Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN liên kết] Tiểu kịch trường Điểm chí x Nhóm K

~ Nhất Hồi gặp mặt nhóm K ~

Nhất Hồi đi xem chuyến lưu diễn ở Mỹ của nhóm Kaleido, Ninh Nhất Tiêu còn mua hẳn vé VVVIP. Sau buổi diễn live Kaleido mở party ăn mừng ở nhà Tiểu Bùi, Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi cũng được mời dưới danh nghĩa hàng xóm.

Tiểu Hồi: Chào các cậu (hơi xấu hổ nhưng rất ngoan)

Kaleido: Chào anh chào anh chào anh chào anh chào anh...

Tiểu Bùi: Đây là hàng xóm sống cách vách mà lần trước em có nhắc ý, nghệ thuật gia kiêm người mẫu, anh trai này lợi hại lắm! (Kéo Giác Hạ ra khoe trước mặt Tiểu Hồi) Anh xem, là người này, người mà tôi nói đó! (điên cuồng ám chỉ với Tiểu Hồi.)

(*Để nhắc lại xíu, trong một ngoại truyện của Điểm Chí Tô Hồi có gặp Tiểu Bùi dắt Lily đi dạo ở Atherton, sau đó nhận ra cậu Bùi là idol, học trò Tiểu Hồi còn ship sủng cậu nhưng không ship Thính Giác mà ship với Nhị Hỏa (lul). Kết quả là cậu lồng lên cố chấp tìm dịp đi giới thiệu bà xã cho bằng được =))) )

Nhị Hỏa: Là người có học trò đu thuyền hai chúng mình chứ gì, chào thầy Tô! Thầy Tô ăn đồ ngon nhớ về đính chính lại cho học trò, bảo là trong CP kia em là công nhớ! Em có lôi hỗ công thầy nhớ phải nhắn lại cho kỹ đấy.

Nhất Nhất: Ọe! CP tà giáo gì vậy, nghĩ đến cảnh hai người hun nhau thôi là tối nay tui gặp ác mộng rồi á, (cầm tay Tô Hồi). Anh cũng đẹp quá đi, anh cho em đi xem triển lãm với được không, em là em yêu nghệ thuật dữ lắm!! (nhưng càng thích ngắm trai đẹp hơn)

Viên Viên: Này không phải chớ, chú mày thích nghệ thuật từ lúc nào sao anh không biết? Không phải chú mày bị mù nghệ thuật sao hả Nhất Nhất, sao hay ra dẻ quá hà? Ở đây toàn người trong nhà thôi không cần gồng đâu.

(Hỏa Hỏa xen vào: Nếu múa quạt là một môn nghệ thuật thì Nhất Nhất chính là bậc thầy giám định đó mọi ngừi.)

(Nhất Nhất: Đúm nhau không!! )

Giác Hạ: Chào anh, tôi là Phương Giác Hạ, tôi có xem tác phẩm nghệ thuật của anh trên mạng rồi, đúng là rất lợi hại (bảo bối xinh đẹp trưng ra khuôn mặt chân thành chuyên dụng)

Miểu Miểu: (cố gắng kiểm soát câu chuyện) Anh đừng căng thẳng nhé, bọn họ chỉ hơi tăng động chút thôi (mỉm cười) Em gọi anh là Tiểu Hồi được không? Hình như tuổi tác chúng ta không chênh lệch nhiều lắm, (nhìn sang Ninh Nhất Tiêu) vị bên cạnh này... chắc là bạn trai anh? (bật chế độ cầm kịch bản quen thuộc)

Ninh Nhất Tiêu: Tôi là chồng em ấy (lạnh nhạt nói thẳng)

Tiểu Hồi toàn cuộc hội thoại không được mở miệng câu nào: (gật đầu, cũng khoe nhẫn tỏ vẻ đúng là mình đã kết hôn)

——————

Tiểu Hồi ở thời kỳ hưng cảm sẽ có vài ba hành động rất táo bạo:

Vì đã hẹn Ninh Nhất Tiêu cùng đi ăn tối sau giờ tan làm nên Tô Hồi cố ý đến công ty đón anh.

[ Mèo con: Em sắp tới rồi ]

[ Puppy: Ừ, anh còn mười lăm phút nữa. ]

[ Puppy: Lần trước đã nói thế nào? ]

[ Mèo con: Chồng ơi, em sắp tới rồi ]

[ Puppy: (icon) ]

Nhưng tận nửa tiếng sau Ninh Nhất Tiêu vẫn chẳng thấy mèo con đâu, vì thế đành đi hỏi Carl. Carl lại gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, sau đó ngượng ngùng nói với Ninh Nhất Tiêu: "Shaw, hay là anh tự xuống đón cậu ấy đi? Cậu ấy đang đứng tán gẫu dưới tầng hai đấy."

Sau khi xuống lầu, Ninh Nhất Tiêu bước ra khỏi thang máy, liếc một cái đã trông thấy Tô Hồi đứng giữa, được một đám nhân viên bộ phận nghiên cứu phát triển vây kín mít, mọi người thi nhau tặng đồ ăn vặt rồi nói chuyện không ngừng, còn có một thực tập sinh trao đổi kinh nghiệm chăm sóc hoa cỏ với cậu.

"Để ở đây không đủ nắng đâu, cậu phải đặt nó bên cửa sổ, mang sang chỗ kia kìa..."

Tô Hồi ôm hai chậu cây nhỏ lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu, đầu óc lập tức nhảy số.

Nếu anh đã thích đến thế thì em chiều luôn.

Tô Hồi trực tiếp hô to.

"Chồng ơi ——"

Giọng siêu lớn.

Ninh Nhất Tiêu sững sờ.

Anh không nói em gọi ở đây...

Vài lập trình viên người Hoa ở bộ phận nghiên cứu phát triển bắt đầu không nhịn cười được nữa (dù sao bọn họ cũng không phải cảnh sát đặc công)

Những người khác thì sửng sốt, sau đó châu đầu ghé vào nhau xì xầm.

Tô Hồi đặt chậu cây xuống rồi lập tức chạy tới dang tay ra muốn ôm, nhưng bị Ninh Nhất Tiêu giữ hai cổ tay lại, anh tránh ánh mắt Tô Hồi, nở nụ cười hiền lành với mọi người, "Tan làm được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi."

Đột nhiên Tô Hồi phát hiện ra vành tai anh đang đỏ bừng, đúng là một cảnh tượng hiếm có, vì thế không nhịn được giơ tay lên kéo kéo.

Ninh Nhất Tiêu không kịp trốn, chỉ hắng giọng rồi nắm tay cậu đi vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, Tô Hồi mỉm cười, "Ninh Nhất Tiêu, cổ anh cũng đỏ rồi kìa."

Kiễng chân hôn một cái.

Ninh Nhất Tiêu: nhất thời không biết nên nói gì (bịt miệng Tô Hồi lại)

"Anh đang ngượng!" Tô Hồi lập tức vạch mặt.

"Không có." Phản bác bằng vận tốc ánh sáng.

"Có!"

"Anh chỉ thấy nóng thôi."

"Nhưng điều hòa đang ở nhiệt độ thấp lắm mà!"

Ninh Nhất Tiêu trừng mắt, "Không ăn tối nữa, về nhà."

Tô Hồi khựng lại một giây, "Anh lại muốn bắt nạt em chứ gì, đừng hòng dắt mũi em."

"Thông minh lắm." Ninh Nhất Tiêu dừng một chút, thẳng thừng nhấn nút đi lên, "Vậy đành chơi trò bắt cóc thôi."

Sau khi ông chủ đi khuất, bộ phận nghiên cứu phát triển bắt đầu nhao nhao tiếng vượn hú.

"Shaw mà cũng có ngày hôm nay!"

"Úi dồi ôi mù cả mắt, sớm muộn gì tui cũng bị sếp thồn đường đầy họng mấy."

"Đăng lên mạng đi, không thể chết một mình được."

......

Carl (nhàn nhã uống trà giữa đám đông nhiều chuyện): Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn~

.

Tiểu Hồi (phiên bản táo bạo) gặp nhóm K

—— Ninh Nhất Tiêu ngủ mơ mà đầu vẫn kêu ong ong (bị ồn đến xuất hồn luôn)

—— Giác Hạ phát hiện người không nói được câu nào hóa ra là mình (cười khổ)

—— Giang Miểu vẫn tươi cười xã giao nhưng trong lòng đã bắt đầu châm thuốc (hóa ra anh bé này cũng là người hai bộ mặt)

—— Hạ Tử Viêm: Tui thích nghe ảnh nói chuyện ghê, ảnh nói câu tui nhớ thương đội trưởng lập tức trúng tim đen tui luôn

—— Lộ Viễn: Má ôi sao lại có người nói chuyện như hát hay thế nhỉ, hôm nay khắp trời nam biển bắc mới nếm được hương vị này á

—— Lăng Nhất (thật ra toàn bộ quá trình luôn ngẩn người ngắm mặt Tô Hồi, bị khuyên lưỡi hút hồn): Anh đẹp quá đi mất, trước giờ anh vẫn đẹp như thế à? Gầy quá đi, Tiểu Hồi, bình thường anh có hay giảm cân không?

—— Tiểu Hồi: Lần đầu tiên mới có cảm giác được tiêu hao thể lực đã như vậy! Chơi vui quá, mai mốt tôi phải xin gia nhập tụ đi chơi của các bạn thôi!

—— Tiểu Bùi: Được được được, chỉ cần anh có mặt tôi sẽ không còn là đứa duy nhất chơi game tay tàn nữa ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro