[PN Nghịch Lý] Livestream Sinh Nhật Tiểu Bùi
*PN này được đăng vào đầu tháng 2 năm 2022, trước sinh nhật Bùi Hổ mấy ngày á~
-----
Mùa đông ở Bắc Kinh cực kỳ hanh khô, Bùi Thính Tụng đang mở phòng livestream thì bị chảy máu mũi.
[ Má ơi, Tiểu Bùi cậu bị chảy máu mũi kìa! ]
[ Á Tiểu Bùi nhanh đi cầm máu đi! Chảy máu rồi! ]
[ Ha ha ha ha không phải Cây Nho bị thượng hỏa rồi chứ ]
[ Chuyện này chứng minh Cây Nho nhà chúng ta hot rồi! Siêu cấp hot! ]
"Không phải chứ, mối quan tâm của các bạn lạc hơi xa rồi đấy." Bùi Thính Tụng tùy tiện rút một tờ giấy trên bàn vo lại nhét vào mũi, không quá để tâm.
"Hình như do hôm qua đi ăn lẩu." Bùi Thính Tụng kéo đề tài, "Hầy, không sao cả, thế này có là gì đâu, dù sao anh Giác Hạ cũng sẽ pha trà giải nhiệt cho tôi thôi."
[ Ối chu cha mạ ơi~ ]
[ Chậc chậc, người có anh trai có khác ]
[ Cậu đừng làm phiền anh Giác Hạ nữa, tự đi mua Vương Lão Cát đi ]
*Vương Lão Cát - 王老吉: Thương hiệu trà thảo mộc thanh nhiệt có lịch sử lâu đời từ năm 1828 của Trung Quốc. (giống Dr.Thanh thế nhỉ =)))
"Không được, chỉ có trà lạnh của anh Giác Hạ mới có tác dụng."
Bùi Thính Tụng vừa bật livestream vừa cầm bút luyện chữ lên giấy, không ngẩng đầu nhìn màn hình.
Mỗi tuần mở phòng livestream cá nhân một lần là nhiệm vụ gần đây công ty mới giao cho bọn họ, ai cũng phải làm. Từ trước đến nay Bùi Thính Tụng luôn là trùm bất hợp tác, mỗi lần mở phòng đều luôn có Trình Khương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ là lần này Trình Khương bận đi xử lý chuyện hợp đồng, không thể quản thúc hắn.
Bùi Thính Tụng ngồi một chỗ không yên, thời điểm phát sóng trực tiếp chỉ có thể tự tìm việc để làm. Trước kia hắn tranh thủ viết bài hát trong lúc livestream, lập tức bị công ty lấy lý do tiết lộ ca khúc cưỡng chế ngắt phòng phát sóng, ngày hôm sau Bùi Thính Tụng còn lên Weibo khịa một trận. Sau đó hắn đành mở livestream tập nhảy, livestream ăn cơm, livestream đánh điện tử thậm chí livestream ngủ.
Sau khi viết xong, Bùi Thính Tụng quan sát một chút, liếc mắt nhìn bình luận trên điện thoại, thấy có fan nói muốn xem chữ hắn viết.
"Cho các bạn xem này, gần đây tôi đang luyện thể sấu kim*." Bùi Thính Tụng giơ tờ giấy lên nhắm vào ống kính, "Thế nào? Tôi có thiên phú lắm đúng không!"
(*Thể sấu kim - 瘦金体: còn gọi là sấu kim thư hoặc hạc thể, là một dạng thư pháp do Triệu Cát (tức Tống Huy Tông)(1082—1135) sáng chế ra, được miêu tả là nét bút mảnh mà cứng cáp, đầy đặn tiêu sái, nét ngang như xương hạc, nét móc như mỏ diệc, dáng như lá ngọc lan, nét chữ như cây kim vàng.)
Chưa kịp khoe hết thì cửa phòng mở ra, Bùi Thính Tụng quay đầu nhìn, thấy người bước vào là đội trưởng Giang Miểu.
"Đội trưởng, anh tới rồi." Bùi Thính Tụng nâng cằm, hạ tay xuống.
"Đang livestream à?" Giang Miểu rất nhạy cảm với camera, trên mặt lộ ra tươi cười, nghiêng người đối diện màn hình chào hỏi các fan, "Chào buổi chiều mọi người, đã ăn cơm chưa? Gần đây trời lạnh quá, phải mặc đủ ấm, nếu không sẽ dễ bệnh lắm nha."
[ Huhu tiểu đội đến rồi! Tiểu đội trưởng em yêu anh! ]
[ Miểu Miểu mãi mãi là vợ em! ]
[ Miểu Miểu tốt quá, đứng cạnh nhóc con chết tiệt Cây Nho tự nhiên thấy đối lập rõ ràng luôn.]
"Này, mấy người khen đội trưởng thì cứ khen đi, còn đạp tôi làm gì." Bùi Thính Tụng liếc mắt khinh thường.
"Đúng rồi." Giang Miểu đứng thẳng dậy, nhìn Bùi Thính Tụng, "Giác Hạ đâu?"
"Đang tập nhảy." Bùi Thính Tụng ngồi trên ghế xoay lười biếng xoay tới xoay lui, "Anh không nhìn thấy anh ấy sao?"
"À, anh thuận miệng hỏi thôi." Giang Miểu cười, "Anh thấy em đang livestream ở văn phòng, tưởng cậu ấy cũng ở chỗ em."
"Anh ấy không đến, em gọi rồi." Bùi Thính Tụng bĩu môi, "Trong mắt thầy Phương chỉ có vũ đạo, làm gì có cậu em út này đâu."
[ Huhu không nhìn thấy mặt tiểu đội trưởng ]
[ Ha ha ha Cây Nho chua quá, Cây Nho chua ]
[ PTS y như cún con ngồi chờ anh Giác Hạ ]
[ Ngọt quá, đây còn không phải đường sao? Chọi trúng đầu tui rồi! ]
"Em đúng là trẻ con." Giang Miểu chống một tay lên bàn, đang muốn nói tiếp, đột nhiên phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa. Chưa kịp quay đầu lại, bọn họ đã nghe thấy tiếng Lăng Nhất, Lộ Viễn và Hạ Tử Viêm ồn ào láo nháo.
"Miểu Miểu! Em mới tìm thấy loại kẹo này ăn ngon cực!" Lăng Nhất tung tăng chạy đến đút kẹo cho Giang Miểu, "Anh thử đi nè."
"Tiểu Bùi, xem cái kia không?" Lộ Viễn chụp tay lên người Bùi Thính Tụng.
Bùi Thính Tụng nâng mắt, "Cái gì?"
Hạ Tử Viêm sợ bọn họ lề mề, vỗ vỗ lên người Lộ Viễn, "Cứ cho nó xem đi, cái clip kia ấy, nhanh lên chứ tui cười mệt quá!"
Giang Miểu vươn tay đặt sau lưng Hạ Tử Viêm, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tử Viêm, đang livestream đấy."
"Livestream?" Hạ Tử Viêm nhìn camera đặt trước bàn, "Ồ đúng là đang phát sóng này."
Lộ Viễn lấy iPad ra, "Vậy mọi người cùng nhau xem, cho fan cười chung luôn!"
Vẻ mặt Bùi Thính Tụng mê mang, "Cười cái gì cơ?" Hắn cúi đầu nhìn iPad Lộ Viễn đưa đến, vừa liếc một cái đã nhăn hết mày lại.
[ Gì vại gì vại? Sao mặt tiểu Bùi lại thành mặt anh da đen chấm hỏi rồi? ]
[ Ha ha ha ha có phải Viên Viên lại chỉnh clip gì rồi không! ]
"Cái đống gì lung tung vậy các bố?" Bùi Thính Tụng ném lại iPad cho Lộ Viễn.
"Xem cho hết đi, đẹp trai không ha ha ha ha!" Lộ Viễn chuyền lại cho hắn.
Bùi Thính Tụng chống khuỷu tay lên bàn đỡ trán, vẻ mặt cạn lời, chỉ có thể há miệng thở, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại ngậm miệng.
Mấy người đứng sau đã cười muốn tắt thở, Hạ Tử Viêm cười gập cả thắt lưng, vẫn đập đập vào ghế dựa của Bùi Thính Tụng, Lăng Nhất cười nghiêng ngả nhào vào người Giang Miểu, ngay cả Giang Miểu bình thường luôn quản lý biểu cảm cực tốt cũng không nhịn được cười.
"Cứu mạng, ha ha ha cho fan xem cùng đi." Lộ Viễn áp màn hình iPad vào camera đang bật, "Thật sự hề lắm quý dị à."
Trên iPad đang phát một clip DJ thổ vị* các anh da đen khiêng một tấm bảng lên thang, bên trên viết "Bùi Thính Tụng sinh nhật vui vẻ", hình ảnh rất giống với mấy tấm ảnh anh da đen viết bảng chúc phúc trên mạng**.
*'Thổ vị DJ', là cái loại nhạc quê mùa xập xình quay tiktok quay clip kiểu vinahouse ấy =))
**黑人大哥送祝福: mình không rõ lắm nhưng hình như này là một dịch vụ ở TQ, kiểu thuê mấy anh người Phi viết bảng chúc mừng hoặc chúc phúc gì đó thật to rồi quay clip nhảy múa các thứ á.
Dí dụ minh quạ =))
"Không phải, mấy người......" Bùi Thính Tụng giơ ngón trỏ, chưa kịp nói gì đã bị Giang Miểu gọi giật lại.
"Tiểu Bùi không được giơ ngón giữa đâu nha." Giang Miểu nhắc nhở.
"Ngón trỏ!" Bùi Thính Tụng quay đầu lại chỉ vào ngón tay mình, "Đây là ngón trỏ!"
"Được được được." Giang Miểu lại không nhịn được bật cười, "Anh nhìn lầm rồi, là anh sai."
Bùi Thính Tụng thở một hơi dài đầy bực bội, "Quên đi, em là người rất nice."
Hắn nhìn vào camera nói, "Cảm ơn các vị đã giúp tôi tổ chức sinh nhật, nhưng mà chúng ta có thể dùng loại phương thức...... gì nhỉ, trang trọng hơn mà, đừng dùng phương thức đùa bỡn nhau như vậy, các vị chắc vui lắm đúng không?"
[ Vui chứ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ]
[ Ha ha ha ha bọn tôi vui lắm ]
[ Có khi không phải là fan mua dịch vụ đâu, tác phong này rất giống kiệt tác của bậc thầy thổ vị Lộ Viễn đó nha. ]
Lộ Viễn có đôi mắt cú vọ lập tức thấy bình luận này, vốn cậu ta đang sửa sang lại kiểu tóc lập tức chối đây đẩy, "Không phải tôi! Thật sự không phải, tôi không mua đâu."
Hạ Tử Viêm cười đến mức nói không sõi chữ, "Cảm giác đúng...... đúng là Lộ Viễn mua hahahaha!"
"Hề hước lắm mà, buồn cười deso." Lăng Nhất cầm iPad lên tự bấm xem lại một mình, "Nè, sinh nhật em cũng muốn mua clip kiểu này. Hay là em mua cho mỗi người một cái luôn nhé!"
Ba người còn lại ăn ý xua tay từ chối, "Đừng đừng đừng......"
[ Cái tinh thần chết tiệt của nhóm này ]
[ hahaha cả bọn luôn tràn ngập ăn ý ở những nơi rất kỳ quái ]
Bùi Thính Tụng phiền muốn chết rồi, "Này các anh có thể đi ra khỏi phòng phát sóng của em được chưa, trước khi lên lớp thế nào cũng có một đống việc, đi mau đi mau đi!"
"Sau này có thể lấy ra mỗi năm xem một lần được không ha ha ha ha." Hạ Tử Viêm cười ngửa cả lưng.
Lộ Viễn điên cuồng gật đầu, "Mỗi năm chúng ta làm một trò không giống nhau như thế đi ha ha ha ha, coi như hạng mục cố định."
"Em đồng ý!" Lăng Nhất nhấc tay.
Bùi Thính Tụng há miệng thở phì phò, suýt nữa thì tuôn ra hẳn một trăm câu nói tục, cuối cùng vẫn nuốt được xuống bụng.
"Thôi đi ra đi, cảm ơn cảm ơn các anh được chưa!"
Giang Miểu kéo Hạ Tử Viêm đang ngồi cười điên cuồng dưới đất lên, tay kia thì túm lấy Lăng Nhất đang say sưa xem clip thổ vị, kêu tên Lộ Viễn, "Chúng ta đi thôi, còn việc phải làm đấy, đừng để chậm trễ lịch trình."
[ Ấy các anh ưi đừng đi mà! ]
[ Suối nguồn hề hước của em đừng đi! ]
"Được rồi được rồi, Tiểu Bùi, anh gửi clip cho cậu lên Wechat nha!" Lộ Viễn đá lông nheo với hắn, "Anh trai yêu cậu!"
"Đi đi đi." Bùi Thính Tụng chống đầu, liên tục xua tay.
"Ái da anh Hỏa cũng yêu cậu!" Hạ Tử Viêm ồn ào hùa theo.
Lăng Nhất nghe hai người kia nói thì lập tức tỉnh táo, "Tôi không có yêu cậu."
"Ai muốn được anh yêu, thôi đi nhanh đi." Tiểu Bùi vừa tức vừa buồn cười, im lặng đứng lên tự rót cho mình một cốc nước lớn ở chỗ máy lọc nước tự động, ừng ực uống xong lại ngồi vào trước bàn làm việc.
"Tôi tiếp tục viết chữ đây, không nói nữa, các bạn cũng yên lặng một lát nhé."
[ Những phút giây giải trí luôn ngắn ngủi như vậy ]
[ PTS thật sự buồn cười quá, có aura tấu hài mà bản thân không tự biết ]
[ Trai vui tính không có tình iu! ]
Bùi Thính Tụng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy bình luận này, trào phúng cười cười không phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu viết chữ.
Viết một lúc, không biết vì sao lại biến thành tên Phương Giác Hạ, hắn viết liên tục mấy hàng, gần như là nhập tâm vào đó.
[ Im lặng quá ]
[ Tiểu Bùi chuyên tâm quá, viết cái gì cũng không cho bọn mình xem ]
[ Hình như có ai mở cửa phải không, tui nghe thấy tiếng nè ]
[ Cây Nho cũng chưa phát hiện ra đâu hahaha ]
[ Úi có phải anh JX không? ]
Trên màn hình xuất hiện một người đang đi tới, mặc một chiếc áo dài tay màu trắng và quần đen, ống tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay trắng như tuyết và ngón tay thon dài.
[ Vừa nhìn đã biết là anh Giác Hạ rồi! ]
[ JXgg bước đi không phát ra tiếng luôn hahaha ]
[ Chắc là muốn hù Tiểu Bùi hả! ]
[ Không nhìn thấy mặt, camera đặt thấp quá, chỉ trông thấy đến ngực thôi ]
Phương Giác Hạ cúi đầu nhìn Bùi Thính Tụng, phát hiện hắn đang viết tên mình, vì thế vòng nhẹ tay khoác lên vai Bùi Thính Tụng. Anh chưa kịp nói gì thì Bùi Thính Tụng gan thỏ đế đã bị dọa sợ, bả vai run bắn lên.
"Làm em sợ muốn chết!" Bùi Thính Tụng ngẩng đầu nhìn Phương Giác Hạ, thở phào một hơi, "Còn tưởng là ai chứ."
"Em đang làm gì đó?" Phương Giác Hạ muốn rút tờ giấy dưới tay hắn, "Viết gì thế?"
"Không có gì." Bùi Thính Tụng đè mạnh tờ giấy xuống không cho anh xem, muốn lái sang chuyện khác, "Sao anh lại sang đây? Không phải đang tập nhảy à?"
"Ừ," Phương Giác Hạ nhẹ nhàng dời tầm mắt, móc thuốc dán trong túi quần đưa cho Bùi Thính Tụng, "Thắt lưng anh hơi đau, mới đi lấy miếng thuốc dán, bọn họ nói em đang ở phòng bên cạnh nên anh qua tìm em."
Nói xong, anh đưa lưng về phía Bùi Thính Tụng đang ngồi trên ghế xoay, không hề kiêng kị vén áo lên, "Em dán giúp anh đi."
[ A a a a a thắt lưng của JXgg đẹp quá! ]
[ Da trắng quá, phản quang luôn kìa ]
Bùi Thính Tụng lập tức bị đoản mạch não, nghe thấy Phương Giác Hạ nói eo đau thì quên hết những chuyện khác, vội vàng xé bao thuốc dán, tay kia ấn lên phía sau thắt lưng anh, "Đau chỗ nào? Ở đây có đau không?"
Phương Giác Hạ vừa nhảy xong, trên người đầy mồ hôi, phần eo lưng mỏng manh trắng như tuyết, được ngọn đèn màu ấm trong văn phòng chiếu vào có chút mơ hồ.
"Da ướt dán không ăn đâu." Bùi Thính Tụng theo quán tính dùng tay áo mình lau lau lên, quên mất trong tay còn cầm giấy, chà lau xong lại đè xuống, muốn tìm chỗ Phương Giác Hạ bị thương, "Là chỗ này đúng không?"
"Ừ cũng gần gần đó, em cứ dán đi." Phương Giác Hạ hít một hơi, "Thật ra cả một vùng đều đau, chắc dán chỗ nào cũng như nhau thôi."
"Anh nhảy mệt thì phải lập tức nghỉ ngơi chứ, em nói bao nhiêu lần rồi." Bùi Thính Tụng dán xong thì đứng lên, ở nơi ống kính không quay đến hôn vào gáy Phương Giác Hạ, thấp giọng cười một tiếng, "Tốt rồi."
Phương Giác Hạ căn bản không biết nơi này đang có camera, cũng không biết Bùi Thính Tụng đang livestream, dù sao hôm nay anh thấy không thoải mái, đi vào lại thấy Bùi Thính Tụng đang im lặng tập viết chữ, hoàn toàn không biết gì cả.
Sau khi được Bùi Thính Tụng hôn, Phương Giác Hạ cũng không nhịn được xoay người, tự giác nâng tay lên, muốn ôm cổ Bùi Thính Tụng.
Trong nháy mắt này, Bùi Thính Tụng đột nhiên bừng tỉnh khỏi trạng thái mộng du, nhớ ra mình còn đang livestream, vì thế nhanh tay bắt lấy hai tay Phương Giác Hạ đang duỗi tới.
Phương Giác Hạ hơi khó hiểu, không biết tại sao Bùi Thính Tụng không cho anh ôm, chớp chớp mắt nhìn.
Bùi Thính Tụng giả bộ cười quơ quơ tay anh, sau đó vỗ tay hai cái, "Đến đây vỗ tay hoan nghênh nào, à đúng rồi em quên nói với anh, mau ra chào hỏi fan một tiếng đi, em đang phát sóng trực tiếp đấy."
[ Má, hai người này sao có động tác kỳ cục thế ]
[ Vừa rồi có phải JX muốn...... ôi đệt mị không dám khui ra đâu ]
[ Đây là thứ tui có thể xem à? Đây là thứ hai người dám phát sao? ]
[ JXgg ở trước mặt Tiểu Bùi cứ như là người khác...... Nói vậy được không hả các mẹ ơi? ]
[ Cứu mạng, Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn* của tui đâu rồi! ]
*速效救心丸: viên uống tăng cường sinh lực, thúc đẩy tuần hoàn máu, điều trị bệnh mạch vành và giảm chứng đau thắt ngực =)))
"Trực, trực tiếp?" Phương Giác Hạ choáng váng đầu óc sững sờ tại chỗ, hai giây sau lập tức thu tay, y như một người máy nhỏ đang trục trặc, "Anh, anh về tập nhảy tiếp đây."
"Đừng đi chứ." Bùi Thính Tụng ôm tay anh kéo lại, "Sao anh vô tình thế, chào một chút rồi hãy đi."
Ở lại như vậy rất mất tự nhiên , Phương Giác Hạ thật sự là không biết diễn.
"Xin chào mọi người......" Phương Giác Hạ chột dạ cười.
"Ai không biết còn tưởng em bắt nạt anh đấy. Em tốt với anh như thế, thuốc cũng dán giúp anh, anh thì dán xong chưa gì đã chạy mất?" Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ, khóe miệng mang ý cười.
[ Từ khi anh Giác Hạ xuất hiện, tui không còn được nhìn thấy chính diện mặt Tiểu Bùi nữa ]
[ Cây Nho thật sự là như hoa hướng dương ngóng theo anh nha ]
[ Cái lễ mừng năm mới này em không dám ăn luôn á các mẹ, không phải là thật đó chứ...... ]
*Mỗi khi gáy mừng OTP của mình rất real thì các em fan CP hay lấp liếm thành chúc mừng năm mới để che mắt thiên hạ đỡ ăn chửi đó =))
[ Chào anh Giác Hạ! ]
"Anh đi đây." Phương Giác Hạ nhìn Tiểu Bùi, nâng mi nhỏ giọng hỏi, "Đi được chưa?"
"Thôi em cũng đi tập nhảy luôn." Bùi Thính Tụng nói đi là đi, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn vào camera, làm động tác chào tạm biệt các fan trong phòng livestream, "Bai nhé, cuối tuần lại gặp."
"Em cứ stream tiếp đi."
"Không, em muốn đi tập."
Bùi Thính Tụng đóng phòng livestream, giữ chặt Phương Giác Hạ, kéo anh vào phòng xép trong văn phòng mình.
"Hồi nãy em nói chuyện với anh, bọn họ toàn cười em."
"Cười em? Cười chuyện gì? Tiểu Bùi...... tay em đừng có......"
Phương Giác Hạ nói được nửa câu thì biến điệu, âm thanh thoát lực đi mấy phần.
Đèn còn chưa bật, trong bóng tối, Bùi Thính Tụng trực tiếp ôm Phương Giác Hạ ngồi lên bàn, nắm thắt lưng anh hôn lên.
Làn da ẩm ướt dán vào tay hắn, đại não Phương Giác Hạ trong nháy mắt trống rỗng, dần dần mất đi ý thức chống cự dưới trận xâm lược của Bùi Thính Tụng, bàn tay ban đầu còn nắm áo hắn, sau đó trực tiếp ôm chặt lên lưng.
Bùi Thính Tụng áp cả người xuống, cảm giác an toàn của Phương Giác Hạ biến mất hết trong bóng tối, vô thức lùi về sau, lại bị hai tay Bùi Thính Tụng móc xuống dưới gối, hung hăng kéo lại, làm cho hai chân anh phải câu lên thắt lưng hắn.
"Thầy Phương, suýt nữa thì anh bại lộ rồi." Giữa nụ hôn sâu, Bùi Thính Tụng cố ý trêu anh, nghe tiếng hít thở vì hôn môi mà trở nên dồn dập, lại cắn cắn bờ môi anh, "Suýt nữa thì khiến cho tất cả mọi người đều biết, anh vừa nhìn thấy em liền muốn ôm em, muốn......"
"Câm miệng, Bùi Thính Tụng, em......"
Để làm hắn im lặng, Phương Giác Hạ phải trực tiếp hôn lên, chặn miệng Bùi Thính Tụng lại.
Từ đó về sau, Phương Giác Hạ luôn luôn đặt chuông báo và ghi chú thời gian Bùi Thính Tụng livestream hàng tuần, đề phòng chuyện bản thân lại vô ý đi vào, suýt nữa gây ra đại họa.
"Không sao mà, em đang lo lắng phát trực tiếp không có chuyện gì làm, chúng ta có thể come-out luôn." Bùi Thính Tụng ngồi trên ghế, nói không biết xấu hổ.
Phương Giác Hạ đã sửa sang lại quần áo vẫn ngồi trên mặt bàn, vẻ mặt cạn lời, "Em thật sự......"
"Thật sự cái gì?" Bùi Thính Tụng gác cằm lên đùi Phương Giác Hạ như con cún to xác, nâng mắt nhìn anh, "Sắp sinh nhật em rồi, thầy Phương, không phải anh nên có chút biểu hiện gì hay sao?"
Phương Giác Hạ chống một tay lên bàn, tay kia sờ sờ đầu Bùi Thính Tụng, khều khều cằm hắn, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Em còn muốn biểu hiện cái gì?"
"Buổi tối......"
"Anh đang bị đau eo." Phương Giác Hạ nhanh chóng cắt lời hắn.
Bùi Thính Tụng lại hỏi: "Vậy cho nợ được không? Lần sau em...... Hoặc là anh cứ nằm yên thôi, để em tự làm là được......"
Phương Giác Hạ bịt chặt hai tai.
"Anh không nghe anh không nghe không nghe thấy gì hết......"
—-
Lời tác giả:
À đúng rồi cái clip kia có thật đấy, để tôi đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro