Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (3)

Lúc người ta càng muốn có thứ gì, thường là sẽ không có được, nhưng một khi đã buông xuống, những ao ước khát vọng đó lại quay ngược lởn vởn xung quanh.

Ví dụ như vận may đột ngột của Kaleido, cách nó đến cũng cực kỳ lập dị —— hai thành viên không bao giờ xuất hiện cạnh nhau, nhờ vào một clip lưu truyền trên mạng mà thu hoạch được rất nhiều fan CP.

Kỳ thật chuyện xào CP dường như đã trở thành một thủ đoạn sao tác ngầm trong giới thần tượng, hầu hết mọi người ai cũng chỉ có thể yên lặng cam chịu. Nhưng cố tình lần ghép CP này lại rơi xuống đầu hai con người không tình nguyện cũng không thích hợp nhất.

Phương Giác Hạ không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Bùi Thính Tụng, cậu ta thừa biết đối phương không thích mình. Nhưng Bùi Thính Tụng thì không như vậy, theo như Hạ Tử Viêm quan sát, thằng nhóc kia còn cố ý thêm dầu vào lửa.

"Ý chú mày là, chỉ có chú mày mới có quyền không xào CP với Giác Hạ, còn Giác Hạ thì bắt buộc phải đẩy thuyền với chú mày, nếu không thì mất hứng chứ gì."

Bùi Thính Tụng dõng dạc, "Đúng là ý đấy đấy, anh ta dựa vào đâu mà không muốn xào CP với em? Em có chỗ nào không tốt?"

Hạ Tử Viêm cảm thấy buồn cười, "Không phải, em út, cậu nói cho có lý có tình một chút, vốn cậu cũng đâu muốn hùa theo cái trò này. Bây giờ hai đứa có hai lựa chọn, một là buông tha cho nhau, kiên quyết không nghe theo lệnh công ty; hai là chấp nhận số phận sao tác đi, Giác Hạ nó đơn thuần muốn chết, cả ngày chỉ biết nhảy múa, cậu có bắn ra một vạn trái tim nó cũng không có ý gì với cậu đâu."

Cậu vốn tưởng Bùi Thính Tụng sẽ bật lại "Anh ta dựa vào đâu mà không có ý gì với em?" linh tinh gì đó, không ngờ cậu em út lại đánh bất ngờ không kịp trở tay, "Anh Hỏa, thế anh với đội trưởng cũng đang bán hủ đấy à?"

Hạ Tử Viêm bị hắn đột ngột úp sọt, nhìn thấy ánh mắt ham học hỏi của Bùi Thính Tụng, đầu óc xoay chuyển, thầm nghĩ phải nhanh lái đề tài trở về, "Kéo anh vào làm gì, tình huống của bọn này không giống, anh không có bắt nạt đội trưởng."

"Em cũng đã từng thật sự bắt nạt Phương Giác Hạ bao giờ đâu, em chỉ không hiểu nổi anh ta, mà anh ta cũng không thích thú gì em. Lúc anh ta chọc tức em các anh cũng chẳng thèm nói giúp em câu nào."

Bùi Thính Tụng một khi đã oán giận thì sẽ lải nhải không ngừng, Hạ Tử Viêm chỉ có thể giả ngu lừa gạt cho qua để dỗ hắn, "Ừ đúng đúng đúng, Giác Hạ bắt nạt cậu, các anh cũng bắt nạt cậu, cậu fanservice đúng là vất vả quá."

"Phải" Bùi Thính Tụng bắt đầu ăn nói quái gở, "Em làm sao so được với anh, anh Hỏa rất trâu bò, xào CP với đội trưởng dễ như chơi ấy, hay anh dạy em chút đi, em không biết làm như nào cả."

"Đi qua chỗ mọi người đi, anh không nói nhảm với cậu nữa." Hạ Tử Viêm đứng dậy muốn đi, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn bám dai như đỉa.

"Sao thế? Muốn đi tìm anh Miểu đẩy thuyền à."

Hạ Tử Viêm quay đầu giơ ngón giữa với hắn, Bùi Thính Tụng cũng muốn đáp trả lại, nhưng hắn vừa định giơ tay lại đột nhiên buông xuống, đứng lên.

"Anh Miểu."

Hạ Tử Viêm nghe hắn gọi thì quay phắt lại, nhìn thấy gương mặt đang cười khanh khách của Giang Miểu.

"Anh vốn muốn đi tập nhảy, vừa vào cửa phòng tập đã nghe tiếng hai người nói chuyện, náo nhiệt quá." Giang Miểu nói xong thì đi về phía Bùi Thính Tụng.

Nghe thấy rồi?

Hạ Tử Viêm không xác định được anh bắt đầu nghe từ lúc nào, nghe được cái gì rồi.

Rõ ràng cậu không nói gì quá kỳ quặc, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy chột dạ.

"À em với anh Hỏa vừa mới tán gẫu chuyện mọi người xào CP." Bùi Thính Tụng bắt đầu mở loa.

Hạ Tử Viêm cố gắng nháy mắt ra hiệu với thằng nhóc vô ý vô tứ kia, thế nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu cậu muốn làm gì.

"Xào CP?" Giang Miểu cười khẽ, "Là chuyện với Giác Hạ à?"

Bùi Thính Tụng xắn tay áo lên, "Cả chuyện của anh với anh Hỏa nữa."

Hạ Tử Viêm đảo mắt sau lưng Giang Miểu, thầm nghĩ phải chuồn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Bọn anh?" Giang Miểu cười tủm tỉm tiếp tục hỏi, "Chuyện của bọn anh thì sao?"

Bùi Thính Tụng ngây thơ đến có chút khờ khạo, "CP của hai anh xào y như thật vậy, fan cũng nhiều nữa, em cảm thấy cực kỳ lợi hại. Dù sao em cảm giác anh Hỏa rất có kinh nghiệm, anh ấy còn nói với em, không phải chỉ là bán hủ thôi à."

Tôi nói như thế bao giờ......

"Anh không nói vậy nha." Lúc nói ra mấy chữ này, Hạ Tử Viêm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.

Không ngờ Giang Miểu lại cười mở miệng, "Đúng thế, không phải chỉ là bán hủ thôi sao? Tiểu Bùi, em là người thật thà, không cần phải có chướng ngại tâm lý gì quá lớn. Thực ra ở trước mặt fan em chỉ cần liếc nhìn Giác Hạ một cái, bọn họ ngồi dưới khán đài đã tự động não bổ thành em thích cậu ấy rồi."

Bùi Thính Tụng cực kỳ mờ mịt, "Cái quỷ gì cơ, làm sao em lại thích Phương Giác Hạ được?"

Vào nháy mắt hắn nói câu này, ngoài cửa lại có thêm một người tiến vào, trùng hợp người đến chính là Phương Giác Hạ.

Hạ Tử Viêm đứng cả tim.

Tu La tràng gì thế này.....

Hình như vận khí của cậu hôm nay không được tốt cho lắm.

Phương Giác Hạ nâng mắt nhìn ba người trong phòng tập, lại tình cờ nghe thấy câu nói kia, hơi giật mình, lập tức mở miệng, "Tôi......"

"Giác Hạ." Giang Miểu mỉm cười hóa giải cục diện bế tắc, quay lại hướng anh vừa đi vào, "Hôm qua em nói thắt lưng hơi đau, đã tốt hơn chưa, để anh đưa em đi làm vật lý trị liệu nhé."

Sự xuất hiện của Giang Miểu giống như một xô nước dập lửa cứu người, Phương Giác Hạ lập tức gật đầu, "Vâng."

"Bọn này đi đây." Giang Miểu kéo theo Phương Giác Hạ rời đi.

Bùi Thính Tụng ý thức được mình vừa lỡ lời, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Phương Giác Hạ, hắn thế mà cảm thấy có chút chột dạ.

Quần áo mặc hàng ngày của anh ta lúc nào trông cũng...... ngoan như vậy à?

Thoạt nhìn như cậu nhóc con.

Lại giống một con mèo nhỏ đang bị thương nữa.

Không phải, sao tự dưng hắn lại nghĩ như vậy?

Bùi Thính tụng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, giơ tay cào cào tóc, hắng giọng mấy cái, sau đó lầm bầm rất nhỏ, "Tới gì mà không đúng lúc......"

Bình thường vào những lúc thế này Hạ Tử Viêm sẽ phi ra "dạy dỗ" hắn, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có tiếng động nào. Bùi Thính Tụng thấy quá kỳ quặc, trố mắt nhìn, phát hiện ra sắc mặt Hạ Tử Viêm cũng không dễ nhìn cho lắm.

"Này, anh làm sao thế?"

Hạ Tử Viêm lúc này mới nhìn hắn, rất nhanh đã đổi sắc mặt, lên tiếng cười nhạo, "Tất nhiên là đang cười sau lưng chú mày rồi, dzừa lắm."

"Em đâu có nói bậy bạ gì anh ta......"

"Thôi về đây, anh về ký túc xá ngủ miếng."

"Anh đi bây giờ luôn à?"

"Cậu tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Giác Hạ đi." Hạ Tử Viêm đi tới cửa lại xoay người, "Chờ đến khi cậu hiểu nó thì sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, không chừng lại cảm thấy nó đặc biệt tốt, đừng để đến lúc dính phải định luật thật thơm lại hối hận không kịp."

"Em......"

Sau khi rời khỏi phòng tập, biểu cảm trên mặt Hạ Tử Viêm lập tức lạnh xuống.

Từ lúc Giang Miểu bước vào cho đến khi rời khỏi cùng Phương Giác Hạ, toàn bộ quá trình đều không thèm liếc nhìn cậu một cái nào.

Đây là có ý gì? Nghe cậu nói như vậy nên không vui? Hay là cảm thấy dùng từ bán hủ xào CP không đúng?

Hay là căn bản anh không có ý gì cả, chỉ là mình nghĩ nhiều thôi.

Hạ Tử Viêm nghĩ mãi không ra, nói là về ngủ bù nhưng nằm mãi cũng không chợp mắt được.

Một khi nhắm mắt, gương mặt Giang Miểu sẽ xuất hiện, những hành động anh làm rất đáng phải nghiền ngẫm, đôi mắt cong lên mỗi khi anh cười, còn có những điều nho nhỏ anh đối xử với cậu không giống bất kỳ ai.

Ban đầu Hạ Tử Viêm cho tình cảm này là tình bạn thân thiết, vì Giang Miểu tin tưởng cậu, cho nên mới thể hiện vẻ chán chường mệt mỏi trước mặt cậu, mới không cần cười với cậu.

Nhưng dần dần, điều Hạ Tử Viêm muốn không chỉ có chừng đó.

Cậu cũng hiểu Giang Miểu không chỉ cho cậu có chừng đó.

Có thật sự là như vậy không?

Hạ Tử Viêm không xác định.

Qua vài ngày sau, thái độ Giang Miểu trong mắt Hạ Tử Viêm vẫn ôn hoà như thường, ngược lại thằng nhóc Bùi Thính Tụng đúng là cực kỳ nhiệt tình sao tác CP, thậm chí còn tính toán dọn về ở ký túc xá.

Tâm tình Hạ Tử Viêm không tốt, đang giữa mùa đông vẫn phải đi quay chương trình giải trí cố định. Trời vừa đổ tuyết, tổ chương trình sắp xếp cho các khách mời làm nhiệm vụ, những nghệ sĩ tuyến trên nổi tiếng thì được ăn uống vui vẻ trong nhà hàng ấm áp, còn mấy người tuyến 18 không có chống lưng như cậu chỉ có thể quay toàn bộ lịch trình ở ngoại cảnh. Nhiệt độ ngoài trời âm mười mấy độ, lạnh đến mức nói chuyện với nhau thôi cũng đủ lao lực.

Quay chụp hết mười mấy tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc Hạ Tử Viêm bị bệnh.

Bình thường rất ít khi cậu sinh bệnh, lần này chẳng biết là tại sao, phòng tuyến chống đỡ của cơ thể đột nhiên bị hạ thấp bất ngờ.

Nằm một mình trong phòng khách sạn, cậu gọi điện thoại cho Giang Miểu, lúc nói chuyện cổ họng ngứa muốn ho khan. Vốn có thể nhịn lại, nhưng cậu cố tình không nhịn, vẫn ho lên vài tiếng.

Quả nhiên, cậu nhận được quan tâm từ Giang Miểu, nhưng không qua bao lâu, cậu liền không vui trở lại.

Chính cậu cũng không rõ vì sao mình không vui.

Sang ngày hôm sau phải lên máy bay, Hạ Tử Viêm mệt mỏi rời giường, mở điện thoại lên thì thấy Giang Miểu gửi đi rất nhiều tin nhắn.

[ Anh chuẩn bị cục sưởi tay, sao đến lúc ghi hình em lại không dùng? Suốt ngày phải để anh lo lắng. ]

[ Đi mua thuốc đi nhé, lên máy bay thì uống vào, nhớ tìm tiếp viên hàng không xin nước ấm. ]

[ Nếu vẫn không ổn thì về nhà anh đưa em đi truyền dịch, chắc sẽ khoẻ nhanh hơn một chút. ]

Nhìn mấy câu này, không hiểu sao tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều.

Chuyện đi máy bay rất không thích trong quá khứ, cũng trở nên đặc biệt thú vị.

·

Tiết mục giải trí Phương Giác Hạ đang quay đột nhiên loại cậu ta ra. Sau khi Giang Miểu biết được sự tình, mấy ngày liên tục đều ăn cơm với Phương Giác Hạ, nhưng cũng không nói gì nhiều, mọi người đều là người thông minh, nói quá nhiều lại thành ra kỳ quặc.

Một ngày trước khi Bùi Thính Tụng dọn về ký túc xá, Giang Miểu vừa cùng Phương Giác Hạ cơm nước xong trở về, đụng phải một cô gái ở thang máy công ty.

Ngoại hình của đối phương rất được, thoạt nhìn lớn hơn bọn họ vài tuổi. Vốn dĩ mọi người đang im lặng chờ thang máy chạy xuống, không ngờ người kia bỗng dưng mở lời, hỏi bọn họ có phải là đội hữu của Hạ Tử Viêm không.

Giang Miểu cảm giác tình huống hơi không ổn, đối phương lại nói muốn tìm Hạ Tử Viêm, có vài việc phải nói với cậu. Đúng lúc thang máy chạy đến cửa Tinh Đồ, Giang Miểu nói Phương Giác Hạ một mình trở lại phòng tập, còn mình sẽ nói chuyện với vị này một chút.

Phương Giác Hạ muốn ở lại cùng anh, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Miểu, chỉ có thể đi về trước.

Giang Miểu không dẫn cô ta vào Tinh Đồ, mà ấn nút đóng cửa thang máy lại, đưa cô lên một quán cà phê trên tầng thượng tòa nhà.

"Gần đây cậu ấy bị cảm mạo, ngày hôm qua còn phát sốt, thân thể không thoải mái nên hôm nay không đến công ty." Giang Miểu ngồi đối diện với cô gái nọ mỉm cười, "Cô tìm cậu ấy có việc gì? Tôi có thể chuyển lời giúp cô."

"Tôi là bạn gái cũ của cậu ấy." Đối phương trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Cho nên tôi nghĩ, đích thân nói chuyện với cậu ấy vẫn tốt hơn."

Giang Miểu bình tĩnh, "Thì ra là thế, nhưng cậu ấy thật sự đang bị bệnh, cô có thể gọi điện thoại hẹn cậu ấy trước, nếu không lại giống như bây giờ, đi một chuyến vô ích."

Lời nói của anh vừa khách khí vừa cho thể diện, nhưng đâm thẳng vào chỗ yếu hại, khiến sắc mặt đối phương xấu đi rất rõ ràng.

Cô ta không có cách thức liên lạc với Hạ Tử Viêm.

Im lặng trong chốc lát, cô gái vẫn mở miệng, nói với Giang Miểu mục đích đến Tinh Đồ của bản thân.

Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là muốn gặp mặt nối lại quan hệ với Hạ Tử Viêm một lần nữa.

Giang Miểu không quá thấu hiểu, cũng thực lòng không muốn nghe, nhưng vẫn phải lịch sự ngồi đối diện cô gái, lẳng lặng nghe cô ta kể lại quá khứ yêu đương ngọt ngào với Hạ Tử Viêm. Ví dụ như chuyện bọn họ gặp nhau lần đầu trong quán bar ở thành phố phía nam kia, nhất kiến chung tình, lại ví dụ như Hạ Tử Viêm tìm mọi cách theo đuổi cô ra sao, khi đó cậu vẫn là một thiếu niên không có gì trong tay vân vân.

Giang Miểu ngồi nghe có chút xuất thần, những chuyện sau đó cũng không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy hôm nay cà phê đắng quá, vì thế lại cho thêm mấy cục đường vào tách.

"Đúng là trước kia tôi có nói mấy câu quá tổn thương nên cậu ấy mới biến mất, chuyện này tôi hiểu được. Nhưng bây giờ vất vả lắm mới tìm thấy, tôi cũng muốn bù lại chuyện trong quá khứ."

Nghe lời nói thành khẩn của đối phương, trên mặt Giang Miểu chỉ hiện ra ý cười thản nhiên.

"Chuyện cô nói, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho Hạ Tử Viêm. Có điều....."

Anh nâng mắt nhìn người đối diện, "Bây giờ Hạ Tử Viêm đã không còn là cậu DJ vô danh tiểu tốt ở quán bar nữa, tính chất công việc hiện tại khá đặc thù và nhạy cảm, có vài chuyện cũ càng ít người biết thì càng tốt."

Anh nhìn ra được đối phương là thật lòng để ý, cho nên mượn hai ba câu muốn đả động cô ta, cũng mượn cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện này.

Nói chuyện xong, Giang Miểu một mình trở về công ty, Phương Giác Hạ quan tâm hỏi thăm một chút, nhưng anh cũng không nhiều lời, còn đùa giỡn Phương Giác Hạ muốn dời lực chú ý.

"Em lương thiện như thế, nói xem vì sao tiểu ma vương cứ muốn tìm em gây phiền toái vậy nhỉ."

Phương Giác Hạ nháy mắt im bặt.

Giang Miểu bật cười, "Mau trở về chợp mắt một chút đi, em đã không nghỉ ngơi nhiều ngày, có cả quầng thâm rồi đấy. Đến lúc đi diễn các chị bé trang điểm không giấu nổi hộ em được đâu."

Phương Giác Hạ gật đầu, nhưng cũng không tính toán quay về ký túc xá, "Em qua ghế sô pha trong phòng tập nằm một lát, chốc nữa anh Khương còn đưa em đi vật lý trị liệu."

"Ừ." Giang Miểu gật đầu, ánh mắt nhìn cậu ta như đang quan tâm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ít lời, "Trước khi đi trị liệu phải ăn cơm đàng hoàng, tập xong thì cầm giúp anh mấy miếng thuốc dán giảm đau về nhé."

"Vâng."

Giang Miểu quay về một mình, ký túc xá không một bóng người, ai cũng có công việc riêng nên trong nhà thật yên lặng.

Anh đi vào phòng mình, tìm gói thuốc lá trong ngăn kéo tính hút một điếu. Không ngờ vừa mở hộp, lại thấy bên trong có nhét một tờ giấy.

Mở tờ giấy ra nhìn, là chữ của Hạ Tử Viêm.

[ Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe. ]

Mặt sau là một hàng chữ khác.

[ Nếu tâm tình không tốt, xin hãy lấy Hạ Tử Viêm ra đùa giỡn. ]

Giang Miểu ngồi xuống sàn nhà khẽ cười một tiếng, cuối cùng vẫn xếp tờ giấy lại trả về chỗ cũ, hộp thuốc lá cũng nhét lại vào hộc tủ.

Kỳ thật không đến mức cực kỳ không vui.

Nhưng đúng là anh có chút hối hận, không nên cậy mạnh tự cho mình là đúng, nghĩ có thể giải quyết được một cô bạn gái cũ muốn chạy tới gặp mặt Hạ Tử Viêm.

Nếu không thì cũng không gặp phải chuyện ngu ngốc kia.

Không biết anh đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, nâng mắt thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần dần hạ xuống, căn phòng chìm vào bóng đêm.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng mở khóa cửa mật mã, rốt cuộc Giang Miểu cũng bừng tỉnh.

Anh đỡ mép giường đứng dậy, tưởng rằng Giác Hạ đã trở lại, vì thế kêu tên cậu ta.

"Nhớ thương Giác Hạ thế cơ à?"

Trả lời anh là Hạ Tử Viêm.

Giang Miểu ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng khách, nhìn thấy Hạ Tử Viêm kéo hành lý, nở nụ cười rất nhẹ với anh, "Em về rồi đây."

Giọng mũi của Hạ Tử Viêm rất nặng, đầu đội mũ màu đen, khoác áo rất dày, thần sắc thoạt nhìn không quá tốt. Vốn còn muốn đùa cợt mấy câu, nhưng nhìn thấy Giang Miểu, cậu nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng.

"Sao nhìn anh có vẻ không vui thế? Ai chọc giận anh à?"

Lại còn biết trêu anh nữa.

"Làm gì có ai chọc anh được?" Giọng điệu Giang Miểu khá thoải mái, rót cho cậu cốc nước ấm, hỏi bâng quơ một ít chuyện linh tinh, sau đó bắt cậu trở về phòng nghỉ ngơi, rồi lại đi tìm hộp thuốc lấy nhiệt kế đưa cho cậu, "Đo xem thử có sốt cao quá hay không, nếu thật sự không ổn thì lập tức đi bệnh viện."

Hạ Tử Viêm ngồi bên mép giường, quần áo còn chưa kịp thay đã vươn tay nhận nhiệt kế, lại bắt lấy cổ tay Giang Miểu, cứ như vậy nhìn anh chằm chằm.

Không biết là do đang sinh bệnh, hay bởi vì cậu vẫn đang đội mũ, tròng mắt Hạ Tử Viêm thoạt nhìn to hơn, ánh mắt cũng đáng thương cực kỳ.

"Sao em cứ có cảm giác anh không vui nhỉ?" Cậu lặp lại lần nữa, nhưng biểu hiện dè dặt hơn, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Giang Miểu kéo khóe miệng, nhưng đôi mắt không hề cười, "Em nhìn lầm rồi."

Đã rất nhiều lần anh nói câu này với Hạ Tử Viêm, em lầm rồi, em nhìn lầm rồi.

Thường những lúc như vậy Hạ Tử Viêm luôn đoán đúng.

Nhưng anh có thể nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại trực tiếp nói với Hạ Tử Viêm, bạn gái cũ chạy đến nói muốn gặp em, vừa vặn đụng phải anh, còn bị bắt phải ngồi nghe nhiều tình sử lãng mạn của em như thế.

"Trước tiên đo xem nhiệt độ có cao quá không, em đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?" Anh xoay người, ngữ khí ôn hòa, "Để anh đi nấu cháo."

Ngay lúc tay anh chạm vào tay nắm thì đột nhiên bị kéo lại, bị cậu đè lên ván cửa.

Công tắc đèn gần cửa ra vào không cẩn thận bị đụng phải, trong nháy mắt căn phòng chìm vào bóng đêm, Giang Miểu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Tử Viêm trước mắt.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Hạ Tử Viêm nhịn cơn ho khan xuống, "Hình như cũng khá nhiều năm."

"Gần bốn năm." Giang Miểu trả lời cậu, "Hai năm huấn luyện, hai năm xuất đạo."

Bọn họ dây dưa với nhau không phải mới ngày một ngày hai, mà là bốn năm.

Hạ Tử Viêm cười, thanh âm yếu ớt, "Lâu như vậy rồi, em còn không hiểu anh hay sao."

Nói xong cậu nhịn không nổi ho khan mấy tiếng, dù đã quay mặt đi nhưng vẫn túm chặt cổ tay Giang Miểu.

Giang Miểu theo quán tính nâng tay lên, muốn vỗ vỗ lưng cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay giữa không trung.

"Vì sao lại muốn hiểu anh?" Giọng nói Giang Miểu vẫn mang ý cười như cũ, thậm chí mang theo chút tàn nhẫn bất cận nhân tình.

Mặt Hạ Tử Viêm đỏ cả lên, không rõ là vì phát sốt hay vì vừa ho quá nhiều, cậu cau mày, lệ khí trên mặt hầu như đều biến mất. Cậu bị Giang Miểu hỏi cho không nói nên lời, chỉ cau mày, dùng ánh mắt ngang ngạnh nhìn anh.

Quá gần.

Khoảng cách giữa bọn họ hầu như không còn đáng kể khiến Giang Miểu thấy bất an. Anh nâng tay còn lại lên chạm vào trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ thì nhíu mày, "Đã nóng như thế này rồi em còn không chịu nằm nghỉ, còn đùa nghịch cái gì thế?"

Ngữ khí của anh mang theo một chút trách cứ, nhưng vẫn rất dịu dàng, như xưa nay vẫn vậy, đối xử với ai cũng vẫn vậy.

"Bởi vì anh cứ đối xử với em lúc nóng lúc lạnh." Hạ Tử Viêm nói ra những lời này không quá dễ dàng, cậu hít sâu một hơi, lặp lại.

Giang Miểu nở nụ cười, "Hạ Tử Viêm, em là đồ vô lương tâm."

Anh ngẩng mặt, thanh âm mang theo ý cười, ở khoảng cách quá gần hình như có thêm mấy phần vi diệu, "Em nói cho anh nghe, như thế nào gọi là lúc nóng lúc lạnh?"

Dưới cơn sốt cao hành hạ, đại não Hạ Tử Viêm dường như không còn nhạy bén nữa, không thể suy nghĩ kỹ càng.

Cậu yên lặng nhìn Giang Miểu, có lẽ là do sinh bệnh, ánh mắt trở nên có chút yếu ớt, chỉ có đôi đồng tử là vẫn sáng rực.

"Không phải bây giờ anh đang như vậy đó sao?"

Ý cười trên mặt Giang Miểu dần dần rút đi.

"Anh làm sao? Em đi ra ngoài công tác, anh giúp em thu dọn hành lý, em sinh bệnh, anh quan tâm chăm sóc em, em còn muốn thế nào? Đội trưởng tốt đến đâu thì cũng chỉ làm được đến thế thôi."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại khinh thường chính mình.

Cuộc sống trong quá khứ gặp vô số trắc trở, đôi khi anh không thể chống đỡ nổi, nhưng lại không thể vô trách nhiệm tùy tiện bộc phát ấu trĩ như trẻ con, cũng không tìm thấy nơi nào cho bản thân phóng túng.

Chỉ có ở trước mặt Hạ Tử Viêm, anh mới không cần làm một đội trưởng hoàn mỹ, có thể trở nên ích kỷ một chút.

Anh dùng ý thức xếp đặt bẫy rập, thậm chí cảm thấy sung sướng khi Hạ Tử Viêm bước từng bước tới gần, thu hoạch khoái cảm nhìn thấy cậu mắc câu.

Nhưng anh không muốn bước qua giới hạn.

"Chúng ta vốn chỉ là bạn, là đồng đội, là đồng nghiệp." Kỳ thật Giang Miểu không muốn tranh cãi với người bệnh, lời nói ra khó lòng khống chế, nhưng ngữ khí vẫn cố gắng ôn hòa và giữ thể diện.

"Dù quan hệ có sâu sắc hơn, thì cũng chỉ là bán hủ vì công việc mà thôi, em còn muốn gì nữa?"

Những lời này thẳng thừng đâm vào tim Hạ Tử Viêm.

Cậu nhíu chặt mày lại, nhưng vẫn không mở miệng.

Bầu không khí giữa bọn họ trầm xuống, Giang Miểu nhìn thấy hầu kết Hạ Tử Viêm chậm rãi trượt, đáy lòng truyền đến một loại cảm giác nhoi nhói như bị rất nhiều cây kim châm vào.

Cho dù bây giờ Hạ Tử Viêm đuổi anh ra ngoài, hoặc là mở cửa bỏ đi để mặc anh ở lại, Giang Miểu đều thấy không quá kinh ngạc, cũng không buồn phiền, đây là chuyện thường tình.

Nhưng điều làm anh không ngờ chính là, sau khi suy nghĩ một lúc, Hạ Tử Viêm mở miệng.

"Em...... Em chẳng muốn gì hết, chỉ là không muốn nhìn thấy anh không vui."

Bàn tay đang túm chặt cổ tay Giang Miểu dần buông ra, thõng xuống bên người.

Thế này xem như là lấy lùi làm tiến?

Giang Miểu không biết, anh chỉ biết sợi dây cuối cùng buộc chặt phòng tuyến lý trí trong đầu đã bị cắt đứt.

"Tờ giấy kia anh xem rồi."

Nghe thấy câu này, Hạ Tử Viêm có chút mờ mịt nâng mắt nhìn anh.

Giây tiếp theo, Giang Miểu vươn hai tay ôm cổ Hạ Tử Viêm, động tác này khiến toàn thân cậu lập tức cứng đờ.

Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy.

"Em nói, lúc anh không vui có thể lấy em ra đùa giỡn." Giang Miểu ngẩng mặt, không hề biến sắc, ánh mắt hồn nhiên. Gương mặt xinh đẹp sạch sẽ dần dần tiến sát vào, câu hỏi cuối cùng nhẹ như hơi thở.

"Có thể chứ?"

Hạ Tử Viêm thấy yết hầu mình bỏng rát khàn đặc, chỉ đứng trước mặt anh thôi đã thật khó khăn, đừng nói đến chuyện dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại đi ngăn cản Giang Miểu.

Mà cậu căn bản không muốn ngăn cản.

Giang Miểu nhẹ nhàng đặt môi lên môi trên của Hạ Tử Viêm, hơi thở ấm áp. Đại não Hạ Tử Viêm đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn xúc giác là mơ hồ sót lại, cảm nhận được sự mềm mại của Giang Miểu.

Đối phương dường như càng thêm thành thạo, hơi buông ra nhìn vào mắt cậu, "Như vậy cũng có thể?"

Hạ Tử Viêm nhìn chằm chằm vào đôi môi Giang Miểu, thậm chí không biết mình đã mở miệng như thế nào, "Làm thế này anh có vui không?"

Giống như nghe được một câu rất hài hước, Giang Miểu đột nhiên nở nụ cười, "Có chứ."

Đôi mắt cười của anh cực kỳ xinh đẹp.

"Anh vui lắm......" Anh ôm cổ Hạ Tử Viêm, lại vươn người lên hôn khóe môi lẫn cằm của cậu.

Sau mỗi lần hôn xong, anh đều lùi lại một chút, nhìn vào mắt Hạ Tử Viêm.

"Lợi dụng lúc em sinh bệnh lại làm chuyện này, hình như không tốt lắm."

Cho dù nói là không tốt, nhưng anh vẫn tiếp tục ghé sát vào cậu hơn.

Vào một khắc môi Giang Miểu sắp chạm vào môi Hạ Tử Viêm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động.

Tiếng cửa mở, có người trở về.

Giang Miểu dừng lại, muốn rút lui, nhưng ngay vào lúc đó, Hạ Tử Viêm ấn chặt vai anh lên cửa hôn sâu.

Dùng sức rất lớn.

Quá đột ngột, hoàn toàn không giống những lần trêu chọc vừa nãy của Giang Miểu. Nụ hôn của Hạ Tử Viên mang theo tính xâm lược mãnh liệt, thậm chí còn có chút thô bạo và dã man.

[ Anh Miểu? ]

Cách một cánh cửa, Giang Miểu nghe thấy tiếng của Phương Giác Hạ. Trong nháy mắt anh bừng tỉnh, muốn đấy Hạ Tử Viêm ra, nhưng cậu càng giữ chặt hơn, dùng tay bóp cằm anh, bức bách anh mở miệng, công thành đoạt đất.

"Giác Hạ sẽ không vào đâu......"

Lời nói mơ hồ giữa nụ hôn hỗn loạn, chóp mũi cọ vào nhau, từ ma sát khô ráo trở nên ướt át lôi cuốn, sinh ra một cảm giác bị rút hết sức lực. Thắt lưng anh bị ôm lấy, hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ quá cao cùng hơi thở dồn dập bao phủ toàn thân, dường như không thể thở nổi.

Giống như Hạ Tử Viêm đã nói, Phương Giác Hạ không phải người ồn ào tự tiện. Sau khi trở lại ký túc xá, cậu ta chỉ biết thả đồ của mình xuống, tắm rửa, thay quần áo ở nhà, sau đó im lặng trốn trong phòng mình đọc sách hoặc làm sudoku.

Giang Miểu vừa tưởng tượng ra những chuyện đội hữu mình đang làm, vừa chìm đắm trong nụ hôn với một đội hữu khác.

Đầu lưỡi anh hình như đụng phải răng Hạ Tử Viêm, hơi đau, đầu mũi cũng đau xót, ngón tay bấu chặt vào lưng Hạ Tử Viêm.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước khi bọn họ hôn nhau. Không biết qua bao lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc. Hạ Tử Viêm thở hồng hộc dựa vào ngực Giang Miểu, cúi đầu gác trên vai anh.

Ôm chặt lấy anh, không chừa lại một khe hở nào.

"Chắc sẽ lây bệnh cho anh mất thôi......"

Màn đêm xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng, chiếu lên hai trái tim đang giao điệp, vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

Giang Miểu vẫn còn hơi thất thần, dường như chưa thể hoàn hồn. Anh cũng gục đầu xuống ghé sát vào Hạ Tử Viêm, dán gương mặt đang nóng bừng của mình vào mặt cậu.

"Không sao hết." Anh nhẹ nhàng nói.

Sau khi nụ hôn này kết thúc, không ai nói thêm gì nữa, cũng không cho nó một định nghĩa rõ ràng. Nhưng Giang Miểu vẫn ở trong phòng cậu rất lâu, chăm sóc cậu, cho cậu uống thuốc.

"Ngày mai Tiểu Bùi sẽ về đây ở cùng em." Giang Miểu nhẹ giọng.

Hạ Tử Viêm cười, "Xuất đạo hai năm, Hạ Tử Viêm cô đơn rốt cuộc đã có bạn cùng phòng, thật đáng mừng."

Lúc bọn họ nói chuyện thoạt nhìn không hề có gì khúc mắc, giống như những đội hữu bình thường sớm chiều ở chung, cùng nhau vì một động tác khó mà luyện tập đến bình minh, sẽ không vì nóng đầu đến choáng váng mà hôn nhau.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, bệnh của cậu đã lui được phân nửa, nhưng tinh thần vẫn mê mang như trước.

Hạ Tử Viêm không biết phải miêu tả quan hệ bây giờ của bọn họ như thế nào, hình như đã vượt qua tình bạn, nhưng không thể gọi là tình yêu, cẩn thận ngẫm lại thậm chí còn có chút không cam lòng.

Nhưng nếu nhất định phải dùng một câu nói để xác định, thì lại có vẻ quá ấu trĩ.

Cho nên cậu giả vờ thản nhiên còn tốt hơn cả Giang Miểu, thái độ bình thường, thậm chí cùng các đội hữu trêu đùa cợt nhả, ngậm chặt miệng không hề đề cập gì đến chuyện tối hôm trước nữa.

Cho dù là ở buổi livestream ngày hôm sau, bọn họ chơi trò hôn truyền giấy gói kẹo, biểu hiện của cậu so với Giang Miểu còn dễ dàng thuận lợi hơn.

Giống như chỉ cần làm như vậy cậu sẽ không thất bại.

Quyền chủ động sẽ được cậu nắm trong tay.

—--

Lời tác giả:

Chuyện của bạn gái cũ sau này còn nhắc lại.

Tôi cảm giác các bạn đã kế thừa "thói quen xấu" của bọn họ rồi, còn vui vẻ đặt cược xem lúc nào thì bọn họ bắt đầu yêu đương, ai là người nói trước nữa chứ hahaha.

—-

Đoạn đầu tôi rén cho anh Hỏa vler, đến đoạn sau thì vừa làm vừa bật BGM 'Trên tình bạn dưới tình yêu' cho đúng mood, đkm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro