Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Điểm Chí] Vài ghi chép rời rạc

.

Những năm học trung học, Ninh Nhất Tiêu không có bạn.

Xung quanh anh thật ra vẫn có một vài người, bọn họ luôn gọi anh cùng đi chơi bóng, đi tụ hội KTV trên thị trấn với mức chi phí mà anh không trả nổi, đi làm biển quảng cáo để thu hút đám con gái bắt chuyện, sau đó đơn phương cho rằng anh là bạn bọn họ. Nhưng bọn họ không phải bạn anh.

Bạn duy nhất của anh không phải con người, mà là một con chó đi lạc.

Anh cười với tất cả mọi người, nhưng khi ở cùng con chó đó thì không cần thay đổi sắc mặt. Nghe nói loài chó có thể ngửi ra bệnh tật trên thân thể con người, cách nói này dường như hoàn toàn không có cơ sở khoa học hay logic gì cả, trước kia anh vốn không tin, mãi đến khi gặp được nó.

Chuyện xảy ra vào một ngày mưa xui xẻo, Ninh Nhất Tiêu khai gian tuổi để đi làm tiếp thị ở quán rượu, anh vô tình giành mất mối khách của tiệm bên cạnh nên bị ông chủ tiệm đó kêu người "dạy dỗ" một trận. May mà trận này đánh không gãy răng, nhưng phần lưng bị người ta giẫm mạnh quá nên không đứng dậy nổi. Sau khi thử vài lần, Ninh Nhất Tiêu quyết định bỏ cuộc nằm sấp dưới mặt đường ướt át lầy lội, không ngại dơ bẩn nữa.

Lần trước anh bị đánh là tại cô bạn lớp bên cạnh điên cuồng theo đuổi bị phụ huynh biết được, bố cô ấy cho rằng anh dụ dỗ dạy hư con gái mình nên xông thẳng vào lớp giữa giờ thể dục, cho anh một trận trước mặt cả lớp, miệng còn mắng: "Mẹ nó, mày không xứng đâu! Có biết chưa?"

Biết chứ.

Ninh Nhất Tiêu không nhớ rõ mình có ngủ quên dưới cơn mưa này hay không, không có cảm giác gì, nhưng hình như anh nằm mơ thấy mình thi đậu vào đại học, không còn phải gặp những con người giống thế này nữa, thậm chí còn mơ thấy những bông hoa tuyết trắng tinh, cùng với một gương mặt mềm mại xinh đẹp như hoa.

Mơ đến đây anh mới xác định đúng là mình đang mơ. Ninh Nhất Tiêu mở mắt tỉnh lại, anh lau sơ nước bùn trên mặt, khoác bộ đồ lao động bẩn thỉu khập khiễng đi về hướng ký túc xá. Mỗi ngày anh đều làm thêm đến nửa đêm, phải trèo tường mới vào trong được, nhưng ngày hôm đó thật sự không còn sức leo trèo nữa.

Anh đứng ngơ ngẩn dưới chân tường bỗng nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng lạo xạo, trên tường xuất hiện một cái bóng nhỏ dài đung đưa. Hóa ra là một con chó vừa gầy vừa chật vật giống hệt anh, đang rối rít vẫy đuôi. Nó tiến lại gần Ninh Nhất Tiêu, ngửi ngửi vết thương trên người anh phát ra tiếng khụt khịt nho nhỏ.

"Mày đói à?"

Ninh Nhất Tiêu lục tung túi tìm được một cái bánh quy đóng gói, chiếc bánh bên trong đã vỡ nát. Anh không nhớ mình mang theo nó từ bao giờ, chỉ nhớ là do một cô gái tiếp thị trong nhà hàng đỏ mặt đưa cho. Anh mở túi bánh đút cho con chó, sau đó bản thân cũng lấy lại sức lực, phóng qua bên kia bờ tường trở lại nơi mình nên trở về.

Ngày hôm sau, Ninh Nhất Tiêu sốt cao đến lảo đảo nhưng vẫn rời giường đúng giờ, tập thể dục buổi sáng, đi học, cứng nhắc vận hành giống hệt một con robot sắp hỏng, thẳng đến khi hoàn toàn hết năng lượng rồi té xỉu trước cửa phòng học. Nhân viên phòng y tế nói anh bị thiếu dinh dưỡng, có khả năng bị viêm phổi nên phải vào bệnh viện kiểm tra. Ninh Nhất Tiêu cười cảm ơn, tối hôm đó vẫn tiếp tục đi làm như thường, mỗi lần tiếp thị bia cho khách cũng sẽ luôn miệng nói cảm ơn.

Mấy ngày nay anh luôn gặp được con chó nhỏ nên cũng cố ý mang theo chút thức ăn cho nó. Thế nhưng con chó này rất quái lạ, không chịu ăn gì mà chỉ ngửi ngửi lên người anh. Ninh Nhất Tiêu cảm thấy chơi với nó khá vui, trò thú vị nhất là, mỗi khi anh vươn tay xoa đầu nó cứ như đang xoa đầu chính mình vậy.

Anh không nói gì với nó, chỉ lẳng lặng ngồi dưới đất để mặc nó ngửi, còn mình thì im lặng vuốt ve bộ lông chó vừa bẩn thỉu vừa khô đét. Ninh Nhất Tiêu không nghĩ con chó bẩn, dù sao nó cũng không ngại anh bẩn, người bị bệnh đến mùi cá còn không chê tanh nữa là.

Giống như nhiều người nghèo khác, Ninh Nhất Tiêu biết mình không dễ dàng bệnh chết, không cần đi bệnh viện, cứ để yên như vậy thân thể từ từ sẽ khỏe lên. Một sáng sớm nọ anh tỉnh dậy thấy tinh thần khoan khoái, không đau đầu, cũng không còn nghẹt mũi, giây phút đó cảm tưởng như mọi buồn bã đều tiêu biến hết. Đến buổi tối đi làm về, anh ghé lại chỗ cũ, quả nhiên không còn gặp lại con chó kia nữa.

Nó đã biến mất.

Người bạn duy nhất ở bên anh trong lúc ốm đau cứ như vậy biến mất không để lại chút dấu vết nào. Một buổi tối khác, vẫn ở dưới chân bức tường đó, Ninh Nhất Tiêu nhặt được một gói bánh quy rất giống với loại anh đã cho con chó, giấy gói màu bạc rẻ tiền, bánh bên trong vỡ nát đến mức nghe được tiếng vang, chỉ khác là cái bánh này còn chưa được mở ra.

Giây phút đó Ninh Nhất Tiêu hoài nghi đây thật ra là một giấc mơ siêu thực. Người bị bệnh cần có người ở bên, cho nên anh đã tự tưởng tượng ra một con chó đến làm bạn với mình, anh chính là con chó đó.

Đây là đoạn ký ức huyền hoặc nhất suốt thời thiếu niên mệt nhọc cằn cỗi của Ninh Nhất Tiêu. Về sau thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy giấc mơ tương tự, chẳng qua ở trong mơ anh có thể nói chuyện với con chó nhỏ, mà nó cũng sẽ trả lời anh.

"Sau này mày có được hạnh phúc không?"

Anh không biết mình nên hỏi gì, chỉ hy vọng con chó nhỏ lang thang này vẫn sống sót, nhưng câu đầu tiên sau khi gặp lại mà hỏi 'mày có còn sống không' thì hơi quá đáng, vì thế đành hỏi câu khác thế vào.

Thật ra chính Ninh Nhất Tiêu cũng không biết hạnh phúc là gì, có lẽ còn sống đã là hạnh phúc rồi.

"Tôi không biết, nhưng anh thì sẽ hạnh phúc." Con chó đáp.

Một con chó có thể nói, lại còn hiểu hạnh phúc là gì đúng là rất hoang đường, đến anh còn không hiểu cơ mà.

"Tao sẽ như thế à? Hạnh phúc như thế nào?"

Con chó vẫy đuôi nói: "Sẽ có một người yêu anh hơn cả bản thân cậu ấy, mỗi ngày đều muốn ôm anh, vuốt ve anh, hôn anh, xem anh là cún con duy nhất của cậu ấy."

Ồ.

Ninh Nhất Tiêu tỉnh dậy, sau đó không quá để tâm đến đoạn hội thoại quái đản này nữa.

Anh chỉ muốn sống như một con người. Còn suy nghĩ sau này có hạnh phúc hay không, có ai đó sẽ yêu thương mình như yêu một chú cún con hay không thì quá mức xa xỉ, không phải chuyện mà một kẻ mỗi ngày cố gắng vượt qua nghịch cảnh sinh tồn có nhiều thời gian để nghiền ngẫm.

Cho nên anh chủ động quên sạch những lời tiên đoán của con chó nhỏ đi.

Ninh Nhất Tiêu thời niên thiếu không có bạn bè, cũng không có gì đáng để chờ mong.

·

Từ nhỏ đến lớn, bệnh viện tâm thần luôn là nơi mà Tô Hồi ghét nhất.

Lần đầu tiên cậu đến đó là để thăm chú. Ở bên ngoài chú có rất nhiều thân phận, là một nhà giám tuyển thành công, một người bạn tốt của các nghệ thuật gia, một người chồng chu đáo, một người lớn thú vị. Nhưng ở trong này chú đã bị hủy bỏ hết mọi thân phận, chỉ còn là một gã bệnh nhân tâm thần giống như tất cả những bệnh nhân còn lại.

Đó cũng là lần đầu tiên Tô Hồi bước chân vào phòng bệnh. Hóa ra ở nơi này đến vách tường cũng rất "an toàn", chỗ nào cũng được bọc một lớp xốp dày, cả bàn, ghế, giường, tủ đều không có góc cạnh. Đây là nơi xa cái chết nhất, nhưng cũng là nơi gần kề cái chết nhất trên đời.

Cuối cùng chú vẫn chết, giống như ba cậu. Cái chết đối với Tô Hồi chỉ là một trò chơi mà cậu đã diễn tập vô số lần, cậu không thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong.

Một người bình thường sao có thể chờ mong cái chết mỗi ngày được? Nếu để mẹ biết, bà nhất định sẽ lộ ra biểu cảm phức tạp khó nói, ông ngoại sẽ mắng cậu là đồ điên rồi bắt cậu đi đọc kinh Phật để tĩnh tâm.

Trong căn phòng tối tăm, Tô Hồi vừa niệm kinh vừa mặc sức tưởng tượng bố trí cho lễ tang của chính mình. Cậu muốn chọn loài hoa mình thích —— tốt nhất là do mình tự tay trồng, phát những bài hát mình yêu —— danh sách cũng được liệt sẵn sàng luôn rồi.

Chỉ tiếc là cậu không thể tự mình tham gia sự kiện đó, quá mất hứng.

Phần chờ mong này nhờ gặp một người mà bị gián đoạn, lồng ngực cậu ngứa ngáy, bên trong đột nhiên mọc ra một sợi chỉ dài thật dài, đầu sợi chỉ nằm trong tay người đó.

Anh không nói cậu không được chết, cũng không nói em không thể vứt bỏ anh, nhưng bản thân Tô Hồi đã tự mình đưa ra quyết định.

Lúc hai người mới yêu nhau cậu thường xuyên biến mất đột ngột, thật ra là phải đi bệnh viện. Có một lần nọ cậu đi dạo vườn hoa trong bệnh viện cùng với hộ lý thì gặp một người cũng mặc đồng phục bệnh nhân giống mình. Anh ta ngồi trên ghế dài đọc sách, miệng lẩm bẩm mấy câu như lời thoại trong kịch bản. Tô Hồi đi qua muốn hỏi xem tựa đề cuốn sách là gì, nhưng vừa tới gần thì người nọ chợt ngẩng đầu, đôi mắt tối om nhìn chòng chọc vào cậu.

"Cậu sẽ bị trừng phạt." Anh ta ăn nói như một giáo đồ.

Tô Hồi nổi lên hứng thú liền ngồi xổm xuống. Ánh nắng chiếu thẳng vào mi mắt nhưng cậu vẫn tươi cười, ngửa mặt hỏi: "Thật thế à? Là trừng phạt kiểu gì? Ai sẽ tới trừng phạt tôi?"

"Là chính cậu." Anh ta gấp sách lại, đứng dậy muốn bỏ đi, "Cậu không tin thần linh có tồn tại, cho nên cậu sẽ mất đi tất cả, mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, mãi mãi không tìm lại được nữa."

Tô Hồi không tin, cậu nhanh chân đuổi theo người nọ, càng đuổi càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy. Hai người trưởng thành đuổi bắt nhau vốn không phải chuyện gì lớn, nhưng trong bệnh viện tâm thần thì không giống như vậy, cho nên sau đó cả hai đều bị người ta khống chế.

Đến cuối cùng người nọ vẫn mắng chửi cậu, phỉ báng cậu ích kỷ tham lam, chỉ trích cậu yếu đuối.

"Cái chết là vực thẳm của thay đổi! Là vực thẳm của tình yêu!"

Lúc đó Tô Hồi đang ở kỳ hưng cảm nên không hiểu được lời anh ta nói mà chỉ biết cười, mới xoay người một cái đã tìm ngay một bệnh nhân khác có vẻ ôn hòa hơn để khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt. Cậu nói từ tín ngưỡng về cái chết của dân Ai Cập đến bốn giấc mộng của bà Mahayama lúc hoài thai đức Thích Ca Mâu Ni. Đối phương là một ông lão gần như mất thính lực cho nên luôn mỉm cười lắng nghe, không hề lên tiếng cắt ngang hay ngăn cản cậu nói, điều này khiến Tô Hồi rất vui vẻ.

Cậu không thể hành động như vậy trước mặt kẻ điên vừa rồi, sợ anh ta sẽ nguyền rủa mình; cậu cũng không thể nói thế trước mặt người mình thích, sẽ dọa người ta bỏ chạy mất dạng.

À không phải, Tô Hồi nghĩ, mình cũng là kẻ điên mà.

"Anh ta cũng giống tôi, không, anh ta chính là tôi."

Một ngày của rất nhiều năm sau, Tô Hồi trả lại chiếc bút đã mượn của Danny rồi nói thêm một câu không rõ nghĩa như vậy.

Danny không quá hiểu, cất bút vào túi mới hỏi: "Anh ta là ai?"

"Một người điên." Tô Hồi cẩn thận gấp lá thư lại, căn chỉnh từng góc cạnh. Cậu không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng người cậu yêu thì có.

"Mỗi một câu anh ta nói đều là sự thật, mỗi một câu đều chính xác."

Cuối cùng cậu đưa bức thư cho Danny, cầu xin cô giúp đỡ như mọi lần.

Từ ngày đó trở về sau, Tô Hồi ngộ đạo không còn chống cự các buổi lễ rửa tội hàng tuần của viện, không chống cự kinh thánh. Mỗi đêm cậu đều sám hối tội nghiệt của bản thân, sám hối vì mình đã từng khinh suất phủ nhận sự tồn tại của thần linh. Dù là Thích Ca Mâu Ni hay Jesus, ai cũng được, bây giờ cậu tin tất cả. Những thứ mất đi không thể lấy lại, Tô Hồi rất hiểu, cậu chỉ hy vọng phần thành kính của mình có thể đổi lấy chút phù hộ cho người yêu.

Cậu chấp nhận làm con kiến sống cả đời trong lồng chụp thủy tinh, nhưng người cậu yêu thì không thể mãi mãi sống như con kiến bên ngoài lồng được.

Ngày rời khỏi bệnh viện tâm thần, cậu có một giấc mơ. Cậu mơ thấy con mèo nhỏ mình từng nhặt được rất nhiều năm về trước, một con mèo trắng gầy đến trơ xương. Cậu mua một ngôi nhà nhỏ, tắm rửa sạch sẽ cho nó, sau đó con mèo bị mang vứt đi, giống hệt với ngoài hiện thực.

Cậu nhặt được con mèo vào một ngày tuyết rơi, bản thân nó cũng trắng như tuyết. Nếu không phải cậu khác người thường, đột nhiên nhào xuống mặt tuyết giả vờ đang bơi chắc chắn đã không phát hiện ra nó rồi. Cậu ngã xuống ngay chóp đuôi mèo, bị tiếng nó kêu làm giật mình phải vội vã ôm mèo trở về nhà.

Trận tuyết đó kéo dài suốt một tuần, trong cả tuần đó Tô Hồi luôn nghĩ rằng con mèo bị vứt bỏ có lẽ không thể sống nổi.

Tất cả là lỗi của cậu.

Có thể là do cậu quá mức hối hận, hối hận vì lẽ ra phải giấu con mèo con đi, hoặc hối hận vì lúc chia tay không nên nhắc tới chuyện này, phần sau của giấc mơ con mèo lại xuất hiện lần nữa. Nó đứng trong bệnh viện tâm thần, không coi ai ra gì mà dựng thẳng đuôi đi đến trước cửa phòng bệnh Tô Hồi, cách một cánh cửa kính mà kêu thật to.

Tô Hồi đột nhiên biến thành một học giả chuyên nghiên cứu ngôn ngữ loài mèo, có thể giao tiếp thuận lợi với nó mà không bị cản trở.

"Là mày đúng không? Mày đã quay lại rồi?" Tô Hồi vừa thốt ra lời này đã cảm thấy đau lòng, lúc trước cậu thậm chí còn không kịp đặt cho con mèo một cái tên, cho nên không thể xưng hô với nó đàng hoàng.

"Đúng vậy." Con mèo lúc lắc cái đuôi, "Tôi đến thăm cậu đây, chẳng phải cậu rất muốn có người đến thăm sao?"

Đúng vậy, rất muốn, cho nên mới có giấc mơ này.

"Mày đã đi bao lâu rồi?"

"Lâu lắm lắm rồi, hình như cũng phải mấy năm."

Tô Hồi rơi nước mắt trong mơ, "Làm sao mày tìm được tới đây?"

"Tại cậu đã viết thư mà?"

"Đến mày mà cũng đọc được thư của tao." Tô Hồi không nói nữa, chỉ hy vọng con mèo nhỏ đừng rời khỏi mình.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo đúng mong muốn của cậu.

"Tôi phải đi rồi." Đuôi mèo dần dần cụp xuống dưới, "Giống như lần trước vậy, không phải cậu bỏ rơi tôi, mà là tôi tự ra đi. Cảm ơn cậu đã cho tôi một ngôi nhà, nhưng tôi thích tự do hơn, sau này cậu cũng sẽ có ngôi nhà của riêng mình."

"Thật không?" Tô Hồi không nắm được, không sờ được vào con mèo, cậu cười trong nước mắt, "Nhà tôi ở đâu thế."

"Cậu nhặt được tôi trong truyết, cho nên..." Miệng con mèo vẫn tiếp tục mở ra khép vào, nhưng Tô Hồi sắp tỉnh mộng nên không nghe kịp câu cuối, chỉ nghe được mấy tiếng meo meo mơ hồ.

Giấc mơ kết thúc. Tô Hồi dùng một phút đồng hồ sau khi tỉnh dậy để cố gắng nhớ kỹ toàn bộ chi tiết, nhưng hậu quả của việc điều trị nhiều năm là cậu không thể điều khiển nổi trí nhớ, thế nên cậu lại tùy tiện quên sạch như đã từng quên rất nhiều chuyện quan trọng trước kia.

Bệnh viện tâm thần thật đáng ghét, Tô Hồi nghĩ.

·

Manhattan hạ một trận tuyết lớn.

Công viên Trung tâm và các ngã tư đường hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ, khiến quang cảnh trông như ở một thế giới khác.

"Có thể dừng xe lại không?"

"Bây giờ? Nhưng chúng ta sắp đến nơi rồi mà."

"Tôi muốn xuống đi bộ ngắm tuyết một chút." Tô Hồi không nghe theo đề nghị của tài xế mà một mình mở cửa xuống xe. Trên lối đi bộ chồng chất dấu chân che khuất cả lối đi, ai nấy đều rất vội vàng.

Nơi này và bệnh viện dường như là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, các cửa sổ kính được trang trí lộng lẫy bằng dây đèn màu và cây thông Noel rực rỡ, những bài hát mừng vang lên khắp chốn, trước cửa một tiệm bánh mì cách đó không xa đặt một ngôi nhà bánh gừng khổng lồ để mời chào khách. Cậu đứng ngoài cửa tiệm nhìn rất lâu, cuối cùng bước vào trong mua một hộp chocolate.

Tô Hồi đi từng bước về phía trước, cúi đầu nhìn lớp tuyết đọng dày dưới mặt đường rồi để lại những dấu chân của chính mình trong thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cho đến khi cậu dừng lại trước cột đèn giao thông - đích đến đang ở ngay trước mặt.

Đèn đã chuyển đỏ từ lâu, Tô Hồi chỉ có thể đứng đọc chữ trên bao bì hộp chocolate để giết thời gian. Cậu phát hiện trên thân hộp chỉ viết đúng một câu tiếng Anh —— Cuộc đời của bạn còn ngọt ngào hơn cả chocolate.

Tâm huyết chợt dâng trào, cậu lấy bút ra viết thêm một câu mới ngay dưới câu đó.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, phía đối diện đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cậu bận sững sờ trong giây lát nên đối phương phải chạy về phía cậu, dáng vẻ cực kỳ giống với ngày hai người chia tay nhau.

Nhưng hôm nay lời nói lại khác hẳn.

"Sao em lại xuống xe một mình? Lái xe vừa gọi điện thoại, anh đang định đi tìm em đây." Ninh Nhất Tiêu bọc vạt áo khoác quanh người cậu, "Có lạnh không?"

Tô Hồi lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực anh, "Trên người anh có mùi cây linh sam."

"Vừa mới trang trí cây thông Noel trong nhà đấy." Tiếng cười của Ninh Nhất Tiêu lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Ngôi sao trên đỉnh còn chưa gắn xong đã phải chạy xuống tìm em rồi."

"Chúng ta cùng về nhà gắn nó lên đi?" Tô Hồi nói xong liền dang hai tay ôm lấy anh, vuốt ve lưng anh, sau đó nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi anh.

Trong khoảnh khắc đó dường như Ninh Nhất Tiêu nhớ ra chuyện gì, nhưng anh không nói câu nào cả, chỉ thất thần khoảng mấy giây ngắn ngủi. Anh nhanh chóng phát hiện ra hộp chocolate trên tay Tô Hồi, "Tặng anh à?"

"Ừ." Tô Hồi đưa cho anh.

"Quà sinh nhật?"

"Làm gì có? Quà sinh nhật tốt hơn cái này rất nhiều rất nhiều lần." Tô Hồi giải thích, "Đây là loại quà tặng bình thường mà mỗi ngày đều có thể nhận được thôi."

Đèn xanh trở lại, Ninh Nhất Tiêu nắm tay dẫn cậu băng qua đường, trở lại dưới sảnh chung cư.

Đại sảnh tầng một trang hoàng rất lộng lẫy, ánh đèn pha lê sáng rực. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy rõ câu slogan quảng cáo trên bìa hộp chocolate, cũng thấy ngay câu tiếng Anh viết tay bên dưới.

[ Love you more than one night, and more than myself. ]

Trái tim anh nhảy lên thình thịch. Trong nháy mắt này một phần linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể anh, biến thành một con chó lạc đường phe phẩy cái đuôi chạy đi thật xa. Dường như nó rất suốt ruột, rất vội vã muốn quay về tìm bản thân mình ngày còn là thiếu niên.

Lối vào đại sảnh được ốp kính trần cao trong suốt, phản chiếu băng tuyết bên ngoài và hai người đứng bên trong. Tô Hồi nhìn bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, chợt trông thấy một con mèo con chạy lướt qua tựa như một tia chớp màu trắng.

Trong nháy mắt này Tô Hồi bỗng dưng nhớ lại giấc mơ trong bệnh viện tâm thần, con mèo nhỏ từng nói, cậu nhặt được tôi trong tuyết.

Cậu cũng nghe hiểu câu cuối cùng mà nó nói rồi.

[ Cho nên... có lẽ vào một ngày tuyết rơi, cậu có thể tìm thấy đường về nhà. ]

Ninh Nhất Tiêu là người hồi thần lại trước, phát hiện Tô Hồi đang rơi nước mắt, nhưng đây là chuyện thường xuyên xảy ra nên anh không lấy làm kinh ngạc, chỉ cúi đầu hôn lên nước mắt, sau đó ôm mặt cậu mỉm cười dịu dàng.

"Lạnh quá, chúng ta mau về nhà đi."

Lời tác giả:

Vốn mở máy tính là để viết chương dự phòng, kết quả vì hôm nay trời cứ mưa mãi nên đột nhiên nhớ tới Điểm Chí (giống người bị bệnh phong thấp ghê), cuối cùng lâm thời viết ra luôn chương này!

Hy vọng tốc độ gõ chương dự phòng của tôi cũng được năng suất như vậy (chắp hai tay)

---

Đang giữa mùa hè nóng như cái chảo lửa mà trong truyện thì hết tuyết rồi mưa rồi lạnh, cảm xúc khó tả ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro