[PN Nghịch Lý] Thủy Hỏa (1-1)
*Mới chương đầu tiên đã dài như đê sông Hồng nên editor mạn phép cắt ra làm hai phần cho mọi người dễ thở
----
Ngày Hạ Tử Viêm gia nhập Tinh Đồ, người cậu gặp đầu tiên chính là Giang Miểu.
Cậu còn nhớ rất rõ, thời điểm đó đang là đông chí, Bắc Kinh nổi gió rất lớn khiến cậu lạnh muốn đông cứng, bước chân ra khỏi ga tàu điện ngầm có thể trông thấy những chiếc lá rụng xoay tròn giữa không trung xám xịt. Tòa nhà nơi đặt trụ sở Tinh Đồ đã rất cũ kỹ, bên dưới bức tường thủy tinh phủ đầy bụi xám có dán mấy tờ áp phích quảng cáo đào tạo tuyển dụng rất bắt mắt.
Tinh Đồ là một công ty nhỏ, chỉ thuê được ba gian làm phòng luyện tập và một gian văn phòng ở cao ốc văn phòng tư nhân, cả tòa nhà chỉ lọt vào duy nhất một công ty giải trí, có vẻ cực kỳ không phù hợp.
Nhìn địa chỉ Trình Khương viết trong WeChat, Hạ Tử Viêm tiến vào tòa nhà, nhưng ngay lập tức đã bị thanh chắn quẹt thẻ ngoài cửa ngăn lại. Cậu nhìn về phía bảo vệ ở gần đó, đối phương vẫn ngồi yên trên ghế không có ý định đứng dậy.
"Cậu đến đây có việc gì?"
Hạ Tử Viêm có chút ngạc nhiên, không ngờ tòa nhà văn phòng cũ kỹ này lại có bảo an nghiêm như thế. Cậu bèn giải thích mấy câu, đối phương lại nói cậu phải gọi điện cho người đã hẹn xuống đón mới được đi lên.
Tình huống nhất thời trở nên khó xử, Hạ Tử Viêm bèn gọi điện thoại cho Trình Khương, nhưng chuông báo đầu bên kia vang lên mấy tiếng, có vẻ ngay lập tức sẽ không có người bắt máy.
Cậu vừa nghe điện thoại vừa tùy ý nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên cửa thang máy đằng sau máy quẹt thẻ bật mở, một thanh niên bước ra.
Người đó mặc một chiếc áo len dệt kim có mũ màu trắng, đội mũ đeo khẩu trang cùng màu, đi về phía cửa.
Có lẽ là do ánh đèn, hoặc có lẽ do lúc đó cậu quá cần một người xuất hiện trợ giúp, cho nên trong trí nhớ của Hạ Tử Viêm, khoảnh khắc anh xuất hiện giống như được bao bọc trong một vầng sáng ấm áp, thuần khiết lại nhu hòa.
"Tiểu Giang đấy à, xuống dưới lấy đồ gì sao?" Bảo vệ nhìn người nọ, cong môi lộ ra nụ cười hiền lành.
Đối phương gật đầu, giọng nói cũng mang theo ý cười dịu dàng, "Vâng, hình như cháu bị cảm rồi, phải mua ít thuốc uống, chú cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."
"Bị cảm? Thế cẩn thận một chút đi, ngày nào cháu cũng đến quá sớm, ngủ thêm một chốc cũng được mà."
"Dạ." Anh đi đến chỗ cái bàn đặt bên ngoài quầy bảo an lấy túi thuốc, nhẹ giọng nói vất vả rồi. Thời điểm anh quay người, ánh mắt dừng lại một lát trên người Hạ Tử Viêm.
"Chào anh, tôi tên Hạ Tử Viêm."
Lần này Hạ Tử Viêm chủ động mở miệng, cũng lộ ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời, "Anh là người của Tinh Đồ đúng không."
Động tác của người trước mặt dừng lại một giây.
Đôi mắt đang rũ xuống của anh rất nhanh đã cong lên, tựa như vầng trăng non.
"Ừm."
Hạ Tử Viêm thuận lợi theo người kia tiến vào trong tòa nhà. Lúc cửa thang máy khép lại, Hạ Tử Viêm mới nghe đối phương mở miệng, "Tôi tên Giang Miểu, Miểu có ba chữ Thủy."
Hạ Tử Viêm gật đầu, bâng quơ đáp lời: "Tên của chúng ta hợp nhau lắm, tôi là Hỏa, anh là Thủy."
"Đúng vậy."
Nhìn xuyên qua mặt kính phản quang trên vách tường, Hạ Tử Viêm vô tình phát hiện ra Giang Miểu đang quan sát cậu, hay nói chính xác là quan sát ảnh ngược của cậu trong gương.
"Vừa rồi cậu chỉ đoán thôi đúng không?"
Giang Miểu mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi.
Hạ Tử Viêm hơi nhếch khóe môi, "Dễ nhận ra lắm mà, nhìn diện mạo của anh là đoán được rồi."
Lời cậu nói không tính là quá mập mờ, thẳng thắn vừa đủ, cũng không có một chữ nào là cố ý khen ngợi.
Ánh mắt của Giang Miểu luôn mang theo ý cười, "Trông cậu cũng bắt mắt lắm."
Vừa bước ra khỏi thang máy anh đã phải chú ý rồi.
"Thật à?"
Cửa thang máy mở ra, Giang Miểu đi trước dẫn đường, "Lúc trước anh Khương có nói họ vừa ký với một thực tập sinh mới, nội trong hai ngày này sẽ đến, xem ra chính là cậu."
Hạ Tử Viêm không nhanh không chậm đi theo sau anh, ánh mắt tập trung nhìn vào bóng dáng đơn bạc cao ngất của Giang Miểu.
"À, nghe nói công ty tính toán ra mắt một nhóm nhạc trong hai năm tới."
"Đúng là có, nhưng vẫn chưa biết kế hoạch cụ thể thế nào, có lẽ không nhanh như vậy đâu."
Tầm mắt Hạ Tử Viêm từ bờ vai anh hạ xuống dưới, rơi xuống cổ tay trắng nõn của Giang Miểu, còn có những vết hằn ửng đỏ trên khớp ngón tay vì cầm quai túi đồ.
Giang Miểu nói xong thì nâng tay mở cửa phòng tập, "Vào đây trước đã."
Anh quay đầu lại, nở một nụ cười với Hạ Tử Viêm, "Hoan nghênh cậu đến Tinh Đồ, nói không chừng...... sau này chúng ta là đội hữu đấy."
Nụ cười kia rất nhẹ, nhưng lúc ấy Hạ Tử Viêm cảm thấy, có thể mình sẽ ghi nhớ cả đời.
Không thể nói rõ là tại sao.
Những lời này của Giang Miểu, còn có nụ cười của anh, vào những thời điểm Hạ Tử Viêm cảm thấy không thể chống đỡ nổi sau này, luôn thoáng xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu có dũng khí cắn răng kiên trì tiếp tục. Trong số sáu người chính thức ra mắt, bọn họ cũng là hai người vào công ty sớm nhất, cùng nhau vượt qua một năm dài huấn luyện.
Công việc này cũng không phải là một con đường bằng phẳng tiền đồ rộng mở, cậu phải học vũ đạo từ những bước căn bản. Nhưng cho dù có luyện ngày luyện đêm, cũng không chắc chắn có thể ra mắt, mà cho dù được ra mắt, cũng không chắc có thể nổi tiếng kiếm ra tiền.
Có nhiều lúc Hạ Tử Viêm muốn từ bỏ, cho dù phải trở về mấy quán bar hát dạo, ít nhất vẫn có tiền lấp đầy bụng.
Cậu cũng ngẫu nhiên phát hiện ra, người có ý nghĩ này không chỉ một mình mình, mà bao gồm cả Giang Miểu thoạt nhìn vân đạm phong khinh kia.
Ngày hôm đó thời tiết rất nóng, điều hòa trong phòng tập cũng không chạy nổi, Hạ Tử Viêm vừa mua một lon Coca từ máy bán tự động ngoài hành lang, chuẩn bị đi lên cầu thang. Vào những ngày nóng nực, thang bộ luôn là nơi mát mẻ nhất.
Nhưng đúng lúc cậu đến gần lối lên cầu thang, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ của Giang Miểu. Bàn tay đang nắm vào tay nắm cửa lập tức buông ra.
"...... Nếu không ổn thì anh đi tìm việc mới, không chừng làm việc khác còn nhiều tiền hơn cũng nên..."
Hạ Tử Viêm nghe được vài chữ lọt vào tai, ví dụ như "không cần lo lắng chuyện tiền bạc", "nhớ học hành cho tốt", còn có "nhớ ăn nhiều trứng, sữa anh mua em cũng phải uống đấy."
Cậu hơi cau mày.
Sao nghe cứ như anh bí mật có con riêng thế nhỉ.
À phải rồi, hình như anh ấy đúng là có một cô em gái ruột mà......
Đang chần chừ, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.
Hai người đối mặt nhìn nhau, thoáng chốc bầu không khí trở nên xấu hổ.
Giang Miểu nắm điện thoại trong tay, vẻ kinh ngạc trên mặt rất nhanh đã biến mất, mỉm cười hỏi, "Sao lại đứng ở chỗ này?"
Hạ Tử Viêm có thể phát giác ra anh đang bất an rất rõ ràng, cho dù biểu hiện không khác gì ngày thường, trên gương mặt vẫn là vẻ ôn hòa, nở nụ cười không hề có tính công kích.
Nhưng trong mắt cậu, Giang Miểu tựa như một con thỏ đang lén lút liếm vết thương thì bị người ta bắt gặp.
Một cảnh tượng không quá dễ nhìn.
"Em muốn vào thang bộ nghỉ một chút." Hạ Tử Viêm nâng cái tay đang cầm Coca lên.
"Vậy à." Giang Miểu nhét điện thoại vào túi quần, giữ cho cửa hơi hé mở, nghiêng người muốn rời đi.
Nhưng cổ tay anh chợt bị một bàn tay rất lạnh cầm lấy.
Là tay Hạ Tử Viêm sau khi được lon Coca ướp lạnh.
"A đúng rồi, hình như vai em bị căng cơ." Hạ Tử Viêm cười túm anh lại, "Anh Miểu xem giúp em một chút đi."
Cứ như vậy, trong khi có thể làm như không có chuyện gì mà bỏ đi, Hạ Tử Viêm lại cố tình chọn cách giữ anh lại.
Rõ ràng trong lòng hai người đều hiểu hết.
Giang Miểu không từ chối, đưa cậu vào một phòng tập không có người, dốc lòng giúp cậu kiểm tra "vết thương" không tồn tại, còn cố ý dán thêm một miếng thuốc giảm đau mình luôn mang theo bên người, cho dù anh biết rõ, tám phần là Hạ Tử Viêm nói dối.
"Tốt rồi."
"Cảm ơn anh." Hạ Tử Viêm cười với anh, ngồi dưới đất liếc nhìn vai mình qua gương, "Cảm giác thoải mái hơn rồi."
"Tập nhảy xong em phải giãn cơ kỹ một chút." Giang Miểu đứng lên từ tư thế ngồi xổm, cúi đầu nhắc nhở.
Hạ Tử Viêm ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Miểu cũng nhìn lại cậu, trước đây anh luôn cho rằng diện mạo của Hạ Tử Viêm mang hương vị ngang tàng, cao lớn, bờ vai rộng, làn da màu lúa mạch, tuy lúc nói chuyện luôn mang theo mấy câu cợt nhả, vẫn không át được cảm giác áp bách không dễ trêu vào.
Nhưng bỗng dưng anh phát hiện, đôi mắt của Hạ Tử Viêm rất sáng, đồng tử đen tuyền, ánh mắt giống hệt một con chó nhỏ.
"Lần cuối cùng em gặp một người đối xử tốt với em như vậy, là ở Viện phúc lợi." Hạ Tử Viêm ngửa đầu nói.
Một câu thình lình này làm nhịp tim Giang Miểu suýt thì dừng lại.
Anh quá kinh ngạc đến nỗi vô thức nhăn cả mi.
Đây là một trong số những thời khắc rất ít ỏi Giang Miểu không thể quản lý biểu cảm của mình tốt như bình thường.
Viện phúc lợi......
Trên mặt Hạ Tử Viêm vẫn treo nụ cười vô tư không quan tâm như trước, thoạt nhìn rất thẳng thắn chân thành, lại lộ ra một chút bất cần đời.
Cậu vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình dưới sàn nhà, ý muốn Giang Miểu ngồi xuống.
Ánh mắt Giang Miểu đảo quanh một chút, cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của cậu. Hai người dựa lưng vào tấm gương ốp tường lớn, phản chiếu ra hai bóng dáng lặng yên bên nhau, gắn bó chặt chẽ.
Phòng tập trống trải thoạt nhìn có vẻ không còn quá cô độc như vậy nữa.
"Ừm....." Hạ Tử Viêm suy nghĩ chốc lát, đột nhiên chép miệng một tiếng, dường như là phiền não vì không biết phải bắt đầu như thế nào.
Không ngờ chưa cần đợi cậu mở miệng, Giang Miểu đã thẳng thắn trước: "Chuyện của em anh sẽ không nói cho người khác biết."
Hạ Tử Viêm nở nụ cười nhìn Giang Miểu, "Em biết."
Cậu ngắm sống mũi cao thẳng của Giang Miểu, còn có khóe mắt đang cụp xuống, "Em còn chưa hiểu anh sao?"
Những lời này khiến tim Giang Miểu hơi xao động, sau đó một chút cảm giác xa lạ lan tràn trong lồng ngực.
Đây là có ý gì?
Sao lại nói như thể biết rõ con người anh lắm vậy.
Nhưng ngữ khí chắc nịch của cậu lại làm Giang Miểu không thể mở miệng ra nói được câu nghi vấn nào.
"Nói ngắn gọn vậy." Hạ Tử Viêm đặt tay lên đầu gối đang gập lại, "Từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi, lớn lên trong Viện phúc lợi, người đối xử tốt nhất với em ở nơi đó là viện trưởng, là một người đặc biệt cực kỳ tốt." Cậu nói xong thì lấy tay chống cằm, ánh mắt mông lung giống như đang hồi tưởng lại.
"Em....." Giọng nói của Giang Miểu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng có thêm vài phần do dự hơn vẻ thành thạo xưa nay, "Em không được ai nhận nuôi à? Ý anh là, đứa trẻ như em hẳn sẽ được rất nhiều gia đình thích nhận nuôi."
Hạ Tử Viêm nở nụ cười, lười nhác nhìn sang, "Thật không?"
Giang Miểu chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh sâu hút của cậu, thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đó.
"Trước đây hẳn em là một đứa trẻ rất dễ thương."
Hạ Tử Viêm cười, "Không sao." Cậu xắn ống tay áo mình lên, "Đúng là có người muốn nhận nuôi em, nhưng em không nỡ xa viện trưởng nên không muốn đi, dù sao ở lại đó cũng có nhiều bạn, chơi rất vui."
Tuy những người bạn đó, hết người này đến người khác đều lần lượt rời đi, cậu không thể vì ý muốn ích kỷ của bản thân mình mà làm cho bọn họ từ chối có được một gia đình hoàn chỉnh.
Thế nên cậu mãi mãi đứng ở cửa Viện phúc lợi nhìn bọn họ ra đi.
Nói sẽ gặp lại, nhưng không bao giờ còn gặp nữa.
"Thế nhưng vào năm em mười bốn tuổi, viện trưởng sinh bệnh. Viện phúc lợi vốn đã rất khó duy trì hoạt động, ông ấy ngã xuống, những người còn lại càng không biết phải giải quyết thế nào, không chống đỡ được bao lâu liền đóng cửa."
"Vậy em thì sao? Em còn nhỏ như vậy." Giang Miểu nhìn đoạn cánh tay màu tiểu mạch lộ ra của cậu, cùng với gân xanh trên mu bàn tay.
"Em bị một người xấu nhận nuôi." Hạ Tử Viêm cười duỗi hai chân ra, cả người dựa lên tấm gương, giọng điệu không chút để ý, "Lão già kia vừa nhìn đã biết là loại chả tốt đẹp gì, đón em về nhà. Mấy ngày đầu còn tốt, kết quả vừa qua hai hôm đã nốc rượu quên trời quên đất, rượu say thì đánh người, vợ lão ta thì ngày nào cũng đi đánh bài, thua bài cũng về đánh em. Lúc đó em cực kỳ không hiểu nổi, tại sao bọn họ lại nhận nuôi em làm gì? Để tìm người trút giận thôi à? Hay là muốn nuôi một con chó giữ nhà không biết cắn?"
Giang Miểu im lặng, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, ngón tay dán xuống sàn nhà lạnh như băng.
"Sau đó em mới biết, hóa ra trước kia bọn họ có một đứa con, nhưng đứa bé đó chết vì tai nạn xe cộ. Hai người đều cho là đối phương phải chịu trách nhiệm, đổ lỗi lên nhau, không riêng gì chuyện mất con, chuyện làm ăn cũng thất bại. Lúc ấy thầy tướng số nói với bọn họ, có lại một đứa con khác sẽ đổi vận. Thế nhưng bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể có đứa con thứ hai."
Mỗi một câu kể trong miệng Hạ Tử Viêm đều mang theo ý cười, cứ như tự giễu, hoặc như đang khinh miệt.
"Có phải quá đáng lắm không??" Cậu nhìn Giang Miểu, "Rất quá đáng, bọn họ tin theo lời lão thầy bói, vì muốn đổi vận mà chạy tới cô nhi viện, tùy tiện nhìn trúng một 'đứa con', thế là xách em về. Nhưng em không phải chỗ để cho bọn họ trút giận, em chịu không nổi nên bỏ trốn."
Đoạn giữa Hạ Tử Viêm không nói thẳng, nhưng Giang Miểu đoán ra được.
Bọn họ đã phát hiện ra vận may của mình không vì đứa con nuôi mà chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống vẫn chìm ngập trong vũng bùn bế tắc. Vì thế, Hạ Tử Viêm được ký thác hy vọng dần trở thành nơi cho đôi vợ chồng thất bại đó phát tiết, vốn không do mình sinh ra nên chẳng có bao nhiêu cảm tình, đương nhiên sẽ không để ý quá nhiều đến nó.
Ngày đó cậu bị ngược đãi, trốn đi cũng không có chỗ nào đi, lại không thể quay lại Viện phúc lợi, chỉ có một thân một mình, đã trưởng thành như thế nào.....
Đang chìm đắm trong quá khứ tưởng tượng chua chát, bỗng nhiên Hạ Tử Viêm tiến đến trước mặt anh.
Trái tim Giang Miểu nặng nề nhảy lên một cái.
"Sao nhìn anh giống như muốn khóc thế." Hạ Tử Viêm nghiêng đầu, kề lại gần nhìn anh, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn khoảng mười phân.
Rất gần, gần đến mức Hạ Tử Viêm có thể nhìn thấy những sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt Giang Miểu, cùng với mạch máu nửa lộ ra trên mí mắt.
Giang Miểu không trốn tránh, ngược lại còn cong khóe miệng, đôi mắt cũng lập tức cong cong.
"Em nhìn lầm rồi."
Câu trả lời này khiến Hạ Tử Viêm có chút ngoài ý muốn.
Nhìn lầm rồi?
Giang Miểu không lảng tránh ánh mắt của Hạ Tử Viêm, đôi mắt cười cũng nhìn thẳng vào cậu.
"Chuyện này em đã từng nói với bao nhiêu người rồi?"
Hạ Tử Viêm càng không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, ý nghĩ bỗng thoáng dừng trong một giây.
Nhưng ngay sau đó cậu bật cười, trả lời anh, "Một người."
Giang Miểu nâng mắt, vẻ mặt không quá tin tưởng.
"Thật đấy." Hạ Tử Viêm làm động tác muốn thề thốt, "Em không nói xạo đâu."
Giang Miểu đưa tay lên sờ sờ gáy mình, sau vài giây im lặng, anh xoay người qua đối diện với Hạ Tử Viêm.
"Kỳ thật anh không để ý chuyện hôm nay em nghe thấy anh gọi điện thoại, cho dù em không kể chuyện của mình cũng vậy."
Vẻ thẳng thắn thành khẩn này bình thường anh hiếm khi thể hiện ra trước mặt bất kỳ người nào.
Hạ Tử Viêm cũng xoay người lại, vừa cười vừa cào tóc, "Anh thông minh quá, không thể lừa gạt được."
Giang Miểu lắc đầu, ngữ khí rất nghiêm túc, "Nhưng nếu em đã nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ giúp em giữ kín bí mật này."
Không ngờ nháy mắt tiếp theo, anh lại thấy Hạ Tử Viêm lắc đầu.
"Em không cần anh giúp em giữ kín bí mật." Cậu cười xán lạn, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn Giang Miểu, "Em chỉ muốn nghe bí mật của anh."
Trong mấy giây ngắn ngủi, trái tim Giang Miểu đã dao động.
Những chuyện anh trải qua trong mấy năm nay, hiển nhiên anh không muốn kể cho bất kỳ ai. Cắn răng vượt qua đến bây giờ, cho dù chưa chạm đến đến tương lai tươi sáng, anh cũng bối rối mỗi khi nhìn về quá khứ, cũng không muốn lấy chuyện này ra lôi kéo đồng tình của người khác. Tiền đồ quá xa vời, Giang Miểu chỉ thầm nghĩ phải chuyên tâm làm tốt mỗi một việc ở hiện tại, nuôi dưỡng em gái trưởng thành.
Lăn lộn ra đời quá sớm, từ lâu anh đã phải tập trở thành một người linh hoạt, mang nhiều gương mặt khác nhau, làm cho mỗi người tiếp xúc với mình đều vui vẻ, cuộc sống của anh mới dễ dàng hơn một chút. Không bao giờ để lộ ra cảm xúc chân thật, cho người khác sự quan tâm vừa đủ, chỉ nhìn mà không nói mới là tác phong thường thấy của Giang Miểu.
Nhưng người tên Hạ Tử Viêm này rất kỳ quặc, giống như cầm sẵn một cái cái đục xuất hiện bên cạnh, từng chút một đục vỡ tấm áo giáp chắc chắn của anh.
Giang Miểu nhìn đồng hồ, đứng lên.
Hạ Tử Viêm tưởng anh không muốn nói, bèn bổ sung, "Kỳ thật......"
"Đến giờ ăn cơm rồi." Giang Miểu đi sang cái giá treo áo trong góc phòng, cầm áo khoác của mình lên rồi nhìn Hạ Tử Viêm, "Có hẹn với ai không? Cùng nhau ăn cơm nhé?"
Tình thế xoay chuyển.
"Được." Hạ Tử Viêm đứng dậy đuổi theo anh.
Trong lúc ăn cơm, Giang Miểu thuận miệng kể lại chuyện của anh, cũng lược đi bớt rất nhiều tình tiết không cần thiết, ví dụ như sau ngày xảy ra tại nạn, anh đã gọi vô số cuộc điện thoại, hỏi bọn họ có thể tìm thấy di thể của cha mẹ mình hay không, cho dù là một phần nhỏ cũng được.
Lại ví dụ như anh và em gái bị mấy người thân thích trong gia đình đá qua chuyền lại như chuyền bóng, cuối cùng lại trở thành nguyên cớ cho bọn họ trách móc lẫn nhau.
Còn có nhiều chuyện vụn vặt anh nghĩ mình đã quên từ lâu, nhưng đến lúc phải kể lại, thế mà vẫn còn nhớ rất rõ.
Em gái năm đó mới có mấy tuổi, lại nói với anh, nếu không có cách nào thì cứ đưa em ấy vào cô nhi viện cũng được.
"Lúc ấy anh không thể hiểu nổi, một đứa bé như nó sao lại có thể suy nghĩ đủ để nói ra chuyện này, nhất định là có người lớn ở sau mớm lời."
Hạ Tử Viêm lẳng lặng nhìn Giang Miểu, nhìn vẻ yếu ớt anh không bao giờ biểu lộ ra ngoài.
"Nó bảo không muốn anh phải vất vả chăm sóc cho nó nữa, nó thấy anh quá mệt mỏi rồi." Giang Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ như nước chảy, những tiếng còi ồn ã làm chim chóc hoảng loạn bay tứ tán.
"Sau đó hai người rời khỏi nhà họ hàng à." Hạ Tử Viêm hỏi.
"Ừ, anh làm thêm vài công việc nữa, thực ra sinh hoạt cũng không quá khó khăn, bọn anh nhận được một khoản tiền bồi thường, cũng đủ sống." Giang Miểu vừa ăn cơm vừa nói, "Chỉ cần em gái lên được đại học, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Lên đại học.
Hạ Tử Viêm nghĩ, bây giờ cô bé mới học cấp hai.
Giang Miểu đã cố gắng bươn chải rất nhiều năm rồi.
Câu chuyện không quá giống như cậu tưởng tượng, Giang Miểu thoạt nhìn sạch sẽ dịu dàng, thực ra là một người có cuộc sống gian nan. Một người ở trong mắt người khác vẫn còn là một đứa trẻ, trên lưng phải gánh vác cuộc đời của một đứa trẻ nữa.
Nhưng anh ngụy trang rất hoàn mỹ, khiến người ta thật sự sinh ra một cảm giác...... anh chưa từng phải chịu chút khổ cực khó khăn nào.
Trong nửa năm sống chung, Giang Miểu luôn luôn mỉm cười, tốt bụng, khoan dung, rất thân thiện, dù nói ra câu gì cũng đều có tác dụng trấn an. Nhưng Hạ Tử Viêm có thể ngầm cảm giác được, giữa bọn họ dường như vẫn có thứ gì đó ngăn cách.
Hay nói chính xác hơn là, Giang Miểu luôn ngăn cách với tất cả mọi người bằng một tấm màn vô hình.
Anh đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng sẽ không cho bất kỳ ai được thấy nội tâm của chính mình.
Mãi cho đến ngày cả hai chịu thẳng thắn với nhau này, Hạ Tử Viêm mới cảm thấy mình đã được chân chính chạm vào Giang Miểu thật sự.
"Lúc anh không muốn cười thì không cần cười với em đâu."
Hạ Tử Viêm hiếm khi có ngữ khí chân thành ôn hòa như thế, không có lời cợt nhả nào, tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc.
Cách một cái bàn, cậu vươn tay về phía Giang Miểu.
Giang Miểu cong môi cười, cũng vươn tay ra bắt tay với cậu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ bắt tay, thoạt nhìn là một động tác rất mới lạ, nhưng cũng là lần đầu tiên trái tim được chạm vào nhau.
Hạ Tử Viêm bắt tay không dùng quá nhiều sức, nhưng không lập tức buông ra, cậu cười nhìn bàn tay Giang Miểu bị mình nắm lấy.
"Anh trắng thật đấy."
Giang Miểu lúc này mới chú ý, lúc hai người nắm tay sẽ lộ rõ sắc độ tương phản của hai màu da.
"Trắng hơn em một chút thôi." Anh rút tay về, tự rót cho mình cốc nước.
Không chỉ có lần trên bàn cơm đó, về sau Hạ Tử Viêm từng không dưới một lần nói anh không muốn cười thì không cần phải cười.
Ban đầu Giang Miểu đúng là không quen, mỉm cười gần như đã trở thành động tác theo quán tính, là một hành động mang tính tự vệ của anh. Nhưng dần dần, ở trước mặt Hạ Tử Viêm anh buông được đề phòng xuống, sau đó còn bỏ được cả lớp ngụy trang dày dặn của mình.
Anh thực ra không thích cười như vậy, lại đủ nhạy cảm, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra trong lòng đối phương đang nghĩ gì, sau đó đơn giản giả ngốc cười hùa theo.
Giữa vòng người muôn hình muôn vẻ, anh chỉ không thể nhìn thấu được Hạ Tử Viêm.
Hạ Tử Viêm luôn đem lời nói thật trộn lẫn vào những câu bông đùa hoặc dối trá bâng quơ, không ai có thể nhận ra rốt cuộc câu nào mới là thật tâm.
Dưới sự sắp xếp của Trình Khương, bọn họ ở chung trong một phòng ký túc xá. Phòng ngủ rất nhỏ, chỉ đặt vừa một tủ quần áo và một cái giường tầng, Hạ Tử Viêm nhường tầng dưới thuận tiện hơn cho anh. Bọn họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, đi ngủ, hầu như không có lúc nào tách ra.
Giang Nghiêu thi chuyển cấp xong, bắt đầu vào trung học, Hạ Tử Viêm cũng đi theo giúp bọn họ khiêng sách dọn hành lý. Lúc anh sinh bệnh, Hạ Tử Viêm còn thay anh đi làm, nói thế nào cũng không nghe.
Hạ Tử Viêm luôn lải nhải với anh, nói anh phải chú ý giữ sức khỏe, nói đi nói lại quả nhiên nói thành sự thật, anh bị viêm dạ dày cấp tính phải vào bệnh viện.
Lúc ấy ngay cả việc đi đường cũng quá khó khăn, là Hạ Tử Viêm cõng anh đi.
Thời điểm truyền dịch, Hạ Tử Viêm ngồi yên bên cạnh anh để anh dựa vào, miệng vẫn không ngừng trách móc, nói anh sao phải làm việc điên cuồng như thế, cơm cũng không ăn cho tử tế, cứ như vậy sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu đựng nổi.
Giang Miểu rất suy yếu, cảm thấy cậu sao mà ồn ào quá, nhưng cũng vì những lời của cậu mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Anh chỉ cười, giọng nói cũng nhẹ thêm mấy phần, "Vậy biết làm sao đây...... Không đi làm thì ai nuôi bọn mình?"
Cho tới bây giờ Hạ Tử Viêm chưa từng không trả lời anh.
"Em nè." Cậu luôn cười xán lạn như mặt trời, "Yên tâm đi, em nhất định sẽ nổi tiếng, đến lúc đó nuôi mười đứa em gái cũng không thành vấn đề."
Ánh đèn chân không trong bệnh viện chiếu xuống làm người ta thật dễ nhức mắt.
Cậu nói nuôi mười "đứa em gái", mà không phải là "nuôi anh".
Lời nói của Hạ Tử Viêm nghe qua rất khoa trương lỗ mãng, kỳ thật cũng để ý rất nhiều.
"Được." Sắc mặt Giang Miểu tái nhợt, nhưng nụ cười trên mặt rất chân thành, "Chúc em nổi như cồn, kiếm nhiều tiền đếm hoài không hết."
Hai người ở cùng nhau dù sao vẫn tốt hơn so với lúc Giang Miểu chỉ có một mình, ít nhất bớt đi rất nhiều thời khắc mệt mỏi cô độc. Ở bên ngoài Giang Miểu vĩnh viễn là một người anh tâm lý, đối xử với các thực tập sinh trong công ty cẩn thận chu đáo, chỉ có lúc trở lại căn phòng nhỏ cùng với Hạ Tử Viêm, anh mới có thể nói ra những câu "Giang Miểu" sẽ không bao giờ nói, ngẫu nhiên còn là người nhận đặc quyền được chăm sóc.
Vào những tối muộn Hạ Tử Viêm sẽ cùng anh tám chuyện thực tập sinh nào đang lén lút yêu đương, cũng cười hỏi anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương không, đã từng yêu chưa.
"Công việc làm mãi không hết, làm sao có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này."
"Anh không tò mò em có hay không à?"
Giang Miểu mỉm cười trong bóng đêm, "Không tò mò, anh đoán được."
Người giống như cậu, lại từng làm việc ở mấy nơi như quán bar, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu hoa đào.
"Anh đoán được cái gì cơ?" Hạ Tử Viêm xoay người nhìn xuống giường dưới.
Giang Miểu trùm kín chăn, kéo tấm bịt mắt, dùng ngữ khí rất nhẹ, "Không có gì, ngủ thôi, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro