[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (5)
Thời điểm Giang Miểu nói xong câu đó, anh nhìn thấy chân mày Hạ Tử Viêm nhanh chóng cau nhẹ, ánh mắt mờ mịt, dường như căn bản không hiểu lời anh nói, khiến lòng Giang Miểu rất đau.
Qua hai giây, Hạ Tử Viêm bật cười như muốn làm dịu đi không khí giữa bọn họ. Cậu cầm tay Giang Miểu, mang theo một chút giọng điệu như làm nũng, "Anh lại nói đùa rồi, dọa em sợ giật cả mình."
Giang Miểu lắc đầu, nhìn vào mắt Hạ Tử Viêm, lặp lại câu vừa nãy, sau đó nói tiếp: "Như vậy rất không tốt, nếu chúng ta cứ tiếp tục sẽ không thể quay đầu được nữa đâu."
"Em không hiểu, anh có ý gì?" Hạ Tử Viêm cau mày, không thể hiểu nổi, "Sao đột nhiên anh lại......"
"Không phải đột nhiên, anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi." Giang Miểu cố gắng khiến bản thân trông bình thản một chút, không đến mức thương tâm, nhưng đây là lần đầu tiên anh cố thế nào cũng không cười được.
"Xin lỗi." Anh giương mắt nhìn Hạ Tử Viêm, giọng điệu chân thành xen lẫn áy náy, "Ngay từ đầu anh không nên trêu chọc em, là anh cố ý, anh không chỉ một lần đùa giỡn em, bắt em phải khổ sở. Là anh quá ích kỷ, quá vô trách nhiệm, thật sự là anh có lỗi, sau này...... sẽ không như vậy nữa."
Anh nói chuyện thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng xuất phát từ trái tim, cả thân thể anh dường như nứt ra từng chút một, tan rã, sắp vỡ nát trước mặt một Hạ Tử Viêm cũng đang tan nát cõi lòng.
Hạ Tử Viêm không nói được gì, dáng vẻ cậu như muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại vì lời giải thích của Giang Miểu mà không lên tiếng nữa.
Giang Miểu có chút không đành lòng, nâng tay, ngón tay chạm chạm vào cánh tay Hạ Tử Viêm, "Nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em giống như từ trước đến nay, chăm sóc em như anh trai, bọn mình xem như chuyện mấy ngày nay chưa từng xảy ra, vẫn là bạn tốt, có được không?"
Hạ Tử Viêm yên lặng nhìn anh, nhìn rất lâu, cuối cùng thấp giọng mở miệng.
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
Giang Miểu gật đầu.
Bản thân mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã không đúng, tiếp cận theo cách sai lầm, an ủi lẫn nhau, khó có thể gắn bó, chỉ chạm một cái liền vỡ tan.
Rất nhiều rất nhiều trách nhiệm được đặt lên người anh, Giang Miểu hoàn toàn hiểu ra, nên đành cho chính mình một cái tát. Mọi người ai cũng có quyền theo đuổi thứ mình mong muốn, nhưng anh phải trưởng thành quá sớm, đã nhanh chóng mất đi quyền lợi này.
"Được rồi." Hạ Tử Viêm chậm chạp kéo khóe môi, "Nếu anh cảm thấy vui vẻ."
Cậu không phải người quá chấp nhất, những câu hỏi lặp đi lặp lại dường như cũng đã nhận được đáp án.
Nghe cậu nói thế, lòng Giang Miểu rốt cuộc hạ xuống, rơi vào một vực sâu vô hạn không thấy đáy.
Rời khỏi phòng phối khí, rời khỏi Tinh Đồ, anh đi một mình ngoài đường rất lâu, vẫn đi cho đến khi trở lại tiểu khu ký túc xá. Qua một thời gian khá lâu, suy nghĩ của anh cơ hồ được cô đọng lại. Mở cửa phòng ra, một mình trốn vào phòng tắm, Giang Miểu mới ý thức được, rốt cuộc mình có thể khóc rồi.
Làm công việc này, ngay cả quyền được phát tiết cảm xúc ở bên ngoài anh cũng không có.
Không biết vì sao, anh bỗng nhiên nhớ lại đêm đó Hạ Tử Viêm đã nói "Đừng rời bỏ em, đừng đi", vì thế anh thật sự rơi nước mắt.
Giống như hết thảy đã được dự liệu.
Đi ra khỏi phòng tắm, Giang Miểu lại trở về là Giang Miểu trước kia, gương mặt treo nụ cười dịu dàng, quan tâm đầy đủ đến tất cả mọi người, duy chỉ không quan tâm đến cảm xúc của chính mình.
Lúc đối xử với Hạ Tử Viêm, Giang Miểu cố gắng giữ nguyên thái độ như cũ không thay đổi, thế nên cho dù sớm chiều ở chung, các thành viên khác đều không phát hiện ra manh mối gì, giống như thời hai người bọn họ còn mập mờ với nhau, cũng không một ai biết.
Nhưng Hạ Tử Viêm thì không giỏi che giấu như thế.
Ngày đầu tiên không ngủ được, cậu cẩn thận nhớ lại tất cả mọi thứ từ lúc bọn họ bắt đầu quen nhau cho đến thời điểm hiện tại. Ngẫm lại mới phát hiện, ngay từ đầu Giang Miểu chưa hề biểu đạt rõ ràng là anh có cảm tình với cậu, bọn họ không rõ tại sao lại hôn nhau, lên giường, cái gì cũng làm rồi, nhưng giống như vẫn chưa có gì cả.
Để trốn tránh buồn bã, cậu cố gắng đâm đầu vào công việc, chăm chỉ viết nhạc chăm chỉ biên khúc, muốn thôi miên chính mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Miểu cậu vẫn sẽ buồn bã khổ sở, cho nên cậu tận lực không nhìn anh, cho dù là ở nhà hay trong lúc làm việc.
Loại lảng tránh này nhanh chóng bị fan phát hiện ra, các cô đoán có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không. Trong mắt các cô, Hạ Tử Viêm ngày trước lúc nào cũng nhìn Giang Miểu, nhưng bây giờ thì đến cả một lần chạm mắt cũng không có.
Cuối cùng ngay cả Lộ Viễn cũng chạy tới hỏi han, không biết giữa cậu và đội trưởng có xích mích gì.
"Đúng vậy." Hạ Tử Viêm lên tiếng.
Lộ Viễn kinh ngạc, "Thật á? Không phải đâu, anh Miểu cái gì cũng nhường cậu mà."
Cậu cười cười mở miệng, "Anh ấy phá hư máy chơi game của tớ, tớ bảo anh ấy đền thì không chịu, cho nên tớ rất giận, bây giờ đang chiến tranh lạnh."
Cậu kể quá rành mạch làm Lộ Viễn phải nửa tin nửa ngờ, lẩm bẩm, "Anh Miểu biết chơi game từ bao giờ nhỉ......"
"Không thì cậu đi hỏi anh ấy đi, hỏi tớ làm gì." Hạ Tử Viêm ném túi đồ ăn vặt vào người Lộ Viễn, tống cậu ta ra ngoài.
Sau đó Hạ Tử Viêm liền hối hận, không nên viện một cái cớ ngây thơ thái quá như thế. Lộ Viễn là người không chịu nổi cảnh thành viên trong tập thể có mâu thuẫn lục đục, nhất định sẽ chạy đi tìm Giang Miểu nói chuyện.
Nếu để anh biết, có lẽ sẽ cảm thấy mình thật buồn cười.
Nhưng lời nói ra không thể rút lại, Hạ Tử Viêm còn thấy may mắn vì Bùi Thính Tụng đã trở về Mỹ, ít nhất cậu được trốn trong phòng một mình, bớt lời ra tiếng vào.
Hạ Tử Viêm ngồi đánh đàn guitar trong phòng phối khí, đột nhiên nhận được tin nhắn của Bùi Thính Tụng, hỏi cậu có nhận được email của hắn không, bên trong có có một file ghi âm vài đoạn ca từ hẳn viết thử.
Lúc này Hạ Tử Viêm mới mở hòm thư lên, tải đoạn file ghi âm của Bùi Thính Tụng xuống. Đang nghe, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một email chưa mở, lọt thỏm giữa rất nhiều mail rác quảng cáo nhảm nhí, người gửi là Giang Miểu.
Bùi Thính Tụng lớn lên ở nước ngoài nên có thói quen gửi email, nhưng Giang Miểu thì hầu như không có thói quen này, cho nên khi nhìn thấy tên bính âm của anh, Hạ Tử Viêm còn phản ứng chậm một chút.
Thời gian gửi mail là hai tuần trước, lúc đó Giang Miểu vẫn còn ở đoàn phim, Hạ Tử Viêm cũng không chú ý tới.
Cậu không biết anh gửi cái gì, sau một lúc đấu tranh tâm lý, Hạ Tử Viêm mới dè dặt mở email đã bị mình bỏ quên kia ra.
Trên đó cũng có một file ghi âm.
Chưa nghe hết đoạn ghi âm của Bùi Thính Tụng, cậu đã ma xui quỷ khiến mở cái của Giang Miểu lên trước, giống như đang nằm mơ, cậu nghe thấy giọng Giang Miểu.
Anh nói: "Tử Viêm, đây là demo anh viết, biên khúc thế nào anh vẫn đang do dự, em nghe một chút rồi góp ý cho anh được không?"
Phần sau là đoạn nhạc piano do anh đàn và tiếng ngâm nga, không có ca từ, chỉ là những tiếng tượng thanh rất dễ nghe, đến đoạn điệp khúc mới xuất hiện vài câu từ cụ thể.
"You are my daydream, daydream."
Giọng hát của Giang Miểu rất giống giọng anh lúc nói chuyện, ôn nhu dịu dàng, rất nhẹ, xen lẫn một chút hơi thở độc đáo chỉ anh mới có, phối hợp với đàn dương cầm, đúng là có cảm giác như đang lạc vào giấc mộng.
Hạ Tử Viêm yên lặng nghe, trái tim dần dần co rút, biến thành một điểm vừa nhỏ vừa cứng rắn nhưng lại nặng trĩu, gần như muốn xuyên thủng thân thể cậu.
Bốn năm cùng anh vượt qua, thật sự giống như một giấc mơ hão huyền.
Trong đoạn ghi âm Giang Miểu đã hát xong, có chút ngượng ngùng bật cười, nói mình viết vẫn chưa tốt, cậu tùy tiện nghe một chút là được.
Chỉ nghe giọng nói, nhưng Hạ Tử Viêm dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đang tươi cười trước mắt.
Cậu ngồi đối diện máy tính, im lặng hồi lâu, cuối cùng nằm ghé lên bàn không muốn cử động.
Tin nhắn của Bùi Thính Tụng nhảy hết cái này đến cái khác.
[ Tiểu Bùi ma vương: Anh Hỏa? Sao anh không trả lời em? ]
[ Tiểu Bùi ma vương: Ba đoạn này đều không được à? Anh đều không thích cả à?? ]
[ Tiểu Bùi ma vương: Không phải chứ, em viết rất nghiêm túc đấy, anh không trả lời thì tốt nay em ngủ không được đâu! ]
Lộ Viễn có hẹn tập nhảy từ trước theo giờ hẹn đi vào phòng phối khí, trông thấy Hạ Tử Viêm đang ủ rũ nằm xoài ra bàn, không có ý định nhúc nhích.
Cậu ta lập tức bắn tin vào group chat năm người không có mặt Hạ Tử Viêm.
[ Tay Mỏi Không Muốn Nhấc Lên: Hình như anh Hỏa rất để ý vụ máy chơi game hay sao á, một mình rầu rĩ trốn trong phòng biên khúc, nằm sấp như con chó đang bịnh đây nè. ]
Lăng Nhất chỉ tốn một giây trả lời.
[ Chữ Nhất Viết Hoa: Anh so sánh cái kiểu này...... Em phải méc anh Hỏa, coi chừng anh ấy đấm anh đó. ]
[ Thanh Niên Mạnh Nhất Kaleido: Chẳng trách không thèm trả lời tin nhắn của em, quay qua quay lại nửa ngày hóa ra là đang emo à. ]
[ Xương Rồng Bà Mau Lớn Nhanh Đi: Có thật là chỉ vì máy chơi game không? ]
Nhìn câu nghi hoặc của Phương Giác Hạ, Lộ Viễn thấy rất có lý, vì thế còn đặc biệt tag Giang Miểu vào.
[ Tay Mỏi Không Muốn Nhấc Lên: @Không Thích Bơi Lội, anh Miểu, hay là anh mua đền nó một cái đi! ]
Nhưng mãi cho đến tối, Giang Miểu cũng không trả lời lại. Có điều Lộ Viễn còn nhiều việc phải làm, lại vô tâm vô tư, cho nên không quá để ý chuyện này trong lòng nữa.
Đến tận nửa đêm Giang Miểu mới trả lời.
[ Không Thích Bơi Lội: Ừ. ]
Không phải anh không cảm nhận được Hạ tử Viêm đang lảng tránh mình, anh nghĩ mình sẽ không quá để ý, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, anh đã đánh giá quá cao bản thân. Cho dù anh cố gắng sắm vai một đội trưởng tốt, nhưng vẫn không thể lờ đi ánh mắt của Hạ Tử Viêm mà giữ thái độ thành thục bình tĩnh như trước.
Chuyện xảy ra tức là đã xảy ra, anh không có năng lực tạo ra cảnh thái bình giả tạo.
Nhưng trưởng thành sớm cũng mang đến một số lợi ích, ví dụ như cô em gái nhỏ ngày xưa còn khóc ngày khóc đêm vì không muốn chấp nhận chuyện cha mẹ đều qua đời, bây giờ đã lớn khôn, sắp kết thúc cuộc sống của học sinh trung học.
"Anh hai, em thi xong mình tổ chức liên hoan được không? Anh không cần đi đón em, chúng ta tìm một nhà hàng kín đáo và KTV nhé?"
Nghe giọng em gái, tâm tình Giang Miểu bình lặng đi rất nhiều, có lại cảm giác được người ta cần đến.
"Ừ, em muốn ăn chỗ nào thì anh dẫn đi chỗ đó, hôm qua anh Lăng Nhất của em còn nói muốn cùng em chúc mừng, Giác Hạ mua váy đầm tặng em, đã gửi đi rồi. À đúng, còn có giày thể thao Tiểu Bùi tặng, đàn ukulele của Lộ Viễn, em đều phải gọi điện cảm ơn các anh đấy."
"Em biết rồi, có anh hai thật tốt." Giang Nghiêu làm nũng ở đầu bên kia điện thoại, "Không có anh, làm gì có nhiều anh trai nhớ đến em như thế."
Giang Miểu cười, không nói thêm gì nữa.
"Đúng rồi, anh chưa nhắc đến anh Tử Viêm mà, anh ấy tặng em cái gì? Anh ấy có đến không? Lâu rồi em không gặp anh ấy, cũng hơi nhớ."
Nghe thấy em gái hỏi Hạ Tử Viêm, Giang Miểu dừng lại một chút.
"Cậu ấy...... gần đây hơi bận, nhưng để anh hỏi thử. Em đừng quá hy vọng, nếu có việc đột xuất thì chắc chắn không đi được đâu."
Giang Nghiêu bật ra một tiếng thất vọng, nhưng rất nhanh đã tự mình an ủi, "Được rồi, anh Tử Viêm có nhiều công việc cũng là chuyện tốt, phải ưu tiên công tác chứ, em thi xong đến công ty các anh chơi cũng được."
"Em nên ít lộ diện đi." Giang Miểu dặn dò thêm vài câu, "Trước mắt đừng nói linh tinh nữa, lo ôn tập cho tốt còn thi cử, chờ thi xong rồi em muốn làm gì thì làm."
"Vâng!"
Tuy Giang Miểu có hứa hẹn với em gái, nhưng nghĩ lại cũng không thật sự nói chuyện này cho Hạ Tử Viêm biết. Trước tiên anh tìm Tiểu Văn dò hỏi lịch trình của Hạ Tử Viêm, biết được vào ngày thi cuối cùng cậu có tiết mục phải quay chụp, đến tối chưa chắc đã xong, cho nên càng không đề cập gì đến.
Nhưng vào lúc anh đang ngồi trong phòng riêng nhà hàng, nghe Giang Nghiêu kể lể bài thi môn toán khó khăn ra sao, thì Hạ Tử Viêm bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng.
Cậu vẫn mang theo nụ cười, chiếc áo trên người cũng là chiếc áo từng mặc khi đến tham ban anh, quen thuộc đến chói mắt. Trong tay cậu còn cầm theo một bó hoa nhỏ, tặng cho Giang Nghiêu đang ngồi bên cạnh anh.
"Chúc mừng Tiểu Nghiêu khổ tận cam lai, anh Hỏa chúc em sớm đề tên bảng vàng."
Giang Nghiêu cực kỳ vui vẻ nhận hoa, ngạc nhiên nói: "Anh Tử Viêm, em nghĩ anh không tới được chứ, lúc nhắn tin anh còn nói bận công tác rồi."
Hạ Tử Viêm tháo khẩu trang xuống, cởi mũ, mỉm cười tự rót cho mình một cốc nước chanh, "Sao làm thế được, ngày vui của Nghiêu Nghiêu nhà chúng ta, dù phải bỏ bê công việc anh cũng phải đến chứ."
Lăng Nhất giả vờ buồn nôn, "Hỏa Hỏa xạo ke quá, em nghe mà chịu không nổi, đúng không anh Miểu."
Cậu ta dựa vào vai Giang Miểu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, còn thấy kỳ quái vì sao anh không trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn.
Giang Miểu cười, "Đúng thế." Anh dời lực chú ý rất nhanh, vươn tay sờ sờ lên bụng Lăng Nhất, "Hôm nay em ăn ít thôi, nếu không anh Khương lại mắng anh bỏ bê giám sát em."
"Thui mà, ăn hết hôm nay em sẽ quyết tâm giảm cân."
Giang Nghiêu nâng ly Coca của mình lên, chạm cốc với Lăng Nhất, "Anh Nhất, chúng mình cạn đi."
"Ô cê luôn em Tam Thổ."
(*Chữ Nghiêu 垚 trong tên Giang Nghiêu ghép từ ba chữ Thổ 土 nên bị gọi là Tam Thổ cho giống ông anh Tam Thủy)
Hai người còn lại đều cố gắng ngụy trang để duy trì hòa bình mặt ngoài.
Lăng Nhất và Giang Nghiêu là những đứa trẻ năng động, sức sống trên người dùng mãi không hết, sau khi ăn no thì bắt đầu ca hát, đã hát là hát cả buổi tối. Trong lúc ham vui Lăng Nhất còn gọi cả rượu, lúc ra về phải nhờ Giang Miểu đỡ một bên mới đứng thẳng được.
Cơn gió mùa hạ thổi nhẹ lên người, nhưng Giang Miểu không cảm thấy lạnh. Anh tùy ý để Lăng Nhất dựa vào mình, nghe cậu ta nói mấy lời hàm hồ không rõ, nhưng tất cả lực chú ý đều đặt lên Hạ Tử Viêm.
Bọn họ chỉ cách nhau khoảng ba mươi phân, nhưng lại giống như rất xa.
Hạ Tử Viêm đút hai tay vào túi, đang trêu chọc Giang Nghiêu, hỏi cô bé ở trường có thích cậu trai nào không, vừa hỏi một câu, Giang Nghiêu đã lập tức điên cuồng phủ nhận.
"Anh đừng nói em nữa." Giang Nghiêu túm cánh tay Hạ Tử Viêm kéo sang một bên, sau khi xác nhận anh trai mình đang bị Lăng Nhất quấn lấy chắc chắn không nghe được, mới cẩn thận mở miệng.
"Anh đang cãi nhau với anh hai em đúng không?"
Hạ Tử Viêm đang cúi đầu nghe cô nói, nghe xong lại nâng cằm, theo bản năng nhìn sang hướng khác.
"Ấy da anh đừng có đánh trống lảng, em nhìn thấy hết, hai người căn bản không lừa được em đâu."
Hạ Tử Viêm vươn tay, bàn tay to rộng đặt lên đỉnh đầu Giang Nghiêu vỗ vỗ, "Nhóc con thì biết cái gì."
Giang Nghiêu gỡ tay cậu ra, "Lúc ăn cơm anh không hề nói chuyện với anh hai, hai bên cũng không nhìn nhau lấy một cái, rõ rành rành."
Hạ Tử Viêm ngẫm nghĩ, cũng đúng, cô bé này xem như là lớn lên cùng với bọn họ, là người rõ nhất bọn họ ở cùng nhau thật sự trông như thế nào.
"Không có gì, chút việc nhỏ thôi, qua một thời gian là ổn."
"Thật không?" Giang Nghiêu rất hoài nghi, nghĩ một lúc lại không nhịn được nhỏ giọng, "Em không biết giữa hai anh đã xảy ra chuyện gì, anh hai em là người chỉ quen nói chuyện tốt tránh chuyện xấu, cho tới tận bây giờ cũng không bao giờ than khổ với em, năm nay em mười tám rồi, chưa từng thấy anh ấy khóc lần nào."
Cô bé hình như thật sự phát sầu, thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Viêm, "Anh là bạn thân nhất của anh ấy, nếu anh hai chọc anh tức giận, anh có thể tha thứ cho anh ấy không?"
Hạ Tử Viêm nhìn vào mắt cô bé, bật cười.
"Hai anh em nhà này thật là......"
Giang Nghiêu túm cánh tay cậu lắc tới lắc lui, "Năn nỉ anh đấy, please~ ."
"Được được được." Hạ Tử Viêm bó tay với cô, thở dài, rốt cuộc giữa rất nhiều câu nói dối gắp ra được một câu thật lòng, "Anh chưa từng tức giận với anh ấy."
"Làm sao anh nỡ tức giận với anh ấy chứ."
Giang Nghiêu còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên nghe tiếng Lăng Nhất hô to "Xe đến rồi", thế là lập tức theo sau, chạy tung tăng đến bên cạnh Giang Miểu, bắt chước Lăng Nhất ôm tay anh trai, sau đó quay đầu nháy mắt với Hạ Tử Viêm.
Hạ Tử Viêm theo sau, đi đến cạnh xe thì không bước lên, cách một cánh cửa xe, ánh mắt cậu dừng trên người Lăng Nhất, nhưng lời nói dường như là nói cho Giang Miểu nghe.
"Tôi không theo mọi người về được, còn công việc chưa xong, đi trước đây."
Lăng Nhất lập tức ngồi xuống, "Ủa? Đã trễ thế này mà anh vẫn phải đi à."
Hạ Tử Viêm gật đầu.
Giang Miểu không dự đoán được Hạ Tử Viêm đang có công việc nhưng vẫn cố ý chạy tới, cũng không ngờ cậu lại rời đi như vậy.
Vì thế anh không nhịn được mở miệng, "Để bọn anh đưa em đi."
Hạ Tử Viêm đang xem điện thoại, ngẩng đầu cười cười, "Không sao, xe của em sắp đến rồi."
Cứ như vậy, Giang Miểu dựa vào cửa sổ xe, nghe Giang Nghiêu và Lăng Nhất ngồi một bên ca hát lung tung, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng Hạ Tử Viêm không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng biến mất trong ánh đèn rực rỡ nơi phố thị.
Tận ba ngày sau đó bọn họ vẫn không gặp lại, ai cũng có công việc vội vàng gấp gáp, thời gian cứ như vậy trôi thật nhanh.
Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt Giang Miểu sẽ hiện ra cảnh tượng Hạ Tử Viêm đẩy cửa bước vào phòng.
Những lời trêu chọc của cậu, tiếng cười của cậu, còn có ánh mắt lảng tránh của cậu.
Giang Miểu có chút hối hận vì không nói chuyện liên hoan cho cậu biết, cảm thấy mình quá hẹp hòi nên vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điều gây hối hận duy nhất, chuyện anh không ngờ tới chính là, sự xuất hiện của Hạ Tử Viêm tối hôm đó lại kéo theo rất nhiều phong ba.
Rõ ràng bình thường anh là người cực kỳ cẩn thận, nhưng bởi vì đang lơ đễnh nên đã quên không chú ý đến cánh paparazzi, vì thế cảnh bọn họ vào nhà hàng, đứng bên ngoài chờ xe, tất cả đều bị chụp lại, còn bị đăng tải công khai.
Lúc đó Hạ Tử Viêm đang trốn tránh truy vấn của Giang Nghiêu, cho nên mới đặt tay lên đầu cô bé, nhưng qua lời xuyên tạc của báo lá cải, bầu không khí trong bức ảnh lập tức bị thay đổi đi rất nhiều.
Kỳ thật ngay cả Giang Miểu cũng không rõ ràng chân tướng.
Từ ngày xuất đạo đến nay, anh luôn bảo vệ em gái rất tốt, cô bé là nhược điểm duy nhất của anh, nhưng cuối cùng lại biến thành công cụ để người ta bôi đen tung tin đồn thất thiệt về đội hữu.
Sau khi biết rõ âm mưu sau chuyện này, lần đầu tiên Giang Miểu không nghe lời Trình Khương "bình tĩnh xử lý", tự mình đăng Weibo tuyên bố làm sáng tỏ.
Làm mới trang chủ, anh phát hiện Hạ Tử Viêm cũng vừa đăng bài lên Weibo.
[ @Kaleido Hạ Tử Viêm: Bốn người tụ hội chúc mừng em gái anh Miểu vừa kết thúc kỳ thi đại học. Bây giờ không còn thỏa mãn với chuyện bịa đặt thân thế của tôi, nên thay tôi sắp xếp cả bạn gái nữa phải không? Mai kia có khi tôi kết hôn trên mạng luôn không chừng. ]
Cậu còn đính kèm cả ảnh chụp chung, làm mờ mặt Giang Nghiêu lại.
Giang Miểu phát hiện, những tấm ảnh cậu chọn đều là ảnh do Lăng Nhất ngồi ở vị trí trung tâm cầm điện thoại chụp, tức là giữa bọn họ luôn ngăn cách tận hai người khác.
Mà lời cậu nói cũng rất chính xác, đang độc thân, không có bạn gái, biết đâu còn tìm thấy đối tượng kết hôn trên mạng.
Các thành viên khác đều vì bọn họ mà đăng Weibo, nửa đùa nửa thật làm sáng tỏ lời đồn, vốn nên là một chuyện rất buồn cười, nhưng Giang Miểu lại không cười nổi.
Anh nhìn kỹ tấm ảnh bọn họ chụp chung, trong lòng chợt nghĩ, tin đồn vớ vẩn như vậy mà còn có thể truyền ra được.
Giây tiếp theo anh lại nghĩ, cỡ này làm sao so sánh được với chuyện lên giường cùng đội hữu chứ.
Không để cho anh kịp suy nghĩ quá nhiều, tối hôm đó công ty triệu tập bọn họ về mở họp, đề cập đến tin đồn mấy ngày hôm nay, hơn nữa còn lặp lại thái độ của công ty đối với chuyện yêu đương của nghệ sĩ.
Giang Miểu im lặng ngồi nghe, đột nhiên Trình Khương quay sang nói với anh, "Miểu Miểu, đừng khó chịu vì mấy chuyện này, giúp anh chuyển lời tới Nghiêu Nghiêu, cũng đừng quá lo lắng."
Anh gật đầu, đáp lại Trình Khương một nụ cười đáng tin cậy, "Không sao đâu ạ, bây giờ hẳn con bé vui vẻ lắm."
Lăng Nhất cũng cười , "Đúng vậy, được trở thành nữ chính tin đồn với anh Hỏa nhiều fan bạn gái nhất nhóm tụi mình, có khi gáy được cả năm!"
"Xuỳ." Bùi Thính Tụng châm chọc không chút khách khí, "Anh ruột người ta là Giang Miểu, riêng chuyện này đã đủ hất mặt lên trời rồi."
Phương Giác Hạ cười theo bọn họ, "Trẻ con quá đi mất."
Sau khi họp xong, cả nhóm bắt đầu thảo luận về mini album mùa hè, nói tới nói lui, cuối cùng câu chuyện lại vòng về tiêu điểm ngày hôm nay là Hạ Tử Viêm.
"Thôi đừng nhắc," Lộ Viễn lật đám ảnh paparazzi chụp ra nhìn một lần, "Cái vibe của anh Hỏa còn hợp với kiểu này mới chết chứ."
Hạ Tử Viêm nhíu mày, "Cái vibe gì cơ?"
"Thì là vibe như mấy anh đóng phim thần tượng đó." Lộ Viễn phóng to hình lên, còn phóng lên cả màn hình chiếu, "Các cậu nhìn xem, có giống mấy tin bên hãng thông tấn Reuters không."
(*Reuters (LSE: RTR, NASDAQ: RTRSY) là một trong những hãng thông tấn sớm nhất trên thế giới, hãng thông tấn lớn nhất ở Anh và là một trong bốn hãng thông tấn lớn ở phương Tây.)
Lăng Nhất chậc chậc mấy cái, "Bạn học Lộ Viễn, cuộc sống của anh ngoài chuyện đi đớp CP thì không có niềm vui nào khác đúng không?"
Phương Giác Hạ bị chọc cười, bút cầm trên tay cũng rơi cả xuống.
"Bây giờ nghĩ lại thấy cũng vui phết." Hạ Tử Viêm xoay bút, hai mắt nhìn chằm chằm một điểm trên bàn, "Coi như thử phản ứng của fan trước tin đồn yêu đương nhà mình đi, không ngờ cư dân mạng kinh khủng như vậy, hai cô bạn gái trước của tớ cũng đào ra được luôn."
Cậu nói xong thì theo bản năng nhìn qua chỗ Giang Miểu.
Nói thật, ngay chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại nói như thế, giống như đang cố ý khiêu khích vậy.
Nhưng Giang Miểu cứ lẳng lặng ngồi ở đối diện, chăm chú nhìn tờ lời bài hát trong tay, không có chút phản ứng nào.
"Đúng vậy, " Lộ Viễn trêu cậu, "Không phải cậu nói ngay cả cậu còn không có Wechat cô bạn gái đầu tiên sao? Internet thật đáng sợ."
"Không có cả Wechat?" Bùi Thính Tụng trào phúng, "Thế tức là cũng không thích người ta lắm đâu."
Biết sắp bị lộ tẩy, Hạ Tử Viêm hắng giọng, "Không có Wechat thì làm sao? Không có là không có thôi."
Lăng Nhất ghét bỏ bĩu môi, "Hỏa Hỏa vừa nhìn liền biết là loại tra nam thích đùa giỡn các cô bé ngây thơ rồi, nhìn đi, toàn thân trên dưới toát đầy hương vị tra nam."
Hạ Tử Viêm rất muốn cậu ta mau câm miệng, "Anh cảnh cáo cấm chú mày nói linh tinh đấy."
Lộ Viễn vẫn chưa hết hiếu kỳ, "Hỏa Hỏa này, hồi đó tại sao cậu lại chia tay người ta thế."
Hạ Tử Viêm đang cùng Lăng Nhất đùa giỡn, nghe cậu ta hỏi như thế thì đột nhiên im bặt.
Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng có chút cam chịu: "Tớ cũng chả biết, hình như...... tớ luôn không biết tại sao mình lại quen biết kết giao với người ta, sau đó đối phương cũng chẳng rõ tại sao lại rời đi, chưa bao giờ cho tớ lý do cụ thể."
"Thậm chí tớ không biết cái đó có tính là yêu đương không nữa." Cậu cụp mắt cười cười.
"Có lẽ tớ......" Hạ Tử Viêm suy nghĩ một chút, cuối cùng tìm một cách nói khác, "Không có khả năng giữ chân người ta ở lại."
Mấy câu nói đó trong nháy mắt khiến bầu không khí chùng xuống, Lộ Viễn nhìn Hạ Tử Viêm, hối hận vì đã hỏi một câu như vậy.
"Đừng nói nữa đừng nói nữa, thảo luận tiếp chuyện album đi." Lộ Viễn miễn cưỡng đổi đề tài, "Còn trì hoãn thì sẽ biến thành album mùa thu mất."
Bùi Thính Tụng cũng nhận ra, nhanh chóng hùa theo: "Không được đâu, ca từ em viết đều là mùa hè đấy."
Lăng Nhất cười ngốc, "Thì để đến hè sang năm phát hành ha ha ha!"
Nghe xong chuyện của Hạ Tử Viêm, Phương Giác Hạ đột nhiên nhớ đến cô gái mình và Giang Miểu đụng mặt trong thang máy ngày trước, không biết liên tưởng thế nào lại nghiêng đầu nhìn sang phía Giang Miểu.
Cậu ta phát hiện ra, trong mười phút đồng hồ Giang Miểu chỉ nhìn chằm chằm vào một trang giấy duy nhất, chưa từng lật qua trang tiếp theo.
—-
Lời tác giả:
Xin lỗi vì tôi đã dự liệu thất bại, một cái phiên ngoại viết mãi không xong......
Mọi người có gì muốn nói có thể thảo luận dưới văn hoặc dưới Weibo của tôi. Cố gắng đừng thường xuyên thảo luận ở chỗ công cộng, nhất là ở chỗ các thầy phối âm, bọn họ không chỉ làm cho mỗi Doanh Nghiệp Bội Luận, còn nhiều công tác khác phải làm, please, iu các bạn
Nói thêm, có lẽ gần đây đang chuẩn bị đại cương cho một bộ văn gương vỡ lại lành, thành ra cái phiên ngoại này cũng mang hơi hướng gương vỡ lại lành luôn, cứu mạng, chắc chương tới làm lành đó!
—-
*Ghi chú của editor: Vô cùng xin lỗi, hồi xưa bị nhầm một chút tuyến thời gian nên giải thích sai, tối hôm party sau thi đại học của em Nghiêu, Thính Giác đang trốn bên chung cư riêng đánh lẻ 3 ngày đó, làm-gì-thì-ai-cũng-biết =)) (còn ai quên vụ này rồi thì thôi giờ biết cũng được hahaha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro