Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN Chất Dị Ứng] Lễ Tình Nhân

*PN này được đăng vào Lễ tình nhân năm 2022 vừa rồi ó~

----

Lễ Tình nhân sắp đến rồi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển ấm.

Nhạc Tri Thời rất muốn đi chơi Công viên hải dương học, đã nhắc qua vài lần. Ngoài mặt Tống Dục không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ xin nghỉ và đặt mua vé, đến trước Valentine một ngày vẫn không nói cho cậu biết.

Nhưng Nhạc Tri Thời là đứa bé hiểu chuyện, biết anh bận rộn viết luận văn, không thể cùng cậu ra ngoài đi chơi nên đành lặng lẽ chuẩn bị quà tặng, tính toán cho Tống Dục một ngạc nhiên lớn.

Buổi tối trước lễ tình nhân, nửa đêm cậu yên lặng rời giường để chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho Tống Dục. Nói là cơm hộp, kỳ thật cũng chỉ có một ít táo cắt tỉa hình thỏ con và bánh Tuyết Mị Nương* do chính tay cậu làm.

*Tuyết Mị Nương - 雪媚娘, tên tiếng Trung của món bánh daifuku - đại phúc xuất xứ từ Nhật Bản, vỏ ngoài là bột nếp nhồi mịn hấp chín, bên trong nhân đậu đỏ, kem ngọt hoặc các loại trái cây, đúng là bento của cậu wibu chúa =))

Nhạc Tri Thời thật sự không biết nấu ăn, lại muốn làm những món ngày hôm sau Tống Dục có thể thuận tiện mang đến phòng thí nghiệm, cho nên chỉ có thể làm những thứ đơn giản như vậy.

Món Tuyết Mị Nương cũng lấy của cậu rất nhiều thời gian, rõ ràng làm đúng theo công thức trên video hướng dẫn không sai một bước, nhưng thành phẩm vẫn không thể xinh đẹp được như người ta.

Thôi kệ, cứ như vậy đi.

Chuẩn bị xong, cậu cất hộp vào tủ lạnh, sau đó nhẹ tay nhẹ chân trở về giường.

Cảm giác Tống Dục bị giật mình, Nhạc Tri Thời không dám thở mạnh, nhưng giây tiếp theo Tống Dục đã ôm cậu vào lòng.

Có lẽ là do nửa mê nửa tỉnh, giọng Tống Dục có chút khàn khàn, "Lạnh không?"

Chắc anh ấy nghĩ mình dậy đi toilet ......

Nhạc Tri Thời cảm thấy khá may mắn, cười cười, "Không lạnh." Cậu xoay người ôm lại Tống Dục, cọ cọ vào cổ anh, "Anh ngủ đi."

Nửa đêm lục đục, hiển nhiên sáng hôm sau Nhạc Tri Thời chưa đủ giấc không tài nào dậy nổi. Sau khi được Tống Dục phục vụ đánh thức hết ba bốn lần, cậu mới mơ màng ngồi dậy, hé mắt thấy Tống Dục đang đứng cạnh giường, chậm rãi cài nút áo sơ mi.

"Dậy sớm thế anh......" Nhạc Tri Thời ngáp một cái, đang muốn nói chuyện thì bị một chiếc áo sơ mi bay vèo đến, trùm đầu cậu lại.

"Không sớm." Tống Dục bình thản nói, "Mặc vào, đi rửa mặt đi, động tác nhanh nhẹn một chút."

"A?" Nhạc Tri Thời kinh ngạc, cậu gỡ áo sơ mi xuống nhìn, phát hiện ra áo này giống hệt chiếc Tống Dục đang mặc, là áo đôi.

"Không muốn đi hẹn hò sao?"

"Muốn chứ ạ!" Nhạc Tri Thời phản ứng lại, nhanh chóng phi xuống giường, "Anh chờ một chút, em xong ngay đây!"

Tống Dục không đáp, cài nút áo cuối cùng, áp khóe miệng đang muốn cười xuống.

Trước khi đi, Nhạc Tri Thời đưa cho Tống Dục hộp điểm tâm ngọt và hoa quả cậu làm tối hôm trước.

"Hóa ra tối hôm qua em làm cái này." Tống Dục mở hộp nhìn thoáng qua.

"Anh biết à." Nhạc Tri Thời bĩu môi, "Em còn nghĩ anh tưởng em đi toilet đấy."

Tống Dục cười, không nói gì nữa, im lặng mở cửa xe cho Nhạc Tri Thời.

Ngồi trên xe, Nhạc Tri Thời hưng phấn ngâm nha một bài hát ngọt ngào, bên ngã tư đường có rất nhiều người bán hoa tươi, người đi đường ai cũng có đôi có cặp. Tia nắng ban mai chiếu lên mặt đường tựa như rót xuống một tầng nước đường mỏng, khiến cho mọi thứ đều ánh lên ánh sáng nhạt đẹp đẽ.

Chờ xe dừng trước cổng công viên hải dương học, Nhạc Tri Thời cực kỳ kích động, bắt cánh tay Tống Dục lắc tới lắc lui, "Làm sao anh biết em muốn đến đây chơi?"

Tống Dục đậu xe đâu đấy, vươn tay tháo dây an toàn của Nhạc Tri Thời ra, "Em còn có chuyện gì mà anh không biết sao?"

Nhạc Tri Thời cười hôn lên má anh một cái, "Không có, cái gì của em anh trai cũng biết."

Tống Dục dẫn Nhạc Tri Thời qua cổng soát vé. Nơi dừng chân thứ nhất của bọn họ là buổi trình diễn sinh vật biển của công viên hải dương, có sư tử biển rất to, còn có hải cẩu vỗ tay lẹp bẹp, Nhạc Tri Thời nhìn thấy bọn chúng thì theo bản năng bắt chước, cũng vỗ tay hoan hô cùng hải cẩu.

"Á, nước hất hết lên người rồi!" Hải cẩu quẫy đạp làm văng nước lên toàn bộ hàng ghế đầu tiên, Nhạc Tri Thời lắc lắc đầu như chú cún con bị dội nước. Cậu quay sang giúp Tống Dục lau khô quần áo, cười khúc khích như cậu bé con, xuyên qua khuôn mặt tươi cười này, Tống Dục có thể nhìn thấy dáng vẻ năm cậu ba tuổi, năm mười ba tuổi.

"Xin mời vị khách đẹp trai này lên giao lưu với hải cẩu nhỏ của chúng tôi được không ạ?"

Huấn luyện viên trên sân khấu hướng tay về phía Nhạc Tri Thời, cậu ngẩn người, chỉ vào chính mình, "Tôi sao?"

"Đúng vậy, chính là cậu, có thể lên đây giao lưu một chút không?"

Nhạc Tri Thời hưng phấn đứng lên, "Đương nhiên là được ạ."

Cậu vừa đi lên vừa xoay người vươn tay với Tống Dục, làm động tác chụp tanh tách, ý nói anh nhớ giúp cậu chụp ảnh.

Tống Dục đành phải lấy điện thoại ra, chụp ảnh cho em trai nhà mình.

Nhạc Tri Thời vừa bước lên đã lập tức khiến mọi người chú ý, bộ dáng cậu xinh đẹp, nhất cử nhất động lại hồn nhiên ngây thơ như đứa trẻ, rất dễ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Cậu bé này xinh quá đi."

"Người ta không đẹp thì làm sao được mời lên sân khấu chứ?"

"Thật sự là đẹp trai quá, mau chụp mau chụp hình đi!"

Nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện xung quanh, trên mặt Tống Dục không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chua chua.

Thật sự là quá bắt mắt.

Nhạc Tri Thời trời sinh cũng rất có duyên với động vật, mới bước lên sân khấu đã được hải cẩu hoan nghênh nhiệt liệt, vừa vỗ tay vừa trườn người về phía cậu. Dưới chỉ thị của huấn luyện viên, Nhạc Tri Thời sờ sờ đầu hải cẩu, vui đến không tưởng được, hơn nữa còn không ngừng nhìn xuống Tống Dục ngồi dưới khán đài.

Hải cẩu dựng người lên, suýt nữa bổ nhào vào người Nhạc Tri Thời, phản ứng đầu tiên của cậu lại là, "Không được không được đâu, đây là áo sơ mi anh trai mua cho tao đấy, không không......"

"Ha ha ha ha ha ha ha"

Khán giả dưới khán đài đều cười ồ lên.

"Được, bây giờ xin mời vị khách đẹp trai này lựa chọn một vị khán giả may mắn, chúng tôi sẽ tặng cho người đó một món quà nhỏ!"

Ánh mắt Nhạc Tri Thời sáng lên, không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp chỉ vào Tống Dục, "Tôi chọn anh ấy! Có được không?"

"Có thể, đương nhiên là có thể......" Ngay cả huấn luyện viên cũng hơi bất ngờ, "Nhưng mà cậu quyết định như vậy có nhanh quá không?"

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, muốn chọn anh ấy ạ."

Tất cả khán giả đều hướng mắt nhìn về phía Tống Dục.

Đương sự vẫn rất trấn định, lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn Nhạc Tri Thời cười cười nói nói trên sân khấu, trên gương mặt lãnh đạm đột nhiên hiện lên mấy phần tự phụ.

"Tốt lắm, chúng tôi sẽ tặng cho vị khách này một món quà bất ngờ! Cũng cảm ơn vị khách đẹp trai này đã phối hợp, xin cảm ơn! Chúc các bạn có một ngày lễ vui vẻ~"

Lúc Nhạc Tri Thời bước xuống, trong tay cậu có thêm một con hải cẩu nhồi bông.

"Anh xem nè!"

"Ừ." Tống Dục lau sạch nước dính trên mặt cậu, đưa ly nước qua, "Uống nước đi."

"Dạ." Nhạc Tri Thời nghe lời uống một ngụm lớn.

"Vì sao lại muốn người khác tặng quà cho anh." Tống Dục nắm mặt con hải cẩu nhồi bông.

Nhạc Tri Thời không hề do dự hỏi lại anh, "Sao anh lại hỏi như thế? Đương nhiên là em phải chọn anh rồi, khán giả may mắn của em chỉ có mình anh thôi."

Tống Dục cong môi một chút, trả lại hải cẩu cho Nhạc Tri Thời, "Những người khác chắc là thấy kỳ quặc lắm, không biết anh là gì của em."

Nhạc Tri Thời cảm giác Tống Dục hôm nay hơi là lạ, toàn nói ra mấy câu kỳ quái.

"Anh đang muốn nói gì thế hả Tống Meo Meo."

Tống Dục nhíu mày, "Không có gì."

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người lục tục ra ngoài.

Đi theo sau đám đông, hai người ra đến cửa khu biểu diễn, Nhạc Tri Thời bỗng trông thấy hai cô gái trẻ đang đứng nhìn về phía bọn họ, lại quay sang nhìn nhìn Tống Dục.

Quả nhiên, chờ hai người đi ngang qua, một trong số hai cô gái tiến lên bắt chuyện.

"Xin chào." Xem chừng là một cô gái rất dạn dĩ, dáng vẻ cực kỳ hoạt bát, "Xin hỏi tôi có thể xin Wechat của cậu được không?"

Nhạc Tri Thời gần như là phản xạ có điều kiện mở miệng, bắt lấy cánh tay Tống Dục, "Ngại quá, anh ấy là bạn trai tôi."

Cô gái mở to mắt, rõ ràng là rất kinh ngạc, "A? Bạn, bạn trai......"

Ánh mắt cô long lanh hỏi lại Nhạc Tri Thời một lần nữa, "Cậu có bạn trai à."

Nhạc Tri Thời gật đầu, "Đúng vậy." Nói xong cậu còn nhìn Tống Dục.

Trên mặt Tống Dục là biểu cảm muốn cười nhưng không thể cười.

Ghen nhầm rồi, còn biết bảo vệ lương thực lắm.

"Người ta có bạn trai rồi." Bạn của cô gái đến gần đụng đụng vào bả vai cô.

"Ôi tiếc quá đi......" Cô gái có chút tiếc nuối cười cười, "Vậy chúc hai người có Lễ tình nhân vui vẻ!"

Nhạc Tri Thời lúc này mới phản ứng, hình như đối phương muốn xin Wechat của cậu.

Cậu ngượng ngùng cào cào tóc, "Cảm ơn, chúc các bạn có ngày lễ vui vẻ nhé."

Tống Dục nhìn vẻ mặt tội lỗi của cậu, chờ hai cô gái đi khuất mới mở miệng, "Hối hận rồi sao?"

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu, "Hối hận cái gì cơ?"

"Không cho người ta Wechat." Tống Dục cố ý nói, "Cảm thấy áy náy lắm nhỉ, bây giờ đuổi theo còn kịp đấy."

Nhạc Tri Thời nở nụ cười, ôm lấy tay Tống Dục, "Sao anh lại thích ăn giấm như thế chứ."

Nói xong còn kéo tay anh lên hôn, "Đúng là giống mèo quá đi mất."

Tống Dục không nói nữa, chuyên tâm hưởng thụ phương pháp dỗ dành đặc biệt của Nhạc Tri Thời.

Nhiệt độ bên khu Nam Cực rất thấp, nhưng đám chim cánh cụt thì rất đáng yêu. Nhạc Tri Thời áp cả hai tay lên mặt kính, hận không thể dán cả mặt mình vào, im lặng chăm chú quan sát các bé cánh cụt dễ thương đứng bên trong.

"Bọn nó đẹp đến thế à?" Tống Dục nâng tay niết vào sau cổ Nhạc Tri Thời, "Em đã xem mười phút rồi."

Nhạc Tri Thời sợ nhột, rụt cổ xoay người cười với Tống Dục, "Bọn nó dễ thương quá."

Em cũng rất dễ thương.

Tống Dục cười khẽ, "Vậy em cứ xem tiếp đi, xem hết cả buổi chiều cũng được."

"Không muốn không muốn, em còn muốn đi xem cá mập và cá mặt quỷ nữa."

Có lẽ là do không khí lễ tình nhân, ngay cả du khách đi tham quan công viên hải dương học cũng đi thành từng đôi, còn có mấy đứa nhỏ bán hoa dạo lén chạy vào rao hàng. Nhạc Tri Thời là người không chịu nổi người khác năn nỉ, có đứa bé làm nũng muốn cậu mua hoa ủng hộ, cậu liền mua giúp nó một cành hoa hồng.

"Cảm ơn anh trai, anh xinh đẹp quá." Đứa bé bán hoa cười toe lộ ra hàm răng trắng.

Nhạc Tri Thời xoay người sờ sờ đầu nó, "Miệng của em ngọt quá."

Cậu đợi cho đứa bé đi xa mới đứng thẳng dậy.

"Tặng cho anh." Nhạc Tri Thời cười đưa hoa cho Tống Dục.

Tống Dục lại lật tay cài hoa vào vành tai Nhạc Tri Thời, quan sát một chút, "Ừm."

"Ừm cái gì?" Nhạc Tri Thời nở nụ cười.

"Rất hợp với em."

Tống Dục đã đặt một bó hoa lớn nhưng vẫn chưa được giao đến, bông hoa nho nhỏ này vẫn nên để Nhạc Tri Thời giữ giúp anh vậy.

Bọn họ đi đến khu cá mập của công viên hải dương, một vùng nước biển màu xanh lam được kính thủy tinh bao bọc sáng lập lòe bao bọc quanh bọn họ. Buổi sáng ngày làm việc bình thường ở đây không nhiều khách lắm, Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời vui vẻ đứng giữa màn nước biển, tròn mắt ngắm nhìn bầy cá xinh đẹp nhảy múa.

Nhạc Tri Thời nghiêng đầu nhìn Tống Dục, sườn mặt anh được ánh sáng màu lam chiếu rọi, anh tuấn đẹp đẽ, trên sống mũi là gọng kính mắt màu bạc, tròng kính phản chiếu đàn cá lượn quanh như những chùm mây sáng.

"Không phải em muốn xem cá mập sao?" Tống Dục không nhìn cậu, trầm tĩnh hỏi, "Nhìn anh làm gì?"

Khóe môi Nhạc Tri Thời không giấu được ý cười, "Sợ là cá mập sẽ không ra đâu."

"Vì sao?" Tống Dục nghiêng đầu nhìn cậu.

Đang quay đầu, đột nhiên Nhạc Tri Thời kiễng chân lên muốn hôn anh.

Không ngờ Tống Dục lại cố ý lùi về sau, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Bỗng dưng bị "cự tuyệt" hôn môi, Nhạc Tri Thời chau mày, theo quán tính phát ra tiếng rên rỉ như chú cún con, thoạt nhìn cực kỳ tủi thân.

"Không vui rồi à?" Tống Dục nở nụ cười, cúi đầu hôn xuống.

Bầy cá thoáng tụ lại một chỗ, rồi lại nhanh chóng tản ra tứ phía giữa dòng nước, tựa như một ngôi sao sáng vừa vụt tắt.

Nhạc Tri Thời đã được hôn môi như ý nhẹ nhàng hạ đôi chân đang kiễng, đôi mắt đầy ánh ngây thơ, cực kỳ mỹ mãn trả lời câu hỏi của anh, "Cá mập không đến, đương nhiên là vì nó không muốn đứng làm bóng đèn rồi."

Khóe môi Tống Dục cong lên một độ cung không dễ nhìn thấy, lại quay sang quan sát bầy cá trong tấm kính, mấy giây sau vẫn không nói lời nào.

Giống như đang ngượng ngùng.

"Anh ơi."

Nhạc Tri Thời bước đến gần, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.

Bóng dáng bọn họ được chiếu rọi bởi muôn vàn ánh sáng màu xanh lam.

"Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em," trong thanh âm cậu mang theo ý cười hồn nhiên, "Valentine vui vẻ."

"Ừ." Tống Dục nâng tay lên, tay anh hơi lạnh, nhưng hai má Nhạc Tri Thời thì rất nóng, rất ấm áp.

Anh nâng mặt lên, hôn vào đỉnh đầu xù xù của Nhạc Tri Thời.

"Anh yêu em."

Nghe anh nói thế, Nhạc Tri Thời cảm giác trái tim mình đã bị hạnh phúc nhét cho phình to lên, không còn một khe hở nào nữa.

"Em cũng yêu anh, anh trai, em mãi mãi yêu anh."

Bầy cá nhỏ bơi qua bơi lại chứng kiến hai người ngọt ngọt ngào ngào.

"À đúng rồi, anh xin nghỉ bao lâu thế, hình như khu bên cạnh có một khách sạn suối nước nóng đấy, hay là hôm nay chúng ta......"

"Nhạc Tri Thời, nhu cầu của em nhiều quá nhỉ."

Nhạc Tri Thời sờ sờ tay anh, "Hôm nay là lễ tình nhân mà anh."

----

Hẹn hò ở Aquarium là một tình tiết siêu kinh điển trong truyện tranh thiếu nữ đó các bạn ạ, bản thân editor năm xưa cũng từng mơ được đi date ở chỗ này. Bây giờ thì aquarium đã đi rồi, xem cá heo xem hải cẩu múa cũng xem rồi, nhưng mà toàn đi một mình :D Tui sẽ không nói là tui vừa làm truyện vừa chua gần chết đâu OTL...

Btw mình xài hết mục lục ngoại truyện của bà Sở rồi nhó, phải chờ bao giờ bả update tiếp thì chỗ này mới được viết tiếp haha. Trong máy mình còn vài file,  để xem mai mốt kịp cái content PN Hình tượng thì đăng luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro