Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Nghịch Lý] Tiểu Kịch trường Giác Hạ nhuộm tóc

Kế hoạch chuẩn bị cho album mới của nhóm flop bước vào giai đoạn giữa, riêng quyết định tạo hình thôi đã phải mở họp hết hai ba cuộc, thử vài lần mới chọn được màu tóc nhuộm cuối cùng cho các thành viên.

Bùi Thính Tụng từng nhuộm tóc bạch kim một lần, quá trình mệt mỏi không chịu nổi, cả đời này hắn không muốn phải tẩy tóc thêm lần nào nữa, anh Khương khuyên rách miệng vẫn kiên quyết không tẩy, sống chết phải nhuộm về lại màu đen.

Trình Khương bó tay, "Thôi đi đi, dù sao Giác Hạ vẫn phải tẩy tóc, cậu không tẩy thì làm xong về nhà trước đi."

Nghe câu này xong, Bùi Thính Tụng giật mình một cái, "Giác Hạ tẩy tóc?"

"Đúng vậy, chuyên viên tạo thử qua mấy lần, cảm thấy màu vàng lanh nhạt rất hợp với cậu ấy, Giác Hạ cũng đồng ý rồi. Cậu cho là ai cũng giống cậu sao, cái này không được cái kia cũng không được..."

Còn chưa lải nhải xong, Bùi Thính Tụng đã chạy mất.

Bùi Thính Tụng vừa xông vào phòng tạo hình hô một tiếng "Giác Hạ", hô ra khỏi miệng mới trông thấy Phương Giác Hạ đang ngồi trước gương trong góc phòng ngủ gà ngủ gật, vì thế tiếng "Giác Hạ" thứ hai lập tức bị hạ nhỏ đến mức không nghe được, sợ đánh thức anh dậy.

Chuyên viên tạo hình bật cười, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Bùi, sao lại đến đây?"

"Em đến tìm Giác Hạ."

Ánh mắt Bùi Thính Tụng hoàn toàn dán vào Phương Giác Hạ nghiêng đầu ngủ trên ghế, thấy tóc anh đã tẩy xong lần thứ nhất, trên đầu kẹp mấy cái kẹp tóc nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, không nhịn được phải giơ máy chụp lén một tấm.

"Mất bao lâu nữa?" Bùi Thính Tụng chăm chú nhìn ảnh, thấp giọng hỏi.

"Sớm thôi, giống cậu lần trước ấy mà." Chuyên viên kiểm tra lại gốc tóc, "Gần đây cường độ luyện tập của các cậu căng lắm nhỉ, vừa ngồi xuống không bao lâu cậu ấy đã ngủ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một người ngủ yên lặng như vậy, không động đậy lấy một cái luôn."

"Anh ấy ngủ ngoan lắm." Bùi Thính Tụng buột miệng theo bản năng, còn cởi áo khoác của mình đắp lên người Phương Giác Hạ.

Chuyên viên tạo hình vui vẻ, "Nói cứ như mỗi ngày hai cậu ngủ chung một giường ý."

Lúc này Bùi Thính Tụng mới biết mình bị hớ, lập tức bổ sung, "Em, ý em là hễ mệt mỏi thì chỗ nào anh ấy cũng ngủ được."

"Thôi được rồi, để tôi qua xem tình hình Lăng Nhất, cậu ta cũng phải tẩy tóc, tự ngồi chơi đi nhé."

Người vừa đi khỏi, Bùi Thính Tụng lập tức thò tay vào phía dưới áo khoác cầm tay Phương Giác Hạ.

Như vậy mà vẫn không tỉnh.

Lúc Phương Giác Hạ mở mắt, trời bên ngoài đã tối đen. Anh hoàn toàn không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, phản ứng đầu tiên là dám chắc cổ không thể động đậy nổi, thế nhưng lại phát hiện ra dưới đầu đã được lót một cái gối ngủ chữ U.

"Dậy rồi?" Chuyên viên tạo hình mỉm cười, cầm máy sấy lên, "Vừa đúng lúc, để tôi xả tóc rồi sấy cho."

Phương Giác Hạ ngủ đến hơi mơ màng, đành phải đứng dậy đi theo chuyên viên tạo hình, đến lúc sấy khô mới nhận ra trên người mình đang khoác áo của Bùi Thính Tụng.

"Tiểu Bùi... vừa tới đây ạ?" Anh nâng mắt lên hỏi.

"Ừ, nó mới ra ngoài đấy, nói là sẽ về ngay."

Phương Giác Hạ nhìn chằm chằm vào áo khoác của Bùi Thính Tụng phát ngốc một hồi. Tóc sấy xong, cửa phòng tạo hình cũng bị đẩy ra.

"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn."

Phương Giác Hạ quay đầu trông thấy tay Tiểu Bùi đã xách theo một đống đồ ăn mua ngoài. Nháy mắt hai người đối diện, Bùi Thính Tụng sửng sốt cả người.

Đúng lúc này Lăng Nhất cũng xuống lầu, "Bùi Tiểu Lục, cậu bị điểm huyệt đấy à? Mua nhiều đồ ngon thế, mau cho tôi xem mua cái gì nào! Có gà chiên không!"

Bùi Thính Tụng lấy lại tinh thần, giơ cái tay xách đồ lên thật cao, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Phương Giác Hạ, "Đứng một bên nhìn đi, anh phải giảm cân, mấy cái này không có phần anh đâu."

"Tiểu Bùi." Giọng Phương Giác Hạ rất nhẹ, ánh mắt đầy ý cười nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo Bùi Thính Tụng, "Đến đây lúc nào? Anh ngủ lâu quá."

Làn da anh vốn trắng, ngũ quan thiên về nét lạnh lùng, tóc nhuộm vàng lại có thêm vài phần khí chất thánh thiện tinh khiết, còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của Bùi Thính Tụng.

"Cũng chưa bao lâu." Bùi Thính Tụng hắng giọng, cố gắng không tiếp tục nhìn nữa mà lấy đồ ăn trà bánh Quảng Đông vừa mua về bày ra, "Em sợ anh đói bụng nên ra ngoài mua ít đồ ăn."

"Có phải lại là cái nhà hàng không nhận ship, phải đích thân đi mua đấy không!"

"Không phải việc của anh, đừng mơ nữa!"

Lăng Nhất nhào lại gần giả vờ khóc lóc, trông thấy tạo hình mới của Phương Giác Hạ cũng cực kỳ sửng sốt, "Đẹp quá đi... Giác Hạ hợp với màu tóc này quá, trắng muốn phản quang luôn."

"Nếu đi ngoài đường, ánh nắng chiếu vào còn hấp dẫn hơn nữa." Chuyên viên tạo hình bắt đầu không nhịn được trí tưởng tượng, "Uốn nhẹ một chút thì không khác gì thiên sứ."

Bùi Thính Tụng tự não bổ ra hình ảnh, trái tim cũng muốn tan chảy theo.

Phương Giác Hạ được khen đến mất tự nhiên vội vàng dời đề tài hỏi có món gì ăn, lúc này mới thành công thoát khỏi ánh mắt chú ý của tất cả mọi người.

Trong lúc ăn chuyên viên tạo hình luôn miệng cường điệu nhắc nhở bọn họ phải giữ bí mật tạo hình mới, cho dù hằng ngày luyện tập hay livestream cũng không được lộ.

Phương Giác Hạ gật đầu, nhưng phải đợi đến lúc tất cả rời khỏi cửa phòng tạo hình mới đột nhiên nhớ ra ——

"Làm sao bây giờ? Hôm nay anh không đội mũ."

Lăng Nhất cùng cảnh ngộ nhuộm tóc mới, "Em chỉ có một cái trên đầu thui."

Bùi Thính Tụng cũng không mang.

Phương Giác Hạ tính toán vòng ngược trở lại, "Hay là để anh lên mượn chuyên viên tạo hình một cái."

Nhưng tay anh đã bị Bùi Thính Tụng giữ lại, "Người ta đi mất rồi, anh quên à?"

"Em có cách này." Bùi Thính Tụng cười nói.

Lăng Nhất tò mò không biết là cách gì, dù sao bên ngoài cũng có không ít fan đứng chờ sẵn, nếu cứ để như vậy đi ra chắc chắn tạo hình mới sẽ bị lộ.

Không ngờ Bùi Thính Tụng hổ báo đến mức trực tiếp "xông" ra ngoài. Hắn còn dùng áo khoác của mình trùm lên đầu Phương Giác Hạ, ôm anh xông ra cùng.

"Không hổ là cậu."

Một tay Bùi Thính Tụng ôm bả vai Phương Giác Hạ, tay kia ngăn lại các fan đang vây công chặt chẽ, miệng lặp đi lặp lại "Xin nhường một chút, xin nhường đường."

Trong đám đông đã có fan bắt đầu phỏng đoán người bị che đầu là thành viên nào, chỉ bằng chiều cao và bàn tay lộ ra bọn họ đã đoán được tám chín phần, vì thế thử mở miệng hỏi, "Giác Hạ?"

Không ngờ người được ôm còn thật sự giơ một tay lên, vẫy vẫy.

Cô fan kia lập tức bùng nổ.

"A a a thật sự là Giác Hạ, cứu mạng cứu mạng!"

"Vẫy tay đáng yêu muốn chết! Bảo bối xinh đẹp ơi mẹ yêu con!"

"Thính Giác điên rồi..."

Mãi cho đến lúc lên xe đóng cửa lại, Phương Giác Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, dù lớp kính chống nhìn trộm trên xe vẫn có hiệu quả che chắn nhưng vẫn không dám gỡ áo khoác xuống.

"Lái xe đi mua nước rồi, sẽ về ngay, chúng ta chờ một chút." Lăng Nhất nói xong liền cúi đầu mở điện thoại, "Làm ván game đã."

"À..."

Phương Giác Hạ đang do dự có nên gỡ áo xuống hay không, chẳng ngờ vạt áo đột nhiên bị xốc lên, Bùi Thính Tụng cả gan xáp lại gần không hề bận tâm xung quanh, hôn một cái.

"Ứm... "

Trái tim Phương Giác Hạ nhảy mạnh, theo bản năng muốn đẩy người ra nhưng đã bị Bùi Thính Tụng bắt được tay, giữ chặt.

Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng rất sâu.

Bùi Thính Tụng tách ra nhân tiện gỡ áo xuống cho anh, vuốt lại mái tóc vàng bị rối, hạ giọng, "Đẹp quá."

Nhịp tim Phương Giác Hạ vẫn đập như bay, không nhịn được gõ vào ngực Bùi Thính Tụng một cái, giọng nói đè thấp vẫn mang theo tiếng thở dốc, "Em điên rồi à?"

Bùi Thính Tụng ôm ngực gật đầu, thì thầm, "Bị vẻ đẹp của anh làm cho điên rồi."

Lăng Nhất ngồi đằng trước tháo một bên tai nghe ra, "Cậu nói cái gì? Cái gì gió*?"

*Chữ 疯 (bị khùng) và và 风 (gió) đều phát âm là /feng/ nên 01 nghe nhầm ó

Phương Giác Hạ lập tức lấp liếm, "Không có gì, hình như bên ngoài nổi gió rồi."

"Thế à." Lăng Nhất đeo lại tai nghe, "Thôi em chơi tiếp đây, ván vừa rồi chả gặt được đứa nào..."

Bùi Thính Tụng cố ý nhỏ giọng trêu chọc, "Hôm nay em đã làm chó dẫn đường cho anh rồi, không thưởng cho thì thôi, còn bị đánh."

Phương Giác Hạ mím môi, đe dọa không hề áy náy, "Cẩn thận anh lại cho một đấm nữa bây giờ..."

"Đến đi anh trai." Bùi Thính Tụng mặt dày dang rộng hai tay, "Anh đẹp như vậy, làm gì em cũng chịu."

Phương Giác Hạ biết không làm gì được, đành véo mặt hắn một cái, "Câm miệng, không được nói nữa."

"Được được được, nghe anh hết."

Da mặt mỏng thế không biết.

Bọn họ cùng Hạ Tử Viêm chân trước chân sau cùng về ký túc xá một lần, cả bọn ở trong phòng khách vây quanh trầm trồ màu tóc mới của Giác Hạ nửa ngày. Hạ Tử Viêm ngồi trên sô pha mò điện thoại, còn cảm thấy lạ vì sao điện thoại của mình đang mở chế độ chụp hình.

Từ trang chụp ảnh ấn sang folder album, bên trong thế mà toàn là ảnh chụp Phương Giác Hạ ở đủ mọi góc độ, thức ngủ gì cũng có.

Lúc này cậu ta mới ngớ ra, phát hiện mình lấy nhầm di động rồi.

Chết tiệt, đúng là không nên dùng ốp điện thoại giống Bùi Thính Tụng, lấy nhầm mấy lần rồi.

"Tiểu Bùi..."

"Hả?" Bùi Thính Tụng đang bám đuôi Phương Giác Hạ ở trong phòng bếp nấu chè, nghe tiếng Hạ Tử Viêm mới quay đầu lại.

Hạ Tử Viêm cạn lời, ngón tay chỉ chỉ lên đầu làm khẩu hình với hắn.

[ Bớt cái kiểu yêu vào lú não đi. ]

—---------------------------

Lời tác giả:

Bổ sung tiểu kịch trường ốp di động của nhóm flop:

Lộ Viễn và Giang Miểu đi tập nhảy về đúng lúc mọi người cùng ăn chè.

"Chờ chút, để tớ chụp ảnh chè đăng Weibo." Lộ Viễn mò xung quanh tìm điện thoại, thấy một chiếc đang đặt úp ngược trên bàn vội sốt ruột cầm lên, sau đó không mở được khóa nhận diện.

"Ủa? Không phải di động mình à." Lúc này Lộ Viễn mới nhận ra có gì không đúng lắm, ảnh khóa màn hình là một bóng dáng đứng trong hậu trường, nhìn qua rất giống...

Cậu ta kéo Giang Miểu, "Anh Miểu, ảnh này hình như là anh nhỉ, đồ biểu diễn này là bộ anh mặc hôm debut đúng không?"

Giang Miểu vốn đang bận khen màu tóc mới của Giác Hạ, lơ đãng liếc một cái lập tức nín thở, nhưng rồi khôi phục nụ cười lại rất nhanh, "À, đúng là anh."

Lộ Viễn nghe xong liền hiểu ngay, "Anh cũng dùng ốp điện thoại của Tiểu Bùi!"

Giang Miểu im lặng chốc lát mới mỉm cười nói, "Đúng vậy, em, Nhất Nhất và Tử Viêm đều dùng, anh rảnh rỗi cũng đổi thử, như vậy có tinh thần nhóm hơn."

"Tinh thần nhóm gì cơ?" Bùi Thính Tụng kháng nghị, "Mấy người cướp của tôi thì có."

Lộ Viễn cười khoác vai em út, "Cái gì mà cướp với bóc, đây là tình yêu thương của các anh có hiểu không hả, các fan đều nói dùng ốp điện thoại giống nhau chứng tỏ quan hệ giữa chúng ta rất tốt nhó."

"Tốt đẹp cái gì, toàn là ăn cướp."

"Em xem đội trưởng và Giác Hạ trước đây không dùng, bây giờ đội trưởng cũng dùng rồi, chú mày mau phát cho Giác Hạ một cái luôn đi, như vậy nhóm tụi mình có đồng phục ốp di động rồi!"

Phương Giác Hạ lắc đầu, "Không cần đâu, tớ không thích mấy thứ sặc sỡ như vậy."

Cõi lòng Bùi Thính Tụng tan nát.

Giang Miểu thấy lực chú ý của Lộ Viễn đã dời sang hướng khác, vội cầm di động đi đến cửa phòng Hạ Tử Viêm, thấy cậu ta đang ngồi trước máy tính đánh game liền cứ thế đi vào.

Hạ Tử Viêm đánh game luôn chỉ mang một bên tai headphone.

Giang Miểu cúi người tới gần, tiến sát vào bên tai không mang headphone của cậu ta, "Em bớt bớt lại đi."

Hạ Tử Viêm bị giật mình một cái, quay đầu nhìn Giang Miểu, lại nhìn xuống ảnh khóa màn hình di động trên tay anh.

Giang Miểu không nói gì, chỉ ra vẻ anh xem em định giải thích thế nào.

Hạ Tử Viêm đứng dậy đóng của phòng lại, sau đó đáng thương ôm lấy tiểu đội trưởng, mở miệng liền lải nhải em sai rồi em sai rồi.

"Em sai ở đâu?"

"Em..." Hạ Tử Viêm cảm thấy ánh sáng chính nghĩa đã bị bắn ngược lên người mình, "Yêu vào nên lú não."

Ngày hôm sau, Giang Miểu lấy danh nghĩa người đại diện bắt Hạ Tử Viêm, Lăng Nhất và Lộ Viễn đổi về ốp điện thoại cũ, trả lại mấy cái ốp đã cướp cho em út.

Phương Giác Hạ càng nghĩ càng buồn cười.

"Anh cười cái gì thế?" Bùi Thính Tụng khó hiểu.

Phương Giác Hạ lắc đầu rất hồn nhiên, "Không có gì, chỉ là anh thấy mọi người đáng yêu quá thôi."

---------------------

Editor tội nghiệp mất một tháng rưỡi lo cắm đầu làm xong Nam Gia lại thêm nửa tháng lu bu nhiều chuyện, đến khi mở tab [ Tập Hợp Phiên Ngoại ] của chị guột lên xem đã thấy mọc ra thêm 8 cái ngoại truyện mới omg...

Btw, editor chưa nhín ra được thời gian đọc Điểm Chí của chị nhà, vừa sợ dính spoil vừa sợ mình không hiểu hết nội dung nên tạm thời không có làm 5 phần truyện liên quan tới Điểm Chí, chỉ đành đăng lên 3 phần ngoại truyện liên kết khác (mà tôi làm trong cơn giật mồng thỏa mãn bản thân), còn lại nói sau *quỳ lạy* Ừm, nhìn list nó thiếu thiếu mình khó chịu lắm nên sẽ lấp hết thôi, người khác làm rồi mình vẫn lấp tại mình thấy vui~~

Hẹn sớm gặp lại vào một ngày mình đọc xong truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro