Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Chất Dị Ứng] Nhạc Nhạc đi thăm Tống Dục làm việc

Là nghiên cứu sinh năm thứ nhất, vừa vào team không bao lâu đã được phân công đi theo vị đàn anh lợi hại nhất và giáo sư ra ngoài làm việc, Lưu Thời Tề cảm thấy vô cùng phấn khích hãnh diện, nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ nhiệm vụ tổng điều tra thiên tai lại gian khổ như vậy, chỉ sau mấy ngày đã mệt đến mức không còn hơi sức ăn cơm.

Thế nhưng đàn anh Tống Dục thì hoàn toàn ngược lại, cứ như một người máy được lập trình sẵn, vận hành ổn định, hiệu suất cực cao, vừa bình tĩnh vừa chuyên nghiệp, không có cảm xúc dư thừa, tóm lại là y hệt những gì được nghe đồn thổi, trên người không hề có hơi thở của "con người".

Vào lúc cậu ta bắt đầu giống những người khác, vô thức thần thánh hóa vị đàn anh này lên thành Phật sống, một vị khách đã bất thình lình ghé tới, đập vỡ tan tành cái vỏ người máy kia đi.

Đó là lần đầu tiên cậu ta trông thấy đàn anh lộ ra ánh mắt dịu dàng như thế, chỉ là một cuộc trả lời điện thoại mà ngữ khí nói chuyện đã nhẹ đi hẳn ba phần, chưa nghe đối phương nói được mấy câu đã đứng phắt lên chạy thẳng ra ngoài, thậm chí quên mất bọn họ đang bận vẽ.

Những người còn lại cũng quay đầu nhìn theo hướng Tống Dục vừa đi, trông thấy bóng dáng một thiếu niên trẻ trung chạy về phía anh, mái tóc người nọ vừa ngắn vừa xoăn, màu mắt rất nhạt, sáng lên như hai viên đá quý.

Hôm đó ánh nắng rất rực rỡ, toàn thân thiếu niên kia tựa như như cũng tỏa sáng dừng bước trước mặt Tống Dục, vươn tay giữ chặt tay áo anh rồi ngẩng mặt lên, nở nụ cười cực kỳ xán lạn.

Lưu Thời Tề nhận ra đàn anh Tống Dục đã theo quán tính dang rộng hai tay, giống như muốn ôm lấy thiếu niên kia.

Mà anh cũng thật sự làm như vậy, lại còn xoa nhẹ đầu cậu, ghé lại thì thầm bên tai, bàn tay rất tự nhiên từ thắt lưng rà xuống nắm lấy tay người kia, đan mười ngón vào nhau.

Cảnh tượng này còn hiếm thấy hơn chuyện bắt gặp đàn anh Tống Dục phạm sai lầm trong vấn đề học thuật.

"Anh ấy, bọn họ..."

Thầy giáo ở đối diện nụ cười, "Em không biết à?"

"Thời Tề mới đến đây, không được chứng kiến màn công khai tình cảm rầm rộ năm đó của đàn anh, làm sao biết được ạ?"

"Công khai tình cảm?"

"Đúng vậy, cậu thấy nhóc con lai ngoài kia có xinh không? Hotboy khoa Luật đấy, bạn trai của đàn anh, hai người yêu nhau lâu rồi, ngọt ngào lắm."

"Tôi cũng mới thấy lần đầu, hotboy trong truyền thuyết của khoa Luật đẹp trai nhỉ, ngũ quan xinh xắn ghê."

"Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể mê hoặc cho vị đàn anh như cục núi băng của chúng ta thần hồn điên đảo?"

"Không tin được, hóa ra đàn anh cười lên dịu dàng khiếp..."

"Nghe nói đàn anh nhà mình thầm mến người ta nhiều năm rồi, vất vả lắm mới tu thành chính quả đấy, tin nổi không chứ."

"Trời đất..."

Người bên trong đang nhiều chuyện, người bên ngoài đã quay trở vào.

Tống Dục dẫn theo Nhạc Tri Thời giới thiệu đơn giản, tính tình cậu sáng sủa nhiệt tình, chào hỏi xong đã lấy quà mang theo ra lần lượt phát cho từng người.

"Em mang chút đồ ăn ngon đến cho mọi người đây ạ, có bánh bích quy, còn có bánh hoa tươi* nữa, vừa thơm vừa ít ngọt, mọi người làm việc cả ngày vất vả, ăn chút điểm tâm cho lấy lại sức!"

*Bánh hoa tươi 鲜花饼

"Cám ơn đàn anh!"

"Không không không, " Nhạc Tri Thời vội vàng xua tay, "Em không phải đàn anh, em vẫn chưa tốt nghiệp đâu ạ."

"Ha ha ha ha ha!"

"Đúng rồi Nhạc Nhạc, đang giờ cơm trưa, chúng ta tìm chỗ cùng ăn đi!"

"Được được!"

Trong lúc bọn họ đến nơi dùng bữa, Tống Dục đi sát lại gần Nhạc Tri Thời, thấp giọng, "Đến cũng không nói trước cho anh biết, mang theo nhiều đồ có mệt lắm không?"

Nhạc Tri Thời cười lắc đầu, thì thầm vào tai anh, "Không mệt chút nào, em cực kỳ trông mong luôn, tưởng tượng vừa đến nơi đã được nhìn thấy anh thì vui đến mức ngồi trên xe cũng không ngủ được."

Cậu đàn em không nghe được những gì bọn họ trao đổi, chỉ ngạc nhiên nhận ra hình như đàn anh đang hơi mất tự nhiên hắng giọng mấy cái, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Giống như là... đang xấu hổ.

Cậu ta cũng phát hiện, chỉ cần nhắc đến tên đàn anh, cậu bạn trai kia sẽ nói liến thoắng không ngừng, còn ánh mắt của đàn anh thì gần như dán lên người cậu nhóc. Từ giây phút cậu xuất hiện, anh đã không còn nhìn bất kỳ ai khác nữa, những khi bị trêu chọc đến không chịu nổi sẽ quay sang gắp thức ăn cho Nhạc Tri Thời, đến cả cách ngăn cản cũng cực kỳ không tự nhiên.

"Em ăn cơm đi."

"Món này ngon quá, em muốn ăn nữa." Nhạc Tri Thời chỉ vào món nấm xào trong khay của Tống Dục.

Tống Dục nghe xong lập tức đứng lên.

"Đàn anh sao thế?"

"Đồ ăn hơi ít, để tôi đi lấy thêm."

Một cô đàn em bỗng nhiên đề cập đến bài luận văn mình đang đau đầu, lại không khỏi quay sang hâm mộ năng lực học tập của Tống Dục, "Haizz, em viết luận văn mà tài được như anh Tống Dục thì đã phúc, không phải nơm nớp sợ bị thầy Hà mắng cả ngày."

"Cô nghĩ nhiều rồi, anh Tống Dục là học giỏi bẩm sinh, hồi trước đến lão Hà còn phải khen, anh ấy viết luận gần như không phải sửa chữa gì cả."

"Đừng nói luận văn, có lẽ cả đời này anh Tống Dục viết bài nào cũng chả cần ai sửa, không giống như chúng mình viết cái vẹo gì cũng sai lên sai xuống."

Nghe được câu ấy, bỗng dưng Nhạc Tri Thời dừng đũa lại.

Anh ấy cũng từng phải sửa rồi.

Tận mười một lần luôn.

Tống Dục bưng một phần ăn mới quay trở lại.

"Ngồi ngốc gì thế?"

Nhạc Tri Thời mỉm cười, "Không có gì, anh, anh đi nhanh thật đấy."

Tống Dục gắp một đũa đồ ăn, "Ăn đi, ăn xong thì về khách sạn ngủ bù."

"Còn anh thì sao?"

Cô đàn em cùng tổ chủ động lên tiếng, "Tối nay có lẽ bọn tôi phải qua đêm trên núi, đã mang theo lều trại rồi."

"Lều trại?" Hai mắt Nhạc Tri Thời sáng bừng, bắt được bàn tay Tống Dục bên dưới bàn, cúi đầu nhỏ giọng làm nũng, "Anh ơi, em cũng muốn đi nữa, cho em đi cùng anh được không?"

"Ngoài trời nóng lắm, trong khách sạn có điều hòa."

"Em không sợ nóng, ở một mình em không ngủ được đâu."

Tống Dục luôn luôn không thể cứng rắn mỗi khi Nhạc Tri Thời nhõng nhẽo với mình, lần nào cũng vậy, cho dù trong lòng không hề muốn cậu đi theo mình chịu khổ, nhưng vẫn không nỡ để người ta ở lại khách sạn một mình.

Cây cối trên núi rậm rạp, đường sá không dễ đi, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn bên ngoài nhiều, chất lượng không khí cũng tốt nên tính ra khá mát mẻ.

Nhạc Tri Thời xấu hổ không dám nắm tay trước mặt mọi người, bèn kéo dây đeo ba lô của Tống Dục theo đuôi anh, cảm thấy như mình được trở lại ngày còn nhỏ chạy theo anh trai leo núi, khi đó cậu còn rất yếu ớt, mới đi một chút đã quấn lấy anh làm nũng.

[ Anh Tiểu Dục ơi, em nhỏ quá đi hông nổi nữa, em mệt quá à. ]

[ Anh Tiểu Dục ơi, em có thể ngồi trên đùi anh nghỉ một xíu thôi được không? Em không muốn ngồi trên tảng đá kia đâu, cứng lắm. ]

Bây giờ nghĩ lại, bản thân trước đây đúng là một nhóc con phiền toái.

Cũng chỉ có một mình Tống Dục mới chiều chuộng cậu được như vậy.

"Đi không nổi à?"

Tống Dục dừng chân quay đầu lại, rất tự nhiên vươn tay ra bắt lấy tay Nhạc Tri Thời.

"Có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

Não bộ Nhạc Tri Thời còn dừng ở hình ảnh mình ngồi trong lòng Tống Dục ngày nhỏ, nghe thấy thế, cảnh tượng hai đứa bé trong đầu lập tức biến thành dáng vẻ cậu và Tống Dục của bây giờ.

"Hả? Thế không được đâu..."

"Cái gì không được?" Tống Dục đánh giá vành tai đang đỏ lên của cậu, không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ gì.

Nhạc Tri Thời lấy lại tinh thần, vội chuyển đề tài, "Không có gì không có gì, anh đi nhanh lên, mọi người đi xa lắm rồi kìa."

"Ừ." Tống Dục nâng tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang lòa xòa trước trán Nhạc Tri Thời.

Sau một buổi chiều bận rộn, trời tối rất nhanh, từng người phân công nhiệm vụ, xếp đặt dụng cụ để tiến hành khảo sát ban đêm xong cũng đã gần mười giờ, ai nấy trở về lều của mình nghỉ ngơi.

Tống Dục trải một tấm thảm mỏng trước lều mình, chăm chú nhìn vào những con số nhảy múa trên màn hình thiết bị, sau đó nhập vào hệ thống dự báo.

"Anh vẫn còn bận à?"

Giọng Nhạc Tri Thời đè rất nhỏ, nhẹ tay nhẹ chân dựa vào người Tống Dục, đặt cằm lên vai anh.

Không bao lâu sau, Tống Dục buông notebook xuống, kéo Nhạc Tri Thời vào lòng mình, dùng cả thảm và cánh tay đồng loạt trùm lên người cậu.

"Hết rồi, bây giờ chờ kết quả nữa thôi."

"Vất vả thật đấy." Nhạc Tri Thời cầm tay Tống Dục, hôn lên mu bàn tay anh, lại nhịn không được khen ngợi, "Dáng vẻ lúc làm việc của anh đẹp ghê, cực kỳ thu hút, tất cả mọi người đều thấy vậy. Lúc anh không có mặt ở đó ai cũng khen anh lợi hại."

Tống Dục cúi đầu, không cần nghĩ cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó, "Tám phần là em khoe khoang nhiều nhất."

"Thì em chỉ thích khen anh thôi mà." Nhạc Tri Thời quay đầu hôn lên cằm Tống Dục, "Em thích tất cả mọi người đều khen anh."

Ánh sáng ấm áp từ thiết bị chiếu lên sườn mặt Nhạc Tri Thời, phác họa ra một đường cong nhu hòa xinh đẹp, tia sáng lóe lên trong mắt cậu cũng trở nên đẹp đẽ động lòng người.

Tống Dục cọ lên mũi cậu, giọng trầm thấp, "Em có bao giờ nghĩ, thật ra anh không tốt đẹp như em tưởng tượng không."

Nhạc Tri Thời nở nụ cười, "Không có đâu, anh tốt thật đấy, anh quên những gì mình viết rồi à?"

Tống Dục chưa hiểu được ý cậu đang nhắc đến cái gì, híp mắt nghi hoặc.

Nhạc Tri Thời xoay người lại ôm cổ Tống Dục, tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng thuật lại từng câu chữ vẫn quanh quẩn trong đầu mình từ trưa đến giờ.

Nội dung bức thư ghi trong notebook, cậu có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ.

"Thế giới này lớn như vậy, cậu là người duy nhất em ấy lựa chọn, tôi tin cậu nhất định phải là một người cực kỳ vĩ đại."

Tống Dục giật mình.

Nhìn Nhạc Tri Thời ngay trước mắt, nháy mắt một cái, anh đã không phân biệt được giờ phút này có phải là mơ hay không.

Ngày trước anh trai đã ôm tâm trạng thế nào mà viết xuống những lời này?

Nhạc Tri Thời không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy đau lòng.

Cậu thật sự hy vọng bản thân có thể quay lại thời điểm Tống Dục áp lực và đấu tranh dữ dội nhất, giữ chặt tay anh, nói cho anh biết, mỗi câu anh viết trong tương lai đều thuộc về chỉ một mình anh.

Anh trai có thể ôm cậu, hôn cậu, cả thế giới này chỉ có một mình anh được phép làm như vậy.

"Anh chính là người ưu tú nhất trong lòng em." Cậu ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Tống Dục, thành thật nói với anh, "Tống Dục, thế giới này lớn như vậy, có nhiều người như vậy, nhưng em thích nhất là anh, chỉ thích một mình anh."

Tống Dục nhéo hai má cậu, "Miệng ngọt quá."

"Cái này không phải lời ngon tiếng ngọt đâu, em nói thật lòng đấy." Nhạc Tri Thời hôn lên tay Tống Dục, ngữ khí ra vẻ người lớn, "Đối với người mình yêu nhất thì không được tiết kiệm lời khen, có biết chưa?"

Tống Dục khẽ cười thành tiếng.

"Biết rồi, thưa thầy Nhạc."

Nghe anh xưng hô như vậy, Nhạc Tri Thời lập tức nâng mặt Tống Dục lên, "Hay lắm, lại châm chọc em rồi."

"Không phải châm chọc." Tống Dục nâng tay cậu lên, hôn vào lòng bàn tay, ngữ khí thành khẩn, "Ở phương diện biểu đạt, chức danh của em như thế là hợp lý rồi, những chỉ đạo kia cũng rất sâu sắc."

Không thể phủ nhận, Nhạc Tri Thời là người yêu lý tưởng nhất.

Thấy anh chân thành như thế, Nhạc Tri Thời cũng hơi hơi đắc ý lên, "Được rồi, sau này Tiểu Tống cứ theo tôi học hỏi, tôi sẽ dốc lòng chỉ bảo cho."

Tống Dục ôm eo cậu, "Cảm kích em đã cố ý bồi dưỡng."

"Đương nhiên, mau nói cảm ơn em đi." Nhạc Tri Thời ngẩng mặt lên, cọ cọ chóp mũi Tống Dục.

"Nói cảm ơn suông thì không đủ thành ý."

Tống Dục lấy tay khảy lên bờ môi căng mềm như cánh hoa của Nhạc Tri Thời, đầu ngón tay hạ xuống một chút, khớp tay cong lại, nhẹ nhàng gãi gãi lên hầu kết.

Ngữ khí đè thấp như đang cọ vào lòng Nhạc Tri Thời.

Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua vạt áo, chạm vào chiếc eo ấm áp, sau đó kéo ra phía trước trêu chọc cho Nhạc Tri Thời giật mình, sau lưng cậu chảy mồ hôi, thân thể không khỏi lùi ra sau theo quán tính.

"Tống Dục..."

"Hửm? Vì sao lại trốn." Tống Dục siết chặt vòng ôm, cúi đầu hôn lên sườn cổ Nhạc Tri Thời, đè thấp giọng xuống.

"Thầy giáo nhỏ à, cứ để anh trả trước chút học phí đi, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro