Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Chất Dị Ứng] Ngoại truyện Dọn nhà mừng năm mới

Từ nhỏ đến lớn, ngày lễ Nhạc Tri Thời trông mong nhất chính là Tết Nguyên đán. Đến thời điểm cuối năm, người một nhà bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tổng vệ sinh, chiên đồ ăn, viết câu đối... Phân công mỗi người một việc rất nhịp nhàng vui vẻ.

Chuyện càng vui hơn, lần nào cậu cũng được phân vào cùng đội với Tống Dục.

Nhiệm vụ năm nay là tổng vệ sinh nhà cửa. Tống Dục có chứng ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, trước khi bắt tay vào làm phải liệt kê toàn bộ công việc trong đầu một lần rồi làm tuần tự từng việc. Nhạc Tri Thời rất thích theo sau anh, anh trai làm gì thì mình làm cái đó, dính chặt không rời.

Lúc dọn dẹp đến phòng làm việc, Tống Dục nửa ngồi xổm trước cái tủ thấp trong góc phòng hồi lâu, Nhạc Tri Thời phát hiện ra, chạy lại gần, "Anh, anh đang xem gì thế?"

Vốn tưởng Tống Dục sẽ trả lời không có gì, giây tiếp theo, Nhạc Tri Thời thấy anh nhấc tay lên, lắc lư một quyển sổ nhỏ trong tay.

Bìa ngoài cuốn sổ này trông cực kỳ quen mắt.

"Nhật ký của em." Tống Dục nói.

"Hả?" Nhạc Tri Thời sửng sốt mất một giây, theo bản năng vội giơ tay muốn cướp, không ngờ Tống Dục phản ứng quá nhanh, cậu không chỉ không cướp được mà còn mất thăng bằng ngã nhào vào người Tống Dục.

"Em giật làm gì." Tống Dục dùng một tay đỡ tay cậu, tay kia vẫn cầm sổ vòng ra sau vỗ vỗ lên lưng Nhạc Tri Thời, "Có gì của em mà anh chưa thấy đâu."

Vành tai Nhạc Tri Thời nóng lên, "Cái gì chứ."

Cậu rời khỏi ngực Tống Dục, lầm bầm trong miệng, "Mấy thứ trước đây em viết ghê lắm, anh đừng xem."

Tống Dục giả bộ thở dài, "Hôm qua không phải chính miệng em nói, quà năm mới để anh tự do chọn, dù là yêu cầu gì cũng sẽ làm cho anh, mới đó đã định nuốt lời?"

"Giữ lời chứ ạ." Nhạc Tri Thời lập tức phản bác, "Nhưng đây chỉ là một cuốn nhật ký cũ mèm, dùng làm quà năm mới thì lãng phí lắm."

"Anh muốn nghe." Tống Dục đặt nhật ký trước mặt Nhạc Tri Thời, "Ngoan, đọc to lên đi."

Bối rối mất ba giây, Nhạc Tri Thời đành quyết định giữ lời hứa.

"Được, nhưng anh không được cười em."

Tống Dục gật đầu, "Ừ."

Nhạc Tri Thời ngồi xếp bằng đối diện Tống Dục, cúi đầu mở nhật ký ra, nhìn những hàng chữ tiểu học xiên xiên vẹo vẹo, trong đầu không khỏi nghĩ thầm —— Trước đây quởn lên viết lắm nhật ký thế làm gì không biết.

"Trang này đi." Tống Dục tùy tay chỉ một trang.

"À." Nhạc Tri Thời hắng giọng, "Ngày 12 tháng 01, thời tiết hôm nay: có mưa lẫn tuyết..."

Tống Dục không nhịn được cắt ngang, "Học lớp hai mà chỉ biết gọi mưa lẫn tuyết thôi à."

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu trừng anh, "Tống Dục ——"

"Tiếp tục đi."

"... Có mưa lẫn tuyết, tâm trạng: rất tốt. Tuyết rơi rồi, tan học anh trai dẫn mình đi nặn người quyết, nhưng mà tuyết ít quá nên người tuyết trông hơi gầy..."

Tống Dục không nhịn được khẽ cười thành tiếng, bị Nhạc Tri Thời yên lặng phản kháng, đành phải dừng ý muốn cười lại.

"Mình muốn mang người tuyết theo về nhà, anh Tiểu Dục lại nói về đến nhà người tuyết sẽ tan mất... chữ 'tan' vẫn phải ghép vần nè," Chính Nhạc Tri Thời cũng không nhịn được mỉm cười, "Chỉ có thể đặt bên ngoài, nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi: đặt người tuyết vào tủ lạnh nhà mình. Thế là người tuyết có thể ở cùng mình cả kỳ nghỉ đông rồi."

"Đáng yêu nhỉ." Ánh mắt Tống Dục ra hiệu cho cậu đọc trang tiếp theo.

"Ngày tiếp theo..." Nhạc Tri Thời lật trang kế, "Ngày 01 tháng 02, Tết Nguyên đán, trong nhà đón rất nhiều người lớn mình không biết, bọn họ rất thích ôm mình, ai cũng muốn mình thơm lên mặt. Thật ra mình không thích thơm tí nào đâu, nhưng mà biết làm sao được, nếu anh Tiểu Dục muốn mình thơm ảnh, mình chịu liền."

Giờ phút này Nhạc Tri Thời xấu hổ vô cùng, Tống Dục ở bên vẫn tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau, "Thật không?"

Anh chỉ chỉ lên mặt mình, ý muốn nói Nhạc Tri Thời mau dùng hành động chứng minh.

"Tống Dục, anh thật là..." Nhạc Tri Thời hạ giọng, "Anh..."

"Ba mẹ đi siêu thị mua đồ Tết rồi."

Nhạc Tri Thời bó tay, đành phải rướn người qua hôn một cái lên mặt Tống Dục.

"Tiếp tục đi."

"Không được cười em."

"Ừ."

"... Ngày 13 tháng 02, anh Tiểu Dục chỉ mình làm bài tập về nhà, bài tập khó quá đi, mình nhỏ tí tẹo nghe không hiểu anh trai nói gì, nhưng anh ấy không hề tức giận. Lưu Hiểu Vũ nói với mình, anh trai cậu ta tức lên sẽ tét mông cậu ta, nhưng đến bây giờ anh Tiểu Dục vẫn..."

Đọc đến đây, Nhạc Tri Thời bắt đầu lúng túng, vành tai đỏ bừng, gấp bộp quyển sổ lại, "Không đọc! Em không đọc nữa."

Lần này Tống Dục không cười cậu nữa, anh chống sàn nghiêng người qua, bất thình lình hôn lên môi Nhạc Tri Thời một cái.

Nhạc Tri Thời vốn đang ngượng chín người, lại vì nụ hôn này mà sửng sốt, sau đó mới bịt miệng chậm mất nửa nhịp.

Trên mặt Tống Dục vẫn không có biểu cảm gì, "Em chỉ nói không được cười, chưa nói không được hôn."

"Nhưng mà, lát nữa dì Dung..."

Không đợi Nhạc Tri Thời nói xong, Tống Dục đã gỡ tay cậu ra nắm chặt trong tay mình, tiến thêm một bước hôn lên, nụ hôn này càng sâu hơn, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng đang ngậm chặt, hôn cho Nhạc Tri Thời hít thở rối loạn.

"Ưm... Tống Dục..."

Nụ hôn này giống như cố tình khiêu khích khiến cho nhịp tim Nhạc Tri Thời tăng tốc, rồi lại tách ra vào thời khắc mấu chốt nhất.

Tống Dục vẫn nhìn theo đôi môi cậu.

Nhạc Tri Thời hơi thở dốc, tay nắm chặt quyển nhật ký, cũng chăm chú nhìn Tống Dục, cuối cùng không nhịn được nữa, vòng hai tay ôm cổ anh, "Anh ơi..."

Giây tiếp theo, có tiếng đập cửa vọng vào.

"Nhạc Nhạc? Tống Dục? Có ở bên trong không?"

"Là dì Dung..." Nhạc Tri Thời muốn lùi lại theo bản năng, nhưng đã bị Tống Dục giữ tay lại.

"Khóa cửa rồi, không sao đâu." Tống Dục thấp giọng nói xong lại hôn tiếp, lúc này thậm chí còn thâm nhập sâu hơn, vừa thô bạo vừa tràn ngập dục vọng khiêu khích. Nhạc Tri Thời không chống đỡ được, chẳng bao lâu đã mềm oặt trong lòng Tống Dục để mặc anh muốn gì làm nấy.

Đến lúc bước ra, Nhạc Tri Thời không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào dì Dung, chỉ có thể lúng túng trốn sau lưng Tống Dục.

"Ba mẹ mua đồ viết câu đối rồi đấy, chữ anh trai đẹp hơn, năm nay để anh trai viết nhé." Lâm Dung trải giấy đỏ ra, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Ủa? Sao mặt Nhạc Nhạc đỏ thế kia? Có phải điều hòa trong phòng cao quá không?"

"Hả? À ừm... hình như thế ạ."

"Điều khiển đâu rồi? Để dì hạ thấp xuống một chút, mấy đứa dọn dẹp vất vả rồi, lần sau làm việc đừng mở tai nghe to quá, lỡ có trộm vào nhà mà không biết thì làm sao."

Nhạc Tri Thời càng xấu hổ hơn.

Cậu rất hâm mộ trình độ mặt than của Tống Dục luôn đấy.

Tống Cẩn bưng bút mực ra, nhìn quyển sổ trong tay Tống Dục, cười hỏi, "Cái gì thế?"

Khóe môi Tống Dục hơi cong lên, "Là quà năm mới của con."

"Hay là Nhạc Nhạc cũng viết cùng đi, anh trai viết câu đối, cho Nhạc Nhạc viết hoành phi?" Tống Cẩn đề nghị.

"Được ạ!"

Nhạc Tri Thời cúi người cầm bút lông lên chấm mực bên cạnh Tống Dục.

Mặt Tống Dục không biểu hiện gì, lại thấp giọng nói thầm, "Viết đẹp vào, nếu không sẽ bị tét..."

Nhạc Tri Thời giật mình một cái, ném bút bịt miệng Tống Dục, sốt ruột đến giậm chân, "Tống Dục..."

Tống Dục hôn vào lòng bàn tay cậu một cái, "Ừ, không nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro