Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Sinh nhật Hạ Tập Thanh

Beta: Lộc Vừng

*Dời từ blog cũ đăng qua đây là gom cho nó đủ số thôi chứ không có ý đồ gì...

-----

Trước ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi, Hạ Tập Thanh phải bay sang London tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật cực kỳ quan trọng, trước đó vì cuộc triển lãm này mà anh đã phải "đóng cửa" gần hai tháng. Chu Tự Hoành vốn dĩ muốn đi cùng, nhưng cuối kỳ đã cận kề, còn hai cái deadline đang chờ cậu, không thể thoát thân nên chỉ có thể ở lại Trung Quốc.

Tuy cậu chưa bao giờ trực tiếp nói muốn Hạ Tập Thanh nhất định phải về nước đúng hạn, nhưng nội dung hội thoại Wechat có mười câu thì sáu câu đã hỏi lịch trình chuyến bay, so với chuyện năn nỉ anh về sớm một chút còn tội nghiệp hơn, y như con cún lông vàng bị vứt ở lại trông nhà.

Hạn chót nộp bài luận văn cực kỳ quan trọng chỉ cách sinh nhật anh có hai ngày, Chu Tự Hoành gồng đến nửa đêm cuối cùng cũng giải quyết xong một mối đe dọa lớn, ngay sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị bất ngờ ngày sinh nhật. Cậu biết từ ngày nửa ở ẩn các fan đều rất nhớ mình, vì thế quyết định mở phòng livestream tiết lộ toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của mình cho họ xem.

Ngày 19 tháng 12 cậu một mình ra ngoài mua thức ăn, sáng sớm hôm sau gọi cả Hạ Tri Hứa, Hứa Kỳ Sâm và Triệu Kha đến giúp mình trang trí nhà cửa.

"Để em nhìn một chút phòng livestream đã mở chưa." Chu Tự Hoành chạy tới điều chỉnh màn hình điện thoại, nhắm vào Hạ Tri Hứa đang thổi bóng bay.

Hứa Kỳ Sâm cầm điện thoại thử đăng nhập vào phòng phát sóng, "Mở rồi, làn đạn bình luận, cũng chạy rồi."

[A a a chân ai vậy! Liếm màn hình liếm màn hình!]

[Hình như là của anh trai răng nanh ó~]

[Hoành Hoành ơi mama nhớ con muốn chết!]

[Hoành Hoành ngộ ái nị!!!!!]

Chu Tự Hoành cầm camera, nhìn về phía màn hình sửa sang lại đầu tóc của mình, "Gần đây tôi thật sự rất bận, tóc chưa kịp cắt nên dài quá. Phải rồi, các bạn phải hứa với tôi, tuyệt đối không được chạy sang Weibo anh ấy tiết lộ bí mật nha, nếu không sau này có chuyện gì tôi cũng không đăng lên nữa đâu, chuyện kinh ngạc gì cũng không có." Nói xong cậu lại than thở một câu, "Mà tôi cảm giác anh ấy cũng không có thời gian lên Weibo, hôm qua tôi nhắn tin Wechat anh ấy còn chưa trả lời luôn."

Cậu đội một cái mũ len màu trắng, tóc hơi dài vểnh lên một chút dưới viền mũ, trên mặt lại gác cặp kính gọng đen nên trông càng trẻ con hơn.

[Hoành Hoành hôm nay mặt búng ra sữa quá!]

[Quả nhiên đến trường sẽ làm cho người ta giữ được khí chất học sinh~]

[A mị nhìn thấy cây thông Noel kìa ~ Cây lớn quá!]

"À đúng rồi, đây là cây thông Noel tôi mới mua mấy hôm trước." Chu Tự Hoành đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh cây thông. Cái cây này cao hơn cậu rất nhiều, bên trên treo đầy hộp quà đủ kiểu đủ dáng, còn gắn rất nhiều chuông và sao lấp lánh. "Tôi tự trang trí cả đấy, thực ra trong mỗi hộp quà đều có quà thật, nhưng tôi sẽ không nói cho anh ấy đâu."

Nói đến đây, Chu Tự Hoành rất đắc ý nở nụ cười, "Có vài người ngay cả đầu thai cũng rất biết chọn ngày, sinh nhật xong hai ngày sau có thể nhận luôn quà Giáng Sinh, hạnh phúc cực kỳ."

[A a a a a a tui sẽ bị con cún con này chọc cho tức chết.]

[Tức chết mị tức chết mị tức chết mị.]

[Đệch, sao lại ngọt như vậy!]

[Ha ha ha họa sĩ nhỏ của chúng ta thật sự là được Hoành Hoành đặt ở đầu quả tim.]

[Đệch đệch đệch đệch đệch.]

"Vì tôi gói quà mất rất nhiều thời gian, lại khó gói nữa, cho nên không mở ra cho các bạn xem được. Nhưng để nhớ trong mỗi hộp là thứ gì, để khi anh ấy mở ra tôi còn biết..." Chu Tự Hoành vươn tay cầm một hộp lên, hướng đáy hộp về phía ống kính cho các fan xem, "Tôi ghi tên dưới hộp cả rồi, các bạn nhìn này."

Dưới đáy hộp viết mấy chữ nhỏ —— bao đựng AirPods.

[Ồ hóa ra Hoành Hoành cũng sẽ tặng loại quà mang tính thực tiễn như này ha ha ha ha.]

[Tại sao tôi lại thấy buồn cười thế nhỉ ha ha ha ha.]

[Có thể tiết lộ cửa hàng bán cho tụi em được không~ muốn cheap moment một cái!]

"Cái này á?" Chu Tự Hoành đặt lại hộp quà lên cây, "Đây là đồ tôi tự đan tay."

[Quấy rầy rồi quấy rầy rồi quấy rầy rồi.]

[Đm.]

[Tại sao mị lại vào đây nhỉ? Tại sao lại lừa chó vào cái động này rồi giết thịt?]

[Trời ạ tui não bổ ra cảnh Hoành Hoành thân cao mét chín cầm hai cái que móc đan túi đựng AirPods nho nhỏ, kute chết tui rồi!]

[Ha ha ha chua quá, bao giờ mị mới có được tình yêu ngọt ngào cỡ này đây!]

"Kỳ thật tôi phát hiện ra làm đồ thủ công rất thú vị, cả quá trình chỉ có một vài quy luật đan bện thôi. Các bạn cứ dựa theo quy luật mà làm, cơ bản có thể đạt được thành quả mình mong muốn, điểm này đặc biệt giống giải đề."

[Ha ha ha ha quả nhiên là nam sinh hệ khoa học tự nhiên.]

[Không, cậu là tuyển thủ học giỏi trời sinh, còn tụi tui thì không có nổi kết quả mình mong muốn đâu.]

Chu Tự Hoành lại ngồi xổm xuống, moi từ dưới gốc cây ra một hộp to màu đen, "Trong này là khăn quàng cổ tôi đan cho anh ấy, phải đan lén ở phòng thí nghiệm đấy, chứ đan ở nhà thì trốn trốn tránh tránh kiểu gì cũng bị anh ấy phát hiện. Mấy người ở phòng thí nghiệm đều được tôi hối lộ phí bịt miệng hết rồi, khó khăn quá mà."

[Hahahahaha phí bịt miệng!]

[Kute quá đi kute quá đi!]

Chu Tự Hoành cầm điện thoại di chuyển sang những chỗ khác, dọc theo đường đi ra phòng khách, thuận tiện quay luôn ba người đang bận rộn ngoài sân vào ống kính. Không nghĩ tới vừa lúc đó Hứa Kỳ Sâm thổi bong bóng không kịp giữ lại, bong bóng xì hơi văng ra ngoài, bắn cả lên mặt mình, cậu ta theo bản năng nhào thẳng vào trốn trong lòng Hạ Tri Hứa.

[A a a a biên kịch Hứa dễ thưn đáng iu của tụi mình kìa.]

[Livestream lần này ngập ngụa đồ ăn, chó độc thân cứ thoải mái xếp hàng vào nha.]

"Trên sô pha kỳ thật cũng có giấu quà." Chu Tự Hoành thò tay xuống dưới nệm sô pha, rút ra một cái hộp dài, "Này là đồng hồ được thiết kế riêng."

"Sau đó đến cầu thang, các bạn xem này."

Trong màn ảnh, trên từng bậc cầu thang đều đặt một hộp quà, hơn nữa còn sắp xếp theo thứ tự càng lên cao càng to dần, bậc cuối cùng là một thùng quà cao ngang người.

"Đây là một cái ghế mát-xa," Chu Tự Hoành vỗ vỗ thùng, "Tập Thanh vẽ tranh rất vất vả, thường xuyên bị đau cổ đau tay, cho nên thừa dịp đi nước ngoài tôi đã đặt mua cái ghế này, hy vọng có ích." Cậu nắn nắn thùng quà, nhỏ giọng than thở, "Nếu vẫn vô dụng thì để tôi tự mình mát-xa vẫn tốt hơn."

[Xỉu mất, tui không hold nổi nữa.]

[Cậu có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đi, tôi vẫn chịu được há há há.]

Mỗi góc trong nhà đều cất giấu quà to quà nhỏ cùng vô số bất ngờ, những thứ này đều là Chu Tự Hoành gom góp chuẩn bị từ nửa năm trước, bất kể đi đến đâu mà thấy đồ tốt cậu đều mua hết, nghĩ phải mang về tặng cho Hạ Tập Thanh.

Có điều thấy như thế nào cũng thấy không đủ, Hạ Tập Thanh vĩnh viễn là điều tốt đẹp nhất.

Chiều hôm đó Chu Tự Hoành còn đích thân đi làm bánh kem sinh nhật. Tuy trước đó cậu đã từng làm thử vài lần, nhưng để cam đoan không có bất kỳ sai sót nào, cậu vẫn đặc biệt chạy sang đầu kia của Bắc Kinh, đến studio của vị đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng xin chỉ dạy, thuận tiện thực hành làm luôn thành phẩm.

"Thành phẩm bây giờ chưa cho các bạn xem được đâu, mai kia sẽ chụp hình đăng lên acc clone, đến lúc đó các bạn tự vào xem nha."

Lúc ra khỏi studio bánh ngọt đã là chín rưỡi tối, Chu Tự Hoành mang theo thành quả lao động của bản thân lái xe về nhà, dọc đường vẫn đặt điện thoại ở trước tay lái tán gẫu với fan.

[Hê hê hê Chu Tự Hoành lái xe thật sự quá đẹp trai.]

[Nhưng hôm nay anh Tập Thanh không về được thật đúng không? Vừa nãy tui còn nhìn thấy trên Weibo có người tag anh ấy trong ảnh chụp ở triển lãm nghệ thuật.]

[Ui tiếc quá đi, nhưng mà thôi trễ chút cũng có sao đâu, đối với hai người này thì hôm nào chả là ngày lễ.]

Chu Tự Hoành thừa dịp chờ đèn đỏ liếc nhìn bình luận một chút, cười cười, đang muốn nói thời điểm có quan hệ gì, lại bất ngờ trông thấy tin nhắn của Hạ Tập Thanh ——

[Bảo bối, tối nay chắc anh không về kịp rồi, bên này có tuyết lớn nên máy bay bị delay, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ về tới. Anh yêu em.]

Tuy trong lòng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng khi Chu Tự Hoành nhìn thấy tin này vẫn không khỏi xụ mặt xuống.

[Vừa nãy là biểu cảm đáng yêu gì dị!]

[A, có phải anh Tập Thanh không về được đúng không?]

[Ui Hoành Hoành mau sà vào lòng cho mama ôm một cái!]

"Rốt cuộc cũng về nhà rồi." Chu Tự Hoành lái xe vào tiểu khu, trực tiếp chạy xuống gara tầng hầm. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, cậu nâng bánh trong tay đóng cửa xe lại, tay kia vẫn cầm gậy selfie gắn điện thoại, "Bây giờ tôi phải vào nhà."

[A a a a a sau khi về nhà sẽ đóng phòng livestream đúng không? Không muốn mà.]

[Hiu hiu nói chuyện thêm một tí xíu nữa thôi.]

[Đừng tắt phát sóng nhanh như vậy!]

"Ừ sẽ không, trở về nhà tôi còn phải sửa sang lại mấy thứ nữa, mở livestream tiếp cũng được." Chu Tự Hoành trấn an mọi người, đặt tạm bánh ngọt xuống đất, lấy thẻ từ quẹt thang máy nối thẳng từ gara tầng hầm lên cửa nhà. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Chu Tự Hoành giơ di động đi vào, lại quẹt thẻ thêm một lần nữa.

"Tôi cảm giác bây giờ mình giống cái bánh kem bự." Chu Tự Hoành nhìn ống kính cười ngây ngô, "Đứng trong bếp bánh làm một buổi, bị ám mùi biến thành viên kẹo bơ luôn."

Thang máy thong thả đi lên.

[Ha ha ha ha ha ha kẹo bơ.]

[Nam sinh gì kute đáng iu dữ vậy.]

Con số hiện trên bảng điện tử từ B1 nhảy lên số 1.

"May mà hôm nay anh ấy chưa về, nếu không bây giờ tôi không kịp thay quần áo, đầu cũng chưa kịp gội, sáng mai tôi..."

Cửa thang máy mở ra một lần nữa.

Lời còn chưa nói hết đã bị cơn kinh hoàng làm cho nuốt trở về, Hạ Tập Thanh đang đứng trước mặt cậu, áo khoác dài chưa tan hết hàn khí quanh thân cùng kích động trong lòng vì vội vàng trở về.

"Tập... Thanh?"

Bão bình luận lập tức biến thành cuồng hoan.

[A a a a a a gì thế! Anh Tập Thanh đã trở lại!]

[Tui biết rồi!! Anh ấy nói dối!! Đồ người iu lừa đảo!!]

[Em cũng muốn nhìn anh Tập Thanh!! Cho em nhìn anh Tập Thanh với!]

"A... gì, gì nhỉ, tôi..." Chu Tự Hoành đột nhiên hoảng hốt, điện thoại cũng cầm không vững, toàn màn hình là gương mặt bối rối của cậu, "Anh ấy về rồi, tôi phải tắt đây không ngờ anh ấy lại về nhanh như thế, lần sau lại gặp mọi người, tôi tắt nhé."

[????? Vừa nãy ai nói lát nữa còn livestream?]

[Bà xã trở về liền vui đến nỗi điện thoại cũng cầm không xong à!!!]

[Bọn em là lốp dự phòng của Hoành Hoành sao!?!?]

[Quá rõ ràng!]

Chu Tự Hoành qua loa ấn tắt livestream, động tác kích động nên trượt tay làm rơi cả gậy selfie xuống đất. Cậu cúi đầu muốn nhặt, lại nghe thấy Hạ Tập Thanh cười khẽ một tiếng, đi trước một bước xoay người thay cậu nhặt lên.

Anh đứng lên, gập gậy lại đưa cho Chu Tự Hoành, trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc.

"Làm em sợ rồi à."

Chu Tự Hoành đang muốn vươn tay ra nhận lấy, Hạ Tập Thanh lại thu tay vào trước, đi từng bước về phía cậu, chóp mũi lạnh như băng dường như suýt chạm vào mặt cậu. Chu Tự Hoành gần như có thể ngửi được hương nước hoa sau cổ anh, là gỗ đàn hương bị đốt cháy trên nền tuyết. Anh nâng mắt nhìn Chu Tự Hoành vẫn còn đang mờ mịt, thanh âm rất nhẹ, "Nhớ anh như vậy luôn."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, vách tường lát gương bốn phía phản chiếu thân thể hai người đang áp sát.

"Anh lại lừa em rồi." Chu Tự Hoành cúi đầu muốn hôn anh. Hạ Tập Thanh nhanh nhẹn lui về phía sau nửa bước, đút hai tay vào túi áo, nhún vai, "Sao anh biết được em sẽ bị anh lừa dễ thế chứ."

Nói xong anh còn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái hộp Chu Tự Hoành cầm trên tay, "Tặng anh đúng không?"

Chu Tự Hoành đặt hộp xuống.

"Sắp nửa đêm còn đi đến tận đâu mua bánh kem, bây giờ mới về..."

Nói chưa hết câu, Hạ Tập Thanh đã bị con sói con vừa mắc mưu ấn lên vách tường thang máy, hai tay bị cậu kéo lên đỉnh đầu, dùng một tay khóa giữ.

"Này, ưm..." Nụ hôn mạnh mẽ ngăn chặn mọi lời nói, không giống lúc trước, hiện giờ là hoàn toàn xâm lược. Đầu lưỡi không kịp phòng bị thừa nhận tấn công, khoái cảm không thể trốn tránh trở thành sóng triều mãnh liệt, chỉ trong thời gian ngắn cuốn đi từng tế bào toàn thân. Dưới giam cầm của Chu Tự Hoành, anh rùng mình một cái.

Nhưng Hạ Tập Thanh đâu dễ dàng khinh địch nhường hết quyền chủ động cho người ta như vậy. Anh dùng đầu gối tách mở hai chân Chu Tự Hoành ra, muốn có động tác mạnh bạo hơn.

Đột nhiên, thang máy đang trên đường chạy xuống dưới đứng sững lại, đèn trong khoang phụt tắt. Không gian nhỏ hẹp này biến thành một chiếc hộp đen kín mít không tiếng động, giam giữ bọn họ bên trong.

Chu Tự Hoành dừng động tác, cũng buông bàn tay đang kiềm giữ hai cổ tay anh ra, theo bản năng ôm anh vào lòng, thấp giọng, "Không phải là anh làm luôn đấy chứ?"

Hạ Tập Thanh tức giận muốn đẩy cậu, nhưng đẩy không ra, "Bộ anh bị điên rồi à? Anh không biết sợ chắc?"

Chu Tự Hoành biết mình đã hiểu lầm anh, chôn đầu vào cổ anh cọ cọ, "Không sợ, em ở đây rồi."

"Đi ấn nút báo khẩn cấp đi." Anh hất hàm sai khiến, nhưng Chu Tự Hoành hoàn toàn không động đậy, vì thế anh lại kéo tay cậu một cái, "Không nghe thấy anh nói gì à."

Giờ phút này Chu Tự Hoành đã bị mùi hương trên người Hạ Tập Thanh làm cho choáng váng đầu óc. Hương thơm lành lạnh lan tỏa từ làn da, dịu dạng tản vào không khí, vặn vẹo biến thành một cái móc câu mềm mại vô hình, câu lên gốc rễ dục vọng dưới đáy lòng Chu Tự Hoành, không thể che giấu nổi.

"Anh đã từng nghe chuyện 'Chó sói tới rồi' chưa?" Răng nanh cậu cắn vào cổ áo Hạ Tập Thanh, kéo xuống, sau đó tinh tế hôn lên xương quai xanh lộ ra.

"... Thì sao? Em nghĩ... Anh là thằng bé chăn cừu nói dối kia à?" Hạ Tập Thanh vẫn chưa thực sự hết sợ hãi, vào thời khắc này dục vọng cũng bị khơi lên, hòa lẫn, biến thành một loại tình tự giằng co, tựa như nước đường ngọt dính nhỏ lên mặt, ngọt ngào nhưng làm người hít thở không thông.

"Ừ, nói dối sẽ bị trừng phạt." Chu Tự Hoành thấp giọng cười, bàn tay tiến vào trong áo khoác dài nắm lấy vòng eo gầy mảnh, "Cho nên cuối cùng cậu ta..."

Hạ Tập Thanh cảm giác sườn cổ của mình bị cắn một cái không nhẹ không nặng.

"Bị chó sói ăn thịt."

Cậu tháo tấm thiệp viết thời gian in sẵn trên hộp bánh, duỗi tay, tờ giấy bay vào góc thang máy. Không biết từ lúc nào, Chu Tự Hoành đã kéo dây áo khoác cột sau lưng áo Hạ Tập Thanh, cũng cởi áo khoác anh ra. Nơi này thật sự quá tối, trong lòng Hạ Tập Thanh chung quy vẫn không vượt qua được sợ hãi, cho dù anh nghĩ trong đầu phải nắm lại quyền chủ động, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà run lên, "Tự Hoành..." Anh gọi tên cậu yếu ớt như bắt đầu chịu thua, "Gọi bọn họ đến sửa thang máy, chúng ta về nhà trước đã, được không?"

Chu Tự Hoành theo xương quai xanh một đường hướng lên, hôn lên môi anh, ngậm lấy vành tai đang nóng lên, "Không, em không gọi đâu."

"Bọn họ không cứu được anh." Chu Tự Hoành dịu dàng lại tàn nhẫn hôn hai má anh, hôn khóe mắt, ngón tay cởi bỏ từng nút áo dệt kim, "Chỉ có em mới cứu nổi anh thôi."

Nói xong, cậu khóa hai tay Hạ Tập Thanh ra sau lưng, lấy dây áo khoác trói tay anh lại.

"Em làm gì đó?" Cả người Hạ Tập Thanh đã sắp nhũn ra, không rõ là vì sợ hãi hay do khoái cảm. Trong bóng đêm anh không thấy rõ được gì, chỉ có thể nghe thấy thanh âm Chu Tự Hoành hàm chứa khí nóng.

"Anh à." Chu Tự Hoành cười, đặt tay lên thắt lưng anh, "Biết cái gì gọi là liệu pháp trị liệu sợ hãi không?"

Hạ Tập Thanh có thể cảm nhận được dây lưng bị kéo ra từng chút một, ma sát bên hông. Nhưng anh không có cách nào chống cự, không thể nhúc nhích, không hẳn là vì anh đang bị trói buộc, mà toàn bộ sức lực của anh đều bị lấy đi, không thể phản kháng.

"Trốn tránh mãi không bằng cứ đối mặt đi." Chu Tự Hoành quỳ xuống, một bàn tay ấn giữ thắt lưng Hạ Tập Thanh, tay kia cởi bỏ quần tây của anh xuống, "Hôm nay sinh nhật anh, chúng ta sẽ sửa lại kỉ niệm đối mặt với bóng tối."

"Sau này sẽ không sợ nữa."

Hạ Tập Thanh muốn né tránh, nhưng hết thảy của anh đều bị trói chặt, thậm chí vào giờ phút này còn không thể dùng hai tay giữ lấy gáy Chu Tự Hoành, chuyện duy nhất anh có thể làm là cảm thụ. Anh không thể nhìn thấy Chu Tự Hoành làm thế nào kéo khóa quần anh, nhưng anh nghe thấy. Anh cảm giác được đầu lưỡi ướt át của cậu lướt theo cơ bụng xuống dưới, tựa như dã thú liếm láp hưởng thụ thịnh yến của mình. Chỉ cần cảm nhận sự nóng bỏng từ hơi thở của cậu, Hạ Tập Thanh đã bán cương, anh nghe thấy tiếng quần của mình bị tuột xuống mắt cá chân, không khí lạnh lẽo nhanh chóng bao vây lấy bắp đùi.

Ngay sau đó, anh bị khoang miệng nóng ướt chặt chẽ bao vây, cảm giác này còn kinh hoàng hơn bị nghẹt thở.

Anh biết rõ trình độ dục vọng của bản thân, thế nên đành cắn môi, sợ hãi mình sẽ nức nở ra tiếng. Đầu lưỡi Chu Tự Hoành chuyển động trên quy đầu, thậm chí còn xấu xa trêu đùa mã mắt nhỏ xíu. Hiện giờ nó không phải là đầu lưỡi, mà là con rắn độc uốn éo quấn quanh vườn địa đàng, khơi gợi tham vọng ẩn nấp, tiến vào khe hở trái tim khuấy đảo, ngay cả mỗi khớp xương đều phát ra tiếng vang dâm mị dính dấp.

"Tự Hoành..." Anh lên tiếng, mới phát hiện thanh âm của chính mình trở nên yếu ớt đến mức nào, bị sợ hãi và vui sướng đồng thời xâm phạm, "Buông ra đi, chúng ta về nhà đã, không được sao..."

Chu Tự Hoành cố chấp nắm chặt hai đùi anh, dùng lực đạo biểu hiện rằng mình từ chối. Ngón tay thon dài của cậu xoa lên tinh hoàn mềm rũ của Hạ Tập Thanh, chuyển động ra vào bằng tất cả sự chân thành.

Con rắn này chui vào xương cốt anh, làm toàn thân anh nóng bừng. Mở mắt ra chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, nhắm mắt vào lại cảm nhận rõ nhất cử nhất động của Chu Tự Hoành, mút vào, liếm láp, chuyển động, khuấy đảo, mỗi một động tác đều vô cùng rõ ràng.

Hàm răng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang, như ăn mừng cho cuộc trị liệu khác người này.

"A, a, Tự Hoành, sâu chút nữa đi..."

Cuối cùng cảm giác sợ hãi vẫn không địch lại bản năng động vật, Hạ Tập Thanh từ bỏ giãy giụa, chủ nghĩa hưởng lạc vĩnh viễn là tín điều mà anh thờ phụng. Hai chân run cả lên, hai cổ tay bị dây áo cuốn lấy ma sát lên vách tường. Động tác của Chu Tự Hoành ngày càng nhanh, nuốt vào càng sâu, cho đến khi bàn tay cậu tiến vào trong áo vuốt ve đầu ti đã thẳng đứng, tính khí của anh đã được cậu nuốt vào đến cổ họng.

Anh bắn vào trong miệng Chu Tự Hoành còn nhanh hơn tưởng tượng.

Chu Tự Hoành hiển nhiên cũng không dự đoán được, cho dù cậu cảm giác được hai đùi run rẩy của anh căng chặt và lồng ngực phập phồng thở gấp, nhưng vẫn không ngờ Hạ Tập Thanh đã động tình đến mức đó, cho nên không kịp phòng bị nuốt vào một ít tinh dịch đậm đặc của anh.

"Khụ khụ khụ..."

Bắn xong Hạ Tập Thanh dựa lưng vào vách tường thang máy thở dốc, thấy Chu Tự Hoành còn đang quỳ gối ho khan trước mặt mình, thật sự muốn cười, "Đáng đời."

Chu Tự Hoành nhịn ho giận dỗi, "Đồ vô lương tâm."

"Trước giờ anh có thứ này sao." Mới vừa cao trào, thanh âm Hạ Tập Thanh vẫn mang theo tiếng thở, gợi cảm chết người. Anh nhìn không rõ trước mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác đá rơi quần sang một bên, hơi nâng đùi phải, gập gối lên, dùng bàn chân vẫn đang mang giày da đạp nhẹ vào Chu Tự Hoành, vừa vặn xuyên qua đôi chân đang tách ra đặt lên bụng dưới của cậu.

Hạ Tập Thanh đang bị trói chặt tay cười khẽ một tiếng, dùng sức giẫm mạnh xuống.

"Đợt trị liệu thứ hai của em là gì hả bác sĩ biến thái?"

Chu Tự Hoành bắt được mắt cá chân anh, bàn tay hướng lên trên dọc theo đường cong bắp chân, vuốt phẳng da thịt, cầm vào mặt sau mềm mại của khớp gối, rướn người hôn lên đùi anh, kéo anh xuống trượt vào trong lòng mình.

"Còn sợ không?" Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Tập Thanh, dịu dàng hôn lên mồ hôi sau cần cổ.

Hạ Tập Thanh lại tức giận, "Trước tiên cởi trói cho anh đã rồi nói lời hay ho sau đi, nếu không càng giống biến thái."

"Được." Chu Tự Hoành ôm anh, vòng tay ra sau cởi trói, sau đó hôn anh.

"Đắng quá." Hạ Tập Thanh nhăn mặt, phì phì mấy cái.

Chu Tự Hoành cảm thấy buồn cười, "Em còn chưa chê mà anh đã ghét thành như vậy rồi."

Hạ Tập Thanh bỗng nhiên nói muốn ăn bánh ngọt, Chu Tự Hoành hết cách, đành phải mở hộp bánh kem ra.

Đồng hồ dạ quang của cậu đang phát sáng, Chu Tự Hoành nói, "Bây giờ có gọi người đến phỏng chừng cũng phải bị nhốt trong này qua 0 giờ."

"Vậy em đốt nến lên cho anh đi."

Từng ánh nến lần lượt sáng lên, lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp đen kịt. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy mình trong gương, mỗi một mặt gương đều thấy.

"Bánh kem đẹp lắm."

"Em tự tay làm đấy."

Hạ Tập Thanh nở nụ cười, "Em lợi hại chết đi được." Anh dùng ngón trỏ quẹt một miếng kem, "Để anh nếm thử." Nói vậy nhưng anh cũng không đưa ngón trỏ vào miệng, mà quẹt lên môi dưới Chu Tự Hoành, sau đó ôm cổ cậu hôn một phen, thỏa mãn liếm liếm môi, "Ngọt ghê." Nói xong anh tiếp tục dùng thủ đoạn như vậy, trên chóp mũi, hai má, cằm, thậm chí là vành tai của Chu Tự Hoành đều bị trét kem, sau đó bị ăn sạch sẽ từng chút một.

Ánh nến trên bánh sinh nhật làm anh tìm lại quyền chủ động thuộc về mình.

"Anh lại chà đạp bánh kem của em rồi." Chu Tự Hoành ngoài miệng nói như vậy, nhưng hơi thở thì đã bị anh trêu chọc cho hỗn loạn từ lâu.

"Anh không chỉ chà đạp mỗi bánh kem của em thôi đâu." Hạ Tập Thanh cởi áo khoác của cậu ra, bàn tay ấn vài cái sau thắt lưng Chu Tự Hoành, "Anh còn muốn chà đạp em nữa." Nói xong anh ngồi xuống, móc tay vào túi áo khoác dài lấy ra một thứ, ném vào ngực Chu Tự Hoành.

Nương ánh nến nhìn chữ, là gel bôi trơn.

"Nè," Chu Tự Hoành vừa bực mình vừa buồn cười, "Sao anh lại mang theo thứ này bên người?"

"Thấy trong cửa hàng miễn thuế, bao bì đẹp nên mua." Hạ Tập Thanh tùy tiện nói. Chu Tự Hoành cảm thấy anh đáng yêu quá, kéo anh qua hết hôn rồi lại mút, trên người cả hai đều là mùi bánh kem ngọt ngấy. Hôn một lúc thân thể cũng nóng lên, dục vọng trong đêm đen liếm lên sống lưng, triền miên đến mức khó thở, hai má cách một lớp mồ hôi mỏng dán vào nhau, hơi thở phả ra tẩm ướt ánh mắt đối phương.

"Thả lỏng nào, bảo bối." Chu Tự Hoành bóp gel bôi trơn ra tay, chất lỏng ướt át dính dấp cuốn lên đầu ngón tay cậu thâm nhập huyệt khẩu, như một nụ hoa mở ra đóng vào lôi kéo cậu đi vào trong. Thân thể Hạ Tập Thanh vùi trong lòng cậu khó chịu vặn vẹo, ghé lên đầu vai cậu kìm nén thở gấp, sau khi bật ra một tiếng nức nở thì chột dạ cắn lên vai cậu, nước bọt thấm ướt chiếc áo len vàng nhạt của Chu Tự Hoành.

"Nhanh, nhanh lên," Giọng nói Hạ Tập Thanh đã bị tình dục ngâm cho nhũn ra, hai chân tách ra quỳ trên sàn, hoặc nên nói là đang ngồi lên ngón tay Chu Tự Hoành. Mà khi Chu Tự Hoành thật sự đẩy nhanh tốc độ mở rộng, anh lại mềm cả người dựa vào trong lòng cậu, hôn liếm lên bờ môi cậu như động vật nhỏ, ngay cả hô hấp cũng run rẩy, "Ưm... Ưm, a."

Chờ đợi thật sự dày vò, vì thế anh chủ động vươn tay lấy ra dương vật đã cương đến không chịu nổi của Chu Tự Hoành, "Cứng quá..." Anh liếm ướt lòng bàn tay mình như con mèo nhỏ, bao lấy, theo tần suất khuếch trương của Chu Tự Hoành mà tuốt lên xuống, cảm giác thứ đó ở trong tay mình lại lớn lên thêm. Anh nghe thấy tiếng thở dồn dập của Chu Tự Hoành, so với bất cứ chuyện gì còn thành tựu hơn.

"Thoải mái không?" Hạ Tập Thanh hôn lên cằm cậu, "Tiến vào được chưa?"

Chu Tự Hoành thở ra một hơi thật dài, khàn giọng, "Cầu xin em đi."

"Cầu xin em chuyện gì" Hạ Tập Thanh vươn đầu lưỡi liếm hôn vành tai cậu, thanh âm vừa phóng túng vừa mềm mại, "Cầu xin em ở trong thang máy này chịch anh? Ấn anh lên gương đâm cho chảy nước miếng? Hay là chịch cho anh không đi nổi nữa... chỉ có thể mặc cho em ôm về ném lên giường làm tiếp?"

Anh cố ý ghé vào tai cậu thổi một hơi, cười ra tiếng, "Em muốn anh cầu xin em kiểu gì nào?"

"Anh thật là..."

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Chu Tự Hoành đã bị anh đánh tan, khí huyết dâng lên, bắt lấy thắt lưng anh làm cho anh phải quỳ trên sàn, đỡ lấy dương vật cứng đến sắp nổ tung chậm rãi tiến vào.

"A..." Hạ Tập Thanh cảm giác được thân thể mình bị mở ra từng tấc một, đau đớn cùng khoái hoạt lan tràn ra toàn thân. Chu Tự Hoành vươn tay về phía trước cầm lấy cần cổ thon dài của anh, kéo lên trên, bức bách Hạ Tập Thanh đang cúi xuống đất phải ngẩng đầu, "Không phải anh muốn nhìn gương sao?"

Ánh nến phản chiếu lên mặt kính, chiếu lên bả vai anh vì bị đâm mà run rẩy không ngừng, chiếu lên khuôn mặt ửng hồng, đôi môi bị ép hé mở, anh đều nhìn thấy không sót thứ gì.

"Đẹp không?"

Hạ Tập Thanh cười rộ lên, vươn lưỡi ra liếm lên đầu ngón tay Chu Tự Hoành, vẫn cậy mạnh nói, "Đẹp chứ... Anh vốn đẹp mà... A, a!"

Đồng hồ trên cổ tay Chu Tự Hoành hiện lên con số 23:59, con số phát quang trong bóng đêm càng rõ ràng hơn. Cậu dùng sức đâm rút, hung hăng đâm mạnh vào tuyến thể mẫn cảm của Hạ Tập Thanh, nghe tiếng rên rỉ của anh trở nên dồn dập cao vút, ngón tay ra vào trong khoang miệng dính nước bọt ướt át, chảy dọc xuống bàn tay, vương cả lên đồng hồ trên cổ tay.

"A, a... Chỗ đó, sướng quá... Chậm lại một chút, Tự Hoành, Tự Hoành..."

Con số thay đổi từ 23:59 thành bốn con số 0 chỉnh tề.

Chu Tự Hoành đỡ lấy thắt lưng anh đẩy vào nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, "Sinh nhật vui vẻ, anh." Cậu nắm lấy cằm Hạ Tập Thanh, để anh nhìn thấy chính mình trong gương, "Anh xem này."

"Giây cuối cùng Hạ Tập Thanh hai mươi lăm tuổi và giây đầu tiên hai mươi sáu tuổi, đều kết hợp chặt chẽ với Chu Tự Hoành."

"Sau này làm sao anh rời bỏ em được nữa?"

Những lời này làm cả người Hạ Tập Thanh run rẩy, dường như không có sức lực chống đỡ, thế nên anh bị người sau lưng kéo lên ôm vào ngực. Anh xoay đầu lại hôn cậu, hôn đến động tình, cho đến khi thật sự không còn hơi sức nữa, ở giữa cơn sóng xóc nảy nóng rẫy mất đi quyền chủ đạo, tùy ý để Chu Tự Hoành hết lần này đến lần khác gột rửa, đẩy anh mắc cạn lại kéo anh chìm xuống.

"Anh yêu em, Chu Tự Hoành..."

"Em biết, bảo bối." Chu Tự Hoành hôn vai anh, "Đừng cướp lời em, phải để em nói trước chứ."

"Cảm ơn anh đã đến thế giới này, cảm ơn anh gặp được em, tiếp nhận em, yêu em." Cậu ôn nhu vòng tay ôm lấy Hạ Tập Thanh, tựa như dòng nước ấm bao vây thân thể anh, "Em yêu anh, Hạ Tập Thanh, anh sinh ra trên đời là món quà lớn nhất mà em nhận được."

Làm sao anh lại không cảm thấy như thế được.

Hơn tất cả mọi lời chúc phúc trên thế giới, Hạ Tập Thanh nhận được món quà trân quý tột cùng, chính là Chu Tự Hoành.

Không biết kiếp trước anh là người vĩ đại đến cỡ nào, đời này mới có thể gặp được cậu nhóc này.

Bọn họ chấm dứt trận "Kết hợp" hoang đường ngày sinh nhật, toàn bộ chuyện dọn dẹp tự nhiên bị đẩy vào tay một mình Chu Tự Hoành, cuối cùng còn lấy nước hoa trong hành lý của Hạ Tập Thanh xịt một vòng giấu giếm cho át mùi, mãi cho đến khi cậu cảm thấy chắc là sẽ không bị phát hiện mới dám ấn vào nút xử lý khẩn cấp.

Hạ Tập Thanh tựa lên vai cậu, nhìn thấy vành tai vừa hồng vừa nóng, thổi một hơi, "Hồi nãy mạnh bạo như vậy sao không thấy em ngượng ngùng, chốt mở của em kỳ cục quá."

"Suỵt, đừng nói nữa."

"Tiểu biến thái."

"..."

Không ngờ vừa ấn vào nút, thang máy một lần nữa sáng đèn, bảng điện tử hiển thị ký hiệu tiếp tục đi xuống.

"Đây, đây là chuyện gì?" Chu Tự Hoành bị dọa nhảy dựng.

Hạ Tập Thanh nhặt áo khoác dưới đất khoác lên vai, "Thành toàn cho kế hoạch biến thái của em đó."

"Em không có!" Chu Tự Hoành sốt ruột phủ nhận.

"Mau trở về, cột sống thắt lưng anh mỏi chết rồi, phải ngâm nước nóng."

"Em ngâm cùng với anh!"

"Em muốn hại chết anh mới vừa lòng đúng không."

.

Chiều ngày hôm sau, các fan trông mong mòn mỏi đau khổ canh me trên acc clone của Chu Tự Hoành cuối cùng cũng đợi được một tấm ảnh Hạ Tập Thanh đội mũ chóp sinh nhật cúi đầu ước nguyện với bánh kem.

[@Hoa Hồng Nhỏ Rơi Vào Hồ Nước Đỏ: A a a a a ảnh mới của anh Tập Thanh! Hoa Hồng Nhỏ sinh nhật vui vẻ!]

[@Người Trong Lòng Là Họa Sĩ Nhỏ: Bảo bối của em sinh nhật vui vẻ! Thêm một tuổi càng ngày càng đẹp trai! Yêu anh yêu anh!]

[@Đáng Yêu Nhất Vũ Trụ: Bánh kem của Hoành Hoành đáng yêu quá! Có điều bọn tui vẫn không tha thứ cho hành động phạm tội vứt bỏ bọn tui tối qua đâu!]

[@Hoành Đáng Yêu Của Tui: Bạn trai tự tay làm bánh kem còn kiêm luôn chức nhiếp ảnh gia! Mau mở phòng livestream kể xem tối hôm qua xảy ra chuyện thú dị nào nào~]

[@Tên Là Yêu Đậu Sẽ Bị Nhập Vô Hội Yêu Đậu Sao: A sao mị thấy thấp thoáng có dấu hôn kìa...]

[@Lẽ Nào Cậu Là Hoa Hồng Nhỏ Của Tôi Sao: Sinh nhật vui vẻ! Nhưng mà sao kem trên bánh hơi nát nát vậy? Cứ như bị vuốt mèo cào vào ý...]

Không ngờ Chu Tự Hoành còn trả lời lại.

[@Mình Ghét Nhất Là Định Luật Lenz: Đâu chỉ bị cào thôi đâu, quả thực là bị chà đạp.]

Đỉnh hơn nữa, sau đó Hạ Tập Thanh trả lời tiếp bên dưới.

[@Tsing_Summer: Chà đạp em nhé?]

[@Mình Ghét Nhất Là Định Luật Lenz: Mời. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro