[PN liên kết] Ma Sói (hạ)
Phương Giác Hạ vô cùng bất an, lần đầu tiên tham gia trò chơi lại có cảm giác hoảng hốt như thế. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng anh vẫn không dùng bình thuốc độc, di ngôn của Hạ Tri Hứa để lại chính là muốn khích cho phù thủy thật rải độc. Trên bàn chỉ còn hai con sói, sáu người tốt, phe người tốt vẫn dẫn trước, lúc này dùng thuốc độc chính là tặng không đầu người.
Phương Giác Hạ không gánh vác nổi mạo hiểm này.
Quản trò tuyên bố kết quả, "Người chết đêm qua là số 6 Lộ Viễn, mời người chơi rời khỏi chỗ."
Đầu tiên anh thở phào một cái, sói vẫn chưa giết chết mình, nhưng đến giây tiếp theo anh bỗng cảm giác có chỗ không đúng. Dù sao anh cũng không thể ngờ được đao của sói lại rơi xuống người Lộ Viễn.
Team sói đang chơi chiến thuật gì thế?
"Mời cảnh sát trưởng chỉ định trình tự lên tiếng, từ bên trái hay bên phải người chết?"
Chu Tự Hoành chỉ phương hướng bắt đầu từ số 8 Bùi Thính Tụng. Nhìn qua chỗ anh ta, Phương Giác Hạ ngẩn người, anh đã gần như nhận định Chu Tự Hoành là sói nên chắc mẩm anh ta sẽ chỉ định mình là người lên tiếng đầu tiên. Còn theo trình tự hiện tại bắt đầu từ số 8, tương đương với chuyện Phương Giác Hạ sẽ là người phát biểu áp chót, gần với thời điểm bỏ phiếu nhất, rất có thể sẽ nghịch chuyển cả thế cục.
Trình tự phát biểu quan trọng đến cỡ nào, người chơi cao tay như Chu Tự Hoành không thể không biết.
Người bị chết không giống trong tưởng tượng, trình tự chỉ định lên tiếng cũng không giống như anh dự đoán.
Lúc này Phương Giác Hạ mới có cảm giác rối loạn.
Màn ảnh quay đến vị trí ngồi của Bùi Thính Tụng, hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát, "Tối hôm qua người chết là Lộ Viễn...... Di ngôn trước khi đi của Tri Hứa đúng là thật giả khó phân. Anh ta tự nhận mình là sói, còn chỉ điểm Tự Hoành và Tư Duệ là đồng đội của mình, khẳng định Giác Hạ có thân phận đặc biệt. Phát ngôn của Giác Hạ tôi thấy không giống như vai thần, góc nhìn của người mang thân phận rất ít khi có lời nói thuần logic như vậy. Hành động của Hạ Tri Hứa có thể là đang muốn tạo thêm một phù thủy giả, khiêu khích phù thủy thật dùng thuốc độc, có điều xem ra lần này phù thủy chưa dám dùng, rất tốt. Như vậy chúng ta vẫn còn quyền bỏ phiếu và độc dược, bây giờ một sói đã chết, phe người tốt vẫn đang dẫn trước."
Nói xong hắn nhìn về phía Chu Tự Hoành và Hạ Tập Thanh, "Nhưng tôi có suy nghĩ một chút về di ngôn của Tri Hứa ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm, anh Tự Hoành ở vòng đầu tiên bỏ qua Tri Hứa, chắc là vì anh muốn nhanh loại anh Tập Thanh, chuyện này tôi có thể hiểu, nếu tôi là tiên tri thì tôi cũng sẽ muốn loại thẳng người cùng tôi tranh giành thân phận quyết không chịu lui thủy. Nhưng Hạ Tri Hứa đã trực tiếp tự nhận mình là sói, hơn nữa còn quay lại chỉ số 4 anh cũng là sói, đây là hành động gì thế? Ban đầu tôi nghĩ anh ta muốn thuần túy hắt nước bẩn lên anh dù cho anh là người bỏ qua anh ta. Nhưng anh Tri Hứa là người biết chơi, nếu muốn sẽ dùng logic nhiều tầng đi bẫy rất dễ dàng, nếu phân tích theo tầng logic thứ hai, anh ta cố tình vu oan cho anh, thực chất là muốn bảo vệ nhà tiên tri anh. Người chơi trong phòng này đều không ngốc, không thể chỉ vì anh ta nói số 4 là sói thì tất cả mọi người đều tin anh là sói thật. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là ở vòng trước số 4 anh đã mất đi tín nhiệm của mọi người, giẫm anh một cái như vậy, ngược lại càng khiến mọi người sinh ra tâm lý đảo ngược, cảm thấy quả thật anh chính là người tốt bị Hạ Tri Hứa vu hãm."
[ Đúng đúng đúng tôi cũng cảm thấy như thế ]
[ Tri Hứa vừa nói Tự Hoành là đội hữu của anh ta thì tui đã thấy sai sai rồi, nhưng không thể nói rõ là sai ở đâu, bây giờ nghĩ lại đã hiểu ra được một chút ]
Bùi Thính Tụng xoay xoay cổ, "Huống chi, anh Tri Hứa là đối tượng bị tra giết ở vòng thứ nhất, chuyện này đã chứng minh anh Tập Thanh là nhà tiên tri thật, suy ra người đối đầu với anh ta chính là đồ giả, là sói giả dạng tiên tri. Hạ Tri Hứa làm như vậy, nhìn thì có vẻ đang hạ thấp thân phận số 4, thực ra chính là đang đạp thân phận của anh Tập Thanh xuống. Nhưng thôi cũng không sao." Biểu cảm của Bùi Thính Tụng rất thoải mái, đặt hai tay lên bàn, "Vừa lúc anh ta còn chỉ cả Tam Tam là sói, cũng là người đầu tiên anh Tập Thanh truyền huy hiệu cảnh sát, để tôi nghe kết quả kiểm tra sẽ biết logic hai tầng của mình có đúng hay không. Hôm nay phiếu của tôi tuyệt đối sẽ không theo Cảnh sát trưởng. Tôi cực lực đứng về phe số 2 là nhà tiên tri thật, thua thì nhận nồi. Qua."
Phương Giác Hạ không nói gì, chỉ liếc nhìn Bùi Thính Tụng, trùng hợp hắn nói xong cũng nhìn về phía anh, còn cười một cái.
[ Cây Nho công kích thật sự vừa cứng vừa mạnh, chỉ có lúc nhìn JXgg mới trở lại làm Tiểu Điềm Điềm ]
"Người chơi số 9 lên tiếng." Hứa Kỳ Sâm nặng nề mở miệng, "Bây giờ đầu óc tôi hơi hỗn loạn, nhưng lời Tiểu Bùi mới nói cũng là chuyện tôi vừa nghĩ đến. Tri Hứa hắt nước bẩn lên người Tự Hoành và Tư Duệ, hẳn là có ý muốn bảo hộ Tự Hoành, bởi vì anh ấy bị loại đồng nghĩa với việc lệnh tra giết của Tập Thanh là đúng, thân phận của Tập Thanh sẽ được củng cố rất nhiều. Nếu anh ấy chỉ nhận mình là sói rồi đi ra, mọi người sẽ hoàn toàn tin tưởng Tập Thanh, nhưng nếu khoác da sói lên người Tự Hoành, mọi người sẽ lại mơ hồ, nhìn như hãm hại Tự Hoành, kỳ thật là đang bảo vệ cậu ta."
Nói xong anh ta nhíu mày, "Vòng này Tri Hứa liên tục sai lầm, tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nói thật đến bây giờ tôi đã công nhận thân phận tiên tri của Tập Thanh, ba con sói tự giết một là nước đi quá mạo hiểm, hẳn bọn họ sẽ không chơi như vậy. Còn có một chuyện nữa, trước khi rời khỏi vì sao Tri Hứa còn cố tình nhắm vào Giác Hạ, điên cuồng ám chỉ Giác Hạ là phù thủy, thế nhưng qua một đêm cuối cùng vẫn không giết Giác Hạ, điểm này đã hạ thấp thân phận của cậu ấy. Anh ấy còn nói hai người Tử Viêm và Lộ Viễn hẳn phải có một có thân phận, cuối cùng Lộ Viễn chết, team sói lần này đã đánh sập hết logic trong đầu tôi. Nhưng dù gì con sói bị loại chứng thực lời của nhà tiên tri nhất định là không sai, vòng này tôi cũng theo Tập Thanh. Tôi đề nghị xé bỏ huy hiệu cảnh sát trưởng đi, nhưng hay là thôi để nghe kết quả kiểm tra người đã, tôi cảm thấy thân phận của Thương Tư Duệ rất trọng yếu. Qua."
Quả nhiên, di ngôn cuối cùng của Hạ Tri Hứa đã thành công làm tất cả mọi người rối như tơ vò.
Ống kính chuyển dời đến vị trí số 1 Thương Tư Duệ, vẻ mặt cậu ta rất bất đắc dĩ, "Trong lòng tôi thật sự sợ hãi bị phù thủy độc chết, cũng đã làm tốt công tác tư tưởng tỉnh dậy biến thành thi thể, nhưng may quá phù thủy đại thần đã biết rõ, không dùng thuốc độc, cảm ơn cảm ơn. Nói thật, vòng này không chỉ có mình tôi là không ngừng xoay qua xoay về, ban đầu mọi người đều tin Tự Hoành, sau đó tất cả đều nghiêng về Tập Thanh, tôi cũng không ngoại lệ. Lộ Viễn chết mà không nổ súng, vậy khẳng định cậu ta không phải thợ săn. A, hay là có thể tình huống là như thế này, Lộ Viễn kỳ thật là phù thủy, đêm đầu tiên đã dùng thuốc giải nên đến đêm nay không thể biết là ai chết, cũng không dám dùng bình thuốc độc, nên cứ thế bị giết luôn, tức là bây giờ trên bàn không còn phù thủy nữa, tình huống quá thảm. Nhưng đúng là sói đã nói không lầm, tôi đoán Lộ Viễn hẳn là mang thân phận....... Vừa rồi số 8 và 9 đều nói tôi là tiêu điểm, thôi nghe kết quả kiểm người của Tập Thanh đi, tôi chỉ biết bản thân tôi thực sự không phải tiêu điểm."
Nói xong cậu ta nhìn Phương Giác Hạ, "Thời điểm trước khi đi Tri Hứa cố ý ám chỉ Giác Hạ, thoạt nhìn là muốn bôi đen thân phận, nhưng biết đâu cũng là bảo vệ cậu ấy. Bởi vì Giác Hạ là Kim Thủy của Tự Hoành, nếu như dựa theo phân tích nãy giờ của mọi người, có phải Tự Hoành nên dán mác Kim Thủy cho đồng đội sói dưới cảnh hạ không? Đúng rồi, nếu nói theo hướng này thì rất thông, hơn nữa Tự Hoành còn lôi tôi ra làm bia nhắm."
Thời điểm Phương Giác Hạ phát hiện mình không bị giết đã lập tức sợ sớm muộn gì cũng có người nghĩ như vậy, quả nhiên bị nói ra rồi.
Thương Tư Duệ nói hăng say như thể lập tức đã tìm thấy điểm mù, "Chắc chắn đúng là như vậy rồi, có lẽ Giác Hạ chính là con sói cuối cùng, hoặc là biên kịch Hứa, bởi vì biên kịch Hứa luôn ăn nói rất tốt, đến vòng này bỗng nhiên trở nên mờ mịt, trực giác của tôi cho là rất kỳ quái."
Chỉ nghe thôi mà Phương Giác Hạ đã muốn lau mồ hôi giùm Thương Tư Duệ, loại đấu pháp dựa vào trực giác này sớm muộn gì cũng bị người ta chà đạp đến chết.
"Dù sao tôi cũng cho rằng team sói gồm mấy người đó, số 4 Tự Hoành chắc chắn là sói, số 7 Tri Hứa là sói, còn lại một người nếu không phải Giác Hạ thì sẽ là biên kịch Hứa, hai người đó đảo câu nằm vùng rất lợi hại, còn đáng sợ hơn chuyện ma nữa. Qua qua qua."
Thương Tư Duệ kết thúc thì trên bàn đã có ba người lên tiếng, toàn bộ đều đứng về phe Hạ Tập Thanh, anh ta đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Phương Giác Hạ nhìn Hạ Tập Thanh đắc ý nâng cằm như đã định liệu trước, trạng thái đã không còn giống với vòng lên tiếng thứ hai nữa.
"Số 2 lên tiếng, số 2 là nhà tiên tri duy nhất ở đây, tối hôm qua tôi đã dựa theo trình tự huy hiệu cảnh sát kiểm tra số 1, số 1 là sói phải giết."
[ woc hai lần phát hai lệnh giết! Trâu bò quá! ]
[ Tức là di ngôn của anh trai răng khểnh nói đúng phải không! ]
Tra giết......
Phương Giác Hạ chăm chú theo dõi, phát hiện ra Hạ Tập Thanh còn không thèm nhìn Thương Tư Duệ lấy một cái, cho dù trên mặt người sau viết đầy biểu cảm khiếp sợ oan khuất.
"Hôm nay toàn bộ phiếu phải theo tôi giết con sói này. Tuy tôi rất ít khi được giao thẻ tiên tri, nhưng sự thật chứng minh tôi rất thích hợp với vai trò, tra người nào chuẩn người đó." Trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra một nụ cười, nhìn Chu Tự Hoành, "Cho dù không có huy hiệu cảnh sát trưởng, tôi vẫn có thể carry phe người tốt."
Nói xong anh ta thoáng trở nên nghiêm túc hơn chút, "Tôi cùng mọi người thảo luận về trình tự bố trí phe sói từ đầu đến cuối một chút. Thế cục chín người có ba sói đều thượng cảnh ngay từ đầu tôi đã không tin, khẳng định dưới cảnh hạ phải có sói. Thương Tư Duệ là sói núp lùm bỏ phiếu cho đồng đội Chu Tự Hoành, giúp em ấy lấy được huy hiệu cảnh sát trưởng. Chu Tự Hoành lại cố ý đẩy cậu ta vào hố sói, chính là muốn tránh hiềm nghi, tỏ vẻ bọn họ không phải người cùng một đội. Nhưng bọn họ không ngờ được tôi tra giết ra một con sói cao tay Hạ Tri Hứa, team sói tổn thất nặng. Cuối cùng còn muốn dựa vào cách buổi tối không giết tôi, để lại di ngôn bôi đen Chu Tự Hoành củng cố thân phận cho em ấy. Có điều vào thời khắc tôi tra ra con sói kia, phe sói mấy người đã thua rồi."
Hạ Tập Thanh nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, "Hiện tại tất cả người tốt chắc là đã nhìn rõ thế cục, không cần bàn tới bàn lui nữa. Tôi biết ngay sau đây cảnh sát trưởng sói chắc chắn sẽ đi kéo phiếu, vô dụng thôi, đừng cố gắng nữa. Hôm nay phải theo tôi bỏ phiếu giết sói số 1, loại trừ số 1 đi."
Phương Giác Hạ nheo mắt.
"Ai không bỏ phiếu theo tôi, người tốt thua thì người đó chịu trách nhiệm. Tiên tri tôi đã hết lòng hết sức, giúp mọi người tra ra hai con sói rồi đấy. Qua."
Dựa theo trình tự, người tiếp theo là Hạ Tử Viêm, "Số 3 Hạ Tử Viêm xin lên tiếng, bây giờ tôi đã hiểu rõ ràng ràng rồi. Hơn nữa còn một chuyện mà bây giờ nghĩ mới thấy sợ, chính là ở vòng đầu tiên Tự Hoành nói giữa số 1 và số 2 phải có một sói, cho nên mới nói giúp cho số 3 tôi. Chính vì thế về sau mới luôn có người lấy chuyện này ra nhằm vào tôi, ngẫm lại có lẽ là anh ta cố ý, thân phận của tôi tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Mọi người luôn nói tôi mang thân phận đặc thù, có hay không mọi người tự đoán đi, dù sao tôi cũng đứng về phe người tốt."
Tầm mắt của Phương Giác Hạ từ chỗ Hạ Tử Viêm chuyển dời sang Chu Tự Hoành, cảm giác sắc mặt anh ta không tốt cho lắm. Chu Tự Hoành là một người chơi có đấu pháp cực kỳ ổn định, cho dù ban đầu gặp Hạ Tập Thanh tranh giành thân phận, cũng không có chuyện không quản lý ổn biểu cảm và trạng thái của mình.
Anh nghĩ lại một chút, cảm thấy điểm này thật sự không thích hợp.
"Hơn nữa Tập Thanh tra giết Tư Duệ, chứng tỏ rằng dưới cảnh hạ quả thật có sói nấp, sói bầu cho sói cũng thành sự thật luôn. Lần trước Tập Thanh tra giết kết quả là một con sói đi rồi, anh ta đã yên vị trên ghế nhà tiên tri thật. Trước đây tôi còn nghĩ hai người Tri Hứa chỉ điểm có lẽ không phải toàn bộ đều là sói, có thể là một thật một giả. Bây giờ Tập Thanh muốn giết Tư Duệ, nếu thật sự có tỉ lệ 1-1 tức Tự Hoành là người tốt, vậy người đối đầu với anh ta thành cái gì? Quá mâu thuẫn. Thế cho nên Tự Hoành chỉ có thể là sói, Tư Duệ cũng là sói nốt. Tri Hứa lợi dụng lòng nghi ngờ của mọi người bảo vệ hai đồng bọn của mình. Tôi có xu hướng cho rằng Tri Hứa giả thân phận phù thủy, thấy giả không được thì nhảy ra ngoài. Vòng này tôi theo phiếu anh Tập Thanh. Tôi cảm thấy thế cục như vậy đã quá rõ ràng, team sói kỳ này không thắng được đâu. Qua."
Màn ảnh cắt đến vị trí Phương Giác Hạ, anh yên lặng ít nhất năm giây mới ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn cực kỳ lãnh đạm bây giờ trông càng lạnh hơn.
"Tôi là phù thủy duy nhất trong phòng, giờ phút này dùng bình thuốc độc trong tay để yêu cầu bỏ phiếu." Vẻ mặt Phương Giác Hạ không chút thay đổi, nhưng ngữ khí bình tĩnh nhất quán xưa nay bỗng cường thế hiếm thấy, "Tôi nói với tất cả những ai là người tốt ngồi trên bàn, hôm nay toàn bộ phải bỏ phiếu loại Tập Thanh, ai không theo buổi tối tôi độc người đó. Tôi, hiện tại mang theo thuốc độc đứng về phe nhà tiên tri thật sự Chu Tự Hoành."
Phát ngôn này lập tức gây chấn động, không ai ngờ được đến chỗ Phương Giác Hạ sự tình lại chuyển biến thành như vậy.
[ Đù má ván Ma sói này sao bốc quá vậy! ]
[ Vải lốn hóa ra bảo bối xinh đẹp là phù thủy ư! Phù thủy vào mode cường thế quá đẹp trai! ]
[ Lúc này còn nhảy về phe Chu Tự Hoành có phải mắt mù rồi không ]
"Tôi biết bây giờ hẳn mọi người nhất định cho là tôi điên rồi. Tôi sẽ giải thích một chút tại vì sao, ban đầu Chu Tự Hoành lên tiếng rất hoàn mỹ, chuyện duy nhất hạ thấp uy tín của anh ta chính là vì đấu pháp của Tập Thanh, mới vào đã vừa đánh cầm chừng vừa ra lệnh tra giết một con sói. Ngày đầu tiên trên bàn chơi không có ai bảo hộ Tập Thanh, giống như anh ta thực sự không có đồng bọn vậy."
"Sang lần lên tiếng thứ hai hướng gió đột nhiên thay đổi, hầu như không còn ai nói giúp Tự Hoành, hơn nữa thời điểm Tập Thanh phát biểu đã dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ tôi, lúc ấy tôi nghĩ ý của anh ta muốn nói là, 'kỳ thật cậu chính là Kim Thủy do tôi kiểm tra ra, lệnh giết Hạ Tri Hứa là quyết định đột ngột.' Tôi đã thật sự tin, bây giờ nhớ lại di ngôn của Tri Hứa, điều các người cần là kéo phiếu của tôi, thuận tiện dò xem tôi là dân hay là thần."
"Lại nhìn vòng thứ ba, Chu Tự Hoành còn đoàn đội nào nữa không? Không còn ai hết. Cho đến bây giờ, mọi người có thể cảm thấy tôi chỉ toàn suy đoán. Nhưng có một điểm cực kỳ trọng yếu mà tất cả đều xem nhẹ, đây cũng là chuyện tôi luôn cảm thấy không thích hợp chút nào." Nói rồi, Phương Giác Hạ quay đầu nhìn Hạ Tập Thanh, "Tập Thanh là tiên tri ứng cử cảnh sát trưởng không được bỏ phiếu nào, thế nhưng cả hai đợt đều không xé huy hiệu cảnh sát trưởng xuống."
"Thử nghĩ một chút xem, trên bàn có một người đối đầu với mình, hơn nữa còn là con sói giả dạng lấy được huy hiệu cảnh sát trưởng, không phải anh chắc chắn nên xé huy hiệu xuống sao? Nếu không xé bỏ huy hiệu, anh sẽ luôn là người đầu tiên trong danh sách loại trừ đúng chứ? Tôi còn nhớ rõ ở vòng thứ nhất, anh Tập Thanh nói, mấy người có thể không nghĩ đến chuyện xé huy hiệu, vậy đi tra giết đi. Tới vòng này, thậm chí Tập Thanh không còn nhắc gì đến chuyện xé huy hiệu nữa, cũng không đề cập đến phù thủy buổi tối nên độc ai. Tôi vẫn luôn chờ những lời này, nhưng anh không nói gì cả. Vì sao? Bởi vì anh không đứng ở góc nhìn của tiên tri thực sự, anh là sói, mục tiêu của anh cũng không phải là vị tiên tri thật, mà là phe dân làng, cho nên anh mới đạp vào điểm mù mà quên mất chuyện này."
[ Thật sự đấy, hồi nãy không thấy ai nhắc xé huy hiệu tui đã thấy kỳ rồi, hơn nữa Chu Tự Hoành cường hãn đánh sói là đúng rồi. Trên làn đạn nhiều người luôn mắng nói cậu ta không nên loại Hạ Tập Thanh, chơi Ma sói mà không loại người tranh giành thân phận với mình thì mấy người nói loại ai đây? ]
[ Bây giờ mị nghe ai nói cũng thấy y như thật ]
Phương Giác Hạ tiếp tục nói, "Thời điểm vòng lên tiếng thứ hai diễn ra tôi đã hoàn toàn tin Tập Thanh, mãi cho đến khi người chết là Lộ Viễn mới phát hiện ra, ván này các người không chơi giết thần, mà là giết dân. Ngay từ đầu phe sói các người không biết chính xác Chu Tự Hoành có phải là nhà tiên tri thật hay không. Bởi vì chiếu theo lần chơi trước kia, Tập Thanh đã từng giả dạng tiên tri thành công thắng một lần, cho nên mọi người đều có phòng bị, thế là phe sói đổi sang chiến thuật xử lý dân làng, ở ván này phân biệt dân dễ hơn so với thần. Các người không dám giết tôi, có thể là sợ tôi thật sự là thợ săn, trước khi rời đi tôi chắc chắn sẽ nổ súng mang theo một con sói, giết tôi quá nguy hiểm. Thương Tư Duệ chắc chắn là dân, cho nên anh ấy mới bảo không sợ số 2 kiểm tra, anh ấy tin Tập Thanh là tiên tri thật, kiểm tra mình chắc chắn là Kim Thủy rồi, cho nên vừa rồi anh ấy bị dọa giết mới kinh ngạc như thế. Ban đầu Tư Duệ bị kéo ra làm bia nhắm, giờ cũng sẽ là đối tượng thích hợp nhất để loại trừ, nếu thật sự loại anh ấy, tối nay phe sói giết luôn dân làng cuối cùng, trò chơi thế là xong rồi đúng không?"
Người lên tiếng cuối cùng này đã đưa ra logic hoàn toàn nghịch đảo với tất cả người chơi trước đó, trong chốc lát hầu như không có ai dám tin.
Nếu Hạ Tập Thanh thật sự là nhà tiên tri, người tốt sẽ là bên chiếm ưu thế, nhất định sẽ thắng lợi. Nhưng nếu anh ta là sói.....
Phương Giác Hạ chỉ có thể lấy bình thuốc độc trên tay mình ra uy hiếp, "Cho nên tôi, phù thủy thực sự, hôm nay lấy sức mạnh của bình độc dược ra làm áp lực, ai không theo tôi loại số 2, buổi tối tôi độc chết người đó. Qua."
[ Đây là lần đầu tiên tui thấy bảo bối xinh đẹp hung dữ như vậy ó ]
[ Ha ha ha ha mấy người xem mặt của Cây Nho kìa, bị anh trai dọa sợ đến đơ rồi ]
[ Biểu cảm của Tập Thanh cũng thay đổi rồi, vãi, không phải anh ta là sói thật đấy chứ. Chắc đúng là như thế rồi, ván này Tập Thanh chơi còn dơ hơn mấy lần trước nữa ]
Người cuối cùng lên tiếng chính là cảnh sát trưởng. Chu Tự Hoành hít sâu một hơi, "Tôi là nhà tiên tri thật, để chứng thực thân phận tôi sẽ báo tên những người tôi đã kiểm tra. Mọi người hẳn còn nhớ rõ tôi có nói huy hiệu của tôi truyền cho số 6 rồi đến số 8, số 6 tôi kiểm tra là Kim Thủy, nhưng bây giờ cũng vô dụng, cậu ta chết rồi. Kỳ thật vào lúc Tử Viêm lên tiếng, tôi đã muốn bỏ cuộc, thật sự. Nhưng chuyện đúng đắn nhất tôi làm trong tối nay chính là chỉ định trình tự phát biểu, may mắn đã để Giác Hạ trở thành người lên tiếng áp chót, tôi biết cậu ấy nhất định sẽ phân tích được gì đó. Team sói hôm nay chơi quá đê tiện, nếu trước kia nói mấy người chơi dơ, thì hiện tại dơ càng thêm dơ. Cho dù hôm nay tôi thua thì cũng là thua tâm phục khẩu phục."
Chu Tự Hoành đã không còn kiềm chế được tâm trạng của mình nữa, thở dài một cái, "Ma sói là một trò chơi dùng miệng lưỡi, tôi lên tiếng không có sơ hở gì cũng bị mọi người cho là sói. Tôi muốn hỏi một chút, thân làm nhà tiên tri, muốn đánh chết sói ra mặt tranh giành thân phận với tôi thì có chỗ nào sai? Tôi không kiểm tra ra người cần giết, đương nhiên phải loại Tập Thanh, chứ không lẽ tôi nghe theo đi loại người mà anh ấy muốn loại sao? Chỉ vì chuyện này mà mọi người nói tôi bảo vệ Tri Hứa. Ai có thể nghĩ đến chuyện đội sói ba người sói lại đi giết sói? Dưới góc nhìn của tiên tri tôi, người nhảy ra giả thân phận tôi nhất định là sói không sai được. Chuyện tra giết sói làm tốt hơn tôi, nhưng logic của tôi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cuối cùng đúng là tôi phán đoán sai lầm, nhưng các người không thể lấy kết quả đi bàn nguyên nhân, chuyện này không đúng."
"Tất cả mọi người đều công nhận sói giẫm sói quá ít điểm tốt, tôi cũng vậy. Nhưng nếu con sói bị loại Hạ Tri Hứa có thể bảo vệ cho sói giả tiên tri hạ gục nhà tiên tri thật, giấu kỹ đồng bọn, nếu thế bị loại cũng không phải chuyện quá tổn thất. Mọi người phải biết, anh Tập Thanh nhận được thẻ sói, chắc đã phải rất cố gắng che giấu tốt thân phận, loại đấu pháp thoạt nhìn như yếu thế ngược lại càng dễ dàng chiếm được đồng cảm của mọi người."
Anh ta tiếp tục nói: "Quay lại bàn với mọi người một chút logic để chứng minh tôi không phải sói. Giả thiết tôi là sói thật, tại sao tôi lại giết Lộ Viễn, cậu ta là người đầu tiên tôi truyền huy hiệu cảnh sát, giết cậu ta rồi tôi lấy gì báo kết quả kiểm người? Tôi giết một người tốt khác rồi phát một lệnh tra giết số 6 không phải có lợi hơn sao? Mọi người thật sự cảm thấy tôi có thể chơi thiển cận như vậy sao? Hạ Tri Hứa là người rất hay bắt trúng bài sói, nhưng chơi vai sói thường xuyên sai lầm. Đến giờ tôi mới biết tôi là người sai lầm, mục đích chính của chuyện sói giết sói là hạ thấp vai của tôi, củng cố thân phận tiên tri cho Tập Thanh, thuận tiện khiêu khích phù thủy ra tay."
"Tôi cũng chỉ có thể nói đến đây, hy vọng những người tốt có thể tin tưởng thân phận tiên tri của tôi. Tôi vẫn như cũ bỏ phiếu loại số 2 Tập Thanh giống vòng trước."
Quản trò mở miệng, "Cảnh sát trưởng đã nói xong, bây giờ bắt đầu vòng loại trừ."
Phương Giác Hạ lập tức giơ số 2, anh không tin thuốc độc trên tay mình có thể uy hiếp được bao nhiêu người. Với cục diện hiện tại, sợ là chỉ có mỗi Thương Tư Duệ chịu theo phiếu với bọn họ. Anh hơi hối hận vì không nhắc đến Hứa Kỳ Sâm, trong lúc sốt ruột kéo phiếu đã quên mất chuyện phát thẻ Ngân Thủy cho anh ta, nếu không đã có thể đả động được thêm một người nữa.
Nhưng Chu Tự Hoành có huy hiệu cảnh sát trưởng, nói không chừng 0.5 phiếu của anh ta ở thời điểm mấu chốt này sẽ phát huy tác dụng.
"Công bố kết quả bỏ phiếu: người chơi số 1 Thương Tư Duệ, số 4 Chu Tự Hoành và số 5 Phương Giác Hạ bỏ phiếu loại số 2 Hạ Tập Thanh. Toàn bộ người chơi còn lại bỏ phiếu loại số 1 Thương Tư Duệ, người chơi số 1 bị loại."
Xong rồi.
Phương Giác Hạ buông tay nhìn Thương Tư Duệ bị mang đi.
Bây giờ người chết là Lộ Viễn và Thương Tư Duệ, nếu anh đoán không lầm chính là hai dân. Chỉ còn lại một dân làng cuối cùng, hiện tại anh đã đứng ra nhận thân phận, tương đương với chuyện danh tính dân làng sắp bại lộ.
"Trời tối mời nhắm mắt."
Phương Giác Hạ nhắm mắt nghe quản trò đánh thức nhà tiên tri và sói, cuối cùng đánh thức anh.
"Mời phù thủy mở mắt."
Phương Giác Hạ tháo mặt nạ xuống, không hề do dự trực tiếp chỉ vào số 2 Hạ Tập Thanh, sau đó đeo mặt nạ lên. Anh biết sáng hôm sau nhất định sẽ công bố hai người chết, một sói một dân, trò chơi kết thúc.
"Trời đã sáng."
Mọi người gỡ mặt nạ, cùng nhau đợi quản trò tuyên bố kết quả.
"Người chết tối hôm qua là số 9 Hứa Kỳ Sâm và số 2 Hạ Tập Thanh."
Hạ Tử Viêm không nhịn được la lên, "Đậu, Giác Hạ thật sự độc chết Kỳ Sâm à?"
Phương Giác Hạ không nói gì, chờ quản trò công bố trò chơi kết thúc.
"Người chơi số 9 có muốn phát động kỹ năng không?"
Tất cả mọi người bao gồm Phương Giác Hạ đều kinh sợ nhìn về phía Hứa Kỳ Sâm.
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, "Nổ súng mang theo người chơi số 8 Bùi Thính Tụng."
"Người chơi số 9 mang theo người chơi số 8 chết cùng. Trò chơi chấm dứt."
Phương Giác Hạ thở phào một hơi, trái tim vẫn nhảy kinh hoàng.
"Phe người tốt thắng lợi."
Làn đạn bình luận lập tức nổ tung.
[ Đm đm đm tôi đang mơ phải không! ]
[ Tui đoán đúng rồi! Chính tui cũng không dám tin luôn quý dị à! ]
[ Kịch bản gì đây? Sao phe người tốt thắng rồi? Tập Thanh đúng là sói phải không!?? ]
Thương Tư Duệ vừa chạy ra từ hậu đài vừa kích động hô to, "Má ơi sợ muốn chết! Thắng rồi thắng rồi!" Cậu ta ôm lấy Phương Giác Hạ đang ngồi ngơ ngẩn trên bàn từ phía sau, lại đứng phắt dậy ôm Hứa Kỳ Sâm, chuẩn bị hôn bẹp một cái lên mặt anh ta, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hạ Tri Hứa đuổi tới kéo ra, "Này này này, chú ý chút đi, đang quay chương trình đấy."
"Quỷ hẹp hòi."
Hạ Tập Thanh hối hận vỗ vỗ bàn, "Giết lầm rồi giết lầm rồi, không nên giết Sâm Sâm." Anh ta nằm sấp xuống bàn dẩu môi làm nũng với Hứa Kỳ Sâm, "Sâm Sâm, lần này mày đánh ác quá, làm gì có thợ săn nào như mày, lặn kỹ quá không ai nhìn ra hết."
Hứa Kỳ Sâm dở khóc dở cười, "Cũng không có sói nào chơi kiểu ấm ức tủi thân như mày cả, tao đã hoàn toàn tin mày đấy, kết quả đến lúc người bị giết là mình mới phát hiện ra không đúng. May mà mục tiêu phù thuỷ để lại gợi ý cho tao không phải mày, nếu không tao cũng không dám nổ súng."
Phương Giác Hạ cũng cười, "Là tôi khẩn cấp muốn độc anh Tập Thanh."
"Haizz, nếu lúc đấy tôi theo phiếu với cậu thì tốt rồi, tôi nghi ngờ vì cậu không chịu báo Ngân Thuỷ đấy." Hứa Kỳ Sâm nói.
Phương Giác Hạ bĩu môi, "Tôi biết, nói xong hết tôi mới thấy hối hận." Bùi Thính Tụng chống tay lên mặt, ánh mắt chăm chú nhìn Phương Giác Hạ chưa từng rời đi giây nào, "Cũng không trách được, lần đầu tiên Giác Hạ nói chuyện hùng hồn như vậy, chắc chắn là rất hồi hộp."
Hứa Kỳ Sâm hỏi, "Vậy Ngân Thuỷ là ai?"
"Chính là mày đấy, team sói bọn tao giết mày hẳn hai lần." Hạ Tập Thanh ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười thiên sứ, "Thế nào, biểu hiện của tao đặc biệt trà xanh đúng không, người chơi tự bạo hôm nay không tự bạo cũng mê hoặc lắm đúng không, quá là lợi hại. Đây là chiến thuật sói giả dạng giết sói siêu trà xanh do tao phát minh ra. Tao biết nếu mình đứng ra lên tiếng càng tốt, càng ít hung hãn càng dễ lấy được lòng tin. Nhưng mà không ngờ đã bị Giác Hạ nhìn ra, Giác Hạ quá lợi hại, quả nhiên mấy người hay suy luận logic là đáng sợ nhất."
"Không có không có." Phương Giác Hạ cười với anh ta, "Tôi cũng chỉ đoán thôi."
"Thôi anh đừng nói nữa." Chu Tự Hoành bắt lấy tay Hạ Tập Thanh bóp bóp mấy cái, "Kinh qua trận này, anh sẽ không bao giờ có được lòng tin của mọi người nữa đâu, tia hi vọng cuối cùng cũng mất luôn rồi."
Hạ Tập Thanh vốn đang chìm đắm vào niềm vui chia sẻ chiến thuật mới của mình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, "Ừ nhỉ."
Lộ Viễn cũng trở lại chỗ ngồi, "Thật sự đấy, sau này Tập Thanh có lấy được thẻ tiên tri thật cũng chả ai tin anh ấy nữa đâu ha ha!"
Hạ Tử Viêm cười lắc đầu, "Đây gọi là lấy đá đập chân mình rồi phải không?"
Hứa Kỳ Sâm bắt đầu tính nợ, véo tay Hạ Tri Hứa một cái, "Hoá ra anh thật sự cùng Tập Thanh chơi sói giết sói? Anh chơi hay lắm Hạ Tri Hứa."
Hạ Tri Hứa vừa cười vừa dỗ, "Biết làm sao được, em nghĩ mà xem, đến đêm anh vừa mở mắt ra liền thấy Hạ Tập Thanh và Tiểu Bùi. Thôi xong, toàn thế giới đều biết anh lẫn Hạ Tập Thanh là chúa chơi bẩn, Tiểu Bùi thì nhờ chiến thuật tự sát trong Đào Thoát mà một trận thành danh. Ba người bọn anh ai nhảy ra cũng không đáng tin, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Nếu muốn làm cho thân phận tiên tri của Hạ Tập Thanh giống như thật, phải để cho nó loại đúng sói mới có người tin, hơn nữa phải là anh chết, để lại di ngôn chỉ điểm sói."
"Cho nên anh phải tự tạo sai lầm để bị loại! Hơn nữa còn cố ý vạch mặt sói giả!"
"Đúng vậy, kỳ thật có tới ba tầng logic, nhưng Tiểu Bùi lèo lái dư luận nói thành hai tầng. Anh chính là bám vào tầng logic thứ hai của cậu ta mà thiết kế bẫy ngược bôi đen Chu Tự Hoành."
Hạ Tử Viêm cảm thấy não mình sắp nổ rồi, "Bộ mấy người chơi búp bê matryoshka sao."
*matryoshka:
(*Ý Nhị Hỏa là bọn này chơi bẫy logic ba tầng chồng lên nhau giống như búp bê matryoshka con nhỏ nằm trong con lớn hơn vậy)
Lúc này Bùi Thính Tụng đã lén lút sáp lại gần Phương Giác Hạ, đứng phía sau cố ý trêu anh, lúc thì bịt mắt lúc thì che miệng, nghịch cho Phương Giác Hạ có ý nghĩ phải cắn hắn một cái cho bõ ghét, nhưng ngại có máy quay ở đây nên không dám. Đột nhiên Phương Giác Hạ nhớ ra chuyện khác, ngửa đầu ra sau nhìn Bùi Thính Tụng, "Lúc Tập Thanh nói em, 'không phải cậu chơi đảo câu nằm vùng thật chứ, nếu nằm vùng thì quá mất mặt cái diễn đàn đang hot của cậu rồi.' Thời điểm đó anh cho rằng Tự Hoành là sói, chính em đứng sau giật dây loại Tự Hoành nâng Tập Thanh lên."
Thương Tư Duệ cũng gật đầu, "Tôi cũng vậy! Không ngờ cậu là sói tiên phong, loại Tự Hoành giúp Tập Thanh thuần túy chỉ vì Tập Thanh chính là đồng bọn của cậu! Cả ba người ai cũng đáng sợ."
Hứa Kỳ Sâm thân là thợ săn cũng tham dự, "Mọi người biết vì sao tôi nhắm Tiểu Bùi không? Ban đầu trong lòng tôi đã nhận định cậu ta là sói, Tập Thanh là tiên tri thật, Tự Hoành là sói, sau đó Tiểu Bùi ra sân tung hỏa mù. Cậu ta lên tiếng nghe như đang giẫm toàn bộ người chơi, tư thái rất giống muốn giả thợ săn, tôi liền hoài nghi cậu ta nói nửa thật nửa giả. Nhưng nếu không phải Giác Hạ lên tiếng thì rất có thể tôi vẫn không nổ súng loại Tiểu Bùi, tôi hối hận vì không theo phiếu cậu ấy, cho nên phải nổ súng."
Lộ Viễn không nhịn được cảm thán, "Ván này hết xoay tới rồi lại xoay lui, phù thủy và thợ săn gánh team, mvp toàn bộ phe sói, Tự Hoành và Tư Duệ là thảm nhất ha ha."
Phương Giác Hạ nhớ lại cả quá trình, "Kỳ thật thế cục Ma sói chín người rất khó thắng, xoay chuyển liên tục, mọi người xem cho dù tôi phản ứng kịp, cầm thuốc độc trong tay cũng không thể dễ dàng nghịch chuyển tình trạng phiếu bầu. Vốn nghĩ thua đến nơi rồi, kết quả chúng ta không ai nhìn ra thân phận thật của biên kịch Hứa, thợ săn ẩn nấp bị giết kéo theo con sói cuối cùng. Nếu lúc ấy số phiếu bầu nghịch chuyển, phe sói đã thua rồi; ngược lại nếu sói không giết nhầm người, người chết cuối cùng là dân làng bình thường, phe người tốt cũng thua luôn."
"Thế nên thật ra hai bên đều ngang cơ nhau, thắng cũng thắng rất huyễn hoặc mà thua cũng thua vi diệu, đây mới gọi là chơi Ma sói....." Nghe mọi người phục bàn, Hạ Tử Viêm tính toán, "Ngẫm lại thì ván này đội sói và đội thần rất cao tay, phe sói có Tập Thanh, Tri Hứa và Tiểu Bùi, là ba người mưu mẹo nhất. Bên phe thần là Giác Hạ, biên kịch Hứa và Tự Hoành, ba người chơi phong độ ổn định, hai bên đối ứng, tổ tiết mục chia bài thú vị quá nhỉ."
[ Ván Ma sói hỗn loạn này thật sự quá cháy: nhà tiên tri lên tiếng rất chính trực không có ai tin, phù thủy dùng độc dược cường thế gánh team, thế cục chín người ba sói thượng cảnh, sói giết sói, sói trà xanh giả dạng, sói tiên phong bị hiểu lầm là nằm vùng, thợ săn trốn kỹ, còn có người mang thẻ dân làng bị lôi ra làm tiêu điểm siêu thảm ]
Hạ Tập Thanh thở dài một hơi, "Sâm Sâm phát ngôn sặc mùi dân làng, hại tôi giết lầm, đây là lần đầu tiên tôi đoán thần thất bại đấy."
Hứa Kỳ Sâm mỉm cười đẩy kính mắt, "Mày cũng thành công lừa được phiếu của tao, không lỗ không lỗ." Anh ta lại nhìn Phương Giác Hạ, "Tôi vẫn hối hận vì không theo Giác Hạ, Giác Hạ thật sự lợi hại. Phù thủy lấy thuốc độc gánh team quả thật làm tôi chấn động, chỉ trách tôi do dự không sửa phiếu, nếu sửa thì đã thắng nhanh hơn."
"Nhà tiên tri Tự Hoành mới là người oan uổng nhất." Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hoành. Anh ta cũng chỉ nhún vai, cười nói: "Tôi từng nói rồi mà, gặp Tập Thanh tôi thật sự không thể thắng được."
Hạ Tập Thanh nhíu mày, "Đúng rồi, hôm nay chỉ tiêu anh đặt ra cho mình không phải là thắng cuộc, mà chỉ muốn làm tu hú chiếm tổ, làm cho tất cả mọi người phải tin anh là tiên tri thật."
Chu Tự Hoành quẹt mũi anh, "Em nhận thua, anh lợi hại lắm."
Thương Tư Duệ không nhịn được phải mỉa mai, "Mấy đôi tình lữ này chiến nhau thật sự quá độc ác. Hết biên kịch Hứa bỏ phiếu loại Tri Hứa, đến Tự Học đánh nhau một sống một chết, trâu bò." Nói xong cậu ta nhìn về hướng Phương Giác Hạ, trông thấy anh đang giúp Bùi Thính Tụng sửa lại hai sợi dây trên áo hoodie, muốn kéo cho chúng dài ngang bằng nhau.
"Còn Tiểu Bùi thân là sói, thế mà cả trận đều che chở cho Giác Hạ không loại cậu ấy, thật sự cảm động."
Hạ Tri Hứa phổi bò không nghĩ gì nhiều, vô tư cãi lại theo bản năng, "Sao cậu lại xem quan hệ của hại người họ giống bọn tôi được, họ có phải là người yêu đâu."
Những lời này vừa nói ra, trường quay vốn đang vô cùng náo nhiệt bỗng chốc im lặng một cách khó hiểu.
Động tác trên tay Phương Giác Hạ cũng nháy mắt cứng lại, hai mắt mở lớn.
[ !!! Cái hội này làm tui tò mò quá đi mất!!! ]
[ Anh trai răng khểnh vừa ấn vào cái nút gì vậy hả! ]
[ Hay lắm chính chủ lại múa may đến trước mặt tui ]
Bùi Thính Tụng nhanh chóng phản ứng, "Đúng vậy." Hắn sờ sờ đầu Phương Giác Hạ, cực kỳ nghiêm túc không biết xấu hổ đáp trả, "Quan hệ của bọn này còn tốt hơn cả người yêu, đúng không?"
Phương Giác Hạ nhỏ giọng uy hiếp, "Câm miệng, còn nói nữa anh độc chết em."
Lộ Viễn chen vào, "Tình anh em plastic thôi."
"Ha ha ha ha mấy vụ xào này thành công tẩy não tui luôn."
—--
Tóm tắt như vầy, ván Ma sói hôm nay gồm có team wỉ sứ, team thiên thần và team bóng đèn góp cho đủ số =))
Lời tác giả:
~ Tiểu kịch trường 1~
Ban đêm mở mắt, Hạ Tri Hứa, Hạ Tập Thanh và Bùi Thính Tụng nhìn nhau.
Ba người: ......
Quản trò: "Mời sói xác nhận đồng bọn của mình"
Hạ Tri Hứa làm khẩu hình: Bây giờ làm sao đánh? Ai lên trước? Tôi lên không ai tin đâu.
Hạ Tập Thanh làm khẩu hình: Chắc tao lên thì có người tin đấy?
Bùi Thính Tụng làm khẩu hình: Hai người cảm thấy lần này tôi tự sát còn có người tin không?
Ba người: ......
Hạ Tập Thanh: Thôi để tôi lên, Hạ Tri Hứa mày ngồi chờ tao giết đi ( làm thủ thế )
Hạ Tri Hứa: Quá đê tiện! Tao thích ( chà chà tay ) tao đã nghĩ xong di ngôn rồi.
Bùi Thính Tụng: Hai người yên tâm, tôi sẽ đánh xung phong sao cho giống nằm vùng nhất, nhưng hai người không được loại anh Giác Hạ.
Hạ Tri Hứa: ?? Vì sao??
Hạ Tập Thanh: Hạ Tri Hứa, mày đúng là trước sau như một mười năm rồi mắt vẫn mù tịt.
(Ma sói không thảo luận với nhau được lâu như vậy đâu, tôi viết chơi đừng tưởng thật)
~ Tiểu kịch trường 2 ~
Giả sử Vĩnh Hoàn đột nhiên bị kéo vào thế giới này tham gia trò Ma sói, ồn ào ngồi vào bàn.
(Vĩnh Hoàn là tên CP trong bộ 'Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người')
Quản trò: "Trời tối mời tất cả nhắm mắt."
Toàn bộ đèn trong phòng đều được tổ tiết mục tắt hết.
Vệ Hoàn: "Vân Vĩnh Trú!"
Vân lão đại búng tay một cái, phòng tối nháy mắt lập tức sáng trưng.
Những người khác ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa: Chuyện quỷ gì đây??
Quản trò vô cùng bất đắc dĩ: "Thôi, mời mọi người mang mặt nạ lên, trời đã tối mời tất cả nhắm mắt. Mời sói mở mắt."
Vệ Hoàn: "Sói?? Là lang yêu phải không?"
Quản trò: "Mời sói giết người."
Vệ Hoàn: "Giết người??? Lang yêu đang nấp ở đâu, có phải ở dưới cái bàn này không?"
Cậu ta chưa kịp mở trạng thái chiến đấu, trong phòng dần dần ngưng tụ vô số chùm sáng, cái bàn tròn giữa phòng bị cắt thành từng mảnh như miếng bánh ngọt, rơi sầm xuống.
Mọi người: (T_T)
Quản trò bỏ chạy.
# Chơi Ma sói không thể rủ CP Vĩnh Hoàn, nếu không sẽ biến thành trò Giết ma sói, over.
----
Lời tác giả:
【 Cảm tạ mọi người đã xem, sau này sẽ không viết Ma sói liên kết nữa, hôm nay tôi đã cố hết sức đặt ba cặp sáu người đánh ngang sức ngang tài, duy trì phong cách riêng của bọn họ, phát huy hết sở trường, trong lúc sáng tác tôi còn cho rằng ván này chính là ván Ma sói kích thích nhất tôi từng viết. Những độc giả thích xem truyện có tình tiết thắng bại tuyệt đối sẽ không thích hợp xem thể loại Ma sói, có lẽ sẽ không cảm nhận được sự kích động trong chiến thuật và quá trình xoay chuyển tình thế. Trong chính văn quyển sách thứ tư tôi cũng đã nói qua sẽ không viết thêm Đào Thoát Sinh Thiên.
Trong phần Tập hợp phiên ngoại này về sau có thể sẽ có thêm các phiên ngoại khác, mấy đề tài các bạn nhắn lại trên Weibo tôi đều thấy rồi, có thời gian sẽ viết. Sau này viết xong sách khác có lẽ tôi sẽ viết thêm một ít phiên ngoại để vào đây luôn. Chỗ này là nơi tập hợp các phiên ngoại truyện của tôi, không thuộc về riêng một cuốn sách nào cả.
Hy vọng các độc giả thích Ma sói sẽ cảm thấy vui vẻ thỏa mãn, đây là phúc lợi tôi tặng cho các bạn. Tuy rằng sau này sẽ không viết Ma sói liên kết giữa mấy diễn viên bây giờ nữa, nhưng sách tương lai có hay không thì không chắc, nếu thích loại hình truyện đốt não như thế này có thể đón xem bộ vô hạn lưu tôi sắp viết, cảm ơn các bạn đã ủng hộ 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro