[PN liên kết] Chuyện IP wb & Quan hệ của Ninh Nhất Tiêu, Tống Dục, Hạ Tri Hứa
~Sau khi Weibo công khai IP từng tài khoản, rất nhiều chuyện không thể giấu được nữa~
Ví dụ như chuyện đội trưởng nhóm flop đóng phim ở Trùng Khánh ai ai cũng biết, cho nên IP của anh đương nhiên ghi [ Trùng Khánh ], thế nhưng Hạ Tử Viêm cùng ngày đó mở livestream rõ ràng tuyên bố mình đang ở nhà, địa chỉ IP cũng ghi là [ Trùng Khánh ].
Các fan vô tình vạch mặt: Thì ý người ta là đội trưởng ở đâu nhà ở đó chứ gì nứa ~
Hạ Tử Viêm: ......
Từ đó trở về sau Giang Miểu có thêm một nickname: Ngôi nhà hạnh phúc của Hạ Tử Viêm.
Cùng lúc đó, các fan đều biết lịch trình riêng của Tiểu Bùi gần đây là trở về Mỹ, cho nên ngày hôm qua Tiểu Bùi bình luận trên Weibo của Lăng Nhất IP vẫn đang hiện [ Nước Mỹ ], sau đó, chỉ qua một ngày IP của Tiểu Bùi đột nhiên biến thành [ tỉnh Quảng Đông ]
Fan của Giác Hạ biết rõ dạo này Giác Hạ nhân lúc công việc đang ít bận rộn trở về quê chơi với mẹ, cho nên IP luôn là [ tỉnh Quảng Đông ]
IP lên hẳn một đôi, fan cp Thính Giác bắt đầu cuồng hoan ——
Tối hôm đó Phương Giác Hạ ngồi ở nhà mở livestream nhìn thấy làn đạn bình luận chạy đầy [ IP IP ], cảm thấy rất khó hiểu, sau khi muộn màng nhận ra lại đột nhiên bắt gặp một ID quen thuộc tặng cho rất nhiều quà, hơn nữa còn gửi thêm một comment:
[ @Hạ Tập Thanh: Bạn nhỏ đứng đắn, cậu đang đăng nhập vào acc Weibo của em út nhóm các cậu đấy à ]
Phương Giác Hạ có chút ngượng ngùng, không ngờ bình luận trên màn hình đã chạy đầy:
[ Hai phòng cùng hoan hỉ! ! ]
[ Thính Giác Tự Học giao lưu! ! ! ]
[ IP của Tập Thanh và Tự Hoành vẫn luôn ở Bắc Kinh nhỉ ]
[ Tự Học đã sớm là đôi tình nhân ngọt ngọt ngào ngào ở chung lâu rồi ]
[ Không phải Hoa Hồng Nhỏ đến hỗ trợ chặn cửa tủ đấy chứ ]
Phương Giác Hạ đang muốn mở miệng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
"Giác Hạ, lấy cái khăn mặt nào cho..."
Phương Giác Hạ lập tức đứng lên làm động tác đừng lên tiếng khiến mẹ Phương ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
"Mẹ nói lấy khăn cho Bàn Tính Nhỏ đúng không? Để con lấy..." Phương Giác Hạ lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Hiện trường bình luận bắt đầu một vòng nổi điên mới.
Hạ Tập Thanh ngồi trên sô pha chơi điện thoại mỉm cười nhận sữa do Chu Tự Hoành bưng tới, lúc cậu ngồi xuống còn tranh thủ hôn lên hai má, trêu một câu, "Mấy người đứng đắn các em quả nhiên nói một câu nói dối cũng không xong."
"Anh đang nói ai?"
"Giác Hạ chứ ai."
"Không được nhìn người khác." Chu Tự Hoành kéo mặt anh về phía mình, "Nhìn em thôi."
Hạ Tập Thanh nở nụ cười, hai tay rất tự nhiên vòng qua ôm cổ cậu, "Chồng ngoan."
------------
~Hạ Tri Hứa, Tống Dục và Ninh Nhất Tiêu gặp mặt ~
Hạ Tri Hứa ( nhiệt tình giới thiệu ): "Đây là đàn anh học cùng khoa với tôi Ninh Nhất Tiêu, cực kỳ trâu bò, hiện giờ đang là CEO một công ty trí tuệ nhân tạo ở Thung lũng Silicon, còn đây là anh em tốt của em, Tống Dục, bọn em quen nhau từ hồi cấp II, giờ cậu ấy đang là chuyên viên nghiên cứu trắc địa ( cười khoe răng nanh )
Ninh Nhất Tiêu ( chìa tay ): "Chào cậu."
Tống Dục ( bắt tay ): "Chào anh."
[ Sau đó là một khoảng lặng rất dài ]
Hạ Tri Hứa ( nhìn qua lại hai người ): "Bộ miệng của hai người là đồ trang trí hết đấy à, khó khăn lắm mới gặp nhau không thể nói nhiều thêm mấy câu sao. Tôi biết rồi, phải cần đến ông hoàng xã giao tôi đây tới phiên dịch mới được mà.
Để suy nghĩ thử xem, tìm đề tài gì mới thích hợp phá băng bầu không khí đây?"
Ninh Nhất Tiêu: "Hay là ôn lại thời kỳ tự kỷ hồi đại học của cậu nhé?"
Tống Dục ( uống một ngụm cà phê ): "Có cả thời kỳ này? Hạ Tri Hứa mà tôi biết luôn là đứa nói rất nhiều."
Ninh Nhất Tiêu ( không hề để ý ): "Vậy á? Mấy năm đại học cậu ta lúc nào cũng nhìn như nhà có tang ấy."
Tống Dục ( mặt không biến sắc nhưng nội tâm cực kỳ vui vẻ ): "Thế à, hình như tôi biết là vì chuyện..."
Hạ Tri Hứa ( vừa điên cuồng che miệng vừa lén nhìn sang chỗ Hứa Kỳ Sâm đang ăn bánh ngọt tán gẫu với bọn Nhạc Nhạc Tô Hồi ): "Các anh trai à, có thể đổi sang đề tài khác không??"
Ninh Nhất Tiêu ( suy nghĩ một lát ): "Đúng rồi, lần trước tôi có gặp chú nhỏ nhà cậu đấy."
Hạ Tri Hứa ( ngửi ra mùi không ổn ): ??
Tống Dục ( thái độ ung dung ): "Lâu lắm rồi không gặp Hạ Tập Thanh, suýt nữa quên mất thân phận Hạ Tri Hứa lại thấp như vậy."
Hạ Tri Hứa: "Bối phận này tôi kiên quyết không thừa nhận đâu..."
Ninh Nhất Tiêu: "Tri Hứa, trước đây hễ đến năm mới cậu luôn phải chúc Tết ông chú bằng tuổi mình để nhận lì xì à?"
Tống Dục: "Theo những gì tôi biết về Hạ Tập Thanh, cơ hội trêu thằng cháu tốt thế này cậu ta sẽ không bỏ qua đâu."
Ninh Nhất Tiêu ( tưởng tượng một chút ): "Đúng là thú vị."
Hạ Tri Hứa: ......
Ninh Nhất Tiêu: "Nếu đã vậy, từ nay về sau cậu đừng giới thiệu tôi là đàn anh, tôi và chú cậu cũng là bạn bè, thân phận bề trên vẫn hợp lý hơn."
Tống Dục: "Tôi đồng ý."
Hạ Tri Hứa ( nghiến răng nghiến lợi ): "Hai người vẫn nên mở buổi họp mặt người câm đi nha?"
Ninh Nhất Tiêu: "Thôi không đùa nữa. Nói vào chuyện đứng đắn đi, cậu với đối tượng thầm mến đã ở bên nhau rồi à?"
Hạ Tri Hứa ( vui vẻ bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được ): "Vâng, nhưng thật ra hai chúng em vốn thầm mến lẫn nhau."
Tống Dục: "Có điều thời gian thầm mến này hơi lâu, tính ra cũng phải trên dưới mười năm."
Hạ Tri Hứa ( lại tức giận ): "Không phải lúc đó cậu cũng thầm mến người ta sao, thời gian bao lâu có cần tôi tính giúp không?"
Tống Dục ( bình tĩnh ): "Tôi là người được thổ lộ, thời gian yêu đương vẫn dài hơn cậu."
Ninh Nhất Tiêu ( mỉm cười ): "Tức là bây giờ Tri Hứa vẫn là tấm chiếu mới, tôi thì đã kết hôn rồi."
Hạ Tri Hứa: "Anh còn bị người ta đá cơ mà?"
Ninh Nhất Tiêu: "Ừ, nhưng anh đây và Tô Hồi là vừa gặp đã yêu, từ lúc gặp nhau đến xác định quan hệ chỉ mất một tháng, nhất cự ly nhì tốc độ."
Hạ Tri Hứa ( kiên trì đâm hơi ): "Nhưng anh vẫn bị đá."
Tống Dục: "Ít nhất người ta có hợp có tan."
Hạ Tri Hứa ( dời lửa giận ): "Còn cậu thì lừa gạt em trai."
Ninh Nhất Tiêu ( kinh ngạc nhìn sang Tống Dục có vẻ ngoài là người rất đứng đắn ): "Oh, interesting."
Tống Dục: "Không phải em trai ruột, không cùng hộ khẩu, không có quan hệ huyết thống."
Hạ Tri Hứa: "Nói gì thì vẫn là em trai, đến con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng, cậu từ nhỏ đã nhớ thương em trai mình, có phải con người không?"
Tống Dục ( không đổi sắc mặt ): "Nếu định nghĩa làm người của cậu là thầm mến ba năm chia xa bảy năm đến tay còn không được nắm, lần đầu tiên phải giải quyết trong trò chơi thì ừ, đúng là tôi không quá muốn làm con người đâu."
Ninh Nhất Tiêu ( hăng say xem kịch, thậm chí còn muốn kéo mèo nhỏ vào xem chung ): "Ngược ghê, tiếp tục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro