PN 11 - Vlog (tiếp theo)
Fan mẹ chồng? Lại còn có cả fan mẹ chồng???
Hạ Tập Thanh cảm thấy vừa buồn cười vừa mất mặt, xem như đã biết cái gì gọi là vật cực tất phản, bao nhiêu ngày cười nhạo Chu Tự Hoành như vậy cuối cùng lại bắn ngược lên người mình.
Chu Tự Hoành muốn dựa sát vào lại bị Hạ Tập Thanh khẽ đẩy ra, "Nói với mấy cô fan mẹ của em, anh không phải con dâu gì đâu nhé."
"Em không quản lý nổi đâu, có nhiều mẹ quá mà." Chu Tự Hoành cười vô cùng đắc ý, "Các mẹ của em phải có quyền tự do ngôn luận."
Hai người tiến vào hậu đài, nhiều người nên rất ồn ào lộn xộn, đi tới đi lui đâu đâu cũng gặp minh tinh. Chu Tự Hoành vừa cầm cúp Gấu bạc, danh tiếng cao lưu lượng khủng, ở trong giới có thể coi là chạm vào phỏng tay, bất luận là ai gặp đều phải chào hỏi cậu một tiếng ra vẻ thân thiết, chỉ bắt tay thôi Chu Tự Hoành đã làm không xuể, bên cạnh lại có nhiều camera truyền thông nhắm vào, khiến Hạ Tập Thanh cảm thấy rất phiền toái.
Nếu là anh trong quá khứ, phản ứng đầu tiên lúc này nhất định là tìm một chỗ yên tĩnh đứng đợi, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Chu Tự Hoành chen chúc trong đám người.
Bởi vì anh nhìn thấy mỗi khi Chu Tự Hoành cúi chào một cái bắt tay một lần, đều sẽ theo bản năng quay đầu lại xem anh còn đứng ở đó không.
Những người nên chào hỏi đều đã chào qua, Chu Tự Hoành và Hạ Tập Thanh cùng với nhóm trợ lý tìm một chỗ không ai để ý ngồi nghỉ một chút. Thừa lúc đám người còn hỗn loạn, Chu Tự Hoành lặng lẽ kéo tay Hạ Tập Thanh.
"Tay anh lạnh quá." Cậu xoa xoa hai cái, "Lạnh không?"
"Lúc nãy thì có, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Hạ Tập Thanh dựa vào ghế ngửa đầu nhìn trần nhà, "Làm minh tinh mệt quá nhỉ."
Chu Tự Hoành nhét tay Hạ Tập Thanh vào túi áo khoác mình, "Sau này anh có thể từ chối không đi, nếu anh không muốn nói thì để em nói cho."
Hạ Tập Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh đang nói em cơ. Anh đâu phải minh tinh." Anh nhăn mũi, bàn tay trong túi khẽ chọc vào eo Chu Tự Hoành, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra một chút nghịch ngợm, "Hoành Hoành nhà chúng ta mỗi ngày đều mệt chết."
Bình thường anh hầu như không gọi Chu Tự Hoành bằng cái tên này, mà chính cậu cũng không còn quá xa lạ, vì mỗi ngày fan đều gọi cậu như thế, mãi rồi không có cảm giác đặc biệt gì nữa. Nhưng bây giờ Hạ Tập Thanh lại dùng vẻ mặt đáng yêu gọi cậu là Hoành Hoành, khiến trái tim cậu đột nhiên nhảy lên hai nhịp.
Muốn hôn anh ấy quá.
Chuyện Hạ Tập Thanh không biết chính là, ở những thời điểm như thế này Chu Tự Hoành mới chân chính cảm thấy làm minh tinh thật sự vất vả.
Nửa tiếng trước khi lễ trao giải bắt đầu, hai người cùng nhau vào hội trường, trong lúc tìm chỗ ngồi Ban tổ chức gọi Chu Tự Hoành đi, bởi vì cậu nhận vai trò làm khách mời trao giải cho giải thưởng Gương mặt mới mới xuất sắc nhất, Hạ Tập Thanh bèn một mình đi theo trợ lý tìm chỗ ngồi. Fan cũng đã vào hội trường, nhìn thấy Hạ Tập Thanh thì bắt đầu điên cuồng la hét.
"Anh Tập Thanh!!!!!"
"Anh Tập Thanh ơi nhìn bên này này!!!"
Từng cái ống lens cỡ đại liên tục nhắm vào anh, Hạ Tập Thanh cưng chiều quay đầu lại mỉm cười với các cô.
"Tập Thanh!! Mẹ yêu con!!!"
"Mẹ cũng yêu con nữa!! Tập Thanh phải mặc áo dày thêm nha!!!"
"Tập Thanh!!! Ngày hôm qua em mới đến phòng triển lãm đấy!!!"
"Tập Thanh em yêu anh!!!"
Các fan thật sự quá nhiệt tình, trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng, đặt tay lên ngực cúi đầu chào các cô một cái, lúc này mới ngồi xuống ghế của mình.
"A a a a a anh Tập Thanh giống hoàng tử quá!!"
"Thân sĩ quá đi!!!"
"Bạch mã hoàng tử của em!!!"
"Không phải của cô!! Của Chu Tự Hoành!!"
Tự nhiên xảy ra nội chiến.
"Là Hoa Hồng Nhỏ của Chu Tự Hoành!!!"
"A a a a a a Hoa Hồng Nhỏ!!"
Xưng hô này xuất hiện từ sau vụ Chu Tự Hoành bị lộ nick phụ, trước kia Hạ Tập Thanh không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại bị fan gọi trước mặt nhiều người như vậy thật sự hơi xấu hổ. Hạ Tập Thanh bèn quay đầu làm động tác ra hiệu im lặng.
Các fan ngoan ngoãn che miệng, anh lại tiếp tục bắn tim về phía các cô, còn thuận tiện nghịch ngợm nhướn mày.
Vừa quay đầu về không được bao lâu, Hạ Tập Thanh lại nghe thấy tiếng các cô fan, tuy không lớn nhưng vẫn nghe thấy được.
"Anh Tập Thanh, nhìn qua đây đi ~"
Liên tục gọi mấy lần, Hạ Tập Thanh không đành lòng giả ngốc nữa đành quay đầu lại, phát hiện mười mấy fan đều đang giơ điện thoại của mình lên, trên màn hình hiện lên ba chữ cực lớn —— Hoa Hồng Nhỏ, tất cả đều là biểu ngữ tự chế trên màn hình điện tử, ký tự màu hoa hồng chớp lóe cực kỳ bắt mắt.
Đúng là phục mấy cô bé này luôn. Hạ Tập Thanh cúi đầu bất đắc dĩ cười.
Các fan cảm thấy siêu cấp vui vẻ, cho rằng mình đã chọc ghẹo anh Tập Thanh thành công rồi. Không ngờ chưa đến năm phút sau, Hạ Tập Thanh xoay lại một lần nữa giơ điện thoại của mình lên.
Trên di động của anh chạy một câu, mỗi chữ đều to ngang kích thước màn hình.
[ Gọi anh đi nào, ngoan. ]
"A a a a a a a a a a a a a!"
"A a a a a ối mẹ ơi anh Tập Thanh biết ghẹo người quá!!!"
"Anh ơi!!! Anh ơi em có thể!!"
Fan các nhà khác ngồi bên cạnh chỉ biết cảm thán, "Vờ lờ nhìn chính chủ nhà người ta kìa, mẹ ôi biết chơi quá đi mất."
Hạ Tập Thanh thu di động lại, fan ngồi ở một hướng khác lại gọi tên anh.
Vừa ngẩng đầu liền nghe tiếng fan hỏi, "Anh Tập Thanh ơi anh có biết vụ Hoành Hoành xem fanfic không?"
Hạ Tập Thanh cười lắc đầu.
"Thật không ạ??"
Hạ Tập Thanh nở nụ cười vừa ngầu vừa đáng yêu, "Em ấy toàn lén anh xem thôi."
"Ha ha ha ha ha......"
Đùa giỡn với fan một lúc, Hạ Tập Thanh cúi đầu sửa sang lại cà vạt. Chu Tự Hoành từ một góc sân khấu đi xuống nhìn khắp xung quanh. Hạ Tập Thanh chưa kịp thấy, các fan ngồi sau đã nhanh mắt thấy trước, hô to lên.
"Hoành Hoành!!! Bà xã cậu ngồi đây này!!!"
"Bên này!!! Hoành Hoành!!!"
Được một đống fan "nhiệt tình nhắc nhở", Chu Tự Hoành mỉm cười đi đến bên cạnh Hạ Tập Thanh, cậu chưa ngồi xuống ngay mà chỉ đứng một bên nói gì đó, vừa nói vừa duỗi tay xoa lên gáy anh.
Cũng không phải là động tác gì quá thân mật, nhưng các fan ngồi dưới đã kích động đến hỏng rồi, nhanh tay bưng mấy ống lens đại pháo chụp tanh tách không ngừng.
Ở đằng sau có một vị minh tinh khác cũng đến hàng ghế này, Chu Tự Hoành nghiêng người nhường đường, thuận tiện ngồi xuống.
"Giải diễn viên mới xếp thứ mấy?" Hạ Tập Thanh nhìn Chu Tự Hoành.
"Ừm...... Cái thứ sáu." Chu Tự Hoành hơi mệt, theo bản năng dựa đầu lên vai Hạ Tập Thanh.
"Này, nhiều người đang nhìn đấy."
"Thì cho họ nhìn." Chu Tự Hoành bật cười không thèm để ý, "Em come-out là để tú ân ái, còn sợ bọn họ không nhìn thấy cơ."
Ngữ khí của cậu quá ấu trĩ như một thằng nhóc thích khoe khoang, nhưng Hạ Tập Thanh lại cảm thấy rất vui vẻ, trái tim bị cảm xúc sung sướng lấp đầy tựa như cái bánh mì nhỏ chậm rãi nở phình ra trong lò nướng.
"Em muốn toàn thế giới đều phải biết anh là của em." Giọng điệu Chu Tự Hoành trở nên nhu hòa, sau đó bỗng nhiên cười lên, "Tuy chuyện bị lộ tài khoản phụ là ngoài ý muốn, nhưng xét theo góc độ kết quả thì cũng không phải chuyện gì xấu." Cậu ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Tập Thanh, "Ít nhất bây giờ rất nhiều người biết em thích anh đến mức nào."
Những lời âu yếm dịu dàng dừng bên tai tựa như những đốm lửa nho nhỏ rơi xuống, làm bùng cháy toàn bộ dây thần kinh.
Hạ Tập Thanh hơi ngượng ngùng dựa lưng lên ghế, chôn mặt giữa hai bàn tay đan vào nhau, dừng một lát anh mới nghiêng mặt nhìn cậu, trên gương mặt là nụ cười giảo hoạt như hồ ly.
"Nhưng mà tài khoản phụ của em thực sự buồn cười quá."
Sự trả thù ngọt ngào.
Sau khi lễ trao giải bắt đầu, hai người không cười đùa nói chuyện nữa, vô cùng nghiêm túc ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình chờ đọc tên các giải thưởng. Buổi lễ hôm nay ở trong nước không tính là giải thưởng quá có giá trị, nhưng vì có liên kết với Weibo nên các minh tinh có mặt vô cùng nhiều, nhiệt độ không hề nhỏ.
Đến thời điểm trao giải gương mặt mới của năm, Chu Tự Hoành lên sân khấu làm khách mời trao giải, cùng lên sân khấu với cậu là một vị diễn viên nam khoảng bốn mươi tuổi tên Phùng Thành, thành danh nhờ diễn hài kịch, rất biết cách làm việc. Hình tượng của hai người chênh lệch rất lớn, Chu Tự Hoành vừa đi đến khu vực trao giải, đang điều chỉnh micro, Phùng Thành liền nói đùa, "Hai người đứng gần tôi mới nhận ra, tôi và cậu Chu Tự Hoành trông giống nhau thật đấy."
Dưới khán đài nổ ra một trận cười to và vỗ tay, Chu Tự Hoành cũng cười theo. Phùng Thành lại nói, "Những người khác đều nói tôi là Chu Tự Hoành của giới hài kịch."
"Không không không, ngài đẹp trai hơn cháu nhiều ạ." Chu Tự Hoành khiêm tốn cười.
"Đương nhiên ~"
Dưới đài lại thêm một trận cười to.
"Giải thưởng hôm nay chúng tôi cùng trao chính là Giải gương mặt mới xuất sắc của năm." Phùng Thành cầm phong bì trong tay hỏi Chu Tự Hoành, "Tự Hoành này, cậu còn nhớ rõ cảm giác lúc còn là gương mặt mới không?"
Chu Tự Hoành mỉm cười ngẫm nghĩ, cuối cùng hơi lắc đầu, "Không nhớ rõ ạ."
Một fan ngồi phía dưới hô to: "Lúc đó cậu mới sáu tuổi thôi!!!!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha......"
Toàn hội trường đều cười ầm lên, Chu Tự Hoành cũng cười liếm môi, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
"Vậy cậu có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ mới gia nhập không?" Phùng Thành thả lưới trước, "Tôi nói này, tôi cảm thấy mấy người mới không nên gấp gáp làm gì, các cậu càng sốt ruột thì chỉ sốt ruột càng lâu mà thôi." Nói rồi ông ta chỉ vào mình, "Giống tôi hồi đó ha ha ha."
Chu Tự Hoành mím môi, đứng đắn mở miệng, "Tôi có ba lời khuyên, thứ nhất, đừng nên xây dựng hình tượng cho bản thân."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha......"
"Thứ hai, không nên lập tài khoản phụ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Trò tự giễu này khiến tất cả khách khứa bên dưới đều cười không dừng được, quả thực là còn xuất sắc hơn xem tấu hài.
Chu Tự Hoành hắng giọng, "Thứ ba, không nên dùng tài khoản phụ share bài rút thăm trúng thưởng."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Thanh niên này quá tuyệt ha ha ha ha ha ha"
Màn ảnh quay lướt qua Hạ Tập Thanh, anh chỉ có thể nghẹn cười cúi đầu vỗ tay, lúc ngẩng đầu lên vẫn phải duy trì phong độ trấn định.
Phùng Thành ở bên cạnh vỗ tay đầu tiên, "Đã lâu rồi không được nghe những lời khuyên mang tính xây dựng như vậy." Nói rồi ông ta lấy phong bì ra, "Bây giờ chúng ta trao giải đi."
Trao giải hoàn tất, Chu Tự Hoành sửa lại cổ áo sải bước đi về vị trí ngồi của mình, đến gần Hạ Tập Thanh thì thầm một chút. Chỉ cần hai người này dựa gần vào nhau thì mấy cô fan ở phía sau lại không thể khắc chế tiếng hét. Biết làm sao được, chính chủ phát đường, không đớp thì quá là có lỗi.
Thời điểm sự kiện kết thúc, Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hoành cùng nhau bước ra, bởi vì vị trí khá đặc thù nên xe bảo mẫu của minh tinh không thể đỗ ngay cửa ra vào được. Các fan đã sớm chờ ở khu vực ngoài hội trường, hai người vừa đi ra bọn họ liền nhào tới vây quanh. Bốn vệ sĩ bận rộn ngăn lại, nhưng khoảng cách hai bên vẫn rất gần, có fan còn nói đùa, "Hoành Hoành còn cao hơn cả mấy anh trai vệ sĩ, không biết là ai bảo vệ ai nữa ha ha ha!"
"Ha ha ha ha ha ha ha......"
Một fan khác hô lớn, "Hoành Hoành!!! Không phải mẹ nhắc con phải mặc ấm vào sao!! Đừng vì ra vẻ đẹp trai mà mặc ít áo như thế!"
Hạ Tập Thanh cười không dừng được, bắt chước mấy cô fan mẹ dạy dỗ Chu Tự Hoành, "Nghe thấy không, đừng vì ra vẻ đẹp trai mà mặc ít áo như thế."
Cười cợt không được mười giây, một fan khác lại hô to, "Tập Thanh!!! Con cũng phải nghe lời mẹ chồng đấy!!!!"
Chu Tự Hoành mở miệng cười haha siêu to, còn giơ ngón tay cái tán thưởng về phía cô fan kia, "Nai-xừ!" khiến Hạ Tập Thanh phải lấy khuỷu tay chọc vào cậu.
"Ái da da con dâu sao lại ngạo kiều như vậy chứ~"
"Ha ha ha ha ha ha ha ngạo kiều thụ!!"
Trán Hạ Tập Thanh giật hai cái, "Tôi không phải thụ......"
Các fan đứng xung quanh đều cười lên, một cô bỗng nhiên hô lớn, "Đúng vậy, anh là 0!!!"
......
Trên mặt Hạ Tập Thanh lộ ra nụ cười hiền lành, "...... Lần này khó dẫn fan theo ghê."
"Em lại cảm thấy họ khá biết điều đấy chứ." Vừa dứt lời, Chu Tự Hoành lập tức bị vả mặt.
"Chu Tự Hoành, anh bị thái thái viết fanfiction treo nick rồi! Cổ nói muốn nghịch CP của anh!!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha chị ấy bảo không thích công gà con tiểu học đâu!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha công gà con tiểu học ác quá"
Chu Tự Hoành lạnh lùng nói, "Khai trừ khỏi fanclub!"
"Ai cho phép?" Hạ Tập Thanh cười rộ lên, "Không được khai trừ."
"Khai trừ!"
"Không được."
"Ha ha ha ha ha ha ha CP nhà em cãi nhau cũng ngọt quá trời!"
Đột nhiên, trong đám người phát ra một giọng nam nghe rất quen thuộc.
"Anh Tập Thanh ơi em yêu anh!!!"
Chu Tự Hoành lập tức phản ứng nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, quả nhiên không ngoài dự đoán, "Sao lại là cậu nữa!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha lại tới nữa à?"
"How old are you!"
Vị fan nam mặc áo len màu xanh lam ở roadshow tuyên truyền phim tại Bắc Kinh hôm nọ đỏng đảnh hất đầu, làm ra vẻ xem cậu tính làm gì tôi, tiếp tục hô to, "Anh Tập Thanh ơi nhìn em đi! Em có thể làm 1! Cũng có thể làm 0! Em có thể vì anh Tập Thanh không ngừng nghỉ!"
"Ha ha ha ha ha ha anh trai áo xanh!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha em trai này trâu bò quá!"
Chu Tự Hoành làm ra vẻ tức giận, giả vờ muốn xắn tay áo xông lên, "Tôi xem bạn không ngừng nghỉ kiểu gì......"
Cậu fan nam cố ý bóp giọng nói, "Các anh vệ sĩ ơi mau ngăn cậu ấy lại!"
"Vệ sĩ tồn tại mục đích là để can ngăn Chu Tự Hoành ha ha ha ha ha"
Hạ Tập Thanh cười suốt một đường, đến tận cửa xe mới tạm dừng lại được một chút.
"Anh Tập Thanh là của em!!!!"
Những lời này cuối cùng đã chạm vào vảy ngược của Chu Tự Hoành, "Để tôi cho cậu biết anh ấy là của ai nhé?" Nói rồi cậu cực kỳ ấu trĩ ôm đầu Hạ Tập Thanh, hôn bẹp một cái lên mặt anh.
Hạ Tập Thanh bị cậu tập kích đứng sững sờ tại chỗ, hai mắt mở to không tin được nhìn cậu.
"Đậu má!!!! Hôn mặt luôn!!!"
"A a a a a a a a a a a a mị chết rồi!"
"A a a a a a a!"
Tiểu La kéo cửa xe, "Tự Hoành, Tập Thanh, đi lên đi, bên ngoài lạnh lắm."
Chu Tự Hoành bắt lấy tay Hạ Tập Thanh kéo anh cùng lên xe, vẫy vẫy tay chào các fan, cửa xe lập tức đóng lại.
Fan nam mặc áo xanh vẫn còn tiếp tục giãy giụa, la hét rất giống con gà bị người ta giẫm đạp lên, "A a a anh Tập Thanh nhìn em đi! Chu Tự Hoành thật sự quá ngây thơ!!"
Xe rất nhanh phải lăn bánh, cửa sổ hơi hạ xuống một chút, lộ ra một đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười. Trong tiếng la hét của các fan, một bàn tay trắng trẻo cầm màn hình điện thoại đặt lên khe hở cửa sổ, bên trên chạy một hàng chữ.
[ Tôi thích em ấy ấu trĩ như vậy đấy. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro