[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (4)
Bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa Hạ Tử Viêm và Giang Miểu trở nên vô cùng vi diệu, cậu nhận được nhiều hơn từ Giang Miểu, nhưng luôn cảm thấy vẫn chưa đủ.
Cậu không muốn nhìn Giang Miểu quá thân mật với những người khác, cho dù người đó là đội hữu của bọn họ.
Chuyện này rất không đúng, Hạ Tử Viêm hiểu rõ ràng, Giang Miểu là của cậu, nhưng cũng là đội trưởng của mọi người. Cậu không có tư cách bắt Giang Miểu chỉ cười với cậu, chỉ tiếp xúc tứ chi với mỗi mình cậu.
Cậu vẫn muốn biết tại sao lúc ấy Giang Miểu lại không vui, cho nên cố tìm người hỏi thăm, rốt cuộc cũng nghe được chút ít từ miệng Phương Giác Hạ.
"Tớ nhớ rồi......" Lúc Phương Giác Hạ cố hồi tưởng, tốc độ nói chuyện sẽ chậm lại, "Ừm, ngày hôm đó tớ và anh Miểu gặp một cô gái ở trong thang máy, trông có vẻ lớn tuổi hơn bọn mình một chút, cô ấy nói muốn gặp cậu, sau đó anh Miểu mời cô ấy đi nói chuyện riêng, tớ không đi cùng."
"Một cô gái?" Hạ Tử Viêm chau mày, nhất thời không nhớ ra được là ai, "Trông như thế nào? Cậu miêu tả thêm đi được không?"
Phương Giác Hạ có chút khó xử, cũng nhíu mi, "Thì...... rất xinh đẹp, rất trắng......"
"Nói ai vậy?"
Phương Giác Hạ nghe tiếng nói thì ngẩng đầu, trông thấy Bùi Thính Tụng đang tiến vào.
Bùi Thính Tụng tự nhiên khoác tay lên người Hạ Tử Viêm, "Anh Hỏa, đang tán gẫu chuyện gì mà rầu rĩ thế." Nói xong hắn lại liếc về phía Phương Giác Hạ, "Ai xinh đẹp cơ?"
"Không có ai hết......" Phương Giác Hạ nhìn Hạ Tử Viêm cầu cứu.
"Thực tập sinh nhà hàng xóm." Hạ Tử Viêm ứng phó cho qua, tìm chủ đề khác lôi kéo Bùi Thính Tụng nói chuyện, đang nói say sưa, một lúc sau cậu mới bỗng nhiên nhớ ra, người bọn họ gặp có thể là cái cô ngày xưa mình từng quen ở quán bar.
Cậu mang theo nghi hoặc đi tìm Giang Miểu. Hôm đó Giang Miểu rất mệt, vừa quay xong chương trình, cả người vùi trong ghế sô pha ở ký túc xá. Hạ Tử Viêm nhẹ tay nhẹ chân lại gần anh, tưởng rằng anh đang ngủ, vì thế giúp anh phủ chăn, ngồi xổm trước mặt một lát.
Không ngờ Giang Miểu lập tức mở mắt.
Hạ Tử Viêm sửng sốt, nhưng cũng bắt lấy cơ hội hỏi anh có phải từng gặp qua người kia không.
"Bạn gái cũ?" Giang Miểu dụi dụi mắt, thoạt nhìn có vẻ rất thản nhiên.
"Không phải......" Hạ Tử Viêm theo quán tính muốn phủ nhận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù sao cũng từng thật sự kết giao với người nọ, tuy thời gian rất ngắn, cũng không có chuyện gì vui vẻ đáng nhớ, "Xem như phải đi, quen nhau hai tháng, là chuyện hồi em mới mười mấy tuổi."
"Xem như?" Giang Miểu nằm nghiêng người trên sô pha, ánh mắt dừng trên mặt Hạ Tử Viêm, "Cho dù chỉ hai tháng, nhưng cũng thật sự từng tồn tại, em nói cứ như tra nam phủi tay không chịu trách nhiệm với người ta ý." Nói xong, Giang Miểu còn tự mình bật cười.
"Không có." Hạ Tử Viêm rũ mắt, vẫn quyết định kể hết sự tình cho anh nghe, cho dù cậu cảm thấy Giang Miểu chỉ tò mò mà thôi.
Đối phương là em gái ông chủ quán bar, ngày xưa lúc còn rất nhỏ cậu đã đi làm thuê ở đó, khai gian tuổi, còn hay gây sự, ít nhiều cũng được cô ấy chiếu cố quan tâm. Sau đó cô ta theo đuổi, cậu cũng không từ chối, cứ như vậy kết giao với nhau.
"Nhưng mà......" Hạ Tử Viêm hơi xấu hổ cười cười, "Nếu anh cảm thấy em là tra nam, thôi cứ cho là vậy cũng được. Nhưng thời điểm đó em thật sự nghĩ mình không thích cô ấy nhiều đến thế, mà có lẽ cô ấy cũng cảm thấy thái độ của em không quá nhiệt tình, cho nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Cô ấy là sinh viên, sau kỳ nghỉ thì lập tức trở về trường học."
Hạ Tử Viêm là người luôn không có cảm giác an toàn, thời chưa kịp lớn được người ta quan tâm đối xử tốt rất dễ cảm động, thế nên cậu đánh đồng lòng cảm động với tình yêu, không biết cách khéo léo từ chối tình cảm của người khác, bởi vì không có ai dạy cậu những việc đó.
Cậu cảm thấy không nên cãi cọ với người đối xử tốt với mình, còn đặc biệt bắt xe đến trường đại học tìm cô gái. Nhưng chỉ mấy tuần không gặp, cô ta đã có bạn trai mới.
Đoạn tình cảm này không cho Hạ Tử Viêm một nền móng tốt về định nghĩa tình yêu, ngược lại còn khiến cậu cho rằng, bản thân mình không đáng để người ta yêu thích.
Hoặc nên nói là, cậu không có vận may trong chuyện tình cảm, có lẽ thích hợp với cuộc sống độc thân hơn.
Giang Miểu chăm chú nhìn vào mắt cậu, mãi cho đến khi nghe xong toàn bộ "tình sử", mới cười cợt một câu, "Em có vẻ thích các chị lớn tuổi hơn nhỉ, dạo trước lúc nói về hình mẫu lý tưởng, em cũng không có nói chuyện này."
Hạ Tử Viêm muốn phủ nhận, nhưng nhớ lại Giang Miểu từng nói không cần phủ nhận, vì thế không mở miệng nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu, Giang Miểu nở nụ cười, "Nhìn em giống như đang bị bắt phải tự thú ấy."
Hạ Tử Viêm cũng không biết vì sao mình muốn đi giải thích, muốn anh đừng hiểu lầm, rõ ràng quan hệ giữa bọn họ không phải là loại kia. Cậu cứ như vậy yên lặng nhìn Giang Miểu, không nói lời nào.
"Cô ấy muốn gặp em." Giang Miểu ôn hòa nói, "Có để lại phương thức liên lạc ở chỗ anh."
Hạ Tử Viêm cụp mắt, "Em không muốn gặp, không nhớ rõ dáng vẻ cô ấy trông như thế nào nữa rồi."
"Không phải người bình thường luôn nhớ mãi không quên mối tình đầu à?" Giang Miểu cười, quấn chăn ngồi dậy.
Hạ Tử Viêm cũng ngồi xuống sàn nhà, ngửa đầu nhìn Giang Miểu, "Cái đó được tính là mối tình đầu sao?"
"Em nói có, anh thì không." Giang Miểu chạm vào môi cậu, như là cố ý giật dây, dùng ánh mắt động viên nhìn Hạ Tử Viêm, "Cứ đi thôi, gặp một lần cũng không mất gì."
Hạ Tử Viêm rũ mắt xuống, im lặng hồi lâu.
Tâm tình của cậu bắt đầu xấu đi.
Hạ Tử Viêm ý thức được chuyện này, vươn một bàn tay lên túm lấy cánh tay Giang Miểu.
Giang Miểu phát hiện, cậu lại dùng ánh mắt chó con đáng thương lạc lối nhìn anh một lần nữa.
"Lúc anh không vui có thể đùa giỡn em." Hạ Tử Viêm hỏi, "Vậy em có thể không?"
Giang Miểu vốn muốn cự tuyệt.
Nhưng anh không cự tuyệt được ánh mắt Hạ Tử Viêm, cho nên đành vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên hai má cậu.
Giống như được ngầm cho phép, Hạ Tử Viêm rầu rĩ hôn Giang Miểu.
Sau khi hôn môi, Giang Miểu trở nên mềm lòng, nói "xin lỗi" với cậu, còn nói nếu không muốn thì không cần phải gặp cô ta.
Trong lòng Hạ Tử Viêm dâng lên một cơn sợ hãi mơ hồ, cậu sợ mình nói nhiều thêm một câu thì Giang Miểu sẽ lập tức bỏ chạy, không bao giờ chịu gặp cậu nữa, cũng sẽ không giống như bây giờ, cười với cậu, an ủi cậu, ôm cậu, để mặc cậu hôn môi.
Cũng không biết tại sao, dường như cậu rất cần có sự dịu dàng và quan tâm của Giang Miểu, rất sợ anh đối xử với mình lúc xa lúc gần.
Cậu không muốn Giang Miểu giao cậu cho người khác.
Người đang lâm vào tâm tình quá phận thường sẽ xem nhẹ những chuyện khác xung quanh mình.
Về điểm này thì Giang Miểu không giống cậu, thói quen để ý nhiều năm khiến tâm tư của anh vĩnh viễn không thể chỉ đặt vào một người duy nhất. Anh cũng biết bản thân và Hạ Tử Viêm không nên phóng túng như vậy, nhưng lại không thể chấm dứt, chỉ có thể mập mờ không rõ, còn cố gắng lao đầu vào công việc, ít tiếp xúc với Hạ Tử Viêm.
Nhưng trong quá trình làm việc, Giang Miểu nhạy cảm phát hiện ra có một số chuyện không giống như trước, ví dụ như quan hệ của Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ.
Mới qua mấy tháng, thái độ của bọn họ đã từ thủy hỏa bất dung biến thành một loại không khí hết sức vi diệu.
Dù sao cũng bị công ty yêu cầu xào CP, thời gian hai người phải tiếp xúc với nhau rất nhiều, nhưng có phải cố ý diễn trò hay không, nhìn một cái vẫn phân biệt được.
Chuyện đầu tiên khiến Giang Miểu hoài nghi chính là, sau khi Phương Giác Hạ ở lại chăm sóc Bùi Thính Tụng sinh bệnh quay về công ty, trên cổ dán một miếng băng cá nhân, nhưng nhìn biểu hiện của hai người vẫn không có gì bất thường. Sau đó đến chuyện bọn họ bị lộ ca khúc, Phương Giác Hạ biến mất, Bùi Thính Tụng lập tức chạy đi tìm cậu ta.
Hai người bọn họ quay trở về, cũng là lúc bầu không khí có chuyển biến rất lớn.
Lại sau đó nữa, Bùi Thính Tụng vì cứu Phương Giác Hạ nên bị kéo ngã xuống sân khấu, cánh tay bị thương.
Chuyện này trong quá khứ căn bản sẽ không bao giờ xảy ra.
Ánh mắt khi thích một người là không thể che giấu. Ánh mắt Bùi Thính Tụng nhìn theo Phương Giác Hạ, nụ cười ôn nhu chưa từng xuất hiện, cả những quan tâm hắn cẩn thận dành cho một mình Phương Giác Hạ. Mà Phương Giác Hạ luôn luôn phòng bị trốn tránh, dường như cũng vì Bùi Thính Tụng mà thay đổi rất nhiều.
Giang Miểu là người ngoài cuộc nên nhìn mọi chuyện cực kỳ rõ ràng. Chuyện ngạc nhiên hơn là anh bội phục quyết tâm từ trước đến nay chưa từng có của Bùi Thính Tụng, thế mà thật sự có thể làm tan băng.
Quả nhiên, chỉ kẻ nhát gan mới không xứng có được thứ gì cả.
Chuyện duy nhất anh có thể làm là cố gắng giúp bọn họ dối trên gạt dưới. Thật ra cũng không khó khăn mấy, dù sao đối tượng là thành viên cùng nhóm, hành động thân mật đến mức nào đều có thể dùng hai chữ "bán hủ" lấp liếm, thật nói là giả, mà giả cũng có thể thành thật, toàn bộ đều do quần chúng quyết định.
Rõ ràng chuyện giúp đỡ bọn họ che chắn rất đơn giản, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nếu là chuyện của chính mình, Giang Miểu vẫn không có cách xử lý vẹn toàn.
Càng ngày Hạ Tử Viêm càng nhiều lần dẫn anh vào những chỗ không người, mạnh mẽ ôm anh, hôn anh, cho anh một cảm giác giống như là yêu, còn xen lẫn cảm giác tràn ngập áp bách và dục vọng độc chiếm, biến anh từ một đội trưởng tốt không có nhược điểm trở thành một mầm mống tai hại cho tập thể, một quả bom hẹn giờ.
Các fan ngồi dưới đài chỉ vì một câu Hạ Tử Viêm nói đùa với anh mà kích động đến phát cuồng, bọn họ căn bản không thể biết, đêm hôm trước Hạ Tử Viêm còn ở trong phòng tắm lén lút hôn anh, đôi môi bị cậu cắn rách suýt thì không che giấu được.
Trước mặt mọi người, anh đều có thể ngụy trang thật ôn nhu dịu dàng, vân đạm phong khinh, còn bộ dáng thất thố ti tiện, chỉ có một mình Hạ Tử Viêm nhìn thấy. Hạ Tử Viêm luôn ra vẻ cợt nhà khôi hài, không chút để tâm, làm anh chỉ có thể một mình lo được lo mất, nhưng so với trước đây, cậu vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
Giang Miểu nghĩ, có lẽ Hạ Tử Viêm quá cần một người quan tâm yêu thương cậu, vừa khéo anh xuất hiện, sự dịu dàng của anh, nếu đổi lại là của người khác thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Công ty sắp xếp cho anh đi casting phim điện ảnh, chỉ thử sức một chút, không ngờ Giang Miểu thật sự được chọn. Anh nghĩ kết quả này là nhờ may mắn anh có học đàn tranh, đúng lúc bọn họ yêu cầu một người như vậy. Sau khi cùng đạo diễn ăn cơm, lúc chờ xe đến đón, đạo diễn nói với anh, "Lần đầu nhìn thấy cậu chúng tôi đã quyết định xong rồi, nhất định phải là cậu."
"Thật thế ạ?" Giang Miểu nở nụ cười, "Đạo diễn, tôi có thể hỏi tại sao được không?"
Ngón tay đạo diễn chỉ chỉ vào giữa chân mày anh, "Khí chất rất giống, cậu cho chúng tôi cảm giác rất giống với vai diễn, thoạt nhìn là người thích cười, kỳ thật rất lạnh, chúng tôi cần loại cảm giác bi ai này."
Giang Miểu nở nụ cười, cảm ơn xong thì không nói thêm gì nữa.
Nhờ cơ hội đóng phim, anh được tiếp xúc với một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vì không xuất thân chính quy, cho nên phải cố gắng hơn người ta rất rất nhiều. Ban đầu cũng sẽ bởi vì không ngừng NG mà bị mắng, bị mọi người xem thường, anh cố gắng học thuộc lời thoại, nghỉ ngơi ít đi, có cơ hội đều đi xem các tiền bối nhập diễn, lặng lẽ trau dồi luyện tập.
Thi thoảng, các tiền bối nhìn thấy bộ dạng anh trông đáng tin cậy, lại ngồi kể cho anh rất nhiều tin bát quái trong giới, ví dụ như một nữ diễn viên nọ phim giả tình thật, phải lòng nam diễn viên diễn cặp với mình, nhưng đối phương đã có gia đình; lại ví dụ như một nam diễn viên khác thoạt nhìn rất trăng hoa nhiều tin đồn quấn thân, thật ra là người đồng tính luyến ái.
"À đúng rồi, mấy hôm trước tôi còn nghe nói, một nhóm nhạc thần tượng giống các cậu, nhưng có cả nam cả nữ, hai thành viên nam trong nhóm yêu nhau, sau đó chia tay, nhóm của bọn họ bây giờ đang lục đục muốn giải tán đấy."
Giang Miểu đang uống nước, cánh tay hơi dừng lại.
"Cho nên mới nói, bọn trẻ bây giờ đều xem chuyện tình cảm yêu đương quá đơn giản, cũng quá dễ xúc động, lúc này nghĩ có, sau đó lại nghĩ không, cuối cùng chuyện gì cũng không ra làm sao, còn gây phiền hà đến đội hữu. Mấy người còn lại cũng thật oan uổng, không dưng phải chịu cảnh xào xáo."
"Đúng vậy." Giang Miểu cười, "Quả thật là không tốt."
"Cậu cũng hiểu đúng không, làm người không thể ích kỷ như thế, đâu phải chỉ là chuyện của mỗi hai con người."
Đúng vậy.
Làm người không thể quá ích kỷ.
Giang Miểu nghe xong câu chuyện, thất hồn lạc phách trở lại phim trường, trạng thái không đúng nên lại bị phê bình không khách khí, sau đó phải trốn ra chỗ khác hút hết nửa bao thuốc lá mới tạm thời buông được gánh nặng, nhập diễn trở lại.
Những ngày sau anh giống như bị bỏ bùa, mỗi ngày trong đầu chỉ có chuyện diễn xuất, không có nửa điểm phân tâm, giống như những lần có công tác trong quá khứ, mỗi một giây đều bị công việc nhồi nhét, rất phong phú, cũng rất mệt.
Cho đến khi Hạ Tử Viêm nói muốn gặp anh, muốn đến tham ban, Giang Miểu mới kéo được bản thân ra khỏi bộ phim.
Thời điểm nhìn thấy Hạ Tử Viêm xuất hiện ở đoàn phim, anh cảm giác như đã qua mấy đời. Rõ ràng bọn họ chỉ mới không gặp nhau có vài tuần.
Hạ Tử Viêm tiếp ứng cho đoàn phim thức ăn và điểm tâm ngọt từ một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, phân phát cho tất cả nhân viên công tác, còn tặng thiệp cảm ơn, nhờ thế Giang Miểu nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
"Ấy da, tình cảm anh em trong nhóm các cậu tốt thật đó!"
"Đúng vậy, nhờ phúc của Tiểu Giang mà chúng ta mới được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy."
"Tiểu Giang nhanh đi nói chuyện với đội hữu của cậu đi, cậu ấy tên Hạ Tử Viêm phải không? Tên hay mà người cũng đẹp lắm, thôi đi nhanh đi."
"Đúng đó, bọn tôi sẽ không quấy rầy hai người tán gẫu đâu."
Giang Miểu còn đang mặc trang phục diễn trên người, là một chiếc áo T shirt rất bẩn. Hạ Tử Viêm dang tay muốn ôm anh, nhưng bị anh nhỏ giọng ngăn lại.
"Người anh bẩn lắm, vừa quay cảnh cháy xong......"
Nhưng Hạ Tử Viêm căn bản không hề để ý, trực tiếp ôm anh, ghé vào tai anh thấp giọng.
"Em rất nhớ anh."
Giữa cái ôm ngắn ngủi này, nhịp tim Giang Miểu đập nhanh như muốn rơi cả ra ngoài.
Hạ Tử Viêm đến, tặng cho anh một nụ cười vui vẻ, có chút chói mắt, lại như cứu rỗi anh.
"Tóc em rối hết rồi." Giang Miểu nâng tay thay cậu vuốt vuốt mấy cái. Trong trường quay có người gọi tên vai diễn của anh, khiến anh theo quán tính quay đầu lại, "Vâng, đến ngay."
Trả lời xong, anh lại quay đầu nói với Hạ Tử Viêm: "Không thì em đi nghỉ ngơi trước đi? Để anh nói trợ lý đưa em......"
"Tiểu đội trưởng của em ơi." Hạ Tử Viêm nở nụ cười, kéo kéo tay anh, "Đừng quan tâm đến em, nhanh đi quay đi, mọi người đang đợi anh đấy."
Lúc này Giang Miểu mới gật đầu, "Thế anh đi nhé."
Trở lại trường quay, nữ diễn viên đối diễn với anh lập tức trêu đùa.
"Đội hữu kia của cậu vừa nhìn liền biết là kiểu các cô hay thích rồi."
Giang Miểu cười, "Tôi cũng thấy thế."
Bọn họ quay từ sáng đến mười giờ tối, rốt cuộc mới chấm dứt hết cảnh ngày hôm nay, anh mệt mỏi rời khỏi trường quay, đi sang khu vực nghỉ ngơi tìm trợ lý. Không ngờ vừa bước vào, anh liền trông thấy Hạ Tử Viêm đang ngủ quên trên ghế dựa.
Người cao như vậy mà phải nhồi nhét trong cái ghế bé xíu, nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng thương.
Trợ lý ngồi ghế bên cạnh nhìn thấy Giang Miểu, lập tức cất điện thoại vào túi rồi đi về phía anh.
"Anh Miểu, em nói để em dẫn anh ấy đi, nhưng nói thế nào cũng không chịu."
"Cậu ấy ở đây suốt à?" Giang Miểu đè thấp giọng.
"Không, anh ấy đứng ở chỗ màn hình theo dõi xem anh diễn lâu lắm, còn ra tận phim trường đứng nhìn từ xa, về sau em khuyên mãi mới chịu quay vào đây, ngồi chưa được bao lâu thì ngủ mất."
Giang Miểu ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ Tử Viêm trong chốc lát.
Không biết là mệt đến mức nào.
Bỗng nhiên anh nhớ chuyện Hạ Tử Viêm lúc trước từng than thở trên Wechat với anh, nói vừa phải quay một tiết mục mất cả đêm.
Nếu vất vả như thế thì đừng nên đến đây chứ.
Anh thổi thổi nhẹ lên mắt Hạ Tử Viêm, lập tức khiến cậu giật mình tỉnh lại, còn suýt nữa ngã khỏi ghế, may mà Giang Miểu nhanh tay lẹ mắt chụp được tay Hạ Tử Viêm mới không gây ra thảm hoạ.
"Sợ muốn chết, em mơ thấy đang ngồi tàu lượn siêu tốc thì bị văng ra ngoài."
Giang Miểu nở nụ cười, kéo cậu đứng dậy.
"Đi về ngủ đi."
"Về?" Hạ Tử Viêm vẫn có chút mơ màng, "Về chỗ nào."
Trợ lý đứng một bên xen vào, "Bây giờ anh về Bắc Kinh luôn ạ? Có gấp gáp quá không."
Hạ Tử Viêm lập tức tỉnh táo, "Bắc Kinh? Tôi không về Bắc Kinh đâu."
Giang Miểu thở dài, "Đâu có ai nói bây giờ em phải về Bắc Kinh, mấy giờ rồi, về khách sạn chỗ anh nghỉ ngơi trước đã."
Hạ Tử Viêm vô cùng hài lòng với quyết định này, lúc ngồi lên xe còn ngâm nga khe khẽ một bài hát.
"Bài mới em viết à?" Giang Miểu quay đầu nhìn cậu.
"Sao anh biết?" Hạ Tử Viêm hơi ngạc nhiên, "Đoán?"
"Không thì ở đâu ra nữa." Giang Miểu cười, "Nghe hay lắm, đã đặt tên chưa?"
"Ừm......" Hạ Tử Viêm ngẫm nghĩ, "Tiểu Bùi đặt tạm cho nó một cái tên, gọi là 'Đã ghé qua vùng biển này'."
"Nghe cũng rất thú vị." Giang Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện Hạ Tử Viêm từng kể về thành phố phương nam tên Lâm Hải và cuộc sống của cậu ở nơi đó.
(*Lâm Hải - 临海市: là một thành phố cấp huyện trực thuộc Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thành phố Lâm Hải có diện tích 2171 km², dân số 1,1 triệu người.)
Xe về đến khách sạn, bọn họ tách khỏi trợ lý, Giang Miểu đưa Hạ Tử Viêm vào phòng mình. Tâm tình của cậu hôm nay đặc biệt tốt, căn phòng rất sạch sẽ, tràn ngập dấu vết của Giang Miểu, loại nước hoa anh quen dùng, cây bút cậu tặng cho anh, còn có loại trà Giang Miểu thích uống.
"Có đói bụng không? Để anh gọi......" Giang Miểu vừa mở miệng, Hạ Tử Viêm lập tức xoay người, theo thói quen vòng tay ôm thắt lưng anh.
Cậu chôn đầu lên bả vai Giang Miểu, "Em còn tưởng anh sẽ đặt phòng khác cho em."
Giang Miểu do dự một chút, nhưng cũng nâng tay ôm lại, "Nếu em muốn thì bây giờ chưa muộn đâu, anh chỉ cần gọi điện thoại......"
"Em có muốn hay không anh còn không biết?" Hạ Tử Viêm ôm càng chặt hơn, dường như khiến Giang Miểu không thở nổi. Cậu nghiêng đầu, nhẹ hôn lên sườn cổ Giang Miểu, bàn tay lướt xuống cầm tay anh, để mười ngón tay đan vào nhau, tiến lên từng bước ấn anh vào vách tường.
Cậu kéo cả hai tay Giang Miểu lên, dùng một bàn tay ấn chặt cố định chúng trên đỉnh đầu, như vậy Giang Miểu sẽ không thể chống cự, cậu có thể thoải mái hôn môi anh, một nụ hôn có phần thô bạo.
Kỳ thật từ đầu Giang Miểu có chút phản kháng, nhưng phần phản kháng này hoàn toàn bị sự cường thế của Hạ Tử Viêm nuốt chửng, cuối cùng chuyện anh có thể làm chỉ là tuân theo bản năng dục vọng.
Anh tựa như một trái cam bị người ta cố gắng bóc vỏ, trong phòng không có gió, nhưng vẫn rất lạnh, được Hạ Tử Viêm ôm chặt anh mới thấy ấm áp, cho anh một nơi bí mật để trốn tránh mệt mỏi, cho anh thứ tình cảm thoạt nhìn rất giống tình yêu, nói với anh "em rất nhớ anh".
Thời điểm nặng nề ngã xuống giường, đầu óc Giang Miểu choáng váng giống như vừa uống rượu, nhưng rõ ràng anh đang thanh tỉnh.
"Anh có nhớ em không?" Hạ Tử Viêm không ngừng hôn anh, cười với anh, dùng ngữ khí đáng yêu gặng hỏi anh, "Nói mau, có nhớ không?"
Giang Miểu chăm chú nhìn Hạ Tử Viêm, chỉ im lặng nhìn trong chốc lát, lúc Hạ Tử Viêm bắt đầu thấy bất an, anh mới vươn tay ôm cổ cậu, hôn lên.
Dường như anh đã bỏ cuộc, anh muốn biết có khi nào Hạ Tử Viêm đột nhiên ý thức được anh không phải phụ nữ, nửa đường tỉnh táo lại, sau đó sẽ rời khỏi đây hay không.
Vì muốn biết câu trả lời nên Giang Miểu rất chủ động, gần như là mời gọi, Hạ Tử Viêm bị câu dẫn đến không có lựa chọn nào khác, mà cậu vốn đã bị nụ hôn ngọt ngào này khiến cho mê muội. Bọn họ dùng loại áo mưa rất không vừa vặn, tại một nơi rất không hợp lý, lấy quan hệ rất không thích hợp, lên giường với nhau.
Trong cả quá trình Hạ Tử Viêm không nói gì nhiều, có vẻ yên lặng hiếm thấy, chỉ vào lúc cuối cùng ôm anh, cậu mới lặp đi lặp lại.
"Đừng rời bỏ em."
"Đừng đi."
Giang Miểu không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, quan hệ của bọn họ đang rất mờ mịt, lại còn là đội hữu.
Ba giờ sáng, Giang Miểu khôi phục lại chút sức lực muốn hút thuốc, bị Hạ Tử Viêm ngăn lại. Cậu ôm lấy Giang Miểu từ sau lưng, giữ chặt cánh tay anh, không chừa lại chút khe hở nào, nhưng lại dịu dàng hôn sau gáy, vành tai và bả vai anh, tựa như một cậu thiếu niên hoàn toàn rơi vào lưới tình, sau đó ngọt ngào ngủ mất.
Giang Miểu liên tục cảm thụ được nhịp tim của Hạ Tử Viêm, tiếp nhận hơi ấm cậu mang đến. Cảm giác được hơi thở của cậu đã vững vàng, anh mới cẩn thận xoay người lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của Hạ Tử Viêm.
Trong lòng anh phán xét mình là một kẻ mất hết liêm sỉ, vừa ích kỷ vừa vô trách nhiệm, miệng nói là muốn làm một đội trưởng tốt, nhưng cuối cùng vẫn kéo theo Hạ Tử Viêm vào con đường không thể quay đầu.
Cho dù nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn vô thức tiến đến gần Hạ Tử Viêm, cảm nhận hơi thở của cậu, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Ban đầu rõ ràng chỉ muốn lôi kéo Hạ Tử Viêm, cuối cùng thứ bị kéo xuống lại là trái tim của chính mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Hạ Tử Viêm rất đau, cậu giãy giụa cố mở mắt, sờ sờ bên cạnh không thấy người, vì thể tỉnh táo lại rất nhanh.
Giang Miểu không ở trong phòng, cậu vừa xoay người thì thấy một tờ giấy được tách trà chặn trên tủ đầu giường, ngoài ra còn có bữa sáng.
[ Sáng nay anh có rất nhiều cảnh phải quay, không thể đến muộn, nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em. Anh hỏi Tiểu Văn, biết được hôm nay em có lịch trình, chớ nên về trễ, anh đã gọi món em thích ăn, ăn xong thì mau đi cho kịp chuyến bay, đừng để đói bụng, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. ]
Hạ Tử Viêm nhìn tờ giấy thật lâu, cuối cùng cẩn thận gấp lại cho vào túi áo, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết thức ăn, chụp ảnh cho Giang Miểu xem.
[ Nhiệm vụ hoàn thành, em chờ anh về. ]
Ngày Giang Miểu sát thanh, tất cả mọi người đều có công tác, cho nên anh chỉ ăn cơm với đoàn phim sau đó vội rời đi. Trở lại Bắc Kinh, thứ tiết trời oi bức ngột ngạt cuối cùng đã biến mất, chỉ còn lại không khí khô nóng.
Trên đường trở về Trình Khương gọi điện thoại, thông báo cho anh biết mình đang bị bệnh.
"Em đừng kể cho bọn nhóc kia nghe, bệnh vặt thôi."
"Có nghiêm trọng không ạ?" Giang Miểu hỏi, "Anh bệnh có nặng lắm không?"
"Làm tiểu phẫu ấy mà, không có việc gì lớn." Trình Khương thở dài, "Công việc áp lực quá, em không biết đâu, mỗi ngày anh đều phải lo lắng đề phòng, lúc này thì sợ bọn tư sinh biến thái theo đuôi các cậu, lúc khác lại lo đứa nào gặp chuyện leo hot search, mỗi lần lên hot search thấy tên mấy đứa anh đều rớt cả tim ra ngoài."
"Anh Khương, anh không cần quan tâm quá nhiều, mệt mỏi lắm, là ai cũng không chịu đựng nổi."
"Anh hiểu." Trình Khương ở đầu bên kia bật cười, "Có đội trưởng tốt như em trợ giúp, anh đỡ cực nhọc biết bao nhiêu, chỉ cần có em, cái nhóm láo nháo này xem như đã có người chống đỡ rồi."
Nghe xong câu này, tâm trạng Giang Miểu lại chìm xuống.
"Không có...... Em có làm được gì đâu."
"Em bây giờ đã rất tuyệt rồi, Miểu Miểu." Trình Khương cười, "Tóm lại anh lén trốn đi lười biếng vài hôm, em giúp anh để ý đến bọn nó một chút."
"Ừm."
Ngắt cuộc gọi, Giang Miểu cũng ra khỏi thang máy, một mình đi về phía phòng tập. Trong khu luyện tập này có hai phòng thu âm, một phòng thường xuyên bị bọn họ tận dụng làm phòng chứa đồ, Giang Miểu nhớ cây đàn của mình được cất trong đó, vì thế định đi mang nó ra.
Anh mở khoá, đẩy cửa bước vào phòng thu âm, tính toán tìm lấy cây đàn.
Để giảm bớt tạp âm, khoá mật mã trong công ty đều dùng loại không phát tiếng động, sàn nhà còn được trải thảm chống ồn, cho nên tiếng nói chuyện bên trong truyền ra càng rõ ràng hơn.
Giang Miểu sửng sốt, dừng bước lại.
Xuyên qua khe cửa hẹp, anh nhìn thấy cảnh không nên thấy, Bùi Thính Tụng đặt Phương Giác Hạ lên bàn, ôm eo hôn môi cậu ta, càng hôn càng đi xuống, hôn đến tận xương quai xanh.
Giang Miểu lui từng bước về sau, xoay người rất nhẹ, cẩn thận đóng cửa lại.
Đứng ngoài cửa, nhịp tim của anh vẫn gia tốc như cũ.
Đột nhiên, trên hành lang xuất hiện một bóng người, Giang Miểu nghiêng đầu nhìn, là Hạ Tử Viêm vừa trông thấy anh thì nở nụ cười xán lạn.
Cậu biết hôm nay Giang Miểu trở về, nên mới cố ý đến công ty tìm anh.
Hạ Tử Viêm muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng Giang Miểu lập tức nâng tay làm động tác đừng lên tiếng.
Hạ Tử Viêm có chút nghi hoặc đứng yên tại chỗ, Giang Miểu nghĩ một chút, nhìn thoáng xung quanh, đè giọng cố ý ho lớn mấy tiếng, sau đó cầm tay Hạ Tử Viêm đi ra khỏi chỗ này.
Giang Miểu kéo Hạ Tử Viêm đi lên lầu, đến khu vực mới công ty thuê cho bọn họ, tiến vào trong phòng biên khúc của Hạ Tử Viêm mới dừng lại.
"Chuyện gì thế?" Hạ Tử Viêm thấy có chút kỳ quái, đóng cửa khóa kỹ.
"Không có gì......" Giang Miểu lắc đầu, thế nhưng cảnh tượng Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng hôn môi vẫn hiện ra trước mắt.
Hạ Tử Viêm đi tới, nghiêng đầu ghé sát vào anh, thình lình hôn lên hai má Giang Miểu, sau đó đến mũi, "Anh vừa trông thấy cái gì không nên thấy à?"
Giang Miểu nâng mắt nhìn cậu, "Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài."
"Em đã biết là chuyện gì đâu." Hạ Tử Viêm bị chọc cười, ôm eo Giang Miểu hôn anh, "Anh còn chưa kể cho em biết."
Giang Miểu nhất thời không thể đẩy cậu ra, thoạt nhìn như bị động, kỳ thật là cam tâm tình nguyện nhận lấy nụ hôn này.
Trong lòng anh đột nhiên nổi lên một chút thương tâm.
Bọn họ hành động có khác gì Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ đâu.
Không, thật sự không giống, hai người đó là thật lòng yêu nhau, anh nhìn ra được.
Mà anh và Hạ Tử Viêm thì thật sự không biết rõ bản thân đang làm cái gì.
"A, suýt nữa thì quên mất." Hạ Tử Viêm nhớ ra chuyện quan trọng, ôm lấy Giang Miểu, "Chúc mừng tiểu đội trưởng đóng máy, cuối cùng cũng được gặp lại, anh không nhớ em sao?"
Cậu không ngại phiền hỏi rất nhiều chuyện, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Giang Miểu.
Nhưng suy nghĩ của Giang Miểu vẫn đang chìm trong mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn người trước mắt.
Anh nhớ lại câu chuyện được tiền bối trong đoàn phim vô tư kể, nhớ lại những câu mình nói với bạn gái cũ của Hạ Tử Viêm, nhớ đến lời dặn dò của Trình Khương, rất nhiều thứ trộn lẫn vào một chỗ, nhồi nhét trong lồng ngực, khiến anh không thở nổi.
Hạ Tử Viêm vẫn đang chờ anh trả lời, nhưng Giang Miểu chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Anh nói, "Anh cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục như thế này nữa."
–----
Lời tác giả:
Gửi các bạn độc giả hay chú ý đến tuyến thời gian truyện, lần hôn môi này của Thính Giác không phải là lần viết Dạ Du, lần đó là ở trong phòng làm việc của Tiểu Bùi, còn chỗ này là phòng thu âm bỏ trống được nhóm flop chiếm dụng để đồ đạc thôi.
-----
Một phút mặc niệm cho anh Hỏa, một ngày xấu trời mở mắt dậy chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì bị bồ đá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro