[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (1-2)
Qua ngày hôm sau, Giang Miểu trở lại làm Giang Miểu của ngày thường, vẫn ôn nhu tươi cười, giúp đỡ quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.
Hạ Tử Viêm nghĩ, dường như người này có một sự dịu dàng vô bờ đối với mọi người dùng mãi không bao giờ hết.
Nhưng có lẽ cũng là người vô tình nhất trên đời.
Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau vượt qua quãng đường gian nan nhất, cùng chào đón ngày càng nhiều đồng bạn. Ban đầu là Lộ Viễn, sau đó là Lăng Nhất được Tinh Đồ tuyển về từ cuộc thi âm nhạc, rồi Phương Giác Hạ kéo theo bao nhiêu tin đồn thật giả cùng đến. Đột nhiên cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng ngày càng có nhiều người, Hạ Tử Viêm mới càng cảm thấy, lòng tốt của Giang Miểu là thứ mà bất kỳ người nào cũng có thể thấy được.
Cậu cũng không có gì quá đặc biệt hơn người.
Nhưng có những lúc, Giang Miểu sẽ đưa cho cậu thứ gì đó không quá giống với thứ anh đưa cho người khác, những biểu cảm cực kỳ nhỏ, còn có tâm tình yếu ớt và mệt mỏi không thể để ai nhìn thấy.
Vào thời điểm kế hoạch nhóm nhạc năm người xuất đạo đã chuẩn bị xong, Bùi Thính Tụng nhảy dù vào Tinh Đồ, hơn nữa còn xác định sẽ ra mắt cùng lúc với bọn họ. Lần gia nhập này xáo trộn rất nhiều kế hoạch, sáu người một lần nữa tập hợp. Chuyện kỳ quái chính là, tuy nghe nói hắn có chống lưng rất lớn, nhưng lại dễ ở chung đến bất ngờ, tính cách rất thẳng thắn, duy chỉ không thể hòa hợp được với mỗi Phương Giác Hạ.
Hạ Tử Viêm là người thích khuấy động không khí, vài lần từng thử kết nối hai người, nhưng kết quả không tốt chút nào. Phương Giác Hạ là đứa trẻ thuần khiết trong lòng chỉ chứa mỗi công việc luyện tập và sân khấu, tính cách rất trầm lặng, cố tình Bùi Thính Tụng lại đường hoàng kiêu ngạo, hai người này mới thật sự là như nước với lửa.
Để cho bọn họ từ từ chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau vẫn tốt hơn.
Giang Miểu được công ty giao cho vai trò đội trưởng, trọng trách trên vai rất nặng nề. Trước ngày ra mắt, anh tặng cho mỗi người trong nhóm một cái túi phúc nhỏ do chính tay mình làm, bên trong đựng bùa hộ mệnh anh lên chùa xin được.
"Cảm ơn đội trưởng!" Lộ Viễn rất vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn Miểu Miểu, em yêu anh! Anh chính là đội trưởng tốt nhất tốt nhất!"
"Cảm ơn đội trưởng."
Túi phúc của Hạ Tử Viêm, sau khi trở lại phòng Giang Miểu mới đưa cho cậu.
"Tặng em." Giang Miểu mỉm cười.
Hạ Tử Viêm nói cám ơn, nâng tay nhận lấy, "Chỉ em có thôi à?"
"Đương nhiên không phải." Giang Miểu dựa vào tường, "Ai cũng có một chiếc."
Ngón tay Hạ Tử Viêm vốn đã chạm vào dây buộc trên túi, nghe thấy những lời này, cậu chậm rãi gật đầu, không mở ra nữa, mà quay sang thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.
"Thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt đã xuất đạo rồi, còn được ở ký túc xá mới."
"Đúng thế." Giang Miểu cũng thu dọn hành lý, "Vui lắm phải không, cuối cùng cũng không cần ngủ ở giường tầng trên nữa, em cao như vậy, mỗi lần lên xuống đều phiền phức."
"Cũng được mà." Hạ Tử Viêm thình lình nói ra một câu, "Ở cùng anh rất vui."
Động tác trên tay Giang Miểu thoáng dừng lại.
Hạ Tử Viêm lại trầm giọng, "Được ra mắt cùng anh cũng rất vui vẻ."
Giang Miểu im lặng một lúc.
Trong khoảng thời gian đen tối nhìn không thấy tương lai, là người trước mắt này đã cùng anh cắn răng vượt qua.
Ngay từ lúc bắt đầu, ở bên cạnh vẫn chưa có những đồng đội đáng yêu như bây giờ.
Bọn họ cùng nhau ăn lẩu mừng năm mới trong căn phòng nhỏ với em gái, cả phòng đều bị ám mùi ba ngày vẫn chưa bay hết. Vào ngày sinh nhật bả vai Hạ Tử Viêm bị thương, bọn họ ở trong bệnh viện thổi nến. Giang Nghiêu phải họp phụ huynh, Hạ Tử Viêm dùng tên của anh, thay anh đi họp. Vào mùa hè bọn họ ở suốt đêm trong phòng tập, tập mệt thì trực tiếp nằm xuống sàn ngủ, lưng dựa vào nhau. Mùa đông tuyết rơi, bọn họ cùng lên núi, hô to "Chúng ta nhất định sẽ được xuất đạo" .
Cùng nhau nghe thầy dạy thanh nhạc mắng, cùng nhau tập nhảy cho đến khi không nhấc nổi chân, cùng nhau chào đón thực tập sinh này đến thực tập sinh khác, là đội hữu tương lai của bọn họ.
Rất nhiều chuyện.
"Anh cũng vậy." Giang Miểu xoay người, thanh âm vô cùng nhẹ, "Rất vui vẻ."
Rất may mắn.
Anh đi đến góc tường, nhấc cây đàn tranh luôn đặt ở đó lên, muốn khoác lên lưng.
"Đúng rồi, em chưa từng được nghe anh đánh đàn đâu." Hạ Tử Viêm túm tay áo Giang Miểu, lắc qua lắc lại như đang làm nũng, "Thưởng chút thể diện đi đội trưởng."
"Em muốn nghe à?" Bốn chữ ngắn ngủi này được Giang Miểu nói ra rất nhẹ nhàng.
Hạ Tử Viêm nghiêm mặt gật gật mấy cái, dáng vẻ rất chân thành.
Giang Miểu đứng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của Hạ Tử Viêm, lấy đàn tranh ra.
Hạ Tử Viêm vội vàng dọn sạch cái bàn, chừa chỗ cho anh đặt đàn lên.
"Lâu rồi anh không đàn, có lẽ không quá dễ nghe, em tùy tiện nghe một chút nhé." Giang Miểu chậm rãi đeo móng tay giả.
"Muốn nghe bài gì?" Đeo móng lên xong, anh nâng mắt nhìn Hạ Tử Viêm.
"Em không hiểu lắm loại nhạc cụ này, hay là anh chọn đi?" Hạ Tử Viêm ngồi xuống ván giường tầng dưới mà Giang Miểu từng ngủ, bổ sung thêm, "Anh đàn bài gì em cũng thích cả."
"Vậy......" Giang Miểu hoạt động ngón tay một chút, trên khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười ôn hòa, "Cao Sơn Lưu Thủy?"
*Cao Sơn Lưu Thủy - 高山流水: là danh khúc nổi tiếng của Du Bá Nha, được xưng tụng là một trong thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa, bản nhạc này gắn liền với Bá Nha-Tử Kỳ và điển tích "Bá Nha chặt đứt dây đàn", thường được dùng để ca ngợi về tình bạn tri âm tri kỷ.
Khúc nhạc này Hạ Tử Viêm biết, mà phỏng chừng không có ai là không biết.
Tri âm.
Là xem như ám chỉ, hay là đã khẳng định rồi?
"Ừ." Hạ Tử Viêm tiêu sái cười, thu lại tư thế tùy tiện, ngồi thẳng đàng hoàng lên rất nhiều, "Em chuẩn bị xong rồi!"
"Được." Giang Miểu hạ nhịp thở, hai tay đặt trên dây đàn, dừng khoảng hai giây rồi bắt đầu diễn tấu.
Tiếng đàn tựa như dòng nước mùa xuân phá băng, chảy trôi trong căn phòng nhỏ hẹp.
Ngoài miệng Giang Miểu nói có thể nghe không hay, nhưng ngón đàn biểu diễn vẫn rất thành thạo, bản nhạc vẫn nắm rõ trong lòng, đôi khi dù đang nghỉ ngơi ngón tay anh vẫn khẽ động đậy, luyện tập gảy những sợi dây đàn tưởng tượng trong không khí, những chi tiết nhỏ đáng yêu này đều được Hạ Tử Viêm trân trọng ghi nhớ.
Ánh mắt cậu dừng trên ngón tay tinh tế của Giang Miểu, nghe tiếng đàn, tâm cũng lặng xuống.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Viêm nghe đàn tranh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Giang Miểu như vậy.
Cho dù anh luôn nói đùa rằng bản thân vì kiếm sống nên mới đi trên con đường này, nhưng Hạ Tử Viêm nhìn ra được, anh thật sự thích âm nhạc, thích đàn tranh.
Nếu không phải vì cuộc sống trắc trở, bây giờ hẳn anh đã có thể đi làm chuyện mình thích mà không hề có gánh nặng, không cần phải làm anh trai tốt của bất kỳ ai, chỉ một lòng sống cuộc đời của riêng mình.
Đáng tiếc hiện thực không thể như mong muốn.
Khúc nhạc kết thúc, Giang Miểu chậm rãi nâng tay lên, lại nhẹ nhàng buông xuống, giọng nói nhu hòa, "Quả nhiên là lụt nghề rồi."
"Ai nói, anh đàn hay lắm." Hạ Tử Viêm phản bác, còn thật sự khen ngợi, "Nếu không đi con đường hiện tại, không chừng bây giờ anh đã trở thành nghệ sĩ đàn tranh rồi."
Giang Miểu cười lắc đầu, sờ sờ lên cây đàn, "Trình độ của mình tới đâu anh là người rõ nhất, con đường đó càng cần nhiều thiên phú hơn nữa."
Hạ Tử Viêm còn muốn nói, nhưng Giang Miểu đã ngẩng đầu nhìn cậu, cong mắt cười dịu dàng, "Tử Viêm, em nghe anh đánh đàn có thấy vui vẻ không?"
Cậu hơi giật mình, sau đó lại gật đầu, "Đương nhiên."
"Vậy đủ rồi." Giang Miểu đặt hai tay lên dây đàn, "Anh muốn làm chuyện khiến người khác vui vẻ, đánh đàn cũng tốt, ca hát nhảy múa cũng vậy, chỉ cần có thể mang lại chút vui vẻ cho người ta, cũng đủ rồi."
Anh nói xong thì thu đàn lại, "Bây giờ mọi người thật sự quá vất vả."
Hạ Tử Viêm nâng khóe miệng.
Nếu là người khác nói câu này sẽ không khỏi có chút sáo rỗng, nhưng là Giang Miểu thì nhất định là lời nói thật.
Ở một khắc này, trong đầu cậu thậm chí sinh ra một loại vọng tưởng vô cùng kỳ quặc.
Thật muốn trở lại khoảng thời gian Giang Miểu vất vả nhất, không vui nhất, cậu sẽ trêu chọc anh, hát cho anh nghe, khiến anh vui vẻ thêm một chút.
"Để em mang đàn cho anh!"
"Không cần đâu, cái này nhẹ lắm."
"Đưa đây. Cái này mà nhẹ gì, vai của anh vác nổi thật à."
"..... Cám ơn."
Trên đường đi đến bãi đậu xe, Hạ Tử Viêm đột nhiên nghĩ tới chiếc túi phúc.
"Anh vái Bồ Tát nào thế? Xin chuyện gì?" Cậu nhìn Giang Miểu đi bên cạnh, "Không phải cầu nhân duyên chứ?"
"Chuyện gì cũng xin, nhưng có thể là chuyện gì cũng xin không được." Giang Miểu mang hành lý, có thể là vì niềm vui được xuất đạo chưa kịp rút đi, ngữ khí của anh thoải mái hơn xưa không ít, "Sao hả, vừa xuất đạo đã muốn có nhân duyên rồi à?"
"Hình như đúng là không thích hợp." Hạ Tử Viêm cười rộ lên.
Sau khi ngồi lên xe, thật sự quá mệt nên Hạ Tử Viêm ngủ suốt dọc đường, giữa cơn xóc nảy cậu mơ hồ nghe được chất giọng rất lớn của Lăng Nhất, nói cảm ơn đội trưởng, còn nhắc tới cây hoa mọc trên chùa và Đại Phật linh tinh gì đó. Nửa mê nửa tỉnh, lúc mở mắt ra lần nữa thì bọn họ đã đến ký túc xá mới rồi.
Vẫn còn lơ mơ, Hạ Tử Viêm dùng bản năng đi theo những người khác xuống xe, đứng trước thùng xe chờ lấy hành lý. Vừa vươn vai một cái, đột nhiên cậu nghe thấy Giang Miểu ở bên cạnh mở miệng.
"Nếu em thật sự muốn cầu nhân duyên, biết đâu túi phúc của anh có thể giúp em gọi hoa đào đấy."
Cậu không kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Giang Miểu.
Giang Miểu lại bật cười, không hề giống với nụ cười trong quá khứ, mà có thêm chút tính khí trẻ con.
Chuyện Hạ Tử Viêm không biết chính là, trong mắt Giang Miểu, dáng vẻ ngây thơ này của cậu trông càng giống một chú chó.
Trình Khương ở phía trước hô lớn, "Mau đi lên nào, anh còn phải chia phòng cho mấy đứa."
"Vâng!" Lăng Nhất giơ tay lên cao, "Em phải ở cùng phòng với Giác Hạ! Hoặc là với Miểu Miểu!"
Phương Giác Hạ gật đầu với Trình Khương, tỏ vẻ đồng ý ở cùng Lăng Nhất.
"Này này anh Miểu đã ở cùng phòng với anh rồi, Nhất Nhất đừng đùa nữa." Lộ Viễn vỗ vỗ cánh tay đang giơ lên của cậu ta, sau đó quay đầu nhìn Giang Miểu, "Đúng không anh Miểu."
"Ừ." Giang Miểu cười nhìn cậu ta, chuẩn bị đi về hướng đó.
Nhưng đột nhiên anh bị Hạ Tử Viêm túm lại.
Hạ Tử Viêm cau mày nhỏ giọng nói với anh, "Anh đáp ứng cậu ta bao giờ?"
Giang Miểu vẫn cười như trước, "Sớm lắm, vừa nghe chuyện phải chuyển ký túc xá, Viên Viên đã tới tìm anh rồi. Suýt nữa anh quên chúc mừng em, nhờ phúc của Tiểu Bùi thiếu gia, em có thể một mình tận hưởng căn phòng rộng nhất nhà."
Bả vai được vỗ vỗ, nhưng Hạ Tử Viêm lại không vui chút nào, ngược lại càng thêm khó ở.
Có ý gì đây chứ.
Cậu nhìn theo bóng dáng mấy người đang vui vẻ đằng trước, thở dài một hơi.
Tính sai rồi.
Nên xuống tay sớm một chút mới đúng.
"Ủa thế Tiểu Bùi đâu?" Lộ Viễn hỏi.
"Tiểu Bùi hả, nó không ở ký túc xá, ở bên chung cư riêng rồi, bên đó tiện đường đi học hơn." Trình Khương đáp.
Lộ Viễn như bị chọc trúng điểm cười: "Ha ha ha Tiểu Bùi còn phải đi học, nghe buồn cười quá đi mất!"
Hạ Tử Viêm lắc đầu, chậc lưỡi một tiếng, "Thằng ranh này đúng là, cũng không chịu ở với các anh trai bồi dưỡng tình cảm gì hết, bị truyền ra ngoài người ta lại nói nhóm này chưa xuất đạo đã không hợp nhau."
Phương Giác Hạ không nói gì, thầm nghĩ những lời này không phải là nói sai.
"Sau này chắc chắn nó sẽ hối hận!" Lăng Nhất hừ một tiếng.
Giang Miểu cũng híp mắt cười, "Đúng vậy, không chừng một ngày nào đó Tiểu Bùi sẽ muốn về đây ở."
"Dù sao nó không thể tranh giành Giác Hạ với em, mà có muốn cũng không tranh được!" Lăng Nhất ôm cánh tay Phương Giác Hạ.
Mọi người cùng ầm ĩ lên lầu, chuyển vào phòng mới tự mình dọn dẹp. Cho đến khi thật sự rảnh rỗi, rốt cuộc Hạ Tử Viêm mới có cơ hội mở cái túi phúc kia ra.
Bên trong là một tấm bùa hộ mệnh màu đỏ thẫm, bên trên viết kinh văn màu vàng, lật qua mặt còn lại, cậu nhìn thấy tên của mình.
Ba chữ Hạ Tử Viêm được Giang Miểu viết rất đẹp.
Chăm chú nhìn tên mình một lúc, Hạ Tử Viêm lại cầm túi phúc lên, vỗ vỗ dốc ngược, muốn tìm xem bên trong còn gì khác hay không.
Đột nhiên, một thứ rơi ra từ trong chiếc túi thoạt nhìn rỗng tuếch, bay là đà, cuối cùng rơi xuống đầu gối Hạ Tử Viêm.
Là một đóa hoa đào.
Hạ Tử Viêm cẩn thận nhặt lên, để trước mắt quan sát hồi lâu.
Một đóa hoa đào thật, thậm chí còn lưu lại chút hương thơm.
Thời điểm Lộ Viễn đẩy cửa phòng bước vào, Hạ Tử Viêm vội vàng thả đóa hoa vào lại trong túi phúc.
"Anh Hỏa, có cái ấy không?"
"Cái ấy là cái gì?"
Lộ Viễn ôm đầu suy nghĩ một lát, vỗ chân, "Đồ mở nút chai, cậu có không?"
"Có." Hạ Tử Viêm đứng dậy lấy từ trong túi ra một hộp dụng cụ nhỏ, đưa cho cậu ta, "Trong này cái gì cũng có, cứ tùy ý chọn."
"Cảm ơn anh Hỏa, lớp du." Lộ Viễn nhận hộp xong thì chuẩn bị đi ra ngoài.
Hạ Tử Viêm nhớ ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng, "À đúng rồi......"
"Hả?" Lộ Viễn xoay người lại, trố mắt nhìn cậu, "Chuyện gì?"
Hạ Tử Viêm vò vò mớ tóc dưới gáy, "Túi phúc đội trưởng đưa cho cậu có cái gì trong đó?"
"Cậu không có à?" Lộ Viễn quăng hộp dụng cụ lên cao, lại nhanh tay bắt lấy, "Đội trưởng nói tặng cho mỗi người một cái mà."
"Tớ có, nhưng muốn nhìn xem của chúng ta có giống nhau không." Hạ Tử Viêm cười gượng giải thích.
"Trong túi của tớ là tấm Phật bài như này." Lộ Viễn lấy bùa hộ mệnh trong túi quần ra, đưa cho cậu, "Chắc là giống nhau hết, có điều kinh văn của tớ và Nhất Nhất có hơi khác chút xíu, hay bọn mình cùng xem lại đi."
Hạ Tử Viêm lật bùa hộ mệnh lại, nhìn thấy tên của Lộ Viễn cũng được tinh tế viết trên đó.
Cậu trả lại cho Lộ Viễn, "Không có gì khác?"
Lộ Viễn lắc đầu, "Không lẽ cái anh Miểu đưa cho cậu không giống? Hay lắm, đã bắt đầu phân biệt đối xử rồi à? Tớ phải đi cáo trạng đội trưởng bất công!"
"Không có, cậu nhỏ nhen quá đấy." Hạ Tử Viêm nghe thấy nhịp tim mình đập quá nhanh, thế nên nói chuyện có chút quá sức, chỉ có thể lấy nụ cười ra lấp liếm.
"Giống nhau, tớ chỉ nghĩ không thể chỉ có mỗi một tấm thẻ được, muốn xem của cậu có giống không, tớ còn tưởng có mỗi mình tớ như vậy thôi."
"Cậu chả biết cái gì cả, anh Miểu phải đi quãng đường rất xa để thắp hương đấy. Anh ấy còn nói, mỗi tấm bùa kỳ thật có hai nửa, nửa còn lại sau khi viết tên vào, vái lạy Bồ Tát xong phải gỡ xuống, rồi phải tự mình treo lên cây thắt nút lại. Có đội trưởng tốt như vậy phải thấy vui biết không."
Đúng vậy.
Làm gì có đội trưởng nào tốt như thế nữa.
Hạ Tử Viêm thầm nghĩ, bật cười.
"Cậu cười gớm quá." Lộ Viễn ôm tay chà chà mấy cái, "Da gà tớ nổi lên hết rồi."
"Nổi da gà chà nhiều ra ghét đấy, đừng để rơi xuống sàn nhà." Hạ Tử Viêm ngồi lại lên giường, ngả người ra sau, "Quay về phòng tìm đội trưởng tốt mà chơi đi, anh Hỏa nhà cậu phải nghỉ ngơi."
"Được, chào ngài nhó." Lộ Viễn đóng cửa lại.
Căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Hạ Tử Viêm thở một hơi thật dài, mở túi phúc ra một lần nữa, ngón tay chạm vào đóa hoa còn tươi đẹp. Thời khắc này, bên tai cậu như nghe văng vẳng tiếng kinh Phật, hương khói lượn lờ, Giang Miểu đứng dưới tàng cây đầy hoa, xinh đẹp, trầm tĩnh.
Thứ duy nhất không yên tĩnh được, chỉ có trái tim của cậu.
—--
Lời tác giả:
Vẫn còn nữa, vốn tôi nghĩ sẽ viết xong trong một phiên ngoại, nhưng càng viết càng dài, thôi trước mắt dừng ở đây.
Lúc viết ra tôi mới thấy kỷ niệm của Thủy Hỏa nhiều lắm, dù sao cũng đồng hành với nhau từ ngày còn dưới đáy cho đến khi lên đỉnh nhân sinh mà.
Bản phiên ngoại này là để mừng sinh nhật tôi, hơn nữa bởi vì nhiều độc giả thích Thủy Hỏa nên mới viết, không có liên quan gì đến kịch truyền thanh, xin mọi người đừng thảo luận thường xuyên ở những nơi không liên quan. Xin đừng quấy rầy tổ chế tác và các thầy phối âm, có thể thảo luận ở Tấn Giang hoặc Weibo cá nhân của tôi đều được, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ, bắn tym!
-----
Lời editor: Vì quá muốn xem truyện canon của Thủy Hỏa nên bỏ băng một đống PN nhào vào làm sê-ri này trước, mấy cái khác chờ thong thả tính sau xD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro