Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN liên kết] Nhất Hồi x Tự Học

Triển lãm cá nhân lưu động của Tô Hồi mang về hiệu ứng tốt vượt xa mong đợi của các nhà tài trợ. Chính vì vậy, tận dụng thời gian danh tiếng vẫn còn cao, bọn họ ngay lập tức đưa ra đề nghị mở rộng phạm vi triển lãm ra ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

Cân nhắc đến nền tảng văn hóa của Tô Hồi, Kesha đề nghị chọn một địa điểm ở quê nhà cậu. Suy nghĩ này trùng hợp cũng là mong muốn của Tô Hồi, thế là Kesha lập tức liên hệ với các phòng triển lãm tại Trung Quốc hỏi ý kiến.

Vào ngày quyết định sẽ tổ chức triển lãm ở Trung Quốc, vừa khéo Tô Hồi lại mở buổi livestream kéo dài một tiếng theo yêu cầu của các fan. Kỳ thật phần lớn thời gian cậu chỉ sửa chữa bản thảo và nói vài chuyện linh tinh, rất nhiều khán giả không có kiến thức về nghệ thuật sắp đặt nhưng Tô Hồi vẫn rất kiên nhẫn giảng giải.

[ Không được rồi, tuôi không hiểu Eddy đang nói gì hết á, tuôi chỉ muốn ngắm mặt ảnh thôi lol]

[ Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ ]

[ Tui cảm nhận được niềm vui của những sinh viên được Eddy hướng dẫn rồi á ]

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn mấy dòng bình luận chạy, hơi nheo mắt hé môi làm bộ tức giận.

"Mọi người không nghiêm túc nghe, vậy tôi không nói nữa đâu."

[ Nói tiếp đi mà, tụi mình có nghe chứ bộ! ]

[ Eddy đừng logout! Có thể tán gẫu thêm một chút được không? ]

[ Nghệ thuật gia nhíu mũi cũng đáng iu quá đi ]

[ Ôi vãi có người đang tặng quà kìa, chiến hạm cmnl ]

[ Đờ mờ, mười cái chiến hạm, tui nhớ hình như một chiến hạm giá mười ngàn tệ lận, giàu vờ lờ ]

Tô Hồi cũng bắt đầu chú ý, cậu nhìn chằm chằm vào những dòng comment chạy ào ào trên màn hình, lại mất nửa ngày tìm kiếm thanh quà tặng, vội vàng nói: "Xin đừng tặng quà cho tôi, tôi không cần đâu mà, làm sao tắt cái này đi nhỉ..."

Một tin nhắn đột ngột nhảy ra, ID đúng là của người vừa mới tặng quà.

[ Buonasera! ]

May mắn gần đây Tô Hồi xem rất nhiều phim điện ảnh của Italy, lập tức nhận ra đó là câu "Chào buổi tối" bằng tiếng Ý, bèn cười trả lời, "Buonasera! Bạn là người Ý à?"

ID kia lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này viết tiếng Trung.

[ Là người Trung Quốc, chào buổi tối nhé cậu nghệ thuật gia [ <3 ] ]

Khung bình luận đã có người nhanh chóng chú ý đến ID của đối phương.

[ Tên ID này... TSingS, đừng nói với tui là ai-kia nha? ]

[ A a a a là anh Tập Thanh sao?! ]

[ Ôi vãi lò hai phòng cùng hoan hỉ!? ]

"Tập Thanh..." Tô Hồi chăm chú nhìn màn hình đọc ra tiếng, phản ứng lại rất nhanh, "Là họa sĩ Hạ Tập Thanh đúng không?"

[ Eddy ở nước ngoài mà cũng biết à? ]

[ Thì cũng coi như là người cùng giới mà ]

[ Huhuhu tui dui quá, nghệ thuật gia mà tui thích quen biết họa sĩ tui thích luôn ]

"Tôi có xem triển lãm tranh của cậu rồi đấy, nhưng mà chỉ mới xem online thôi." Tô Hồi nở nụ cười nhu hòa mang theo chút hưng phấn vì làm quen được bạn mới, vui vẻ nâng tay vẫy vẫy vào ống kính, "Không ngờ lại quen biết cậu qua phương thức này, khéo thật đấy."

[TsingS: Không khéo đâu, tôi có mục đích mới đến mà~]

[ Chết rồi, tự nhiên tui muốn leo thuyền quá (xin lỗi anh CEO nha) ]

[ ZZH: anh không thấy có lỗi với em hả ]

[ Eddy vẫy tay đáng iu quá, y như mèo con giơ vuốt ý ]

Sau khi buổi livestream kết thúc, hai người trao đổi phương thức liên lạc thông qua tài khoản phòng live. Tô Hồi rất vui vẻ, vì đang trong kỳ hưng cảm nên cậu rất tận hưởng niềm vui quen được bạn mới, thế nên đóng livestream xong cậu lập tức gọi video call thẳng cho Hạ Tập Thanh.

Thao tác nhanh nhẹn này khiến Hạ Tập Thanh xưa nay luôn thành thạo xã giao cũng trở tay không kịp.

"Không ngờ anh trực tiếp gọi luôn, lần đầu tiên tôi mới gặp một người chủ động như thế đấy." Hạ Tập Thanh đang vẽ tranh ở nhà, mặt đeo cặp kính gọng đen không tròng của Chu Tự Hoành, phong thái lười nhác lại có thêm vài phần dáng dấp sinh viên.

Tô Hồi đang đội mũ len, cậu kéo kéo vành mũ, nở nụ cười chân thành không hề xa lạ, "Tôi cũng đâu ngờ cậu lại xem livestream. Tôi thích tranh cậu vẽ lắm, trước đây còn có ý định sưu tầm nhưng vẫn chưa có cơ hội tham gia triển lãm tranh."

"Số lượng hơi ít, mà gần đây triển lãm cũng không nhiều." Hạ Tập Thanh bị nụ cười của cậu thu hút, vì thế cũng bỏ luôn thói nói chuyện vòng vèo, "Bình thường các bạn anh hay xưng hô anh thế nào nhỉ?"

Tô Hồi ngẩn người, "Ừm... Eddy, hoặc là Tiểu Hồi."

Thật ra nickname hay được nghe nhất là mèo con, nhưng chỉ có người nào đó được gọi thôi.

"Tiểu Hồi, tên đáng yêu lắm." Hạ Tập Thanh mỉm cười, đi thẳng vào chuyện chính, "Tôi có một phòng triển lãm tư nhân ở Bắc Kinh, nghe nói gần đây anh đang liên hệ với các phòng triển lãm trong nước để mở triển lãm lưu động, tôi hy vọng chúng tôi có thể cung cấp địa điểm."

Nói xong hắn nhướn mày cười, "Tôi đảm bảo anh sẽ thích phòng triển lãm của tôi cho xem."

Mỗi khi nói chuyện Hạ Tập Thanh luôn có một sức mê hoặc rất kín đáo, mà Tô Hồi lại đang ở trong thời kỳ không suy xét nhiều, thế nên cậu gần như đồng ý không chút do dự.

"Được." Ngữ khí Tô Hồi đầy vẻ trẻ con, "Cậu có hẳn một phòng triển lãm cơ à? Giỏi quá."

"Ngầu không? Là mẹ tôi tặng tôi đấy." Hạ Tập Thanh mỉm cười gửi cho cậu rất nhiều clip mô tả nội thất bên trong phòng triển lãm.

Bởi vì rất muốn hợp tác với vị nghệ thuật gia này nên Hạ Tập Thanh tạm thời thu lại mấy trò màu mè thường thấy, thể hiện thái độ công việc rất nghiêm túc. Tô Hồi thì ngược lại rất nhiệt tình thoải mái, thái độ không khác gì đang nói chuyện với bạn.

Cùng sở thích, mắt thẩm mỹ cũng rất ăn rơ, hai người cứ như vậy say sưa nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi bên chỗ Hạ Tập Thanh có tiếng người bước vào nhà.

Tô Hồi thấy hắn quay đầu nhìn ra ngoài, nghe đối phương gọi một tiếng "cục cưng" rất thoải mái ngọt ngào, phán đoán được hoàn cảnh nên rất thức thời kết thúc trò chuyện.

Quá trình kết bạn quá kỳ diệu nên đương nhiên Tô Hồi rất hưng phấn chia sẻ cho Ninh Nhất Tiêu nghe. Một bên anh vẫn chăm chú nghe, tay kia tranh thủ bấm điện thoại tìm kiếm tên Hạ Tập Thanh, nhân tiện biết luôn cả câu chuyện tình yêu kinh thế hãi tục của hắn với cậu ảnh đế trẻ tuổi.

Anh khóa màn hình, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Tô Hồi, "Bên cạnh chúng ta nhiều gay ghê."

Những lời này không biết chọc trúng điểm cười nào của Tô Hồi mà khiến cậu cười không ngừng được, nằm sấp hẳn lên vai Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu giơ một tay lên sờ đầu cậu, lại cúi xuống tiếp tục đọc tin tức về chuyện yêu đương của đại minh tinh và anh chàng họa sĩ, thấp giọng lẩm bẩm, "Thôi thế cũng tốt."

"Nhất Tiêu, anh thấy em nói nhiều thế liệu có dọa sợ cậu bạn mới quen không." Tô Hồi dựa vào ngực Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Ninh Nhất Tiêu hôn lên đỉnh đầu cậu, "Lần đầu tiên gọi video call mà đã nói chuyện lâu như thế, hẳn cậu ta cũng thích em lắm."

"Cún con nói đúng lắm."

Tô Hồi vừa gật đầu một cái đã bị Ninh Nhất Tiêu nhéo mặt.

"Nói lại xem nào."

Tô Hồi lập tức sửa miệng, "Ông xã em nói đúng lắm!"

Dưới sự kiên trì của Tô Hồi, địa điểm triển lãm lưu động đầu tiên trong nước đã chốt hạ tổ chức tại phòng triển lãm Pulito của Hạ Tập Thanh. Lần triển lãm này có ý nghĩa rất trọng đại đối với Tô Hồi, thế nên Ninh Nhất Tiêu cũng cắt giảm bớt công việc, dành ra một khoảng thời gian trở về Trung Quốc cùng cậu.

Tâm trạng trở về lần này hoàn toàn không giống lần trước, nhưng dù sao vẫn là đi công tác, thái độ Tô Hồi rất tích cực, trước hết cùng Kesha ghé sang phòng triển lãm.

Phong cách trang trí của nơi này theo trường phái tối giản nhưng tinh tế, cũng đã được ê kíp bài trí lại theo phương án định sẵn, về cơ bản đạt được hiệu quả như dự kiến, bản thân Hạ Tập Thanh cũng cố ý đến một chuyến giúp đỡ Tô Hồi làm công tác sắp đặt và hoàn thiện các tác phẩm.

Vừa nghe thấy tiếng Hạ Tập Thanh, Tô Hồi đang đứng trên thang điều chỉnh chi tiết liền quay đầu lại, nhiệt tình phất tay với hắn, "Hi! Cậu đến nhanh thật đấy, tôi tưởng phải hai mươi phút nữa cơ."

"Nhà tôi ở ngay gần đây, đi xe chỉ mất mười lăm phút." Hạ Tập Thanh đẩy kính râm lên trán, thấy cậu đang đứng trên cao bèn vừa đến gần vừa nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, coi chừng ngã đấy."

Hắn lại không nhịn được bắt đầu trêu, "Sàn nhà chỗ tôi chất lượng tốt lắm, hôm nay mà té ngã không chừng ngày mai phải bó bột đi dự triển lãm mất."

Tô Hồi bị hắn chọc cười, bước vài bước xuống khỏi thang, cuối cùng nhảy một cái, xoay người tiến đến trước mặt Hạ Tập Thanh.

"Chuyện gì thế?" Hạ Tập Thanh nhướn mày, khách sáo hỏi, "Trên mặt tôi dính gì à?"

Tô Hồi lắc đầu làm khuyên tai màu bạc đung đưa theo, cậu mỉm cười, "Không có, tôi chỉ cảm thấy cậu rất đẹp thôi."

Hạ Tập Thanh giật mình, cảm xúc vô cùng vi diệu, "Sao cứ có cảm giác tôi bị cướp lời thoại ấy nhỉ..."

Những lời này trước đây toàn do hắn chủ động nói với người ta thôi.

"Cái gì?" Tô Hồi ngây thơ hỏi.

"Không có gì." Hạ Tập Thanh vẫn nhướn mày, cố ý chọc cậu, "Thế anh thấy tôi đẹp chỗ nào?"

Tô Hồi thành thật đánh giá gương mặt hắn, "Đôi mắt? Còn có chỗ này nữa." Cậu cách khoảng không mà chỉ chỉ vào chóp mũi Hạ Tập Thanh, cười nói, "Lúc gọi video tôi đã chú ý rồi, chóp mũi cậu có một nốt ruồi nhỏ, rất kỳ diệu."

Lời thoại này còn quen thuộc hơn.

Hạ Tập Thanh nhớ lại, hình như hồi còn quay chương trình hắn đã từng dùng những lời tương tự đùa giỡn Phương Giác Hạ, chẳng qua vị nghệ thuật gia trước mặt này mang vẻ mặt rất chân thành, thật sự làm hắn kinh nghiệm đầy mình mà vẫn không đỡ kịp.

"Nốt ruồi thì có gì lạ đâu." Ý cười bên môi Hạ Tập Thanh không hề mất, nhận lấy hai chai nước từ tay nhân viên phòng triển lãm rồi đưa một chai cho Tô Hồi, mình thì mở chai còn lại uống một ngụm.

Tô Hồi nhận chai nước, "Có lẽ vì chồng tôi có một nốt ruồi lệ trên mặt, tôi thích lắm, nên bình thường rất hay đi để ý xem trên mặt người khác cũng có những dấu vết nhỏ như thế không."

Nghe được từ "chồng tôi", Hạ Tập Thanh lấy làm sửng sốt.

"Vừa rồi là xưng hô thân mật hay là..."

"Tôi đã kết hôn rồi!" Tô Hồi khoe chiếc nhẫn trên tay mình, "Nhưng chắc vẫn xem là thời kỳ tân hôn nhỉ? Thật ra lần này anh ấy cũng về cùng, hiện giờ đang bận xử lý công việc ở khách sạn. Ngày mai khai mạc triển lãm ảnh sẽ đến, lúc đó tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau."

"Anh kết hôn sớm thế?" Hạ Tập Thanh đúng là không thể ngờ, "Tôi tự hỏi là kiểu người thế nào mới trói được một cục cưng xinh đẹp như anh?"

Tô Hồi lập tức bật cười, "Thật ra... ban đầu là tôi tấn công ảnh trước."

Hạ Tập Thanh nhướn mày.

"Bây giờ tôi thật sự tò mò rồi đấy."

Ngài khai mạc triển lãm rốt cuộc hắn cũng gặp được bạn đời của Tô Hồi, đối phương ăn mặc rất tùy hứng, khoác áo khoác dài màu xám phối với quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học, nhưng vừa nâng mắt lên đã có thể nhận ra ngay khí chất của một CEO sáng lập công ty khoa học kỹ thuật.

Trước buổi triển lãm Tô Hồi tiếp nhận phỏng vấn theo thường lệ, Hạ Tập Thanh là người phụ trách phòng triển lãm cũng được hỏi vài câu. Sau khi kết thúc phỏng vấn, hai người đứng chụp ảnh chung trước tác phẩm triển lãm chính ở tầng một.

Hạ Tập Thanh thoáng liếc ra sau đã bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú cách bọn họ không xa.

"Chồng anh trông nghiêm túc thật đấy."

Tô Hồi cũng quay đầu nhìn, ánh mắt mang theo ý cười, "Thật à?" Cậu đè thấp giọng, "Nhìn qua thấy thế thôi, chắc do ngoại hình ảnh, chứ đời sống cá nhân thì không đứng đắn tí nào."

Hạ Tập Thanh bật cười khoác vai Tô Hồi, "Vậy... tôi khoác vai anh thế này, chồng anh chắc không ghen đâu nhỉ?"

Lần đầu trêu chọc đàn ông có gia đình, đúng là khá kích thích.

Tô Hồi nhìn về hướng camera chụp ảnh, mỉm cười nói, "Đại khái là vẫn có."

Sau đó cậu trông thấy một thanh niên từ cách đó không xa đi tới, cũng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, nhưng vóc dáng quá cao nên vẫn cực kỳ nổi bật.

Ánh mắt đối phương từ đầu đến cuối luôn khóa chặt lên người đứng bên cạnh cậu, liếc một cái thôi cũng đoán ra là đại minh tinh "cục cưng" mà cậu nghe thấy trong điện thoại.

Quả nhiên, đám đàn ông con trai sợ bị chụp lén chỉ có mỗi một phong cách mặc đồ đó thôi.

Hai người bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

"Bên kia chắc là bạn trai của cậu?" Tô Hồi huých nhẹ bả vai vào Hạ Tập Thanh.

"Không phải."

Tô Hồi kinh ngạc tưởng mình đoán sai, liền quay đầu nhìn về phía Hạ Tập Thanh.

Hạ Tập Thanh cong môi cười, "Tôi là chồng em ấy."

"Cậu là 1 á?"

Hạ Tập Thanh nói nước đôi, "Anh bảo thế cũng không sai."

Tô Hồi nghiêng đầu quan sát đại minh tinh kia một lúc lâu, nội tâm không khỏi suy nghĩ sâu xa.

0 mà cao quá đi.

Ở đầu bên kia Ninh Nhất Tiêu và Chu Tự Hoành cũng bắt đầu khơi chuyện, tuy chưa từng gặp mặt nhưng thanh niên nghiện chơi mạng Chu Tự Hoành đã sớm đào bới tìm hiểu xong tiểu sử yêu đương của Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu, liếc mắt một cái là nhận ra vị CEO tuổi trẻ tài cao.

Vì đang tham gia hoạt động cá nhân nên Ninh Nhất Tiêu không mang theo danh thiếp, hai người trực tiếp trao đổi phương thức liên lạc rồi lưu vào điện thoại.

Chu Tự Hoành tùy ý lướt vòng bạn bè của anh, bài đăng mới nhất là từ tối hôm qua, Ninh Nhất Tiêu chụp ảnh Tô Hồi ở đại học T.

"Ủa? Hôm qua anh đến đại học T à?"

Nghe Chu Tự Hoành hỏi, Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Ừ, trước kia chúng tôi từng là sinh viên trường T, Tô Hồi muốn về thăm nên hôm qua tôi dẫn em ấy đi dạo một vòng."

"Anh cũng học ở đại học T?"

Biểu cảm như gặp người quen của Chu Tự Hoành khiến Ninh Nhất Tiêu tưởng cậu ta cũng là dân cùng lò, không ngờ câu tiếp theo lại là, "Cháu của bạn trai tôi cũng học ở đại học T đấy."

"Cháu... bạn trai cậu?" Ninh Nhất Tiêu phán đoán tuổi tác cậu ta một chút, lại liếc mắt nhìn Hạ Tập Thanh đang chụp ảnh cách đó không xa, cảm giác dường như hệ thống suy đoán tuổi của mình gặp bug.

"Tôi thấy tuổi bạn trai cậu không lớn, thế mà đã có cháu học đại học rồi kia đấy."

Chu Tự Hoành nghe xong liền bật cười, "Đâu chỉ đại học, còn tốt nghiệp cả đại học rồi cơ. Anh làm bên mảng IT đúng không, hình như anh ta cũng học cùng ngành với anh hay sao ý, tám phần là đàn em của anh rồi, chỉ không biết hay người có quen nhau không thôi."

Ninh Nhất Tiêu thuận miệng hỏi, "Cậu ta tên gì?"

"Hạ Tri Hứa, anh biết không?"

Ninh Nhất Tiêu phải mất ba mươi giây mới tiêu hóa được lượng tin tức này.

"Hạ Tri Hứa là cháu của bạn trai cậu? Nói thế thì Hạ Tri Hứa phải gọi cậu là..."

"Là chú!" Chu Tự Hoành cười đắc ý, "Anh liên tưởng nhanh thật đấy, nhưng thật ra tôi nhỏ hơn anh ta vài tuổi."

Ninh Nhất Tiêu nhướn mày khẽ cười một tiếng, "Thú vị thật."

"Tôi có cảm giác anh muốn nói interesting cơ ha ha ha."

Thân phận được nâng cao làm tâm trạng Chu Tự Hoành tốt lên không ít, trông thấy hồ ly nhỏ nhà mình thân thiết với người khác cũng không quá khó chịu nữa.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là Tô Hồi quá xinh đẹp, vừa nhìn đã biết không phải gu của Hạ Tập Thanh.

"Chậc, vị nhà tôi lại bắt đầu trêu chọc bạn nhỏ rồi." Chu Tự Hoành nhìn Ninh Nhất Tiêu đánh giá một chút, rất bội phục, "Anh bình tĩnh quá nhỉ, mỗi lần tôi thấy anh ấy như vậy là lại nhức đầu, có lẽ do tôi lòng dạ hẹp hòi, hay ghen lung tung."

Ninh Nhất Tiêu nghiêm túc nói, "Bọn họ vừa nhìn là biết cùng một loại rồi."

Thủ tục đánh giá nguy hiểm vẫn phải làm từ sớm.

"Ừm..." Chu Tự Hoành dừng một lát mới uyển chuyển nói, "Thật ra trước khi gặp tôi, Hạ Tập Thanh vẫn luôn làm 1."

Ninh Nhất Tiêu nhíu mày quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta.

Chu Tự Hoành nghiêm trang gật đầu.

Ninh Nhất Tiêu bật cười cái nữa.

"Người nhà họ Hạ đúng là thú vị thật đấy."

Đánh giá thất bại, anh phải nghĩ cách tóm mèo con nhiệt tình nhà mình về mới được.

Thời điểm bọn họ đi qua, Tô Hồi đang nói chuyện với Hạ Tập Thanh say sưa quên trời đất, tốc độ nói rất nhanh, "Cậu từng đóng phim luôn? Trời đất cậu giỏi thế, tôi siêu siêu thích xem phim điện ảnh đấy, hễ không có công việc gì là tôi toàn trốn trong nhà xem phim thôi. Thần kỳ quá, cậu còn từng làm diễn viên, về nhà tôi sẽ tìm thử xem. Chỉ có một bộ đấy thôi á?"

Hạ Tập Thanh rất nhạy cảm đánh hơi được sự tồn tại của Ninh Nhất Tiêu, hắn thấy anh cố ý thả nhẹ bước chân ra sau lưng Tô Hồi cũng không vạch mặt, "Đúng vậy, chỉ có một bộ thôi, sau này tôi cũng không muốn đóng phim nữa."

"Hả?" Tô Hồi bày ra vẻ mặt đáng tiếc, "Chỉ là diễn thôi mà, đóng phim ngầu biết bao nhiêu."

Vừa dứt lời, phía sau bỗng truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Đóng phim ngầu lắm à."

Tô Hồi giật mình một cái, chớm xoay người đã bị Ninh Nhất Tiêu nắm cổ tay, "Làm em sợ giật cả mình."

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, "Đang nói chuyện vui như thế, anh làm sao dám quấy rầy em?"

Hạ Tập Thanh bật cười.

Máu ghen đúng là không ít đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người họ cũng đã kết hôn rồi, Hạ Tập Thanh thu lại kỹ năng khuấy đục nước thượng thừa của mình, chủ động chào hỏi.

"Tối nay ăn cơm cùng nhau chứ?"

Tô Hồi lập tức gật đầu, "Được, tôi muốn ăn vịt quay, được không?"

Hạ Tập Thanh đóng vai chủ nhà cười nói, "Có gì mà không được? Nghệ thuật gia nhỏ muốn ăn thịt thiên nga thì tôi cũng phải cố nghĩ cách chứ."

"Chậc chậc chậc." Chu Tự Hoành đi tới trùng hợp nghe được câu này, "Sao anh không chiều em như thế đi?"

"Làm như anh không chiều? Chỉ thiếu nước hái sao trên trời thôi đấy." Nụ cười trên mặt Hạ Tập Thanh càng ngọt ngào hơn.

"Hái được thì cứ hái." Chu Tự Hoành bước đến ôm eo hắn.

Tô Hồi quan sát hành động này.

0 lại đi ôm eo 1?

Hạ Tập Thanh liếc nhìn cậu ta, "Thế bây giờ muốn anh đi đâu hái sao cho em."

Tô Hồi gạt đi mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, cười nói với Chu Tự Hoành, "Nhưng cậu đã là ngôi sao lớn rồi còn gì."

"Ừ nhỉ." Chu Tự Hoành bị mạch não của cậu chọc cho bật cười, "Rất hợp lý."

Triển lãm kết thúc, Hạ Tập Thanh dẫn cả bọn đến một nhà hàng tư nhân bảo mật khá tốt để dùng cơm. Ăn được một nửa thì bên ngoài đổ một trận tuyết nhỏ, đột nhiên Tô Hồi ghé vào tai Ninh Nhất Tiêu nói gì đó.

"Xin lỗi, bọn tôi phải đi đây một lát, sẽ quay lại ngay." Ninh Nhất Tiêu mặc áo khoác vào, dẫn Tô Hồi xuống lầu.

Hạ Tập Thanh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn hai người rời khỏi phòng.

"Chưa ăn xong đã muốn đi tiêu thực?" Chu Tự Hoành cũng hơi khó hiểu.

Hạ Tập Thanh vén rèm cửa sổ sát đất nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đã xuống dưới lầu. Tô Hồi vươn tay đón một bông tuyết rồi chìa ra cho Ninh Nhất Tiêu xem.

Vẻ mặt Ninh Nhất Tiêu dịu dàng, vươn tay kéo vành mũ Tô Hồi. Cậu ngồi xổm xuống dùng ngón tay vẽ lên lớp tuyết mỏng trên nền đá cẩm thạch một trái tim rồi cẩn thận viết tắt tên hai người xuống. Ninh Nhất Tiêu chụp cho cậu một tấm ảnh xong cũng lập tức ngồi xổm xuống cùng.

"Không phải bọn họ học ở Bắc Kinh à?" Chu Tự Hoành nhìn xuống, vẫn khó hiểu, "Cứ như lần đầu được thấy tuyết ý."

Hạ Tập Thanh chống tay lên má, giọng mang ý cười, "Ai biết được? Có khi chỉ là thích quá thôi."

"Hay là hai mình cũng xuống chơi một lát đi?" Chu Tự Hoành nắm tay Hạ Tập Thanh.

"Lạnh muốn chết." Hạ Tập Thanh liếc nhìn cậu ta, "Bộ em là nhóc con à? Thấy người ta làm gì cũng muốn làm theo, đồ bắt chước."

"Thế thì thôi." Chu Tự Hoành khoanh tay đan chéo sau đầu rồi gối lên, thân thể cũng hơi ngửa ra sau, thản nhiên nói, "Về nhà làm chuyện khác."

"Chuyện khác..." Hạ Tập Thanh cười khẽ, không quan sát show phát sóng trực tiếp yêu đương ngây ngô của hai người đã kết hôn bên dưới nữa mà dùng đầu ngón tay nâng cằm Chu Tự Hoành, "Muốn làm anh chứ gì."

Chu Tự Hoành bị hắn trêu suýt nữa thì sặc.

Quả nhiên, chỉ cần không có người ngoài là Hạ Tập Thanh lại bắt đầu giở quẻ.

"Em... em chỉ thuận miệng nói thế thôi."

"Chu Tự Hoành, em có biết nói dối đâu."

Rất nhanh sau đó, hai người còn lại mang theo một thân hơi tuyết lạnh lẽo trở lại phòng, chóp mũi Tô Hồi bị lạnh đỏ bừng, sau khi ngồi xuống Ninh Nhất Tiêu lập tức kéo tay cậu qua ủ trong tay mình, làm ấm tay cho cậu dưới bàn.

"Hình như lâu rồi Bắc Kinh không có tuyết lớn phải không, bông tuyết nhỏ quá." Tô Hồi nghiêng người dựa vào vai Ninh Nhất Tiêu.

Chu Tự Hoành gật đầu, "Đúng vậy, tôi cũng không nhớ lần cuối ở đây có tuyết lớn là năm nào nữa."

Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu ăn ý liếc nhau một cái, ánh mắt dịu dàng.

"Đúng là lâu lắm rồi." Ninh Nhất Tiêu thấp giọng.

Rời khỏi nhà hàng đã sắp mười giờ tối, trên đường không còn ai, bốn người đi đến chỗ đậu xe cách đó không xa rồi tách ra. Tô Hồi uống chút rượu nên đi đường hơi lảo đảo, Ninh Nhất Tiêu phải đỡ cậu đi.

Bọn họ đến trước xe Hạ Tập Thanh mới chào tạm biệt, Tô Hồi đã say mơ màng không phân biệt được phương hướng, Ninh Nhất Tiêu ôm cậu từ đằng sau, bọc người trong áo khoác dài của mình, lại nắm tay cậu vẫy vẫy về phía ghế lái.

"Nói tạm biệt đi nào." Ninh Nhất Tiêu thấp giọng hướng dẫn.

Tô Hồi vẫn lơ mơ, "Tạm biệt, tạm biệt Tập Thanh, tạm biệt Tự Hoành..."

Hạ Tập Thanh phụ trách lái xe hạ cửa kính xuống, mỉm cười đá lông nheo, "Tạm biệt cục cưng."

Dù bọn họ đã lựa chọn địa điểm rất kín đáo nhưng cuối cùng vẫn bị paparazzi quay chụp được, video trôi lềnh phềnh trên mạng, hai CP cùng nắm tay nhau lên hot search, cư dân mạng vì quan hệ bạn bè của hai cặp đôi thế kỷ mà nổ tung trời.

[ Huhuhu bổ mắt quá, bốn người mà ai cũng đẹp! ]

[ Clip này sẽ được tui cho vào két sắt, quá xứng quá xứng đôi! ]

[ Tập Thanh còn sờ đầu Tiểu Hồi nữa kìa, má ôi đáng iu xỉu ]

[ Cú mạng, ôm từ phía sau quá là boyfriend material, còn giúp người ta nâng tay lên vẫy tạm biệt nữa chứ đm ngọt chết mòe! ]

[ Tự Hoành: tui quấn kín như vậy rồi mà vẫn bị chụp lén, chầm cẻm ]

[ Ổng mà chầm cẻm gì, nhìn cái điệu cười u mê kia đi, cầm tay XQgg mà không rời giây nào luôn ]

Trên đường về Mỹ, Tô Hồi chiều theo tâm nguyện nho nhỏ của các fan nên mở một phòng stream ngắn trước khi xuất phát ra sân bay.

"Tôi chỉ có thể phát đến lúc lên máy bay thôi nha."

[ Úi sao lại ngắn thế! Ngắn quá xem không đủ ghiền ]

[ Rốt cuộc Eddy có bao nhiêu cái mũ vậy? ]

[ Em mũ len xù màu trắng này kute quá, nhìn y như mèo nhỏ! ]

[ Hôm trước hẹn anh Tập Thanh đi ăn món gì vậy? ]

[ Họa sĩ nhỏ không tặng tranh cho anh à? ]

"Ăn vịt quay, ngon lắm nhé, tôi thích nhất là vịt quay đường trắng da giòn!"

"Tập Thanh có tặng tranh cho tôi, cậu ấy bảo muốn tặng tôi một bức sơn dầu nữa. Tôi cũng dự định làm một tác phẩm sắp đặt đề tài hoa hồng tặng đáp lễ rồi lưu trữ vĩnh viễn ở phòng triển lãm Pulito, cho nên phải tranh thủ thời gian về bắt tay vào làm ngay."

Tô Hồi mặc áo phao màu trắng, giơ tay nâng gậy selfie cao thêm một chút làm Ninh Nhất Tiêu đang ngồi bên hàng ghế VIP bên cạnh cũng xuất hiện trong ống kính.

"Ten tèn, vị cuồng công việc nào-đó nè."

[ Anh CEO ăn mặc trẻ trung quá ]

[ Áo hoodie bên ngoài khoác áo dáng dài, hoàn toàn là phong cách sinh viên ()]

[ Cảm ơn Tiểu Hồi đã cho tụi tui được thấy nhiều hình ảnh đời thường của anh CEO như vậy! ]

[ Sao mắt Eddy đỏ thế? ]

"Mắt tôi?" Tô Hồi đọc được bình luận này thì ghé sát vào màn hình kiểm tra thử.

[ Á, mỹ nhan tập kích! ]

"Đúng là hơi hồng thật... Chắc vì tối hôm qua tôi mới khóc." Tô Hồi híp mắt lại.

[ Khóc... ]

[ Tối hôm qua??? ]

[ Cái ông Shaw này... ]

[ Không thể trách tui đen tối, là mấy người ép tui ]

Tô Hồi phát hiện bình luận bắt đầu đi chơi xa bèn lập tức giải thích, "Không phải, tối qua tôi xem phim, là bộ Chú chó Hachiko ý, cảm động lắm, tôi xem mà khóc từ đầu đến cuối luôn."

Nghe đến đây, Ninh Nhất Tiêu luôn cúi đầu làm việc phía sau đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nắm tay đặt lên cạnh mắt, tuy vẫn làm mặt lạnh nhưng rõ ràng đang bắt chước động tác khóc nhè.

[ A a a a Shaw đang bắt chước Eddy kìa ]

[ Mặt lạnh như tiền còn làm động tác kia ngọt chết tui rồi ]

Tô Hồi cũng nhận ra liền quay đầu, giả vờ tức giận, "Anh đừng có bắt chước."

Ninh Nhất Tiêu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vô tư gật đầu ra vẻ hối lỗi.

Lúc này Tô Hồi mới quay về chỗ cũ tiếp tục nói chuyện livestream.

Nhưng chỉ một lát sau, Ninh Nhất Tiêu tiếp tục ngẩng đầu mấp máy miệng không nói ra tiếng, khẩu hình phát âm giật giật hoàn toàn là bắt chước vẻ mặt của Tô Hồi.

[ Đừng có bắt chước. ]

"Ninh Nhất Tiêu!"

Ninh Nhất Tiêu giơ một tay lên.

"Yes sir."

[ Xem Chú chó Hachiko làm gì nữa, ở đây không phải đã có chó nhỏ trung thành Tiểu Ninh rồi sao hmu hmu ]

Tô Hồi bị một câu bất thình lình của anh mà suýt nữa quên mất mình định nói gì.

"Anh... còn nhại em nữa là em giận thật đấy."

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, khóe môi cong cong.

"Ừ, anh biết rồi."

[ CEO ấu trĩ: Lần sau anh còn dám nữa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro