Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (7)

Sau khi chính tai nghe được Giang Miểu nói thích mình, Hạ Tử Viêm mới cảm thấy, giấc mộng hư ảo được ở bên anh mà cậu luôn sợ hãi tan vỡ cuối cùng đã trở thành sự thật.

Nhưng nhìn Giang Miểu rơi nước mắt cậu rất đau lòng, cho nên cậu hy vọng từ nay về sau sẽ không bao giờ làm anh ấy phải khóc nữa.

Vì nghĩ cho nhau nên bọn họ quyết định vẫn yêu đương trong bí mật, không nói cho bất kỳ ai, trước mắt tạm thời hưởng thụ loại lãng mạn chỉ có hai người biết. Có được Giang Miểu, Hạ Tử Viêm cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy bản thân có sức mạnh vô địch, cho dù phải đối mặt với nhiều tin đồn nhảm hơn nữa, cậu cũng sẽ không sợ hãi.

Nhưng việc này vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến Kaleido, đến kẻ ngày thường không sợ trời không sợ đất như Bùi Thính Tụng cũng phải cảm thán, "Những chuyện này mà là của người khác, có khi đã lên chương trình truyền hình thực tế khóc lóc được hẳn mấy tuần."

Xưa đâu bằng nay, bây giờ Hạ Tử Viêm đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, mấy chuyện bịa đặt đã nhanh chóng bị ném vào hư không, cực kỳ thoải mái bật mode cợt nhả, "Thôi không được, hình tượng tổng công hề hước nhảm quần của anh không thể sập."

Lộ Viễn cười to, "Hình tượng tốt chỗ nào hả ba??"

Bùi Thính Tụng không phục, "Đoạn sau em đồng ý, nhưng anh không phải tổng công."

Phương Giác Hạ liếc hắn, bình tĩnh đặt câu hỏi, "Xếp hạng tổng công dựa theo trình độ ấu trĩ à?"

Lăng Nhất cười đau cả bụng, "Ha ha ha ha ha team công mấy người bị gì thế?"

"Đừng nói nữa, cái gì mà công với thụ." Giang Miểu phanh đề tài lại, "May mà không có máy quay, nếu không tất cả mọi người đều biết mấy đứa lén xem fanfic trên mạng."

Nghe anh nói như thế, Hạ Tử Viêm liếc nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Giang Miểu ngăn ý cười bên khóe môi, yên lặng làm khẩu hình hỏi cậu, "Làm gì đó?"

Hạ Tử Viêm cười lắc đầu, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, làm như không có chuyện gì.

"Anh Hỏa cười trông gớm quá." Lăng Nhất vô tình khịa.

"Chú mày mới gớm."

Phương Giác Hạ quay đầu, nhìn Giang Miểu đang ngồi phía sau, thấy trên mặt anh là ý cười chưa tan hết, có chút vui vẻ.

Xem ra đã làm lành với nhau rồi.

Sau khi công việc quay chụp quảng cáo của nhóm kết thúc, lâu lắm rồi cả sáu người mới được cùng nhau về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường đi Lăng Nhất và Bùi Thính Tụng vẫn cãi nhau xem "Rốt cuộc Giác Hạ tốt với ai hơn", chỉ thiếu nước lao vào tay đấm chân đá.

Lộ Viễn lắc đầu như ông già, thở dài ra một hơi, "Haizz, Nhóc Lùn mỗi ngày ăn của mình uống của mình, nói trong phòng mình mạng chạy mượt hơn nên cứ phi lên giường mình xem hoạt hình suốt, không có quần áo mặc còn mở tủ của mình lấy, kết quả mở miệng ra vẫn là Giác Hạ tốt thế này Giác Hạ tốt thế kia, đúng là vô lương tâm."

"Anh nói ai là Nhóc Lùn?" Lăng Nhất tức giận đến nỗi lắc lắc tay Phương Giác Hạ.

Hạ Tử Viêm nở nụ cười, "Nhóc Lùn còn rất biết nhìn số ngồi đúng chỗ đấy."

"Mấy người!" Lăng Nhất cãi không lại, đành phải tìm Giang Miểu làm nũng, "Anh Miểu, anh nhìn bọn họ kìa!"

Giang Miểu đang muốn sờ đầu cậu ta, tay vừa nâng lên đột nhiên bị Hạ Tử Viêm chụp lấy.

Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Tử Viêm, cậu cũng chậm chạp phát hiện ra, loại phản ứng theo quán tính này hình như không quá tốt.

Cậu vội vàng tìm lý do lấp liếm, "À thì, anh gầy quá rồi đấy, cổ tay còn có một chút xíu nè."

Giang Miểu suýt nữa thì cười ra tiếng.

Người thứ nhất phản ứng đương nhiên là Phương Giác Hạ ngày thường luôn không nói nhiều.

"Tớ cũng thấy thế, sau khi rời đoàn phim hình như đội trưởng gầy đi không ít."

"Miểu Miểu phải ăn nhiều lên một chút."

"Anh ăn nhiều lắm, nhưng mà thịt cứ đi đâu hết."

"Nghe mà phát tức nhỉ, đúng không Nhóc Lùn."

"Bùi Thính Tụng cậu mau câm miệng cho tôi!"

Mọi người cười đùa nhốn nháo không yên, Hạ Tử Viêm lặng lẽ buông tay ra, cũng nhìn thấy dấu vết ửng đỏ do bị nắm chặt trên cổ tay gầy mảnh của Giang Miểu.

Trước khi ngủ, Hạ Tử Viêm mở điện thoại lên, tìm thấy tấm ảnh cậu chụp trộm được cách đây khá lâu. Trong bức ảnh, Giang Miểu đang ngồi trên sàn phòng tập cười to, cười đến cực kỳ đáng yêu, ánh mắt cong cong đang nhìn sang chỗ khác. Cậu đã quên mất lúc đó mình làm gì khiến Giang Miểu vui vẻ như vậy, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười này, cậu phải vô thức lưu giữ lại.

Quay đầu nhìn, cậu phát hiện Bùi Thính Tụng bên giường cách vách cũng đang cầm di động, nụ cười trên mặt hắn hiện ra trong bóng đêm trông hơi kinh dị.

Làm gì mà trông vui vẻ thế không biết.

Cậu đang muốn trêu Bùi Thính Tụng mấy câu, đột nhiên điện thoại rung lên. Mở khóa thì thấy là tin nhắn Giang Miểu gửi tới.

[ Ngủ chưa? Em ra ngoài phòng ăn một chút đi. ]

Đã quá nửa đêm rồi.

Hạ Tử Viêm trả lời lại.

[ Còn chưa ngủ, em ra ngay. ]

Gửi xong cậu lập tức đứng lên, lúc mở cửa Bùi Thính Tụng còn thấy kỳ quái.

"Anh đi đâu đấy anh Hỏa?"

"À...... uống nước."

"Anh bị thượng hỏa à? Hơn nửa đêm rồi còn muốn uống nước."

Đột nhiên Hạ Tử Viêm hơi cứng họng, nhưng cẩn thận nghĩ thì lời nói của Bùi Thính Tụng cũng không có vấn đề gì lớn, thế là đành thôi.

Đóng cửa phòng ngủ, cậu lần mò đi đến phòng ăn, phát hiện ra Giang Miểu không có ở đó, căn phòng trống rỗng không có ai cả.

Cậu ấn công tắc đèn, trong nháy mắt ánh sáng bao trùm lên phòng ăn nho nhỏ. Hạ Tử Viêm kinh ngạc phát hiện trên bàn ăn có đặt một hộp quà màu đen rất lớn.

Đây là cái gì?

Bên trên hộp quà có gắn một tờ giấy, cậu mở ra xem, là chữ viết thanh tú xinh đẹp của Giang Miểu.

[ Nghe nói em rất đau lòng vì thứ này, về sau đừng buồn nữa được không? ]

Hạ Tử Viêm thấy như lọt vào sương mù, vì thế tạm thời gấp tờ giấy lại, mở hộp ra.

Bên trong hộp quà là máy chơi game dòng mới nhất, còn là bản giới hạn màu đỏ.

Hạ Tử Viêm kinh ngạc, trước kia cậu chỉ tùy tiện lấy đại một cái cớ với Lộ Viễn, không ngờ Giang Miểu thế mà mua cho cậu thật.

Giang Miểu ở trong phòng lần đầu cảm nhận việc chờ đợi khó khăn đến mức nào, theo lý thuyết thì Hạ Tử Viêm đã phải ra ngoài rồi, sao đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì cả.

Anh mở khung Wechat ra lần thứ năm, rốt cuộc đợi được một dòng [ đang nhập nội dung tin nhắn...... ]

Hai giây sau, tin nhắn của Hạ Tử Viêm gửi đến.

[ Sao anh không ở ngoài này? Không phải nói gặp ở phòng ăn à? Em chờ anh lâu rồi đấy. ]

Cái phản ứng này......

Giang Miểu cảm thấy quá kỳ quặc.

[ Em không nhìn thấy cái gì à? ]

[ Thấy gì cơ? Ở đây có thứ gì đâu. ]

Rốt cuộc Giang Miểu nhẫn nại không nổi nữa, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường, sợ đánh thức Lộ Viễn đang ngủ say. Trong lòng anh rất nghi hoặc, lúc mình đặt hộp quà lên bàn tất cả mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi, anh đã xác nhận.

Làm sao có ai cầm đi được?

Giang Miểu đẩy cửa phòng, đi hướng về phòng ăn tối đen, lòng thấy kỳ quái tại sao Hạ Tử Viêm lại không bật đèn. Lúc sắp tiến đến gần bàn ăn, tay anh đột nhiên bị kéo lại, toàn thân bị áp vào cạnh bàn.

Là mùi hương của Hạ Tử Viêm.

Tim Giang Miểu gõ thật nhanh, theo quán tính muốn đẩy cậu ra, nhưng hai tay Hạ Tử Viêm giữ chặt cạnh bàn giam anh vào giữa, không có chỗ trốn.

Nụ hôn của Hạ Tử Viêm dịu dàng buông xuống, dừng trên hai gò má anh, sau đó lần xuống hôn lên môi.

Giang Miểu hơi choáng váng, đẩy nhẹ ra, còn nhỏ giọng nói "Có camera......"

"Đừng lừa em......" Hạ Tử Viêm dùng hai tay áp lên mặt anh, hôn lên đôi môi mềm, "Hôm qua bọn họ tháo camera xuống rồi, nói phải đổi cái mới." Nói xong cậu tiếp tục hôn môi Giang Miểu, còn cố ý xâm nhập, dồn ép để nơi đó phát ra tiếng nước.

Chuyện này quá bạo dạn, quả thực khiến điểm mấu chốt của Giang Miểu phải đấu tranh giãy giụa, anh sợ hãi chỉ giây tiếp theo thôi, một đội hữu nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện mở đèn lên, nhìn rõ hết thảy.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh hôn môi của bọn họ trở nên thật rõ ràng, là bí mật không thể che giấu.

"Em mới lừa đảo......" Giang Miểu phát ra thanh âm rất nhỏ xen lẫn tiếng thở dốc, liên tục tức tối gọi tên Hạ Tử Viêm, rõ ràng muốn cậu mau buông mình ra, nhưng dưới bầu không khí này, lại giống như đang mời gọi.

Hạ Tử Viêm biết anh sợ bị người ta nghe thấy, tay cậu di chuyển xuống dưới, đặt lên ngực Giang Miểu, cảm thụ nhịp tim anh đang ngày một nhanh hơn. Sau đó cậu hơi hơi tách ra, cúi đầu, áp trán vào trán Giang Miểu, vô cùng thân mật cọ cọ lên chóp mũi anh.

Hơi thở ấm áp của hai người giao hòa cùng một chỗ, Hạ Tử Viêm hôn lên môi Giang Miểu, ôm lấy anh như một con cún to xác cực kỳ hạnh phúc.

Giang Miểu cũng tựa vào vai cậu, hôn lên sườn cổ Hạ Tử Viêm.

"Thích không?" Sau khi hôn môi, thanh âm mang theo một chút giọng mũi ngọt ngào và hơi thở kiều diễm, rất mềm mại.

Hạ Tử Viêm đặt cằm lên vai anh, gật gật mấy cái rất nhẹ.

Giang Miểu nở nụ cười, vươn tay sờ lên tai cậu, xoa bóp vành tai, cảm thấy cậu quá sức đáng yêu.

"Cảm ơn anh." Hạ Tử Viêm kề sát vào tai Giang Miểu thì thầm, "Em yêu anh."

Giọng Giang Miểu mang theo ý cười dịu dàng, vò nhẹ lên mái tóc rối tung của Hạ Tử Viêm, "Đừng khách sáo, nhóc lừa đảo."

Theo lý trí, Giang Miểu biết bọn họ không thể ở lại đây quá lâu, cần phải mau tách ra, sau đó ai trở về phòng người nấy đi ngủ. Thế nhưng được Hạ Tử Viêm ôm, anh lại thấy rất vui vẻ ấm áp, rất thích, cho nên anh không ngừng giằng co với lý trí của chính mình.

Hạ Tử Viêm căn bản không nghĩ đến chuyên thả anh đi, càng làm thêm nhiều hành động khác người, ôm anh, ghé vào tai anh không ngừng nói "rất thích anh", tựa như muốn đem toàn bộ những lời không nói được trong quá khứ bù lại.

Không bao lâu sau, Hạ Tử Viêm mở đèn phòng ăn lên, còn thật sự chăm chú nhìn vào mặt Giang Miểu, sau đó đột nhiên vươn tay ra áp vào mặt anh.

"Làm gì vậy?" Giang Miểu nhỏ giọng hỏi.

Hạ Tử Viêm lại ôm anh, rất vui vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện bất ngờ, "Mặt anh nhỏ quá, chỉ bé bằng lòng bàn tay em."

Mặt Giang Miểu hơi nóng lên, "...... Là tại tay em quá to."

"Anh đáng yêu quá." Niềm vui khó lòng giải thích của Hạ Tử Viêm vẫn không biến mất, ôm anh chặt hơn.

Rốt cuộc ai mới đáng yêu......

Giang Miểu nở nụ cười, cảm thấy Hạ Tử Viêm thật ngốc nghếch.

Bỗng nhiên, anh lại nghe tiếng Hạ Tử Viêm thở dài.

"Sao thế?"

"Tất cả là tại Lộ Viễn."

"Nó lại làm gì em?" Giang Miểu nở nụ cười.

"Đáng ra anh phải ở cùng phòng với em." Hạ Tử Viêm đột nhiên cực kỳ rầu rĩ, "Chúng ta nên ở cùng nhau mới đúng."

Giang Miểu cười gảy gảy tóc trên đầu cậu, miễn cưỡng nói: "Không được đâu, chúng ta ở cùng phòng nguy hiểm lắm, thân thể anh......"

Nói được nửa câu, Giang Miểu có chút hối hận nên không nói tiếp nữa, những lời như vậy có thể sẽ bị Hạ Tử Viêm lý giải thành anh đang dụ dỗ cậu, cho dù đó không phải là ý của anh.

Nhưng Hạ Tử Viêm chỉ chậm chạp chớp mắt, hình như đang bận suy nghĩ.

Qua hai giây, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Giang Miểu.

"Sẽ không đâu." Cậu nhỏ giọng, "Em sẽ không xằng bậy, sẽ đối xử với anh thật tốt."

Dáng vẻ Hạ Tử Viêm trân trọng anh, còn có nụ hôn mang ý che chở của cậu, đều khiến cho Giang Miểu vừa hạnh phúc vừa khó chịu.

Thích em ấy quá.

Anh hy vọng Hạ Tử Viêm mãi mãi được hạnh phúc như thế, hy vọng cuộc sống của cậu hết thảy đều tốt đẹp, càng ngày càng tốt, hy vọng cậu không phải phiền não, không cần sợ hãi bị vứt bỏ lần nữa.

"Chúng ta về phòng đi thôi." Hạ Tử Viêm hôn lên trán anh, "Anh nên ngủ rồi."

Giang Miểu gật đầu nhưng không trực tiếp đi thẳng, mà vươn tay về phía Hạ Tử Viêm, mở lòng bàn tay ra.

Hạ Tử Viêm không quá hiểu ý anh, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay, đặt lên tay anh.

Giang Miểu nở nụ cười, cầm tay cậu lắc lên lắc xuống, cuối cùng kéo đến bên môi, hôn một cái.

"Ngủ ngon nhé, cún con."

"Ngủ ngon, tiểu đội trưởng."

.

Máy chơi game mới của Hạ Tử Viêm nhận được phản ứng ghen tị mãnh liệt của Lộ Viễn và Lăng Nhất. Nhất là Lộ Viễn, vụ đền máy game này xem như là do cậu ta làm cầu nối, thế nhưng lúc nhìn thấy vẫn phải đỏ mắt, hận không thể khiến Giang Miểu có thể nhanh chóng phá hư hết máy chơi game cũ, điện thoại cũ, máy tính cũ của cậu ta đi, sau đó đền lại một đống máy mới tinh, còn phải là bản giới hạn.

Tiếc là người phá đồ đạc của cậu ta vĩnh viễn chỉ có Lăng Nhất keo kiệt.

Hạ Tử Viêm hơi hối hận, cảm thấy trước khi phát hành album mình nên bỏ cái tên《 Đã ghé qua vùng biển này 》đi, bởi vì Giang Miểu không thích nước, cũng không thích bơi lội.

Nhưng Giang Miểu nghe xong chỉ cười.

"Không sao hết, anh đứng bên bờ biển chờ em, em bơi đến là có thể nhìn thấy anh rồi."

Có lẽ là nhờ ảnh hưởng của việc yêu đương, trạng thái của Giang Miểu dần dần thả lỏng, không còn thời thời khắc khắc phải để ý từng lời nói hành động của các thành viên khác nữa, bắt đầu chân chính thoải mái hưởng thụ công việc, cũng dần dần lộ ra một chút bản tính không hề ôn nhu của mình, thi thoảng giúp một đôi tình nhân khác trong nhóm ấn cửa tủ, hoặc cố ý trắng trợn trêu ghẹo bọn họ.

CP của anh và Hạ Tử Viêm vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng CP toàn nhóm, nhưng vì hai người thật sự đang kết giao, cho nên trước mặt công chúng phải dè dặt đi rất nhiều.

Tuy ngày thường sáu người hay tranh cãi ầm ĩ, nhưng làm việc luôn cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng lần đầu tiên được đề cử tại một giải thưởng âm nhạc quan trọng. Vốn dĩ không ai thực sự quá đặt nặng kỳ vọng, dù sao giá trị của giải thưởng này có tiếng là rất cao, ý nghĩa cực kỳ trọng đại.

Cho đến khi vị khách đứng trên sân khấu công bố tên bọn họ thật sự đoạt giải Đoàn thể xuất sắc của năm, cả sáu người đều có chút khiếp sợ.

Giang Miểu cũng có cảm giác như đang mơ, không thể nói được gì, trước khi lên sân khấu chỉ có thể nhắc nhở Lăng Nhất đừng khóc, cậu ta cũng gật đầu.

"Em không khóc em không khóc, Miểu Miểu em không khóc đâu."

Nhưng vừa bước lên đài, Lăng Nhất vừa mở miệng đã tuôn nước mắt ào ào, hoàn toàn không thể nhịn được. Giang Miểu đại diện cho cả nhóm phát biểu, cậu ta chỉ có thể trốn sau lưng Phương Giác Hạ.

Ngoại trừ tiếng khóc của Lăng Nhất, giải thưởng, hoa tươi, tiếng vỗ tay và lời khẳng định, tất cả đều không có cảm giác chân thật.

Chuyện tốt đẹp nhất, chính là vào thời khắc này Hạ Tử Viêm đang đứng bên cạnh anh.

Tất cả mọi người đều đứng bên cạnh anh.

Dường như anh đang có một giấc mơ rất hoàn hảo, rất trọn vẹn, có thể triệt tiêu hết thương tích và suy sụp trong quá khứ, bù đắp lại những đêm ngày khó khăn.

Vào ngày kỷ niệm thành lập nhóm mang về hai chiếc cúp, sáu người vô cùng vui vẻ, bọn họ quyết định mở phòng livestream tâm sự chia vui cùng các fan.

Đoạn đầu theo thường lệ vẫn là chương trình tấu hài của nhóm, Giang Miểu cũng cười theo, dần dần thả lỏng, nhìn bình luận chạy trên làn đạn.

[ Người qua đường mới tinh vừa chạy tới, Thủy Hỏa và Thính Giác đều đang yêu nhau thật có phải không? ]

[ Không không không, bọn họ không có tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp đâu ạ ()]

Nhìn thấy câu trả lời này, anh bật cười, còn vỗ vỗ cánh tay Hạ Tử Viêm, "Này đồng nghiệp, lấy Coca giúp anh đi."

Nghe thấy xưng hô này, Hạ Tử Viêm thấy hơi kỳ quặc, cậu không lấy lon Coca mới ở phía bên phải chưa có ai uống, mà theo bản năng cầm Coca trước mặt mình đang uống dở đưa cho anh, lúc Giang Miểu vươn tay muốn nhận lấy, cậu lại thu tay về.

"Ai là đồng nghiệp?"

Giang Miểu liếc nhìn, chụp lấy cổ tay cậu uống một ngụm nước ngọt, khóe miệng mang theo ý cười, dùng một loại ngữ khí hờn dỗi rất mềm nhẹ nhỏ giọng nói với cậu, "Còn là ai được nữa."

Bốn người còn lại đều đang tự vui chơi phần mình, không ai phát hiện ra, một màn này chỉ bị các fan bên kia màn hình chụp được.

[ A a a lúc anh Hỏa nói câu kia ngọt chết mòe ]

[ Anh Thủy thật sự quá xinh đẹp nhu mì, đúng là bà xã của anh Hỏa ]

[ Dù sao tui cũng không nói chuyện như vậy với đồng nghiệp của tui đâu ]

Giang Miểu nhìn thời gian, chỉ còn lại nửa tiếng, vì thế thúc giục các fan mau mau đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu trọng điểm, trong số đó có một fan muốn xem nickname Wechat của các thành viên đặt cho nhau, còn phân chia thành tổ.

"Ok không?" Giang Miểu nhìn những người khác, không ai phản đối, chỉ có Phương Giác Hạ là hơi do dự.

Trong lòng Giang Miểu tò mò, không phải cậu ta đặt cho Bùi Thính Tụng cái tên sến rện đặc biệt gì rồi chứ.

Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải phong cách của Phương Giác Hạ, vì thế mọi người xem như đồng ý, bắt đầu trò chơi tự bạo nickname.

Thân là đội trưởng phải đi đầu làm gương, anh là người thứ nhất mở khung chat với Hạ Tử Viêm lên, phát hiện ra nội dung nói chuyện của bọn họ gần đây không thể đưa cho fan xem được nữa. Nhất là Hạ Tử Viêm, từ trên xuống dưới viết một đống hàng "thích anh" các thứ, chỉ mở khung thoại ra thôi đã khiến Giang Miểu phát ngượng.

"Là như vậy." Anh đành phải dùng tay che kín nội dung khung thoại, chỉ để lộ nickname trước ống kính, "Nickname tôi đặt cho Tử Viêm là một cái icon hình ngọn lửa nhỏ, đáng yêu đúng không."

[ Ha ha ha mị đoán ra ngay mà ]

[ Không biết vì sao đội trưởng lại dùng từ đáng yêu đi hình dung Hạ Tử Viêm thân cao 1m86, này chắc là bự con đáng yêu hả. ]

[ Ngọn lửa nhỏ cute quá, nickname anh Hỏa đặt cho đội trưởng không phải cũng là giọt nước nhỏ chứ, cảm giác đúng là như thế ấy ]

Lúc Hạ Tử Viêm do dự không biết có nên tiết lộ không, Lộ Viễn đã lấy tay khều khều cậu, "Này, đến lượt cậu đấy."

Cậu đành mở khung thoại ra, cũng che nội dung lại, "Nickname của anh Miểu là......" Nhưng nhìn thấy cái nickname kia, cảm thấy mình sắp xong đời rồi, bèn chột dạ nở nụ cười, "Bây giờ đưa cái này ra kiểu gì cũng bị mọi người hiểu lầm nè."

[ Nụ cười này cũng quá ngọt, rốt cuộc là cái gì mà vừa nhìn thấy đã cười thành như vậy. ]

[ Đầu tiên phải loại trừ chữ "bà xã" ()]

[ Không phải thật sự đặt là đồng nghiệp đấy chứ ha ha ha ha ]

Giang Miểu có dự cảm không ổn lắm, nhưng bây giờ đã đâm lao đành theo lao, nếu bây giờ thật sự không đưa ra sẽ chỉ mang đến nghi ngờ lớn hơn nữa.

Đang nghĩ ngợi, Lăng Nhất đã thò mặt lại gần xem đáp án trước.

"Cái gì cơ?" Cậu ta cười ha hả, "Anh dám ghi tên anh Miểu là Đoàn Thê! Đồ biến thái!"

Lộ Viễn đang cắn một miếng khoai chiên, tát nước theo mưa giải thích, "Thê trong thê tử, thê trong bà xã."

[ Đoàn thê? ? ]

[ Đờ mờ Hạ Tử Viêm làm tui hơi sợ rồi đó ]

[ Thủy Hỏa không thật thì tôi mới là giả!! ]

"Không phải." Hạ Tử Viêm vừa chột dạ vừa hơi xấu hổ, bắt đầu điên cuồng giải thích vô căn cứ, nói là bởi vì dạo trước ra ngoài đóng phim, Giang Miểu cũng đi đóng phim, cho nên anh vẫn nhắc nhở cậu phải chống nắng, còn dặn dò đủ thứ, nên cậu mới đặt nickname như vậy.

Chuyện này vốn đã kỳ quái, được giải thích một phen lại càng kỳ quái hơn.

Giang Miểu chống tay lên trán, thầm nghĩ không biết nên làm gì để cậu đừng nói nữa.

[ Không đúng, thời điểm cậu đi đóng phim anh Thủy đã sát thanh rồi, tuyến thời gian cũng không khớp ]

[ Sao tôi cứ có cảm giác anh Hỏa đang cố nói nhảm thế nhỉ ]

[ Anh hai à anh là rapper đóa, sao lại nói lắp rồi? ]

[ Tiêu rồi, càng giải thích càng chả ra làm sao ]

[ Em hiểu rồi, đoàn thê = đội trưởng nhóm flop là bà xã của tui ]

Hạ Tử Viêm không thể giải thích rõ, đành đơn giản bỏ cuộc. Cũng may gặp Lăng Nhất không có mắt nhìn, lập tức xông lên nhận việc, nghĩ phải nhanh cho mọi người xem nickname cậu ta đặt cho Lộ Viễn.

Từ sau lúc đó Giang Miểu vẫn chưa thèm phản ứng lại Hạ Tử Viêm, ngay cả cửa tủ của Thính Giác cũng không ấn nữa, bật hình thức tự bế.

Hạ Tử Viêm biết mình gây họa rồi, điên cuồng nhắn một đống tin cho Giang Miểu, nhưng anh không hề đáp lại câu nào.

Cuối cùng cậu hết cách, đành lén lút thò tay ra sau, ở dưới bàn tìm thấy tay Giang Miểu, nắm chặt lấy.

Giang Miểu không giãy ra được, phải dùng tay còn lại cầm cốc, làm như không có chuyện gì lặng lẽ uống Coca.

Buổi livestream kết thúc, lúc cùng cả nhóm làm ký hiệu tay, bọn họ cũng không giơ cái tay đang nắm lên.

Đến tận lúc camera đã tắt, nghe thấy mọi người nói "hết giờ", hai người mới buông tay nhau ra, Giang Miểu rút nhanh tay về, nhét vào túi quần.

Bùi Thính Tụng chạy qua phòng Phương Giác Hạ, Lăng Nhất ở lại phòng anh và Lộ Viễn chơi điện tử. Giang Miểu đi loanh quanh một vòng, cuối cùng vẫn vào phòng Hạ Tử Viêm.

Hạ Tử Viêm đóng cửa lại, đang muốn khóa thì bị Giang Miểu ngăn cản.

"Em càng che giấu thì càng dễ bị phát hiện, đồ ngốc."

Hạ Tử Viêm đành mặc kệ cánh cửa, nhưng làm như thế đồng nghĩa với việc cậu không thể hôn anh quá nhiều, không biết chính xác bao giờ thì Bùi Thính Tụng sẽ quay lại.

"Em mau đổi nickname lại cho anh."

"Đổi, em đổi là được chứ gì."

"Đổi cái tên nào đứng đắn một chút."

Hạ Tử Viêm thở dài, "Đứng đắn đúng không, biết rồi, để em đổi thành Đội trưởng Kaleido Giang Miểu, được chưa."

Giang Miểu nở nụ cười, tùy ý ngồi vào trước bàn cậu, nhìn thấy sách vở và kịch bản ném đầy bàn, có chút không nhìn nổi, vì thế anh bắt đầu giúp cậu dọn dẹp, càng dọn càng hăng say, "Mấy thứ nho nhỏ em nên cho vào ngăn kéo đi, nếu không lại dễ tiện tay vứt mất."

Kéo hai ngăn tủ, bên trong còn lộn xộn hơn.

Giang Miểu thở dài, tính toán muốn tổng vệ sinh một lần, thế là lôi hết toàn bộ đồ trong hai ngăn kéo tủ của cậu ra.

Đang nhặt nhạnh đồ, bỗng nhiên anh phát hiện có vài thứ nhìn rất quen mắt.

"Hạ Tử Viêm, cái này......"

Hạ Tử Viêm vốn đang ngồi bên giường, cong lưng gối đầu trên đùi Giang Miểu, nghe anh gọi mới ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn rõ tờ giấy trong tay Giang Miểu, giật mình thò tay túm nó lại.

"Em lấy lại làm gì?" Giang Miểu cúi đầu kiểm tra ngăn kéo, "Trong này vẫn còn nè."

Chuyện này quả thực chính là xử phạt công khai.

Giang Miểu nhặt từng tờ giấy Hạ Tử Viêm viết lên, lần lượt xếp ngay ngắn đặt lên bàn.

Tờ nào cũng viết một câu [ Nếu tâm tình không tốt, xin hãy lấy Hạ Tử Viêm ra đùa giỡn. ]

Tổng cộng khoảng chín tờ.

"Hóa ra em viết nhiều đến thế à." Giang Miểu cong môi lộ ra ý cười khó nén.

Hạ Tử Viêm mơ hồ ừ một tiếng, "Anh cất đi được không? Lát nữa Tiểu Bùi vào bây giờ đấy."

Trông thấy bộ dáng lúng túng của cậu, Giang Miểu không nhịn được bật cười, đặt hai tay lên cổ Hạ Tử Viêm, nhẹ giọng nói: "Sợ cái gì."

"Em không có sợ......" Hạ Tử Viêm đụng trán mình vào trán Giang Miểu một chút. "Em...... muốn chọn tờ nào viết đẹp nhất."

Lúc đó cậu viết rất nhiều giấy nhắn mà không thấy vừa ý, cứ có cảm giác tờ nào cũng có một hai chữ xấu, vì thế đành viết một hơi mười tờ, xong mới chọn ra cái nào dễ nhìn nhất.

Giang Miểu nở nụ cười, hôn lên cằm Hạ Tử Viêm.

"Đẹp lắm."

Hạ Tử Viêm bĩu môi, "Anh chỉ vui vẻ nhất lúc cười nhạo em."

"Đúng vậy." Giang Miểu lại hôn cậu, "Làm sao bây giờ? Người nào đó viết giấy cho anh, nói anh có thể lấy cậu ta ra đùa giỡn, còn viết hẳn mười lần."

"Anh đừng nhắc nữa......"

Giang Miểu bắt lấy cái tay đang muốn che miệng mình, hôn một cái.

"Được, vậy em để anh đùa giỡn cả đời, anh sẽ không nhắc lại."

Hạ Tử Viêm nghe anh nói cả đời, ngẩn người.

"Không được sao?" Mặt mày Giang Miểu cong cong, tựa như vầng trăng non phản chiếu nơi đáy nước.

"Được." Hạ Tử Viêm hôn anh.

Hình bóng cơn sóng nước phiêu đãng thật lâu, lúc xa lúc gần, cũng từng biến mất không thấy, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước mắt cậu, chỉ cần vươn tay ra là chạm đến.

"Bao lâu cũng được."

Không hề đặc biệt giao hẹn, trong cùng một đêm hai người lặng lẽ sửa lại nickname cho đối phương, nhưng không nói cho nhau biết.

Một người là [ Cún con biết bơi lội ]

Người kia là [ Cậu bé chờ trên bờ ]

Cậu bé cô đơn chờ đợi mười tám năm, rốt cuộc chú chó nhỏ mười bảy tuổi mới ghé qua vùng biển này.

Đi đến bên cạnh anh.

——END——


Lời tác giả:

Viết xong rồi!

Vốn đây là món quà tôi định gửi tặng mọi người nhân dịp sinh nhật, không ngờ càng viết càng dài, càng ngày càng không thể khống chế được nữa, cuối cùng đã viết cho Thủy Hỏa tận năm vạn chữ, coi như trở thành một đoản văn hiếm có của tôi.

Kỳ thật cái này lúc đăng truyện chính Nghịch Lý là tôi đã muốn viết rồi, có lẽ các bạn cũng thấy được, trong chính văn tôi viết hint cho Thủy Hỏa rất nhiều, cơ bản là chiếu theo tiêu chuẩn viết CP phụ. Nhưng tôi thật sự là người không quá thích viết nhiều về CP phụ trong truyện chính, cảm thấy như vậy quá chiếm spotlight, hơn nữa tôi cực kỳ thích CP chính, cảm thấy cần dùng nhiều công sức đắp nặn hơn, mà giả thiết của đôi Thủy Hỏa lại không thể dùng vài câu chữ tùy tiện là có thể viết được. Cho nên vì những nguyên nhân như trên, tôi chỉ có thể để lại một chút hint nho nhỏ trong chính văn.

Có thể là nhờ sự ăn ý của tác giả và độc giả, nhiều bạn chỉ xem qua những manh mối nhỏ không đáng kể trong truyện chính mà vẫn thích đôi này, hơn nữa những tiếng ủng hộ còn tăng cao. Trong lúc tôi sửa sang lại tất cả đại cương cùng nhân vật trong truyện của mình, nhìn thấy Giang Miểu và Hạ Tử Viêm, cảm thấy có nhiều tiếc nuối, vì thế quyết định lặng lẽ viết ra một câu chuyện cho họ, tặng cho các bạn một bất ngờ.

Kỳ thật bản chất câu chuyện của hai người bọn họ không quá giống chuyện của Thính Giác, đây là căn cứ vào cuộc sống trong quá khứ của hai người. Người như Tiểu Bùi chắc là hiếm có trên đời, nhưng giống như Hạ Tử Viêm và Giang Miểu, những mâu thuẫn, tự ti, giằng xé và đau khổ của bọn họ là thứ mà nhiều người gặp phải, đều đã từng trải qua.

Lạc đề một chút, kỳ thật tôi thấy các bạn rất vui vẻ xem truyện, đăng rất nhiều bình luận kích động thể hiện niềm vui của các bạn, tôi cũng đặc biệt vui sướng, tâm tình siêu siêu tốt. Chỉ cần có người vui vẻ, tôi cảm thấy cho dù mỗi ngày nghỉ ngơi ít đi một chút cũng rất hài lòng, tôi rất muốn thỏa mãn yêu cầu của các bạn, nói thật đấy.

Sau đó tôi thấy có độc giả nói tôi viết lên tay rồi, chuyện này cũng khiến tôi đặc biệt vui vẻ, tôi rất thích được khen như vậy (đương nhiên là loại khen ngợi thật tâm chứ không phải rắm cầu vồng), tôi biết trình độ của mình có hạn, cho nên có tiến bộ đã làm tôi rất thỏa mãn, hy vọng sau này vẫn được viết tiếp, vẫn có không gian để tiến bộ.

Giang Miểu và Hạ Tử Viêm là một CP phụ mà tôi cảm thấy trong lúc viết thật sự làm cho tôi vừa đau lòng vừa thích thú. Hai con người nhát gan sau này sẽ cực kỳ hạnh phúc ở bên nhau, giống như Thính Giác. Thật sự cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sáu người Kaleido là có tồn tại chân thật, cảm ơn mọi người đã yêu thích bọn họ, sau này bọn họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, thu hoạch càng nhiều tiếng vỗ tay và vinh quang.

Cảm ơn mọi người mỗi ngày vẫn theo dõi phiên ngoại, tôi cũng đang cố gắng chuẩn bị viết bộ mới đây, yêu các bạn.

-----

Tâm tình editor: Xong canon Thủy Hỏa rồi *vỗ tay*, mục này còn vài chiếc PN lẻ, mình quấn mền ngủ mấy hôm cuối tuần rồi lại đăng, sớm thôi, không ngủ luôn đâu~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro