Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 21 - ABO (2)

Mối quan hệ của Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hoành vẫn luôn duy trì trong một phạm vi vô cùng kỳ dị. Ban đầu cả hai đều cho rằng mình đã nhắm trúng một Omega tuyệt đỉnh, không ngờ miếng vải đen rơi xuống, ai cũng là Alpha đao kiếm đầy đủ.

Xã hội này nói bình thường thì bình thường, nói kỳ quái cũng rất kỳ quái. Dân cư nhanh chóng bùng nổ khiến gen ưu gen khuyết càng có xu hướng trở nên bình thường, Omega và Alpha chất lượng tốt ngày một ít. Dưới áp lực phải chọn phối ngẫu quá lớn, Alpha vốn đứng đầu danh sách bị kỳ thị cũng trở thành lựa chọn tốt cho phần đông Omega muốn cải thiện chất lượng gen. Hoàn cảnh sinh hoạt của Chu Tự Hoành từ nhỏ luôn là O nhiều A ít, từ ngày học tiểu học cậu đã bị rất nhiều Omega thậm chí là người lớn quấy rầy. Cậu không chịu nổi sự quấy nhiễu này, càng không muốn vì mình là Alpha mà bị người khác tạo áp lực, chỉ có thể chuyển trường. Thậm chí để che giấu mình là Alpha, ban đầu cậu muốn giả làm Beta, nhưng sau nghĩ lại làm Omega vẫn tốt hơn, đầu xuôi đuôi lọt, dù sao cũng không có Alpha nào dám động vào cậu.

Một người vì quấy rầy người khác mới giả làm O, một kẻ sợ bị quấy rầy nên giả làm O, còn lập tức vừa mắt nhau ngay lần đầu gặp mặt, trên thế giới đúng là có chuyện khéo như thế đấy.

Nhưng hai Alpha làm sao có thể ở bên nhau? Thôi bỏ đi.

Tuy nói thì nói vậy, không ai trong số hai người tính toán bỏ cuộc. Alpha khác chỉ có ham muốn chinh phục Omega của mình, nhưng đối với bọn họ, hai Alpha có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đụng vào nhau, khoái cảm chinh phục lại tăng lên gấp đôi.

Mỗi lần có người ngoài đứng trước mặt, Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hoành luôn ngụy trang là bạn học cùng bàn vô cùng thân thiết, diễn rất sâu, nhưng trong tối ngoài sáng lại không ít lần ngáng chân đối phương.

Trong giờ vật lý, Hạ Tập Thanh cúi đầu bò ra bàn vẽ tranh, Chu Tự Hoành cảm thấy anh đặc biệt dễ ghét, mỗi ngày đều ườn ra như người không xương, ngồi trên bàn nếu không phải nằm ra trước thì là dựa ra sau, dù sao cũng không bao giờ ngồi thẳng đàng hoàng, học cũng không tập trung nghe giảng, nhưng đến kỳ thi thì điểm lại không hề thấp.

"Để tôi mời một người trả lời câu này." Thầy vật lý đứng trên bục giảng, đảo qua một lượt học sinh ngồi dưới, mọi người đều cố ý cúi đầu tránh tầm mắt của thầy.

"Vậy...... Hạ Tập Thanh đi."

Hạ Tập Thanh đang tập trung chìm đắm vào "sáng tác" không kiềm chế được đương nhiên không nghe thấy thầy giáo đang gọi tên mình. Một lát sau, ghế của anh bị người khác đá vào một cái, Hạ Tập Thanh khó hiểu quay sang người gây họa ngồi bên cạnh, hạ giọng hỏi, "Làm gì đấy?"

"Hạ Tập Thanh? Sao còn chưa đứng dậy trả lời câu hỏi?"

"A?" Hạ Tập Thanh ngẩn người, thấy biểu cảm cười như không cười trên mặt Chu Tự Hoành, ngẩng lên lại nhìn thấy thầy Vật lý đang đứng nghiêm túc trên bục giảng, lúc này mới chậm chạp đứng lên, tố chất tâm lý vững vàng khiến anh sắp chết nhưng vẫn cố giả ngu, "Thầy, vừa rồi là em không nghe thấy thầy gọi ạ."

Thầy vật lý đặt một tay sau lưng, tay còn lại đang cầm sách bài tập vật lý, cặp kính viễn trượt xuống hơn nửa sống mũi, đôi mắt nhỏ khôn khéo đánh giá Hạ Tập Thanh qua khe hở mắt kính, "Vậy em trả lời đi, câu này chọn đáp án nào."

Làm sao em biết chọn câu nào? Hạ Tập Thanh mờ mịt, thậm chí thầy đang hỏi câu nào cũng không biết. Dư quang anh liếc sang người ngồi cùng bàn, dù sao vừa rồi là cậu đã mật báo, không thể đến mức vào lúc nước sôi lửa bỏng này không giúp thêm một chút, đưa Phật cũng phải đưa về Tây chứ.

Nhưng Chu Tự Hoành lại cố tình ngồi đến đường hoàng thẳng tắp, ra vẻ mình là học sinh ngoan thanh tâm quả dục hướng mặt lên bảng đen, không thèm liếc anh lấy một cái.

Người này chắc chắn cố ý rồi. Hạ Tập Thanh nghĩ thầm.

"Ừm......"

Nữ sinh ngồi ghế trước thật ra cũng tốt bụng, lén quay nửa đầu nhỏ giọng nhắc anh, "Câu trắc nghiệm cuối cùng trang 56."

Hạ Tập Thanh rất cảm kích, nếu nhân tiện đọc luôn đáp án chắc anh còn cảm kích hơn. Anh cúi đầu lật sách tìm được câu hỏi kia, thực tế Hạ Tập Thanh học vật lý không tệ lắm, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà bảo anh phải đưa ra đáp án cho một đề bài yêu cầu tính toán thì......

Không thể bỏ cuộc như vậy. Thay vì tiếp tục bị cả lớp chú ý, còn không bằng cúi đầu trước Chu Tự Hoành. Chuẩn bị tâm lý xong, Hạ Tập Thanh giơ chân đá đá vào ghế cậu, "Này." Đá hai lần Chu Tự Hoành mới quay đầu lại, nghiêng mặt nhìn anh.

"Hử?"

Hạ Tập Thanh đưa mắt ra hiệu, ngón tay chỉ vào đề bài, "Chọn câu nào?"

Chu Tự Hoành bắt chước dáng vẻ của anh, tay chống cằm, nói từng chữ không nhanh không chậm.

"Xin tôi đi."

Xin???

Hai mắt Hạ Tập Thanh trừng to mấy phần. Nói giỡn cái gì thế?

Xin cậu?

Chu Tự Hoành thong thả nhướn mi, "Thầy đang chờ kìa."

Đúng là đuổi sát mông rồi.

Thầy vật lý thúc giục, "Hạ Tập Thanh, có đáp án chưa?"

Chu Tự Hoành vẫn thoải mái ngồi xoay bút. Rõ ràng thời gian không đến một phút, nhưng Hạ Tập Thanh cảm thấy như đã trôi qua cả năm, mỗi một giây đều thật lâu thật lâu. Anh không chờ được.

Cmn.

Phút cuối Chu Tự Hoành vẫn là người thỏa hiệp, nhẹ giọng mở miệng, "B."

Hạ Tập Thanh ngẩng đầu lên, nói rành rọt, "Em không biết. Vừa rồi em không nghe giảng ạ."

Thầy giáo lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Thành tích tốt thì đi học không cần nghe giảng à? Gần đây thái độ của em có vấn đề lắm, không thể vì thành tích trước mắt mà kiêu ngạo tự cao, việc học tập giống như lội ngược dòng nước xiết, nếu không tiến lên sẽ bị kéo lùi xuống." Nói một đống dài dòng xong, thầy giáo thở dài, "Ngồi xuống đi, lát nữa sang văn phòng gặp tôi một chuyến."

Hạ Tập Thanh gật đầu, ngồi xuống. Lợi dụng lúc thầy giáo quay lên bảng thì giơ ngón giữa với Chu Tự Hoành.

Trận chiến này xem như hạ màn.

Chờ đến tiết tiếng Anh sáng thứ sáu, thế cục lại nghịch chuyển.

"Mời một bạn học ngồi dưới đứng lên đọc đoạn văn này." Giáo viên tiếng Anh chậm rãi dạo bước trên bục giảng, ánh mắt rơi xuống hàng ghế cuối cùng.

"Bạn học Chu Tự Hoành, em đọc cho mọi người nghe đi."

Chu Tự Hoành đứng lên, tay phải cầm sách tiếng Anh, tay trái ấn lên mặt bàn, bắt đầu đọc diễn cảm. Hạ Tập Thanh ngồi một bên hứng thú nghiêng người nhìn cậu.

Diện mạo đẹp, giọng dễ nghe, chân dài dáng người tốt đầu óc còn linh hoạt. Tất cả các phương diện đều phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Đáng tiếc lại là Alpha, thật không thú vị.

Đọc xong đoạn thứ nhất, Chu Tự Hoành cảm giác một bên đùi mình hơi ngứa, thoáng cúi đầu, nhìn thấy một ngón tay trắng bóc đang thong thả trượt dọc theo mép quần đồng phục, càng lúc càng đi xuống.

Nháy mắt cậu cúi đầu, Hạ Tập Thanh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, anh nâng khuôn mặt ngây thơ lên mỉm cười xấu xa.

Chu Tự Hoành bình tĩnh đọc tiếp, tốc độ không nhanh không chậm, người bên ngoài căn bản không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng bản thân cậu rõ ràng, trong lòng đã bắt đầu rối loạn.

Ngón tay kia càng thêm kiêu ngạo, sau khi chạm vào xương hông thì lại vòng lên trên, đầu ngón tay cọ xát vào đường vân trên vải dệt, chạm vào chỗ nào chỗ đó liền như bốc cháy, cứ âm ỉ nóng lên.

Hạ Tập Thanh hưởng thụ quá trình trêu chọc này, nhớ lại cái lần cậu làm mình mất hết mặt mũi trước cả lớp, anh càng thấy hả hê. Đang lúc ngón tay lại chuẩn bị vòng xuống, một bàn tay đã bắt được cổ tay anh, giật mạnh cái tay đang chơi xấu ra khỏi cẳng chân thẳng tắp của Chu Tự Hoành.

Giả bộ tốt thật.

Hạ Tập Thanh nhìn thoáng qua phía trước, Chu Tự Hoành thì vẫn trấn định nghiêm túc đọc diễn cảm như cũ. Xương cổ tay anh rất mảnh, nhưng lực độ Chu Tự Hoành nắm vào rất vừa phải, thậm chí có thể gọi là không quá dùng sức. Từ ngày ngồi cùng bàn với cậu, Hạ Tập Thanh phát hiện người này rất kỳ quái, bên ngoài thoạt nhìn mười phần công khí, thậm chí còn hơi lạnh lùng, nhưng luôn lơ đãng toát ra thiện ý rất tương phản với người khác. Sau giờ nghỉ trưa thứ bảy, Hạ Tập Thanh dắt xe đạp ra khỏi sân trường còn vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi xổm sau sân vận động lén cho mèo hoang ăn.

Không đành lòng để đám mèo hoang bị đói, cho nên cũng không đành lòng dùng quá nhiều sức nắm cổ tay anh sao?

Cảm giác Hạ Tập Thanh đã ngoan ngoãn hơn một chút, Chu Tự Hoành định buông tay ra, nhưng chỉ nháy mắt tiếp theo, tay mình lại bị Hạ Tập Thanh nắm ngược lại, ngón tay thon dài cố chấp chen vào, ban đầu là đơn phương cưỡng chế, dần biến thành tư thái mười ngón đan vào nhau rất ái muội. Chu Tự Hoành muốn tránh ra, nhưng sức lực của Hạ Tập Thanh còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu, dây dưa kiểu gì cũng không thể buông tay.

Tất cả mọi người trong lớp đều đang yên lặng nghe Chu Tự Hoành đọc bài. Sau lưng cậu đã rịn mồ hôi, áo sơ mi dính chặt vào lưng, giống như bàn tay Hạ Tập Thanh ném thế nào cũng không xong. Cậu nghĩ mình đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, mùi hoa hồng càng ngày càng nồng, sắp khuấy loạn đầu óc, che mờ mắt cậu, khiến cậu thậm chí không nhìn rõ chữ cái trước mắt mình.

Cơn gió tháng sáu rất nóng, dường như muốn hòa tan cả cửa kính. Khí nóng dâng lên bao bọc cậu, bao bọc lấy thời khắc nguy hiểm mà cấm kỵ này, như muốn nhốt hai thiếu niên đang lén lút nắm tay nhau vào một viên hổ phách vĩnh cửu.

Đọc xong câu cuối cùng, Chu Tự Hoành có cảm giác gần như thở phào nhẹ nhõm.

"Rất tốt, em ngồi xuống đi."

Vào giây phút giáo viên mở miệng, Hạ Tập Thanh buông tay kết thúc trò chơi ác liệt này, ngẩng đầu nhìn bảng đen giả bộ làm một học sinh ngoan ngoãn. Chu Tự Hoành ngồi xuống, không thể hiểu vì sao nhịp tim cậu có chút không bình thường. Tay trái cậu mở ra đặt lên đầu gối dưới bàn, cúi đầu. Chu Tự Hoành im lặng nhìn tay mình, khí lạnh thấm vào lòng bàn tay sau khi nắm còn rịn mồ hôi khiến cậu lạnh cả người, giữa khe hở ngón tay dính màu đỏ, là sắc hoa hồng, là dấu vết lưu lại sau khi bị nắm chặt.

Thật kỳ quái, giống như thứ bị anh dùng sức nắm chặt không phải chỉ có bàn tay này.

Mà còn là trái tim hiện giờ đang nhảy lên mãnh liệt sau khi đã chịu áp bách.

Vào thời khắc này, trong đầu Chu Tự Hoành nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.

Muốn ngửi mùi thuốc lá cay hắc trên người anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như vòi nước bị người ta quên khóa lại, trôi nhanh đến mức đuổi theo không kịp. Hai người duy trì loại quan hệ ngoài mặt hòa bình, bên trong không ngừng phân cao thấp như cũ, người này đặt người kia vào một vị trí rất đặc biệt trong lòng, nhưng thoạt nhìn lại như không để nhau vào mắt. Cứ như vậy một thời gian, mối quan hệ này đã trở nên đặc biệt như được ước định sẵn.

Trận đấu bóng rổ nội bộ là hoạt động cuối cùng trong trường trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Chu Tự Hoành tuy là học sinh chuyển trường, nhưng với cái danh Omega cao nhất trong lịch sử nên cũng được đội bóng rổ khối 11 nhắm trúng, đội trưởng là một cậu Alpha rất cao có răng khểnh, lúc nào cũng cười hì hì, hình như là thân thích của Hạ Tập Thanh. Mùi pheromone của cậu ta rất đặc biệt, là hương tuyết tùng. Cậu ta không chỉ một lần đi tìm Chu Tự Hoành mời tham gia đội bóng rổ, nhưng cậu lấy cớ phải tham gia kỳ thi vật lý để thoái thác.

Không đến hai ngày sau, quản lý đội bóng rổ nhìn qua rất trầm tĩnh cũng chạy tới thuyết phục cậu. Người này càng thú vị hơn, rất có bộ dáng Omega, nhưng kết quả lại là Beta, mùi pheromone nhạt đến mức hầu như không ngửi thấy, hình như là vị nước chanh đá.

Ai cũng thử thuyết phục một lần, ngoại trừ chủ lực trong đội Hạ Tập Thanh là sống chết không chịu đến nói chuyện với cậu. Ngẫu nhiên một lần cậu gặp ba người đang ngồi cùng một bàn trong nhà ăn, Chu Tự Hoành bưng khay đồ ăn đi ngang qua bàn họ, Hạ Tập Thanh bóng gió, "Mặt trắng mà còn cao như vậy làm gì. Mày nói có đúng không Sâm Sâm?"

Vẻ mặt Hứa Kỳ Sâm có chút xấu hổ, "Tập Thanh, đừng......"

"Đừng phản ứng với nó làm gì." Mi mắt Hạ Tri Hứa cũng không thèm nâng lên, "Coi chừng nó kéo cả cậu vào đó."

Chu Tự Hoành liếc nhìn Hạ Tập Thanh, ngồi vào vị trí phía sau bọn họ. Trong lúc ăn cơm còn nghe anh kẹp đao giấu kiếm nói một đống chuyện trong đội bóng rổ, than phiền về mấy tên bên đội bóng lớp 12 thích bắt nạt người khác. Chu Tự Hoành bỗng nhiên cảm thấy, Hạ Tập Thanh ngồi trước hai người kia mới là anh chân thật.

Chuyện này khiến cậu không thoải mái, trong lòng không thoải mái.

Vốn tưởng rằng chỉ có mỗi bản thân là biết bộ mặt thật của người này, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, kỳ thật mình không phải người duy nhất. Chuyện càng buồn cười hơn lại là, hai người kia là bạn tốt của anh, còn thân phận của cậu thì không tài nào định nghĩa được. Không thể định nghĩa, mơ hồ không rõ, quả thực có thể sánh ngang với tra tấn tinh thần.

Bạn cùng bàn? Chu Tự Hoành nghĩ, cái này có thể tính là một loại quan hệ thích hợp không nhỉ. Nhưng cậu lại phủ nhận rất nhanh, không phải không thích hợp, mà là cậu không muốn.

Vào ngày diễn ra trận bóng rổ của khối 11 và khối 12 trùng hợp là ngày Chu Tự Hoành phải làm bài thi thử, thầy tổ trưởng bộ môn vật lý tập hợp mấy hạt giống đội tuyển học sinh giỏi của trường vào phòng nghe nhìn phát đề đích thân coi thi. Chu Tự Hoành trên cầu thang đi đến phòng thi thử đụng mặt Hạ Tập Thanh mặc đồng phục thi đấu màu đỏ, màu sắc này khiến làn da anh càng sáng lên dưới nắng, trên trán đeo một cái băng đô vận động cùng màu, thoạt nhìn tràn đầy thứ năng lượng mà ngày thường không dễ thấy, cả đôi mắt cũng sáng ngời.

Thật đáng tiếc, lại không phải Omega.

Nếu không thì có thể sinh ra mấy nhóc con xinh đẹp rồi.

Chu Tự Hoành bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hạ mắt chuẩn bị tránh qua một bên, nhưng lại bị Hạ Tập Thanh gọi lại.

"Này."

Chu Tự Hoành dừng bước, quay đầu nhìn anh.

"Hôm nay nếu bọn tôi thua." Hạ Tập Thanh dùng gương mặt xinh đẹp đến mức khiến Chu Tự Hoành cảm thấy đáng tiếc lộ ra biểu tình ác độc, "Cậu không xong với tôi đâu."

Chắc bây giờ anh cảm thấy mình giống lão hổ lắm? Suýt nữa Chu Tự Hoành bị anh chọc cười. Không biết vì sao, cậu cảm thấy dáng vẻ Hạ Tập Thanh ra vẻ cường thế thật sự rất đáng yêu.

"Anh sẽ không thua."

Giọng nói Chu Tự Hoành hiếm khi không mang tính công kích đối chọi gay gắt như ngày thường, trở nên trầm ấm, còn có thêm một tia dịu dàng.

Trái tim và cảm quan của Hạ Tập Thanh bị dừng trong một chớp mắt, bị những lời của cậu tóm lấy suy nghĩ, tóm về lại cảnh tượng ngày hôm đó thấy cậu trốn sau sân vận động cho mèo ăn.

Rốt cuộc anh nhớ ra vì sao mình lại mãi không quên được cảnh tượng kia. Bởi vì lúc anh đang nhìn Chu Tự Hoành ngồi xổm bên bụi cỏ dưới ánh nắng, trên gác chuông bỏ hoang của trường học đột nhiên truyền ra một tiếng chuông thâm trầm, đánh vỡ chiều hôm, khiến toàn thân anh như bị điện giật.

Tựa như hiện tại, vào khoảnh khắc anh nghe thấy Chu Tự Hoành mở miệng.

Trận thi đấu này cũng không đơn giản, toàn bộ thành viên bên khối 12 đều là Alpha cao to khỏe mạnh, kỹ thuật dẫn bóng không tồi, nhưng nhân phẩm thì kém cỏi tột bậc, đặc biệt khinh thường Omega. Trong đội khối 11 lại có không ít Omega, nửa trận đầu trên sân đã có hai người, cho dù một trong hai chỉ là đồ giả.

Hạ Tập Thanh thân là tiên phong trong đội, chuyện muốn làm nhất định phải làm cho được. Một đội bóng rổ dám để Omega đánh tiên phong, một phần là do đội trưởng biết chuyện anh ngụy trang, mà phần khác lại là không ai thích hợp hơn Hạ Tập Thanh. Có lẽ anh không phải là tiên phong có tỉ lệ ghi bàn nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là người có chiến thuật biến hóa nhất, cũng đủ để đánh lạc hướng quan tâm của đội đối phương.

Trận đấu vừa bắt đầu, bóng đã bị đội trưởng trung phong khối 11 cướp lấy, vừa mở màn không bao lâu đã có khởi đầu rất tốt, hai người nhà họ Hạ đều rất có tiếng tăm trong trường, đến cả các chị gái khối 12 cũng quay sang cổ vũ hô to bọn họ cố lên.

"Hạ Tập Thanh!!! Cố lên!! Hạ Tri Hứa!!! Cố lên!!"

"Hạ Tập Thanh!! Chị có thể nè!!"

"Cậu có thể cái gì, ẻm là Omega mà!"

"Tui mặc kệ!!! Tui có thể!!"

"Hai người bọn họ trông xứng đôi nhỉ ~"

"Chính cung của đội trưởng ở bên kia kìa má, là cậu Beta đó đó~"

Trông thấy bọn khối 11 liên tục ghi điểm, mấy người bên khối 12 đứng ngồi không yên, bắt đầu đổi sang chơi kiểu chợ búa, đánh trực tiếp thì không nói, bọn họ còn chơi xấu, làm động tác giả khiến Hạ Tri Hứa đang phòng thủ nhảy lên theo, chờ đến lúc đối phương kết thúc cú ném rổ, Hạ Tri Hứa theo quán tính đụng vào người cậu ta, bị phán phạm quy.

Tiên phong của khối 12 là một tên Alpha ghê tởm, mùi pheromone cũng là mùi cây thạch nam* mà Hạ Tập Thanh ghét nhất. Hắn nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang chuyền bóng thì lập tức xông lên, vốn tưởng hắn muốn cướp bóng, không ngờ đối phương làm động tác giả vờ té ngã, báo hại Hạ Tập Thanh cũng bị trọng tài thổi còi.

*Cây thạch nam - 石楠 (danh pháp Photinia serratifolia) loài thực vật phân bố ở miền Trung và Nam Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia và một vài nơi khác. Hoa có màu trắng, đài hoa hình ống chia làm 5 nhánh, một chùm khoảng 20 hoa. Cây thạch nam được trồng ở một số thành phố ở Trung Quốc đại lục để phủ xanh đô thị, lọc không khí và hút bụi độc hại, nhưng một số người dân thành thị đã đề nghị loại bỏ cây thạch nam vì hoa có mùi giống t*nh d*ch.

Đối thủ chơi chiêu khiến điểm số hai bên dần rút ngắn khoảng cách, Hạ Tập Thanh thở hổn hển, liên tiếp bị đụng mấy lần, cánh tay đã ẩn ẩn đau nhức.

"Omega thì chơi bóng cái gì."

Tên cầu thủ khối 12 bộ dáng hạ lưu ngồi trên ghế dự bị bắt chước trọng tài huýt sáo, "Về nhà sinh con đi."

Nghe câu ấy xong, Hạ Tập Thanh quay đầu vứt cho hắn ta một ánh mắt khinh miệt.

"Tôi còn được vào sân thi đấu, anh thì được à?"

"Phế vật." Nói rồi anh chặn đường chuyền bóng của đối phương lại, dùng tốc độ tiến công cực nhanh xâm nhập vào vùng cấm của đối thủ, một tay úp rổ.

"Ôi vãi cái sức bật này!"

"A a a a a anh Tập Thanh ơi em có thể!!!"

"Trời mẹ ơi Tập Thanh đẹp trai quá! Omega đẹp trai nhất trong lịch sử!"

Hai chân đáp xuống đất, Hạ Tập Thanh thở hồng hộc vuốt tóc, cười giơ ngón giữa với cái tên ngồi ghế dự bị kia. Cú úp rổ này đã dâng cao sĩ khí của khối 11, cũng càng khơi thêm lửa giận của khối 12.

Tiếng hoan hô kích động bên ngoài quá lớn, đến cả Chu Tự Hoành đang ngồi trong phòng nghe nhìn tầng ba cũng có thể nghe thấy. Rõ ràng tiếng ồn rất ảnh hưởng đến sức tập trung, nhưng lại khiến tốc độ làm bài của cậu càng nhanh hơn.

Nói cho cùng, cậu vẫn muốn được tận mắt nhìn xem, thời điểm chơi bóng Hạ Tập Thanh có bộ dáng như thế nào.

"Má ơi rốt cuộc cũng tan học, tớ muốn đi xem thi đấu." Có hai nữ sinh đi ngang qua, một người kích động mở miệng, "Khối 11 đấu với khối 12, bên khối 11 nhiều người đẹp trai lắm. Cậu biết Hạ Tập Thanh không, siêu cấp đẹp, đáng tiếc lại là Omega."

"Vừa rồi tớ mới nghe Hạ Tập Thanh ở dưới kia bị đánh thảm lắm."

"Cái gì?? Sao có thể?"

Tâm tình Chu Tự Hoành hiện tại cũng giống hệt nữ sinh này.

Sao có thể.

"Khối 12 chơi bóng chợ búa lắm, luôn ngấm ngầm giở trò chơi chiêu, trọng tài chỉ đứng nhìn thôi, bây giờ hình như đã bắt đầu cố ý đâm người rồi. Nếu cứ như vậy không chừng còn có người bị thương đấy."

"Không phải chứ, tớ phải đi cổ cũ cho anh Tập Thanh......"

Hai nữ sinh càng lúc càng đi xa, dần dần không nghe thấy tiếng họ nữa. Chu Tự Hoành nhìn chằm chằm vào bài thi của mình, chỉ còn một câu cuối cùng.

Trái tim mãnh liệt va chạm với lồng ngực cứ như muốn bay ra ngoài. Chu Tự Hoành hít sâu một hơi, vùi đầu nỗ lực phân tích rõ ràng. Chỉ là một trận bóng mà thôi, dù có bị thương thì cũng là chuyện bình thường, huống chi chuyện đó đâu có can hệ gì đến Chu Tự Hoành.

"Mọi người bình tĩnh làm bài, sau khi làm xong phải kiểm tra cho cẩn thận." Thầy giáo ở trên bục giảng đi qua đi lại, "Không nên để sai sót ở những chỗ không đáng."

Nắm chặt bút làm xong câu cuối cùng, Chu Tự Hoành cầm bài thi lật qua lật lại, bắt đầu kiểm tra từ câu thứ nhất. Tiếng hoan hô ngoài cửa sổ ngày một lớn, cậu nghe thấy tên Hạ Tập Thanh từ vô số cái miệng, gương mặt người kia ngày càng hiện rõ trong đầu.

[ Hôm nay nếu bọn tôi thua......]

Gương mặt kia ác liệt nhìn cậu nói ra lời tàn nhẫn.

Nếu thua.

Một con chim đậu ngoài lan can cửa sổ đột nhiên vỗ cánh bay lên, bay về phía trung tâm đám người ngoài kia. Hạ Tập Thanh đang giữ bóng bị hai người tiền hậu giáp kích, cần cổ vì vận động mạnh mà trở nên đỏ bừng, đôi mắt thăm dò qua lại, muốn tìm một thời cơ thích hợp để đột phá vòng vây. Anh duỗi tay làm động tác giả như muốn chuyền bóng cho trung phong, hai người đang phòng thủ muốn tiến lên chặn lại, phát hiện tay anh nhoáng lên một cái, nhanh chóng dẫn bóng đến dưới cột rổ.

Tiên phong bên đối thủ thấy Hạ Tập Thanh xông tới, hai mắt vằn đỏ. Hạ Tập Thanh nhấc chân muốn ném bóng vào rổ, tay đã duỗi dài ra thì sau lưng bị va chạm rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến anh gần như choáng váng, nhào về hướng cột rổ, cả người ngã xuống đất, toàn bộ đầu gối và phần trước cẳng chân bị trầy da. Trọng tài thổi tạm ngừng trận đấu, đồng đội chạy đến muốn đỡ. Hạ Tập Thanh cắn răng chống tay xuống đất miễn cưỡng đứng lên, trước mắt vẫn đen sì nửa ngày không thấy rõ, chuyện đáng sợ nhất chính là anh phát hiện mắt cá chân mình bị trật rồi.

"Đệt......"

"Thay người đi." Hạ Tri Hứa rất quyết đoán.

"Đổi người nào? Đổi ai?" Hạ Tập Thanh nhíu chặt mày, không thể giữ được cảm xúc, "Cmn bây giờ đổi ai vào cũng thua!"

Trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói bình tĩnh.

"Ai nói."

Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, tầm nhìn dần hồi phục phát hiện ra một thân ảnh cao lớn.

Chu Tự Hoành......

Chu Tự Hoành từ trong đám người bước ra kéo áo khoác đồng phục xuống, ném vào khu ghế dự bị của đội đỏ. Hứa Kỳ Sâm ngồi bên cạnh cầu thủ dự bị phản ứng rất nhanh, ném cho cậu một cái áo đồng phục màu đỏ của đội. Cậu vươn tay nhận áo, một tay kéo vạt áo sơ mi, một tay cởi nút áo trên ngực.

Nhìn cơ bắp đang chuyển động của cậu, tim Hạ Tập Thanh đột nhiên nhảy lên hai cái.

Chu Tự Hoành nhanh chóng tròng đồng phục vào, nhấc tay ra hiệu đổi người với trọng tài. Hạ Tập Thanh bị thương được Hứa Kỳ Sâm dìu ra, nháy mắt đi ngang qua Chu Tự Hoành, anh nghe cậu mở miệng.

"Tuy tôi rất hy vọng mình sẽ không xong với anh." Chu Tự Hoành kéo khóe môi.

"Nhưng tôi nói rồi, anh sẽ không thua."

"Tôi sẽ không để cho anh thua."

Trái tim quả nhiên có vấn đề rồi.

Hạ Tập Thanh cúi đầu, mồ hôi nhỏ xuống cái bóng đang kéo dài của Chu Tự Hoành.

Cậu đang mất khống chế, vào thời khắc hormone và pheromone va chạm kịch liệt, Hạ Tập Thanh chỉ ngửi được duy nhất mùi thuốc súng nồng nặc.

Khối 12 căn bản không ngờ bên khối 11 còn có dự bị cao như vậy, cho dù trong lòng hơi rén, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khinh thường, huống chi người thay vào cũng là một Omega.

"Đậu má, thời buổi này Omega ăn cái gì thế, đứa sau còn cao hơn đứa trước."

"Cao thì thế nào," hậu vệ đứng đối diện không phục, "Đến lúc động dục bảo nó cúi đầu không phải nó liền cúi đầu sao??"

Hàm dưới góc cạnh của Chu Tự Hoành hơi nâng lên, ánh hoàng hôn đỏ rực như sắp cháy chiếu vào mặt cậu, tay phải cậu cầm bóng nảy lên nảy xuống, "Omega thì sao?"

Thân hình cao lớn cùng gương mặt mang tính công kích mười phần của cậu vô hình trung ngưng tụ thành một cỗ khí áp cực mạnh.

"Vẫn đánh cho đến khi mấy người dễ bảo thì thôi."

Tiếng còi vang lên, mọi người tiếp tục trận đấu. Tốc độ của Chu Tự Hoành cực kỳ nhanh, vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã dẫn bóng xông thẳng vào vùng cấm, đối phương thậm chí còn không kịp phòng thủ.

"Trở lại phòng thủ! Mau lên!!"

Ba bước lên rổ.

Vào.

"Đúng rồi." Giữa tiếng hoan hô, Chu Tự Hoành cong môi cười, "Tôi cũng sẽ không cúi đầu đâu."

Hạ Tập Thanh ngồi trên ghế dự bị chờ được băng bó yên lặng chăm chú nhìn Chu Tự Hoành. Ưu thế vóc dáng cao ráo của cậu dường như đã áp chế toàn sân, đường chuyền bóng của đối thủ hoàn toàn bị phong tỏa, huống chi cậu còn có thể lực cường đại và sức bật tốt, đối phương có muốn cũng không ngăn cản được.

"Thằng này thật sự là Omega à......"

"Omega khối 11 đều là thần tiên gì vậy......"

"Đm, ấn người ta xuống đất đánh luôn rồi."

Nửa trận sau càng đánh càng kịch liệt, bởi vì Hạ Tập Thanh bị thương phải rời sân, thành viên khối 11 ai cũng tức giận, càng đánh càng tàn nhẫn, điểm số được đội trưởng và Chu Tự Hoành dẫn dắt ngày càng có chênh lệch lớn. Thời gian còn lại không nhiều, đối thủ chiếm được bóng chuẩn bị xông vào, Hạ Tri Hứa chạy ra phòng thủ, vừa vặn Chu Tự Hoành cũng di chuyển qua, đột nhiên mở miệng, "Tri Hứa, tên làm anh ấy bị thương là tên nào?"

Hạ Tri Hứa ngớ ra, suýt nữa bị đối phương lợi dụng sơ hở xâm nhập khu vực bên trong, may mà Chu Tự Hoành nhanh tay trực tiếp ngăn bóng lại.

"Số 12."

"Hiểu rồi." Chu Tự Hoành xoay người di chuyển bóng, số 12 đang ở phần sân bên kia phòng thủ cột rổ. Vốn dĩ cậu muốn ném một cú ba điểm, trông thấy số 12 đang đứng dưới cột rổ, vì thế sửa lại kế hoạch xông thẳng đến chỗ hắn ta.

Số 12 thấy cậu chuẩn bị ghi điểm đến nơi, nhảy một cái lấy đà, duỗi tay muốn đoạt bóng. Nhưng Chu Tự Hoành chỉ làm động tác giả, mũi chân chưa chạm đất đã ném bóng cho một đồng đội Omega cũng đang đứng gần đó. Đồng nội này cũng rất biết điều, nhanh chóng nhận bóng ghi điểm. Số 12 không khống chế được thân thể mình, dưới tác dụng của lực quán tính ngã nhào xuống đất.

"Khối 12 không đuổi kịp nữa rồi."

"Cậu không thấy à, cả đội 11 bây giờ chỉ đang tập trung đánh số 12 thôi!"

"Trâu bò!! Khối 11 quá trâu bò!!"

Còn vài phút cuối cùng, Chu Tự Hoành hầu như chỉ nhìn chằm chằm vào số 12, một bên phòng một bên kích, đánh cho số 12 muốn phát điên. Thời điểm sắp kết thúc trận đấu, điểm số đã chênh lệch tới 20 điểm, không thể rút ngắn kịp nữa. Đối thủ còn giãy giụa hấp hối đến giây cuối cùng, đường chuyền bóng dài bị Chu Tự Hoành đứng ở trung tâm duỗi tay chặn lại. Số 12 đang đứng trước mặt cậu, Chu Tự Hoành gần như không cần nhảy, chỉ giơ một bàn tay lên cao, số 12 nhảy tại chỗ muốn cướp bóng trong tay cậu.

Tiếng còi vang lên.

"Trận đấu kết thúc. Khối 11 thắng!"

Chu Tự Hoành vẫn duy trì tư thế như cũ, lùi lại hai bước, dùng một tay nện bóng vào vị trí số 12 đang đứng. Trái bóng bị dộng xuống đất rồi bắn lên cao, làm số 12 sợ tới mức lùi lại về sau mấy bước.

"Thùng —— thùng —— thùng......"

Quả bóng rổ càng nảy càng thấp, cuối cùng lăn ra xa.

Chu Tự Hoành liếc mắt khinh miệt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rời khỏi sân bóng. Vốn cậu không muốn cùng mọi người tham gia chúc mừng, nhưng vẫn bị quản lý đội bóng Hứa Kỳ Sâm nằng nặc kéo qua, "Cùng nhau chụp tấm ảnh đã nào."

Thương binh Hạ Tập Thanh cũng bị Hứa Kỳ Sâm chết sống đẩy vào, khiến Hạ Tập Thanh chưa kịp chuẩn bị nhảy lò cò trên đất, mấy thiếu niên chen tới chen lui, còn suýt nữa đẩy anh té ngã.

"Được rồi từ từ nào......"

Bỗng nhiên, một đôi tay từ phía sau đỡ khuỷu tay anh, Hạ Tập Thanh quay đầu thì thấy gương mặt của Chu Tự Hoành, nói đến cũng rất kỳ quặc, lệ khí trên người cậu giống như trong nháy mắt đã bay sạch sẽ. Vì sao một người lại có thể trong nháy mắt thay đổi thái độ nhanh như vậy, Hạ Tập Thanh không nghĩ ra. Đỡ được anh rồi, Chu Tự Hoành cũng tự nhiên đứng luôn bên cạnh.

Hạ Tập Thanh quay mặt đi, nghe thấy Chu Tự Hoành hạ giọng.

"Mùi hương trên người anh thay đổi rồi."

Không cần cậu nhắc nhở Hạ Tập Thanh cũng biết.

"Nhìn ống kính này ——"

Hạ Tập Thanh kéo khóe môi, lộ ra gương mặt tươi cười dối trá quen thuộc.

"Cậu cũng thế."

Sau tiết tự học buổi tối, Hạ Tập Thanh què một chân gần như bị dính mông vào ghế, không hề nhúc nhích, bạn học xung quanh đều lục tục ra về, ngay cả Chu Tự Hoành cũng chậm chạp thu dọn cặp sách cũng chuẩn bị rời đi.

"Này." Hạ Tập Thanh túm chặt tay cậu, "Đừng đi."

Bước chân Chu Tự Hoành dừng lại, nhìn Hạ Tập Thanh, "Anh muốn làm gì?"

Nụ cười của Hạ Tập Thanh luôn rất đẹp, điệu bộ tự nhiên mở miệng, "Cậu đưa tôi về đi."

"Vì sao?" Chu Tự Hoành nghiêm trang.

"Không vì sao hết, không phải cậu là người tốt bụng à?" Ngón tay Hạ Tập Thanh vẫn nắm chặt, "Nếu đã giúp tôi thi đấu thắng rồi, thì đưa Phật đưa hẳn về Tây đi."

Dây dưa nửa ngày, cuối cùng Chu Tự Hoành vẫn thỏa hiệp, lấy xe đạp của Hạ Tập Thanh đèo anh về nhà. Bánh xe loạng choạng lăn trên mặt đường, Hạ Tập Thanh cảm giác lòng mình hết ngã trái rồi lại ngã phải, đầu óc cũng lắc lư đến choáng váng, thấy mùi hương vani ngọt ngào trên người cậu còn thơm hơn cả bình thường.

Muốn ăn bánh kem vani quá. Hạ Tập Thanh nắm chặt tay dưới yên xe nghĩ thầm.

Không, muốn ăn kem.

Xe nghiền qua một một thanh kim loại nhô lên dưới đất, đột nhiên nảy lên, dập rơi cả suy nghĩ của Hạ Tập Thanh, trong lúc mơ màng lại rơi vào luồng gió ngược vì xe chạy xuống dốc. Cơn gió thổi toàn bộ mùi vani trên người Chu Tự Hoành vào Hạ Tập Thanh ngồi yên sau, nồng đến mức anh gần như bị mùi hương thơm ngọt này bao phủ.

Không đúng, anh vẫn muốn Chu Tự Hoành hơn.

Theo chỉ dẫn của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hoành đạp xe đi vào một tiểu khu yên tĩnh, dừng dưới lầu tòa nhà số 1. Đèn đường chỗ này đã hỏng, xung quanh rất tối.

"Tới nơi rồi." Chu Tự Hoành phanh xe, chống một chân xuống đất.

"À." Hạ Tập Thanh nâng một chân nhảy xuống, đưa lưng về phía cậu nói cảm ơn, nhảy hai bước lại dừng. Ánh trăng chiếu vào bóng lưng anh, khiến toàn thân như được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của Chu Tự Hoành.

"Anh làm sao vậy?" Chu Tự Hoành thấy anh đứng yên, lại nói, "À, anh không tự đi lên được đúng không." Nói rồi cậu gạt chân chống xe, "Để tôi đỡ anh."

Cậu đi qua bắt lấy cánh tay Hạ Tập Thanh, nhưng anh vẫn không cử động.

"Này......"

Giây tiếp theo, Hạ Tập Thanh xoay người, hôn Chu Tự Hoành.

Mùi thuốc lá trên người anh đã không thể áp xuống được nữa, càng lúc càng nồng, mang theo một cỗ quật cường, câu ra pheromone khói thuốc súng trên người Chu Tự Hoành, dây dưa quấn lấy nhau.

Hương vị này thật sự quá mãnh liệt, tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại giống một trái bom chỉ phút chốc sẽ nổ tung.

Dưới mùi pheromone ngày càng đậm đặc, Hạ Tập Thanh nắm chặt vạt áo đồng phục của Chu Tự Hoành, đầu lưỡi ngang ngược cạy ra khớp hàm đối phương, bị những ý niệm điên cuồng trong đầu sai khiến xúi giục, khiến anh hôn Chu Tự Hoành không theo trật tự nào.

Chu Tự Hoành bị tấn công bất ngờ, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh ra, nhưng cậu rất nhanh nhớ ra Hạ Tập Thanh đang là bệnh nhân, đành đặt tay lên vai Hạ Tập Thanh, nắm chặt lấy kéo anh ra khỏi người mình.

Hạ Tập Thanh thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch dưới ánh trăng, nhưng tuyệt đẹp. Hương hoa hồng rất nồng, được mùi thuốc lá phụ trợ càng thêm ngọt ngào quyến rũ, hun nóng đầu óc Chu Tự Hoành. Cậu thấy Hạ Tập Thanh khẽ hé miệng, dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ bướng bỉnh xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nhảy lên bậc tam cấp. Cuối cùng ánh trăng vẫn không đuổi kịp bước chân, đành để anh chìm vào bóng tối.

Tôi muốn cậu.

Những lời này anh chưa nói ra miệng.

Cậu không muốn tôi sao?

Câu này cũng không được nói ra.

Đầu lưỡi giống như bị cắn phải, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra từ khoang miệng. Hạ Tập Thanh rũ mắt nhìn bậc thang thứ nhất, chuẩn bị nhảy lên. Anh thật sự không nên sợ hãi, Hạ Tập Thanh nghĩ. Nhưng chỉ được một lát, anh lại nghĩ, anh kỳ thật không nên làm như vậy.

Hạ Tập Thanh yên lặng thở dài, nắm lấy tay vịn cầu thang chuẩn bị đi lên, đột nhiên lại bị một lực lớn túm chặt lấy, toàn thân bị kéo vào lồng ngực ấm áp. Hơi thở mùi vani, khói thuốc súng chấn động, hormone tuổi dậy thì kích động không thôi, hết thảy chặt chẽ giam anh lại, hãm vào thật sâu.

Cánh tay Chu Tự Hoành ôm thật sự quá chặt, nhịp tim Hạ Tập Thanh đập càng nhanh, nhưng anh mơ hồ cảm giác được, trái tim nằm trong khối thân thể đang cùng mình tương giao chặt chẽ còn đập nhanh hơn mình, giống như muốn đâm cả vào người anh.

"Thật muốn đánh dấu anh." Chu Tự Hoành bỗng nhiên mở miệng.

Hơi thở của Hạ Tập Thanh cứng lại, câu hỏi không bật ra nhưng lại có được đáp án. Anh cảm giác bàn tay to rộng của Chu Tự Hoành nắm vào sau cổ mình, vuốt ve lên làn da căn bản không có khả năng bị đánh dấu.

Giọng cậu rất chậm, rất trầm, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Hạ Tập Thanh, mùi thuốc súng càng thêm mãnh liệt, "Muốn cắn vào, muốn mở khoang sinh sản, muốn tạo kết trong cơ thể anh."

Câu nói cuối cùng vừa ôn nhu dịu dàng vừa nhuốm màu hạ lưu.

"Muốn vấy bẩn hương hoa hồng của anh."

Hạ Tập Thanh cười lạnh một tiếng, "Cậu điên rồi sao, tôi không phải Omega."

Chu Tự Hoành nhẹ nhàng vuốt cổ anh, "Sau này anh chỉ có thể là Omega của một mình tôi."

"Dựa vào đâu mà không phải là cậu......" Lời còn chưa nói xong, Hạ Tập Thanh giương mắt nhìn Chu Tự Hoành Cúi đầu, đặt cằm lên vai anh, ấn đầu, cắn mạnh một cái vào sau cổ.

"A......"

Răng nhọn đâm thủng làn da, bật máu, hương hoa hồng ngọt ngào đến mức khiến người choáng váng. Cho dù Chu Tự Hoành rõ ràng hơn bất kỳ ai, cậu không thể đánh dấu Hạ Tập Thanh, pheromone của cậu không có khả năng tiến vào thân thể anh, nhưng trong khoảnh khắc cắn vào cổ này, cậu vẫn cảm nhận được ảo giác giao hòa, sinh lý siêu việt. Tựa như linh hồn của người trong lòng cậu đã xuyên qua thân thể, kín kẽ dung nhập vào trong linh hồn mình.

Hạ Tập Thanh cho rằng trừ đau đớn ra mình sẽ không còn cảm thụ nào khác, bọn họ không phải là duyên trời tác hợp, mà đối chọi gay gắt, là đối thủ trời sinh. Nhưng thời khắc bị cậu đâm thủng này, thế nhưng anh lại cảm nhận được khoái cảm ngập đầu. Toàn thân Chu Tự Hoành toát ra mùi thuốc súng nồng đậm, chôn vùi anh xuống đống hoang tàn dục niệm, dường như anh đã chết đi một lần, khổ sở và vui thích không chút lưu tình cùng nhấn chìm anh, giống như trận mưa to ngày hôm đó giữ chân anh trong phòng học, buộc anh phải gặp gỡ Chu Tự Hoành.

Đến khi hàm răng cậu rời khỏi da thịt, rất lâu sau Hạ Tập Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Anh đã bị đánh dấu, giống như đã thật sự bị đánh dấu. Cột sống cứng ngắc, đầu ngón tay tê rần, còn cả trái tim không ngừng nhảy kinh hoàng, từ giờ phút này đều thuộc về Chu Tự Hoành.

Ngực Chu Tự Hành hơi phập phồng, trên môi còn dính máu của anh, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Cậu cứ như vậy cúi đầu nhìn Hạ Tập Thanh, không nói lời nào.

Ý nghĩ của Hạ Tập Thanh từ trong chấn động lớn lao rốt cuộc trở lại với thân thể, nâng mắt lên nhìn Chu Tự Hoành. Thực ra bây giờ anh không biết nên nói gì, bởi vì anh đã hiểu rõ lòng mình, cho nên càng hoảng hốt.

"Tôi thích anh."

Anh sửng sốt, hàng lông mi ngây thơ chớp chớp, kỳ thật anh không chờ mong Chu Tự Hoành nói ra những lời này. Nhưng Chu Tự Hoành đã nói, còn dịu dàng cúi đầu hôn chóp mũi Hạ Tập Thanh.

Hầu kết Hạ Tập Thanh lăn lên lăn xuống, nụ hôn này thật quá sức chịu đựng.

Anh đưa mắt nhìn sang nơi khác, bị bất an và xao động vây quanh.

"Cậu......" Anh hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Chu Tự Hoành, "Không phải cậu nói, cậu sẽ không cúi đầu sao."

Ánh mắt Chu Tự Hoành dịu dàng như mưa rơi, nhanh chóng rơi vào lòng Hạ Tập Thanh.

"Đúng vậy."

"Trừ những lúc hôn anh"

------

Cmn phần này dài gấp đôi phần 1 bảo sao tôi gõ hoài không thấy hết chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro