PN 16 - Tốt Nghiệp (tiếp theo)
"Anh làm cái này từ bao giờ?" niềm vui trên mặt Chu Tự Hoành bộc lộ hết ra ngoài, là nụ cười tràn đầy ánh mặt trời và thanh xuân mà Hạ Tập Thanh yêu thích nhất.
Anh cực kỳ yêu dáng vẻ thiếu niên trên người không nhiễm một hạt bụi của Chu Tự Hoành, không phải chỉ vẻ bề ngoài, mà là loại kiên định và thanh sạch từ trong xương cốt, dù sao ở thế giới coi trọng vật chất ngoài thân này, những người ôm ấp lý tưởng thuần túy đều bị ép buộc trở thành những kẻ dũng cảm cô độc.
"Lúc em đang bận rộn viết luận văn ý, anh cũng chuẩn bị luôn, mất khoảng vài tháng." Hạ Tập Thanh đi đến trước mặt bức tượng cậu bé bằng đồng, chỉ vào cuốn sách, "Em cũng đến nhìn kỹ hơn đi, sinh viên ban khoa học tự nhiên."
Chu Tự Hoành cũng theo qua cúi đầu nhìn. Hóa ra trên cuốn sách có khắc chữ, ở hai bên đường xoắn ốc của hạt và phản hạt khắc câu chuyện mà Chu Tự Hoành từng kể cho anh nghe bằng kiểu chữ tiếng Anh rất đẹp.
"Anh thật sự... rất lợi hại." Chu Tự Hoành cảm giác mình đã mất đi năng lực biểu đạt, chỉ có thể sử dụng từ ngữ ở cấp độ thấp nhất như bọn học sinh tiểu học, nhưng trong ánh mắt cậu lại sáng bừng, thể hiện niềm vui sướng lớn hơn hết thảy mọi người trên thế giới. Nói xong câu kia, cậu lại cúi đầu, dùng ngón tay tinh tế vuốt ve những hàng chữ viết trên sách.
Hạ Tập Thanh đứng một bên nhìn cậu chăm chú thưởng thức tác phẩm điêu khắc của anh.
Chu Tự Hoành luôn là một người xán lạn, luôn có được tình cảm của ngàn vạn con người.
Nhưng thời điểm cậu đối diện với lý tưởng mới là lúc chân chính tỏa sáng rực rỡ.
Mà giờ phút này, Hạ Tập Thanh là người duy nhất trên thế giới biết cậu sẽ tỏa sáng vì điều gì.
Tác phẩm này từ lúc thiết kế đến khi hoàn thành mất gần bốn tháng, Hạ Tập Thanh bắt đầu vẽ bản thảo đầu tiên hồi đầu năm, sau đó tìm kiếm vật liệu phù hợp khắp thế giới. Mỗi một "hạt" nho nhỏ này đều được tự tay anh mài giũa tô màu trong phòng làm việc cá nhân, mỗi một công đoạn đều chất chứa nhiệt tình của anh đối với nghệ thuật và tình yêu dành cho Chu Tự Hoành.
"Anh làm tổng cộng bao nhiêu viên?" Chu Tự Hoành ngẩng đầu, duỗi tay sờ lên chuỗi hạt màu đen nho nhỏ, đưa ra câu hỏi mình vẫn luôn nghi vấn.
Hạ Tập Thanh chưa kịp trả lời đã thấy thầy Vương dẫn theo đàn em bên câu lạc bộ thông tấn của trường đi tới, muốn chụp ảnh chung với Chu Tự Hoành. Hạ Tập Thanh tự giác tránh ra ngoài, ánh mắt Chu Tự Hoành vẫn đuổi theo anh, nhìn anh đứng từ xa vươn tay lần lượt giơ lên bốn con số.
1, 3, 1, 4
1314 viên hạt và phản hạt.
Quá khuôn sáo, Hạ Tập Thanh nghĩ. Mà chính anh vốn cũng không muốn nói cho Chu Tự Hoành chuyện bản thân làm một việc rập khuôn như vậy, đi ngược lại tính thẩm mỹ ngẫu nhiên cũng được, ra vẻ cố tình cũng thế, anh chỉ đơn giản là muốn làm.
Ít nhất vào lúc anh nhìn thấy Chu Tự Hoành nở nụ cười, nội tâm đã đạt được sự thỏa mãn lớn nhất.
Nhìn Chu Tự Hoành đứng đằng xa, đột nhiên Hạ Tập Thanh nhận thấy mình đã thật sự thay đổi nhiều quá. Trước kia anh không quá muốn sáng tác tác phẩm điêu khắc công cộng, cảm thấy những tác phẩm hắc ám cô độc của mình không thích hợp đặt dưới tầm mắt đại chúng, kết quả của việc không hợp nhãn chính là bị hòa tan dưới những ánh mắt khó hiểu, hóa thành một vũng nước bẩn rồi chảy đến một nơi không ai nhìn thấy nữa.
Nhưng lúc này anh lại mong tâm huyết của bản thân có thể trở nên tốt nhất, tràn ngập nhiều hy vọng nhất, khiến cho tất cả những người nhìn thấy nó đều phải dừng chân lại ngắm nhìn, vì nó mà phấn khởi, có như vậy anh mới yên tâm viết tên Chu Tự Hoành lên tác phẩm này.
Chụp ảnh xong, Chu Tự Hoành nhận giấy chứng nhận quyên tặng từ chỗ thầy Vương, cúi chào rồi tươi cười đi đến chỗ Hạ Tập Thanh. Anh đứng dựa vào cột đá cẩm thạch trêu ghẹo, "Em cao hơn thầy chủ nhiệm nhiều như thế, đúng là làm khó cho cô bạn chụp ảnh quá."
"Em biết làm sao được." Chu Tự Hoành nâng mày, nắm bông hoa hồng trong tay đi theo Hạ Tập Thanh ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa nhìn tên mình viết trên tờ giấy chứng nhận.
"Thích quà tốt nghiệp của anh không?"
Khoảnh khắc đi xuống bậc thang, ánh mặt trời đúng lúc dừng trên mặt Hạ Tập Thanh khiến anh vừa nói vừa phải hơi nheo mắt lại, là một động tác nhỏ rất đáng yêu.
"Đương nhiên." Chu Tự Hoành thoải mái nắm tay anh, "Cảm ơn anh."
Trên thế gian này có bao nhiêu người nhận được ưu ái của nghệ thuật gia cao ngạo cơ chứ.
Chỉ dựa vào điểm này thôi, Chu Tự Hoành đã đủ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Thời điểm nắm tay cậu cảm giác được băng vải thô ráp cọ xát vào lòng bàn tay mình, bắt đầu đau lòng, "Anh bị thương trong lúc điêu khắc à."
"Anh mải suy nghĩ không nhìn, muốn cầm dao cắt vật liệu nhưng lại nắm vào lưỡi dao, kết quả là bị cắt vào tay một chút." Hạ Tập Thanh nói rất thoải mái, nhưng Chu Tự Hoành vẫn không khỏi đau lòng, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Tập Thanh nhốt mình trong phòng làm việc, yên lặng hoàn thành mỗi chi tiết của tác phẩm.
Đau lòng quá, rất muốn ôm anh ấy một cái.
"Mấy ngày nay anh thật sự đi sang Mỹ sao?"
Hạ Tập Thanh gật đầu, "Ừ, anh đi New York nhận giải thưởng."
Hóa ra lời thầy chủ nhiệm nói là sự thật. Thế nhưng Chu Tự Hoành vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, vì trong mắt cậu Hạ Tập Thanh chưa bao giờ là một người theo đuổi các giải thưởng, quan điểm của anh đối với nghệ thuật mãi mãi độc lập, cũng không chủ động yêu cầu lời đánh giá và khen ngợi của bất kỳ ai, chủ động tham gia tranh giải thưởng không phải là tác phong thường ngày của anh.
"Có phải em thấy không hiểu nổi chuyện này không?" Hạ Tập Thanh hoàn toàn đọc được ý nghĩ trong ánh mắt Chu Tự Hoành, bật cười, "Dù sao anh cũng lấy danh nghĩa của em đi tặng quà, không thể chỉ tùy tùy tiện tiện điêu khắc ra một món là xong, tuy anh không cảm thấy giá trị của tác phẩm nghệ thuật phải dùng thước đo giải thưởng để đánh giá, nhưng đối diện với đại chúng, đây là cách nhanh nhất để cho họ tin phục và ngưỡng mộ."
"Một tác phẩm do một tác giả nặc danh sáng tác, tuy không có danh tiếng gì, nhưng nếu mang theo giải thưởng có giá trị thì..." Hạ Tập Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, "Vẫn xứng với Hoành Hoành của chúng ta hơn."
Anh lại dùng xưng hô như vậy.
"Thế......" Cánh tay Chu Tự Hoành đáp lên vai anh, ôm anh cùng đi vào một con đường nhỏ, nâng cổ tay lên vuốt ve mặt anh, "Cảm ơn anh Tập Thanh nhé."
"Ngoan lắm."
Hai người đi đến chỗ mẹ Chu đứng đợi, trông thấy bà đang đứng dưới tàng cây cùng Triệu Kha mặc lễ phục tốt nghiệp nói chuyện phiếm, bên cạnh là Nguyễn Hiểu mặc váy đỏ. Cô là người đầu tiên nhìn thấy Chu Tự Hoành và Hạ Tập Thanh, lập tức hưng phấn vươn tay lên vẫy vẫy bọn họ.
Mẹ Chu mỉm cười nhìn hai người, "Trông thấy quà tốt nghiệp của Tập Thanh chưa?" Nghe mẹ hỏi như vậy, Chu Tự Hoành mới bừng tỉnh, hóa ra sáng sớm nay mẹ đã chuẩn bị xong rồi mới đến.
"Mẹ biết trước rồi à." Chu Tự Hoành bất đắc dĩ cười nói, "Chỉ giấu mỗi mình con."
Triệu Kha cười đến gian xảo, "Bất ngờ chưa, nói ra thì còn gì là vui nữa, haiza có phúc khí quá đi, tác phẩm lớn như thế cơ mà." Nói rồi cậu ta lại che ngực lắc đầu cảm thán, "Hôm nay tui cũng chua rất chân thật."
Nguyễn Hiểu nhấc túi xách lên đập vào lưng Triệu Kha, "Anh nói cái gì đấy?"
"Không có gì, không có gì." Triệu Kha lấy lòng ôm eo Nguyễn Hiểu, "Anh thấy ngọt lắm."
"Không biết xấu hổ." Chu Tự Hoành vô tình kháy khịa.
Mẹ Chu dường như lại nhớ ra chuyện quan trọng, "À đúng rồi, vừa nãy chị dâu con gọi điện thoại cho mẹ hỏi con có muốn mở phòng livestream không, rất nhiều fan của con đều nghe lời hôm nay không đến đây, Tiểu Nhân nói mở phát sóng khoảng nửa giờ cho mọi người chung vui một chút."
Thật ra Chu Tự Hoành không định từ chối, cậu không muốn fan của mình kéo đến đây chỉ là sợ làm mất trật tự không gian chung, nhưng chia sẻ ngày vui này với các fan, đối với cậu cũng là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại.
Bởi vì lát nữa sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp trong hội trường, Chu Tự Hoành chỉ có thể mở phòng livestream ngay bây giờ, có điều cậu cũng không hy vọng có quá nhiều lượt xem, không muốn ngày chia sẻ kỷ niệm vui trở thành một đợt tuyên truyền hình ảnh cho minh tinh, cho nên cậu chỉ dùng acc phụ mở phòng phát sóng trực tiếp.
Không đến ba phút sau, làn đạn bình luận trong phòng livestream đã chạy ào ào như bay, cậu đưa hoa hồng cho mẹ cầm giúp, gắn điện thoại vào gậy selfie kéo ra xa để tất cả mọi người cùng xuất hiện trong camera, ngoại trừ mẹ Chu không muốn lộ mặt.
"Chào các bạn." Chu Tự Hoành cười với ống kính, "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, chắc mọi người đã sớm biết rồi."
[ A a a a a a ZZH mặc lễ phục tốt nghiệp cũng đẹp như vậy xao! ]
[ Chúc mừng Hoành Hoành tốt nghiệp! Sau này Hoành Hoành đã là người lớn chính thức bước chân vào xã hội rồi! ]
[ a a a XQgg!!! Trời ơi mị biết ngay anh Tập Thanh nhất định sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của Hoành Hoành mà, sao XQgg lại tốt như vậy chứ cảm động quá điiiii huhuhu ]
[ Còn có Hiểu Hiểu và Triệu Kha nữa! Đúng rồi hôm nay Triệu Kha cũng tốt nghiệp! Chúc mừng chúc mừng nha ]
[ Hoành Hoành tốt nghiệp rồi! Mẹ vui quá!! Hoành Hoành là sinh viên tốt nghiệp ngầu nhất quả đất. ]
[ A a a a a a a a Tự Học! XQgg nhà em hôm nay vẫn quá sức đẹp! Nhìn người thật đúng là khác bọt, các cô Tự Học quả là một quần thể dễ mắc bệnh tiểu đường. ]
"Kỳ thật sắp tới bọn tôi chuẩn bị quay một cái vlog," Chu Tự Hoành vừa đi đường vừa nói chuyện nên không tiện nhìn màn hình, ngược lại có cảm giác như đang dùng video call, rất thân thiết, "Nhưng vlog thì phải biên tập lại, không giống như livestream người thật việc thật, có đúng không."
[ Dei!dei!dei! Em thích livestream! Có thể đặt câu hỏi có thể cùng tán gẫu! Nhưng mà vlog thì em cũng thích! ]
[ Livestream còn có thể giao lưu với nhau! ]
[ Hoành Hoành! Mẹ muốn nhìn con dâu của mẹ!! Mau cho mẹ xem con dâu đi!! ]
[ Ha ha ha ha cái chị con dâu kia chị đừng chạy!! ]
[ Mị cũng muốn ngắm con dâu!!! ]
Bình luận chạy toàn mấy câu trêu đùa, Chu Tự Hoành gỡ điện thoại xuống, chỉ thiếu nước dỗi lây sang Hạ Tập Thanh, "Các cô ấy đều muốn gặp anh, toàn là fan mẹ chồng cả đấy."
Hạ Tập Thanh nhíu mày bật lại, "Em mới là fan mẹ chồng ý."
Chu Tự Hoành cong khóe môi cười đắc ý, "Em chỉ là fan chồng thôi."
[ A a a a a a a a a a a a a hiện trường chim chuột nhau kia!! ]
[ A a a a a a này là chó săn công đang ghẹo vợ phải khum! ]
[ Tới rồi, tui thích nhất là đoạn này á nha ha ha ha ]
[ Fan chồng!!!!! ZZH trâu bò quá!! 【 hét to 】]
Hạ Tập Thanh suýt nữa thì trợn trắng mắt trước ống kính, quay sang nhìn Chu Tự Hoành lại không khỏi nhớ nhung bé chó con mới mười phút trước vừa hớn hở nhận quà tốt nghiệp, "Không phải, mới nãy ai còn luôn miệng gọi anh là anh Tập Thanh?"
[ A a a a a a a a gọi anh Tập Thanhhhh kìa!!! ]
[ Tui không dám tưởng tượng bọn họ không đứng trước ống kính ngọt đến cỡ nào luôn á. ]
[ a a a a a a phát điên vì Tự Học!!! ]
"Gọi anh thì sao." Chu Tự Hoành không cho là đúng, "Gọi anh có làm thay đổi sự thật em là chồng anh không? Đương nhiên là không rồi."
[ Đậu má!!! ZZH ơi sao cậu ngầu dữ dị!!! ]
[ Người nhà bên này kiến nghị cậu có thể nói nhiều thêm một chút! A a a a a ZZH ơi cậu tuyệt dzời quá! ]
[ Đòe mòe hóa ra tui không phải đang xem stream lễ tốt nghiệp của ZZH, tui đang xem stream cậu ta chí chóe với vợ! Mắng! Là! Yêu!! ]
[ A a a a a a đương nhiên là không!! Cậu chính là chồng ảnh! Đây là định lý là chân lý ròi!!! ]
Hạ Tập Thanh cố gắng nhịn ý nghĩ bạo lực gia đình trước mặt khán giả xem livestream, nở một nụ cười hiền lành, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Chu Tự Hoành, "Em nói thật không, nói lại xem nào."
[ Ha ha ha ha ha Tập Thanh gợi cảm online tức giận!!! ]
[ Đù má ngữ khí của anh Tập Thanh mơi hàng quá a a a a! Tui não bổ xong một đoạn R18 rồi các mẹ à!!! Nữ vương thụ!!! ]
[ Nữ vương thụ gặp chó săn công! Ai thua ai thắng?? ]
[ Chó săn thắng chứ, lên giường chắc chắn là vô nhân tính ròi ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha cái chị vô nhân tính kia chị là người sói đấy à!! ]
[ Vô nhân tính ha ha ha ha ha ha cười chết mị! ]
"Em sai rồi." Chu Tự Hoành lấy lòng sờ sờ lên gáy Hạ Tập Thanh, "Không nói không nói."
[ Xem ra vẫn chỉ là trung khuyển thôi ha ha ha ha ]
[ Biểu cảm của XQgg dụ hoặc quá, trợn mắt cũng quyến rũ! Ai mà chịu được chứ!!! ]
[ Dù sao Chu Tự Hoành cũng không chịu được!! ]
"Này, đề tài của các bạn đừng chạy xa quá nhé." Chu Tự Hoành nhìn màn hình, "Coi chừng bị cưỡng chế đóng phòng stream đấy."
Hạ Tập Thanh cúi đầu cười ra tiếng, lại ngẩng đầu lên bổ sung một câu với các fan, "Đúng vậy, internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật."
[ Ha ha ha ha cứng quá!!! ]
[ Được được được để em cởi đồ. ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha chị lầu trên quá lẳng lơ! ]
Chu Tự Hoành giơ điện thoại lên quay một vòng quanh sân trường để mọi người nhìn các bạn học, còn có một khu bố trí riêng cho các sinh viên tốt nghiệp hôm nay, Hạ Tập Thanh thì thong thả đi phía sau mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu.
[ Niên hạ này ngon quá huhuhu ]
[ Ánh mắt của XQgg quá cưng chiều, mẹ ơi ngọt chết mị rồi ]
[ Niên hạ này sao lại ngon như dị??? ]
[ "Hôm nay anh mặc một chiếc áo đẹp, tham gia lễ tốt nghiệp của em." ]
[ A a a a a các đại thần ơi mau viết fic đi!! ]
"Tự Hoành!" Triệu Kha đi phía trước kéo tay Chu Tự Hoành, "Lại đây, mấy anh em chúng ta chụp tấm hình chung đi!"
"Tới liền." Chu Tự Hoành đưa điện thoại cho Hạ Tập Thanh giữ, "Em qua đó một chút nhé."
Hạ Tập Thanh gật đầu đi theo, đứng bên cạnh mặt tường màu đỏ Chu Tự Hoành đang chụp hình, cúi đầu nhìn xuống màn hình.
[ Má ơi nhan sắc của anh Tập Thanh quá lợi hại!! Quay ở góc này mà vẫn đẹp muốn đòi mạng!! ]
[ Prprpr!!! XQgg em yêu anh! XQgg ơi nhìn em đi! Em thật sự có thể nè!! ]
[ Huhuhu XQgg đứng dưới nắng trắng đến phát sáng luôn huhuhu, xinh đẹp tiệt dời huhuhu ]
"Ừm...... các bạn muốn xem tôi hay là xem Chu Tự Hoành chụp ảnh đây?" Hạ Tập Thanh vô cùng tâm lý trưng cầu ý kiến mọi người, xem rốt cuộc mình có nên đổi sang góc quay camera sau không.
[ Ngắm anh ạ!!!! ]
[ Lâu rồi em không được nghe XQgg nói chuyện!!! ]
[ XQgg ơi em nhớ anh quá!!! Đã mấy tháng không gặp rồi!!! ]
"Đúng vậy, hình như phải hai tháng rưỡi rồi tôi không lộ diện." Thời điểm Hạ Tập Thanh suy nghĩ sẽ lơ đãng nâng mắt, sau đó lại cúi xuống mỉm cười, "Nhớ tôi à?"
[ Nhớ ạ!!!!! ]
[ XQgg ơi về sau anh chăm up ảnh selfie thường xuyên mở livestream đi ạ!! Muốn xem anh vẽ tranh!!! ]
[ Có phải dạo này XQgg bận chuyện ở phòng triển lãm không? ]
[ Cảm giác anh Tập Thanh gầy hơn, anh vất vả quá! Anh ơi em yêu anh! ]
"Không có đâu, chắc là tại hiệu ứng của camera đấy." Hạ Tập Thanh quay mặt lại nhìn chính mình trên màn hình, "Có điều đúng là gần đây hơi bận, cũng cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ phòng triển lãm nhé, tôi nhìn thấy các bạn phát tường thuật, còn viết cả bài review nữa, rất cảm ơn các bạn."
[ XQgg em yêu anh!!! ]
[ Em lên Bắc Kinh chỉ để đi thăm phòng triển lãm đấy, có thể được ngắm nhiều tác phẩm của anh Tập Thanh và những nghệ sĩ khác như vậy cảm thấy rất đáng giá, lần tới em còn muốn đi nữa. ]
[ Cảm ơn anh Tập Thanh đã trưng bày nhiều tác phẩm đẹp như vậy. Trước kia em cảm thấy nghệ thuật là một thứ gì đó rất xa xôi, cũng không phải là nhu yếu phẩm hằng ngày, nhưng bây giờ em đã thay đổi cách nghĩ rồi, là anh làm cho em hiểu được nghệ thuật là một phần tốt đẹp không thể thiếu trong cuộc sống. ]
Nhìn thấy những dòng này, trong lòng Hạ Tập Thanh đột nhiên dâng trào thật nhiều cảm khái, anh chưa từng nghĩ bản thân mình có thể thay đổi điều gì, càng cảm thấy mình không có đủ tư cách để truyền cảm hứng cho bất kỳ ai.
[ Em vẫn luôn muốn hỏi anh Tập Thanh một câu, anh cảm thấy nghệ thuật đối với anh là gì ạ? ]
Câu hỏi này tới quá đột ngột, có chút làm khó Hạ Tập Thanh, bởi vì anh chưa từng suy nghĩ đến. Hoàn cảnh gia đình khiến anh tiếp nhận những thứ này từ nhỏ, không, cũng không hẳn là gia đình, phải nói là bộ gen đã được truyền thừa từ trong xương cốt.
"Thật ra... tôi luôn cảm thấy nghệ thuật đối với cuộc sống hằng ngày của mọi người mà nói, có thể xem như một chất dinh dưỡng." Giọng nói của anh ôn hòa như cơn gió mùa hè, mềm mại phiêu đãng, "Còn đối với tôi, nó chính là sự sống."
Bên kia mọi người đã chụp ảnh xong, mấy cậu trai cười nói vỗ tay rôm rả, Triệu Kha chạy đến chỗ Nguyễn Hiểu đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia xem lại thành quả. Chu Tự Hoành thì đi về phía anh, toàn thân mang theo ánh nắng hè chói chang.
[ Anh Tập Thanh, thế chất dinh dưỡng của anh là gì ạ? ]
Chất dinh dưỡng của mình......
Hạ Tập Thanh ngẩng đầu nhìn qua màn hình di động, trông thấy người kia đang nở nụ cười xán lạn đi về hướng này.
Giữa vũ trụ yên tĩnh, một ngôi sao lấp lánh sáng lên.
Bên đầu kia màn hình, các fan vẫn đang chờ Hạ Tập Thanh trả lời, nhưng các cô không nghe được giọng anh nữa, chỉ có tiếng ve râm ran kéo dài.
Vài giây sau, màn hình đột nhiên quay cuồng, tầm nhìn đang là gương mặt xinh đẹp biến thành một mảng cỏ lớn và bầu trời mùa hè xanh thẳm, ánh sáng chớp nháy xuyên qua những phiến lá cỏ rậm rạp.
Còn có Chu Tự Hoành đi về phía này, trao tặng ánh mắt dịu dàng cho người đang đứng quay lưng vào ống kính.
Chất dinh dưỡng của tôi.
"Là em ấy."
—-----------------------------
Lời tác giả: Hạ Tập Thanh trao cho Chu Tự Hành toàn bộ tình yêu và dịu dàng của mình, đến cả phần đáng lẽ phải để dành cho mình cũng đào ra tặng hết cho cậu rồi.
----------
Nhân thời điểm tâm trạng còn trống rỗng vì chưa biết pick truyện gì tiếp theo, tranh thủ xoát cho hết mấy thứ mình muốn làm.
Nhớ Tự Học quá, phải mà làm sitcom như Cô dâu 8 tuổi kêu tuần nào làm mình cũng chịu làm luôn :D
btw mình làm phần này xong có hơi nhớ lại ngày tốt nghiệp đại học một xíu, nhưng mà nó cũng không phải kỷ niệm gì quá vui, sau này nghĩ lại thì chắc vì một là mình không phải sinh viên xuất sắc như Hành Hành (ngược lại còn là cái loại giáo viên muốn tống đi nhanh cho rồi á), hai là mình không có bồ ngon như Hạ Tập Thanh hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro