu nhịn không được khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất.

Ám chỉ của Vệ Hoàn cứ liên tục đến tận một ngày trước ngày lễ. Chiều hôm đó sau khi tan làm, cậu cùng Vân Vĩnh Trú về nhà, thuận đường giúp Dương Thăng lấy hàng chuyển phát nhanh, đối phương nói nhất định phải mở hộp rồi hãy mang lên, nói là lười đi vứt rác.

"Phất một cơn lốc thổi bay hộp giấy đi không phải tốt hơn sao......" Vệ Hoàn vừa lẩm bẩm vừa mở hộp, sau đó nháy mắt im bặt, vội vàng dùng máy truyền tin gọi cho cậu ta.

"Cậu bị bệnh à! Gel bôi trơn cũng bắt tôi nhận cho cậu!"

Không ngờ Dương Thăng ở đầu bên kia không hề xấu hổ cười, "A đúng, tôi quên mất, lúc trước tôi có mua mà mãi người ta không phát hàng, tôi mua cái khác rồi."

Vẻ mặt Vệ Hoàn cạn lời, "Tức là bây giờ cậu không cần nữa?"

"Ấy da, thế này không phải rất khéo à?" Dương Thăng cũng không biết Vân Vĩnh Trú đang ở bên cạnh Vệ Hoàn, "Coi như anh trai tặng quà Thất tịch cho cậu đi, cầm lấy mà đi dụ dỗ Vân Vĩnh Trú, không thành công đừng về gặp tôi!"

Vệ Hoàn nhanh chóng tắt máy, xấu hổ cào cào tóc.

"Gì nhỉ, thôi chúng ta về nhà đi."

Cậu cầm lọ gel bôi trơn như đang cầm quả lựu đạn, ngón tay cứng ngắc mở kết giới tự chui vào, không hay biết Vân Vĩnh Trú đang đứng cười ở phía sau.

Trở lại phòng, Vệ Hoàn cực kỳ sửng sốt, trong nhà toàn là hoa, bách hợp, hoa hồng, linh lan, cẩm tú cầu...... Đủ loại hoa chất đầy phòng khách.

"Vì, vì sao......"

"Không phải em muốn tặng hoa sao?"

Vệ Hoàn mở to mắt, cậu chỉ nhắc qua mà thôi. Nhìn cậu thất thần, Vân Vĩnh Trú giật giật ngón tay, tia sáng bay ra quấn lấy thắt lưng Vệ Hoàn, kèo cậu vào lòng hắn.

Chóp mũi sắp chạm vào nhau, Vân Vĩnh Trú thấp giọng hỏi: "Thích không?"

Khoảng cách quá gần, Vệ Hoàn hơi khẩn trương, "Thích......"

"Vậy làm giữa đám hoa này đi."

"Cái gì??"

·

Lăn qua lộn lại đến hơn mười một giờ, Vệ Hoàn hơi đói nên đứng lên tìm cái gì bỏ bụng, vừa lúc phát hiện trong tủ lạnh có một hộp cơm, bên trên có trứng chiên tạo hình trái tim.

Tiểu thiếu gia Vân Vĩnh Trú thế mà còn nấu cơm nữa.

Cậu đóng cửa tủ lạnh đi ra, phát hiện phòng bếp nhìn không đúng lắm, giống như vừa trải qua một trận đại chiến thế kỷ.

Trở lại giường, cậu nghĩ Vân Vĩnh Trú còn đang ngủ, bèn tiến sát đến gần tai đối phương, nói với hắn "Em yêu anh."

Vân Vĩnh Trú không có ngủ, dùng một tay kéo cậu qua, giọng nói khàn khàn, "Thất tịch vui vẻ."

Vệ Hoàn sờ sờ hai má hắn, "Còn chưa tới Thất tịch đâu, tiểu thiên nga."

"Làm thêm lần nữa là tới rồi."

·

~Tiểu kịch trường Thính Giác~

Gần đây lịch trình của nhóm flop rất nhiều, còn phải thu chương trình giải trí đến tận sau nửa đêm.

Sáu người theo thói quen luôn cúi đầu chào nhân viên công tác.

"Vất vả rồi!"

"Mọi người vất vả quá!"

Lúc chỉnh micro Tiểu Bùi nghe thấy pd đứng bên cạnh đang nói chuyện phiếm với một nữ nhân viên.

"Thảm quá trời, Thất tịch mà chúng ta còn phải ở đây tăng ca quay chương trình."

"Thất tịch? Hôm nay là Thất tịch rồi á?"

"Đúng vậy, tôi còn đặt cả hoa đấy, cô cũng không nhớ à?"

Thất tịch?

Bùi Thính Tụng lập tức hào hứng, nhưng bọn họ sắp phải đi đến một buổi thông cáo khác, lái xe mất một giờ đồng hồ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.

Chuyện yêu đương của thần tượng đúng là không dễ dàng.

Hắn nhìn thấy thiên sứ Giác Hạ nhà hắn đang phát cà phê cho nhân viên công tác ở đằng xa.

May mà bạn trai cũng là đồng đội của mình.

Hắn đi qua nắm bả vai Phương Giác Hạ. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, "Hả?"

"Không có gì." Bùi Thính Tụng vươn tay giúp anh trai gỡ một mảnh giấy kim tuyến nhiều màu trên tóc xuống, "Nhìn ngốc quá."

Phương Giác Hạ hé miệng, vốn muốn cấu eo Bùi Thính Tụng một cái, nhưng đang có người ngoài ở đây, anh xấu hổ không dám làm.

"...... Em mới ngốc."

Trở lại xe, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Lăng Nhất và Lộ Viễn thức đêm nhưng rất có tinh thần, ngủ không được bèn mở trò chơi đối kháng, đánh nhau bùm bùm chíu chíu. Dạ dày Giang Miểu không thoải mái, Hạ Tử Viêm lấy bình giữ nhiệt rót nước ấm cho anh ta, nhanh chóng lấy thuốc mang theo trong túi.

Phương Giác Hạ lấy cặp tai nghe ra, Bùi Thính Tụng rất tự nhiên cầm lấy một bên nhét vào tai, sau đó vỗ vỗ lên vai mình, "Anh ngủ một lát đi."

"Ừ." Phương Giác Hạ dựa vào người hắn, nhắm mắt lại.

Chiếc xe lắc lư lắc lư đi được hơn nửa quãng đường, Lăng Nhất đã đánh xong ván điện tử. Bùi Thính Tụng nghiêng đầu thấy Phương Giác Hạ ngủ say sưa, tướng ngủ rất đẹp, lông mi thật dài.

Trong lúc nhất thời hứng khởi, Bùi Thính Tụng lấy di động ra, cẩn thận chụp lén một tấm ảnh, chỉ sợ làm anh tỉnh lại nên không dám đổi tư thế, dùng góc máy Phương Giác Hạ tựa vào vai hắn.

Người trong ảnh đẹp đến kỳ dị khiến Bùi Thính Tụng có tham vọng phải khoe khoang, thế là hắn lập tức mở Weibo lên, nóng đầu trực tiếp đăng luôn.

[ Chia sẻ hình ảnh ]

Vừa cất điện thoại vào, hắn liền nghe một tiếng tách.

Lăng Nhất hối hận không thôi, "Úi, quên tắt tiếng camera mất tiêu!"

"Nhất Nhất ngu ngốc." Lộ Viễn cười nhạo.

"Mấy người đang làm trò gì đó?" Bùi Thính Tụng hiếm khi phải đè thấp giọng chất vấn đồng đội.

Hạ Tử Viêm: "Cậu chụp Phong Cảnh Tuyến, nó chụp cậu."

Giang Miểu cười nói: "Tiểu Bùi, tất cả mọi người đều chụp."

Trình Khương đang bận lái xe, "Mấy đứa đừng quay hết ra sau như thế, không an toàn đâu, mau ngồi xuống đi."

Mọi người ngoan ngoãn nghe lời, Bùi Thính Tụng cảnh cáo Lăng Nhất: "Không được chụp tôi tóc rối!"

Lăng Nhất lè lưỡi, mở Weibo chuẩn bị cố ý chọc giận Bùi Tiểu Lục, kết quả là sốc không nhẹ, còn tưởng mình đang đăng nhập bằng acc clone.

"Ôi vãi lúa, Bùi Thính Tụng, cậu dám đăng hình lên acc chính cơ á?"

"Cái gì??"

Hạ Tử Viêm: "Hổ báo."

"Không phải......" Bùi Thính Tụng không tin, tự mở Weibo ra nhìn.

"Xong rồi, bình luận đã siêu siêu nhiều, tất cả mọi người đều điên rồi."

Lộ Viễn lắc đầu: "Sai, phải là đều điếc rồi."

[ Huhuhu đây là góc máy bạn trai gì vậy! ]

[ Thính Giác ngọt quá còn tui thì không có Thất tịch vui vẻ hmu! ]

[ Thính Giác là đôi tình lữ ngọt ngọt ngào ngào ngây thơ gì dzị, giết tui đi! ]

Bùi Thính Tụng nhìn thấy đống bình luận này, bị Trình Khương rống một tiếng run bắn cả người.

Phương Giác Hạ hình như cảm giác được, nhưng vẫn ngủ rất say, vươn cánh tay ra ôm Bùi Thính Tụng, thanh âm ngọt ngọt dính dính, "Đừng cử động......"

Làm sao hắn dám đối mặt khi Phương Giác Hạ tỉnh dậy?

"Quên đi," Trình Khương cũng không biết nói gì cho phải, "Coi như bán hủ vậy, Lăng Nhất, đăng luôn ảnh em chụp lên."

Cứ như vậy, Kaleido vì đôi tiểu tình lữ mà phải bán hủ tập thể ngày Thất tịch.

[ Kaleido Lăng Nhất: tư thế chụp hình vặn vẹo của em út ]

[ Kaleido Lộ Viễn: Chia sẻ một Phong Cảnh Tuyến xinh đẹp ]

[ Kaleido Hạ Tử Viêm: hậu trường tấm ảnh thần thánh ]

[ Kaleido Giang Miểu: Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ nha! ]

Phương Giác Hạ tỉnh dậy.

"Anh mới ngủ một giấc vì sao lại lên hot search rồi?"

"A chuyện này......"

"Về sau anh không bao giờ dựa vào em ngủ nữa."

"Không được! Anh không ngủ thì em ngủ!"

·

~Tiểu kịch trường Ngọc Thạch~

(*chữ Ngọc bính âm là /yu/ đồng âm với Dục, chữ Thạch bính âm /shi/ đồng âm với Thời, hồi xưa bà Sở hay gọi Tống Dục là Tiểu Ngọc đó XD)

Nước Anh.

Nhạc Tri Thời vừa học xong tiết cuối cùng buổi chiều, cầm bó hoa hồng đặt ở ghế ngồi bên cạnh lên, đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng cậu bị một người bạn học gọi giật lại.

"Bài phân tích án lệ này cậu viết chưa? Có thể cho tôi xem tham khảo chút được không, tôi cứ cảm giác có chỗ nào không đúng."

"OK." Nhạc Tri Thời lấy tập vở ra, đưa bản phân tích án lệ của mình cho bạn học xem, đối phương cực kỳ cảm kích, "Tôi mời cậu đi uống cái gì nhé, lát nữa cậu có rảnh không, tôi biết một quán bar được lắm."

"Thật xin lỗi, tôi không đi được, tôi mà đi thì bạn trai tôi sẽ giận đấy."

"Bạn trai cậu?" Đối phương hơi giật mình, "Có phải anh ta kiểm soát cậu hơi nhiều rồi không?"

"Không phải, bởi vì anh ấy ở cùng tôi từ nhỏ đến lớn nên rất quan tâm tôi, anh ấy dịu dàng với tôi lắm."

Bạn học gật đầu, chỉ bó hoa trong lòng cậu, "Hoa đẹp quá. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người à?"

"Hôm nay là lễ tình nhân." Nhạc Tri Thời cười nhìn bó hoa hồng trong ngực, "Là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc."

Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng học, dọc theo hành lang, Nhạc Tri Thời nghe thấy vài cô gái thảo luận với nhau về nam sinh ở dưới lầu.

"Anh trai châu Á dưới lầu đẹp trai quá."

"Dáng người thật đẹp!"

Cậu liếc nhìn xuống dưới, không ngờ người đang được nhắc lại là Tống Dục. Nhìn thấy anh trai đứng dưới tàng cây chờ mình, bên cạnh còn dựng một chiếc xe đạp, Nhạc Tri Thời lập tức biến thành cậu học trò cấp hai năm xưa, lòng tràn đầy vui mừng, "Lần sau nói chuyện tiếp nhé, bạn trai tôi tới rồi!"

Tung tăng chạy xuống cầu thang, Nhạc Tri Thời trông thấy Tống Dục ở đằng xa, phát hiện trong tay anh cũng đang cầm một bó hoa hồng màu trắng, được giấu sau lưng, nhưng che giấu không tốt nên vẫn bị phát hiện.

Hình như biết Nhạc Tri Thời đã nhìn thấy rồi, Tống Dục đơn giản dang rộng hai tay, biểu cảm trên mặt cực kỳ dịu dàng.

"Anh." Nhạc Tri Thời phi như bay đến, dùng sức rất mạnh đến nỗi suýt thì không phanh lại được, trực tiếp nhảy lên người Tống Dục.

Tống Dục vững vàng tiếp được cậu, ôm lấy hai đùi, để Nhạc Tri Thời bám chặt cả tứ chi lên người mình như con koala.

Anh còn kịp ước lượng, "Hình như lại nhẹ hơn rồi."

"Không có đâu, anh nhầm rồi" Nhạc Tri Thời ôm cổ anh, "Mỗi ngày anh đều làm nhiều đồ ăn ngon cho em như thế, làm sao gầy được, cả người em toàn là thịt mới đúng."

Âm sắc lạnh lùng nhất quán của Tống Dục dẫn theo một chút ý cười, "Trên người em có thịt hay không, anh là người rõ nhất."

Nhạc Tri Thời bây giờ mới phản ứng kịp, có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, "Sao anh lại đến đây? Em còn muốn đi sang tìm anh đấy."

Tống Dục hôn lên môi cậu, "Muốn đến thì đến thôi."

Ngạo kiều quá đi. Nhạc Tri Thời thầm bĩu môi trong lòng.

Rõ ràng không phải muốn đến, mà là muốn mình.

"Được rồi Tống Meo Meo." Cậu cười cực kỳ ngọt ngào, áp sát vào, cùng Tống Dục trao nhau một nụ hôn dài thật dài giữa đám người đông đúc vừa tan học.

Bọn họ đặt hai bó hoa hồng lên giỏ xe đạp, nhét tràn đầy giỏ. Tống Dục lâu rồi không đi xe đạp, chở Nhạc Tri Thời đi dọc theo con đường đầy cây cối trong khuôn viên trường ra đến đường phố London.

Nhạc Tri Thời dang rộng hai tay, để mặc gió thổi tung mái tóc trên đầu. Tại khu rừng bê tông vừa phồn hoa vừa xa lạ này, mỗi người đều mang sắc thái vội vàng, Tống Dục chở hoa hồng và người con trai anh yêu, ngược gió ôm ấp ngày cuối cùng của mùa hè.

"Anh ơi, tối nay Ngưu Lang sẽ được gặp Chức Nữ đấy." Nhạc Tri Thời ôm lấy Tống Dục, cố gắng ghé sát người vào tai anh.

"Sau đó thì sao?" Tống Dục tiếp tục đạp xe, rất nhanh đã chạy đến ngã tư có đèn giao thông.

"Sau đó...... tối nay bọn mình cũng làm gì chúc mừng một chút đi."

Xe bị phanh gấp lại.

Nhạc Tri Thời lập tức bị va vào lưng Tống Dục, ôm anh rất chặt.

"Nhạc Tri Thời."

"Dạ?"

"Em thật sự càng ngày càng được lắm."

—--

Lời tác giả:

Ngày Thất tịch vui vẻ nha, mấy phần này đều đăng trên weibo hết rồi, nhưng Weibo của tôi chỉ xem được bài viết trong nửa năm gần nhất thôi, đến lúc đó sợ nhiều người không xem được, nên gom lại đăng lên Tập hợp phiên ngoại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro