Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (6)

Cuộc họp kết thúc, bọn họ cùng nhau quay về ký túc xá. Suốt dọc đường đi Hạ Tử Viêm nhìn theo bóng dáng im lặng của Giang Miểu, muốn nói chuyện với anh, nhưng mãi cho đến lúc lên xe cũng không thể mở lời.

Giang Miểu ngồi xuống hàng ghế dưới cùng, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài như mọi khi, không nói câu nào.

Nghĩ có lẽ vì chuyện mình tự tiện đăng bài Weibo nên trong lòng Hạ Tử Viêm luôn bất an. Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn ngoan cố muốn thử lòng Giang Miểu, cho dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì.

Suy nghĩ một chút, cậu vẫn mở khung thoại Wechat đã lâu không vào, soạn một tin nhắn, thêm thêm bớt bớt, cuối cùng gửi đi một tin không liên quan mấy đến tâm tình của mình.

[ Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, dư luận đã chuyển biến theo hướng tốt rồi, mọi người cơ bản đều tin em ấy đúng là em gái anh. ]

Gửi xong cậu vẫn thấy hơi kỳ, thế là bổ sung thêm một câu.

[ Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó em không nên đến, gây thêm quá nhiều phiền toái, giúp em gửi lời xin lỗi đến Tiểu Nghiêu, hại em ấy cũng bị chụp ảnh. ]

Qua một lúc lâu, cậu mới nhận được hai tin nhắn của Giang Miểu .

[ Không phải lỗi của em, em có thể đến nó đã rất vui rồi, không cần bận tâm đến những chuyện khác. ]

[ Em cũng đừng quá lo lắng, gần đây công việc vất vả, nhớ nghỉ ngơi sớm. ]

Chỉ hai dòng ngắn ngủi, nhưng Hạ Tử Viêm xem rất lâu, lâu đến nỗi mắt hoa lên không nhìn rõ mặt chữ nữa. Ngồi trong xe quá chóng mặt, cuối cùng cậu vẫn tắt di động, nhắm mắt lại.

Rõ ràng cậu đã nghĩ chỉ cần không nhìn Giang Miểu, không đi tìm anh, sẽ chậm rãi buông bỏ được.

Nhưng vỏn vẹn hai câu an ủi cách một cái màn hình đã có thể nhanh chóng đánh gãy ý chí yếu ớt của cậu.

Cậu không rõ vì sao Giang Miểu nói chấm dứt là có thể thật sự chấm dứt, hơn nữa thái độ còn giống hệt trước đây, vẫn quan tâm đến cậu. Cậu không biết đến tột cùng là do Giang Miểu quá thành thục, hay là mình quá ngây thơ nông cạn, làm cách gì cũng không dứt ra được.

Trở lại ký túc xá, cậu nhận được tin nhắn của Phương Giác Hạ.

[ Tử Viêm, cô gái ngày hôm đó tớ và đội trưởng đụng phải hẳn là bạn gái cũ của cậu, chắc đội trưởng đã kể chuyện này cho cậu rồi đúng không. Tớ không biết tại sao, cảm giác hôm nay đội trưởng không có tinh thần, hoặc có lẽ là do tớ quá nhạy cảm. Ngày thường anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của chúng ta, lần nào cũng là anh ấy hỏi han chăm sóc, lần này chắc là do chuyện em gái anh ấy bị chụp ảnh nên hơi sốt ruột, không biết anh ấy có nói gì với cậu không. Cậu đừng quá để bụng, đội trưởng đối với cậu thật sự rất tốt, rất quan tâm cậu, chắc cậu cũng hiểu. ]

Nhìn tin nhắn dài này, Hạ Tử Viêm không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu cũng không muốn chuyện của mình và Giang Miểu làm ảnh hưởng đến những người khác, khiến cho bọn họ lo lắng.

Nghĩ một lúc, cậu trả lời Phương Giác Hạ.

[ Tớ biết chứ, cậu đừng lo lắng cho bọn tớ, không có chuyện gì đâu, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tớ sẽ tâm sự với anh ấy, qua vài ngày là ổn thôi. ]

Hạ Tử Viêm nằm trên giường mở to mắt, nhìn mảnh trần nhà trắng toát, cậu cảm giác như trở về cái ngày cậu ở lại phòng khách sạn của Giang Miểu. Bây giờ cậu mới phát hiện, kỳ thật ngày hôm đó Giang Miểu không vui, cho dù chính anh mời cậu ở lại, cũng đồng ý lên giường với cậu, nhưng Giang Miểu chưa từng cười.

Ngày thường cậu luôn giả vờ thoải mái cởi mở, nhưng kỳ thật cũng rõ mình hoàn toàn không phải người chín chắn, gặp Giang Miểu sẽ cực kỳ dính người, luôn cần tiếp xúc tứ chi với anh, như vậy rất dễ khiến cho người ta chán ghét. Có lẽ từ đầu Giang Miểu cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi, không phải muốn yêu đương thật, cho nên đến lúc cậu thể hiện ra dục vọng độc chiếm, anh ấy mới không chịu nổi.

Quan hệ giữa bọn họ mang đến cho Giang Miểu nhiều đau khổ hơn vui sướng, tức là không đúng rồi.

Hạ Tử Viêm không hy vọng nhìn thấy Giang Miểu đau khổ.

Nếu quay lại như trước có thể khiến Giang Miểu vui vẻ, cậu càng tình nguyện cố gắng hơn nữa.

Kể từ đó về sau, Hạ Tử Viêm hoàn toàn buông tay, cậu thật sự quyết định xem như chuyện kia chưa từng xảy ra.

Biểu hiện của cậu cực kỳ rõ ràng, ít nhất là trong mắt Giang Miểu, ngày bọn họ vẫn còn quan hệ mập mờ, Hạ Tử Viêm không gọi anh là "anh Miểu" nữa, luôn luôn xưng hô thân thiết "đội trưởng" hoặc "tiểu đội trưởng", chỉ ở trên giường mới gọi anh là "Giang Miểu".

Nhưng bây giờ cậu đã dùng lại xưng hô cũ, bắt đầu dám đưa đồ cho anh trước mặt các thành viên khác, dám nói đùa với anh, thậm chí lúc nói đùa còn dám nhìn vào mắt anh.

Mọi chuyện thật sự biến thành một giấc mộng hư vô, chỉ cần Hạ Tử Viêm cũng quên, thì sẽ giống như nó chưa từng tồn tại.

Đây là điều Giang Miểu muốn, cho nên anh cảm thấy mình không nên buồn, cũng không hẳn là buồn.

"Anh Miểu." Bùi Thính Tụng nghe xong bài demo anh viết, "Nhạc anh viết...... vì sao càng nghe càng thấy thương tâm nhỉ, ca từ của em không quá phù hợp. Công ty muốn em phải viết nhạc có hơi hướng tình cảm, có phải bài này quá không giống nhạc yêu đương rồi không?"

Trong lòng Giang Miểu biết rõ hắn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, đương nhiên sẽ viết ra toàn mấy thứ ngọt ngào. Anh cười trêu ghẹo Bùi Thính Tụng, "Thanh niên độc thân như em mà còn viết được ca từ ngọt ngào như thế, anh sáng tác nhạc thương cảm một chút cũng có vấn đề gì đâu, dù sao cậu Viêm biên khúc sẽ xử lý được hết, muốn thêm chút ngọt ngào vào hẳn là không quá khó khăn."

Bùi Thính Tụng nghe thấy hai chữ 'độc thân' thì có chút chột dạ liếc sang nhìn Phương Giác Hạ, đối phương cũng lập tức luống cuống nhìn đi chỗ khác.

"Có thể chứ." Hạ Tử Viêm không phản ứng gì nhiều, cười đáp ứng, "Chuyện này có khó gì đâu, thầy biên khúc nhà chúng ta đã làm nhiều ca khúc ngọt ngào đáng yêu lắm rồi."

Bọn họ giống như trong quá khứ cố gắng làm việc vì album mới, cùng thức suốt đêm, cân nhắc rất nhiều lần chỉ để viết cho được một hai câu nhạc hợp lý.

Thời điểm Hạ Tử Viêm dựa vào người Bùi Thính Tụng ngủ trong phòng phối khí, Giang Miểu vẫn phủ thêm chăn cho cậu, nhưng không còn hôn lên trán cậu. Hạ Tử Viêm cũng vẫn nhìn vào mắt lúc Giang Miểu nói chuyện, nhưng không còn nở nụ cười như cũ.

Bọn họ bay đến Thanh Đảo lấy cảnh quay chụp cho MV chủ đề của album mùa hè. Thành phố này rất xinh đẹp, có biển xanh trời biếc, có những bóng cây xanh um che khuất tầng tầng mái nhà đỏ thẫm. Sáu người đứng trên núi Tín Hào*, dựa vào lan can ngắm nhìn những tòa kiến trúc xinh đẹp bên bờ biển, chưa kịp chụp ảnh thì sương biển mờ mịt đã che khuất mọi thứ.

*Núi Tín Hào - 信号山: một thắng cảnh ở Thanh Đảo, nổi tiếng với một cụm ba ngọn tháp giống như ba ngọn đuốc, đây là vị trí đẹp nhất để nhìn ngắm bao quát cả bờ biển và trung tâm thành phố Thanh Đảo.

Lúc quay chụp trên bờ biển, Giang Miểu sợ nước, đúng lúc đạo diễn sắp xếp cho anh một cảnh phải quay dưới nước. Anh chợt nhớ ngày ở khách sạn, Hạ Tử Viêm ôm anh kể mình từng lớn lên bên bờ biển nên bơi rất giỏi, sau này có thể dạy cho anh, cam đoan sẽ làm anh bơi được.

"Đạo diễn, cảnh này để tôi quay được không?"

Sau khi Giang Miểu quay hỏng một lần, Hạ Tử Viêm đi tới như một vị cứu tinh, cười giải thích với đạo diễn, "Anh ấy hơi gặp chướng ngại với nước, để tôi thay cho, trước đây tôi sống ở miền biển, ở dưới nước mở mắt còn được, nhất định sẽ cho đạo diễn khung hình đẹp."

Cậu có thể thành thục giúp Giang Miểu giải vây, nhưng sau đó sẽ không cam đoan dạy anh học bơi nữa.

Để theo kịp tiến độ, đạo diễn đành đổi cảnh quay của bọn họ, quả nhiên Hạ Tử Viêm chỉ quay một lần là qua.

Giang Miểu nhìn thấy sau gáy Hạ Tử Viêm bị phơi nắng đỏ ửng, bèn để lại cho cậu một lọ xịt chống nắng, sau đó rời khỏi hiện trường, đi trước sang địa điểm quay chụp tiếp theo.

Mini album của bọn họ đạt được thành công không nhỏ, có lẽ vì bọn họ đã nổi tiếng, hoặc có lẽ vì album này rất khác biệt với những cái trước đó, trên internet bắt đầu nghiêm túc phân tích các tác phẩm bên trong, không còn cảnh yên ắng lạnh lẽo như xưa.

Vì lần tai tiếng tình cảm bất ngờ kia, Hạ Tử Viêm cũng nhận được không ít lời đề nghị của các đoàn phim, mời cậu đi đóng phim thần tượng. Đây là cơ hội rất tốt để luôn xuất hiện trước công chúng, cho nên Giang Miểu cũng cổ vũ cậu.

Vốn Hạ Tử Viêm nên chậm rãi trở về cuộc sống bình thường, nhận được càng nhiều thứ cậu xứng đáng được nhận.

Kaleido tham gia chương trình radio để tuyên truyền cho album mới, tổ chức một fan meeting nho nhỏ, hai người vẫn giống như trước, còn thật sự fanservice đùa giỡn nửa thật nửa giả với nhau.

Giống như Giang Miểu từng dự đoán và hy vọng, nhóm của bọn họ càng ngày càng có tương lai, sự nghiệp của mỗi thành viên cũng càng ngày càng khởi sắc. OST của Phương Giác Hạ trở thành ca khúc đứng đầu mọi bảng xếp hạng tháng bảy, bộ phim đó cũng rất nổi, chương trình giải trí của Lăng Nhất và Lộ Viễn đều có thành tích khả quan, danh tiếng của Bùi Thính Tụng từ trước đã nổi như cồn, cũng đã giải quyết ổn thỏa hậu sự ông ngoại để lại. Hạ Tử Viêm vào đoàn phim có vẻ rất tốt, thường xuyên được truyền thông leak ảnh với bạn diễn trong phim trường, nhìn Weibo cũng thấy được quan hệ của cậu với các diễn viên trong đoàn phim không tồi, thường xuyên ăn uống liên hoan cùng nhau.

Trong giai đoạn nhóm nhạc đang lên, rất khó tránh khỏi những tin đồn và lời phỉ báng, Giang Miểu nghĩ mình đã quen thuộc và có thể sống chung hòa bình với nó. Nhưng anh vẫn không ngờ, sau khi trải qua đủ kiểu đủ dáng tin đồn thất thiệt, anh còn thấy cả tin bịa đặt về thân thế của Hạ Tử Viêm.

Người tung tin mở một tài khoản clone, bài đăng thứ nhất rất văn vẻ, không chỉ điểm tên họ cụ thể, nhưng câu chữ miêu tả đều chỉ thẳng vào Hạ Tử Viêm danh tiếng đang lên cao, các vấn đề về thân thế hầu như toàn là bịa đặt, thậm chí còn đắp nặn theo chiều hướng bôi đen —— nói mẹ cậu là nhân viên công vụ phạm tội tham ô, làm việc trong ngành công an, cho nên trước giờ cư dân mạng mới không đào ra được chút gì về thân thế cậu, tất cả bởi vì có quan hệ chống lưng.

Trùng hợp cùng ngày đó, Hạ Tử Viêm sát thanh quay về Bắc Kinh mở tiệc chúc mừng.

Vì trận khủng hoảng truyền thông đột ngột này, buổi tụ họp vốn rất vui vẻ của bọn họ cũng bị phá đám. Để bài trừ tin đồn, Hạ Tử Viêm đành phải thừa nhận mình là trẻ mồ côi.

Đến bây giờ Giang Miểu mới biết được, hóa ra Hạ Tử Viêm thật sự không kể cho bất kỳ ai khác, hóa ra chỉ có một mình anh biết chuyện.

Anh nhìn Hạ Tử Viêm tự tay bóc trần vết sẹo, lần đầu tiên cảm thấy mình không biết nên làm gì cho phải.

Tiệc sát thanh không thể kết thúc trong vui vẻ, mọi người trở lại công ty. Phương Giác Hạ tinh tế nhận ra có chỗ không đúng, cố ý đi riêng cùng Giang Miểu, hỏi anh có phải đã sớm biết chuyện rồi không.

Giang Miểu cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời câu hỏi của cậu ta, cũng kể lại chuyện thời bọn họ còn là thực tập sinh, anh và Hạ Tử Viêm từng chia sẻ làm bạn với nhau.

Hiện tại đối với anh mà nói, kể cho đội hữu khác nghe những chuyện quá khứ bọn họ từng trải qua là chuyện không dễ dàng, nhưng anh vẫn làm bộ như rất dễ dàng, rất thoải mái nói ra.

Phương Giác Hạ rất lương thiện dịu dàng nói với anh, bọn họ cũng là người một nhà.

Đương nhiên anh biết, gia đình này là do một tay anh bảo vệ mà.

Giang Miểu nhìn Hạ Tử Viêm công bố bằng chứng xác minh bản thân từng ở Viện phúc lợi, trên tờ giấy chứng nhận trẻ mồ côi cũ nát có dán ảnh của cậu, màu sắc đã hơi sẫm, nhưng đứa bé trong ảnh rất đáng yêu, có gương mặt hơi bướng bỉnh và một đôi mắt dễ khiến người ta đau lòng.

Đây là lần đầu tiên Giang Miểu được thấy tờ giấy chứng nhận này, trước kia anh hay nói đùa muốn nhìn dáng vẻ Hạ Tử Viêm lúc nhỏ, nhưng cậu bảo mình không có cơ hội chụp ảnh, sau đó sửa miệng lại, nói đúng là mình có một tấm hình trên giấy chứng nhận của Viện phúc lợi, nhưng đã quên mất để ở đâu.

Không phải cậu không tìm thấy, mà là không muốn cho anh xem tờ giấy chứng nhận cậu là trẻ mồ côi.

Hạ Tử Viêm cũng không phải người có thể thoải mái kể về chuyện quá khứ.

Không ngờ cơ hội mình được nhìn thấy lại ở trong tình huống này, Giang Miểu cảm thấy không thể thở được.

Đối với chuyện đã xảy ra, Hạ Tử Viêm không hề thể hiện ra chút buồn bã nào, ngược lại còn thích trêu đùa hơn, tích cực phối hợp với bộ phận quan hệ xã hội của công ty công bố Weibo, khống chế dư luận.

Tất cả mọi người đều an ủi cậu, đều đang phải xử lý dư luận, chỉ có Giang Miểu im lặng ngồi một bên, xuyên qua đám người bận rộn nhìn Hạ Tử Viêm, tựa như đang xuyên thấu qua vỏ bọc vui vẻ mà nhìn vào trái tim chồng chất vết thương của cậu.

Nghe thấy Hạ Tử Viêm vui đùa cùng các thành viên khác, Giang Miểu cho dù không cười nổi, cũng không muốn để ai phát hiện, chỉ có thể hùa theo bọn họ vài ba câu.

Anh rất muốn an ủi Hạ Tử Viêm, cực kỳ muốn, nhưng trong số những người đứng đây, ai cũng có tư cách an ủi hơn anh, bởi vì cách đây không lâu, anh đã buông tay cậu.

Cho dù lý do nghe có vẻ rất cao thượng, nhưng anh cảm thấy mình chẳng khác gì mấy cô bạn gái cũ của cậu, vứt bỏ chính là vứt bỏ, không có cớ gì biện minh được.

Nương lúc tất cả mọi người đều vây quanh Hạ Tử Viêm, an ủi cậu, ôm cậu, Giang Miểu cũng im lặng lại gần vươn tay ra, giống như rất nhiều lần trong quá khứ, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Hạ Tử Viêm, nhưng không nói câu nào.

Vẫn còn công việc khác nên anh không thể cùng các thành viên trở về, lúc quay lại ký túc xá thì đã rất khuya. Giạng Miểu nhẹ chân nhẹ tay vào phòng mình thì phát hiện Lộ Viễn vẫn chưa ngủ, đang xem clip vũ đạo trên mạng.

"Anh Miểu về rồi." Lộ Viễn vẫn chăm chú nhìn màn hình không ngẩng đầu lên, "Đúng rồi, Giác Hạ có nấu chè, phần cho anh một chén, em để trên tủ đầu giường anh đấy."

"Ừ, cảm ơn nhé." Giang Miểu đi qua bưng chén chè khoai lang uống hai miếng, đang xuất thần thì đột nhiên phát hiện ngăn kéo tủ của mình hình như đã bị mở ra.

Anh có một ít chứng cưỡng bách, luôn luôn phải đóng tủ của mình thật kín. Ngăn tủ này trước đây bị Lộ Viễn và Bùi Thính Tụng đùa giỡn va vào nên hơi hỏng hóc, lần nào cũng phải đẩy mạnh một chút mới có thể khép lại hoàn toàn, nếu không sẽ bị chừa lại một khe hở nhỏ.

Bây giờ nó đang hở.

"Viễn Viễn, " anh buông chén xuống, "Lúc nãy có ai vào phòng tìm em chơi à?"

Lộ Viễn là người chỉ có thể tập trung lực chú ý vào một chuyện, nghe Giang Miểu hỏi như thế thì không kịp phản ứng, sốt ruột hốt hoảng điểm danh tất cả những người bước vào phòng một lần, "A? Ừ thì...... Tiểu Bùi đi vào kêu em đưa cho nó bình xịt vệ sinh giày thể thao, Giác Hạ tới đưa chè, Nhất Nhất vừa nằm trên giường em xem phim hoạt hình, còn có...... à đúng rồi, anh Hỏa cũng vào, nhưng lúc đó em đang tắm, em ra thì cậu ấy cũng đi ra luôn, nói là tìm đồ."

Quả nhiên.

Giang Miểu mở ngăn kéo, cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, hình như bên trong không có thêm cái gì.

Nhưng anh bỗng phát hiện ra, gói thuốc lá anh vẫn giấu ở tít trong cùng đã không có ở đó nữa.

Không biết vì lý do gì, trái tim Giang Miểu thắt lại đau đớn. Anh đóng ngăn kéo lại, ngồi yên một lúc, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

"Ủa đội trưởng? Anh đi đâu thế?"

Lộ Viễn quay đầu nhìn, nhưng không thấy Giang Miểu đáp lại.

Tựa như một loại ám chỉ ngầm, một manh mối bí ẩn, ngoài bọn họ ra toàn thế giới không ai hay biết. Cho dù không chắc chắn, Giang Miểu vẫn ra khỏi ký túc xá, một mình đi lên sân thượng.

Nhịp tim anh nhảy rất nhanh, mỗi một nhịp đều chấn động kéo dài vô tận trong thân thể này, lay động tâm tình tích cóp nơi đáy lòng, đập vỡ tan nát, để lại dư âm khổ sở lan tràn.

Trong nháy mắt đẩy cánh cửa, hết thảy mọi thứ đều bị phá băng, bao phủ lấy anh như dòng nước biển.

Hai giờ sáng, Hạ Tử Viêm thật sự đang đứng trước lan can sân thượng, cúi đầu hút thuốc.

Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức quay đầu, cơn gió thổi tung hỗn độn mái tóc cậu, nhưng không che giấu được đôi mắt đang buồn bã và mê mang.

Nhìn thấy Giang Miểu, Hạ Tử Viêm giống như đang xác nhận, yên lặng vài giây đồng hồ, sau đó đột nhiên tỉnh lại, quay lưng lại như không dám đối mặt với anh.

Cậu cúi xuống, vội vàng dụi tắt điếu thuốc lá trong tay, sau đó hắng giọng một chút, vẫn không quay đầu mà giải thích với Giang Miểu: "Em muốn hút thuốc, nhưng sợ tự mình đi mua bị người ta chụp, nên...... đành mượn tạm của anh."

Giọng nói của Giang Miểu ở ngay đằng sau, rất nhu hòa, khiến cho người ta không nỡ làm khó.

"Bao giờ thì trả lại anh."

Hạ Tử Viêm không biết phải trả lời ra sao, chỉ nói, "Vẫn còn đấy."

Kỳ thật cậu hơi sợ phải nghe Giang Miểu nói "không cần nữa", cho dù chuyện Giang Miểu lên đây, xuất hiện bên cạnh cậu, đã giống như nằm mơ rồi.

Nhưng Giang Miểu không nói như thế, anh cũng ngồi xuống theo cậu, vai kề bên vai.

Sự yên lặng giữa hai người khiến tia sung sướng vừa nổi lên trong lòng Hạ Tử Viêm phai đi từng chút một, tựa như bọt biển vỡ tan.

Cuối cùng Giang Miểu mở miệng.

"Xin lỗi."

Hạ Tử Viêm không muốn nghe Giang Miểu giải thích, vô luận là chuyện bọn họ chia tay, hay chuyện thân thế của bản thân bại lộ, tất cả đều không phải lỗi của Giang Miểu, cậu đã nghe giải thích một lần, chỉ cần nhớ lại liền cảm thấy rất khổ sở.

"Anh không cần nói......"

"Tử Viêm, em không phải không biết, anh là một đứa nhát gan." Giang Miểu nhìn cậu.

Vấn đề này làm Hạ Tử Viêm ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ như vậy về anh.

Giang Miểu không đợi cậu đáp lại, lắc đầu cười, "Đúng là như vậy đấy. Lúc nhỏ anh không tin là mình sẽ biết bơi, thật ra vẫn có thể học, cha mẹ anh cũng không biết, thế là bọn anh dự định học cùng nhau, không ngờ mãi mãi không còn cơ hội nữa ."

Giọng anh hơi nghẹn ngào, cho nên phải dừng một chút để kiểm soát cảm xúc, sau đó mới tiếp tục: "Cuối cùng bọn họ rơi xuống biển rộng, biến mất không thấy đâu nữa."

Nghe đến câu này, nhịp tim Hạ Tử Viêm như hẫng lại.

Sự dịu dàng của Giang Miểu vô cùng tàn nhẫn, mỗi khi anh kể lại những chuyện khổ sở tàn khốc nhất, sẽ luôn nói đến cùng mới thôi.

"Hạ Tử Viêm." Giang Miểu dừng lại thật lâu, cuối cùng dường như đã không nhịn được nữa, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Anh thật sự rất sợ nước, cực kỳ sợ, anh rất nhát gan, rất cố chấp, anh mãi mãi không thể làm một người vui vẻ thoải mái. Anh không thích những chuyện mình không khống chế được, anh ghét phải nghe chuyện em và bạn gái cũ hẹn ước bên bờ biển, anh ghét phải nghe em kể về cô ta, anh không chịu được...... Anh không thể chịu nổi......"

Giang Miểu cảm thấy nước mắt của mình rất không đáng giá, giống như đang rẻ rúng cầu xin, như một thủ đoạn để tranh thủ lòng thương hại, anh không muốn. Anh không nên khóc vào lúc này, không nên không khống chế được bản thân.

Ở trước mặt Hạ Tử Viêm anh luôn luôn không khống chế được.

Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt, bật cười, "Bây giờ em đang rất tốt, sự nghiệp không ngừng phát triển, tương lai rộng mở, sẽ còn đi đến nơi tốt hơn bây giờ. Anh...... anh đã từng nghĩ đến chuyện giữ em lại."

Giọng Giang Miểu từ từ thấp xuống, giống như đang tự hỏi tự đáp, "Anh đã từng muốn."

Anh rất muốn rất muốn Hạ Tử Viêm cũng thích mình, chứ không muốn chỉ là một người anh thân cận dịu dàng, một đối tượng để cậu giải tỏa nỗi cô đơn.

Nhưng anh thật sự không hiểu, không thể hiểu nổi Hạ Tử Viêm, ngay từ ngày đầu anh đã không nắm bắt được cậu.

"Em nói em thích con gái, em có bạn gái cũ, thích người tóc dài dịu dàng ôn nhu, em có thể đi tìm bạn đời, có thể bị truyền tin đồn với bạn diễn cùng đoàn phim, anh không hiểu, cho dù là nhặt đại một điểm nào, anh cũng đều không phù hợp."

Giang Miểu rất muốn hỏi, từ thời điểm cậu nhắc đến bạn gái cũ đã rất muốn hỏi, "Rốt cuộc tại sao em lại muốn hôn anh, tại sao lại muốn lên giường với anh, vì sao phải đi tìm anh, phải ôm anh?"

Giang Miểu hỏi xong, nén nước mắt nhìn cậu, "Em có phân biệt được tình yêu và lòng cảm kích không?"

Kỳ thật anh không dám hỏi, giống như năm đó anh không dám hỏi tung tích di thể cha mẹ mình đã đi về đâu, anh muốn biết đáp án, nhưng lại sợ phải biết đáp án.

Cho dù chỉ là một giây đồng hồ, anh vẫn sợ nhìn thấy Hạ Tử Viêm do dự và im lặng.

Nhưng Hạ Tử Viêm không do dự, dù chỉ là một giây đồng hồ.

"Em phân biệt rất rõ ràng." Ánh mắt Hạ Tử Viêm nhìn anh không hề mê mang, "Em biết rõ em yêu anh."

Nói xong cậu nở nụ cười như đang tự giễu, "Em chưa từng cầu xin bất kỳ ai đừng rời bỏ em, em biết mình chẳng có gì trong tay, không giữ được ai cả, cho nên em không muốn nói, họ bỏ đi cũng không sao."

Sự vô tình của Hạ Tử Viêm giấu kín dưới vỏ bọc nhiệt tình của cậu, có lẽ từng có cảm tình tốt, nhưng chưa từng thật lòng. Loại cảm giác này giống như chuyện cậu cùng với rất nhiều đứa trẻ khác xếp thành một hàng, chờ được chọn để nhận nuôi, cũng không phải chưa từng chờ mong được mang đi, nhưng nếu không được thì cũng không quan trọng, cậu không quá cần.

Chỉ trừ Giang Miểu, vào khoảnh khắc anh xuất hiện trước mắt cậu, Hạ Tử Viêm đã giống như con chó nhỏ không ngừng vươn tay, hy vọng anh có thể dẫn cậu về nhà.

Ngày đó anh thật sự đã mang cậu đi.

"Ngoại trừ anh," Tiếng Hạ Tử Viêm trở nên rất nhỏ, dường như đang lo lắng, "Thật ra em biết mình không giữ nổi ai, nhưng vẫn muốn xin anh một lần, biết đâu đấy."

Biết đâu anh thật sự không rời bỏ cậu đi mất.

Một câu đừng rời bỏ em, vào ngày cậu phát hiện ra mình động tâm với Giang Miểu, đã muốn nói với anh, nhưng lại sợ dọa anh chạy mất, thế nên cậu do dự rất lâu. Mãi cho đến ngày Giang Miểu tình nguyện giao bản thân cho cậu, Hạ Tử Viêm mới dám nói ra miệng.

"Ngay từ đầu em thật sự cảm thấy chỉ cần làm đội hữu là đủ rồi, được xuất đạo cùng nhau cũng rất tốt." Hạ Tử Viêm cười, vẫn có chút đáng thương, "Nhưng anh đồng ý ôm em, còn...... để cho em hôn anh, anh nói ở cùng em rất vui vẻ, em liền cảm thấy có lẽ còn một chút khả năng, nên em không thỏa mãn với những thứ trước đây nữa."

Đối diện với Giang Miểu, lần đầu tiên cậu khao khát được đối xử thân mật, mà không phải chờ người khác yêu cầu, để rồi cậu từ chối và tan rã trong không vui.

Cậu khát khao những nụ hôn của Giang Miểu, muốn giữ lấy anh, khiến anh chỉ nhìn mỗi mình cậu.

Nhưng sự dịu dàng của Giang Miểu là dành cho tất cả mọi người, không có điểm cuối, dùng mãi không cạn kiệt.

"Anh độc ác quá, cuối cùng vẫn bỏ rơi em."

Câu này của cậu mang theo một chút hờn giận rất nhẹ, như sợ bị Giang Miểu nhận ra, cho nên cậu thật sự không dám hờn giận.

Thành thị ngủ say vẫn rực sáng như cũ, nhưng cực kỳ tĩnh lặng, những tiếng còi ngẫu nhiên xuất hiện càng làm cho sự tĩnh lặng càng tĩnh lặng hơn.

"Nếu đã như vậy." Hạ Tử Viêm theo bản năng nắm chặt tay mình, nhìn anh, "Giang Miểu, em yêu anh, em không sợ nói ra đâu. "

Cơn gió đêm hè rất ấm, nhẹ nhàng bao bọc hai tâm hồn đầy thương tích.

Không biết có phải xuất phát từ đồng tình hay không, Giang Miểu đột ngột nghiêng người, tặng cho cậu một cái ôm. Không phải loại ôm nhẹ trêu chọc trong quá khứ, mà là một cái ôm rất chặt.

Hạ Tử Viêm vốn có chút lúng túng, nhưng khi cậu phát giác bờ vai Giang Miểu đang run rẩy trong lòng mình, liền lập tức ôm chặt anh hơn, vòng cả hai tay vây anh lại.

Vạt áo cậu đã ướt một mảng, Giang Miểu khóc rất yên lặng, rất kìm nén, rất tủi thân, mà cũng rất quật cường.

Hạ Tử Viêm ghé vào tai anh không ngừng ôn nhu dỗ dành, nói "Xin lỗi, anh đừng khóc", nói "em rất yêu anh" thay vì "em rất nhớ anh".

Giang Miểu cảm giác làm cách nào cũng không thể dừng khóc, không chịu nổi khi thấy mình như vậy, vì thế nổi ý xấu cắn lên vai Hạ Tử Viêm.

Hạ Tử Viêm không cảm thấy đau, chỉ thấy đau lòng, bị anh cắn vẫn kiên cường nói em yêu anh, còn rất hào phóng hôn lên đỉnh đầu anh.

Chờ anh hạ răng xuống, Hạ Tử Viêm suy tư vài giây mới mở miệng dè dặt hỏi, "Không phải anh đang thương hại em đấy chứ."

Giang Miểu im lặng ba giây, thở dài.

"Em ngốc thật đấy."

Bàn tay đang vỗ lưng của Hạ Tử Viêm dừng lại một chút, nghe Giang Miểu nói câu tiếp theo.

"Không phải em luôn nói anh nhẫn tâm sao?"

Ngữ khí Giang Miểu hơi không được tự nhiên.

"Anh là người nhẫn tâm như thế, không thích em làm sao thương em được chứ."

Nghe hết câu, Hạ Tử Viêm phản ứng hơi chậm, sau đó đột nhiên ôm chặt Giang Miểu, còn đè anh xuống, khiến Giang Miểu làm bộ không vui đánh cậu một cái.

"Thật không?"

"Đừng giả ngốc, nói em ngốc thật thì đừng có giả vờ." Giang Miểu ho khan mấy tiếng, không biết là do đang bị đè, hay là do anh không giỏi che giấu.

"Sau này đừng cố ý lấy thuốc lá của anh nữa, anh không đi tìm em đâu."

Hạ Tử Viêm cực kỳ vui vẻ hôn hít khắp mặt Giang Miểu, lại cầm tay lên, dùng ngón tay mình đan vào giữa ngón tay anh, nắm chặt lại, giống như sợ anh sẽ chạy mất.

"Anh sẽ đi thôi, em biết mà."

—-

Lời editor: Tóm quần lại, cú twist trong mối quan hệ của Thủy Hỏa xuất phát từ hoàn cảnh sống phải trưởng thành quá sớm của hai người, quen nói ít hiểu nhiều và có phần sợ hãi bi quan không tin vào chuyện tình cảm, vì thế mới không (dám) tin người kia cũng có tình cảm thật lòng với mình, tự mình suy diễn rồi dẫn đến hiểu lầm. Cho nên bọn họ cần thời gian để học cách thẳng thắn với bản thân và mở lòng với nhau thì mới ở bên nhau được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro