Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN liên kết] Tiểu kịch trường Hình tượng x Chất dị ứng x BE

~Tiểu kịch trường Trận bóng rổ thời trung học~

Vào một kỳ nghỉ nào đó của toàn thể các trường cấp ba.

Hạ Tri Hứa hẹn Tống Dục đi chơi bóng rổ, Tống Dục đến nơi thấy Hứa Kỳ Sâm cũng ở đó, bèn gật đầu xem như chào hỏi.

Hứa Kỳ Sâm gật đầu đáp lại, nâng mắt lên phát hiện phía sau Tống Dục mười bước có một cái bóng nho nhỏ theo sau, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ khẽ cười cười.

Ba nam sinh khác cùng bước vào sân bóng đề nghị bọn họ chơi ba đấu ba, Hạ Tri Hứa ôm bóng rổ nở nụ cười tỏa nắng, "Có thể chứ." Nói xong liền sửa miệng, "Ủa không được, bên tụi tôi thiếu một người."

Tống Dục quay đầu nhìn Hứa Kỳ Sâm đứng một bên, bày vẻ mặt Kia không phải người sao? Hứa Kỳ Sâm chưa kịp mở miệng, Hạ Tri Hứa đã vội giải thích trước, "Cậu ấy không được, bị tụt huyết áp thể chất không tốt, không thể vận động mạnh."

Hứa Kỳ Sâm nhìn Tống Dục, lại nhìn một chỗ cách đó không xa, làm như ngẫu nhiên phát hiện ra người đang trốn sau gốc cây, "Bên kia không phải Nhạc Nhạc à? "

"Nhạc Nhạc?" Hạ Tri Hứa mừng rỡ, "Tới đúng lúc lắm! Nhạc... "

Còn chưa kịp gọi người, Hạ Tri Hứa đã bị Tống Dục túm trở về, mặt mày sầm sì nói: "Lỡ nó bị khó thở tôi không thèm quan tâm đâu, cậu tự đưa nó đi bệnh viện nhé?"

"Sao lại có ông anh trai máu lạnh thế nhỉ..." Hạ Tri Hứa giả vờ trách móc, nhưng vẫn thu cái chân tính chạy đi lại.

Nhạc Tri Thời trốn ở đầu bên kia thì vẫn bận bơi trong mớ ý nghĩ rối rắm "Vừa rồi anh trai mới nhìn mình đúng không? Anh nhìn mình là đang nói mình mau về đi phải không" chưa thoát ra được.

Đấu tranh một phen, Hạ Tri Hứa đành làm ra quyết định mình không muốn nhất, nói với ba nam sinh đối diện, "Chờ tôi hai phút, gọi điện kêu thêm người."

Mười lăm phút sau, một bóng dáng lười nhác đủng đỉnh đi về phía bọn họ, Tống Dục chưa thấy rõ mặt đã nghe đối phương mở miệng, "Cháu trai lớn à, không có chú nhỏ mày đúng là sống không được mà."

Tống Dục nhíu mày nhìn Hứa Kỳ Sâm, "Ai là cháu trai?"

Hứa Kỳ Sâm nhắc nhở: "Cậu có thể dùng phương pháp loại trừ."

Hạ Tri Hứa nắm chặt nắm đấm như con gấu trúc bị cướp măng, "Biến."

Hứa Kỳ Sâm quay đầu tiếp tục giải thích cho Tống Dục, "Kỳ thật quan hệ của bọn họ tốt lắm."

Tống Dục tiêu hóa rất nhanh mối quan hệ thân thích phức tạp này, gật đầu, "Chú hiền cháu thảo."

Hạ Tri Hứa: "... Tống Dục, rồi cậu sẽ hối hận sớm thôi..."

Tống Dục cảm thấy thú vị, thế nên lúc Hạ Tập Thanh chìa tay ra mang theo một cảm giác mọi người đều là chiến hữu, anh cũng bắt tay lại rất thân thiết.

"Bình thường đâu có thấy cậu có sắc mặt tốt như vậy." Hạ Tri Hứa châm chọc.

Tống Dục: "Hạ Tri Hứa, tôi và chú cậu làm bạn với nhau rồi, thân phận cũng thăng cấp theo, phải lễ phép với bạn của chú chứ."

Hạ Tri Hứa: ...

Hạ Tập Thanh cong khóe môi, gác tay lên vai Hứa Kỳ Sâm rất thân mật làm Hạ Tri Hứa càng thấy phiền lòng hơn, anh nhớ ra chuyện gì lại nói, "À đúng rồi, đầu bên kia có một cậu nhóc xinh xắn lắm, hình như là con lai, tôi đùa giỡn mấy câu đã đỏ lựng từ mặt xuống cổ. Rất đáng yêu."

Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng lại, nhất thời không có ai tiếp lời. Hạ Tập Thanh khó hiểu: "Chuyện gì vậy?"

Hạ Tri Hứa dường như đã hồi sinh, bắt đầu ngửa mặt cười như điên.

Sắc mặt Tống Dục thì xanh mét.

Hứa Kỳ Sâm quan sát cả ba người một lúc, cuối cùng lấy cớ đi mua nước định bụng chuồn ra gọi Nhạc Nhạc vào luôn.

Yêu hận tình thù gì đó tạm thời gác qua một bên, ba người vẫn cùng nhau đấu bóng rổ, hết trận đầu đối phương bị nghiền ép quá dữ dội, chủ động rút lui không đánh nữa.

Nhạc Nhạc được Hứa Kỳ Sâm kéo lại đây, thấy Hạ Tập Thanh thì đi vòng thêm vài bước trốn ra sau lưng Tống Dục.

"Sâm Sâm, mày quen nhóc con này à, sao thấy anh còn đi vòng, anh trai nhìn giống người xấu lắm sao?"

Nhóc con xinh đẹp không đáp lời, ngược lại chỉ ngẩng đầu nhìn Tống Dục, nhỏ giọng kêu, "Anh ơi..."

Hai mắt Hạ Tập Thanh sáng rực, "Đây là em trai cậu?"

Tống Dục lạnh lùng nghiêm mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hứa Kỳ Sâm quay sang nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Tập Thanh: "Mày có thể xem như là người còn quan trọng hơn cả em trai đi."

"À~~ "

"Hạ Tập Thanh, mày cách Hứa Kỳ Sâm xa một chút!"

"Là Sâm Sâm chủ động lại gần tao~ Cái này gọi là yêu thương nhung nhớ."

" Nhạc Tri Thời, ai cho em đi theo anh?"

"Anh, em muốn ra ngoài chơi với anh mà."

—— Tui là đường ngăn đánh dấu tiểu kịch trường sắp hết ——

Cứ thế năm người quen biết nhau rất vui vẻ.

Mấy người nói sao? À hỏi Chu Tự Hoành đang ở đâu chứ gì? Lúc này chắc đang bận giải đề Olympic toán tiểu học á.

Cố lên nào, đàn em nhỏ!

( Mẹ xin lỗi nhưng mà con nhỏ quá, mẹ cũng bối rối lắm )

————————

~Sáu nhân vật trong hệ liệt Flat white lần đầu tụ hội ở tiệc sinh nhật Hạ Tri Hứa~

Nhạc Tri Thời và Tống Dục vừa xuống máy bay nên chậm chạp đến trễ, lúc đến nơi Nhạc Tri Thời ôm trong tay một bó cẩm tú cầu màu xanh lam, cực kỳ nhiệt tình tặng cho Hứa Kỳ Sâm.

"Anh Sâm Sâm, lâu rồi không gặp!"

Hạ Tri Hứa: "Ủa hôm nay không phải sinh nhật tôi à? Vì sao lại tặng hoa cho vợ tôi?""

Hứa Kỳ Sâm: "Ai là vợ anh chứ (vành tai ửng hồng). Cảm ơn Nhạc Nhạc nhé, mau ngồi đi, lát nữa anh mang bánh ngọt lên ngay."

Nói xong cậu chuyền hoa cho Hạ Tri Hứa, nhỏ giọng: "Tặng anh đấy, của anh hết."

Hạ Tri Hứa đắc ý nhận hoa, nhân tiện cầm tay Hứa Kỳ Sâm hết nắm rồi bóp, thừa dịp không ai chú ý còn hôn một cái lên mu bàn tay.

"Đừng làm loạn..."

Hạ Tập Thanh đánh giá Tống Dục một vòng, quay đầu ra hiệu bằng mắt một cái với Hạ Tri Hứa.

Tinh thần phối hợp ăn ý kỳ quặc của hai chú cháu login ——

Hạ Tri Hứa nhướn mi: "Không lừa mày đúng không, so với hồi còn đi học càng đẹp trai hơn."

Chu Tự Hoành nắm mặt Hạ Tập Thanh kéo lại: "Không được nhìn người khác" ( thấp giọng )

Hạ Tập Thanh vui vẻ: "Không nhìn không nhìn (quay sang chăm chú nhìn Chu Tự Hoành ) nhìn em, ánh mắt của anh đặt hết lên người em, thế được chưa."

Chu Tự Hoành os: "Như thế còn được"

Nhìn sang Tống Dục, lại os: "Sao tất cả mọi người ở đây đều đẹp trai thế nhỉ..."

Nhạc Nhạc nghiêm túc nhìn Chu Tự Hoành: "Tôi biết cậu nè! Tôi xem phim cậu đóng rồi! Đặc biệt thích nhất là..."

Còn chưa nói xong, Tống Dục đã thấp giọng cắt ngang, "Khử trùng tay chưa?"

Nhạc Tri Thời quay đầu, "Em quên..." Sau đó ngoan ngoãn chìa tay ra cho anh trai xịt nước rửa tay khô, quên luôn chuyện phải tâng bốc người nổi tiếng bên cạnh.

Chu Tự Hoành vẫn chờ nghe tiếp, vì thế chủ động hỏi, "Thật không? Anh xem bộ nào tôi đóng rồi? Thích nhất vai nào?"

Nhạc Tri Thời đang muốn trả lời, Tống Dục ngồi bên cạnh đã quay sang Hạ Tập Thanh mở cuộc hội thoại đầu tiên trong ngày, "Tôi nhớ hồi còn đi học cậu được rất nhiều nam sinh tỏ tình ấy nhỉ."

Hạ Tập Thanh nhíu mày hứng thú, chống tay lên cằm, "Thế à? Sao cậu lại biết?"

( Lúc này lực chú ý của Chu Tự Hoành lập tức bị kéo về. )

Hạ Tri Hứa nhớ ra, "Bởi vì trong số mấy nam sinh tỏ tình với mày có một đứa cũng từng tỏ tình Tống Dục chứ sao ha ha ha ha."

Hứa Kỳ Sâm kinh ngạc, "Thật à? Em chưa nghe anh kể bao giờ."

Hạ Tập Thanh cười nhạo một tiếng, "Với cái lá gan thời trung học kia của nó mà dám ba hoa kể chuyện tình cảm thiếu nam với mày á."

"Câm miệng, lát nữa đừng hòng ăn bánh ngọt." Hạ Tri Hứa phiền nhất mỗi khi Hạ Tập Thanh nhắc lại chuyện thời trung học.

Hứa Kỳ Sâm mím môi cười nhìn Hạ Tri Hứa, kết quả bị hắn nhéo hai má.

"Ai cũng nhát gan hết, không cho cười anh."

Chu Tự Hoành thở dài một hơi, "Hồi trung học sao anh lại gieo nhiều hoa đào nát như thế hả."

Hạ Tập Thanh sửa cho đúng, "Này, hoa đào nát là thế nào, em đừng coi rẻ tâm ý của các nam sinh trung học."

Nhạc Tri Thời nghe xong liền quay đầu nhìn anh trai, "Hóa ra từng có nam sinh thổ lộ với anh à."

Tống Dục nâng mắt, "Thì sao?"

Nhạc Tri Thời thử nói dò, "Thì... cảm thấy em đúng là quá chậm chạp, nếu thông suốt từ sớm mọi chuyện đã tốt rồi."

"Đúng là đáng tiếc thật," Tống Dục mỉm cười, quay ra sau nói nhỏ, "Đêm nay về nhà mặc lại đồng phục trường Bồi Nhã làm một lần xem sao."

"Nhạc Tri Thời, anh cũng muốn xem thử tâm ý của nam sinh trung học đấy."

.

Ngọc Thạch: Nhạc Nhạc thay đồng phục cấp III theo yêu cầu của Tống Dục, (đỏ mặt) thông báo: Anh ơi...

Tống Dục cắt ngang: Phải gọi là đàn anh.

Nhạc Nhạc sửa miệng: Đàn anh Tống Dục... Em thích anh lắm...

Tống Dục giả vờ lạnh mặt: Thật không? Thích cỡ nào?

Nhạc Nhạc: Cực kỳ thích, em vẫn luôn thích anh, thích anh nhất.

Tống Dục ( nhịn cười, cúi sát đầu xuống giống như muốn hôn môi ): Thật à? Thế... như vậy có thể không?

Nhạc Nhạc chủ động rướn cổ lên hôn: Có thể mà, anh làm gì cũng được...

—— Một tiếng đồng hồ sau ——

Tống Dục: Sâu như vậy cũng được chứ?

Nhạc Nhạc: Ưm... Được mà, đàn anh...

Tống Dục: Tư thế này thì sao?

Nhạc Nhạc ( ôm, muốn hôn hôn ): Ừm... Đàn anh ơi, em thích anh lắm... Rất thích anh.

—------------------

Lời tác giả:

Hoàn thành bổ sung rồi!

Vì phiên ngoại bị mất bản text (do tôi đổi điện thoại) nên phải phiên chữ từ file hình, vài chữ bị AI nó nhận nhầm mất orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro